All Because Of You
|
|
Tác phẩm của tôi
——///—— ~chương 20 :{ tác phẩm của tôi } Sáng hôm sau Kiều Khanh dậy từ rất sớm, nàng tắm rửa rồi xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng cho Quý Dương đi làm..,chuẩn bị xong đồ ăn sáng đã là 7h15’ mọi khi giờ này Quý Dương đã phải dậy để chuẩn bị đi làm, nhưng hôm nay vẫn chưa thấy xuống. Kiều Khanh sợ người kia bị muộn giờ làm, liền đi lên phòng gõ cửa “Dương tổng..đã quá 7h rồi..!ngài mau dậy còn đi làm..!” Gõ cửa một hồi lâu cũng ko thấy có động tĩnh, nàng từ từ mở cửa ngó vào bên trong nhìn xung quanh phòng..bỗng từ phía sau có một người áp sát vào tai nàng thì thầm nói “đang nhìn gì vậy..?” Kiều Khanh giật mình theo phản xạ quay người lại, thấy gương mặt phóng đại của Quý Dương đang ở trước mắt, hơi bất ngờ lùi lại phía sau nhưng bị trượt chân mất cân bằng nghiêng người về phía cửa..,Quý Dương đưa tay ra vòng qua eo nàng đỡ lấy ko cho nàng ngã. Kiều Khanh chợn tròn mắt nhìn người kia, đưa tay ra ẩy Quý Dương nhưng thân đã bị người kia ôm chặt. “Tôi hỏi cô đang nhìn gì trong phòng tôi vậy?” “k..ko có gì...tôi chỉ định lên gọi ngài dậy đi làm thôi..!” “Cảm ơn lòng tốt của Kiều tiểu thư..,nhưng tự tiện mở cửa phòng chủ nhân ra thì ko đúng chút nào!” “Tô..tôi ko cố ý...!” “Chẹp chẹp...ko cố ý cũng đã làm rồi..sao bây giờ..?” “Sao..là sao..?lần sau tôi sẽ ko như vậy nữa..!làm ơn buông tôi ra một chút..!” Quý Dương cười như ko cười, mắt nhìn xuống phía cổ Kiều Khanh “đẹp thật..!” Kiều Khanh giật mình lấy hai tay che đi ngực mình “ng..ngài nhìn gì vậy..?” Quý Dương nhếch miệng lên cười “tôi nhìn gì cô phải biết chứ..!” Kiều Khanh mặt đỏ như quả cà chua, giọng nói run run “làm sao tôi biết được..” Quý Dương mặt vẫn ko thay đổi thái độ “tôi đang nhìn tác phẩm của tôi..!” nói xong buông tay ra xoay người lại hướng cầu thang đi xuống. *Tác phẩm? tác phẩm gì* Kiều Khanh có hơi khó hiểu, gương mặt vẫn như quả cà chua ko thay đổi. Quý Dương dừng chân ko xoay người nhìn Kiều Khanh nói “xuống ăn sáng thôi..!” “...Ân..tôi xuống liền..!” Hai người ngồi xuống bàn bắt đầu ngồi ăn, Quý Dương vừa ăn vừa nhìn vào quyển tạp chí ko nói câu gì, bây giờ cũng đã hơn 7rưỡi mọi khi giờ này Quý Dương cũng đã thay quần áo chuẩn bị đi làm thậm chí còn ko ăn sáng, nhưng hôm nay lại ngồi ăn bình thản như vậy.., Kiều Khanh ko hiểu nên mở miệng hỏi “ngài ko đi làm sao?” “Hôm nay là ngày đầu năm mới,tôi được nghỉ” Kiều Khanh cũng hiểu gật đầu rồi ăn tiếp, Quý Dương bỏ quyển tạp chí xuống, cầm cốc sữa lên tay,nói “ăn xong lên thay đồ, tôi đưa cô đi chơi..!” Kiều Khanh ngẩng đầu lên nhìn người kia “đi chơi? tại sao?” “Vì hôm nay năm mới, cô ko về nhà cô, tôi ko về nhà tôi..,chẳng lẽ năm mới cứ ở nhà ngồi như tự kỉ à?” Kiều Khanh có vẻ vui mừng mỉm cười đáp “hảo hảo, ttoi lên thay liền..!” Quý Dương ko nói gì tiếp tục ăn. Sau khi ăn xong Quý Dương ngồi ở sopha xem tivi, còn Kiều Khanh rất nhanh chạy lên phòng thay đồ..,nàng mở tủ chọn được một bộ vừa ý mang vào wc thay, đứng trước gương ngắm nhìn lại bộ váy mình vừa thay rất hài lòng. Nhưng có điều làm nàng chú ý hơn, ở cổ nàng có một vết hơi đỏ hồng gần xương quai xanh, nàng đưa cổ lại gần gương nhìn kĩ hơn một chút..đó chẳng phải là vết hicky sao? nó ở đây từ bao giờ? bây giờ nàng mới chợt hiểu ra tác phẩm mà Quý Dương nhắc đến là gì. Kiều Khanh đỏ mặt mặc áo khoác đi xuống nhà..,vừa bước xuống đã thấy Quý Dương đứng ở dưới cầu thang “sao lâu vậy..?nhanh nào..!” “Tôi xuống liền..!” nàng bước thật nhanh xuống bên người kia, Quý Dương nhìn nàng một hồi, nói “cô mặc bộ này đẹp đó! có điều...” “Sao vậy..?” Quý Dương đưa tay kéo khoá áo khoác của Kiều Khanh xuống một chút, qua vùng cổ “đây..