All Because Of You
|
|
Ko thể mất người con gái này
——///—— ~chương 15 :{ ko thể mất người con gái này} Trở về thực tại..,Quý Dương đi đến bên ba và người đàn ông kia chào hỏi “thưa ba con mới về..! Chào chú Cận..!” Người đàn ông kia gật đầu đáp “chào con, lâu rồi ko gặp..!” “Dạ..” “Con lên chào ông nội đi, ông đang trên phòng đó..!” “Dạ vâng..con xin phép..!” Nói xong Quý Dương bước thẳng lên lầu hướng phòng ông nội mà đi. Gõ cửa phòng “ông nội, con vào nhé..!” “Ừm..” nghe tiếng trả lời mới mở cửa bước vào “thưa ông con mới về” lão gia ngồi nhìn vào tờ báo gật đầu “công việc ở công ty dạo này thế nào..?” “Dạ..vẫn ổn..” “ừm..nên vậy...ko được để chuyện riêng ảnh hưởng tới công việc...” lúc này Quý Dương đứng ngơ ko hiểu ý của ông nội chỉ lẳng lặng gật đầu. “Ta đã biết con đưa một cô gái vào nhà ở riêng của mình..ta ko nói ko có nghĩa là ta ko biết..con chú ý một chút..” nghe ông nói xong Quý Dương mới hiểu được ý của câu nói vừa rồi, mở miệng đáp: “cô ấy là người giúp việc mới của con..ko có quan hệ..mong ông đừng hiểu lầm..” “Ta mong là con nói thật..” Quý Dương cúi người chào rồi ra khỏi phòng, Quý Gia là một nơi vô cùng nghiêm khắc, ko bao giờ được để chuyện cá nhân làm ảnh hướng đến công việc, điều này Quý Dương hiểu rõ hơn ai hết..từ nhỏ nàng đã luôn phải nghe lời học tập, ko được như bao đứa trẻ khác vui đùa, mới 7 tuổi đã phải học về nghành kinh doanh một nghề bao nhiêu bôn ba trên thương trường..vì thế Quý Dương mới trở nên cứng ngắt, lạnh lùng như bây giờ... Ăn cơm xong Quý Dương lập tức trở về Nha Tần, nàng ko muốn ở đây thêm một giây nào nữa vì ở nhà ông sẽ nói rất nhiều thứ, đầu óc của nàng đã quá mệt mỏi ko muốn nghe thêm gì...nghĩ ở nhà đang có một người chờ mình về trong lòng bao nhiêu căng thẳng, mệt mỏi đều thật vi diệu tan biến hết..Quý Dương đi thật nhanh xe về nhà, chỉ mất tầm 25’ là tới nơi. Cất xe vào gara, nhìn vào nhà vẫn thấy điện sáng, biết là Kiều Khanh chưa ngủ trên miệng nhoé lên một nụ cười rồi bước xuống xe. Mở cửa nhà đi vào là một mảnh trống trơn..ko một bóng người, Quý Dương đưa mắt nhìn xung quanh cũng ko thấy ai, vội vàng bước lên tầng2 hướng phòng Kiều Khanh đi tới...Gõ cửa một hồi ko thấy động tĩnh gì, lo lắng có chuyện ko tốt..,mở cửa xông vào. Lúc này thấy Kiều Khanh ngồi trên mặt đất dựa lưng vào giường, gương mặt nàng tái nhợt ko còn chút sức sống,nếu như ko thấy nàng thở, người ta sẽ nghĩ đó là xác chết chứ ko phải người nữa...Quý Dương lo lắng chạy thật nhanh đến bên Kiều Khanh, vội vàng kéo nàng vào trong ngực mình. Kiều Khanh lúc này toàn thân lạnh ngắt bỗng được một hơi ấm tiến đến có một chút thả lỏng.., Quý Dương đưa tay đặt lên trán nàng, giật mình rút tay lại đây có phải người ko sao lại