Nuôi Một Chàng Dơi
|
|
Nuôi một chàng dơi
Thể loại: ma cà rồng, máu me, ngược, có chút hường, có H, HE. Nhân vật chính: Diệp Thần và Dylan Walker Nhân vật phụ: Tử Phàm và Daniel Walker. ~~
Từ ngàn xưa, con người vẫn luôn có quan niệm rằng những thứ như ma quỷ vẫn lỡn quởn đâu đó quanh họ, chẳng hạng như một con ma cà rồng trú ngụ bên trong ngôi nhà bị bỏ hoang của thành phố đông người chăng. Loài ma cà rồng hút máu đã sống cách đây hàng trăm năm, trải qua biết bao thế kĩ đến ngày nay chúng vẫn luôn tồn tại, nhưng không phải ở thế giới này mà là ở một thế giới khác mà chúng ta không tài nào nhìn thấy được. Sát xuất để nhìn thấy một con mà cà rồng là rất thấp nhưng may mắn cũng có thể thấy được.
Lần đầu gặp chính là một sai lầm không thể tránh khỏi. Trong một đêm tất cả đều bị thay đổi mà không ai có thể thích nghi nỗi. Cậu chỉ vì tránh mưa mà đã rơi vào nơi trú ngụ của ác ma. Một con ma cà rồng! Cậu kinh ngạc ôm lấy sợi dây thánh giá đeo trên cổ mình…. Đó là định mệnh!
“ Ở bên tôi, tôi yêu em”
” Trừ khi tôi chết”
|
Chap 1 Bầu trời kéo đầy mây đen, gió thổi lành lành, cây cỏ đung đưa theo chiều gió thổi. Những đám mây xám xịt nặng đầy nước giăng đầy bầu trời. “ Trời sắp mưa rồi” Cậu lẫm bẩm cố bước nhanh về nhà Từng giọt mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống, từng hạt dần dần thành một làn mưa buốt giá, làm trắng xóa cả một thành phố. Trên đường chỉ có lác đát vài chiếc ô tô đang vượt mưa băng băng trên đường, những người đi đường thì bung dù bước đi trong làn mưa trắng. Chỉ còn một số ít là chạy cùng mưa trong số đó có cậu. Cậu là một sinh viên đại học tầm thường, tên là Diệp Thần đang ở nhờ nhà đồng học. Cuộc sống của cậu cứ vậy mà chầm chậm trôi qua. Học cấp một, lên cấp hai rồi cấp ba đến bây giờ đã đỗ đại học nhưng vẫn chưa có công việc làm thêm để kiếm thêm chi tiêu cho phí sinh hoạt của mình. Một tiếng thở dài từ cậu, cậu bắt đầu tăng tốc chạy. Tìm kím nơi có thể trú mưa “ May quá..có nhà kìa “ Cậu thầm mừng rỡ, tay che đầu chân hoạt động hết công suất chạy nhanh đến đấy Theo đánh giá của cậu thì ngôi nhà khá cũ, hàng rào đã rĩ sét gần hết phân nữa, cây cối héo hắt còi cọc đến đáng sợ. Nhìn một lượt, cậu nhanh chóng đứng dưới mái hiên trước của chính. Bất chợt có một cơn gió lạnh thổi ngang qua nơi cậu đứng, quần áo vốn đã ướt mem giờ thêm gió lạnh thôi càng thêm lạnh, cậu lùi lại một chút, lưng tỳ trên cánh cửa nhà. Bất giác cánh cửa từ từ mở ra Nó không khóa! Cậu tỏ ra rất ngạc nhiên. Cậu nhìn một lượt trong nhà, rồi lại quay ra nhìn bên ngoài trời đang mưa. Trí tò mò lại thúc đẩy cậu bước vào nhà. Bên trong nhà khá tối, nhưng khi cậu vừa bước vào thì bổng đèn lần lượt được thắp lên, cậu vừa ngạc nhiên vừa run sợ. “ Trên ghế có người..” Cậu chạy đến xem người đang nằm ngủ trên ghế Là một người con trai, cậu nhìn thoáng qua người đang nằm bất động trên ghế. Áp tai mình vào lồng ngực y để nghe xem y còn sống không. “…ủa..không nghe thấy tim..” Cậu hết hồn bật dậy nhìn chằm chằm người nằm trên ghế Cậu cũng không nhận ra người đó thực ra không hề ngủ mà chỉ nhắm mắt. “ Cậu tiêu rồi” Người đó ngồi bật dậy nói to.