để như này mới thấy tác phẩm của tôi..” Kiều Khanh cau mày, nàng đã cố kéo cao cổ áo để ko lộ ra vậy mà con người này lại làm hỏng hết.Quý Dương thấy nàng cau mày, ko hiểu nhếch miệng lên hỏi “sao vậy..?ko thích đi chơi với tôi sao..?” “Ko phải..!” “Vậy sao lại cau mày..?” “Ko có gì..!” Quý Dương suy nghĩ một lúc, mở miệng nói “à..tôi biết rồi nha..” “biết gì..?” Kiều Khanh vẫn cau mày hỏi. “Biết là tại sao cô cau mày” “Tại sa..0.0” chưa kịp nói hết câu thì đã bị Quý Dương hôn một phát vào môi, nhưng cũng rất nhanh rời đi “vì cô muốn được tôi hôn..!” Kiều Khanh đánh nhẹ vào vai Quý Dương “ko phải!” Quý Dương mỉm cười xoa đầu Kiều Khanh “thôi được rồi, đi thôi..!” Ko biết từ bao giờ nàng lại cảm thấy thích xoa đầu người con gái này..,vì nhìn Kiều Khanh giống như một con mèo nhỏ để người ta vuốt ve,nuông chiều... —hết chương 20 — Tác giả : Dương Dương thật là...mới sáng sớm đã hôn con nhà người ta...>~<
|
Lớn rồi ăn còn để dính mép
——///—— ~chương 21 :{lớn rồi ăn mà còn để dính mép!} Sau khi ra khỏi nhà, Quý Dương lái xe đưa Kiều Khanh đi đến trung tâm thương mại mua sắm hết cả buổi trưa, tầm chiều chiều đưa nàng đi ra khu vui chơi. Kiều Khanh thấy Quý Dương đỗ xe trước khu vui chơi, quay sang hỏi “ngài đưa tôi đến đây làm gì?” Quý Dương cười phì một cái “để chơi chứ làm gì..!” “Chơi khu vui chơi dành cho con nít..?” “Ai nói khu vui chơi chỉ dành cho con nít..?trong này có rất nhiều trò cảm giác mạnh cho người lớn mà cô có thể chơi..!” “Tôi ko thích chơi trò cảm giác mạnh..!” “Trò cảm giác mạnh rất vui..! Ko thử làm sao biết..!” Nói xong mở cửa bước xuống xe, đi đến bên ghế Kiều Khanh mở cửa “để tôi mời cô mới xuống sao..?” “À..tôi xuống liền..!” Kiều Khanh bước xuống xe Quý Dương nắm lấy tay nàng đi qua đường..,Kiều Khanh nhìn từ đằng sau thấy bóng dáng người kia đang nắm tay kéo mình sang bên đường trong lòng có cút hạnh phúc cười mỉm một cái...Vào đến cổng, Quý Dương dừng lại “cô đứng đây đợi tôi một chút tôi ra kia mua vé..!” Kiều Khanh gật đầu, ngoan ngoãn đứng đợi..,trong lúc đứng đợi nàng có đưa mắt nhìn vào phía những trò cảm giác mạnh, những người chơi gào thét sợ hại, thậm chí còn có những người chơi xong còn nôn oẹ..,Kiều Khanh nhìn vậy sợ tái mặt. Mua vé xong Quý Dương đi đến bên Kiều Khanh, nắm lấy tay nàng “đi thôi..!” Kiều Khanh ko nói gì, để cho người kia kéo nàng vào..,đi một lúc thì đến trò đầu tiên, đó là TÀU LƯỢN SIÊU TỐC Kiều Khanh đứng đơ một lúc ko giám vào, “sao vậy..?vào thôi..!” “tô..tôi ko chơi được ko..?” “sao lại ko chơi..? nếu cô ko chơi tôi cũng ko chơi” Kiều Khanh thấy Quý Dương có vẻ thích thú, ko nỡ đành chấp nhận chơi. Một lúc sau tàu bắt đầu khởi động, Kiều Khanh nhắm mắt lại, hai tay bám chặt vào thanh bám, mặt xanh mét. Quý Dương đang hào hứng cũng ko để ý tới nàng, tàu bắt đầu chạy tăng nhanh tốc độ.. mọi người đằng sau gào thét vui sướng, Kiều Khanh ko nói ko lên tiếng một câu nào chỉ vậy mà lẳng lặng..Quý Dương ko nghe thêys Kiều Khanh nói gì, quay sang bên cạnh nhìn nàng thấy vẻ mặt tái nhợt của Kiều Khanh mới biết là nàng sợ...ko biết làm gì cho nàng bớt sợ hãi, Quý Dương đưa một tay sang nắm lấy tay nàng, Kiều Khanh cảm nhận được tay mình có ai chạm vào từ từ mở mắt...lúc này Quý Dương đưa tay còn lại lên đặt trên mặt, kéo nàng lại mà ôm “xin lỗi..!tôi ko biết cô sợ..!” Kiều Khanh trong lòng người kia lấy lại bình tĩnh, một hồi sau mới lên tiếng “tôi ko sao..!có thể buông tôi ra được ko?mọi người nhìn chúng ta kìa. Quý Dương ko phản ứng gì, cứ như vậy ôm Kiều Khanh ko buông..mãi đến khi tàu dừng mới chịu buông tay. “Cô ko sao chứ..!” ra khỏi tàu Quý Dương lo lắng hỏi.., “tôi ko sao! cũng khá vui mà..!” “Vậy tốt rồi..!