Nuôi Một Chàng Dơi
|
|
Chap 5 Cuối cùng cũng đến lúc tan tầm. Phàm và Thần bung dù thông thả đi về nhà trong cơn mưa kì lạ lạnh buốt. Đang đi thì Diệp Thần cảm thấy cổ mình đau nhứt không rõ vì sao, tay đưa lên sờ vào vết cắn hôm trước. Nó thật đau… “ Thần, mày làm sao vậy?” Nhận ra sự kì lạ của thằng bạn thân Phàm cũng nhanh chóng đỡ lấy thân thể sắp ngã của cậu. “ Tao..tao..tao đau quá..” Tay ôm lấy cổ, mồ hôi túa ra hòa cũng làn mưa lạnh buốt. “ đau ở đâu?” Phàm kéo tay Thần ra, tháo miếng băng che đi vết cắn. Nó không còn là vết cắn nữa mà đã trở thành một ma trận kì lạ, đỏ âu in trên cổ mãnh khảnh của cậu. Những cổ kí tự ngày một lan ra. Cơn đau cũng ngày một ập đến nhanh hơn, cậu cố cắn răng ôm lấy cổ mình mà chịu đựng. “ Mày..mày làm sao vậy?” Phàm kinh ngạc nhìn chầm chầm vào ma trận trên cổ Thần. “ aaaaaaaaa…” Hét lên một tiếng, cậu ngất lịm đi trong cơm mưa dầm dề. Tất cả sự tình đều được thi vào tầm mắt một người. Đôi môi tuyệt đẹp cong lên tạo thành một hình bán nguyệt mê người. “ Thời khác đó..sắp đến rồi” Nụ cười quỷ dị hòa cùng tiếng cười khó nghe tan biết vào làn mưa đêm. Cơn mưa vẫn kéo dài, không có dấu hiệu chấm dứt, Thần đã được Phàm đưa về nhà, nhưng tình trạng không ổn lắm. Vừa đau vừa bị cơn sốt hoành hành. Thân thể rã rời ngay cả ăn cũng không còn sức. Đã quá nữa đêm, Phàm vì mệt mõi quá độ đã ngủ thiếp đi. Người nằm trên giường nhiệt độ không ngừng tăng lên. Bớt chợt cánh cửa sổ bật mở. Những đợt khí lạnh ùa vào ngày một nhanh đến chóng mặt. Con người đen nhánh, đứng trước giường quan sát cái ấn kí trên cổ Thần. Dần dần cúi xuống liếm nhẹ lên nó. Thật kì diệu nhiệt độ trên người của cậu hiện giờ đã hạ xuống mức trung bình. Tức là đã không còn sốt nữa. Yên tâm vác con người đang ngủ mê kia lên vai phóng nhanh ra cửa sổ và biến mất hút. Lúc Phàm tỉnh dậy đã không thấy người đâu. Chỉ thấy cửa sổ mở toan….
|
Chap 6
Mọi thứ biến đổi quá nhanh, nhanh đến chóng mặt. Hôm qua người thì bệnh nặng nhưng sao sáng ra lại không thấy. Bệnh thì làm sao đi mất. Bao nhiêu suy diễn điều không có lời giải thích thỏa đáng. Phàm bực tức ngồi vò đầu bức tóc. “ Cả lớp, nay có bạn mới” Giảng viên nói to với các sinh viên ngồi phía dưới. “ Chào” Lại là nam! Còn rất đẹp trai không thua gì Dylan. “ Em giới thiệu đi” Thầy giáo dục “Daniel Walker “ Vẫn giống Dylan, Giới thiệu còn ngắn ngọn hơn. Phàm nhìn kĩ cậu sinh viên mới này. Cũng khá đẹp trai, nỗi bật với mái tóc đỏ tím và đôi mắt màu xanh lục bảo. Cậu ta đã khiến cho cã nữ sinh viên cái phòng học này muốn té xỉu. “ Em xuống bàn gần cuối nhé. Tử Phàm em vô trong đi” Thầy xắp xếp chẳng có cái gì ra hồn. “ Nhưng đây là chổ của Diệp Thần mà” Phàm càm ràm “ Im lặng đi. “ Mà nói mới nhờ hôm nay tên Dylan cũng không có đi học nhỉ? Cả ngày ngồi học mà cậu ta cứ liếc qua Phàm. Lúc Phàm nhìn qua thì giả bộ làm ngơ. Hờ.. “ Tôi biết tôi đẹp trai” Phàm nhếch mép nói to cho cái người thích nhìn lén nghe rõ. Daniel ngượng đỏ quay mặt đi nơi khác không dám nhìn Phàm nữa. Đến giờ ăn trưa, Daniel kéo Phàm ra vườn sau để nói rõ ràng. “ Bỏ tay tôi ra” Phàm lạnh lùng giằng tay ra, xoay lưng toan bỏ đi. “ Không muốn biết bạn thân cậu hiện đang ở đâu sao?” Daniel cười to nói cho Phàm dừng chân. “ Cậu..giấu cậu ta ở đâu?” Phàm hiếp mắt nhìn sâu vào đôi mắt ngọc lục bảo ấy. \” ha ~ muốn biết thì cho tôi chút máu đi” Daniel cười rõ to, tiến đến