như lò lửa thế này. Vội vàng đỡ Kiều Khanh lên giường, lấy chăn đắp kín người nàng chạy thật nhanh ra hiệu thuốc mua thuốc hạ sốt và một ít cháo, tiện thể hỏi y tá bán thuốc cách chăm sóc nhười bệnh. Trở về nhà, Quý Dương pha một cốc thuốc ấm đỡ Kiều Khanh dậy uống, rồi vào vệ sinh bê một chậu nước ấm ra giúp nàng lau người...lau người xong cầm cốc cháo lên nhưng thấy người kia vẫn mê man chưa tỉnh đành phải để cốc cháo sang một bên, ngồi bên giường trông nàng. “Lạnh quá..” giọng nói Kiều Khanh lúc này có chút run rẩy, Quý Dương nghe vậy vội vàng lấy thêm chăn đắp lên người nàng “đỡ lạnh chưa..?” ôn nhu hỏi. “Dương Dương..lạnh quá...” giọng nói càng run rẩy hơn trước, Quý Dương ko biết tại sao nàng lại gọi mình bằng cách gọi vậy...Dương Dương là cách gọi chưa ai từng gọi, ngoại trừ Cận Trang. Bỏ qua việc này,Quý Dương luồn tay vào sờ cổ nàng kiểm tra nhiệt độ, lúc này cánh tay bỗng nhiên bị ôm trầm lấy, “lạnh quá...làm ơn giúp tôi..” nhìn Kiều Khanh ôm tay mình kêu lạnh, trong lòng có chút chua xót, từ từ nằm xuống ôm lấy người Kiều Khanh, một tay thì luồn xuống phía cổ cho nàng gối đầu vào tay mình “tôi ôm như vậy đỡ lạnh chưa..?” Quả nhiên có hơi thở ấm áp, Kiều Khanh thấy bớt lạnh hơn nhiều, nàng ẩy một trăn ra tạo một khoảng cách gần hơn giữa hai người, cũng luồn tay qua eo Quý Dương ôm lại, đầu vùi vào ngực đối phương rồi thật nhanh đắm chìm vào giấc ngủ...Quý Dương có chút ngơ ngác nhìn hành động của Kiều Khanh, nhưng thấy người kia đang ngủ say cũng ko nói gì, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Kiều Khanh, hai tay siết chặt nàng hơn. Thật sự ko thể để mất người con gái này... —hết chương 15 — Tác giả : Dương Dương thật là..chăm sóc người ốm cũng phải hỏi người khác..>~<
|
Con người này lại tiếp tục gọi mình bằng cái tên ấy..
——///—— ~chương 16 :{con người này lại tiếp tục gọi mình bằng cái tên ấy..} Trong đêm mùa đông tuyết rơi đọng bên khung cửa kính, ánh trăng len vào bên trong căn phòng, chiếu rọi vào hai con người đang ôm nhau chìm vào giấc ngủ say...bỗng một người trong hai người họ mê man mở mắt nhìn người kia, trên miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ “Quý Dương...em thích chị...!” đáp lại cũng chỉ là một mảnh im lặng.., Kiều Khanh vùi đầu vào cổ người kia cảm nhận hương thơm quen thuộc phát ra từ người đối diện..,mong thời gian cứ như vậy mà dừng lại, mong rằng trời đừng sáng...vì trời sáng rồi họ sẽ ko còn như vậy nữa, Quý Dương sẽ lại trở nên lạnh lùng với nàng, sẽ ko còn vẻ ôn nhu như bây giờ...Sáng hôm sau Kiều Khanh thức dậy đã ko thấy người bên cạnh nữa, trong lòng có chút buồn bực xốc chăn bước xuống giường.., nhưng vừa đặt chân xuống đất thì cửa phòng bỗng nhiên mở ra, Quý Dương