* GTNV: Lâm Bảo Ngọc 26 tuổi, cao 1m7,( IQ: 197/200) xinh đẹp, 3 vòng khá khủng, là cô của hắn nhưng mà lại rất thích hắn, là phó chủ tịch của Lâm Thị.
* Tối * - Cốc! cốc! Tiếng rõ cửa khiến hắn tĩnh giấc, bỗng 1 cơn đau từ đỉnh đầu truyền đến khiến hắn nhíu mài đưa tay xoa xoa giọng khó chịu, nói: - Vào đi! - Cạch! Bảo Ngọc đi vào, hắn bước xuống giường 1 tay xoa đầu 1 tay vịnh tường không thèm để ý người vừa bước vào kia. Ngọc thấy không ổn liền chạy đến bên hắn, giọng lo lắng: - Con sao vậy? - Không sao! Hắn lạnh nhạt nói, bỗng tiếng điện thoại iphone 6 vang lên từ chiếc cặp đi chơi lúc nãy của hắn, Ngọc thấy vậy thì nhanh chóng đi lấy dùm hắn. Trên màn hình tên người gọi là Mei khiến hắn không ngần ngại bắt máy: - alo! - How are you? ( anh sao rồi ? ) Giọng lo lắng của Mei vang lên, hắn nhàn nhạt cùng khó chịu trả lời: - Headache! ( đau đầu ) - Speak without listening! Said the drug should bring about that! ( Nói mà không nghe! Đã nói là nên mang thuốc về mà! ) Cô nàng trách móc, hắn cũng chỉ cười trừ nói: - Forget! ( Quên! ) - I said he had never heard anywhere but forget to not forget! (Em nói anh có bao giờ nghe đâu mà quên với không quên! ) Lần này là la lối tức giận luôn, hắn vẫn chỉ lạnh nhạt cười trừ hỏi: - So now what to do? ( Vậy bây giờ phải làm sao? ) -1 bit further be pain soon enough! Before leaving I gave you pills then! ( 1 chút nữa sẽ hết đau ngay thôi! Trước khi đi em đã cho anh uống thuốc rồi! ) May là trước khi đi cô đã cho hắn uống thuốc rồi, hắn vẫn tiếp tục nhàn nhạt: - Understood! (hiểu rồi!) - I'm on my way to your place, will bring the medication to you! ( em đang trên đường đến chỗ anh, sẽ mang thuốc cho anh! ) - Understood! (hiểu rồi!) - bye! - bye! Cúp máy xong hắn thấy đầu mình cũng đã đỡ đau, quay sang hỏi Ngọc: - Cô đến đây làm j? Ngọc thấy hắn đã khá hơn cũng bớt lo lắng, ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn trả lời: - Muốn hỏi con 1 câu! - Vậy thì hỏi đi! Hắn cũng nhàn nhạt nhìn thẳng vào mắt cô, cô hỏi: - Con ruốc cuộc là giận chuyện j? Hắn không trả lời xoay người định bước đi nhưng cô nắm lại, rặn hỏi: - Rốt cuộc là chuyện j? - Tôi không giận cô, tôi chỉ giận bản thân mình thôi! Hắn xoay người lại nhàn nhạt mở miệng, nghe xong thì ngay lập tức cô chòm đến hôn hắn. Hắn khá bất ngờ trước hành động của cô nhưng vẫn nhiệt tình đáp trả, đưa tay kéo chiếc eo mảnh khảnh kia sát vào người. Tay còn lại mở nút chiếc quần của cô, cô thôi hôn hắn ve vảng xuống cổ hắn cắn đánh dấu chủ quyền xong đưa hai tay choàng qua cổ hắn.
|
Nhanh nhanh tg ới ời ơi
|
|
|