Yêu Anh Nha (Song Tử)
|
|
Yêu Anh Nha – Chap 24: Tình Nhân Của Ba Phi đang ngồi sau xe Long, chạy cạnh còn có cả Chiêu Dương và Minh nữa, bốn người vừa chạy xe vừa nói chuyện ( vi phạm luật an toàn giao thông), cậu rủ ba người đến nhà mình chơi. Trước khi về nhà Phi còn ghé mua nào là trà sữa, bánh tráng,… tùm lum đồ ăn vặt hết, cả ba dự định là sẽ ở nhà cậu đến chiều. Về đến nhà thấy trong nhà có khách, không chỉ có khách mà còn ông nội của Phi nữa, cậu bảo mọi người lên phòng mình trước đi, lát sẽ lên sau.
– Thưa mẹ, thưa ông nội con đi học mới về. Con chào cô.-Phi lễ phép chào người khách đang ngồi đối diện mẹ mình.
– Ờ Phi mới đi học về hả con, lại đây ông ôm cái coi.-ông nội của Phi nói.
– Phi nè, con lên phòng với mấy bạn đi, để cho người lớn nói chuyện.-bà Ngọc sắc mặt khó chịu.
– Dạ.-Phi đi lên lầu vẫn không quên ngoái lại nhìn vị khách của mẹ mình, cậu cảm thấy người rất quen.
Bốn người ngồi nói chuyện, đùa giỡn, vui vẻ, vô tư trong phòng Phi.
– Nè hai đứa bây đừng có tình tứ cái kiểu đó có được không! Tao với Quốc Minh là người chứ không phải là không khí đâu!-Chiêu Dương nói khi thấy những cử chỉ âu yếm của hai người.
– Nhiều người muốn mà đâu có được.-câu nói của Phi nhắm vào Chiêu Dương nhưng dường như đã nói trúng Minh.
– Ê, Minh mày làm gì mà im lăng nãy giờ vậy? Bộ câm rồi hả?-Long thấy Minh im lặng mới hỏi.
– Anh này, hỏi đàng hoàng chút không được hả?-Phi nhìn qua Quốc Minh.-Có gì hả anh Minh, sao hong nói gì hết vậy?
– Anh nghe hình như có tiếng gây gỗ.-căn phòng trở nên yên lặng để lắng nghe điều Minh nói.
Phi nghe được gì đó liền chạy xuống nhà thấy mẹ mình đang to tiếng với người khách lúc nãy, ông nội Phi đang cố giữ bình tĩnh cho mẹ mình.
– Cô làm ơn buông tha cho chồng tôi đi.
– Là chồng chị dụ dỗ tôi, cho nên tôi mới lỡ bước sa chân lầm người sở khanh, chuyện tác tệ ra sự thật ê chề, tôi đâu có thiếu người theo đuổi mà giờ này chị sỉ nhục tôi như vậy.
– Cô còn nói nữa, lập tức biến khỏi nhà này.
– Tôi ở đây chờ anh Khánh về.
– Cô lập tức rời khỏi nơi này cho.-Phi tiến lại.
– Phi con lên lầu để người lớn nói chuyện.-bà Ngọc nói.
– Để nó ở đây đi, ba nghĩ nó đủ lớn để biết chuyện này rồi.-ông nội Phi kéo cậu lại nói.-Phi đây là…
– Kim Yến, thư ký riêng của ba tôi sau khi ông được thăng chức và kiêm luôn tình nhân.-Phi nhìn người phụ nữ đối diện mình.-Cuộc nói chuyện mọi người lúc nãy đã đủ để con hiểu được phần nào câu chuyện.
– Hay lắm, cách nói chuyện không thua kém mẹ cậu.
– Cô nói ba tôi dụ dỗ cô nhưng theo tôi nghĩ thì “trâu không uống nước thì ai mà đè được đầu trâu.”-cả bà Ngọc và ông nội của Phi đều ngạc nhiên trước cách nói chuyện và hành xử của cậu.-ông nội, ông đỡ mẹ con vào phòng nghĩ đi ông.
– Không, mẹ muốn nói chuyện với con hồ ly tinh này.
– Mẹ, mẹ nghe lời con vào phòng nghỉ ngơi đi cái gì cũng có thể giải quyết mà.
Bà Ngọc được đỡ vào phòng nằm nghỉ, đám của Long thấy lâu quá Phi không trở lại, bèn lén đứng núp nghe cuộc nói chuyện của cậu.
– Để tôi nói cho cậu biết ba của cậu là một con cáo già, trước tôi còn có nhiều người nữa kìa, nhưng chỉ có mình tôi mới dám đến đây thôi.
– Vậy cô đến đây để làm gì?
– Tôi muốn mẹ con cậu nhường ông Khánh lại cho tôi.
– Ha ha ha, cô nói mà không thấy tức cười à. Bồ nhí mà đi ghen ngược lại với vợ lớn.-Phi thấy vết bầm trên mặt Kim Yến.-Cô vừa bị đánh phải không.
– Sao cậu biết?
– Do ba tôi gây ra?!
– Phải.-Yến rờ lên vết bầm trên mặt.-Cũng không có gì quá đáng tôi và anh Khánh coi như đó là chuyện thường, không có là ăn cơm không ngon.
– Hửm? tôi thắc mắc vì sao cô nói vậy?-Phi nhíu mày.
– Chắc là cậu chưa nghe nói thương nhau lắm cắn nhau đau, với cái tuổi của cậu thì chưa được hưởng cái thú đau thương được cưng chiều nhau sau mỗi trận đòn.
– Hừ.-Phi cười nhếch mép.
– Tôi thấy sợ cậu hơn là mẹ cậu.
– Tại sao?
– Lúc nãy mẹ cậu hăm là sẽ tạt axit, rạch mặt đủ thứ đó là điều bình thường của một vợ nghe tin chồng mình có bồ nhí nên tôi cũng không làm lạ. Còn cậu với cái tuổi này, mà lại có thể nói ra được những câu như thế lại còn giữ một thái độ bình thản an nhiên đến lại thường, tôi không biết những điều cậu nói tiếp theo là gì nên tôi cảm thấy lo sợ. Con người ta thường sợ cái mà họ không biết rõ về nó và họ ghét cái điều mà họ thấy cao xa.
– Và họ muốn tiêu diệt cho khuất mắt cái mà họ ghét.
– Cậu thông minh hơn tôi tưởng, tôi có nghe anh Khánh nói năm nay cậu mới 17,18 tuổi với cái tuổi này, nói những lời như vậy. Giờ đây thì tôi đã hiểu vì sao anh Khánh không thể rời bỏ căn nhà này, vì cậu và vì mẹ cậu.
– Vì tôi?
– Phải! Anh ấy nói người anh ấy yêu nhất trên đời là mẹ cậu, mẹ cậu là tình đầu, là mối tình đẹp nhất trong cuộc đời của anh ấy, anh Khánh đến với tôi chẳng qua chỉ là nhất thời. Còn người mà anh thương nhất là cậu con trai anh ấy, anh ấy sẵn sàng rời bỏ tôi chỉ vì để đi mua một món quà lưu niệm cho cậu trong lúc hai chúng tôi đang hạnh phúc ở Hà Nội vào mấy tháng trước.-giờ thì Phi đã hiểu cái việc đi công tác của ba mình là gì.
– Cho tôi hỏi là từ trước đến nay cô có từng viết tiểu thuyết hay không?
– Ý cậu nói là tôi đang bịa ra những chuyện đó à. Cái này thì cậu giống mẹ cậu rồi đó cái giọng nói của kẻ cả, trịch thượng khó ưa, muốn toàn quyền sở hữu người đàn ông.
– Toàn quyền sở hữu?
