All Because Of You
|
|
Mình vừa bị câu dẫn?
——///—— ~chương 10 :{ mình vừa bị câu dẫn } “Về nhà tôi...” Nói xong không quay người lại mà hướng cửa đi , Kiều Khanh đứng ngây người một lúc cuối cùng vẫn phải thuận theo con người này mà làm...ra đến cửa bệnh viện thì A Tả đã mở cửa xe chờ sẵn , Quý Dương vào xe ngồi ở ghế sau “khoan đã!” A Tả đang định đóng cửa lại thì Quý Dương ngăn cản . Nàng ngồi dịch sang bên “lên xe đi..! Ngồi cạnh tôi” tay vỗ vỗ tấm nệm ghế trống bên cạnh nhìn Kiều Khanh nói . Kiều Khanh cũng không nói gì chỉ thuận theo mà leo lên xe ngồi . “Dương tổng ! Bây giờ ngài muốn về Quý Gia hay Nha Tần...?” suy nghĩ một lúc Quý Dương lên tiếng “Đưa tôi về Nha Tần..!” “Dạ..!” . Nha Tần là tên gọi ngôi nhà riêng của Quý Dương , đây là căn biệt thự nhỏ gần biển của nàng...ngoại chứ người tổng vệ sinh thường xuyên và Trần IY thì chưa một ai được tới nơi này , A Tả hay lái xe đưa Quý Dương đến nhưng cũng chỉ đứng ở ngoài... Từ trước đến giờ đây là nơi Quý Dương đến nghỉ ngơi , ngắm biển , nó là nơi nàng và Trần IY từng sống chung...nó là nơi giúp nàng sống đến bây giờ , vì chỉ ở đây mới có hình bóng của người kia , chỉ ở đây mới giúp nàng thoải mái....nhưng hôm nay nàng lại tuỳ tiện cho một người khác vào , đã vậy còn cho người này ở trong nhà , sống chung với mình như trước đây đã từng sống chung với Trần IY... Vì đây là gần biển nên đi phải 30 -> 40’ mới đến nơi , họ đến nơi cũng đã là 1,2h sáng . Kiều Khanh đỡ Quý Dương đi vào nhà đặt nàng ngồi trên ghế sopha ở phòng khách , mắt nhìn xung quanh nhà phán xét . Nơi này không quá rộng lớn nhưng cũng đầy đủ mọi thứ cần thiết , hai tông màu chủ yếu là trắng và đen , phòng khách được bố trí với nội thất sang trọng cùng một chiếc tivi màn hình cong , trên trần nhà là một cái đèn chùm siêu lớn nhìn vô có vẻ rất đắt tiền , đi vào một chút sẽ là phòng bếp với một quầy bar nhỏ cùng một chiếc bàn ăn hình tròn bằng đá trông rất sang trọng , đi lên tầng hai là hai phòng ngủ đối diện nhau ,ở giữa là một bộ ghế salon êm ái màu trắng ,còn đi lên tầng cuối cùng là phòng làm việc của Quý Dương , vào phòng làm việc chỉ thấy xung quanh toàn kính với những tấm rèm tự động ..vì phòng làm việc chiếm cả lầu ba nên rất rộng rãi và thoáng mát , còn quên chưa kể cả chiếc hồ bơi siêu to ở dưới tầng một...phòng khách chỉ cách bể bơi có đúng một chiếc cửa kính kéo , ngoài hồ bơi còn bố trí cả ghế ngồi tắm nắng cùng đèn khiến cho ban đêm ra hồ bơi rất đẹp..ngâm mình trong hồ bơi mà nhìn được ra phía mặt biển siêu lớn tạo cho người bơi cảm giác như đang tắm biển...Nhìn qua kiến trúc ngôi nhà cũng đủ hiểu là một người kiến trúc sư tài cao mới có thể thiết kế ra một ngôi nhà như vậy.... “Thế nào..?” “Hả..?” “Tôi hỏi là cô thấy nơi này thế nào? căn nhà này từ trong ra ngoài , từ nội thất đến vật trang