All Because Of You
|
|
Tiệc chia tay cô em gái Sùng Hân
—///— ~chương 5 : {Tiệc chia tay cô em gái Sùng Hân} Hôm nay là ngày Sùng Hân thi tuyển trọn vào đại học , mà trường đại học Sùng Hân thi vào lại nằm ở thành phố P-rất xa thành phố X mà họ đang sống . Nếu như Sùng Hân đỗ đại học thì sẽ chuyển về sống ở kí túc xá của trường , nên Kiều Khanh sẽ ở đây làm việc và sinh hoạt một mình, điều này làm cho nàng buồn mất mấy ngày nay...Đưa Sùng Hân đi thi xong Kiều Khanh còn phải về quán làm việc nên ko tiện ở lại đợi nàng thi , mà Sùng Hân luôn là một người dễ căng thẳng , nếu như ko có ai ở lại đợi nàng ở ngoài thì sẽ rất khó chịu , ko tập chung làm được bài... Vì thế người ở lại đợi Sùng Hân thi lúc này ko ai khác ngoài Quý Dương , mặc dù công việc kinh doanh luôn bận rộn nhưng ko thể nào bỏ mặc người em gái này nên đành phải thay Kiều Khanh trông nàng...thời gian cứ như thế trôi qua , nhanh như cắt đã đến thời gian nhận kết quả . Hôm nay Quý Dương đưa Sùng Hân lên lớp nhận kết quả , còn phần Kiều Khanh ở lại nhà trọ làm đồ để ăn mừng... không quá 30’ thì Sùng Hân cùng Quý Dương quay lại mang theo vẻ mặt vui mừng cùng tràn đầy hạnh phúc “Khanh Kiều Khanh Kiều...em đỗ rồi...em đỗ đại học rồi..:):)”vì Sùng Hân năm ngoái thi đại học trượt nên năm nay thi đỗ làm nàng vui biết bao...”chúc mừng em :))”Kiều Khanh cũng vui mừng ra ôm lấy Sùng Hân “mọi người vào đây ăn mừng thôi” nói là mọi người nhưng thực ra chỉ có mỗi ba người bọn họ , vì những người trong quán cũng chẳng có ai ưa thích hai chị em họ lý do là bởi vì hai chị em họ quá xinh đẹp đi...khiến cho ai nhìn cũng ganh tị với vẻ đẹp ấy . “ ngày mai em phải bay rồi đúng ko?” “Dạ phải, 5h sáng em bay” “bay sớm vậy sao?vậy tối ngủ sớm một chút” “dạ em biết rồi” Quý Dương ngồi ăn ko nói câu nào , chỉ hai người ngồi đối diện nói chuyện , đợi họ nói chuyện xong mới lên tiếng “ngày mai để tôi đưa hai chị em ra sân bay” “ko cần làm phiền Dương tổng quá nhiều , ngài giúp chúng tôi như vậy là đủ rồi” “ồ ko...tôi đâu có giúp hai người...chỉ là tôi cũng muốn tiễn Sùng Hân đi thôi...em ấy đi tôi cũng rất buồn” “đúng vậy,với lại sáng sớm mùa đông thế này bắt xe cũng khó lắm , thôi cứ để Quý Dương đưa hai chúng ta đi nha” Kiều Khanh ko nói gì chỉ nhìn Quý Dương rồi gật đầu một cái nhằm ý cảm ơn... Ba người dùng bữa xong ,Sùng Hân vào tắm rửa rồi chuẩn bị thu gom hành lý , ngoài phòng bếp lúc này chỉ còn lại hai người , không khí lúc này cự vậy mà im lặng , Kiều Khanh đứng dậy thu dọn bát đũa “để tôi giúp cô”Quý Dương đứng dậy thu dọn giúp nàng...”ko sao ngài là khách cứ ngồi đó đi , tôi dọn dẹp một mình là được rồi” “là khách nhưng ăn cũng phải làm chứ đúng ko??” Kiều Khanh nhìn Quý Dương rồi cười một cái ..rất ít khi thấy nàng cười như vậy nên trong lòng cũng có chút ấm áp...”để tôi rửa bát cho” “ko sao , tôi rửa là được rồi” “vậy kiều tiểu thư rửa bát còn tôi sẽ phụ trách lau khô bát nhé!” “Cũng được” thật ra thì Quý Dương ko biết rửa bát nên việc Kiều Khanh từ chối để nàng rửa cũng rất nhanh đc đồng ý , nếu như bt rửa bát thì con người này sẽ tìm mọi cách để mình là người rửa chứ ko phải chỉ đứng để lau khô bát...vì lau khô bát là việc làm cuối cùng , phải chờ Kiều Khanh rửa xong rồi tráng bát mới đến phiên của mình nên rất rảnh chẳng biêt làm gì đành đứng nhìn người kia rửa bát,mắt ko rời người trước mặt...người này chỉ đứng rửa bát thôi cũng đâu cần phải xinh đẹp như vậy... —hết chương 5 —