đứng trước cửa bưng bát cháo đi tới...”dậy rồi hả..?” Kiều Khanh ngơ ngác nhìn người trước mặt ko nói câu gì..,Quý Dương đi đến đặt bát cháo xuống bàn đứng bên cạnh dường nói “thế nào rồi..? đã đỡ hơn chưa..?” “Ân..tôi đỡ hơn nhiều rồi..cảm ơn ngài..” “tốt...cháo tôi để đây..,mau ăn cho nóng...hôm nay ko phải dọn nhà, tôi sẽ kêu người đến dọn...” “Cảm ơn ngài..!” Quý Dương chống tay vào túi quần xoay người rời khỏi phòng, trước khi đi còn để lại một câu khiến Kiều Khanh ko khỏi đỏ mặt “Cơ thể cô nhạy cảm hơn tôi nghĩ..!” Sắp tới là lễ noel, một ngày lễ rất quan trọng của người phương tây, Quý Dương luôn là người k quan tâm đến những ngày lễ, lễ tình nhân, lễ noel, lễ tạ ơn...nàng đều k quan tâm mà bỏ ngoài tai. Nhưng Kiều Khanh lại khác, nàng sống ở Cô Nhi Viện từ bé, luôn được mọi các mẹ dậy cách sống đúng với phong tục, vậy nên nàng rất quan tâm tới những ngày lễ quan trọng của đất nước. Sắp noel, nàng bận tối mặt tối mũi, mua đồ về nấu bữa tối noel, mua cây thông, mua đồ trang trí, dọn dẹp nhà cửa...Quý Dương thấy vậy cũng k nỡ để nàng làm một mình, uể oải lết xác đến chỗ Kiều Khanh “sao cô phải chăm chú đến noel quá vậy..?cùng lắm thì mua cây thông về để ở cửa cho có chút ko khí, dọn qua loa cái nhà là xong..đâu nhất thiết phải dọn từ trên xuống dưới như vậy...!” Kiều Khanh nhìn Quý Dương cười như ko cười “nếu ngài thấy k cần thiết thì cứ ngồi xem TV tiếp đi, tôi dọn là được tồi..!” “Ai lại làm vậy...được rồi tôi giúp cô là được chứ gì...?” Quý Dương lắc đầu đáp. “Vậy cũng được, ngài dọn ngoài này nhé..tôi sẽ vào phòng kho dọn một chút..!” “Okok..cô vào đi để tôi dọn ở đây là được rồi..!”. Kiều Khanh bước tới phòng kho, từ lúc nàng chuyển về đây cũng chưa một lần đặt chân tới nơi này. Nơi này nhìn cũng ko bụi bặm, mà ngược lại vô cùng sạch sẽ như có người hay vào đây dọn dẹp vậy, chỉ là đồ trong này có chút bừa bộn. Kiều Khanh đi đến sắp xếp lại đồ đạc bỏ vào một cái thùng, ở đây hầu như toàn đồ chơi, nào là gấu bông, nào là xe điều khiển, rồi cả ghép hình..con người này lớn vậy rồi mà còn chơi đồ chơi con nít. Đang loay hoay dọn dẹp, bỗng Kiều Khanh thấy một chiếc máy bay mô hình đã bị gãy, trong đầu nàng thoáng lên một cơn đau nhức..,nhấp nháy một mảng kí ức mờ ảo, tiếng nổ inh ỏi bên tai “A..!” sợ hãi nàng hét lớn...Quý Dương từ phòng khách nghe thấy tiếng hét vội vã chạy đến phòng kho, mở cửa ra thấy Kiều Khanh ngồi xổm dưới đất, hai tay ôm đầu nhắm chặt mắt...Quý Dương lo lắng chạy đến bên nàng ngồi xuống ôm nàng vào ngực, giọng nói vô cùng ôn nhu “đừng lo, có tôi ở đây, ko sao rồi..!” cảm nhận rõ rệt người trong lòng đang k ngừng run rẩy, Quý Dương lấy tay xoa lên mái tóc nàng, vén những cọc tóc đang chạy loạn trên mặt nàng sang một bên “có chuyện gì vậy..ko sao chứ..?” Kiều Khanh vẫn nhìn Quý Dương vội vàng ôm chặt người kia hơn “vụ nổ rất lớn..,tôi sợ..tôi sợ lắm..Dương Dương..Dương Dương...