trí là một tay tôi thiết kế đó...cô thấy thế nào.?có đẹp ko..?” “Rất đẹp...!” Kiều Khanh nhìn xung quanh rồi đáp. Quý Dương nghe vậy cũng chỉ cười một cái rồi đứng lên “cô về phòng nghỉ ngơi đi..!phòng cô ở tầng hai đối diện phòng tôi , giờ tôi cũng về phòng đây...tôi cần tắm rửa một chút..!” “à khoan đã...” “sao vậy..?” Quý Dương ngoảnh đầu lại đáp . “tôi muốn hỏi là đồ của tôi bao giờ mới được chuyển đến..?” “Ngày mai sẽ có người tới lấy..!” nói xong đi thẳng lên tầng không nói gì nữa....Tắm xong thật thoải mái đi ra , Quý Dương mới chợt nhớ ra là Kiều Khanh ko có đồ để thay ,như vậy cũng ko tắm được ,nếu ko tắm sẽ rất khó chịu mà không ngủ được...Nghĩ vậy liền vội vàng mở tủ tìm một chiếc áo len ,nhưng lần cuối cùng nàng ở đây là mùa hè nên bây giờ trong tủ cũng chỉ có mấy chiếc áo sơmi cùng vài chiếc áo ngủ , vì Quý Dương có thói quen mặc áo rộng nên chiếc nào cũng rộng thùng thình...nàng lấy ra được một chiếc áo ngủ và quần ngủ đi kèm ,ko quên cùng nội y mới mua chưa mặc qua mang sang phòng kia. Theo thói quen ở nhà một mình nên Quý Dương cứ thế mở cửa vào phòng mà quên gõ cửa “tôi mang ch....0.0...” lúc này Quý Dương đứng họng khi nhìn thấy Kiều Khanh từ trong WC đi ra...trên người nàng bây giờ chỉ quấn lỏng qua mỗi chiếc khăn tắm mỏng khiến hai đùi trắng nõn cùng với hai bên vai cùng sương quai xanh lộ ra trông hết sức mê người....Quý Dương vội vàng xoay người “tô..tôi đem đồ đế..đến...cho cô...xin lỗi vì không gõ cửa..!” Giọng nói không kìm được mà có chút ngấp ngứng không rõ . Kiều Khanh cũng ko có phản ứng gì ,tiến đến gần Quý Dương vươn tay ra lấy đồ “ồ.!cảm ơn ,tôi cũng đang cần, Dương tổng thật tâm lý...” vẻ mặt vô cùng tự nhiên ,cùng một nụ cười mỉm khiến cho người khác ko thể hiểu được ý nghĩ của nàng. Quý Dương đưa quần áo cho nàng rồi thật nhanh rời khỏi phòng...hô hấp lúc này ko còn được bình thường nữa “có phải hay ko mình vừa bị câu dẫn...?” —hết chương 10 — Tác giả : mọi người có thấy Khanh Khanh thoải mái quá ko? hay là nàng có ý đồ gì ta..?>,<
|
Lấy tư cách gì để hỏi..?
——///—— ~chương 11 :{lấy tư cách gì để hỏi..?} “Có phải hay không mình vừa bị câu dẫn..?” Nhưng cũng ko hẳn là như vậy..mình và nàng đều là nữ nhân , nhìn qua một chút cũng ko có vấn đề gì chẳng qua mình làm quá..! Cảm thấy bụng có chút hơi đói ,liền quay đầu mở cửa phòng Kiều Khanh ra..vẫn như thói quen ko hề gõ cửa “à này..! cô có đói ko để tôi xuống úp mì? tôi thấy hơi đói nên hỏi cô..!”Nói xong ngẩng đầu lên nhìn Kiều Khanh mới phát hiện ra mình lại ko gõ cửa...nhưng điều chú ý là đúng lúc nàng đang thay áo..,mà nội y cũng ko mặc..hai khoả ngực lộ ra trước mặt vô cùng trắng nõn ,căng mọng , một bàn tay cũng ko ôm hết.., hai *** *** *** ở trên đỉnh lại vô cùng hồng hào..,khiến ai nhìn cũng ko cưỡng lại được mà muốn lao tới cắn bóp