à..chúng ta ra lấy ảnh thôi!” “ảnh?” “Ừm...thường khi chơi họ sẽ chụp một bức ngẫu nhiên cho khách..,ai muốn lấy thì trả tiền cho họ, họ sẽ đưa ảnh..!” Quý Dương nói xong chạy ra chỗ lấy ảnh lấy được hai tấm hình, “nè cô muốn xem ko?” Kiều Khanh đưa tay cầm lấy tấm hình.., “cô đứng đây xem ảnh đi..đợi tôi ra kia mua kem nha..!” Kiều Khanh gật đầu đồng ý, đợi khi Quý Dương đi xa rồi nàng mới mở tầm hình ra xem..,vừa xem xong thì mặt nàng đã đỏ ửng lên.. tấm hình này chụp đúng lúc nàng và người kia ôm nhau, còn tấm hình còn lại thì chụp lúc nàng mặt xanh mét sợ hãi...cả hai tấm hình nàng đều ko thích tấm nào. Ko lâu sau Quý Dương cầm hai ly kem chạy đến “kem đây..!kem đây..!ăn thôi..!” Kiều Khanh đưa trả Quý Dương hai tấm hình rồi cầm kem ăn.., “cô chọn một tấm đi..!” “Làm gì..?” “Làm kỉ niệm..!” “Tôi chọn tấm này” nàng lấy tay chọn tấm ảnh hai người ôm nhau. “Hum..cô chọn mất tấm hình đẹp hơn rồi..!” Quý Dương thở dài nói, trên miệng vẫn còn dính ít kem. Kiều Khanh cười một cái, lấy khăn giấy trong túi lau đi lớp kem dính trên miệng đối phương “lớn rồi ăn mà còn để dính mép..!” Quý Dương ko nói câu gì chỉ đứng nhìn Kiều Khanh, chớp mắt cũng ko muốn chớp..sợ mất đi hình dáng xinh đẹp ôn nhu của nàng lúc này... —hết chương 21 — tác giả :không có gì để nói
|
họ vô cùng đẹp đôi
——///—— ~chương 22 :{ họ vô cùng đẹp đôi } Rời khỏi khu vui chơi thì trời cũng đã tối, bụng cũng bắt đầu đói.., Quý Dương đưa Kiều Khanh đến một nhà hàng hải sản gần biển, nơi này cũng khá gần nhà họ...vào ngồi Quý Dương gọi rất nhiều món,ko lâu sau thì đồ ăn đã được đưa tới..,nhiều tới mức kín cả bàn. “Ăn thôi..!” Quý Dương vui vẻ bóc cho Kiều Khanh một con tôm, Kiều Khanh cũng thấy đói nên ăn khá nhiều...Ăn xong hai người ko về nhà luôn mà lại ra bờ biển đi dạo, họ vừa đi vừa nói chuyện phiếm, đi được 30’ thì gió bắt đầu se se lạnh, Kiều Khanh có hơi lạnh mà xoa tay..ban nãy cởi áo khoác ra ăn tối mà để quên áo khoác trên xe, nên giờ chỉ mặc mỗi cái váy tay dài nên hơi lạnh. Quý Dương thấy Kiều Khanh có vẻ lạnh liền cởi áo khoác trên người mình xuống khoác vào cho nàng “khoác tạm áo của tôi cho đỡ lạnh..!” Kiều Khanh đưa mắt lên nhìn người kia “cảm ơn..!” Màn đêm buông xuống cùng ánh trăng chiếu rọi xuống mặt biển..có hai người đang tản bộ trên bờ cát trắng, người mặc váy trắng khoác bên mình một chiếc áo khoác pampau màu đen của người bên cạnh tạo ra một sự kết hợp hoàn hảo, vô cùng quến rũ. Người còn lại thì vẫn là một màu đen như mọi khi, từ áo quần đến đôi dầy..tất cả đều là một màu đen khiến con người này toát lên một vẻ đẹp vô cùng thần bí...hai người đi song song với nhau, một người quến rũ một người thanh cao,huyền bí..khiến ai nhìn vào cũng phải thừa nhận một điều...rằng họ vô cùng đẹp đôi... Trong một toà nhà cao ốc ở thành phố B, một người đang dựa trên ghế ngắm khung cảnh bên ngoài..trên tay cầm một ly rượu vang đỏ, tay còn lại cầm điếu thuốc lá cao cấp, từ từ hút từng ngụm thuốc rồi thở ra những là khói mù mịt che khuất hết gương mặt ấy. Một người đàn ông gõ cửa đi vào, cúi thẳng tắp ra vẻ tôn trọng, cẩn trọng báo cáo “Lý tổng..Kiều tiểu thư đang ở cùng người của Quý Gia..!” người kia nhếch miệng lên cười nhưng rất nhanh vụt mất, mở miệng nói nhỏ “Kiều Khanh..em nghĩ em có thể trốn tôi mãi sao..?” ——— Sáng hôm sau, Kiều Khanh vẫn như mọi khi dậy từ rất sớm chuẩn bị bữa sáng..một lúc sau thì Quý Dương xuống, trên người đã mặc sẵn bộ âu phục đi làm..,ngồi xuống bàn ăn nở một nụ cười tươi “ăn sáng thôi..!” Kiều Khanh vui vẻ ngồi xuống. Hai người đang ăn thì chuông điện thoại của Quý Dương reo lên “alo..tôi nghe..