đừng bỏ tôi...” giọng nói nàng lại càng run rẩy, hai bàn tay siết thật chặt áo của người kia. Quý Dương ko hiểu chuyện gì chỉ biết ôm nàng an ủi“tôi ở đây, tôi k bỏ cô..,bình tĩnh đi..” Con người này lại tiếp tục gọi mình như vậy, cái tên này của Cận Trang sắp bị người khác chiếm mất rồi... —hết chương 16 — Tác giả : Khanh Khanh nha..sao lại cướp cách gọi Quý Dương của Cận Trang như vậy...>.<
|
Nụ hôn này ko phải Quý Dương chủ động
——///—— ~chương 17 :{nụ hôn lần này ko phải Quý Dương chủ động} “Dương Dương...lại đây tôi cho cậu cái này..” “Cận Trang..cậu k được gọi tôi như vậy..!” “Sao vậy..?tôi thấy gọi vậy hay mà..!” “Vì cậu nhỏ hơn tôi 1 tuổi..,cậu ko được gọi người lớn hơn mình như vậy biết chưa..?” “Vậy tôi phải gọi cậu bằng gì..?” “Cậu có thể gọi tên tôi là Quý Dương” “Tên xấu hoắc..>-< tôi ko thích gọi vậy..,tôi thích gọi cậu là Dương Dương cơ..!” “Ai cho cậu chê tên của tôi..tên cậu đẹp hơn chắc..!” “Lêu lêu>.< cái đồ tên xấu hoắc..lêu lêu..” Hai người ôm nhau một lúc..,bỗng Kiều Khanh rời đầu khỏi ngực Quý Dương, ngước lên nhìn người trước mặt. Quý Dương ko hiểu gì cũng vậy mà nhìn Kiều Khanh “sao rồi..?”, bỗng nhiên Kiều Khanh đưa hai tay đặt trên mặt Quý Dương, một tay sờ nhẹ lên mắt dần dần xuống mũi rồi dừng lại ở môi..,Quý Dương bất ngờ với hành động này của nàng, chẳng phải quá thên mật sao? Chưa kịp phản ứng gì thì môi đã bị một vật thể mềm mại hơn tay nàng chạm đến, Quý Dương giật mình bất ngờ chợn to mắt nhìn người trước mặt. Bốn cánh môi chạm nhau “chụt..” trong bầu ko khí yên lặng lại có một âm thanh vô cùng đỏ mặt. Đây ko phải lần đầu tiên họ hôn môi, chỉ là nụ hôn lần này là một người khác chủ động... hôn một lúc Kiều Khanh mới dần tách ra, Quý Dương vẫn ngơ ngác nhìn người trước mặt, lúc này Kiều Khanh nhếch miệng lên nở một nụ cười, tay vẫn ko rời mặt Quý Dương “Tôi rất nhớ cậu..” vừa dứt câu liền ngã vào ngực người kia lăn ra xỉu. Quý Dương ngồi đơ một lúc lấy lại bình tĩnh, rút máy ra gọi bác sĩ tới rồi bế Kiều Khanh về phòng. Bác sĩ khám xong đi ra “Dương tổng..tôi cần nói chuyện một chút!” “Mời đi lối này..” hai người ngồi ở phòng khách nói chuyện “bác sĩ Thư, cô ấy sao rồi?” “Cô ấy bị tổn thương não bộ nghiêm trọng, có lẽ trước đây đã va chạm mạnh vào đầu nên mới bị tổn thương nghiêm trọng như vậy...có thể là cô ấy vừa nhớ ra gì đó nên mới dẫn tới đau đầu..” “Ý của bác sĩ là cô ấy từng mất trí nhớ..?” “có khả năng là như vậy, nhưng cũng chưa chắc..,xem xét một thời gian nữa mới có thể đưa ra kết quả chính xác!” “Nếu như cô ấy từng mất trí nhớ, có thể nhớ ra được ko??” “Có thể lắm, nhưng cũng chỉ là 50–>55% tôi cũng ko chắc..!””cũng muộn rồi,tôi xin phép!” “Cảm ơn bác sĩ..!” “Ko có gì..