Yêu Anh Nha (Song Tử)
|
|
Yêu anh nha – Chap 22: Một thuở yêu người Phi miễn cưỡng dẫn Thanh Băng lên phòng, cô bé này cứ nghịch ngợm, phá đủ thứ trong phòng Phi.
– Băng nè, em lại đây ngồi cho anh nói chuyện chút coi.-Phi kéo ghế cho Băng ngồi.
– Hửm anh Phi muốn hỏi em chuyện gì?-Băng ngồi trên ghế nhưng vẫn lắc lư người.
– Năm nay em học lớp rồi?
– Em đang học lớp 9,năm nay em sẽ thi chuyển cấp, em muốn thi vô trường của anh đang học á.
– Sao lại thi vô trường anh đang học?
– Thì tại vì người ta muốn học chung với anh chứ bộ! Bộ anh hong nhớ anh hứa gì với em hay sao?-Băng đỏ mặt thẹn thùng.
– Anh hứa…anh hứa chuyện gì?
– Anh hứa là sau này lớn lên….anh … anh sẽ để em làm vợ anh đó.
– Chuyện… chuyện này… anh… anh….-Phi không biết phải nói gì.
– Dù anh quên cũng không sao, em sẽ làm cho anh nhớ từ từ, năm sau em sẽ học chung trường với anh mà, còn bây giờ thì xin phép anh em xuống dưới với ba.-trước khi về Băng còn hôn lên má Phi một cái, làm cho cậu không kịp phản ứng.
Phi ngồi trong phòng, cứ đơ người ra, cậu suy nghĩ là mình đã nói gì với Băng, không biết là mình đã hứa với Thanh Băng những gì, nhưng mà trong tâm trí cậu hình như có một khoảng thời gian Phi cũng đã ừng thích Băng. Đột nhiên có điện thoại gọi đến, kéo Phi ra khỏi những suy nghĩ của mình, là Quốc Minh gọi.
– Alo, anh Minh hả? Gọi em có chi hong?
– Phi hả, anh muốn là chiều mai em có rảnh không? Anh tính nhờ em chút chuyện!
– Có chuyện gì anh nói đi, để xem em có giúp anh được không.
– Chuyện là anh có đứa bạn nó nói ngày mai gần trường mình có đoàn phim, người ta casting một bộ phim, anh tính rủ em ngày mai học xong rồi mình đi cast thử.
– Đó giờ em có biết mấy vụ này đâu mà casting!
– Thì cứ đi thử đi, được thì mừng còn không thì thôi!
– Cũng… cũng được.-Phi ngập ngừng.
– Vậy nha! Ngày mai học xong anh chở em đi.
Hai người đang nói chuyện thì có tiếng của bà Ngọc gọi cậu xuống nhà “ Thôi không nói với anh nữa, mẹ em gọi, có gì mai vô trường nói tiếp, bye” Phi đi xuống nhà thì thấy ông Khánh đang tiễn khách ra tới cửa, còn mẹ mình thì đang đứng nói chuyện với Thanh Băng.
– Phi xuống tiễn Băng về nè!- bà Ngọc thấy cậu vừa xuống liền bị mẹ mình chụp lấy.
– Ờ… ơ…-Phi nhìn mặt Thanh Băng không biết phải nói gì.
Bà Ngọc một bên nắm tay Thanh Băng, một bên nắm tay cậu, lôi ra cửa, Phi như bị ai khóa miệng, không nói lời nào, chỉ biết cuối đầu chào Thanh Băng và ba của cô nàng ra về. Đến lúc hai người đã khuất bóng, ông Khánh đi vào nhà, Phi định đi lên phòng thì bị bà Ngọc kéo lại.
– Con thấy con bé đó thế nào?
– Mẹ… mẹ hỏi con như vậy là có ý gì đây?!
– Thì con cứ trả lời câu hỏi của mẹ trước đi!
– Ờ thì…cũng dễ thương, đáng yêu…chỉ có điều hơi trẻ con quá thôi.
