All Because Of You
|
|
rất muốn gặp em
——///—— ~chương 27 :{ rất muốn gặp em } Sau đêm đó..,Kiều Khanh xin nghỉ làm ở nhà Quý Dương và quay trở về nhà thuê sống như trước kia. Đến nay họ đã ko liên lạc trong vòng hai tháng..dù bận bù đầu công việc, nhưng Quý Dương vẫn cho người đi theo bảo vệ Kiều Khanh, và Kiều Khanh ko hề hay biết chuyện này. Từ khi Kiều Khanh đi thì Quý Dương đã ko còn ăn uống đủ bữa..,sáng ko ăn sáng, trưa thì ăn một phần cơm hộp, đến tối thì ra tiệm thức ăn nhanh mua đồ về ăn, có khi còn gặp khách hàng cả đêm ko ngủ..người gầy yếu đi rõ rệt. Tan làm Quý Dương có lái xe đến tiệm đồ ăn nhanh gần công ty ăn một phần cơm rồi ra về..,đang ra đến cửa oto thì nghe thấy tiếng hét kêu cứu của một cô gái, tò mò vội vàng chạy theo tiếng kêu cứu thì đến được một con hẻm nhỏ...Quý Dương ngó đầu xung quanh tìm chủ nhân giọng nói lúc nãy, thì thấy được một người đàn ông đang áp cô gái vào tường dở trò đồi bại, cô gái càng khóc thảm thiết cầu xin tha thì tên lưu manh lại càng mạnh tay xé quần áo của cô gái, Quý Dương vội vàng chạy đến bên hai người bọn họ túm lấy áo tên lưu manh dùng lực kéo lại..,tên lưu manh ko kịp phản ứng ngã nhào ra đất, chưa kịp làm gì thì hắn đã bị Quý Dương lấy một cây gậy đập liên tiếp vào người, đến khi người hắn bầm tím mới vứt cây gậy xuống, xoay người sang phía cô gái ôn nhu hỏi “cô có sao ko..?hắn có làm gì được cô ko..?” Cô gái vẫn cúi gằm mặt khóc không lên tiếng, lúc này Quý Dương mới đưa tay chạm vào vai cô gái, cô gái càng run lên rõ rệt...”đừng sợ..!tôi ko phải người xấu..!tôi sẽ giúp cô..!nói tôi biết hắn có làm gì được cô ko..?” Cơ thể cô gái lúc này mới lấy lại bình tĩnh, ngước mắt lên nhìn Quý Dương lắc đầu đáp “ko có..!hắn ko làm gì được tôi..!” Tên lưu manh nhân lúc hai người nói chuyện đã bỏ trốn từ lúc nào..Quý Dương đưa hai tay đỡ cô gái đứng dậy, vội cởi áo khoác choàng lên người cô “nhà cô ở đâu..?tôi đưa cô về..!” “Tô..tôi ko có nhà!” “Hả..?” Quý Dương ngạc nhiên nhìn cô gái, cô gái này trông đâu có giống ăn xin..,nếu nhìn kĩ sẽ thấy rất giống với một tiểu thư, đồ trên người toàn là hãng đắt tiền..tại sao lại ko có nhà..? Hai tay ôm lấy cô gái đỡ đến bên xe, mở cửa xe giúp cô gái ngồi vào trong rất ôn nhu.. rồi lại sang bên lái chính lao xe đi.. “Vậy..trước hết cứ về nhà tôi đã..!” “Ân..cảm ơn rất nhiều..!” Quý Dương lái xe đưa cô về nhà mình, đến nơi thì lại xuống mở cửa cho cô..,rất cẩn trọng đỡ cô vào nhà, cô gái quay sang nhìn Quý Dương rất gần mình bằng ánh mắt vô cùng ôn nhu, nhìn từ xa có lẽ sẽ nghĩ rằng hai người họ đang hôn nhau...Từ khi rời khỏi căn nhà này, Kiều Khanh vẫn luôn đến mỗi tối trước khi Quý Dương đi làm về dọn dẹp, sở dĩ nàng có thể vào nhà là vì nàng vẫn chưa trả lại chìa khoá cho Quý Dương..dọn dẹp xong thì nàng lại nấp ở một góc gần nhà nhìn người kia đi làm về..nhưng hôm nay lại thấy cảnh tượng Quý Dương đưa một cô gái khác vào nhà, hai người còn vô cùng gần gũi, thân thiết, nhìn từ góc của nàng có thể sẽ nghĩ hai người họ đang hôn nhau..Lúc này trong tim như có vật gì đó vô cùng sắc nhọn đâm xuyên qua, thật sự...