Phàm nhón chân liếm nhẹ lên cổ. “ Ghê tởm, tránh xa tôi ra” Phàm đẩy mạnh Daniel. Cười lạnh “ Cậu nói sao cũng được. Không muốn biết sao?” Daniel nhếch mép liếm nhẹ môi mình. “ Cậu muốn gì?” “ Máu cậu” Lời nói thỏ thẻ mang theo chút trào phúng. “ Được “ Phàm đưa cánh tay mình ra, hướng Daniel. Một cảm giác đau buốt lạnh toát ập đến. Phàm chỉ cảm thấy hai cái răng nanh đang không ngừng hút lấy máu mình. “ Chà…rất ngon ~ “ Daniel cười to. Liếm láp phần máu còn dư ra sau bữa ăn. “ Diệp Thần đâu?” “ Dylan bắt đi rồi” Điệu bộ bình tĩnh trả lời “ Làm sao để đưa cậu ấy về?” “ Lập kế ước với ma cà rồng” …
|
Chap 7
Ngay sân sau, hai cặp mắt đang đăm đăm nhìn nhau. Daniel đang cười cười chờ đợi câu trả lời từ Tử Phàm. Nhưng dù có trả lời hay không thì Daniel cũng biết trước câu trả lời của Phàm “ Suy nghĩ xong chưa? “ Chờ mãi mà không có câu trả lời. Daniel sốt ruột mỡ miệng hỏi. “ Rồi. Tôi đồng ý” Phàm lườm lườm Daniel. “ Ha~ Tôi biết cậu sẽ đồng ý mà “ Daniel hí hửng nói. Dùng lười nhẹ liếm lên cổ Phàm Lập tức trên cổ Phàm hiện ra một cổ kí tự lạ lùng. “ Cậu…làm gì tôi vậy?” Sau khi bị liếm Phàm đưa tay lên che lại cổ mình “ Lập kế ước. Được rồi chúng ta đến chỗ của bạn cậu” Daniel nhõe miệng cười. Búng tay một cái liền hiện ra một lối đi nhỏ được che phủ bởi một đám dây leo mỏng, “ Còn chờ gì nữa. Đi thôi “ Daniel ôm cánh tay Tử Phàm bước đi. Phàm liếc y. Chán ghét muốn rút cánh tay ra khỏi y. Daniel nhìn thấy được liền ôm chặt hơn, cười cười đưa y đến một nơi xa lạ. Nơi mà họ đến đó chính là thế giới khác. Thế giới đi song song với thế giới con người. “ Đây là đâu? “ Phàm nhìn quanh. Tay Daniel đưa về hướng có tòa nhà cao trọc trời, lấp lánh trán lệ “ Thấy nó không? Nơi có bạn cậu ở đó. “ “ Đưa tôi đến đó.” Phàm lạnh đạm nói. “ Nên biết điều một chút” Daniel nhếch mép cười, nói rõ với Phàm Phàm im lặng không đáp. “ Chờ tôi ở đây. Đừng đi đâu hết” Daniel lạnh lùng nói, một mạch bỏ đi. Phàm vẫn im lặng, đứng nhìn xung quanh. Nơi đây khác hẵn so với thành phố. Hơn hết đây là chợ nhỉ? Đông vui thật. Đang tính nhìn nơi khác Phàm nhận thấy có một chiếc xe đang chạy đến nhưng có một cậu bé chừng 8 9 tuổi đang chạy sang nhặt chiếc nón của mình. “ Cẩn thận “ Phàm nhanh chóng lao đến ôm chặt cậu bé lăn sang một bên đường. Chiếc nón bị gió thổi bay lên trời. ” Em có sao không?” Phàm nhìn cậu nhóc, hỏi han. “ Tôi không sao. Cảm ơn” Cậu bé khá chững chạc, đứng dậy phủi sạch quần áo lấm bẩn. “ Nón của nhóc “ Phàm cười nhẹ nhặt lại chiếc nón xanh, đội lên cho cậu nhóc. “…” Mặt cậu bé đã phiếm hồng, mê mẫn với nụ cười của Phàm “ Sao nhìn anh vậy? Anh dính gì sao?” Phàm sờ mặt mình. “..Không…không có gì” Lắc mạnh đầu, che đi khuôn mặt đỏ hồng của mình. “ A ~ Jame em đây rồi” Daniel ôm lấy cậu bé từ phía sau. “ Anh Daniel buông em ra” Cậu nhóc tên Jame nhăn nhó đẩy Daniel ra. “ Em cậu?” Phàm hướng Daniel hỏi. “ Đúng vậy.” Daniel cười cười bế nhóc Jame lên. “ Chúng ta đi thôi” Phàm xoa nhẹ đầu Jame nói với Daniel. Cả ba người cùng nhau tiến về phía lâu đài. Con đường khá suông sẻ. “ Tôi là người của hoàng tộc Walker và cả Jame nữa. Chúng tôi sống cũng chỉ phục vụ chủ nhân của mình. Người đang cai trị cả một đất nước lớn. Dylan Walker. “ Cuối cùng thí bí ẩn cũng được bật mí. Dylan, Daniel, có quan hệ gì. Những âm mưu toan tính gì sẽ đều hiện ra ngày một rõ ràng trong tập tiếp theo. Hãy đón đọc.