đừng khách sáo..” Tiễn bác sĩ về, Quý Dương vào phòng Kiều Khanh ngồi xuống bên giường nhìn Kiều Khanh *những gì tôi nghĩ có phải sự thật ko? Cô có phải người tôi luôn tìm kiếm suốt 18 năm qua? tôi bây giờ nhớ cô ấy đến phát điên, chỉ muốn gặp cô ấy ngay bây giờ. Cô có phải là cô ấy?* #*...* : có nghĩa là suy ngĩ trong đầu nhé! Đang suy nghĩ miên man, người kia đã mở mắt lúc nào ko hay biết, Kiều Khanh dơ hai tay ra thể hiện muốn được ôm. Quý Dương nhìn nàng một lúc, từ từ cúi người xuống ôm Kiều Khanh vùi đầu vào cổ người kia cảm nhận hương thơm quen thuộc. “Đêm nay ở lại đây với tôi được ko..?” “Được..!” Quý Dương nghe vậy gật đầu đáp. Kiều Khanh thả lỏng tay ra, nằm dịch sang một bên, xốc chăn lên tạo ra một khoảng trống..,Quý Dương nhìn vậy cũng từ từ nằm xuống, vừa nằm xuống thì Kiều Khanh đã lao tới ôm , đầu gối lên ngực người kia “mệt mỏi quá..!” Quý Dương đưa tay vuốt ve mái tóc nàng ôn nhu nói “mệt thì ngủ đi..!” “Ân..” Kiều Khanh vui vẻ gật đầu, nhưng người chìm vào giấc ngủ trước ko phải nàng mà là Quý Dương. Nàng ngẩng đầu lên nhìn người bên dưới đang ngủ say *con người này lúc nào cũng tạo cho mình cảm giác an toàn, nhẹ nhàng, hạnh phúc chưa từng có...thật sự ko muốn rời xa chút nào...Quý Dương* nghĩ xong nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi người kia, nụ hôn nhẹ tới mức ko có cảm giác gì khiến cho người kia ko hề hay biết..,rất nhanh chìm vào giấc ngủ... —hết chương 17 — Tác giả : sao Khanh Khanh nhà ta càng ngày càng bạo dữ...*•^ hôn người ta tận 2 lần.. Chương này tặng mọi người hai cái ảnh nha!!
|
Sao cửa mãi k mở?
——///—— ~chương 18 :{sao cửa mãi ko mở được?} Trời vừa sáng Kiều Khanh đã thức giấc, nhìn người bên cạnh vẫn còn ngủ say, hài lòng nở một nụ cười rồi xốc chăn xuống giường hướng phòng tắm đi tới...ko lâu sau Quý Dương cũng thức giấc, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Kiều Khanh từ tròng phòng tắm đi ra..,trên người nàng lúc này chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Biết nàng chuẩn bị hướng mắt nhìn mình, Quý Dương vội vàng nhắm mắt giả vờ như chưa thức giấc..,tất cả hành động này đã bị nàng thu hết vào trong mắt, Kiều Khanh nhếch miệng một cái đi đến bên tủ lấy quần áo chuẩn bị thay đồ, Quý Dương bỗng lên tiếng “cô dậy rồi sao..?tô...tôi về phòng trước..!” nói xong xốc chăn chạy thật nhanh ra khỏi cửa...,mở mãi mà cửa ko mở, Quý Dương có chút rối vặn thật mạnh tay nắm cửa..Kiều Khanh thấy vậy lại gần chỗ người kia “cửa đang khoá mà..ko vặn khoá làm sao mà mở..?” tay cũng chạm lên thanh nắm cửa, Quý Dương giật mình rụt