All Because Of You
|
|
All Because Of You
Tác giả: DRICK
Nguồn MangaToon
Thể loại ngọt ngào, nhiều ngược
Tên tiếng Việt : “tất cả là vì em”
Truyện kể về câu chuyện tình yêu bách hợp đầy ngọt ngào của hai nv Quý Dương và Kiều Khanh, nhưng hạnh phúc cũng sẽ k mỉm cười mãi với họ khi có quá nhiều tình tiết xảy ra...những mâu thuẫn gây nên xung đột, quá khứ làm lu mờ hiện tại. Tình yêu đồng giới vốn đã mong manh, nay lại càng dễ đổ vỡ hơn khi có quá nhiều rào cản xuất hiện, những vị khách k mời mà tới bước đến cuộc đời, chia rẽ hai nv của chúng ta. Liệu hai người họ có thể tiếp tục đấu tranh?hay mệt mỏi mà gục ngã? hãy cùng DRICK đón đọc những diễn biến xảy ra trong truyện nhé!
#to the world you may be one person, but to one person you are the world. (Được cập nhật vào thứ hai đầu tuần)
|
Lần gặp đầu tiên
——///—— ~Chương 1 : { Lần gặp đầu tiên } Mùa đông tuyết đã rơi phủ đầy mặt đất che khuất hết cả lối đi , lúc này Quý Dương đang ngồi trong quán cafe gần mặt đường mang tên Sa Hua , trên bàn lúc này ko chỉ có một ly cafe sữa nóng hổi mà còn có cả một chiếc laptop cùng một đống những tờ giấy đầy chữ và số . Vì tuyết phủ dày đặc đường k thể về nên chỉ có thể ngồi lại nơi này để làm việc...ngoài trời bão tuyết vẫn k ngừng , may mà đây là quán cafe 24h k thì chắc k thể về nổi mà ngồi trên ôtô làm việc mất . Quay đi quay lại ly cafe cũng đã nguội , đành phải gọi một ly khác để uống , gọi phục vụ một ly khác , lần này k uống cafe sữa nữa mà đổi thành một ly cacao nóng hổi khác . Đợi k quá lâu thì ly cacao cũng được bưng đến nhưng lầm này k phải là nam nhân phục vụ khi nãy nữa mà đổi thành một cô gái đi tới phục vụ , cô gái này k hiểu sao lại làm cho Quý Dương chú ý đến vậy...một vóc người cao gầy với đôi mắt xanh tự nhiên , đôi môi bóng mượt sống mũi cao thẳng nhỏ nhắn với tóc được buộc lên nhưng vẫn để vài sợi rơi xuống trên khuôn mặt trái xoan của cô, trên người cô mặc bộ đồng phục của quán đó là chiếc áo sơ mi màu xanh lam cùng với chiếc váy xoè ngắn màu đen , vì đây là mùa đông nên cô gái mặc một chiếc quần tất rất dày , trên đầu cô còn có đeo một chiếc băng đô cùng màu với chiếc áo sơmi nhìn rất hợp . Tất cả đã tạo nên một cô gái vô cùng xinh đẹp , vô cùng vô cùng hoàn hảo khiến ai nhìn cũng phải đứng ngồi không yên vì vẻ đẹp quá hoàn mỹ của cô gái này . Quý Dương nhìn cô gái càng lúc càng đến gần mình , trong lòng ko hiểu sao có chút cảm giác hồi hộp , cô gái bê đến cốc cacao nóng trước mặt Quý Dương , lúc này lại có một mùi hương lấn hết cả mùi cacao toả ra từ người trước mặt , mùi hương này ko phải là mùi của nước hoa hay là mùi của bất kì loại mùi của tạo hoá nào, mà là một mùi rất tự nhiên ,nó thoang thoảng như mùi sữa , đúng là mùi sữa bột của trẻ em...