– Sở hữu tất cả từ tâm hồn đến thể xác, từ tinh thần lẫn vật chất của người mà họ gọi là chồng, là cha.-Phi cảm thấy điều Kim Yến nói là đúng bởi cậu cũng đã từng nói với Long là mình muốn sở hữu tất cả của anh, và tất nhiên đứng núp trong kia Long cũng đang có cái suy nghĩ tương tự như thế.
– Cô không thể đem một người chồng và một người cha ra so sánh được, đó là hai việc hoàn toàn khác nhau, nên không thể nào hai con người có thể sở hữu tất cả của một người như thế.
– Đúng, nhưng cậu có cách sở hữu riêng cậu và cậu cho rằng những thứ cậu đang sở hữu đã thỏa mãn được những gì cậu mong ước, mẹ cậu cũng thế. Cậu nên nhớ trong đầu mỗi người đàn ông đều có một vùng trời trời riêng, nó như chốn thâm cung mà vợ và con họ không bao giờ được tham dự. Sau này khi thành đàn ông rồi cậu sẽ hiểu.
– Vậy rốt cuộc cô muốn gì?
– Tôi muốn đợi anh Khánh về đây. Nói rõ mọi chuyện.
– Tôi yêu cầu cô về ngay đi đừng để tôi bất lịch sự.
– Tôi có về đi nữa thì ba cậu cũng sẽ tìm đến tôi thôi, vậy thì để ở đây luôn cho tiện, trước sau gì thì mẹ cậu cũng thua tôi thôi. Chưa chắc gì tôi chịu làm bé cho người ta đâu, cậu đừng tưởng ỷ vào cái thế là có gia đình bên nội thương yêu thì muốn làm gì thì làm, xin lỗi tôi cũng có thế nha cậu.
– Giật chồng người rồi mà còn lớn tiếng! Có thế gì?
– Tôi không có quyền là gì tôi không được gia đình và xã hội thừa nhận nhưng mà tôi có thế là tôi đã ở ăn trót vài tháng này nay, với anh Khánh tôi đã mang thai hai tháng, nó là máu huyết của anh Khánh là em của cậu đó.-Phi hốt hoảng.
– Lập tức biến khỏi nhà tôi.-Phi đập bàn nói.
– Tôi không đi thì cậu làm gì được tôi. Nè tôi đang có thai đó, đừng có hòng mà định đánh tôi.
– Hai anh còn lấp ló ở đó làm gì nữa, không xuống đuổi người đàn bà này ra khỏi nhà em thì đừng có mà nhìn mặt em nữa.-Long với Minh biết mình đã bị phát hiện, liền nghe theo lời của Phi bước đến gần định kéo Kim Yến ra khỏi nhà.-Không được kéo, mỗi người một bên khiêng cô ta ra.
– Ê, ê, hai cậu làm gì đó, buông tôi ra.
– Cô không đi nữa là có chuyện đó.-Phi đóng cửa đi vào để cho kim Yến la lối bên ngoài.
Cậu vào phòng mẹ mình, thấy bà Ngọc đang khóc lóc nức nở. Cậu bước đến cạnh mẹ, ôm bà vào lòng khóc nức nở, bây giờ bà Ngọc chỉ còn mình Phi là chỗ dựa duy nhất. Ông nội Phi kéo mọi người ra ngoài để cho cậu và bà Ngọc không gian yên tĩnh.
– Ông không ngờ mọi chuyện lại tác tệ đến thế này.-ông ngồi xuống ghế mặt mày đăm chiêu.
– Cháu cũng không nghĩ là Phi lại bình tĩnh như vậy, lúc nãy chúng cháu không nghĩ người nói chuyện với Kim Yến là Phi mà tụi cháu biết.-Chiêu Dương nói.
– Thiệt ngại quá, để mấy cháu biết chuyện không hay của gia đình.
– Có gì đâu ông tụi cháu là bạn thân của Phi mà.-Long lên tiếng.
– Mấy cháu lên phòng Phi chơi, để ông vào xem mẹ nó sao rồi!-ông đứng dậy đi vào phòng bà Ngọc, nói Phi ra nói chuyện với mấy bạn.
Phi đi ra thấy ông Khánh vừa về, mặt mày hầm hầm, tay cầm roi mây kéo Phi xuống phòng khách, đánh không ngừng, ra sức đánh miệng không ngừng mắt chửi. Nghiến răng, cắn môi đến chảy máu nhưng không chịu khóc, mặc cho ba mình đánh không ngừng.
– Mày còn ngậm họng không chịu nói xin lỗi phải không! Tao dạy mạy kiểu đó hả, thằng mất dạy.
– Thằng kia mày dừng lại cho tao.-ông nội Phi với mọi người nghe ồn ào liền bước ra.
– Ba! Ba mới lên chơi.
– Mày làm gì đó, mới về là đánh thằng nhỏ, nó làm gì mà mày đánh nó.-Minh với Long bước đến đỡ Phi lên.
– Nó mất dạy, hỗn hào với người lớn, nói chuyện mất dạy với khách của con, con không đánh sao được.
– Mày còn dám nói, cái đứa đáng bị đánh là mày kìa, mày bỏ bê vợ con còn vợ lớn vợ bé mà về còn đánh thằng nhỏ.
|
– Ông còn về đây làm gì nữa, cuốn đồ mà đi với con hồ ly tinh đó đi.-bà Ngọc nói.
– Bà dạy con cái kiểu đó đó hả, mới bây lớn mà mất dạy kiểu đó.
– Anh Khánh ơi hồi nãy con anh nó chửi vô mặt em đó, nó nói em là đồ giật chồng người khác coi chừng sảy thai đó.-Kim Yến đứng kế bên ông Khánh nói.
– Thằng mất dạy, dám ăn nói kiểu đó đó hả, dù gì thì nó cũng là em mày đó.-ông Khánh định đánh Phi thì bị ông nội cản lại.
– Mày đánh tao nè, đừng có đánh cháu tao.
– Con không có thứ em kiểu đó.
– Mất dạy.-ông Khánh tán cậu một bạt tay.-Ba thấy không, nó muốn giết cháu nội ba đó.
– Tao không có thứ cháu kiểu đó mày, tao chỉ mình thằng Phi là cháu nội thôi.
– Ba cưng nó quá rồi nó làm lừng đó ba thấy không, nó leo lên đầu con ngồi rồi kìa.
– Tao còn bắt thang cho nó leo lên nữa kìa.
– Ba thương nó quá vậy thì ba ở đây với nó đi, tôi đi.-ông Khánh kéo Kim Yến ra khỏi nhà. Bỏ lại gia đình trong không khí đầy hắc ám.
Tối đó, sau khi ba người về nhà, cậu ngủ cùng bà Ngọc, đến nửa đêm Phi nhẹ nhàng đi xuống bếp tìm đồ ăn lót dạ, sau khi xảy ra chuyện đó cả nhà không ai ăn gì. Phi nhấc từng bước chân một cách khó khăn, vì từng vết roi lúc chiều khiến cho cậu đau nhói, cậu lục khắp tủ lạnh chỉ còn một hộp sữa, đối với cậu đây chẳng đáng vào đâu, hộp sữa này chẳng khiến bụng cậu ngừng kêu réo.
– Alo, tối rồi sao anh hong ngủ đi còn gọi em chi vậy?-Phi đi lên phòng mình mở đèn lên chuẩn bị tập vở cho ngày mai, chiều giờ cậu chỉ ở bên cạnh mẹ mình chứ chả làm được gì. Vừa mở đèn thì Long gọi đến.
– Anh đang trên sân thượng thấy phòng em sáng đèn nên anh gọi thử. Sao em chưa ngủ?-Phi ra ban công nhìn về phía nhà anh.
– Em ngủ không được! Đầu óc em nhiều thứ để suy nghĩ quá, đầu em sắp nổ rồi. Anh hát cho em được hong?
– Anh có biết hát bài gì đâu!
– Bài gì cũng được ! Em muốn nghe giọng hát của anh.
– Cũng được để anh suy nghĩ đã.-Phi im lặng chờ nghe anh hát.