đau đớn vô cùng... Vào nhà, Quý Dương đỡ cô gái đến căn phòng đã trống hai tháng nay “cô ở tạm đây đi..!ngày mai đợi cô bình tĩnh tôi sẽ nói chuyện với cô sau..!còn đây là đồ ngủ, cô tắm rửa thay ra rồi đi ngủ đi..!tôi về phòng trước..!” “Cảm ơn..!” Quý Dương gật đầu rồi xoay người chuẩn bị rời khỏi phòng “Lam Khiên Mạnh..!” cô gái lại lên tiếng nói, Quý Dương ko hiểu rõ ý cô gái, quay người lại nhướng mày tỏ ta ko hiểu “Lam Khiên Mạnh là tên tôi.! cứ gọi tôi là Khiên Mạnh!” Nghe câu giải thích mới hiểu rõ gật đầu “ồ..tôi là Quý Dương..!rất vui được làm quen..!” rời khỏi phòng Khiên Mạnh, Quý Dương lên phòng làm việc đưa mình ngồi vào ghế dựa ngắm nhìn bầu trời qua khung cửa kính lớn..đã hai tháng ko gặp, ko biết em dạo này thế nào..?cảm giác của tôi lúc này thật khó chịu, rất muốn gặp em, ôm em..và hôn em..nhưng lại ko biết làm sao có thể đối mặt..! —hết chương 27 — tác giả : hnay ra sớm nhá!!! lịch đúng là thứ 2, nhưng vì một vài lí do nên hnay ra chương mới cho mng nhe! :3
|
Thanh Hạm cx thích nữ nhân?
~chương 28 :{Thanh Hạm cx thích nữ nhân?} Hôm sau là chủ nhật, Quý Dương ngồi ở phòng khách nói chuyện điện thoại “Thanh Hạm..!bao giờ cậu mới về...?” “Hôm nay mình về..!sao vậy?” “Ko có gì..làm việc ở công ty một mình hơi áp lực..cậu mau về giúp mình..!” “Mình biết rồi..!trưa nay mình sẽ về tới nơi!” “Quý Dương..có thể cho tôi mượn cái này đc ko..? Được..!cô cứ tự nhiên..!” Ngôn Thanh Hạm bên này nghe đc tiếng Quý Dương nói chuyện cùng một cô gái, thắc mắc hỏi “ai vậy..?nghe giọng ko giống Kiều Khanh..!” “À..chuyện dài dòng lắm..!về qua nhà mình,mình sẽ kể cho..!” “Được rồi..!tạm biệt..!” Đợi Quý Dương cúp điện thoại xong, Lam Khiên Mạnh mới mở miệng hỏi Quý Dương “là ai vậy..?đừng bắt tôi về nhà..tôi ko muốn!” “Là bạn tôi..cô ấy là Ngôn Thanh Hạm..!” “Ngôn..Ngôn Thanh Hạm..?” “Phải..có chuyện gì sao..?” “Ko có gì !” “Được rồi..!tôi có chút việc,cô ở nhà nhé!” “Ân..!” “Tôi đi đây..tạm biệt..!” Ngôn Thanh Hạm có chút việc riêng nên đã đi hai tuần nay, đến chiều thì vội vàng đến nhà Quý Dương..bấm chuông cửa, Khiên Mạnh định ra mở thì Quý Dương ngăn lại “để tôi.!cô cứ ngồi đây đi..!” Quý Dương biết rõ là Thanh Hạm đến nên nhấn nút để cửa tự mở, cửa vừa mở thì Thanh Hạm đã rất nhanh xông vào “Quý Dương..!cô gái đó đâu..?” Lam Khiên Mạnh mở to mắt bất ngờ nhìn Ngôn Thanh Hạm “Thanh..Hạm..?” “Làm Khiên Mạnh..!em đã đi đâu suốt mấy ngày qua..?” Ngôn Thanh Hạm xúc động quát lớn. Quý Dương ko hiểu chuyện gì, chỉ ngồi im nhìn hai người họ ko lên tiếng. “Em..” “con bé này..em làm chị lo lắng lắm biết ko..?” Thanh Hạm nói xong kéo Khiên Mạnh vào ôm thật chặt. Lúc này Quý Dương mới lên tiếng “hai người này thật là..tôi vẫn còn ở đây, định cho tôi ăn cẩu lương đến bao giờ?..mau ngồi xuống nói rõ mọi chuyện xem nào..!” nghe xong Ngôn Thanh Hạm mới buông Khiên Mạnh ra, hai người ngồi xuống “Quý Dương..