|
Kiều Khanh bị cưỡng hôn
——///—— ~chương 6 :{Kiều Khanh bị cưỡng hôn} Sáng hôm sau, 4h Quý Dương đã có mặt ở nhà Kiều Khanh , đỗ xe trước cửa chờ đợi hai người kia...khoảng 15’ sau thì đã thấy bóng dáng của hai người họ bước ra từ trong nhà , Sùng Hân ko như mọi khi leo lên vị trí phó lái nữa mà lần này lại ngồi ở ghế phía sau , Quý Dương thấy hơi lạ nhưng cũng ko nói gì mà chỉ lẳng lặng thắt dây an toàn rồi khởi động xe. Hôm nay tuyết vẫn rơi đầy mặt đường , vì vẫn sớm nên trời có chút hơi tối , đèn đường cũng đã tắt , trên đường lúc này chỉ có vẻn vẹn mấy chiếc xe qua lại... Quý Dương đi rất từ từ nhưng rất nhanh đã đến sân bay , trên đường đi ko ai nói một câu nào...cứ như vậy im lặng đến khi loa đọc số máy bay của Sùng Hân “em đi cẩn thận , nhớ về thăm chị”lúc này Kiều Khanh mới lên tiếng , nhưng Sùng Hân vẫn ko nói gì chỉ lẳng lặng gật đầu , nước mắt bắt đầu rơi xuống...Quý Dương ko nói gì cũng chỉ đứng im nhìn hai chị em họ tạm biệt nhau.lau nước mắt trên mặt , Sùng Hân quay sang phía Quý Dương “ Quý Dương...chị nhớ phải chăm sóc thật tốt cho Kiều Khanh của em đó biết chưa?” Câu nói này làm cho Quý Dương có chút bất ngờ nhưng cũng ko có nói gì ,chỉ lẳng lặng gật đầu “chị phải trả lời , ko được gật đầu” Quý Dương giật mình , từ nhỏ đến lớn chưa ai dám lớn tiếng với mình mà con nhỏ chết bầm này lại dám lớn tiếng như vậy...”Ừ...chị biết rồi...chị biết rồi...em ko cần nói chị cũng tự biết...sẽ ko để ai làm hại đến chị em được chưa??” “Vậy thì tốt , em đi đây...chị nhớ giữ lời đó!” “Được rồi được rồi...em đi đi...tạm biệt” Sùng Hân quay sang chào Kiều Khanh rồi lên máy bay. Vốn dĩ nàng nói như vậy là bởi vì hôm qua đã thấy Quý Dương cùng Kiều Khanh lúc rửa bát , trong lòng lại bớt lo hơn một chút vì cuối cùng cũng có một người thay nàng làm bạn Kiều Khanh. Đợi máy bay bay xa rồi Quý Dương với Kiều Khanh mới lên xe ra về , vừa định lên xe thấy Kiều Khanh mở cửa ghế sau ra ,Quý Dương nhanh trong mở miệng “sao lại ngồi ghế sau? mau lên đây ngồi kế bên tôi nè” “Ko sao ,tôi ngồi đây là được rồi” “thế sao được , nếu trong xe chỉ có hai người thì phải ngồi lái chính và lái phụ chứ!! Mau lại đây ngồi phó lái này”Quý Dương vừa nói vừa mở cửa ghế lái phụ ra. Là người ko thích giằng co , Kiều Khanh cũng thuận vậy mà làm-ngồi lên ghế phụ lái. Quý Dương vào xe ngồi , quay sang chồm người lên người Kiều Khanh , Kiều Khanh có hơi giật mình ẩy nàng ra “ngài làm gì vậy?” Quý Dương hơi bất ngờ với phản ứng của Kiều Khanh , nàng chỉ là định cài dây an toàn hộ người kia vậy mà lại bị ẩy ra rồi lại còn bị hiểu lầm...thật quá đáng..