“Ngọt lắm những lúc em nắm đôi tay
Và hứa sẽ mãi yêu chỉ anh đây
Từ khi em qua nơi này
Lòng anh thấy vui biết mấy
Rồi nắng sớm mới ấm vẫn chưa vơi
Con tim vang tiếng ca vui cười
Vì em mang niềm vui tới nơi anh
Như người may mắn nhất trên đời
Nào đâu chẳng được mấy lâu
Lại phải xa cách nhau
Cố nén nỗi đau khi cơn mưa ngâu vụn vỡ
Đêm về lại mơ
Sớm dậy lại bơ vơ còn xa em là nhớ
Chỉ là đôi môi
Chỉ là vài câu yêu thương thôi mà
Em đã khiến anh yêu em không thể phai phôi
Anh mong em đừng thay đổi
Vì anh đã quá yêu em mất rồi
Vì yêu em, xa em quanh anh chỉ còn bóng tối
Chờ đợi ngày mai, chờ
Chờ một ngày tương lai, chờ
Ngày ta được sánh đôi vai cùng bên nhau mãi mãi
Dẫu anh có làm gì sai
Cũng sẽ không một ai có thể chia 2 ta chung bước mãi
Trên một con đường dài
Con đường dài lắm, con đường dài lắm”
– Sao còn khúc rap nữa mà anh không hát?-Phi nghe Long hát mà cười tủm tỉm.
– Em biết bài này?
– “Đếm ngày xa em” chứ gì! Anh tưởng em không biết sao.
– Anh tưởng em chỉ coi cải lương thôi chứ.
– Em cũng biết cập nhật nhạc trẻ vậy! Mà sao anh lại hát bài này? Sao lại “Đếm ngày xa em”?
– Anh thấy tuy bài hát nó tên như vậy nhưng nội dung cũng hay lắm chứ. Thôi em đi ngủ đi, sáng mai anh qua chở em đi học.
– Chúc anh ngủ ngon.
– Chúc vợ ngủ ngon.
Phi cúp máy, tắt đèn, xuống phòng bà Ngọc nằm lại, từ từ đi vào giấc ngủ. Long thấy cậu tắt đèn rồi mới an tâm về phòng mình, nằm trăn trở.
Sáng hôm sau, Phi dậy sớm là thức ăn sáng cho mẹ và ông nội, dù đi lại khó khăn nhưng cậu vẫn cố gắng làm mọi thứ tốt nhất có thể, cậu đang nhón chân cố lấy chai nước tương để trong tủ, chưa bao giờ Phi thấy việc lấy đồ lại khó khăn như lúc này.
– Để ông lấy cho.-ông nội Phi tiến lại lấy cho cậu.
– Ông nội, sao ông dậy sớm vậy?
– Ông dậy lâu rồi nhưng mà sợ lục đục đánh thức hai mẹ con nên nội chỉ ở trong phòng thôi.-nhà Phi có xây một phòng dành cho khách, phòng này thường dùng để khách của ông Khánh bà Ngọc hoặc người thân hai bên nội ngoại lên thăm ở lại qua đêm. Lần trước lúc Long qua xin ngủ nhờ, thì cái giường phòng đó bị hư nên để cho anh với cậu ngủ chung.-Già rồi khó ngủ lắm, còn con sao dậy sớm vậy? Còn đi nấu đồ ăn sáng nữa.
– Dạ bình thường con cũng dậy giờ này hà, ui da….-Phi đau đớn khi ngồi xuống ghế.
– Sao rồi, hôm qua xức dầu rồi mà chưa bớt hả con?-ông nhìn cháu mình mà xót, thương cháu bao nhiêu thì ông giận ông Khánh bấy nhiêu.-Thiệt tình ông không biết ba con nó nghĩ gì nữa. Hết chuyện rồi đi học ai cái vụ vợ một vợ hai làm khổ vợ con như vầy không biết, haizz…
– Con chỉ lo cho mẹ con thôi, con sợ mẹ con không chịu nổi cú sốc này.-Phi thở dài.-Ông nội ăn sáng đi, đồ con nấu đó, ít nhất cũng được bảy, tám phần chân truyền của mẹ con đó, hi hi.
– Được năm phần của mẹ con thôi cũng ngon chết người rồi.
– Mẹ… mẹ xuống ăn sáng đi, con nấu nè.-Phi thấy bà Ngọc bước xuống, nhấc từng bước chân đi đến đỡ mẹ.
– Sao con dậy sớm vậy? Không ngủ thêm chút nữa đi.
– Dạ con dậy để nấu đồ ăn sáng nè.
– Thiệt tình, con làm chi cho cực vậy không biết. Sao không gọi mẹ dậy mẹ nấu, chỗ đó bớt đau chưa con?
– Dạ bớt rồi mẹ.
– Thiệt tình cũng tại ba con hết.-bà Ngọc nói mà nước mắt chực trào.
– Thôi con, có gì thì từ từ tính, giờ con ăn sáng đi.
– Phi nè, bửa nay học gì vậy con, dạ bữa nay con học Tin học, Hóa, với lại Quốc Phòng nữa.
– Rồi con có học Quốc Phòng được không chứ bị như vậy rồi sao mà học!
– Dạ hong sao đâu gần thi rồi nên giáo viên sẽ cho ngồi tại chỗ học bài hà.
– Ờ vậy con lên thay đồ đi, coi bộ Long nó sắp qua rồi đó, ráng học nha con gần thi rồi đó.-Phi đi thay đồ.
– Lát có ai qua chở Phi đi học hả con?-ông nội thắc mắc.
– Dạ là thằng Long, đứa hôm qua đến nhà mình chơi đó ba.
– Hôm qua tới hai thằng con trai lận sao tao biết đứa nào!
– Thằng mặt nam tính, đô con đó.
– À rồi. Mà sao nó chở thằng Phi đi học vậy?
– Dạ hai đứa nó là bạn thân, Long nhà cũng ở gần đây nè, nó nói để nó chở đi cho tiện khỏi phải để con mắc công đưa rước.
Phi thay đồ, trở xuống nhà thì thấy Long đang ngồi nói chuyện với ông nội, nói một cách vui vẻ là đằng khác.
– Ủa, Long sao Long vô đây?-cậu ngạc nhiên khi thấy anh ở trong nhà.
– Ông gọi nó vào đó, chứ bắt nó đứng ngoài đó kỳ quá.
– Mà mẹ con đâu rồi ông nội?
– Mẹ con nói mệt lên phòng nằm nghỉ rồi, nói con đi học khỏi lo cho nó.
– Vậy thưa ông nội con đi học. Ông canh chừng mẹ dùm con, con sợ…
– Ông biết rồi, yên tâm đi.-ông nhìn Long.-Long nè, chạy chậm thôi, coi chừng ổ gà đó, tưng một cái là Phi nó la làng đó.
– Dạ con hiểu mà. Thưa ông con đi học.
– Ờ, hai đứa đi đường xe cộ đó.
Long chở Phi đến trường, Phi ngồi ôm anh thật chặc, cố gắng cảm nhận hơi ấm, hít lấy mùi hương từ anh tỏa ra, thậm chí đến trường rồi mà cậu chưa leo xuống, anh mới phát hiện Phi đã ngủ gục trên lưng mình.
– Phi, Phi,..
– Hả hả…. ờ em xin lỗi, em ngủ quên.-Phi leo xuống xe.
– Tối qua tới gần 1-2 giờ sáng mới ngủ mà không ngủ gục cũng lạ.
– Hì hì, thì tại vì đêm qua anh hát hay quá nên em nhớ ngủ hong được.- vẻ mặt của Phi lúc này làm anh không kiềm được mà hôn một cái.
– Anh này, người ta thấy bây giờ.
– Em mà còn làm mặt kiểu đó nữa làm anh “ăn” em luôn đó.