tay lại đợi Kiều Khanh mở cửa, cửa vừa mở ra thì chạy thật nhanh ra ngoài..lấy lại bình tĩnh,có phải vừa nãy nếu mình k lên tiếng thì nàng sẽ thay đồ trc mặt mình ko? Kiều Khanh ở trong phòng nhếch mép lên cười mỉm một cái rồi thay đồ. Vừa đi xuống cầu thang đã thấy người kia mặc đồ đi làm đứng ở phòng khách chuẩn bị tài liệu Trong lòng có chút buồn bực lên tiếng “hôm nay noenl cũng đi làm sao..?” Quý Dương đưa mắt lên nhìn Kiều Khanh gật đầu “ân..dù sao thì mấy ngày lễ này đối với tôi mà nói cũng chẳng có ý nghĩa gì..!” “nhân viên của ngài cũng ko quan trọng ngày này sao..?” “Họ ko giống tôi, đương nhiên họ sẽ về với gia đình, nhưng trước khi về họ sẽ cùng tôi đi ăn liên hoan chúc mừng cuối năm” “vậy tối nay ngài sẽ về muộn..?” “Ân..mà cô ko về với gia đình sao..?” Ko thấy Kiều Khanh đáp lại, Quý Dương đưa mắt xuống ko nhìn nàng nữa, nói chuyện khác để phá bỏ ko khí căng thẳng “tối nay tôi sẽ về muộn, cô cứ ăn rồi ngủ trước đi!” “Tôi thật ko muốn đón noenl một mình..!” Kiều Khanh ngồi xuống cầu thang cúi gằm mặt nói. Quý Dương thấy vậy đi đến đưa tay xoa đầu nàng “được rồi được rồi..tôi sẽ cố gắng về sớm,ăn ít một chút để có thể đón noenl với cô..được chưa..?” Kiều Khanh nghe vậy hứng khởi ngẩng đầu lên nhìn người kia “hảo hảo..nhớ về sớm một chút..tôi sẽ nấu thật nhiều món ngon!” Quý Dương cũng ko nói câu gì nở một nụ cười tươi gật đầu rồi ra khỏi nhà lên xe phóng đi. Thật hiếm khi thấy Quý Dương cười ôn nhu như vậy. Đồ ăn trên bàn cũng đã nguội, bây giờ đã là 11rưỡi đêm chỉ còn 30’ nữa là giao thừa, mà giờ này bóng dáng quen thuộc vẫn chưa ở nhà. Kiều Khanh buồn bực ngồi ở sopha, tiếng chuông cửa reo lên..,nàng vội vàng ra mở cửa. Đứng trước cửa lúc này là Quý Dương cùng một cô gái, cô gái này đang đỡ Quý Dương say sỉn trước mặt nàng “xin chào..! tôi là Thanh Hạm, là bằng hĩu của Dương tổng..,hôm nay cậu ấy uống hơi nhiều, cô giúp tôi đưa cậu ấy vào nhà được ko..?” Kiều Khanh gật đầu đưa tay giúp cô gái đỡ Quý Dương vào nhà đưa vào phòng ngủ đặt nàng nằm trên giường rồi mới đi xuống “Cô ngồi đây, tôi đi lấy cho cô một ly nước..!” “Ồ thật ngại quá..,tôi phải đi luôn, tôi cần về nhà trước giao thừa ko mẹ tôi sẽ mắng tôi chết mất, ko tiện ở đây uống nước..!” “Vậy ko làm phiền tiểu thư, để tôi tiễn cô..!” “Cảm ơn, ko cần thiết tôi tự về được rồi, phiền cô chăm sóc Dương tổng giúp tôi, giờ tôi đi trước..tạm biệt..!” “Vậy tiểu thư đi đường cẩn thận, tạm biệt..!” —hết chương 18 —
|
Đêm noenl ấm áp