đã như vậy thì trêu cho bõ ghét. “Em nói thử xem tôi định làm gì” giọng nói đáng ghét với nụ cười cợt nhả làm cho Kiều Khanh ko chịu được muốn đem người kia đã bay ra ngoài...”tôi ko bết , ngài mau tránh ra” “tôi ko thích , em làm gì được?” Nói xong một tay nắm chặt lấy cổ tay của Kiều Khanh , tay còn lại luồn ra đằng sau eo của nàng kéo nàng sát lên người mình , dùng ánh mắt ôn nhu nhìn nàng...Kiều Khanh lúc này ko bt làm gì chỉ dãy dụa , nhưng càng dãy lại càng bị ôm chặt...tên tiểu nhân này rốt cuộc cũng chỉ giả vờ tốt , Sùng Hân ko ở đây liền thay đổi thái độ thay đổi hành động với mình thì ra cũng chỉ giống những tên lưu manh ngoài kia...”tránh ra..có ngh....”đang nói tự nhiên có cảm giác lành lạnh trên môi , hai cánh môi xa lạ kia cứ thế mà ở trên môi mình...nói chính xác là nàng vừa bị cưỡng hôn,chưa kịp phản ứng gì thì Quý Dương đã rụt người về , hai cánh môi ấy cũng vậy mà đi theo...tuy là chỉ chạm môi nhưng cũng khiến cho Kiều Khanh đỏ mặt , bây giờ đem mặt nàng so với quả cà chua cũng ko khác nhau là mấy...trên xe lúc này lại là một khoảng im lặng, sự im lặng này còn khiến cho người ta có thể nghe được tiếng thở cùng với tiếng nhịp tim của hai người..”phạt vì hiểu sai ý tốt của tôi” lúc này Quý Dương mới lên tiếng . “Phạt..??” “Ukm” “phốc..” “tôi chỉ là định thắt dây an toàn cho cô mà cô lại nghĩ là tôi có ý xấu rồi đẩy tôi ra làm đầu tôi cộc lên nóc xe ,đau chết đi được” “chỉ là thắt dây an toàn mà sao ko nhắc tôi...để tôi tự thắt là được rồi” “nhưng mà ko phải Sùng Hân đã nói tôi phải chăm sóc cho cô thật tốt sao?tôi đang làm đúng nhiệm vụ của mình mà” “ngài chỉ cần nhắc tôi như lúc trước nhắc Sùng Hân là được rồi” “thôi ko nói nhảm nữa..một tiếng nữa mới tới giờ làm , chúng ta đi ăn gì đó rồi tôi đưa cô về quán” “...” “nè...sao ko trả lời?” “Ừm” “...” —hết chương 6 —
|
Cuộc gọi đến bất ngờ từ người ấy
——///—— ~chương 7 :{cuộc gọi đến bất ngờ từ người ấy} Sùng Hân đã đi được nửa tháng , mọi thứ vẫn không có gì thay đổi , mỗi tối 9h Quý Dương lại tới uống cafe ,chờ tới giờ Kiều Khanh tan làm rồi mới về , thực chất ngồi lâu như vậy là bởi vì cố tình đợi lúc Kiều Khanh về để còn có cớ đưa nàng về , lại có cớ để có thể ở bên người con gái này lâu hơn một chút...”reng reng...reng reng..”đang chăm chú làm việc ,Quý Dương ko để ý đến tên người gọi mà cứ thế bắt máy “alo” “...” đáp lại cũng chỉ là một mảnh im lặng lúc này Quý Dương mới đưa máy lên trước mắt xem tên người gọi , thật bất ngờ với cái tên này ,nàng thật nhanh đưa máy trở về tai “alo alo...sao bây giờ chị mới gọi cho em???chị có biết em chờ hồi âm từ chị lâu lắm rồi ko??” Bên kia đường dây đáp lại “Ừm..chị biết chị xin lỗi...” “em nhớ chị...rất nhớ...Trần IY...”lúc này giọng nói Quý Dương có chút run rẩy , Trần IY nghe rất rõ “chị cũng nhớ em...” “Tiểu Dương...” “hứm?” “sao em ko hỏi chị bao giờ thì về?” “em đã chờ chị 3năm rồi...nếu cần chờ nữa...em vẫn sẽ chờ..” “Cảm ơn em...” “Ko có gì..” “Đêm nay chị sẽ về” “Hả?chị nói sao?