Nuôi Một Chàng Dơi
|
|
|
Chap 12
Tiếng chuông từ ngọn tháp cao ngân dài, bắt đầu cho bóng tối mới. Bên trong sảnh chính, những viên pha lê được chạm khắc tinh xảo treo ngược trên trần tỏa thứ ánh sáng ma mị. Những ngọn nến được thắp lên tựa hồ như chào mừng vị vua mới của bóng đêm... “ Thưa đức vua không biết ngài đã…đem phong ấn về chưa ạ?” Một ma cà rồng bước lên một bước. Có thể nói mái tóc thời thượng và chiều cao đó là điểm thu hút nhất cả anh ta.Trong lời nói,có thể nghe được sự thăm dò cùng nghi ngờ khó giấu. “ Đó là chuyện của ngươi sao? “ Đôi mắt lạnh lùng hờ hững nhìn người đứng bên dưới. Khinh thường mở miệng. “ Thật xin lỗi, thưa đức vua “anh ta cuối mặt xuống dưới, lùi về. “ Còn ai muốn hỏi?” Thanh âm lạnh lùng, hàn khí tỏa lạnh cả sảnh. Mọi người đều im lặng không đáp, vì ai cũng biết nếu hỏi nữa sẽ có hậu quả gì. “ Tốt." đáy mắt Dylan lập tức trở nên sắc lạnh " Theo các ngươi đã biết thì muốn mở sức mạnh từ cuốn sách ma thuật phải có phong ấn. Nhưng một số nguồn tin đáng tin cậy từ thư viện phép thuật đã cho ta biết…” Dylan dừng một chút để nhìn những người phía dưới xôn xao bàn tán. Thấy bên dưới bắt đầu im lặng, Dylan nói tiếp “ Muốn mở hoàn toàn sức mạnh của cuốn sách bắt buộc chúng ta phải tìm thấy 5 mảnh ghép sức mạnh của chiếc đồng hồ thời gian. Thời kì bóng tối sẽ xuất hiện.” Nụ cười quỷ dị trên môi của Dylan hiện ra. Tất cả những ngọn nến đồng loạt bị thổi tắt. Cả cung điện nhận ra có một làn gió đông lạnh thổi đến, rất gần rồi…thời kì bóng tối. “ Nhưng..chúng tôi không biết hiện tại những mảnh ghép đó ở đâu. “ Một trong số những ma cà rồng cấp S nói “ Không cần lo. Các ngươi sẽ có nhiệm vụ khác. Red, Luke, Zac, Kay. Đến gặp ta sau cuộc họp” Bỏ lại câu cuối, Thân ảnh cao ngạo lại một lần nữa mất hút, chỉ còn lại chiếc ngai vàng. Là Dylan đang nghĩ gì? Là Dylan đang muốn làm gì? Chẳng ai biết cả..Thời kì bóng tối…Sắp đến rồi. Thế giới này sắp bị diệt vong bởi bàn tay tội ác của Dylan.
|
|
Chap 13
Xong cuộc họp, Dylan lại ghé qua căn phòng ở tần cao nhất kia, nơi mà có người hắn muốn gặp nhất. Nơi trái tim hắn thổn thức nhất. Chạm vào tay nắm cửa, cửa không khóa. Dylan cảm thấy có chút gì đó gọi là vui mừng, bước vào căn phòng mà không một tiếng động nào. Dylan thấy được người đấy, đang đứng trước khung cửa sổ đầy nắng vàng, những tia nắng len lõi qua từng khẽ tóc đen nhánh của cậu, ánh lên một bức tranh tuyệt đẹp đã khắc sâu vào tâm trí Dylan. Nhưng..luôn có những ngang cách không thể chạm đến người con trai này, là gì đây? Bởi vì cậu ta là phong ấn? Hay vì là Dylan không dám đối diện với tình cảm thật sự của chính mình… “ Dylan?” Diệp Thần hơi giật mình khi có một bàn tay lạnh ngắt chạm nhẹ vào vai cậu. “ … Đừng sợ..tôi sẽ không hại em” Đôi tay lạnh buốt ôm lấy eo cậu ghì sát vào thân thể cao lớn. “ Buông tôi ra…Chúng ta đều là đàn ông “ Cậu cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc ấy. “ Thì đã sao?” Tựa như càng vùng vẫy cánh tay càng siết lại chặt hơn. “ Tôi không bị đồng tính luyến ái. Mau buông” Thẳng tay tống một cú vào bụng của Dylan. Diệp Thần thở hổn hển thoát ra. “ Cũng không tệ. Giờ đến lượt tôi” Dylan lao đến Diệp Thần như một con thú hoang, nhấn vai cậu vào vách tường. Đôi môi Diệp Thần nhanh chóng bị Dylan nuốt trọn, hơi thở của cậu rối loại chỉ còn biết bám vào người Dylan để trụ vững. Chưa từng nghĩ sẽ bị cậu ta kích động đến như vậy, cũng chưa từng nghĩ là sẽ dồn cậu ta đến mức này. Nhưng đến cuối cùng thì cũng không thể kìm chế bản thân. “ Ưm..” Diệp Thần bậm chặt môi, hơi thở đứt quản xô Dylan ra. “Cậu vẫn chưa chịu nghe lời?” Phút chóc bị xô mạnh làm Dylan có cảm giác không vui. Hạ giọng răng đe Diệp Thần. “ …Đồ điên” Trừng mắt lên nhìn Dylan. Trong mắt Diệp Thần không có một chút gì là sợ cả, ánh mắt không bao giờ khuất phục. Diệp Thần dùng thái độ im lặng và cứng rắn nhìn thẳng vào Dylan khiến anh ta có một loại cảm giác tâm tư bị thấu, bị Diệp Thần nhìn khiến Dylan như bị thôi miên . một loại cảm giác vừa mị hoặc vừa tò mò khiến Dylan như chìm vào ánh mắt đó. Chìm đắm cùng lo sợ ,như Diệp Thần có thể khuấy động cảm xúc của anh ta. “ Em dám?” Dylan đen mắt ôm ngang eo Diệp Thần mạnh tay thảy lên giường. May mắn là giường làm bằng bông rất mềm, không gây bất kì nguy hiểm nào cho Diệp Thần. Khi ác quỷ mất đi vẻ ngoài mĩ miều cao ngạo ,thứ còn lại trong tâm cũng ko khác con người, mà Diệp Thần chính là thứ khiến anh ta mất đi vẻ lạnh lùng cao ngạo của ác quỷ và ý nghĩ đó khiến Dylan khó chịu.. Dylan mạnh mẽ ấn Diệp Thần xuống giường, lưỡi linh hoạt liếm chiếc cổ mãnh khảnh của cậu. Mị hoặc đặc lên cổ cậu một nụ hôn, nhưng sau nụ hôn ấy chính là vết tích của sự chiếm đoạt bá đạo của ác ma Dylan.
|
|