đang ngây ngốc thì bỗng nhiên có một giọng nói vô cùng nhẹ nhàng truyền đến bên tai : “ cacao của quý khách “ .lúc này mới kịp hoàn hồn lại, Quý Dương ko đưa mắt nhìn cô gái nữa mà lại nhìn vào laptop trước mặt một tay di chuyển con chuột điện tử , tay còn lại thì dịch chuyển những tờ giấy tài liệu kia qua một bên tạo ra một khoảng trống để cô gái có thể đặt ly cacao xuống : “cảm ơm,cô có thể đặt nó ở đây” ,vừa nói mắt cũng ko hề liếc nhìn cô gái. Cô gái cũng từ từ đặt ly nước xuống , bỗng nhiên từ đâu có một người đàn ông chạy thật nhanh ra khỏi cửa rồi va vào cô gái làm động tác của cô có chút mất phương hướng rồi “tõng” cacao đồ đầy tài liệu làm một vùng nâu đen trên tờ giấy trắng, còn có một ít nước dính lên cả áo của Quý Dương làm cô giật mình đứng dậy. “Ôi ,thật xin lỗi quý khách ,thật xin lỗi , để tôi lău giùm ngài” vừa nói vừa lấy khăn giấy trên bàn rút ra vài tờ vội vàng lau thật nhanh vết bẩn trên áo của Quý Dương, nhưng lau mãi mà ko sạch khiến cô gái luống cuống. Đang cố lau cho sạch thì bỗng nhiên cổ tay bị người kia túm lấy , trên tay bỗng nhiên có cảm giác thứ mềm mại chạm vào như một chiếc khăm tay cao cấp “ áo của tôi lau mãi cũng sẽ ko sạch đâu , còn tay của cô ko thấy nóng hả? cacao nóng như vậy đổ đầy tay mà ko có phản ứng gì là sao?” Lúc này cô mới đưa mắt lên nhìn người kia ,nhìn qua quả là một người vô cùng lạnh lùng , bộ đồ trên người phối rất giản dị nhưng tạo ra cho người khác cảm thấy đây hẳn là người vô cùng quý phái, một người vô cùng giàu có, nhưng cũng ko kém phần quyến rũ , nhìn có vẻ rất nghiêm túc nói, giọng nói trầm đặc , nghiêm khắc nói như một người yêu đang giận vì sự bất cẩn của mình. “Tôi...” đang nói tự nhiên có một người đàn ông mặc đồ đen chạy tới nói :”Dương tổng ngài ko sao chứ??” , “tôi ko sao “ , “ vậy thì tốt rồi..ôi trời tài liệu quan trọng của ngài bị bẩn hết rồi , làm sao đây” người đàn ông có vẻ khẩn trương hỏi . Lúc này cô gái lại lên tiếng “tôi thật sự...thật sự rất xin lỗi quý khách..”giọng nói có chút run rẩy . “xin lỗi là xong à? cố có biết bao nhiêu tài liệu quan trọng của Dương tổng đều bị cô làm hỏng hết r ko? cô có đền nổi ko? tuy là những tờ giấy nhưng nó có giá cả chục triệu đó cô biết ko??”Người đàn ông rất tức giận nói. “Tôi xin lỗi..tôi””Xin lỗi? Cô...” “đủ rồi A Tả ko cần nói nữa , về vị trí đi” .A Tả giận giữ rời đi, trước khi đi còn ko quên nói “vâng thưa Quý tiểu thư” . “Tay cô có khó chịu thì mau vào rửa nước lạnh “ “cảm ơn quý khách tôi ko sao” tay của cô gái đã được Quý Dương quấn quanh bằng khăn tay của mình , lúc này quản lý của nhà hàng vội vàng chạy tới “xin lỗi quý khách thực xin lỗi vì nhân viên làm việc quá cẩu thả ,hôm nay chúng tôi sẽ k lấy tiền hai ly cafe này mong quý khách thông cảm , còn phần nhân viên nếu quý khách ko thấy tốt thì chúng tôi sẽ xem xét việc cô ấy có nên tiếp tục làm việc ko...” “Không sao, lỗi cũng ko phải vì cô ấy nên k cần đuổi việc ,tôi k sao tôi sẽ trả tiền hai ly nước này để coi như giữ cô ấy ở lại làm việc nơi này”. Nói xong liền đặt tiền ở trên bàn rồi cầm laptop rời đi , A Tả quay lại cầm đống giấy tờ ấy mang đi. Nhìn thấy bóng người kia quay lưng bước vào một chiếc oto sang trọng ,ko hiểu sao trong lòng Kiều Khanh có chút luyến tiếc rồi nghĩ, sao ở trên đời lại có một người ưu tú như vậy... —hết chương 1 —
|
Đã lâu ko đến, sao còn đi cùng một cô gái?