đây là Khiên Mạnh-bạn gái của mình..!” Quý Dương đang hớp ngụm nước, nghe xong liền sặc “hụ..hụ..hả..?Thanh Hạm, cậu cx thích nữ nhân sao..?” “Sao mà phải sặc..?ko phải cậu cx từng là người yêu của Trần IY đó thôi! Trần IY cx là nữ nhân mà..!” Quý Dương cố nhịn cười “hảo hảo..hèn gì cậu bị dị ứng với nam nhân, mỗi lần ơn gần nam nhân thì cậu lại nôn ọe..!” Khiên Mạnh suốt từ nãy im lặng, bây giờ mới lên tiếng “vậy sao..?” “Thôi được rồi..chuyện gì đã xảy ra với hai người..?” “Khiên Mạnh có một người chị họ rất độc ác, chị ta là tú bà của những quán bar lớn ở thành phố Z, khi bt tin Khiên Mạnh đã có người yêu, mà người đó ko phải chị ta..nên đã bắt giam cô ấy ở nhà, khó khăn lắm cô ấy mới có thể trốn tới đây tìm mình..” “Vậy là ko bt đường nên đi lạc..?” “Có thể cho là vậy..!” “Mình đã hiểu được hoàn cảnh hai người..giờ thì hai người tính sao..?” “Mình sẽ đưa cô ấy về nhà mình ở..đã làm phiền cậu rồi..!” “Hai bác sẽ đồng ý sao..?” “Ko đâu..mình sẽ đưa cô ấy về nhà riêng của mình..!” “Vậy được rồi..!tuỳ cậu thôi..!” Sau khi nói chuyện xong thì Ngôn Thanh Hạm đưa Làm Khiên Mạnh về..,Quý Dương vẫn tiếp tục công việc như bình thường. Ngồi trong phòng làm việc ko thể nào chuyên tâm làm việc được, trong đầu cứ lởn vởn gương mặt quen thuộc kia...sao bây giờ tôi lại nhớ em đến vậy..?tôi cx không hiểu sao lúc đó lại từ chối em, nhưng tôi biết một điều..tôi thực sự thích em...! —hết chương 28 — tác giả: sorry nhá! chương này hơi ngắn. :)))
|
đồ vô lại rất yêu em
~chương 29 :{đồ vô lại rất yêu em..!} Không khí trong nhà sao tự nhiên vắng vẻ, cô đơn..Quý Dương đứng dậy cầm laptop đi đến một quán cafe gần nhà ngồi làm việc, làm xong việc thì đứng dậy cầm máy tính rời khỏi quán..,vừa vào trong xe chưa kịp nổ máy đã thấy một người đàn ông lôi một cô gái đi, cô gái kia la hét chống cự, người đàn ông đánh một phát vào bụng khiến cô gái ngất sỉu, rồi cúi xuống khênh cô lên vai mang đi. Quý Dương hốt hoảng xuống xe đuổi theo, vào được một con hẻm nhỏ thấy vắng lặng vô cùng..,rất nhanh lấy điện thoại trong túi ra gọi cho vệ sĩ rồi nhanh vào bên trong. Vừa vào đã mất tĩnh người đàn ông cùng cô gái lúc nãy, Quý Dương đưa mắt nhìn xung quanh ko thấy một bóng người, xoay người lại định tìm trợ giúp thì đã bị một nhóm tầm 7,8 người bao vây trong đó có cả người đàn ông lúc nãy..phía sau họ đi ra hai người, càng hốt hoảng hơn khi đó chính là người phụ nữ lúc nãy và tên lưu manh làm hại Khiên Mạnh hôm trước...