nó. Giật mình nhận ra Quý Dương đang ở trước cửa , Kiều Khanh nhảy thật nhanh lên giường lấy chăn che lại chỉ để lộ mỗi cái đầu ,gương mặt trở nên đỏ ửng...Quý Dương lúc này mới hoàn hồn lại , gương mặt cũng ko khác Kiều Khanh là mấy”xin lỗi..!” thật nhanh xoay người bước ra khỏi phòng đóng chặt cửa lại đi xuống nhà. Lúc này còn khó thở hơn hồi nãy.Ngồi sopha dưới phòng khách lấy lại bình tĩnh ,Quý Dương vì chuyện này mà quên mất luôn rằng mình đang đói ,ngồi một lúc thì Kiều Khanh từ trên cầu thang bước xuống, nghe thấy có tiếng người đi xuống, biết là người nào Quý Dương vội vàng lấy quyển tạp trên bàn đem lên che trước mặt giả vờ đọc..,một lúc ko nghe thấy tiếng chân, Quý Dương từ từ bỏ quyển tạp trí xuống, ngẩng đầu lên nhìn Kiều Khanh..,người này mặc đồ của nàng nhìn trông rất đẹp ,mặc áo hơi rộng nhìn cũng ko khác gì ngày thường vì mọi ngày Kiều Khanh cũng luôn mặc áo rộng ,nhưng điều khiến nàng đẹp hơn khi mặc là nàng phối áo với một chiếc quần sóc ngắn.., áo dài đến qua đùi một chút ,quần thì ngắn ngang đùi khiến áo che hết cả quần lộ ra đôi chân dài trắng nõn, ko một vết sẹo...Hai người nhìn nhau một hồi , Kiều Khanh đi thẳng vào bếp ,trên miệng có nở một nụ cười nhẹ..,Quý Dương ko hiểu sao nàng nhìn mình rồi cười mà ko nói câu nào ,khó hiểu nhìn lại mình mới nhận ra là quyển tạp trí trên tay đang bị để ngược...Quý Dương nhìn về phía bếp thấy Kiều Khanh đang mở tủ lạnh ,khó hiểu đi đến hỏi “cô đang làm gì vậy..?” “Không phải ngài kêu đói sao? tôi đang nấu chút gì đó để có thể ăn.!” Lúc này Quý Dương mới nhận ra là mình đang đói meo bụng..,bởi vì từ lúc ăn từ lúc trưa mà bây giờ đã là 3 rưỡi sáng rồi nên đói là phải. “Cô mặc vậy ko lạnh..?” “Ko..!máy sưởi nhà ngài rất ấm..,ở ngoài có bão thì cũng ko lạnh..” “Ừm...Cô nhớ phải nấu cho mình một phần” “Tôi ko đói..!nấu cho ngài xong tôi sẽ lên nghỉ..,ăn xong cứ để đó mai tôi dọn là được rồi..!” “Không được.! chắc chắn cô cũng đói rồi..nấu hai phần ngồi đây ăn với tôi luôn đi..!” “Tôi ko đói lắm..!” “Nếu cô ko ăn với tôi..,tôi sẽ trừ lương cô..!” “Hắc...:)” “Cô cười gì..?” “Ko có gì..” Sau một hồi thì thức ăn đã được nấu xong, hai người ngồi vào bàn bắt đầu ăn..Quý Dương ngồi ăn như hổ đói “xem ra tay nghề của Kiều tiểu thư ko thể xem thường nha.., cũng may là sau này còn được ăn món Kiều tiểu thư nấu dài dài..!” Kiều Khanh ngồi nhìn Quý Dương ăn ngon miệng như vậy trong lòng cảm thấy có chút vui mừng cười nhẹ một cái, nhưng sau đó giấu đi ngay. Kiều Khanh bỗng nhiên trong đầu lại thoáng đến cái tên Trần IY mà lúc trên xe Quý Dương nói...định mở miệng ra hỏi thì lại thôi , bây giờ nếu hỏi thì được gì ?được câu trả lời khó nghe? mà nếu có hỏi thì lấy tư cách gì hỏi? người kia sẽ lấy tư cách gì trả lời mình? chúng ta ko có quan hệ gì sao dám hỏi..? —hết chương 11 — Tác giả : Trần IY là ai ta?? >.<
|
Những quan tâm nhỏ nhặt
——///—— ~chương 12 :{ những quan tâm nhỏ nhặt } Sáng hôm sau, Quý Dương bị mùi đồ ăn làm thức giấc, mở cửa phòng đi xuống thấy Kiều Khanh đang ở trong bếp nấu đồ ăn sáng. Lại gần pha một cốc cafe rồi ngồi xuống bàn, “đợi một chút..!sắp xong rồi...!” Ít phút sau đồ ăn được đưa tới trước mặt..,là hai miếng bánh mì, một quả trứng ốp cùng một ít xúc xích.. “cảm ơn..!” “ko có gì..!” “cô ko ăn sao..?” “Tôi ăn rồi.!” nói xong liền xoay người hướng phòng khách dọn dẹp. “Hôm nay tôi đi làm, phiền cô dọn dẹp phòng làm việc trên lầu3 một chút..!” “Ân..tôi biết rồi..!” nghe vậy lại tiếp tục cúi đầu ăn. Ăn xong Quý Dương lên phòng thay đồ, rất nhanh đi xuống, vừa đi vừa nghe điện thoại “phải phải..,tôi là đại diện..,hợp đồng đó vô cùng quan trọng.....” hai tay chỉnh lại cà là vạt đang rối tung lên ,đầu nghiêng sát tai vào bên vai áp điện thoại xuống nghe..,chỉnh mãi mà cà là vạt vẫn rối Quý Dương bắt đầu khó chịu nhăn mặt...tất cả hành động này đều lọt vô mắt Kiều Khanh ,nàng đi đến giúp Quý Dương chỉnh cà là vạt để cho người kia có tay nghe điện thoại. Quý Dương thấy hành động này của Kiều Khanh có chút bất ngờ nhìn chằm chằm nàng..,vẻ mặt vô cùng ôn nhu giúp mình khiến cho lòng cảm thấy vô cùng ấm áp cùng hạnh phúc...bộ dạng này của Kiều Khanh giống như một người vợ hiền đang tập trung giúp đỡ mình những việc nhỏ nhặt nhất.! Trước đây cũng có một người như vậy..,cũng cùng mình sống chung một ngôi nhà, cùng ăn, cùng chơi game, cùng làm việc, và cùng xem phim...cả hai đều hưởng thụ một cuộc sống đầy hạnh phúc khi có nhau ở bên cạnh... Nhưng đó chỉ là trước đây..,bây giờ là một người khác, là một mối quan hệ khác... nếu trước đây là người yêu và là thế giới của nhau, thì bây giờ chỉ là người làm và bằng hữu mà thôi...Sau khi Quý Dương đi thì Kiều Khanh lại tiếp tục dọn dẹp nhà cửa, đến chiều thì đi siêu thị mua đồ về để chuẩn bị nấu đồ ăn tối. Vừa vào cửa đã thấy mùi hương đồ ăn ngào ngạt phát ra từ trong bếp “wow..thơm quá..!” Kiều Khanh nghe vậy nhòm đầu từ bếp ra “đã về rồi sao?hôm nay tôi nấu nhiều món ngon lắm..!mau rửa tay rồi ăn cơm..!” “hảo hảo..đợi tôi một chút..!” Quý Dương rửa tay xong, ngồi vào bàn chờ Kiều Khanh mang món cuối cùng ra... Kiều Khanh ngồi xuống cùng ăn cơm, thấy người kia ăn nhiều như vậy trong lòng có chút vui mừng “đói vậy sao..?” “Ừm..từ trưa đến giờ tôi chưa ăn gì mà..” “sao lại ko ăn..?” “vì ko có thời gian ăn..” “công việc nhiều vậy sao..?” “Ừm...dạo này có một dự án lớn...với lại tôi cũng chỉ thích ăn đồ ăn do Kiều tiểu thư nấu thôi..!” miệng vừa nhai thức ăn vừa nói. Kiều Khanh cười nhẹ, lấy đũa gắp cho Quý Dương một miếng thịt lớn “vậy ăn nhiều thịt một chút” “cảm ơn cảm ơn..,cô cũng ăn đi chứ..!” Quý Dương cũng gắp lại cho nàng một miếng thịt khác rồi