đê..m...đêm nay chị...chị về?” “Ừm...tầm 9 rưỡi chị sẽ về đến nơi” “Vậy được vậy được..em sẽ ra sân bay đón chị” “Ừm được đó , vậy gặp em sau” “Chị đi cẩn thận..” “Ân” “Em cúp máy trước..” “Tiểu Dương..” “Em nghe...” “À...ko có gì...” “Vậy em cúp đây nhé...!” “Ân...” Thoáng cái đã đến 9h , Quý Dương rất nhanh đã về nhà thay ra một bộ quần áo mới , chọn một chiếc xe mui trần đắt nhất trong gara...vì Quý Dương là một người vô cùng yêu thích siêu xe nên trong gara ko một hãng gì là ko có, nhưng cũng chỉ để làm cảnh chứ ko hay đi , chỉ khi nào ngẫu hứng thì lấy một chiếc đi... Nhưng hôm này Quý Dương lại vô cùng tỉ mỉ chọn ra một chiếc , kiểm tra mọi thứ xong xuôi mới bắt đầu lên xe ngồi đi đến sân bay... Đã quá 10h rồi mà vẫn ko thấy bóng dáng quen ko ko thấy bóng dáng quen thuộc...Kiều Khanh có chút lo lắng cùng thất vọng ,20’ nữa là hết giờ ca làm của nàng, nhưng đến bây giờ Quý Dương vẫn chưa đến, cả ngày ko gặp trong lòng đã có chút khó chịu , cảm giác như nhớ nhung một người , nàng lại ko thừa nhận rằng mình đang nhớ Quý Dương , mà cho rằng chỉ là ko có ai trêu đùa nói chuyện cùng nên hơi chán,nàng dồn hết sự nhớ nhung ấy sang Sùng Hân,nghĩ rằng người mình đang nhớ là Sùng Hân chứ ko phải là Quý Dương...chẳng phải nàng vừa nói chuyện điện thoại cùng Sùng Hân sao? Nhưng sao cảm giác vẫn ko khác gì , vẫn cảm giác đc sự trống vắng ,khó chịu như đang cố quên ai đó...”Kiều Khanh , mau ra bê đồ cho khách” “đến liền” “bàn nào vậy??” “Bàn 4” Kiều Khanh nhìn sang bàn số 4, lại là cái lũ lưu manh đó...đây là cái lũ côn đồ vừa vào quán đã làm ầm ĩ hết cả lên , lại còn phá phách chửi bới lung tung làm bao nhiêu khách phải bỏ chạy...thật khó chịu ,nhưng vì công việc vẫn phải bê đồ uống ra cho hắn, Kiều Khanh bê đồ ra thật nhanh đặt ly nước xuống, vừa định quay người đi đã bị một tên tóm lấy cổ tay lôi lại “ông làm gì vậy? buông ra!” Kiều Khanh có chút hốt hoảng la lên “thôi nào cô em,xinh như vậy mà sao gắt thế...tối nay đi chơi với bọn anh ko? bọn anh sẽ đưa cưng lên đỉnh!!!haha..” “tôi nói ông buông ra...mau buông tôi ra..!!” Kiều Khanh vừa la lên vừa dãy dụa , nhưng vì hắn là một người đàn ông to cao ,còn cô chỉ là một người con gái nhỏ yếu ko thể làm gì . mọi người xung quanh ai nấy đều sợ ko giám lên cản vì sợ liên luỵ....lúc này, có một bàn tay tóm lấy tay nàng kéo ra khỏi người hắn rồi lôi nàng vào lồng ngực mình . “có sao ko??” hương thơm quen thuộc , giọng nói quen thuộc lại đột nhiên xuất hiện ,ko cần nói cũng biết đây là ai , nàng vùi đầu vào lồng ngực đối phương lấy lại sự bình tĩnh...”con nhỏ này từ đâu chui ra phá chuyện vui của bọn tao..mày chán sống rồi hả?? nhưng mà ko sao có hai đứa càng vui!!haha” một tên đưa tay lên định chạm vào mặt Quý Dương ,rất nhanh đã bị nàng tóm lấy bàn tay “rạch rạch” tiếng xương vỡ vụn từ cổ tay của hắn phát ra..phải phải Quý Dương đã bóp vụn xương tay của một người đàn ông bằng một tay.... —hết chương 7 — Tác giả : ^,^ wow Dương Dương nhà ta thật ngầu!