đến đây Quý Dương cũng hiểu rõ sự việc..thì ra vừa nãy chỉ là một vở kịch lôi nàng vào bẫy. “Thế nào? Hôm trước mày dám đánh tao, làm mất trò vui của tao..!hôm nay tao sẽ đánh cho mày què giò, cho mày bt thế nào là chen vào việc của người khác..!” Quý Dương cười khinh một cái “thì ra màu cx chỉ như vậy..gọi người đến đánh một cô gái, đúng là hèn hạ..!tao thấy thương cho bố mẹ màu rồi đấy..!” Tên lưu manh cau màu giận giữ, hắn cầm cây gậy xông lên nhưng rất nhanh bị Quý Dương giữ lấy, mấy tên còn lại thấy vậy cũng đều xông lên lấy gậy mà đánh tới tấp vào người Quý Dương, có tên còn đánh vào đầu nàng, một tên xông lên lấy con dao trong túi ra đâm vào tay nàng khiến máu chảy ra đất, ngấm cả một vùng toàn màu đỏ. Đánh xong cx quay người rời đi, lúc này Quý Dương đau đớn không khoác nổi, máu thì chảy càng ngày vàng nhiều..,đầu óc bắt đầu quay cuồng, gương mặt người kia lại lần nữa xuất hiện *tôi..thật sự rất hối tiếc vì ngày hôm ấy.....(tôi yêu ngài..tôi thực sự rất yêu ngài)..tôi đã từ chối em..(đúng vậy..đừng yêu tôi..!)...bây giờ tôi...nhớ em đến phát điên..!* rút máy trong túi ra bấm số đi động đã nghiêm phong hai tháng nay, bên kia Kiều Khanh nhận được cuộc gọi từ từ bắt máy “alo..tôi nghe..!” Quý Dương giọng nói run rẩy, đau đớn cố dặn ra từng chữ “em..khỏe ko...?” Kiều Khanh nghe cũng thấy rõ người bên kia có gì đó là lạ, hỏi rất khẩn chương “alo..ngài đang ở đâu..?có phải ngài bị thương đúng ko..?” “Tôi..ko sao..!” giọng nói Quý Dương lúc này còn yếu hơn khi nãy.. “ngài đang ở đâu..?mau nói tôi biết..!” Kiều Khanh càng khẩn chương, lo lắng hơn. “Thật..xin lỗi em vì ngày hôm ấy...tôi..!”giọng nói vẫn run rẩy, ko nói thêm được gì “Đồ vô lại..!” Bên này Kiều Khanh đã sớm khóc, quát lớn người kia. “Nhưng..đồ vô lại..lại rất yêu em..!” nói xong ko còn chút sức lực rồi lăn ra ngất xỉu. “alo..alo..Quý Dương..ngài có nghe tôi nói gì ko..?” “...” ko nghe thấy hồi âm, Kiều Khanh gục xuống khóc, giọng nói cũng run rẩy theo “làm ơn..!”T...T(khóc) Lúc này vệ sỹ cùng Ngôn Thanh Hạm và Lam Khiên Mạnh mới tới, thấy Quý Dương nằm bất động vội vàng đưa nàng đi. Lam Khiên Mạnh thấy điện thoại Quý Dương vẫn còn đang cuộc gọi nào đó, vội vàng cầm lên đưa cho Ngôn Thanh Hạm “Thanh Hạm..Quý Dương đang nói chuyện điện thoại với ai đó..” Ngôn Thanh Hạm cần lấy máy nhìn tên người gọi biết là Kiều Khanh vội vàng nghe máy “alo Kiều tiểu thư..là tôi..!Thanh Hạm..!” Kiều Khanh nhận được hồi âm từ bên kia đường dây tới tấp hỏi “Ngôn tiểu thư..!Quý Dương đang ở đâu..?chị ấy bị thương đúng ko..?” “Đúng vậy..chảy rất nhiều máu, bây giờ chúng tôi đang đưa cậu ấy đến bệnh viện, cô mau đến đi..địa chỉ là bệnh viện Cúc Bạch.” “Được rồi..tôi đến liền..!” —hết chương 29 — Tác giả : alo alo..! sắp hết ngược rồi..chuẩn bị sâu răng đi là vừa..>,<
|
em làm tôi phát điên