Hai người đi lên lớp, thấy Quốc Minh đứng trước cửa lớp mình, nhìn qua lớp 10A2 thấy chưa mở cửa.
– Anh Minh, sao hôm nay anh đến sớm vậy?-Phi đưa chìa khóa cho anh mở cửa.
– Anh lo cho em nên tới sớm, xem em thế nào rồi!-Minh thấy dáng đi của cậu đoán hiểu được phần nào.
– Em có sao đâu! Vẫn bình thường mà. Ui da…-ngồi xuống ghế khiến cho Phi la làng.
– Anh nói đâu có sai. Có sao không?-hai người nghe tiếng la của cậu vừa thương vừa lo.
– Hihi, sáng giờ hai ba lần quen rồi.
– Chào mọi người.-Chiều Dương vừa đến lớp liền la làng.
– Cái họng mày nhỏ lại một chút là chết hả con kia.
– Sao rồi, còn móc họng tao được là chưa chết phải không? Tao tưởng mày bị mấy roi hôm qua là bữa nay mày nghỉ ở nhà rồi chứ.
– Con này tao bị đánh ở đâu? Còn tao nói ở đâu? Hai có đó hong có dính tới nhau nha gái.
– Vậy hả tao tưởng mày nói chuyện hay cái gì cũng cùng một chỗ hết chứ.
– Con này… bình thường là tao đã nhai đầu mày rồi.
– Thì tao biết vậy nên tao mới canh cho mày như vầy tao mới dám nói chứ.
– Thôi, cho can hai người đi.-Long ngăn cạn cuộc khẩu chiến sắp diễn ra.-Mà nè Chiêu Dương hè này mày đi với tụi tao về Vĩnh Long chơi không?
– Về dưới làm chi, sao tự nhiên về dưới chi vậy?
– Ủa được rồi hả anh?-Long gật đầu.-Mày còn nhớ chuyện người ta mời tao đi đóng phim không? Tao có một số cảnh quay dưới Vĩnh Long, sẵn đó là quê mẹ anh Long nên tụi về dưới chơi mấy tháng hè. Quay xong ở dưới thì sẽ đi ra Vũng Tàu quay tiếp, mẹ tao có một người cậu có căn biệt thự ngoài đó đó, tao nói với mẹ tao rồi là nếu có ra ngoài đó thì sẽ ở căn biệt thự đó. Hồi nhỏ tới giờ cứ mỗi lần tao ra ngoài đó đều ở trong căn nhà đó.
– Nếu vậy thì ok. Ê tao theo một người bạn được không?
– Cũng được. Có lẽ là mẹ tao cũng sẽ đi chung trong lúc này tao không an tâm để mẹ ở nhà một mình.-Minh đặt tay lên vai cậu an ủi, còn anh thì nắm chặt tay cậu.-Anh Minh đi chung với tụi em nha.
– Anh không ý kiến gì khác.
Mọi thứ được nhất trí, chỉ cần chờ thi xong là sẽ lên đường đi thôi. Từ ngày mà ông Khánh bỏ nha đi với Kim Yến thì ông không trở về lần nào nữa, lúc đầu thì hai mẹ con cảm thấy thiếu vắng, có nhiều đêm cậu thấy bà Ngọc ngồi khóc một mình trong phòng, thấy mẹ mình như vậy Phi cầm lòng không được nhưng vẫn cố giữ vẻ ngoài cứng rắn để rồi tối nào cậu cũng khóc ướt gối. Nhưng lần hồi rồi cũng quen, Phi đang chuẩn bị vào phòng thi, hôm nay là ngày thi cuối cùng cậu, chớp mắt cũng đã xong, bây giờ Phi vừa chuẩn bị hành lý vừa nói chuyện với bà ngoại, đáng lý cậu không yên tâm để mẹ ở nhà một mình nhưng bà Ngọc không chịu đi may mắn là có bà ngoại đến chơi, cậu kể mọi chuyện cho bà nghe, bà nói là Phi cứ đi đi để ở nhà bà chăm sóc bà Ngọc cho.
– Khi nào con đi vậy Phi?-bà ngoại ngồi trên giường cậu hỏi.
– Dạ sáng mai con đi ngoại!
– Mà sao giờ này mẹ con chưa về nữa?-bà lo lắng nhìn đồng hồ.
– Dạ giờ này chắc mẹ con cũng gần về rồi đó.-Phi ngồi xuống cạnh bà mình.-Ngoại ở nhà lo cho mẹ dùm con. Nói chứ con đi mà con không an tâm chút nào!
– Được rồi, để ngoại lo cho, cháu của ngoại lớn rồi, biết lo cho mẹ rồi hen, thành đàn ông rồi.
– Ngoại này…
Phi đã chuẩn bị đầy đủ thứ cần thiết, nằm trên giường lướt điện thoại, “Võ Tắc Thiên” cụm từ đang được cậu tìm kiếm, không hiểu sao cậu lại có hứng thú về người phụ nữ này, có lẽ là vì cuộc đời của bà ta không khác một vở kịch, một cuốn phim. Càng tìm hiểu, Phi càng thích thú, nếu như bà Ngọc không lên phòng nhắc cậu đi ngủ thì có lẽ cậu đã nằm ôm điện thoại đến sáng. Khánh Phi tắt điện thoại nhìn nhà, chợt nghĩ nếu như mình được một phần cứng rắn như Võ Tắc Thiên thì tốt quá. Mọi chuyện trong đời nếu như không vì cậu quá mềm lòng thì mọi thứ có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều, suy nghĩ một hồi Phi ngủ tự lúc nào không hay.
Giật mình dậy ngày hôm sau chỉ mới 4h30, không ngủ lại được, Phi tranh thủ xem lại hành lý, hiện tại cậu đang ngồi cạnh anh trên xe.
– À, mà em đang coi gì vậy?
– Tiểu sử Võ Tắc Thiên!
– Em thấy bà ấy thế nào?
– Em thấy nếu như không có bà ta thì Đại Đường đã sớm diệt vong rồi.
– Nếu thế thì đã không có chuyện Trung Quốc xâm lược chúng ta. Mối hiềm khích giữa Việt Nam với Trung Quốc vốn không chỉ một ngày một bữa mà đã bắt đầu từ phong kiến.
– Anh không thể nói như vậy được, dù hai nước có hiềm khích nhưng không thể Trung Quốc cũng có cái hay chứ bộ như Tây Du Ký nè, Hồng Lâu Mộng, Tam Quốc Diễn Nghĩa nè,Thủy Hử nè. Còn Khổng Tử, Tần Thủy Hoàng hay Võ Tắc Thiên nữa… Em đồng ý với anh là hai nước có hiềm khích nhưng em không mang chính trị vào cuộc nói chuyện này, em chỉ đang bàn về việc bà hoàng Võ Tắc Thiên.
– Ok, không nói chính trị với em. Hình như em có idol mới rồi ha!?
– Ngủ chút cũng không yên với hai đứa bây nữa.-Chiêu Dương ngồi ghế sau nói.
– Tao siết cổ cho mày ngủ luôn bây giờ, ngủ miết, con gái chứ có con heo đâu, ví mày với heo tao thấy tội tụi nó dễ sợ.
– Ê, tao ngủ trên xe thằng Minh nha, chủ xe người ta không ý kiến thì thôi mắc gì tới mày.-Minh cho mượn xe nhà, cho mượn luôn tài xế, chi phí đi về do Minh lo hết.
– Vậy tao nói chuyện trên xe anh Minh ảnh hưởng gì tới mày mà nói.
– Nhưng mà mày ngồi trước mặt tao, ồn tao ngủ không được.
– Cách một lớp nệm ghế rồi mày.
– Thôi hai người cho tôi can đi.-Minh lên tiếng.-còn Chiêu Dương nè, sao dẫn bạn đi chung mà để thằng Khang nó ngồi có một mình phía trước vậy?