ừ tôi biết..! được tôi sẽ đến trước giờ họp..!okok” nghe xong vội vàng đứng dậy chuẩn bị, Kiều Khanh trên mặt lúc này đã ko còn vui vẻ như vừa nãy, thay vào đó là vẻ mặt chán nản,nũng nịu..tất cả đều được Quý Dương thu vào trong mắt “sao vậy..?ko vui à..?” Kiều Khanh mặt ko thay đổi đứng dậy dọn dẹp “ân..!” Quý Dương đi đến bên bàn “ko vui khi tôi đi làm..?” Kiều Khanh ko đưa mắt nhìn người kia đáp “ko có.!” im lặng một lúc ko thấy Quý Dương trả lời.., Kiều Khanh xoay đầu ra nhìn thấy Quý Dương bấm máy điện thoại gọi cho ai đó “alo thư kí Lê..,huỷ cho tôi tất cả lịch hẹn hôm nay..,phải phải, tôi bị ốm..làm phiền cô huỷ hết tất cả, cảm ơn!” tắt máy Quý Dương quay sang nhìn Kiều Khanh, Kiều Khanh quay mặt tiếp tục dọn dẹp “ko đi làm nữa sao..?” “...” ko thấy trả lời, Kiều Khanh theo phản xạ xoay người lại nhìn hỏi lại lần nữa “ngài ko đi làm nữa sao..?” Quý Dương mỉm cười lắc đầu “ko phải cô ko muốn tôi đi làm sao..?” “đâu có..!” “thôi..mau thay đồ chúng ta đi chơi..!” Kiều Khanh mở to mắt nhìn người trước mặt “đi chơi..?” Quý Dương vẫn giữ nguyên nụ cười “phải..!mau thay đồ” “ko phải hôm qua đã chơi cả ngày rồi sao..?” “đúng vậy..nhưng hôm qua là nghỉ phép, còn hôm nay là nghỉ ốm..,khác nhau mà..!” Kiều Khanh thay đổi gương mặt ban đầu, vui vẻ đáp “được được..đợi tôi một chút..!” . Thay xong đồ hai người ngồi vào oto bắt đầu chuyến đi..Kiều Khanh ngồi phó lái ko ngừng ngó đầu ra ngoài cửa sổ hít ko khí, “nè..mau cho đầu vào, biết nguy hiểm lắm ko..?” Quý Dương vội vàng kéo nàng lại. “nhưng tôi thích tóc bay như vậy, vui hơn nhiều..!” “vậy được rồi..để tôi mở mui xe, đừng cho đầu ra nữa..!” Quý Dương nhanh tay nhấn nút mở mui xe, ko quá giây sau mui xe được mở ra trông vô cùng sang trọng. Kiều Khanh ngồi nhìn mui xe mở ra *đúng là người nhiều tiền, đến xe cũng phải xịn xò hết mức..!*. “ngài đừng nói sẽ đưa tôi đến công viên giải trí nữa nhé..!” Quý Dương mỉm cười đáp “tôi ko phải con người nhàm chán như vậy..hôm nay chúng ta sẽ đến một nơi khác, thú vị hơn nhiều..!” “nơi khác là đâu..?” “rồi cô sẽ biết ngay thôi..!” —hết chương 22 — tác giả : lại có nhân vật nữa xuất hiện, Lý tổng là ai mà có vẻ nguy hiểm quá..! cũng sắp có chút ngược nho nhỏ rồi..!nhưng sau ngược nhỏ sẽ có một thay đổi lớn giữa hai nhân vật chính của chúng ta đó..!hóng ko nào..?”>.<
|
buổi đi chơi lãng mạn
——///—— ~chương 23+24 :{ buổi đi chơi lãng mạn } đi tầm 2 tiếng thì tới nơi, đây là nơi cách xa vùng trung tâm thành phố..,nằm trên một đỉnh núi nhỏ...vừa đến nơi thì đã có hai người ra đón Quý Dương cùng Kiều Khanh xuống xe, nơi đây là một nơi vô cùng yên bình, vì nằm trên một đỉnh núi nhỏ nên có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố. Đây là một khu risot nhỏ ở ngoại ô thành phố..,tuy là trên núi nhưng vẫn có đầy đủ tiện nghi như là bể bơi, sân chơi bóng, quầy bar, gara để xe, khu vui chơi nhỏ, còn có cả suối nước nóng...Kiều Khanh rất thích một ngôi nhà có nhiều cây cỏ,vì nàng yêu thiên nhiên.. nơi