~chương 30 :{ em làm tôi phát điên } Quý Dương đã ơn trong phòng cấp cứu hơn 1 tiếng rồi..,Ngôn Thanh Hạm cùng Lam Khiên Mạnh và Kiều Khanh vẫn ko rời bệnh viện cho đến khi bác sĩ đi ra. Ngôn Thanh Hạm thấy bác sỹ vội vàng đừng dậy “bác sĩ Thư..! sao rồi..?” Bác sĩ bỏ khẩu trang xuống, thất vọng nói “Dương tổng bị mất quá nhiều máu..trong kho lưu trữ đã không còn nhóm máu AB, trong 3 giờ tới ko tìm đc máu, e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng..!” “Nhóm máu AB..?tôi có..!” “Vậy tốt quá..mời đi theo hướng này xét nghiệm..!” “Được..!” Lam Khiên Mạnh vội vàng đi theo bác sỹ đến phòng thí nghiệm. Ngôn Thanh Hạm cũng đi theo “em cùng nhóm máu với Quý Dương..?” “Phải..!dù sao cx vì em mà Dương tổng bị như vậy..!” Kiều Khanh từ khi đến bệnh viện đã câm như hến, ko nói một câu nào, nàng chỉ đứng im ngoài cửa phòng cấp cứu, ngồi cx ko ngồi..đứng quá lâu khiến chân nàng đau buốt, nàng vẫn ko ngồi dù chỉ một giây..30’ sau thì xe ẩy Quý Dương ra khỏi phòng cấp cứu, đi đến phòng nghỉ tạm thời... Kiều Khanh cũng vậy mà chạy theo, lúc này dưới ánh đèn mờ ảo của bệnh viện, gương mặt người kia hiện rõ hơn..gầy đi rất nhiều gương mặt vì đau đớn mà tái nhợt, mất đi sức sống, tuy là đã qua cơn nguy kịch nhưng Kiều à Khanh vẫn ko ngừng lo lắng, nhìn thấy người kia như vậy càng khiến nàng sợ hơn, nàng sợ phải mất đi con người này..,sợ mất đi nụ cười ôn nhu, sợ mất đi gương mặt quen thuộc, sợ rằng con người này sẽ mãi biến mất khỏi thế giới này... Cũng đã 3h sáng, Quý Dương vẫn ko hề có dấu hiệu tỉnh lại..Lam Khiên Mạnh vì truyền mất khá nhiều máu nên cx mệt mỏi, Ngôn Thanh Hạm đã sớm đưa nàng về trước. Kiều Khanh ở lại bệnh viện..,một giây cx ko chợp mắt, lo lắng chờ đợi người kia tỉnh lại...Quý Dương trong cơn mê man đã nói thứ gì đó (đồ vô lại rất yêu em..!) Kiều Khanh đang nhớ lại cuộc gọi lúc nãy với Quý Dương, nàng ko chắc điều mình nghe có phải sự thật..?hay con người này đang nói với một người khác nhưng gọi nhầm cho mình..? trong đầu nàng lúc này vô cùng rối rắm, muốn người kia thức dậy ngay để có thể hỏi hết những thắc mắc trong đầu..! Quý Dương đau đớn cau mày lại nhưng mắt vẫn ko mở, Kiều Khanh thấy vậy vội vàng lại gần..nám lấy tay nàng, ôn nhu gọi nhỏ “Quý Dương..!”, Quý Dương nghe được giọng nói quen thuộc, trong lòng vui sướng bắt ép hai con mắt mở ra..đúng như mong muốn, Kiều Khanh đang lẻ trước mặt nàng...Kiều Khanh thấy Quý Dương tỉnh dậy vội vàng nhấn chuông gọi bác sĩ, Quý Dương ko nói gì chỉ đưa mắt nhìn Kiều Khanh..con người này đã hai tháng ko gặp, em làm tôi phát điên, làm tôi tiều tụy đi rất nhiều, làm tôi ăn ko ngon ngủ ko yên, làm tôi đau đớn biết nhường nào..tôi chưa bao giờ như vậy, chưa bao giờ vì một người mà phát điên... Bác sĩ rất nhanh đã tới, kiểm tra cho nàng xong xuôi rồi đi ra..trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người, Kiều Khanh đứng trước cửa nhìn người đang nằm trước mặt ko nói một lời nào. Quý Dương đưa mình cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể vì bị đánh mạnh nhiều lần bằng gậy mà đau nhức, ko thể ngồi dậy...Kiều Khanh thấy vậy vội vàng chạy ra giúp người kia ngồi dậy, “có muốn ăn gì ko..?” đỡ được Quý Dương ngồi dậy, rất nhanh dời tay khỏi