– Con này mà ngủ có trời sập cũng chưa dậy.-người bạn mà Chiêu Dương dẫn đi chính là Khang, vốn dĩ Phi không chịu như đã hứa là cho đi rồi, với lại Phi không muốn đánh giá người khác chỉ thông qua một lần tiếp xúc với mình.
|
Yêu anh nha – Chap 25: Chỉ tại mình nghỉ nhiều Ngồi xe cỡ chừng 3 tiếng hơn cũng đến nơi, gia đình Long ở đây có cả một vựa trái cây lớn chuyên bỏ mối cho chợ, đến nơi cả đám được người nhà Long tiếp đãi thân mật, xem như người trong gia đình, nhất là Phi rất được lòng bà ngoại của anh, còn Quốc Minh thì dường như hút mất hồn của mấy cô bé dưới này.
Nếu xét cho cùng thì nhan sắc mỗi người ai cũng đẹp, Long thì đẹp theo cái kiểu nam tính, đàn ông, lịch lãm, Phi thì không phải đẹp trai mà là nét đẹp của trẻ con, mắt to, tóc nâu xoăn, nét đẹp tinh nghịch pha chút gì đó ngây thơ. Quốc Minh là một kiểu thư sinh nhưng là kiểu thư sinh năng động, thân hình thể thao, cao ráo. Gia Khang đẹp cách một lạnh lùng, trầm tĩnh, ít nói, không biết có phải ít nói không nhưng Khang đã nói chuyện với 3 người kia chỉ có mình cậu là Khang không nói chuyện sau lần ở hồ bơi. Chiêu Dương chắc chắn là đẹp gái nhất đám, tuy không đến mức là hot girl nhưng cũng không phải thường, nếu như ai nhìn lần đầu sẽ lần đây là đứa con gái ngoan hiền, nhưng trong lớp 10A1 Chiêu Dương với Phi là hai con sư tử thét ra lửa, gầm một tiếng trời long đất lở.
Chính vì vậy sự xuất hiện của bốn người làm cho vùng đất này trở nên náo loạn, hiện giờ thì cả đám đang chơi ngoài đồng, Phi với Chiêu Dương thì thả diều còn ba người kia đi hóng mát, cậu đứng thả diều nhưng lâu lâu lại hướng mắt nhìn anh và Minh đứng cạnh nhau một cách hòa thuận.
“ Ê mày với thằng Khang là quan hệ gì vậy?” Khánh Phi đột nhiên quay qua hỏi Chiêu Dương đang thả theo gió trời. “Hả…. à, nó là em họ của tao, mẹ tao là em ba nó.”
“ Mà sao tao thấy nó ít nói quá vậy?” Chiêu Dương phản bác lại lời nói của Khánh Phi “ Nó mà ít nói, nó chỉ là lạnh lùng boy với mấy người chưa thân thôi, chứ mà thân đi sẽ biết, nói nhiều cực kỳ không thua kém mày đâu.”
“Tao thấy nó cứ như tránh mặt tao vậy đó!” Khánh Phi không để ý tới châm biếm trong câu nói của Chiêu Dương “Tại nó mắc cỡ chuyện ở hồ bơi kì rồi đó.”
“Ờ hở…ê rớt kìa, con này mày thả diều kiểu gì vậy? Có biết thả hong?” Khánh Phi nhìn con diều từ từ rơi xuống, định kéo Chiêu Dương chạy đi nhặt lại con diều rơi xuống cánh đó không xa thì bị tiếng của Bá Long ngăn lại “ Phi à về ăn cơm, khi nào ra lấy cũng được, không mất đâu mà lo.
Về nơi đây Phi dường như không biết ngủ trưa là gì, ăn xong là cậu kéo Long ra vườn trái cây, vừa ngồi nói chuyện vừa hái trái cây ăn. Bà ngoại của Bá Long nói ăn thoải mái, trái cây ở đây không thiếu, chính vì vậy cậu ăn từ cây này qua cây kia, ăn không ngừng nghỉ.
“Ê chừng nào đẻ?” Chiêu Dương nhìn cái bụng vượt mặt của cậu hỏi, Phi trừng mắt nhìn cô, chưa kịp mở miệng phản bác đã bị Quốc Minh cùng Bá Long bên cạnh khiến cho câm nín. “Cũng tại em ăn cho cố vô bi giờ cái bụng kìa, như sắp sinh tới nơi vậy á.” Quốc Minh nhìn bụng cậu.
“Thì tại lâu rồi mới được ăn ngon vậy chứ bộ.” Nhìn thấy bộ dạng xoa xoa bụng của cậu, Bá Long không nhịn được buông một câu trêu chọc “ Em tính sinh cho anh con trai hay con gái.”
“Em thích con trai mà con gái cũng được….”Phi nhớ được điều gì đó. “Anh nói vậy ý nói em ăn nhiều phải hong!”
“ Cái này em nói đó nha.” cả đám ôm bụng cười.
Ngồi một lát Khánh Phi kéo Chiêu Dương, Chiêu Dương kéo theo Hữu Khang đi nhặt con diều rơi lúc sáng. Con diều bị mắc vào một nhánh cây hướng ra phía giữa sông, Khánh Phi một mực phải leo lên mặc lời can ngăn của hai người bên cạnh.
(Là phúc không phải hoạ, là hoạ không tránh khỏi) cành cây yếu ớt là sao chống đỡ nổi cơ thể vưa ăn xong mấy tạ gạo như cậu. Cành cây đứt gãy, Khánh Phi theo trọng lực rơi xuống, chìm xuống đáy sông. Rất may mà Khánh Phi biết bơi mới có thể ngoi lên được, chỉ là không biết đạp trúng thứ gì khiến chân cậu vừa đau vừa nhức chỉ kịp ngoi lên lấy chút dưỡng khí lại chìm xuống.
Hữu Khang thấy tình huống cấp bách vội phóng xuống cứu cậu, trong lúc vẫy vùng cảm nhận được có một bàn tay kéo lấy cậu đang từ từ chìm xuống lại một lần nữa trở lên mặt nước, theo phản xạ tự nhiên Khánh Phi nắm chặt lấy bàn tay đó, đến khi nhận thức được mọi việc mới biết được đó là Hữu Khang, kẻ mà cậu tự nhận thấy cố ý tránh mặt cậu. Sau sự kiện chết sống lần này, cách nhìn người của khánh Phi cũng thay đổi ít nhiều.
“ Đã nói mày cẩn thận một chút, bây giờ lại thành cái dạng gì đây?” Chiêu Dương vừa nói vừa giúp cậu chỉnh lại đầu tóc. Khánh Phi mơ mơ hồ hồ nhìn sang Hữu Khang đang ngồi bên cạnh “ Cảm ơn vì đã…”
“ Coi như là xin lỗi chuyện lúc trước!” Nói xong vươn cánh tay về phía cậu, Khánh Phi khó khăn đứng dậy mới phát hiện đau đớn phía dưới là do bị một đường có lẽ là đá nhọn cứa đứt. Trải qua chuyện lần này Khánh Phi mới phát hiện chỉ là do bản thân nghĩ nhiều, Hữu Khang đối với cậu rốt cuộc chỉ là ngại chuyện trước đây.
Về tới nhà bị Bá Long la cho một trận vì cái tội không biết tự chăm sóc mình, Bá Long vừa nói vừa đưa tay đang cầm thuốc đỏ sát trùng vết thương của cậu.
Thời gian cậu quay phim là vào khoảng giữa tháng 6, từ bây giờ đến đó nói xa không xa nói gần không gần, chỉ có thể nói là thời gian đủ làm cậu chán chết. Chuyện cũng chẳng có gì xảy ra nếu như cậu không nghe nói gần đây có đoàn lô tô, trước giờ chỉ nghe chứ chưa thấy lần nào Khánh Phi nhất mực đòi Bá Long dẫn đi.
“ Đi mà anh! Từ đó tới giờ em chưa bao giờ được thấy người ta kêu lô tô. Tối nay đi với em đi.”