tiếp tục ăn...Hai người ăn xong, Quý Dương đi lên phòng tắm rửa, Kiều Khanh ở lại rửa bát dọn dẹp.., lúc này nàng mới chợt nhớ ra là hôm nay dọn dẹp quên chưa dọn phòng làm việc trên lầu3 .Rửa bát thật nhanh rồi tranh thủ chạy lên dọn dẹp trong lúc Quý Dương đang tắm..,vừa lên phòng đã thấy đây là một phòng khá lớn cùng các thiết bị hiện đại, xung quanh phòng bao phủ toàn cửa kính,giữa đó có một cái bàn làm việc rất lớn, đằng sau là một chiếc tủ để tài liệu, đối diện bàn làm việc là một bộ bàn ghế tiếp khách to gần bằng bộ bàn ghế dưới phòng khách..., xung quanh góc phòng thù có những chậu cây cảnh trông vô cùng hợp và thoáng mát, nhìn qua căn phòng cũng thấy rất gọn gàng thoải mái, đúng là một nơi lí tưởng để làm việc.....Kiều Khanh đi đến lấy khăn lau tủ, lau bàn tiếp khách xong thì đi đến lau bàn làm việc, trên bàn làm việc có một tấm hình khiến nàng chú ý, cầm tấm hình lên xem, đó là hình Quý Dương và một cô gái, trong tấm hình nàng thấy cô gái kia và Quý Dương nắm tay nhau trông có vẻ rất thân thiết...đang nhìn tấm hình thì cảm giác có ai đang đứng sau, theo phản xạ quay người lại thì đã nhìn thấy Quý Dương trước mặt, khoảng cách của hai người chỉ vẻn vẹn 3 bước chân...Kiều Khanh giật mình đặt tấm ảnh trở lại vị trí cũ. —hết chương 12 — Tác giả : sắp có kịch hay cho mọi người nè >.<
|
Hôn sâu
——///—— ~chương 13: { hôn sâu } Kiều Khanh giật mình đặt tấm ảnh trở về vị trí cũ...Quý Dương ko nói câu gì, chỉ lẳng lặng đi về phía nàng từng bước, Kiều Khanh ko hiểu người này định làm gì, theo phản xạ mà lùi người lại. Lùi một hai bước thì đã chạm phải bàn ko lùi được nữa, định chạy thì đã bị Quý Dương ôm lấy eo kéo sát vào người, Kiều Khanh hốt hoảng ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt...”ngài...” “sao vậy..?sợ tôi làm gì cô à..?” Chưa kịp nói gì đã bị chặn miệng, Kiều Khanh cúi đầu xuống “Ko phải vậy, ngài buông tôi ra được ko?” “Tại sao tôi phải buông cô ra..?” “Hả...?” “Cô tự ý động vào đồ của tôi ko xin phép..,còn ko dọn dẹp đúng như lời tôi dặn..!cô nói xem tôi phải phạt cô như thế nào đây..?” “Tôi...tôi ko cố ý động vào đồ của ngài” Lúc này Quý Dương đưa tay còn lại nâng cằm Kiều Khanh lên để cho nàng nhìn mình “chúng ta cùng ôn lại kỉ niệm một chút nha..!” “Kỉ...kỉ niệm? tôi với ngài thì làm gì có kỉ niệm gì mà ôn..?” “Vậy là cô ko nhớ rồi..!phải phạt nặng hơn mới được..!” “Làm ơn buông..0.0” chưa kịp nói hết câu, môi đã bị một thứ mềm mại chạm đến, ào ạt mùi hương quen thuộc phát ra từ trên người đối phương.., Kiều Khanh hoảng hốt dùng hai tay đẩy Quý Dương nhưng lại bị ôm chặt hơn, ko cách nào thoát ra được. Quý Dương ko dừng lại mà từ từ xâm nhập vào , cảm giác được có thứ mềm mại đang xâm nhập vào bên trong miệng mình, lúc đầu có hơi lạ, cắn vào môi đối phương nhưng sau một hồi ko dãy dụa ko được thì