Nuôi Một Chàng Dơi
|
|
Chap 9 Mọi chuyện trong cung điện không một ai có thể biết cả, nó quá bí ẩn. Bí ẩn đến nỗi chẳng ai hình dung ra cả. Nhóm của Tử Phàm đang từ từ tiến về phía cung điện, nhưng trời cũng đã chập tối và họ phải ngủ lại qua đêm trong rừng. “ Daniel tại sao không dùng sức mạnh của cậu để đưa chúng ta đến cung điện nhanh hơn?” Phàm đốt lữa lên, ngọn lựa bén củi nhanh chóng cháy to. “ Cậu chắc đã từng thấy trận mưa kì lạ ở thành phố rồi chứ? Đó là dấu hiệu của thế lực khác. Tôi không thể mạo hiểm tính mạng của mình, cả cậu và em trai tôi” Daniel nhìn vào đám lữa cháy to nói “ Anh..Cá này” Jame kéo lê giỏ nặng cá về phía Daniel. “ Ừ, em xiên lên đi” Daniel xoa đầu cậu nhóc Jame Cả ba người cùng nhau ngồi ăn cá nướng quanh đống lửa to. Chưa từng nghĩ là sẽ thế này nhưng tình thế bắt buộc. Nhưng đêm sao vẫn rất đẹp. Nằm dưới thảm cỏ mà ngắm sao trời chắc đẹp lắm. Phàm thiết nghĩ. “ chưa ngủ à?” Jame xoa mắt nhìn Phàm nằm ngắm sao. “ Ủa, nhóc cũng chưa kìa” Phàm cười nhẹ xoa đầu cậu nhóc “ … Đừng xoa đầu tôi “ Hất tay Phàm ra Jame quay mặt đi hướng khác che đi khuôn mặt đang phiếm hồng. Gió nhẹ thổi qua khẽ lá, đung đưa tạo ra tiếng động vui tai. Qua ngày mai không biết có bình yên được như hôm nay không… “ Nhóc này. Kễ cho anh nghe về thế giới này đi” Phàm bắt chuyện với cậu nhóc “ … Thế giới này là thế giới song song với thế giới anh, trước đây nó rất yên bình. Người cai quản trước đây là một vị vua anh minh nhưng sau khi bị ma vương ám sát thì người con trai trưởng đăng cơ nắm mọi quyền hành trong triều chính. Nhưng có một điều đặc biệt rằng, cả hai người con trai đều mang dòng dõi ma cà rồng. Nhưng chỉ có người còn trưởng là ma cà rồng thuần, “ Jame thở dài thường thượt rồi nói tiếp “ Đất nước này…Từ khi ngài ấy lên ngôi chưa từng bình yên. Tất cả mọi người..ngay cả em trai ngài ấy đều dưới quyền ngài ấy. Con người máu lạnh đó..không hề coi ai ra gì. Tôi nghĩ…ngài ấy bị ma vương chiếm lấy trái tim rồi” Jame buồn bã “ Vậy sao? “ Phàm cười nhẹ ôm lấy đôi vai nhỏ của Jame “ Anh còn cười cái gì? Anh và bạn anh chính là vị cứu tính của chúng tôi lúc này đấy” Jame đẩy Phàm ra trừng mắt lên nhìn. “ Tôi đang đồng cảm” Phàm hôn nhẹ lên má Jame “ Khuya rồi ngủ đi” “…Anh…” Jame tối sầm mắt đá Phàm một cái. Liền bước qua bên phía Daniel yên ổn nhắm mắt. _______ Đôi lời tác giả Ủng hộ tuôi nghe ~ Thương lắm thương lắm.
|
Chap 10 Một ngày mới lại đến, ánh nắng dễ dàng lọt qua khung cửa sổ suy nhất của căn phòng rộng. “ Chủ Tử đã tỉnh” Diệp Thần vừa mở mắt sau cơn ngủ say liền nghe thấy giọng nhỏ nhẹ của Eli. “ Eli…Dylan..Dylan đã đi chưa?” Diệp Thần mở to mắt nhìn trần nhà trắng. “ Dạ vừa rời khỏi đây vài phút” Eli đặt khay thức ăn lên bàn. “ Ừm..Eli..cô có thể nói cho tôi biết..tôi sao lại ở đây không?” Diệp Thần ngồi dậy, nhìn Eli “ Chủ tử chính là phong ấn của cuốn sách ma thuật..Từ ngàn xưa thế giới này bị lệ thuộc vào sức mạnh của bóng tối... nhưng đức vua lại không cho phép người dân và cả vương quốc bị lệ thuộc, nên đã dùng máu của mình và hơn hết là sinh mạng của mình để phong ấn thế lực tà ác vào cuốn sách ma thuật…Và bây giờ..Ngài Dylan lại muốn giải thoát cho ác ma…” Eli nhỏ giọng nói. “ …Tôi..tôi là phong ấn sao?” Diệp Thần không khỏi bất ngờ “ Đúng vậy thưa chủ tử…Dấu hiệu trên cổ ngài chính là minh chứng cho thấy…” Cậu im lặng, mọi thứ quá bất ngờ đến nỗi đầu cậu cứ quay mòng mòng. “ Chủ tử, mời ăn sáng “ Eli đưa khay thức ăn cho cậu, rồi rời đi. “ Cảm ơn Eli” Cậu gật đầu, nhận lấy khay thức ăn. Bàn tay cậu vẫn cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ khay thức ăn truyền đến. Diệp Thần nhìn ra cửa sổ đầy nắng. Cậu chỉ cần một cuộc sống bình thường cùng đồng học của mình..nhưng bây giờ thì sao? Cũng chẳng còn gì cả… “ Tỉnh rồi sao?” Cánh cửa phòng bật mở, một thân ảnh bước vào ngồi ngay bên giường cậu. “ ..Dylan..tại sao?” Không nhìn thẳng vào Dylan, cậu đang sợ hãi. “ Tại sao à? Vì tôi cần sức mạnh.” Dylan cười to giọng nói mị hoặc. Nhẹ nâng cánh tay cậu lên. Từ từ nhìn ngắm cánh tay trắng của cậu, nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm lên. Bổng cậu cảm thấy đau điếng..là Dylan..Dylan đang cắn cậu..đang hút lấy máu cậu.. “ Rất ngon.” Dylan liếm mép tán dương Nhưng không biết rằng Diệp Thần đã ngất từ khi nào. Thể lực trước giờ của cậu điều rất kém. Nay lại mất nhiều máu đến thế thì thật là không tốt. “ Phải bồi dương cho cậu rồi “ Dylan thì thầm vào tai cậu. Mỉm cười rời đi.