Khánh Phi hai tay ôm lấy cổ Long, dùng sự nũng nịu bao lâu nay học được dùng trong lần này. Đổi lại chỉ là sự im lặng của Bá Long, mặc cho cậu làm trò mèo bên cạnh vẫn đưa tay lướt trên màn hình điện thoại.
“ Hôm nay ai cắt lưỡi anh rồi.” bị Bá Long làm lơ khiến cậu tức giận phát hỏa, nói xong mới biết lỡ miệng thì đã bị anh đè dưới thân hai tay bị cố định phía trên đầu. “ Em ăn trúng gan cọp rồi phải không?”
“ Không như vậy thì làm sao anh chịu mở miệng chứ.” Tiếp theo chính là một màn triền miên môi lưỡi, cảm nhận được cánh tay Bá Long trượt đến eo mình cậu vội vàng ngăn cản. “ Muốn gì thì tối nay đi coi lô tô về rồi tính.”
“ Đoạn đường từ đây đến đó không an toàn.” Cuối cùng thì Bá Long cũng nói ra nguyên nhân.
“Nhưng em đâu có đi một mình. Anh đi với em mà.”
“ Anh không đi.”
“ Anh không đi vậy ở nhà làm gì?”
“ Ở nhà chơi với em.” Vẻ mặt hiện tại của Bá Long khiến cậu muốn đạp anh một đạp “ Em không thèm chơi với anh.”
“ Có thật là không thèm chơi với anh không!? Hình như tối quá em không nói giống như vậy.” Khánh Phi vùng dậy bỏ đi ra đến cửa phòng thì bị câu nói của Long kéo đến nằm trong lòng “ Cùng lắm thì tối nay về sớm một chút.”
“ Em biết làm anh sẽ đi với em mà.” Bá Long vươn tay nựng mặt cậu đang cọ trong ngực mình, miệng cong lên nụ cười tuyệt mỹ.
Đi chơi cả buổi chiều, từ lúc về đây đến giờ Khánh Phi chưa được chơi vui như vậy. Chơi đến quên trời trăng mây nước, đến lúc Bá Long đem cậu vác lên vai đem về trời cũng cũng đã tối đến không thấy gì, vạn vật xung quanh không rõ hình dạng gì, chỉ có ánh trăng mờ ảo soi đường về của hai người.
“ Anh bỏ em xuống đi mà.” Khánh Phi ở trên vai anh giãy giụa một mực đòi xuống. “ Em còn ồn cái gì, không làm như vậy em chịu về sao?”
Khánh Phi từ trên vai Long trượt xuống, làm mặt quỷ với anh rồi bỏ chạy, để lại Bá Long khẽ cười. “ Coi chừng té đó.”
Lời nói chưa dứt đã nghe tiếng Khánh Phi đau đớn la lên, Bá Long tăng nhanh tốc độ bước đến định đỡ cậu lên, phát hiện cậu nằm dưới đất, bên cạnh còn có một kẻ lạ mặt đang lục lọi, bộ dạng vừa nhìn đã biết là cướp. Bá Long một cước đạp văng tên kia một bên. “ Mẹ nó, ngay cả em ấy mà mày cũng dám đụng.”
Bá Long phủi đi bụi đất bám trên người Phi, vươn tay bế cậu dậy, tên kia không biết sống chết cầm một cành cây lao đến, liếc mắt một cái Bá Long đã đặt tên kia đau đớn quằn quại lăn dưới chân anh.
Lúc Khánh Phi tỉnh lại là sáng sớm của hôm sau, tiếng gà vừa gáy sáng kéo cậu từ trong mộng tỉnh lại, cảm thấy đầu hơi đau nhức nhớ lại chuyện tối qua, sau khi chọc Bá Long rồi bỏ chạy nhưng do đường trơn trợt nên vấp té đập đầu xuống đường ngất xỉu. Nhìn sang bên cạnh thấy Bá Long còn đang đang say ngủ, miệng lầm bầm nói gì đó, Khánh Phi kè sát tai lắng nghe “ Phi… Phi…” Biết được người ta mơ ngay cả ngủ cũng gọi tên mình liền không khống chế được cười khúc khích .
“ Em bị tên đó đập trúng đầu nên điên rồi đúng không ?” tiếng nói lạnh lẽo vang lên trong đêm khiến cậu hốt hoảng suýt chút nữa la lên.
“ Anh không phải ngủ rồi sao?” Quả thực là đang ngủ nhưng cũng bị cử động và tiếng cười của cậu đánh thức. “ Mà anh nói tên nào đập đầu em?”
Bá Long có chút ngạc nhiên, đem chuyện lúc nãy kể lại với cậu, Khánh Phi mới nói rõ nguyên nhân ngất xỉu của mình “ Có lẽ tên đó thấy em ngất xỉu bên đường nên định kiếm chút đỉnh.”
“ Tay anh bị sao vậy?” Khánh Phi thấy tay anh trầy xước còn có chút máu khô. “ Chắc là lúc nãy đánh nhau.”
“ Đáng lý ra anh nên đánh cho nó chết đi sống lại.” Khánh Phi à, là chồng của cưng đánh người ta không biết sống chết ra sao kia kìa. Cũng tại tên đó xui xẻ, đụng ai không đụng lại vào phu nhân của ma đầu bá đạo kia.
“ Đầu còn đau không?” Bá Long đưa tay xoa xoa đầu cậu, Khánh Phi lắc đầu ôm lấy cánh tay bị thương của cậu. Tuy nhiên tay của Bá Long lại không để yên mà luồn vào áo cậu. “ Em mới vừa bị thương đó!”
“ Giọng nói của em thì không giống vậy.”
“ Nhưng chỉ mới sáng sớm.”
“ Làm chuyện đó thì cần gì quan tâm ngày đêm.”
“ Anh… anh…”
Lời nói ngập ngừng cuối cùng chính là bị Bá Long nuốt vào bụng, môi lưỡi quân lấy nhau dây dưa không dứt, đến khi buông nhau ra thì quần áo Khánh Phi không biết đã bị anh cởi xuống khi nào. Ánh mắt Bá Long như muốn đốt cháy da cậu, Khánh Phi chủ động hôn xuống xương quai xanh của anh, lướt xuống phía mơn trớn từng múi bụng. Những thanh âm tràn ngập nhục dục vang lên, Bá Long nhìn cậu miệng ngậm vật lớn của mình không kiềm lòng vươn tay nâng mặt Phi lên càng nhìn càng say mê “ Từ góc nhìn này em đúng là quyến rũ chết người.” Khánh Phi đôi mắt ngập trong nhục dục, trong đôi mắt phủ sương kia chỉ có duy nhất hìn bóng của Bá Long.
|
Yêu anh nha – Chap 26: Đã là quá khứ Thời gian này chính là lúc đang quay phim, có thể nói một người tay ngang như Khánh Phi lần đầu đóng phim mà lại được cả đoàn ưu ái thì đúng là may mắn. Từ đạo diễn cho đến các cô chú anh chị trong đoàn ai cũng quan tâm đến cậu. Dạo này số cảnh quay đêm ở Vĩnh Long tăng lên nên cậu đã phải thức trắng đêm để hoàn thành những cảnh quay trời tối. Rất may là sáng nay không có phân cảnh của cậu, cho nên bây giờ đối với Phi không gì quan trọng hơn ngủ, dù bên ngoài mặt trời đã treo gần tới đỉnh đầu.
“Anh nhìn gì mà nhìn chằm chằm vậy?” Khánh Phi mơ màng thấy anh đang nhìn mình không chớp mắt, Bá Long đưa tay vuốt ve mặt cậu “Sao em không ngủ tiếp đi? Hôm nay đâu có cảnh quay, tranh thủ ngủ đi”
“ Quen giấc rồi hong ngủ được nữa, với lại mình ngủ mà có người cứ nhìn chằm chằm thì làm sao ngủ được..” Sắc mặt Khánh Phi đột nhiên biến chuyển, nhe răng cắn vào bắp tay anh “A… sao em cắn anh ?”