người nàng lạnh lùng hỏi. Quý Dương ko đáp bằng lời mà chỉ lắc đầu nhẹ, Kiều Khanh lại tiếp tục hỏi bắng giọng nói lạnh lùng “vậy có muốn uống nước ko..?” đáp lại nàng tiếp tục lắc đầu..Kiều Khanh hơi cau mày nhìn Quý Dương “vậy ngồi dậy làm gì..?” Lúc này ko phải lắc đầu hay gật đầu mà là hai tay dang ra, ánh mắt cầu xin nhìn về phía nàng “ôm” “sao..?” Kiều Khanh có chút ngạc nhiên hỏi. Nhưng Quý Dương vẫn giữ nguyên tư thế ko nói gì, Kiều Khanh đứng nhìn người kia một lúc..con người này định giữ tư thế này đến bao giờ..?nếu mình ko ôm chắc sẽ như thế cả ngày mất..! Kiều Khanh nhìn Quý Dương bắt đầu mềm lòng, lại gần ôm người kia vào lòng..Quý Dương vì dơ tay lâu quá đã sớm đau nhức hai cánh tay, nhưng giờ phút này..hơi thở cùng mùi hương quen thuộc đang ở ngay đây..,tất cả những đau nhức đã tan biến đi hết. Quý Dương vùi đầu vào cổ người kia, cảm nhận hương thơm quen thuộc, cảm nhận hơi thở đã thiếu vắng hai tháng nay...quả nhiên khi được lấp đầy sự trống vắng, con người ta sẽ trở nên thoải mái, hạnh phúc hơn. Khi được Kiều Khanh ôm, hơi thở quen thuộc đã lấp đầy sự cô đơn bao nhiêu ngày qua, Quý Dương rất nhanh chìm sâu vào giấc ngủ, giấc ngủ này thực sự rất thoải mái... —hết chương 30 — tác giả : alo..chương sau sẽ là lời tỏ tình của ôn nhu công nha...nhược thụ tỏ tình r ^^ ,h đến công công của chúng ta nè..>,<
|
il o v ey o u
~chương 31 :{Tôi yêu em} Sáng hôm sau Ngôn Thanh Hạm cùng Lam Khiên Mạnh tới thăm Quý Dương, được một lúc thì người nhà Quý Dương ồn ạt kéo tới... cũng may là lúc này Kiều Khanh ko có lẻ đây, nếu ko Quý Dương sẽ nhận phải hàng ngàn câu hỏi đến từ mọi người. Sau khi mọi người đi hết, căn phòng lại trở lên vắng lặng, cô đơn với cùng..Quý Dương ko thích phải nằm viện nên đã yêu cầu chiều này xuất viện luôn, giờ này vẫn ko thấy Kiều Khanh xuất hiện, đêm qua nàng ko về nhưng sáng nay khi tỉnh dậy đã ko còn thấy nàng. Quý Dương ngồi trong căn phòng bốn bức tường nhìn ra bên ngoài ngắm khung trời buổi sáng, trong lòng ko biết đang chờ đợi thứ gì mà vô cùng khó chịu...tiếng cửa được mở ra, Quý Dương theo phản xạ quay về hướng cửa nhìn, Kiều Khanh từ ngoài đi vào cầm theo một tờ giấy. “Sao bây giờ em mới tới..?” Quý Dương nở một nụ cười nhẹ hỏi. Kiều Khanh ngồi xuống bên giường đáp “em về dọn dẹp nhà cửa, chẳng phải chiều nay chị xuất viện sao..?cần ko khí sạch sẽ một chút..!” “Vậy em có về đó với tôi ko..?” “Đương nhiên là ko..!em sẽ về nhà em..!” “Tại sao..?” “Tại sao gì chưa..!nhà ai người ấy về..!hỏi vớ vẩn..!” Kiều Khanh cười phì một cái. Quý Dương vươn tay nắm lấy bàn tay đối phương “về nhà tôi đi..!từ giờ đó sẽ là nhà em..!” “Hả..?tại sao nó lại là nhà em được..?” Kiều Khanh vẫn giữ nguyên nụ cười hỏi. “Vì..