|
Tên người ấy khiến nàng khó chịu
——///—— ~chương 8 :{tên người ấy khiến nàng khó chịu} Tên côn đồ bị kích động mạnh quá , đau đến chảy cả nước mắt , hắn la lên rồi gọi đàn em xông vào “con nhỏ này dám đánh đai ca tao ,anh em...cho nó biết chết là như thế nào!!” Rất nhanh 3 tên còn lại xông vào phía Quý Dương ,lúc này Quý Dương mới ẩy Kiều Khanh sang bên mọi người ,còn mình thì giải quyết những tên này...hôm nay ko có vệ sĩ đi theo vì ý định ban đầu là đi đón Trần IY ,hai người lâu ko gặp muốn riêng tư một chút, nhưng ai ngờ công việc bên đấy có chút vấn đề làm chuyến bay bị hoãn lại , ko thể trở về trong tháng này đành phải chuyển vào tháng khác..Quý Dương rất thất vọng về tin tức này nên đã đi dạo một lúc đợi gần đến giờ Kiều Khanh tan làm rồi qua đón , đến nơi thì lại thấy cảnh trước mắt nên liền gọi vệ sĩ đến còn phần mình thì vào giải quyết trước...3 tên này đều là những tên tuy k to béo như tên kia nhưng vô cùng khoẻ, Quý Dương đánh được một tên thì lại có tên khác vào , cứ như vậy đánh cũng kiệt sức , đang giằng co với hai tên trước mặt, một tên đằng sau vớ được một chiếc gậy bằng sắt , rất nhanh chạy đến bên người Quý Dương. Kiều Khanh thấy vậy hoảng sợ la lên “Quý Dương....cẩn thận!!!!”nhưng khi quay đầu lại đã ko kịp , cây gậy đập thẳng đầu Quý Dương ,máu không ngừng chảy xuống làm ngấm đỏ cả cái áo trắng trên người. Kiều Khanh rất muốn chạy ra nhưng đã bị mấy người giữ lại , ko cho nàng đi bất cứ đâu...vệ sĩ vừa đến thấy vậy hoảng sợ chạy đến túm lấy mấy tên côn đồ kia rồi đập cho một trận . Lúc này Kiều Khanh mới được thả ra , nàng chạy thật nhanh đến bên Quý Dương ôm lấy người kia vào trong lòng khóc thút thít [Khanh Khanh quả là mít ướt;))] “ko s..sao...tôi..kh..không sao..” “như vậy mà còn nói không sao” “hắc....tôi ko sao mà....” vừa nói xong khuôn mặt trở nên trắng bệch rồi lăn ra xỉu. Một tên vệ sĩ thấy vậy vội vàng chạy đến “mau đưa Dương tổng đi bệnh viện” không trần trừ gì bế người thật nhanh lên xe , đương nhiên Kiều Khanh sẽ đi cùng. Dọc đường đi , người lái xe ko nói câu nào ,chỉ im lặng lái xe thật nhanh đến bệnh viện ,ngồi đằng sau là Quý Dương cùng Kiều Khanh...Quý Dương ngồi dựa vào vai Kiều Khanh nói lẩm bẩm gì đó ,Kiều Khanh ghé sát tai vào muốn nghe thử Quý Dương nói. “Trần IY...Trần IY....” trong câu nói cũng chỉ lặp đi lặp lại hai từ”Trần IY” ,nghe qua cũng biết đây là tên một người một người phụ nữ .Nhưng tại sao trong lúc ko tỉnh táo lại gọi tên người phụ nữ này...? Tại sao trong lòng lúc này lại khó chịu như vậy...? —hết chương 8 — Tác giả : bây giờ Trần IY vẫn chưa xuất hiện được nha mọi người >.<
|
Chăm sóc tôi thay lời cảm ơn