|
Chap 2 Cậu sợ hải lùi về sau, đồng tử màu đen căng ra nhìn người trước mặt mình. Là một nam nhân có mái tóc màu bạch kim mê người. Đôi mắt màu đỏ máu ánh lên nét thèm thuồn con mồi. “…đừng tiến đến đây..” Đôi mắt đen trong trẻo của cậu hiện lên nét sợ hãi, miệng nói lấp bấp cứng đờ. “ hừ…là một con người. Lá gan của cậu cũng lớn lắm đấy.” Nam nhân nhếch mép hừ lạnh nhìn con mồi đang run rẫy. “…tôi..tôi chỉ ở đây tránh mưa…một lúc sẽ đi..” Cậu cố gắng giải thích, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào người trước mặt. “ Ngước lên. “ Ngữ khí lạnh lùng ra lệnh. Cậu sợ hãi ngước khuôn mặt trắng bệt lên nhìn y, một hơi thở lạnh lẽo phà vào mặt cậu. “phật” Nó quá nhanh, nam nhân đã cắm răng vào chiếc cổ mãnh khảnh trắng nõn của cậu mà đặt một dấu ấn. Cậu mỡ to mắt nhìn trần nhà, mọi thứ diễn ra quá nhanh cậu thậm chí còn không thể phản ứng kịp. Phút chóc cậu còn chẳng còn có thể suy nghĩ gì nữa cả, mọi thứ như một giấc mơ… “A…” Cậu bật dậy, mở mắt nhìn quanh. Là phòng cậu, cậu nhận ra nó. Nhưng…cửa sổ đã bị mở toang..nó ngơ ngác cố nhớ lại những chuyện trước đó nhưng mọi thứ đều cứ mơ hồ không rõ ràng. Sực nhớ ra gì đó nó đưa tay sờ lên cổ mình. Nó vẫn còn đó…vết cắn..vết cắn đó.. “ Này Thần, khuya rồi mày còn ngồi đó sờ cổ làm gì? Chuột cắn hả? “ Thằng nằm giường trên ló đầu xuống nheo mắt nhìn cậu ngồi thẫn thờ. “ Mày ngủ đi, thằng khùng “ Nghe thằng bạn nói vậy cậu bực tức chọi gối “ Ừ. Coi chừng chuột cắn nha cưng” Đồng học của cậu cười một giộng cười ghê gớm, mà ai nghe xong cũng muốn đập chết ngay tại chỗ Cậu thở dài tiếp tục giấc mộng mà không biết rằng từ ngày mai sẽ có những chuyện không lường trước được đang đợi cậu.
-- Đôi lời tác giả Oa ~ Mọi người ủng hộ bộ truyện đầu tay cho mị nhoa ~
|
Chap 3
Sáng hôm nay bầu trời không được tươi lắm, mây đen phủ đầy thành phố, mưa hối hả, mưa dầm dề. “ Thần, tính ngủ đến bao giờ nữa hả?” Đồng học của cậu la lối om sòm. Giới thiệu đôi chút về đồng học của cậu, tên là Tử Phàm, là một hot teen nỗi tiếng, tất cả đều nỗi bật hơn cậu nhưng lại thích vẻ dãng dị của cậu nên cả hai quyết định góp tiền thê một căn nhà trọ tiện nghi. Những chuyện như nấu cơm, lau nhà cả hai người đều chia ra làm. Nhưng hầu hết chỉ có Tử Phàm làm việc nhà. “ 5 phút nữa mày “ Ló bàn tay năm ngón của cậu ra kì kèo “ dẹp đi, 5 phút của mày hết cả một ngày của người khác” Tử Phàm lao đến kéo con heo lười Diệp Thần dậy “ Rồi tao dậy…Mày ồn ào quá..” Cậu vươn vai ngồi dậy, lượm thuộm bước vào phòng tắm Tử Phàm lắc đầu chào thua thằng bạn mất nết này. “ Mày ra ăn sáng lẹ rồi đi học” Phàm đã dọn sẵn bữa sáng và đang ngồi ăn. “ Ừ ừ.” Cậu kéo ghế ngồi xuống ăn nốt phần ăn sáng này. “ Ê mà cái gì trên cổ mày vậy Thần?” Phàm chống tay lên bàn sờ vào vết đo đỏ trên cổ của cậu. “…không có gì đâu. Tao ăn xong rồi, tao đi học” Cậu như muốn lãng tránh câu hỏi của Phàm liền lật đật đứng lên đi học, nhưng bữa sáng còn chưa xong. Tử Phàm cũng không nhắc đến, nhưng không nhắc đến không có nghĩa là không tìm hiểu. “ Trời lại mưa à?” Cậu thầm nghĩ, bung ô đến trường. Phàm đi sau cậu cố ý nhìn kĩ vào cổ Diệp Thần nhưng lại bị che mất, bởi cậu đã dán lại để mọi người trong trường không chú ý. Khi đến trường