“Anh hỏi lại tay anh mò lung tung ở đâu mới bị cắn.” Bá Long kéo cậu vào lòng mình, làm nũng. “Mấy bữa nay em bỏ mặc anh.”
“Tại vì mấy bữa nay em bận quá chứ bộ.” Phi dụi đầu vào ngực anh. “Anh đâu cần siết chặt như vậy, nghẹt thở chết em.”
“ Anh muốn ôm bù bữa giờ.” Dứt lời liền nâng cằm cậu hôn say đắm.
“Ơ… ơ… xin lỗi…” -Hữu Khang đẩy bước vào thấy cảnh đó vội đóng cửa quay mặt trở ra, Khánh Phi đưa mắt liếc anh ý bảo sao không chịu khóa cửa, Bá Long làm lơ ánh mắt đó. “ Chiêu Dương nói, nói muốn đi chợ, nói gọi Phi dậy.”
Hữu Khang đỏ mặt quay lưng đi ra, Chiêu Dương thấy vậy tuy thắc mắc nhưng vẫn không hỏi, cậu thay xong quần áo cùng Chiêu Dương đi ra chợ. Nếu bình thường Khánh Phi đã nói không muốn đi, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cậu lại muốn đi chợ. Trong thời gian cả hai đi bộ ra chợ, thì Bá Long cùng Hữu Khang đã dùng xe máy phóng đến tiệm.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới đất, đột nhiên Chiêu Dương nhớ đến chuyện lúc sáng, cô nàng hiếu kỳ hỏi “ Ê, hồi sáng đã xảy ra chuyện gì mà tao thấy Hữu Khang nó mặt mũi đỏ như chưa từng được đỏ vậy?”
“ Lời nói của mày cũng đâu có cần khoa trương như vậy!” Nhớ đến chuyện đó mặt Phi cũng khó tránh khỏi đỏ lên, chi tiết nhỏ này lại bị Chiêu Dương nhìn thấy. “ Ngay cả mày cũng đỏ mặt, có phải là Hữu Khang đã thấy được cảnh mày với Bá Long đang…”
Câu nói bỏ lửng này khơi dậy ý nghĩ đen tối trong lòng Khánh Phi, khiến cậu không suy nghĩ liền bịt miệng Chiêu Dương lại. “ Làm cái gì mà làm chứ, chỉ là hôn thôi mà.”
Cả hai cười cười nói nói thu hút không ít ánh mắt của người xung quanh, đi một hồi Khánh Phi phát hiện đã đứng trước tiệm trái cây của nhà Bá Long, còn sơ ý va phải người ta, biết bản thân có lỗi cậu vừa định mở miệng xin lỗi lại bị dung mạo của đối phương làm cho khựng lại. Trong giây phút đó Khánh Phi bị đứng hình, không ngờ gặp lại Thiên Ân, người mà bản thân từng say đắm, mà cũng hận thấu tận xương tủy.
“ Phi? Khánh Phi phải không? Lâu quá không gặp, em khác quá. Suýt chút nữa không nhìn ra em luôn đó!” không biết Thiên Ân có bị sốt cao quá rồi quên hết mọi chuyện hay không mà hắn vẫn cười tươi vui vẻ.
“ Còn anh thì vẫn vậy, vẫn cái nụ cười này, vẫn khuôn mặt này, không thay đổi gì cả.” Khánh Phi cười chua chát nhìn người trước mặt, một giây sau liền thay đổi nét mặt “ Vẫn khốn nạn như xưa!”
Chiêu Dương bên cạnh thấy nét mặt cậu thay đổi liên tục, chạm nhẹ khuỷu tay cậu, khó nhịn hỏi “ Bạn mày hả?” Khánh Phi không nhanh không chậm trả lời “ Không”
“ Em làm gì ở đây?” Đúng là mặt dày khó ưa.
“ Có chuyện riêng.” Khánh Phi tò mò muốn biết hắn ta vì sao đến phá hủy sự thanh bình vùng đất “ Còn anh?” Nghĩ lại mà tức cười nếu bản thân trước đây thì có lẽ đã kể hết mọi chuyện cho hắn nghe.
“Anh xuống đây chơi, ở nhà của thằng bạn, nhà bạn anh ở gần đây nè, còn em ở đâu?” Thiên Ân vẫn không quan tâm đến vẻ mặt cùng lời nói lạnh lùng của cậu. Còn Khánh Phi vẫn như cũ không trả lời câu hỏi của hắn.
Hai người đứng đó một lúc, Hữu Khang cùng Bá Long từ bên trong bước ra thấy Khánh Phi cùng một người lạ mặt nói chuyện liền thắc mắc hỏi “ Sao em đứng đây mà không chịu vào trong?”
“ Cho hỏi ở đây có ai là Hữu Khang không?” Thiên Ân nhìn thấy hai người từ trong tiệm đi ra liền hỏi, câu hỏi của hắn lập tức thu hút ánh nhìn của ba người còn lại.
Bá Long vừa nhìn thấy Thiên Ân liền nhớ đến bức hình trong album của cậu, trong lòng không khỏi nổi lên cảm giác chán ghét kẻ này. Không nói không rằng liền vươn tay kéo Khánh Phi vào lòng, xoa xoa đầu cậu, giống như đang đánh dấu chủ quyền.
Mọi chuyện chính là Hữu Khang làm rơi điện thoại, tình cờ người nhặt được lại là Thiên Ân, nên Hữu Khang hẹn hắn đến tiệm trái cây để nhận lại điện thoai, tình cờ hôm nay cậu đến đây lại gặp phải Thiên Ân. Ông trời đúng là khéo sắp đặt nhiều cái tình cờ.
Nghe được câu chuyện Khánh Phi không khỏi thắc mắc, người như Thiên Ân mà lại là dạng nhặt được của rơi trả lại cho người đánh mất. Nghĩ kiểu nào cậu vẫn không hiểu được, dĩ nhiên, làm sao Khánh Phi có thể nghĩ đến chuyện Thiên Ân thấy hình nền điện thoại là một thanh niên dễ thương ưa nhìn liền nảy sinh ý đồ bất chính, muốn ‘ thả con tép, bắt con tôm’
Sau khi nhận lại điện thoại Hữu Khang quyết định mời Thiên Ân đi ăn một bữa và tất nhiên không thiếu Khánh Phi với mọi người. Mọi chuyện có lẽ đã không có gì cho đến lúc cậu uống say, một người như Khánh Phi mà uống say, nghe như thể chuyện không bao giờ xảy ra.
Một người chỉ biết uống nước ngọt mà bây giờ mặt mũi đỏ gay vì hơi men bốc lên. Đến Bá Long cũng chưa từng thấy bộ dạng này của cậu, người ta nói con người khi say những gì nói ra đều là sự thật, nhưng có những sự thật không ai muốn nghe cũng như muốn biết bởi vì biết càng nhiều thì càng tổn thương, càng khó xử.
Trong lúc mơ mơ tỉnh tỉnh, Khánh Phi mơ màng ôm nam nhân đang nằm cạnh mình. “Chồng à, sao hôm nay anh ốm vậy? ” cậu ôm chặt người kia trong lòng, cảm thấy hôm nay chồng mình ốm hơn mọi ngày.
“ Em dậy rồi hả? ” Cái giọng vừa quen vừa lạ khiến cậu cố gắng mở to mắt nhìn người trước mặt, đến khi nhìn rõ lại hốt hoảng la lên “Anh Minh? Sao anh lại ở đây? Quần áo em đâu? Sao anh không mặc áo? Sao mình nằm chung giường? Còn anh Long đâu rồi? ”
“ Em bình tĩnh đã, tối qua em uống say anh đưa em về, em ói lên người anh, anh định về phòng thay đồ thì thằng Khang về trước khóa trái cửa phòng nên anh đành ngủ lại đây thôi. Còn đồ của em thì do anh cởi tại vì em ói dơ hết đồ rồi.”