——///—— ~Chương 2 { Đã lâu ko đến, sao còn đi cùng một cô gái } Về đến nhà cũng đã là 11h đêm , Quý Dương mệt mỏi chào hỏi mọi người ,lên phòng tắm rửa rồi lăn ra ngủ. Nơi này là biệt thự Quý Gia một biệt thự lớn nhất nhì TQ lúc bấy giờ , kể đến đây cũng đủ hiểu những người trong này giàu có , quý phái đến mức nào. Căn biệt thự ko cách xa vùng ngoại ô mấy mà lại nằm giữa trung tâm của một khu vắng vẻ , rất yên bình , nhìn ra kia một khu biệt thự liền kề , trước cửa khu có ghi một dòng chữ rất to “QUÝ GIA” , ko cần nghĩ cũng biết khu đó là của đại gia đình nhà Quý Gia. Quý Dương là con một trong gia đình nên bao nhiêu của cải , bao nhiêu công việc sau này sẽ dành cho nàng hết . nghe qua cũng đủ hiểu bao nhiêu áp lực dành cho một người mới 25tuổi mà đã làm tổng giám đốc một công ty lớn như vậy . Chuyện vừu rồi làm hỏng hết cả tài liệu quan trọng , chỉ cần nàng búng tay một cái thì quán cafe kia có thể đóng cửa mãi mãi , hoặc là biến mất khỏi thành phố này . Vì vậy người quản lý mới khẩn trương như vậy , dù là ko phải lỗi của nhân viên nhưng vẫn phải đuổi đi k thì sẽ khó mà lường . May mà Quý Dương có nói là ko cần đuổi việc , ko thì giờ này Kiều Khanh cũng có thể mất việc như chơi . Ở bên này Kiều Khanh vừa bị quản lý mắng một trận oan uổng , còn bị trừ lương ko thương tiếc . Ngồi trong phòng nghỉ tạm thời nghỉ ngơi , lúc này Sùng Hân đi vào thay đồ chuẩn bị ra về “ Khanh Kiều chị còn ngồi đó làm gì ??mau thay đồ chúng ta về thôi “ thấy sắc mặt Kiều Khanh ko tốt Sùng Hân quỳ gối trước mặt nàng hỏi: “ chị sao vậy , có phải vì quản lý mắng oan vì vụ lúc nãy k ??” “Chị ko hiểu sao rõ ràng quản lý bt chị ko sai nhưng sao lại mắng chị ? Còn trừ lương nx chứ ! Mọi khi nếu như có sự hiểu lầm như vậy thì chị ấy sẽ ko làm như vậy” Sùng Hân nhìn Kiều Khanh rồi nói “ chị biết sao ko ??” Kiều Khanh nhẹ nhàng lắc đầu “Bởi vì người hôm nay chị làm đổ cafe là người của Quý Gia - một cái tên rất có quyền lực trong xã hội này , chỉ cần họ búng tay một cái thì quán cafe này sẽ đóng cửa ngay lập tức , vì thế quản lý mới sốt ruột như vậy , chị hiểu ko??” “Vì thế cx ko nên trách quản lý” Kiều Khanh nhìn Sùng Hân gật đầu tỏ ý hiểu “thôi đc rồi hôm nay chúng ta về em bao chị ăn thịt xiên , uống bia coi như bù trừ luôn tiền lương bị trừ của chị , thế nào??” Lúc này Kiều Khanh mỉm cười thay đồ ,rất nhanh hai chị em dắt tay nhau đi . Sùng Hân là bạn thân của Kiều Khanh , hai người gặp nhau trong một lần đi xin việc cả hai cùng xin vào làm việc tại một quán thức ăn nhanh . Lúc ấy có một gã đàn ông có thái độ sàm sỡ đụng chạm Sùng Hân , may mà Kiều Khanh ra giúp đỡ ko thì ko bt phải làm sao , lúc đó hai người bị tên khách phản nàn với chủ quán rồi rồi bị đuổi việc , Kiều Khanh thấy thương rồi cho Sùng Hân về ở chung phòng trọ của mình khiến Sùng Hân rất yêu quý nàng rồi gọi nàng là Khanh tỷ tỷ , hai chị e họ thân thiết như hai chị em ruột . Sau hai tuần công tác , Quý Dương quay lại quán cafe này để gặp đối tác , trong góc làm việc rất nhanh Kiều Khanh thấy Quý Dương đang ngồi một cái bàn gần cửa sổ cùng với một người phụ nữ. Họ ngồi nói gì đó có vẻ rất vui vẻ,rất thân thiết, Quý Dương ko hề để ý thấy là có người đang nhìn mình . Bên này Kiều Khanh vẫn đang ngắm nhìn người kia suy nghĩ ko bt người phụ nữ kia là ai , tại sao lại thân thiết như vậy , nhưng nàng cx rất nhất gạt bỏ suy nghĩ ấy trong đầu. “Khanh Kiều , chị giúp em với” đang suy nghĩ bỗng Sùng Hân ở đâu kêu tới , Kiều Khanh rất nhanh chạy đến giúp nàng một tay. “Đang nghĩ gì vậy ? mau giúp em bê hàng vào nào “ Vừa cúi đầu xuống bê được một thùng vào , ngẩng đầu nhìn lên vị trí đó đã ko còn thấy bóng dáng người kia đâu nữa . Đã hai tuần nay ko đến đây , hôm nay đến cũng chỉ có 20’ rồi về , nhưng cũng ko đến một mình mà còn đến cùng một cô gái . Trong lòng ko hiểu sao có chút buồn chán , thất vọng... —hết chương 2 — Tác giả : hơi ngắn nha >,<
|
Để tôi mời hai người ăn trưa
——///—— ~chương 3 { Để tôi mời hai người ăn trưa } Ngồi trong phòng làm việc , nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường...cũng đã đến giờ ăn trưa , bụng cũng vì sáng chỉ uống mỗi ly sữa mà kêu “rột rột” đành gác tạm công việc ra ngoài ăn một bữa . Mọi khi nếu công việc bận rộn quá , Quý Dương sẽ kêu thư kí mua một phần cơm lên ăn tại văn phòng, nhưng vì vốn ko thích ăn tại văn phòng nên cứ mỗi lần công việc ko quan trọng lắm thì sẽ ra ngoài ăn , mà nàng luôn thích yên tĩnh nên sẽ ăn một mình cùng với chiếc smastphone và một vew nhìn ra cửa kính thật to có thể nhìn thấy toàn bộ đường cái. Vừa đỗ xe xuống thì trời đổ mưa , thở dài một cái rồi với tay ra ghế sau lấy một chiếc dù màu đen mở ra , từng bước đi vào phía quán ăn trước mặt. Đi được vài bước thì thấy hai người phụ nữ chạy thật nhanh bên đường , một người tóc ngắn ngang vai , người còn lại vẫn là buộc tóc để một vài sợi buông xuống trước mặt , trên đầu có đeo một chiếc băng đô màu xanh da trời cùng với chiếc áo len rộng cùng màu ,với chiếc váy xoè ngắn màu đen, trên mắt còn đeo chiếc kính hình tròn vô cùng hợp với gương mặt trái xoan của cô , hai người đứng cùng nhau ,một người đã gặp ở sân bay lúc đi công tác về nên cũng có quen biết một chút ,người còn lại tuy có gặp qua một lần nhưng cảm giác lại vô cùng quen thuộc . Ngây người một lúc , thấy hai cô gái có vẻ ko mang theo dù đứng ở dưới một cửa hàng đóng cửa để tránh mưa . Suy nghĩ một chút , Quý Dương đi đến nơi hai cô gái, đứng trước hai người . “A...Quý Dương...