đây quả là một nơi vô cùng lý tưởng với nàng, xung quanh toàn là cỏ cây hoa lá, bàn ăn ngoài trời cùng với xích đu..thậm trí còn có cả cáp cheo trên ko, tất cả nàng đều rất thích. “cô thấy nơi đây thế nào?” “rất đẹp..!ko khí vô cùng trong lành, rất yên bình, tôi rất thích..!” “cô thích thiên nhiên..?” “phải..!tôi thích những nơi như này..!” “cô thật giống với một người bạn của tôi..!” “bạn..?là ai..?” Im lặng một lúc ko thấy người kia trả lời, Kiều Khanh quay sang nhìn Quý Dương, ko nói thêm gì về chuyện lúc nãy, mở miệng hỏi vấn đề khác.. “nơi này là của Quý Gia..?” “ko..! nó là của riêng tôi..” “của riêng ngài..?nhưng ko phải là mua bởi tiền của Quý Gia sao..?” “tôi đã mua nó bằng tiền của mình, tôi tự thiết kế rồi xây dựng, ko động đến bất kì đồng nào của Quý Gia..!” “tại sao phải mất công như vậy..?” “vì Cận Trang rất yêu thiên nhiên..,tôi đã hứa sau này lớn lên sẽ xây cho em ấy một căn nhà nghiêng về thiên nhiên..!” “vậy tại sao ko đưa cô ấy về đây..?” “đưa kiểu gì chứ..! đã 18 năm ko gặp,thậm chí tôi còn ko biết giờ này em ấy sống chết ra sao..” “vậy là chưa ai trong Quý Gia đến đây..?” Quý Dương gật nhẹ đầu “họ còn ko biết tôi có nơi này, làm sao có thể đến..? nơi này rồi cũng sẽ là của em ấy..sau này khi tìm được em ấy rồi, tôi sẽ đem khu risot này chuyển nhượng cho em ấy thay lời hứa năm xưa..” Kiều Khanh ko nói gì nữa, chỉ đứng nhìn xung quanh, nghiêng mình hít bầu ko khí trong lành..,một lúc sau Quý Dương mới lên tiếng “xin lỗi..! đưa cô đến đây chơi mà lại toàn nhắc chuyện ko vui..!” “ko sao..!” “cô có muốn ăn chút gì ko..?” “gì cũng được..!” “vậy đợi tôi một chút..,tôi ra kia kêu đầu bếp chuẩn bị..! cô cứ tự nhiên..!” Quý Dương vừa đi dứt, Kiều Khanh cũng xoay người hướng tolet đi tới..đang đi thì nàng bị gây sự chú ý bởi suối nước nóng trước mặt, từ nhỏ nàng chưa bao giờ được tắm suối nước nóng nên bây giờ có chút hứng thú muốn thử...Đi đến bên suối hoà tay xuống dòng nước nóng giữa ko khí mùa đông khiến nàng càng muốn gieo mình ngâm xuống hồ nước nóng. Đang chuẩn bị bước chân xuống hồ thì nàng lại nhìn thấy một bảng yêu cầu, trong bảng ghi (yêu cầu thoát y trước khi xuống suối) nàng hơi đỏ mặt với yêu cầu này, nhưng nơi đây Quý Dương ko hề cho bất cứ người khách nào xuất hiện, cũng chỉ có vài người giúp việc nhưng họ đều có công việc để làm, sẽ chẳng ai lui tới nơi đây. Không quá 3phút thì Kiều Khanh đã cởi sạch đồ chỉ còn lại nội y, rồi gieo mình ngâm xuống dòng nước nóng, dòng nước hoà vào không khí trong lành nơi này tạo cho người hưởng thụ cảm giác vô cùng dễ chịu...Quý Dương rất nhanh đã nói chuyện xong với đầu bếp, quay trở lại vị trí cũ ko còn thấy Kiều Khanh, vội vàng đi tìm. Vừa đi qua đã thấy Kiều Khanh trong suối nước nóng, Quý Dương tiến đến ngồi xổm trên bờ “lạnh sao?tại sao xuống đây..?” Kiều Khanh nghe được giọng nói quen thuộc, theo phản xạ quay người lại nhìn người kia “rất thoải mái..!sao ngài ko thử..?” Quý Dương đứng dậy nhưng mắt vẫn ko rời người kia “tôi ko thích..!cô cứ ngâm đi..tôi đi trước..!” Kiều Khanh nghe vậy bơi gần tới bờ, đưu mắt lên nhìn Quý Dương nói nhỏ “lại đây..!” Quý Dương nghe ko rõ, cúi người xuống đưa tai ra định nghe rõ hơn lời Kiều Khanh vừa nói. “A..” ai ngờ vừa cúi xuống đã bị người kia dùng tay túm lấy tay nàng lôi xuống nước..,bất ngờ bị lôi nên có chút giật mình la lên. “thế nào..?ko phải rất thoải mái sao..?” Kiều Khanh nhìn người kia ngụp nước, miệng cười tươi nói. Quý Dương mặt hơi nhăn nhó “cô hôm nay ăn