cũng thả lỏng dần dần chìm đắm trong nụ hôn này, phối hợp cùng người kia cháo lưỡi..mùi hương trà kết hợp cùng mùi máu khiến cho Kiều Khanh có chút luyến tiếc mà dứt ra...hai người hôn sâu một hồi, bỗng tiếng điện thoại reo lên cắt ngang, Kiều Khanh nghe thấy tiếng chuông thì vội vàng đẩy Quý Dương ra rồi chạy thật nhanh ra khỏi phòng...Quý Dương đứng đơ một lúc thì cầm điện thoại lên nghe “alo.” bên kia đường dây có một giọng người phụ nữ vang lên “tiểu Dương,ngày mai là ngày giỗ bà nội, con nhớ về nhà ăn cơm..!” “Dạ..con biết rồi..mai con sẽ về..mẹ dữ sức khoẻ..!” “Ừm...đi đường cẩn thận..” “Dạ..”Cúp máy Quý Dương ngồi vào bàn làm việc nhưng trong đầu vẫn nghĩ đến nụ hôn lúc nãy, trong lòng lại cảm thấy có chút gì đó tiếc tiếc... Sáng hôm sau, hai người thức dậy ăn sáng, sinh hoạt như bình thường, nhưng ko nói một câu nào, chỉ đến khi chuẩn bị đi Quý Dương mới nói “hôm nay tôi ko ăn ở nhà..,chắc sẽ về muộn, cô ở nhà ăn cơm trước rồi nhớ khoá cửa cẩn thận..!” Kiều Khanh ko nói câu gì, gật đầu rồi đi dọn dẹp. Quý Dương thấy thái độ của nàng, thở dài một cái rồi lên xe phóng đi... Tan làm Quý Dương về thẳng Quý Gia, vừa vào nhà đã thấy Quý ba ngồi nói chuyện cùng một người đàn ông trong phòng khách, người đàn ông này là Cận Trung-một người bạn thân của lâu năm của Quý ba,cũng là một doanh nhân giàu có chỉ sau Quý Gia, đã bị lạc mất đứa con gái duy nhất . 18 năm trước, khi đó con gái của ông mới có 6tuổi, tên là Cận Trang. Cận Trang là bạn thân của Quý Dương, vì có một lần Cận Trung dẫn nàng sang Quý Gia để bàn bạc một số công việc, nên để cho hai đứa bé chơi với nhau. Lúc bấy giờ Quý Dương cũng chỉ có 7tuổi, nhiều lần Cận Trang sang nhà chơi nên dần dần hai người họ có tình cảm, nói chính xác hơn Cận Trang chính là mối tình đầu của Quý Dương... Trong một lần Cận Trung và Lương mẫu (mẹ ruột Cận Trang) dẫn nàng sang Canada du lịch..,khi đi họ vô cùng bình an nhưng khi trên máy bay trở về nước thì lại có biến cố..,chiếc máy bay họ đi đã phát nổ , may mắn là Cận Trung vẫn sống sót, người ta tìm được xác của Lương mẫu trở về, cuộc tìm kiếm đã được kết thúc sau một năm lỗ lực, nhưng họ không thể tìm thấy Cận Trang. Cho đến bây giờ Cận Trung vẫn luôn tìm kiếm con gái mình trong vô vọng, ông vẫn cho rằng Cận Trang chưa chết nhưng tìm kiếm suốt 18 năm qua cũng chỉ là con số 0, ko có bất kì manh mối nào của Cận Trang cho đến bây giờ...Từ khi Cận Trang mất tích, Quý Dương ko một ngày nào là vui vẻ, nàng đã thuê rất nhiều thám tử để tìm kiếm trong nhiều năm qua nhưng vẫn ko có manh mối, cho đến khi nàng gặp được người con gái mang tên Trần IY thì nỗi nhớ thương người kia cũng giảm bớt... —hết chương 13 — Tác giả : lại thêm một tình địch xuất hiện, tội nghiệp Khanh Khanh nhà ta.. nhưng Dương Dương cũng ko phải ko có tình địch đâu nha!!!