——///—— ~chương 9 :{ chăm sóc tôi thay lời cảm ơn } Đến bệnh viện Quý Dương được đưa vào băng bó,trị liệu vết thương và cầm máu rất nhanh, cũng may là ko có nguy hiểm gì...”cạch” tiếng cửa được mở ra , Quý Dương uể oải quay sang phía cửa nhìn xem ai vào ,lúc này Kiều Khanh bước đến...”còn đau ko?” “ hơi nhức đầu một chút...ko sao...bác sĩ bảo thế nào?” “Cũng ko có nguy hiểm ,nhưng vẫn phải chú ý...chánh để va chạm nhiều dẫn đến ảnh hưởng não bộ gây mất trí nhớ..!” “Hắc..mất trí nhớ??” Quý Dương cười phì một cái rồi hỏi . “Ừm..” “sao ko mất luôn bây giờ đi...đỡ phải mệt mỏi nhớ gì hết..” Kiều Khanh có chút khó hiểu với câu nói của Quý Dương nhưng biết là có liên quan đến cô gái kia nên cũng ko hỏi .Lúc này nàng quay mặt sang cửa sổ ko nhìn Quý Khanh nữa : “cô...nghỉ việc ở Sa Hoa đi...” “Hả..?” “Tôi nói cô nghỉ việc đi!!” “Tại sao??” “Lũ côn đồ kia chắc chắn sẽ còn quay lại , còn tôi thì ko biết lúc nào cũng có thể tới đúng lúc mà giúp cô...hôm nay nếu tôi ko đến kịp thì ko biết cô xảy ra chuyện gì nữa...nếu cô có mệnh hệ gì thì tôi biết nói sao với Sùng Hân!” Nghe xong câu sau Kiều Khanh có chút đau lòng...chẳng lẽ đến cứu mình cũng chỉ là vì lời hứa với Sùng Hân, chứ ko hề có ý nào khác... “Tôi ko sao ,nếu bọn họ còn đến tôi sẽ báo cảnh sát...Quý tiểu thư cứ yên tâm!” “Tôi làm sao có thể yên tâm...nếu cảnh sát đến nơi thì chắc người đã biến mất rồi..!!” Quý Dương giận dữ lớn tiếng với Kiều Khanh. Kiều Khanh hơi giật mình vì thái độ của nàng “Vậy...khi nào tìm được việc mới...tôi sẽ xin phép nghỉ...” “Ko cần! Xin nghỉ rồi về nhà tôi làm việc!!” “Sao..?” “ hôm nay xin nghỉ luôn ,về nhà tôi làm việc...còn nữa, cô cũng chuyển luôn về nhà tôi ở để đảm bảo an toàn...chứ ở nhà thuê một mình cũng ko tốt..!” “Cảm ơn nhưng tôi...” “ko nhưng gì hết..yên tâm tôi sẽ trả gấp đôi lương ở quán...tôi cũng sẽ ko lấy tiền nhà.!!” “Tôi ko muốn làm phiền Dương tổng nữa..Thời gian qua đã làm phiền ngài quá nhiều..” “Còn tôi ko thích câu nói vừa rồi của cô , coi như cô chưa nói gì...ngày mai mọi thứ đã phải chuyển đến nhà riêng của tôi!!” “Cảm ơn lòng tốt của ngài ,tôi thực sự...” “không nói gì hết! Ngày mai cô phải chuyển đến nhà chăm sóc tôi , cho đến khi vết thương lành lại...đó mới là lời cảm ơn thật sự.!” Nói xong không chần chừ cầm máy điện thoại lên gọi cho ai đó , khoảng 2’ sau có một người đi vào “dạ tiểu thư” “anh giúp tôi đến địa chỉ này thu gom đồ đạc chuyển về nhà riêng của tôi!” “Vâng thưa ngài” người đàn ông rất nhanh rời đi. Lúc này Kiều Khanh mới hoảng hốt ,tại sao Quý Dương lại có được chìa khoá nhà mình... “Không phải lo , tôi ko lấy cắp của cô , đây là Sùng Hân đưa tôi để phòng bị thôi!” Một lúc sau A Tả đi đến “Dương tổng , tôi đã đăng kí thủ tục xuất viện cho ngài ,giờ ngài có thể về..!” “Tốt ! Chuẩn bị xe đi “Quý Dương đứng dậy chuẩn bị đi , quay đầu lại thấy Kiều Khanh vẫn đứng ngây người ở chỗ đó , cười phì một cái rồi mở miệng “đi thôi ! Còn đứng đó làm gì..??” “Đi...đi đâu..?” “Về nhà tôi...!” —hết chương 9 — Tác giả : đưa Khanh Khanh về nhà làm gì vậy?>.<
|