phải lá gan lớn rồi..,dám phản cả chủ nhân...cô chán sống rồi hả..?” Kiều Khanh vẫn ko thay đổi thái độ đáp “đâu có..!tôi chủ giúp ngài ngâm mình một chút cho đỡ mệt mỏi thôi..!” “cô được lắm..! vậy là cô muốn nhận hình phạt từ tôi rồi đúng ko..?” nói xong chưa kịp phản ứng gì đã bị Kiều Khanh kéo người vào hôn, Quý Dương giật mình, ko kịp phòng thủ thì đã bị người kia cưỡng hôn..lẽ ra người bị cưỡng hôn phải là Kiều Khanh mới đúng, chứ ko phải nàng. Nụ hôn rất nhanh rời đi, Quý Dương chỉ biết trố mắt nhìn người trước mặt ko nói câu gì..,Kiều Khanh thấy vậy phì cười một cái “ngài bất ngờ lắm sao..?” “sao...?” “chẳng phải mỗi lần nói phạt ngài sẽ phạt tôi bằng cách này sao..? tôi đang cố giúp ngài thôi..!” “...” đáp lại chỉ là một mảnh im lặng, Quý Dương vẫn ko thay đổi sắc mặt nhìn chằm chằm Kiều Khanh, cô gái trước mặt nàng khi để tóc ướt còn xinh đẹp và quyến rũ hơn rất nhiều, đôi mắt hai mí to tròn kết hợp cùng sống mũi cao thẳng với đôi môi hồng phiếm.., nhìn xuống một chút sẽ là cái cổ trắng hồng mềm mịn như da em bé cùng với hai bên xương quai xanh lộ rõ, khiến nét đẹp ấy trở nên tinh xảo hơn...Kiều Khanh nhìn người kia ko hiểu Quý Dương đang nghĩ gì, bơi lùi lại rồi xoay người định bơi đi hướng khác..bỗng dưng tay bị một lực ko mạnh lắm kéo lại, chỉ trong nháy mắt hai cơ thể lại gần sát nhau ko cách quá 1mm. Kiều Khanh giật mình đưa mắt lên nhìn người trước mắt, lúc này nàng mới thấy rõ đôi mắt của Quý Dương..đôi mắt một mí rõ rệt, ko có màu nâu hay đen như bao người mà lại là màu xanh nước biển nhạt, chỉ khi nhìn ở cự ly gần mới có thể thấy rõ màu của nó, còn ko sẽ rất khó thấy được...Quý Dương ko đợi nàng nói gì, cứ như vậy mà tiến sát vào ngậm lấy đôi môi mềm mại kia..,bốn cánh môi va chạm vào nhau trong ko khí vô cùng yên lặng ko một tiếng động, thậm trí có thể nghe được cả tiếng hôn môi của hai người, nụ hôn lần này nhẹ nhàng và dài hơn những lần hôn trước...hôn được một hồi thì hơi thở cũng trở nên gấp gáp, bốn cánh môi từ từ rời nhau, hai người họ vẫn ko nói câu gì cứ vậy mà im lặng, chụm chán vào nhau thở hổn hển. Sau khi ngâm bồn nước nóng xong hai người trở về phòng ăn thưởng thức bữa tối do đầu bếp nơi đây chuẩn bị...họ ngồi đối diện nhau dùng bữa, trên một góc nhìn ở độ cao ngắm xuống thành phố nơi họ sinh sống, với những ánh đèn trang trí vô cùng thơ mộng,ko gian này chỉ có hai riêng hai người họ,ko có bất kì người thứ ba xuất hiện..,tất cả đã tạo nên một buổi tối vô cùng lãng mạn... —hết chương 23+24 — tác giả :ngược tới đây..!>~< như đã nói sau chương này là ngược sẽ xuất hiện..,nhưng đừng lo lắng quá nha..! chỉ là chút ngược nhỏ thôi, sau ngược sẽ có một sự thay đổi giữa hai nv như đã nói...Còn nữa, hết ngược thì mọi người cẩn thận nha, ko sẽ bị sâu răng với sự ngọt ngào quá mức đến từ hai con người này đâyyyyyy..>,<
|
từ chối
——///—— ~chương 25+26:{ từ chối } Kết thúc buổi đi chơi..,Quý Dương cùng Kiều Khanh trở lại công việc như bình thường. “ko ăn sáng sao..?” thấy người kia đã mặc âu phục đi làm vội vàng chạy xuống nhà có vẻ khẩn chương, Kiều Khanh mở miệng hỏi. “ko..!hôm nay có cuộc họp quan trọng, ko thể trễ..!” Quý Dương không quay lại nhìn nàng chỉ vậy mà đáp, cũng rất nhanh rời đi.. Đến công ty thì đã là 8h,Ngôn Thanh Hạm nhanh chóng ra đón Quý Dương. “bên kia họ nói sao..?” Quý Dương ko ngừng mở tài liệu hỏi.., “họ nói trưa mai muốn hẹn gặp cậu để xem xét kí hợp đồng..!” “được rồi..!