|
|
Nội dung rất hay! Nhưng mình có cảm giác tiết tấu của truyện hơi bị nhanh ó, bạn cố gắng làm chầm chậm lại một chút nha, chỉ là ý kiến của riêng mình thôi ko có gì đâu hì hì^_^! Cố lên nha!!!
|
Mình biết rồi, Cảm ơn bạn đã góp ý ^ ^ ________
Chap 11
Sau hai ngày nhóm của Tử Phàm băng qua khu rừng thông dày đặc cũng đã đến được cung điện. Đứng trước cung điện nguy nga, Tử Phàm thoáng choáng ngợp trước vẻ đẹp lộng lẫy ấy. “ Đi thôi. Tôi dẫn cậu đi vào “ Daniel chạm nhẹ vào vai Phàm. Dẫn Phàm đi. Phàm đi kế Jame liên tục nhìn cậu nhóc, làm cậu nhóc cứ ngượng ngùng. “ Đi đường này. “ Daniel dẫn cản hai đi vào một đường nhỏ. Đứng trước cánh cửa gổ tầm thường. “ Đường này là lối sau?” Phàm nhìn cánh cửa là có thể đoán được ” Đúng vậy. Cậu thấy ngọn tháp đó không? Nơi duy nhất đón được ánh mặt trời ở vương quốc này..Nơi có bạn cậu ở đó. “ Daniel vừa nói vừa chỉ lên phía trên của tòa lâu đài. “ Nơi đó sao? “ Phàm không hề rời mắt khỏi ngọn tháp đó. Cả ba người bước vào cánh cửa gỗ. Bên trong là một vườn thượng uyển rộng lớn..à không là một mê cung. Lần mò hơn năm phút mới có thể ra khỏi mê cung. Đang đi thì bất chợt Daniel dừng lại, xoay người nhìn Phàm ” Cậu có chắc muốn vào trong không?” Daniel không nhìn Phàm nữa, cụp đôi mắt ngọc lục bảo. Che dấu đi tâm tư chính mình “ Đương nhiên. “ Hai từ vừa phát ra khỏi miệng. Phàm lập tức ngất đi. Là do Daniel cố ý chặn Phàm nơi cửa ra của mê cung, vì nếu quá năm phút mà không thoát ra thì con người sẽ bị những cây được trong quanh mê cung nhã bụi ra, gây cho người vượt qua mê cung chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ cũng không lâu lắm cho nên có người tỉn lại cũng rất nhanh. “ Tôi đang ở đâu? “ Tay chạm nhẹ lên đầu. Cơn đau nhứt dần dần trôi qua. “ Anh đang ở phòng của tôi. Bên trong cung điện. “ Jame đang ngồi phía góc cuối giường. Khuôn mặt hơi hơi đỏ. “ à..Tôi vào cung điện được rồi à? Mà tên ma cà rồng Daniel đâu?” Phàm nhìn nhìn quanh căn phòng. “Anh tôi..vào diện kiến đức vua rồi. Anh cứ yên tâm ở đây, đến khi anh ấy về sẽ đưa anh đi tìm bạn anh” Jame cúi gầm mặt, đôi mắt màu nâu có vẻ nào đó ngại ngùng. Trong rất dễ thương. “ À..nhóc này” Phàm kéo nhẹ vai áo Jame “..a..Hả..” Bất ngờ bị kéo Jame giật mình quay qua nhìn Phàm. Mắt đối mắt, Jame nhận thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực mình, như thể có một ly nước tràn ly. “ Nhóc nghỉ gì mà chăm chú vậy ? “ Phàm cười nhìn cậu nhóc chăm chú. “..k..không có gì..Mà chắc anh đói rồi..tôi đi lấy gì cho anh ăn.” Jame bỏ xuống giường, mở cửa đi ra ngoài. Phàm thấy lạ lùng, ngã người nằm xuống chiếc giường trắng. Mắt nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi. Nơi sảnh chính, có rất đông người tụ tập sắp thành hàng, tất cả đều là những ma cà rồng cấp A, S tụ hợp. Và họ đang đợi một người duy nhất, đấy chính là đức vua của họ. Tiếng bước chân, tiếng giày trên sàn nhà. Thân ảnh cao ngạo khoác trên mình một chiếc áo choàng đen lịch lãm phong độ. Dần dần tiến về phía sảnh chính. Ngồi trên chiếc ngai vàng to lớn. Đôi mắt màu đỏ máu lạnh lùng nhìn tất cả mọi ma cà rồng có mặt trên sảnh. “ Nào. Cuộc hợp bắt đầu “ Lời nói vừa kết thúc chính là một hồi chuông ngân dài….
|