——///—— ~chương 19 :{ đêm noenl ấm áp } Tiễn Thanh Hạm xong Kiều Khanh trở lại phòng ngủ của Quý Dương, đây là lần đầu tiên nàng đặt chân tới căn phòng này, thật là nhạt nhẽo, hầu như mọi thứ đều màu đen, cả giường lẫn đồ trang trí đều là màu đen. cầm theo một chiếc khăn vắt nước ấm lau mình cho người kia, vừa lau vừa lẩm bẩm “thế mà nói về sớm ăn tối cùng người ta..,cái đồ nói dối..!” “...” đáp lại cũng chỉ là một mảnh im lặng, Kiều Khanh bực mình nhìn người kia “tôi sẽ ko bao giờ tin chị nữa, đúng là đồ nói dối..!” “A..!” đang ngồi thì bỗng nhiên tay bị người kia túm lấy kéo nàng ngã đè trên người mình “tôi đâu có nói dối..,tôi đã về rồi đây ko phải sao..?” Kiều Khanh đưa tay ẩy Quý Dương ra thật nhanh đứng dậy “tôi ko tin đồ nói dối..!” xoay người định đi thì đã bị một lực túm lấy cổ tay kéo nàng xuống giường đè dưới thân mình. Hai cổ tay bị người kia áp ko thể phán kháng lại “lưu manh..!” “cô nói xem tôi lưu manh chỗ nào..?” “Đã nói dối lại còn lưu manh..đúng là đồ đáng ghét..!” “Tôi đáng ghét sao..?” “Phải phải phải...đồ đáng ghét, đáng ghét!” “Cô có biết cách đơn giản nhất để bịp miệng một người là gì ko..?” “Tôi ko biết và cũng ko muốn biết...mau buông tôi ra..!” “Hum..cô thật hư...!” “Tôi đâu có hư..buông ra..!” “Cách bịp miệng một người là như thế này...” “0.0” nói xong ko đợi Kiều Khanh phản nói tiếp..,Quý Dương đã tiến sát đến môi nàng ấn xuống một nụ hôn thật sâu. Kiều Khanh lúc này ko chống cự nữa, nàng từ từ thả lỏng cơ thể..,ko hiểu sao mỗi khi Quý Dương hôn,nàng lại có cảm giác thích thú đến như vậy...mùi hương quen thuộc lại tiếp tục xâm nhập, lần này ko chỉ có hương trà quen thuộc mà còn có cả mùi của rượu, Kiều Khanh là một người ko thích mùi rượu, nhưng nàng ko ẩy người kia ra căn bản nàng cũng ko muốn mất đi cảm giác lúc này...hai người hôn sâu một hồi..,hơi thở cũng bắt đầu trở nên gấp gáp, Quý Dương biết Kiều Khanh ko thở nổi nữa mới bắt đầu từ từ rời đi...rời nụ hôn hai người cứ khoảng cách gần vậy mà nhìn nhau, Quý Dương cúo xuống cắn nhẹ vào xương quai xanh của nàng, “ưm..” phần nhạy cảm bị tiếp xúc khiến cơ thể Kiều Khanh run lên, ko kiềm chế được mà phát ra một tiếng rên nhẹ. Quý Dương vẫn như vậy ko dừng lại, tiếp tục đặt một nụ hôn sâu ở cổ đối phương, tạo ra một dấu hicky hằn ở cổ...đưa mắt lên nhìn Kiều Khanh dưới thân mình, cô gái này nhìn ở bất cứ góc độ nào cũng vô cùng xinh đẹp, có thể lấy thiên thần ra so sánh...nàng thả lỏng hai tay đang giữ đối phương lại, Kiều Khanh nhận thấy cổ tay mình được thả lỏng cảm thấy thoải mái hơn một chút..,đưa hai tay vòng ra sau gáy Quý Dương đan vào nhau, từ từ kéo người trên xuống để khoảng cách hai người gần hơn, vươn đầu lên hôn vào môi người kia... đang hôn say đắm bỗng tiếng nổ ko lớn ko nhỏ vang lên thắp sáng cả căn phòng, đó là tiếng pháo hoa của đêm gia thừa...hai người giật mình quay sang nhìn khung cửa kính to lớn thấy một màn pháo hoa vô cùng đẹp mắt. Kiều Khanh đầu vừa quay sang nhìn màn biểu diễn hai