đưa mình địa chỉ, mình sẽ đến..!” Thanh Hạm mở tài liệu lấy ra một tờ giấy “đây là địa chỉ và lịch hẹn..,họ nói chỉ cần mỗi tổng giáp đốc đi thôi, ko cần Thư Kí đi theo..!” “Mình biết rồi..,vất vả cho cậu..!cậu đi làm việc tiếp đi..!” Quý Dương ko thay đổi sắc mặt yêu cầu. Đang ngồi làm việc, bỗng tin nhắn ở điện thoại vang lên.., “ngài đã ăn trưa chưa vậy..?tôi có làm cơm..nếu cần tôi sẽ mang đến..!” đó là tin nhắn từ Kiều Khanh..Quý Dương đọc xong tin nhắn trong lòng có hơi hạnh phúc, trên môi nở một nụ cười nhẹ rep tin nhắn “được đó!cô mau đem đến đi, tôi đói lắm rồi..!” người kia rất nhanh nhắn lại “được được..!đợi chút tôi tới liền..!” “đi đường cẩn thận..!” “tôi biết rồi..!” Không lâu sau thì Kiều Khanh đã có mặt ở trước văn phòng Quý Dương, đứng ngoài nhẹ nhàng gõ cửa, “mời vào..!” Quý Dương ko nhìn lên cx biết là ai, mở miệng đáp. “tôi mang cơm đến cho ngài..!” Kiều Khanh bước vào phòng đứng trước cửa lên tiếng. “để đó đi..!” Quý Dương vẫn chăm chú làm việc, ko ngước lên nhìn người kia ra lệnh. Kiều Khanh đặt đồ ăn xuống bàn rồi mở miệng “tối nay ngài có về sớm ko..?để tôi chuẩn bị đồ ăn..?” Quý Dương suy nghĩ một lúc, đáp “đương nhiên là sẽ ăn ở nhà,cô cứ nấu đi..!tôi sẽ thu xếp công việc về sớm một chút..!” Kiều Khanh lúc này lộ rõ sự vui vẻ vội vang xoay người đóng cửa rời đi. Đã 3 ngày kể từ khi kết thúc buổi đi chơi, Quý Dương ko có ăn tối ở nhà..vậy nên khi nghe nàng nói sẽ ăn cơm ở nhà thì Kiều Khanh ko dấu được nỗi vui sướng tột cùng của mình. Thoáng cái đã hết giờ làm, Quý Dương uể oải đứng dậy ra về..trong lòng có chút vui sướng kèm hạnh phúc khi nghĩ ở nhà có người đang đợi mình về ăn cơm..,cảm giác như đây là ngôi nhà thực sự. Cất xe vào gara thấy hơi lạ khi nhà ko như bao ngày mở đèn sáng trưng mà lại là một mảnh tối mịt..chẳng phải Kiều Khanh rất sợ tối sao..? Cất xe xong nhanh tróng vội vàng chạy đến trước cửa nhà, định mở cửa ra thì thấy Kiều Khanh ngồi ở trước cửa “cô..sao cô lại ngồi đây..?sao ko vào nhà..?” Quý Dương có chút khẩn chương hỏi. “nhà bị mất điện, tôi ko dám vào..!hôm nay ko thể nấu kịp bữa tối, xin lỗi..!” Quý Dương nhìn Kiều Khanh một lúc, thở dài “vậy chúng ta ra ngoài ăn..!” Kiều Khanh ko nói gì chỉ biết gậy đầu đi theo người kia..,ko quá 15’ sau thì họ đã đến một nhà hàng, hai người đang dùng bữa thì chuông điện thoại của Quý Dương vang lên “alo..tôi nghe..!” Thanh Hạm ở bên kia đường dây đáp lại rất khẩn chương “Quý Dương ..!bên kia đối tác họ bất ngờ đổi lịch hẹn sang tối nay..!” “Tối nay..?” “Đúng vậy..!tầm 15’ nữa có mặt tại HoaSữa..!” “Được rồi..!mình đang ở gần đó, lát mình sẽ ra..!” Kiều Khanh nghe vậy cũng hiểu được vấn đề, ngẩng đầu lên nói “ngài cứ đi đi..!tôi sẽ bắt xe về..!” “ko được..!bắt xe về buổi tối rất nguy hiểm, cô cứ đi cùng tôi..!” “Nhưng ko phải rất phiền sao..?” “Cô cứ ngồi một bàn mà uống cafe, sau khi xong việc tôi sẽ cùng cô về nhà..!” Kiều Khanh cũng ko biết nói gì, chỉ im lặng gật đầu đồng ý. Họ rời nhà hàng ăn đến một quán cafe khác, vừa vào quán Quý Dương đã đưa Kiều Khanh đến một bàn đặt nàng ngồi xuống rồi gọi cho nàng một ly cafe và một cái bánh ngọt, xong rồi thì mới tiến đến tìm khách hàng. Đến được trước mặt người đối tác kia, quả là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, quý phái, nhìn còn khá trẻ..Quý Dương lễ phép chào hỏi sau đó ngồi xuống, “chắc chị đã xem qua báo cáo của chúng tôi..?ko biết chị có hài lòng..?” “...” người phụ nữ cũng ko đáp lại một lời, chỉ vậy nhìn Quý Dương ko rời mắt “Ko biết là chị có ý kiến gì ko..?” “Đây là