|
|
Chap 8 Bắt đầu là một âm mưu nhưng kết thúc lại là tình yêu… Bên trong tòa lâu đài tráng lệ, sau trong từng hang cùng ngõ hẹp, tại một căn phòng lạ lẫm. Diệp Thần đang ngủ say trên chiếc giường trắng. Ánh sáng ban ngày chíu rọi vào cửa sổ mỡ ra một ngày mới ấm áp. “ Ưm..” Mi mắt run run, tay xoa lên đầu. Diệp Thần từ từ ngồi dậy Đôi mắt đen mở ra, căn mắt nhìn mọi thứ lạ lẫm xung quanh cậu. Cái gì đây? “ Tôi đang ở đâu?” Nội tâm dân lên một cảm giác lo lắng. “ Chủ tử đã tin? “ Một giọng nói nhỏ nhắn vang lên từ phía cửa “ Ai?” Theo bản tính cậu lùi về phía sau, lưng chạm vào thành giường. “ Chủ tử đừng sợ. Tôi là Eli người hầu riêng của chủ tử.” Cô gái nhỏ đẩy cửa bước vào, trên tay bưng khay thức ăn đang bốc khói nghi ngút. “ …Tôi đang ở đâu? Eli nói cho tôi biết” Diệp Thần sợ hãi ánh mắt tỏ rõ ý muốn biết hướng về phía Eli Eli đang tính mở miệng nói liền có một tiếng nói lãnh đạm khác chen ngang “ Đây là thế giới khác, và cậu đang nằm trên giường của tôi” Đúng vậy, người vừa nói đó không ai khác là chủ của nơi này Dylan Walker. “…Dy..Dylan?” Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ kia. Cậu bây giờ liền không rõ nỗi là đang sẫy ra chuyện gì cả. “ Hửm? “ Nhướng mày nhìn cậu đang kinh hãi ngồi trên giường. Eli nhìn thấy ánh mắt của Dylan liền lui ra nhường chổ cho hai người. “..Tại sao tôi lại ở đây? Cả cậu nữa..” Những câu hỏi liên tục hiện ra trong đầu cậu. “ Nhà tôi ở đây. Còn cậu…thì là tôi mang đến đây” Dylan bình thảng trả lời “….sao..sao cậu lại mang tôi đến đây?” Cậu khó hiểu nhìn Dylan chờ đợi cậu trả lời từ hắn ta “ Vì cậu..là bữa ăn của tôi” Nụ cười quỷ dị trên môi Dylan hé lộ hai chiếc răng nanh làm người khác lạnh sống lưng. “…không..thả tôi ra..” Cố gắng vùng vẫy trong sự hỗn loạn của lý trí.Thân thể nhỏ nhắn cố gắng đứng dậy nhưng lại bị đè lại lên giường. “ Đừng cố gắng để thoát. Cậu là của tôi” Dylan chế trụ cậu trên giường, lạnh lùng nói. “ Tôi không phải..không phải” Vẫn tiếp tục vũng vẫy kịch liệt trong sự tuyệt vọng khốn khó. Đến cuối cùng thì ai mới là định mệnh của ai. Và ai sẽ làm người kia đau khổ vì những chuyện khó giải quyết trong cuộc sống bộn bề.
|