tay vừa vỗ vỗ vai Quý Dương ý bảo nàng ngồi dậy. Quý Dương cũng ko nói gì, ngoan ngoãn ngồi dậy.., Kiều Khanh ngồi dậy đi đến bên khung cửa kính to lớn ngắm nhìn pháo hoa, đôi mắt hứng khởi có vẻ thích thú...”cô thích pháo hoa..?” “Ân..!” Kiều Khanh ko quay đầu lại mà đáp. “Tôi lại khác, ồn ào..tôi ko thích..” “pháo hoa rất đẹp mà..!ko phải sao..?” Quý Dương đi đến bên Kiều Khanh ôm nàng vào lòng “phải..nó rất đẹp..chỉ là ko đẹp bằng cô thôi..!”. Kiều Khanh cảm nhận cái ôm ấm áp từ phía sau lưng, nhếch miệng lên cười “đã nói dối, lưu manh lại còn lẻo mép..!” Quý Dương nhăn mặt “tôi đâu có nói dối..tôi đang đón giao thừa với cô đây ko phải sao?” “Hắc..” “Cái gì mà lưu manh chứ! tôi đối với cô ko phải rất ôn nhu sao?” “Thôi được rồi, ko nói dối cũng ko lưu manh được chưa?” Nghe vậy Quý Dương nhẹ nhàng để cằm lên đầu nàng “thật ra thì hôm nay tôi cũng định về sớm rồi, nhưng bị đồng nghiệp ép ở lại rồi còn bắt tôi uống rượu nữa chứ..!” “Vậy là ngài để tôi đợi ở nhà rất lâu có biết ko?” “Ân..tôi xin lỗi..,hum..chắc mai phải đuổi việc hết mới được..!” “Đuổi việc hết thì ai làm nữa..?” “Tôi làm..!” “Làm một mình..?có thể ko?” “Haha..đương nhiên là ko..!” “...” “À..tôi có cái này tặng cô nhân dịp noel” Kiều Khanh xoay người lại nhìn Quý Dương với vẻ mặt khó tin “tặng tôi..??” “Phải phải..” nói xong đưa tay vào túi áo móc ra một chếc hộp, mở chiếc hộp ra là một đôi bông tai bạch kim sáng lấp lánh “đẹp ko..?” “Tôi ko nhận đâu nó có vẻ rất đắt tiền..” “ko đắt..mau nhận! để tôi đeo cho cô!” Nói xong cầm đôi bông tai lên đeo vào tai Kiều Khanh, đeo xong còn đưa mắt nhìn nàng “đúng như tôi nghĩ, rất hợp”. Kiều Khanh nhìn người kia ko rời “tôi cũng có món quà tặng ngài” “tặng cho tôi sao? đâu đâu? tôi còn tưởng tôi ko có quà nữa chứ!” Kiều Khanh rời khỏi vòng tay Quý Dương đi đến bên tủ lấy ra một chiếc vòng tay tự làm “tuy món quà của tôi ko giá trị như của ngài, nhưng nó là cả tấm lòng của tôi, tôi đã tự tay làm nó để dành riêng cho ngài.” “Wow..đúng màu trắng đen tôi thích..,rất đẹp...tôi rất thích,tôi sẽ đeo nó ko bao giờ tháo..!” “nó cũng chỉ là chất liệu bình thường ko có gì đặc biệt mà sao ngài vẫn thích??” Quý Dương đeo vòng vào tay ngửng đầu lên kéo nàng ôm vào lòng “chỉ cần là của cô, tôi đều thích” Kiều Khanh nghe vậy vô cùng hạnh phúc, vùi đầu vào cổ đối phương cảm nhận hương thơm quen thuộc. Đêm nay là một đêm noenl hạnh phúc nhất từ trước tới giờ, vì có chị xuất hiện..Quý Dương, —hết chương 19 — Tác giả :mọi người đã bị lừa..,chương này vẫn chưa có H được đâu...>.< H sẽ rất lâu mới có! Nếu đọc kĩ sẽ thấy họ hôn 2 lần nha..! lần1 Dương Dương chủ động, nhưng lần hai là Khanh Khanh chủ động đó..!>.< Khanh Khanh bắt đầu chủ động nhiều rồi..
|