tổng giáp đốc của Quý Gia sao..?khác hơn so với tưởng tượng của tôi..!” lúc này người phụ nữ mới mở miệng lên tiếng. “Ý chị là sao..?tôi ko hiểu..!” Quý Dương có chút thắc mắc hỏi lại. “Tôi ko nghĩ tổng giám đốc của tập đoàn lớn như vậy mà lại là nữ nhân..” “Ko phải Kim tổng cx là nữ nhân sao..?chị cx là sếp tổng của một tập đoàn lớn đấy thôi..!” “Thật là rất biết nói chuyện..,tôi rất thích..!” “Cảm ơn vì lời khen của chị..!chúng ta bắt đầu công việc được chưa..?” “Sao lại gấp gáp như vậy..?công việc bỏ qua một bên đi..!chúng ta còn rất nhiều chuyện khác đế nói mà..!” “Chuyện khác..? giữa Kim tổng đây và tôi còn chuyện gì ngoài công việc sao..?” “Phải phải..!” Người phụ nữ kia vừa gật đầu tay vừa đưa ra đặt lên tay của Quý Dương nắm lấy. Tất cả cuộc đối thoại cùng hành động này đều được Kiều Khanh thu vào trong mắt, nàng ngồi chỉ cách hai bàn nhưng vẫn có thể nghe và hiểu được cuộc đối thoại giữa hai người, trong lòng lúc này đang sôi hùng hục vì tức giận..chỉ muốn tiến đến đá bay người phụ nữ kia, ko cho đụng đến Quý Dương nhà nàng. Quý Dương rụt tay lại “hình như chị hiểu lầm ý của tôi..!” Người phụ nữ đứng dậy tiến đến chỗ Quý Dương “ko đâu..! tôi muốn nói chuyện khác trước..!” nói xong nâng cằm Quý Dương lên, ko đợi nàng phản ứng đặt một nụ hôn lên môi nàng. Kiều Khanh thấy vậy thật nhanh chạy đến, ẩy người phụ nữ kia ra..,kéo Quý Dương lôi đi, rất nhanh rời khỏi quán “cô đang làm gì vậy..?” Quý Dương mở to mắt nhìn người đang nắm tay mình, gắt gao quát. Kiều Khanh dừng bước quay người lại nhìn Quý Dương “tôi đang làm điều nên làm..!” “Điều nên làm..?cô có biết thế nào là điều nên làm ko hả..?” Quý Dương tức giận nhìn nàng quát lớn. “Vậy ngài muốn tôi phải làm sao..?chẳng lẽ cứ ngồi nhìn cô ta hôn ngài..?” “Vậy thì sao chứ..!cũng chỉ là chạm môi thôi..!ko phải cô và tôi cũng đã vậy rồi sao..?!” “Nhưng đó là người khác..!cô ta mới gặp lần đầu đã làm vậy, chứng tỏ cô ta là người ko tốt. Tôi chỉ muốn giúp ngài thôi..!” “Ko cần..!cô ko cần giúp tôi..!tôi biết mình làm gì! đúng hay sai,tốt hay ko tốt! ko cần cô quá quan tâm..!” nói xong xoay người rời đi. “Nhưng tôi ko làm được..!”giọng nói Kiều Khanh đứng sau k lớn nhưng cũng khiến cho bước chân của Quý Dương dừng lại. “Nhìn ngài cùng người khác..tôi thật sự ko làm được..!” Giọng nói Kiều Khanh lúc này có chút run rẩy. Quý Dương quay người lại nhìn Kiều Khanh, giọng nói vô cùng cứng ngắt “tại sao?” Kiều Khanh ngước đầu lên nhìn người trước mặt, nhưng người này lại ko hề nhìn nàng,đau lòng run rẩy dặn ra từng chữ “vì tôi yêu ngài.., Tôi thật sự rất yêu ngài..!” Quý Dương im lặng một lúc mới mở miệng “không..!”. Sau khi nghe Quý Dương nói xong từ ấy, Kiều Khanh lúc này thực sự không còn đứng vững nữa, cảm giác được một tầng hơi nước đang vướng trước mặt càng ngày càng đầy lên tạo thành chất lỏng chảy từ mắt lăn xuống má, ngấp ngửng hỏi “h..hả..?” Quý Dương ko trả lời luôn mà thở dài một cái mới đáp “Đúng vậy..!đừng yêu tôi..!” Lúc này nước mắt càng ào ạt ra hơn, ko thể nào mà ngăn lại được, giọng nói cũng có chút thay đổi “tạ..tại sao..?” Quý Dương nửa lời cũng ko đáp lại, chỉ vậy mà đứng đơ người, ko biết đang nhìn gì. Kiều Khanh gật nhẹ đầu “tôi hiểu rồi..!” quay người chạy đi..càng chạy nước mắt càng tuôn ra, có cố gắng ngưng lại, cố gắng không để cho nước mắt rơi thì vẫn ko thể ngừng khóc..,nàng thực sự đang đau đớn vô cùng... —hết chương 25+26 — tác giả : ngược nhỏ thôi..! nhưng chưa hết ngược đâu nha..!vẫn còn đó..!>~<
|