“ Vậy anh Long đâu rồi?” Khánh Phi bình tĩnh nghe Quốc Minh giải thích, một lúc lại phát hiện “ Long đi từ tối qua đến giờ vẫn chưa về.”
“ Sao anh ấy đi suốt đêm vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đầu em đau quá!” Khánh Phi cảm thấy đầu đau như búa bổ, hai tay ôm đầu cố nhớ lại chuyện đã xảy ra tối qua
“Tối qua một mình em đã uống biết bao nhiêu là thứ, đầu em đau cũng là lẽ tất nhiên. Nhưng em không nhớ những chuyện đã xảy ra tối qua hết sao?” Quốc Minh vỗ vai cậu quay sang bên cạnh rót cho Phi một ly nước.
“ Tối qua đã xảy chuyện gì? Sao em không nhớ gì hết vậy?” Khánh Phi tiếp nhận ly nước cố gắng ngồi nghe Quốc Minh kể lại chuyện tối qua.
Tối qua mọi người đang cùng nhau ngồi ăn uống, nói chuyện vui vẻ, thì Thiên Ân rủ mọi người chơi trò quay chai, người nào bị chai hướng vào ngoài bị phạt uống bia còn phải trả lời câu hỏi do người quay đặt ra. Cái chai cứ quay vòng vòng cũng giống như đầu cậu lúc này vậy, trong người ai cũng đã có hơi men, ngay cả một người không biết uống như cậu cũng đã nốc không biết bao nhiêu ly, riêng chỉ Chiêu Dương là người tỉnh táo duy nhất vì từ đầu đến cuối cô là người duy nhất không tham gia trò chơi này. Nếu tính ra trong đám người chơi trò này Phi là người say nhất, hiện giờ trời đất đang quay vòng vòng trong đầu cậu. Thiên Ân đã muốn gục nhưng còn cố sức chơi. Xét cho cùng anh với Quốc Minh là người có tửu lượng cao nhất trong đám.
“ Phi, anh hỏi em, có bao giờ em nhớ anh không?” Thiên Ân hỏi câu mà hắn ta muốn hỏi từ lúc vừa gặp lại cậu.
“ Vốn dĩ chưa từng quên thì lấy gì mà nhớ.” – câu nói vừa thốt ra làm cho anh và Quốc Minh hai mắt mở to nhìn cậu chằm chằm. “ Tôi hận anh thấu xương tủy, hận anh từ quá khứ cho tới hiện tại, còn tương lai thì có lẽ cũng không có gì thay đổi. Chuyện của quá khứ thì tôi không muốn nhắc lại, còn chuyện hiện tại, tại sao sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, lại xuất hiện vào lúc này. Tôi chỉ vừa mới quên anh thôi mà, hình ảnh của anh cũng chỉ mới vừa hết đeo bám từng giấc mơ của tôi thôi mà. Anh không khác gì là âm hồn bất tán vậy đó anh biết không.”
“ Rồi! Tới lượt Phi quay chai đó.” Hữu Khang vốn dĩ nghĩ mình muốn ngăn cản câu trả lời của Phi, nhưng cậu không biết là sau câu trả lời kia ánh mắt cùng tâm tình của Bá Long cảm thấy nhẹ nhõm. Bá Long biết những câu vừa rồi cậu chính là đem Thiên Ân cùng cô hồn so sánh không hơn không kém.
“Anh Long…” cái chai hướng về phía anh “ Em hỏi anh… anh có bao giờ chú ý đến Chiêu Dương hong?”
“ Mày uống nhiều quá nên điên rồi phải không thằng kia, say rồi thì về nhà ngủ đi.” Chiêu Dương đang ngồi chơi điện thoại nghe câu hỏi cũng bất bình lên tiếng.
“Mày im, anh Long, anh mau trả lời câu hỏi của em, anh có bao giờ có tình cảm đặc biệt gì với Chiêu Dương không?” cậu mặc kệ thái độ của những người xung quanh vẫn khăng khăng câu hỏi hướng về phía anh mong muốn một đáp án.
“Em say rồi, để anh đưa em về.” Quốc Minh định dìu cậu về thì bị Phi hất ra. “Em không có say, em còn đủ tỉnh để nghe câu trả lời của anh Long! Bá Long, anh mau trả lời em.”
“ Thôi được rồi để anh nói cho em biết, từ trước đến nay anh chỉ coi Chiêu Dương là bạn, là bạn thân được chưa.” nghe được đáp án thỏa nguyện, cậu nở nụ cười quay về hướng Chiêu Dương hét lên “ Chiêu Dương, mày nghe chưa, Long chỉ coi mày là bạn, mày dẹp mộng của mày đi !!!”
Câu nói vừa dứt Chiêu Dương không nói không rằng đứng dậy bỏ đi, Quốc Minh bàn bạc với Bá Long, nhưng khi nói ra liền bị anh phản bác. “ Mày chạy theo Chiêu Dương đi, để tao đưa Phi về cho.”
“ Mày muốn gì?!” Bá Long vẫn là giữ chặt cậu trong tay. “ Mày bớt điên đi, tao đoán là Chiêu Dương có chuyện muốn nói với mày.”
Sau khi Bá Long đuổi theo Chiêu Dương, suốt cả đêm không về, còn Quốc Minh dìu cậu về phòng bị cậu ói khắp người, định về phòng thay đồ thì bị Hữu Khang say xỉn nhốt bên ngoài, nên Quốc Minh phải ngủ lại phòng cậu, dù sao hai người cũng không phải là lần đầu ngủ chung.
“ Tối qua em đã nói như vậy??? Haizz… đúng là mấy cái bia rượu đó chỉ hại người mà.” Khánh Phi vò đầu bứt tóc, nghe Quốc Minh tường thuật lại cảnh tượng tối qua, khiến cậu tưởng tượng mình là tội nhân thiên cổ.
“ Nhưng mà những gì tối qua em nói có nghĩa là sao?” Quốc Minh thắc mắc từ tối qua đến giờ mới hỏi cậu “ Nói đúng ra thì em biết Chiêu Dương từng thích Long. Nhưng đã là chuyện trước đây, em cũng không có để trong lòng.”
Trong một lần đến nhà Chiêu Dương chơi, tình cờ phát hiện phía cuối cuốn album hình có một bức hình Chiêu Dương với Bá Long chụp chung, phía sau bức hình ghi “ tình đơn phương”. Khánh Phi cũng không phải ngốc đến mức không thấy được những người bạn trai sau này của Chiêu Dương đều có nét giống anh. Một người thì có thể nói là trùng hợp nhưng ba người, ba người đều có vẻ ngoài giống Bá Long thì không còn là trùng hợp.
“ Nếu vậy thì tối qua em sao lại nói những lời đó?” Khánh Phi vẫn đang suy nghĩ không biết phải đối diện với Chiêu Dương thế nào, còn thầm hứa với lòng sẽ không bao giờ đụng đến mấy thứ bia rượu đó nữa “ Em vốn dĩ biết giữa hai người đó không có gì hết nhưng hôm qua đâu phải là em nói mà là rượu bia nói mà.”
“ Thôi em đi thay đồ đi, anh chở em tới chỗ quay, hôm nay em có cảnh quay đó.” Quốc Minh nhìn đồng hồ, đứng dậy vươn vai nói với cậu đang đăm chiêu suy nghĩ “ Nhưng mà còn anh Long với Chiêu Dương?”
“ Để anh với Hữu Khang đi tìm họ.”
Đến đòan phim Khánh Phi vẫn thấy khó chịu, dù gì cũng là quá khứ, cũng đã là chuyện cũ nhưng vẫn không hiểu tại sao lại thấy bức rứt trong lòng.
|