đúng là chị rồi...lâu rồi ko gặp...” Sùng Hân lên tiếng chào Quý Dương . “ ồ...chào Sùng Hân...lâu rồi ko gặp” Kiều Khanh nhìn hai người nói chuyện có vẻ khá thân thiết nên lấy làm lạ , đang suy nghĩ linh tinh bỗng Quý Dương nhìn về phía nàng tay vươn ra tỏ ý muốn bắt tay lên tiếng “ chào cô , tôi là Quý Dương , chúng ta có gặp qua ở quán cafe , ko biết cô có còn nhớ ???” Kiều Khanh đưa tay ra bắt lấy bàn tay kia tỏ ý lịch sự “đương nhiên là tôi còn nhớ, chào...tôi là Kiều Khanh” . “Mà Quý Dương đi đâu vậy?” Sùng Hân măt vừa tươi cười vừa hỏi .”À..tôi đi ăn trưa...ko biết hai người có ăn chưa? Cùng vào dùng bữa với tôi” vừa nói tay vừa chỉ vào nhà hàng sang trọng trước mặt .”cảm ơn lòng tốt của Quý tiểu thư , chúng tôi sẽ về nhà ăn sau” Kiều Khanh đáp , “thôi nào Khanh Kiều , chẳng phải chị cũng đói sao ??Quý Dương đã có lòng tốt mời mà chị ko nhận ,thật là bất lịch sự nha” vì cũng chưa bao giờ được vào một nhà hàng sang trọng nào ăn ,Sùng Hân có chút vui thích nên tìm mọi cách để Kiều Khanh đồng ý vào cùng cô. Kiều Khanh nghe xong liếc nhìn Quý Dương ko có biểu hiện gì liền lên tiếng “vậy thì làm phiền Quý tiểu thư quá” “ko sao, Kiều tiểu thư và Sùng Hân cứ tự nhiên”. Nhìn ở ngoài thôi cũng đủ cho bao người cảm thấy đây là một nơi xa xỉ rồi , huống chi là vào trong , vô cùng sang trọng ,những chiếc dền chùm to lớn cùng với những chiếc bàn ăn có khăn trải bàn trông rất sang trọng. Họ trọn một chiếc bàn 4 chỗ ngồi xuống , Sùng Hân ngồi ngay cạnh Kiều Khanh , đói diện Kiều Khanh là Quý Dương . Bắt đầu gọi món , vừa mở menu cũng đủ thấy món ăn ở đây đắt như thế nào “ Cứ tự nhiên gọi món” thấy mặt Sùng Hân có chút lúng túng nhìn vào menu Quý Dương cười nói. Nghe vậy Sùng Hân ko ngại gọi thật nhiều món ngon , Quý Dương thấy vậy liền nở một nụ cười , Kiều Khanh thấy nụ cười kia quên mất cả vẻ mặt lạnh lùng của Quý Dương trong lòng cũng cười thầm theo... —hết chương 3 —
|
Vì đó là thời gian ca làm của Kiều Khanh
——///—— ~chương 4 : { vì đó là thời gian ca làm của Kiều Khanh } Ăn xong , ba người từ trong quán bước ra “Để tôi đưa hai người về” “Ko cần , chúng tôi sẽ về Sa Hoa làm, cảm ơn , ko làm phiền Quý tiểu thư nữa ,cáo từ “ “Thôi nào , quán cách đây cũng xa hay là cứ để Dương tổng đưa chúng ta về đi ha , vừa ăn xong em cũng ko muốn đi bộ về , mà trời còn đang mưa nữa chứ , chúng ta cũng ko có mang dù mà” Kiều Khanh nhìn Quý Dương ko nói lời nào ,cũng chỉ gật đầu cúi người”cảm ơn ,hôm nay lại làm phiền Quý tiểu thư như vậy, thật ngại quá” , “ko sao ko sao , mời hai tiểu thư lên xe “. Rất nhanh Sùng Hân đã leo lên vị trí phụ lái để ngồi , “Sùng Hân em thắt dây an toàn vào đi” Quý Dương thấy Sùng Hân ngồi rồi nhắc ngẹ nhàng . Trên đường đi mưa ko ngớt ngược lại còn to hơn , Kiều Khanh ngồi sau thấy ngoài trời mưa to ko ngớt lòng thầm nghĩ (“cũng may mà nhận lời đề nghị của Quý Dương ko thì hai chị em giờ này cũng ướt hết rồi”) Ba người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ đi tầm 10’ là tới nơi , Quý Dương cầm dù xuống xe vui vẻ mở cửa cho Sùng Hân và Kiều Khanh che dù cho bòn họ đến cửa quán rồi mới thôi. “Dương tổng vào đây , tôi mời ngài một ly cafe coi như lời cảm ơn đã đưa chị em tôi về đây” “Ồ ko cần , tôi ko sao ,tôi còn có việc phải đi luôn , e là ko tiện ở lại uống cafe Kiều tiểu thư mời...” , “vậy thì ko là phiền Dương tổng nữa” “Được rồi , tôi đi đây , tạm biệt “ nói xong ko chút quyến luyến rời đi . Nhìn chiếc xe kia đi xa rồi , Kiều Khanh mới xoay người bước vào quán làm việc... Hàng ngày cứ vào khoảng 9h tối là QuýDương lại đến quán cafe này ngồi làm việc , ko làm việc thì ngồi ngắm cảnh , có hôm còn cùng Sùng Hân nói chuyện phiếm . Đang ở văn phòng , nhìn vào chiếc Apple Watch trên tay đã quá 9 rưỡi tối , vứt bỏ tài liệu xuống cầm laptop rời đi . Ko hiểu sao cứ 9h là Quý Dương lại đến nơi này ,mặc dù ko phải là người thích cafe nhưng cứ 9h , trong lòng lại có cảm giác muốn đến đây...có lẽ là bởi vì đây là thời gian ca làm của Kiều Khanh... Kiều Khanh cũng quá quen với việc 9h là sẽ thấy mặt của Quý Dương , mà mỗi lần đến cũng sẽ chỉ gọi một ly cacao nóng kèm với một phần bánh kem nào đó...đến uống cacao cũng chỉ là cớ để được gặp người muốn gặp và nói chuyện phiếm cùng Sùng Hân thôi...Hôm nay đã quá 9 rưỡi, cũng gần 10h rồi mà ko thấy Quý Dương đến , trong lòng lại có chút thất vọng cùng chờ mong...”ring ring” tiếng chuông cửa quán quen thộc lại vang lên , mỗi lần tiếng chuông vang lên là sẽ có khách đến , theo thói quen Kiều Khanh ngẩng đầu lên “kính chào quý khách!” Hai ánh mắt chạm nhau ,Quý Dương là vị khách vừa mở cửa khiến chuông cửa rung rinh...cảm giác thất vọng vừa nãy ko còn nữa mà thay vào đó là một cảm giác hài lòng,vui mừng. Kiều Khanh nở một nụ cười mỉm ko hề để lộ tí răng nào gật đầu , Quý Dương cũng thuận theo mà gật đầu , ko quên nở một nụ cười vừa ngồi xuống , Kiều Khanh đi đến “quý khách muốn dùng gì ạ??” “Em” “hả” “ ồ..ko có gì... như mọi khi là được rồi” “được rồi xin chờ một chút”nói xong Kiều Khanh quay người thật nhanh rời đi , nếu có ai nhìn thấy vẻ mặt nàng lúc này thì sẽ nhìn thấy được một nụ cười rất tươi ẩn hiện trên đôi môi nàng . Vừa nãy Quý Dương nói “em” rất nhỏ , ko phải nàng ko nghe thấy mà chỉ là hơi bất ngờ nên hỏi lại thôi nhưng ai ngờ câu trả lời lại là một câu khác...có hơi thất vọng nhưng lại ấm áp đến lạ thường... —hết chương 4 — Tác giả : Kiều Khanh có vẻ hơi lung lay rồi >.<
|