đó là nhà tôi..,mà..nhà..tôi cx sẽ là nhà em..” Quý Dương ấp a ấp úng đáp. “Nhà chị làm sao có thể là nhà em..?” Kiều Khanh vẫn là nụ cười ấy ko thay đổi. “Vì...vì..vì...” “Vì sao..?” “vì...vì..vì..” “Thôi được rồi, chị ở đây đi..!em về trước” “Vì tôi thích em..!” Định quay người rời đi thì bị Quý Dương ngăn lại bằng câu nói, Kiều Khanh ko biết phản ứng như thế nào, chỉ im lặng nhìn người kia. “Tôi thật sự rất thích em..nên..nên em hãy về..về làm bà chủ ngôi nhà của chúng ta! được ko..?” Quý Dương đưa mắt nhìn Kiều Khanh chờ đợi câu trả lời từ đối phương. Gương mặt Kiều Khanh bắt đầu đỏ ửng, miệng cười mỉm, xoay người lại hướng cửa chuẩn bị đi “em đi đâu vậy..?” Quý Dương k nhận đc câu trả lời, uể rũ hỏi. Kiều Khanh bước chân càng nhanh hơn “đi lấy đồ mang về nhà..#^^#” hiểu đc câu trả lời kia có ta đồng ý, Quý Dương tươi cười lộ rõ xốc chăn đứng dậy đuổi theo nàng “phu nhân..k cần, sẽ có người đến lấy cho e..!” Nghe đc câu nói, Kiều Khanh dừng bước quay người lại nhìn người kia “hả..ngài vừa nói gì?” “tôi nói là sẽ có người tới lấy thay e..!còn việc của e là phải ở lại đây!” Kiều Khanh mặt vẫn k thay đổi thái độ “ko..e k hỏi chuyện đó..!e hỏi ngài vừa gọi e bằng gì..?” Quý Dương cười phì một cái “phu nhân..!” “phu nhân..?” “Yuup^^” “sao lại gọi vậy..?” “Tại sao k..?giờ e đã là bà chủ của ngôi nhà lớn như vậy!ko gọi phu nhân thì gọi gì.?^^!” Kiều Khanh k nói thêm gì, chỉ im lặng nhìn người trước mặt, nàng thực sự đang rất hạnh phúc...Quý Dương đưa tay ra nắm lấy tay Kiều Khanh, kéo nàng vào lòng ôm chặt “em là phu nhân của tôi..!” “Vậy ngài là gì?” “Ừm...là người của em!” “Hắc..thật sao?” “Tôi k cho phép em đi đâu hết, em biết chưa?” “Ko thik! vẫn cứ đi>~<“ “tại sao.?” “Vì ngài tổn thương em, nên sẽ k nghe ngài nói nx!” “Tôi xin lỗi.!từ giây phút này,tôi sẽ k làm em tổn thương nữa..!” Kiều Khanh ko nói câu gì im lặng chôn đầu trong ngực đối phương *đã lâu ko được gần gũi như vậy..,thực sự cần hơi ấm từ con người này..!* Một lúc sau thì Thanh Hạm đến “Quý Dương! mình làm thủ tục xuất viện sớm cho cậu, bây giờ về được rồi..!” “Thật sao? mình đang muốn về,cảm ơn cậu!” “Ừ.!ko có gì..!Kiều Khanh, cô giúp tôi đưa cậu ấy về nhé! tôi có việc gấp,ko tiện đưa cậu ấy về..!” Kiều Khanh gật đầu tiễn Ngôn Thanh Hạm về, xong nàng quay lại thu dọn đồ đạc đưa cho A Tả mang ra xe. Quý Dương vẫn ngồi im bấm diện thoại, ko biết có người đang nhìn mình chằm chằm. Ngẩng đầu lên thấy Kiều Khanh mắt ko chớp nhìn mình, nở một bị cười hỏi “sao vậy?” Kiều Khanh cx nở một nụ cười đến bên Quý Dương ngồi xuống cạnh nàng “ngài..có thích em ko?” “Không..!tôi yêu em..!” nói xong đứng dậy đi thật nhanh ra khỏi phòng. Kiều Khanh vui vẻ đuổi theo, tóm lấy tay Quý Dương “ngài nói gì?” Quay Dương xoay người về hướng nàng nhìn “hả?” “Ngài vừa nói gì..?” “Tôi yêu em..về thôi..!” Nói xong xoay người bước chân còn nhanh hơn hồi nãy, Kiều Khanh dáng vẻ hạnh phúc đi theo hét lớn “em cũng vậy..!” gương mặt nở một nụ cười tươi ít khi thấy.. —hết chương 31 — tgia: sorry vì ra chương muộn nha! mình có chụt việc riêng :))
|