|
Hồi ức
——///—— ~chương 14 :{ hồi ức } Hai người gặp nhau ở một trường đại học nổi tiếng của TQ, đây là trường học chỉ dành cho nữ nhân, ko có nam nhân theo học. Trần IY là khoá lớp trên của Quý Dương, Trần IY là hoa khôi của trường nên có rất nhiều học sinh ghen tị, đố kị, nhưng cũng có người ngưỡng mộ, thậm trí là theo đuổi..,riêng Quý Dương lại khác, nàng ko tỏ ra quá quan tâm đến Trần IY điều này khiến cô tiểu thư họ Trần cảm thấy khó chịu, vốn được nuông chiều từ bé, Trần IY muốn tất cả sự chú ý đổ dồn vào mình.., nếu có ai ko chú ý tới mình, cô sẽ làm mọi cách để họ phải chú ý...Hàng ngày mỗi buổi chiều tan học sẽ lẽo đẽo theo sau Quý Dương để trêu chọc nàng, nhưng người kia lại vô cùng thờ ơ lạnh lùng, tỏ ra ko quan tâm. Thời gian cứ vậy trôi qua, tan học lại thấy bóng dáng quen thuộc lẽo đẽo theo sau trêu chọc làm cho mình phải chú ý đến nàng mới thôi..lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, họ dần dần có tình cảm rồi tiến đến với nhau. Quý Dương trở nên vui vẻ khi có nàng ở bên cạnh, hai người cùng nhau thi đỗ, cùng nhau đi làm.., Quý Dương thì về công ty gia đình vừa học vừa làm, Trần IY thì cũng học ngành kinh doanh để sau này đảm nhiệm công ty gia đình. Họ chuyển về Nha Tần sống chung, cả hai đều sống vô cùng hạnh phúc... Vào một buổi chiều gió thu se se lạnh, có một người nhận được cuộc hẹn của người kia nên đã đến nơi từ rất sớm..nơi đây là một quán cafe gần nơi họ sống. Quý Dương đã đến đây từ rất sớm, mang theo bên mình một bó hoa hồng đỏ cùng một chiếc vòng cổ được cất gọn trong hộp..hôm nay là kỉ niệm 4 năm yêu nhau của hai người...ngồi một lúc thì đã thấy bóng dáng quen thuộc bước vào cửa hàng, Quý Dương đứng dậy kéo ghế cho Trần IY rồi gọi đồ uống “chị muốn uống gì..?” “Gì cũng được!” nhận thấy giọng nói đối phương có gì đó ko bình thường, Quý Dương gọi một phần nước cam rồi đuổi nhân viên đi thật nhanh..lúc này chỉ còn hai người, Quý Dương đặt bó hoa và hộp vòng lên bàn tặng cho Trần IY “mừng kỉ niệm 4 năm yêu nhau của chúng ta..” gương mặt tươi cười hiện rõ...Trần IY đưa tay đẩy lại chiếc hộp về phía Quý Dương “tiểu Dương...” Quý Dương thấy hành động này có chút đau lòng, sắc mặt trầm xuống im lặng nhìn nàng đợi nàng nói tiếp “chúng ta...chia tay đi...!” Quý Dương ko nói gì, cũng chỉ im lặng ngồi như vậy “chị phải sang Mỹ để đảm nhiệm công ty của gia đình..,nên chúng ta..” “nước uống của quý khách” lúc này nhân viên phục vụ đi tới mang theo cốc nước cam đặt lên bàn..nhanh chóng rời đi...”tiểu Dương...” chưa kịp nói gì thì Quý Dương đã đứng dậy đi về phía nàng, cầm hộp vòng mở ra luồn ra sau lưng đeo vòng vào cổ nàng, đeo xong mới lên tiếng “em sẽ chờ chị..!” “Nhưng ko biết khi nào thì chị mới có thể trở về...” “dù 5 năm nữa hay 10 năm nữa..thậm chí là 20 năm nữa...em vẫn sẽ chờ...!” “Chị...” “khi chị về..nếu chị còn đeo chiếc vòng này thì có nghĩa chị vẫn còn yêu em...khi đó em sẽ theo đuổi chị lần nữa...còn nếu chị ko còn đeo nó..,em sẽ từ bỏ và chúc phúc cho chị....!” “Vì sao em lại làm vậy..?” ”Vì em yêu chị...” —hết chương 14 — Tác giả : Trần IY quả là một tình địch khó đó Khanh Khanh à..! >,<
|