trời cũng bắt đầu tạnh mưa, cất ô xong cậu cùng Tử Phàm lên lớp ngồi. Mặc dù là hot teen nhưng Phàm vẫn luôn tránh những ánh mắt bắn tim cũng những cô nàng cùng lớp, cùng trường. Có khi còn phải tránh cả nam, nhưng đó là số ít. Còn Diệp Thần thì là một người bình thường đến mức chẳng còn gì bình thường hơn nữa. Mỗi ngày đều học, đều làm bài vẫn không có thành tích nào suất sắc. “Chào các em. Hôm nay lớp có học sinh mới. “ thầy giáo nói với tất cả sinh viên ngồi trong cái phòng học rộng rãi này. Chưa gì cái lớp đã ồn ào hẵn lên, là người mới thôi mà có cần vậy không? Cậu nghĩ thầm. Người bước vào là một nam nhân, mái tóc màu bạch kim nổi bật hơn hẳn những người khác, đôi mắt màu đỏ máu có sức hút rất mạnh với phái nữ. “ Em giới thiệu về mình đi “ “ Dylan Walker. Du học sinh từ Mỹ” Bài giới thiệu ngắn từ chàng trai đặc biệt này đã làm cho những nữ sinh viên phía dưới ngưỡng mộ Đối với nữ sinh viên thì chàng trai có sức hút,là ánh sáng. Còn nam sinh viên thì cho là bình thường. Còn cậu từ khi chàng trai kia bước vào thì cứ ngơ ngơ ngẫn ngẫn, mái tóc đó..đôi mắt đó..một luồng kí ức ùa về rất nhanh trong đầu cậu..nhưng đáng tiếc thay cậu chẳng nhớ được lâu..
|
Chap 4
Muốn nhớ nhưng chẳng thể nhớ được, muốn biết mà không thể biết rõ ràng. Đây là tình trạng hiện giờ của cậu, ngồi thơ thẫn trong lớp, bài học không thể tiếp thu rõ ràng, mọi thứ cứ mơ hồ. “ Này.” Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu “…hả? “ Cậu giật mình quay xuống bàn dưới. “ Tôi mượn cây bút” Giọng lạnh lùng phà vào mặt cậu..giọng như lần trước. Cậu lại có cảm giác ớn lạnh. “ hả..ờ ờ đây..” Tay cậu run rẫy đưa cây bút bi cho Dylan, nhưng lại bắt gặp đôi mắt màu đỏ máu đang nhìn chầm chầm vào cổ cậu như muốn cắn nát cái cổ mãnh khảnh của cậu. Đôi bàn tay vốn bỏ vào túi áo khoác lại đưa ta nhận lấy cây bút, bàn tay thật lạnh…Cậu cảm nhận được khi vô tình chạm vào bàn tay ấy.. Tử Phàm ngồi bên cạnh Diệp Thần không khỏi sinh nghi với cậu học sinh mới Dylan này. Giờ ra chơi, Tử Phàm ngồi ăn trưa cùng cậu liền hỏi vài câu, nếu như không ai để ý thì cũng chỉ nghĩ là Phàm hỏi vu vơ. “ Thần..Mày có để ý hắn ta rất khác người không?” “ Hắn ta? Mày nói Dylan?” Cậu đang ăn ngẫn đầu nhìn Phàm “ Chứ ai. Nhìn xem, bàn tay cứ cho vào túi áo khoác. Còn đôi mắt và mái tóc nữa rất khác người” Phàm phân tích rất chi tiết những biểu hiện của Dylan “ Mày đa nghi thôi. Mà..đúng thật..bàn tay đó…lạnh lắm” Cậu cũng gật gù, vẫn tiếp tục ăn Tử Phàm cũng nghĩ rằng là mình đa nghi nên mới để ý đến vậy, lắc đầu tiếp tục ăn trưa. Những tiết học còn lại vẫn cứ tiếp tục trôi qua, đến chiều trời lại bắt đầu đổ mữa. Tử Phàm nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt màu xám tro nhìn ra xa thua vào tầm mắt bầu trời xám xịt đầy nước. “ Ê. Cơn mưa này rất lạ…” Phàm kéo vai áo Thần nói “ Hả? lạ? ở đâu?” Cậu chồm qua cửa sổ để xem điều kì lạ mà Phàm nói “ …Những đám mây..” Phàm nhìn vào những đám mây trên trời Những đám mây đang dần tạo thành một vòng xoáy, mưa vẫn giăng dày ở thành phố này. Một người nào đó ở bàn dưới vẫn đưa đôi mắt màu đỏ máu theo dõi từng cử chỉ của Diệp Thần. Môi mỏng khẽ nhếch lên tạo thành một hình bán nguyệt tuyệt đẹp. “ Bóng tối…Nó sắp đến rồi”
|