– Thì con bé nó mới có lớp 9 mà từ từ rồi sẽ thay đổi, cũng như con thôi từ lớp 9 lên lớp 10 thay đổi rất nhiều đó thôi, phải không hả heo!- trước khi giảm cân bà Ngọc cứ gọi cậu là heo, vốn dĩ thì bạn bè lúc trước cũng gọi Phi như thế, cậu cũng không có phản đối, chỉ là sau khi lên cấp 3 không quen biết nên mọi người cũng không còn gọi Phi với cái biệt danh này nữa.
– Nhưng mà tại sao mẹ cứ hỏi về Thanh Băng hoài vậy?
– Thì mẹ thấy con với bé nó cũng hợp nhau lắm mà!
– Lúc nào con còn không nhớ là hai đứa đã từng biết nhau nữa là.
– Thì từ từ con cũng nhớ lại thôi, hồi đó hai đứa thân nhau lắm mà, mẹ còn nhớ là con đã từng nói với mẹ sau này con phải cưới nó làm vợ. Lúc đó mẹ nghĩ chỉ nói chơi, chứ đâu có nghĩ là Thanh Băng nó còn nhớ, hồi nãy nó nói với mẹ là sau này nó sẽ học chung trường với con để có thể gần gũi với con hơn.
– Mẹ…con mẹ mới có 15, 16 tuổi hà mà mẹ tính chi mấy chuyện đó sớm vậy! Với lại chưa chắc là con bé có thể vào học chung trường với con.
– Mẹ nhắc cho con nhớ là con bé nó luôn nhớ con đó. Không chừng sau này mẹ gọi nó bằng con dâu đó.
– Mẹ…..-không để cho Phi kịp nói thêm gì nữa bà Ngọc bỏ đi vào nhà.
Phi khó chịu bước lên phòng, “ Phi à có điện thoại nè”, cậu để quên điện thoại dưới phòng khách. Cậu trở xuống dưới, cầm điện thoại trở ngược lên phòng, đi đi lại lại, chỉ có một đoạn đường từ phòng của mình xuống phòng khách nhưng có lẽ vì tâm trạng không tốt, nên Phi cảm thấy là cả một khoảng dường dài.
– Alo, ai đó?
– Alo, anh Phi hả, em nè, Thanh Băng nè!-Phi ngạc nhiên khi cô nhóc này có sđt của mình.
– À, nhưng mà sao em có số anh?
– Lúc nãy, mẹ anh có cho em sđt của anh.
– À, thì ra là vậy-Phi trong lòng thầm trách mẹ mình.-Mà em gọi anh có chi không?
– Em chỉ là muốn nói chuyện với anh chút thôi, anh có rảnh không?
– Nếu vậy thì phải để em thất vọng rồi, anh đang học bài, có gì anh gọi lại cho em sau ha.
– Nếu vậy thì em gọi lại cho anh sau!-giọng Thanh Băng nghe buồn hẳn khi Phi nói câu đó.
Đối với một người lịch sự như cậu thì bình thường chắc chắc sẽ không có tình trạng này xảy ra, nhưng hiện tai tâm trạng Phi không được tốt, một phần cũng vì cô bé này. Cộng thêm việc cần phải tránh hậu quả về sau, nên Phi đành phải trở thành người thô lỗ. Điện thoại lại rung lên, Phi không thèm nhìn số liền nhấc máy nói.
– Anh thật sự không rảnh, nếu không có gì quan trọng anh sẽ gọi cho em sau!
– Ngay cả anh mà em cũng không muốn nói chuyện sao? Vậy thì thôi!-giọng nói của Long làm Phi ngạc nhiên, ngó lại điện thoại mới thấy là số của anh.
– Thôi mà, em xin lỗi, chỉ là em tưởng anh là người khác mà thôi!-Phi hạ giọng xin lỗi.
– Thôi đi, nếu như em không muốn nói chuyện với anh thì thôi, anh cúp máy.-Long cúp điện thoại, khiến cho Phi muốn noi thêm một câu xin lỗi cũng không được.
– Anh có giận thì giận luôn đi. Đồ đáng ghét.-Phi nói với cái điên thoại, rồi mở lên tuồng cải lương, nằm úp mặt xuống giường.
Nằm một hồi cậu dần chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ, cậu thấy mình mặc một bộ y phục cổ trang, nhưng cậu không xuất hiện với hình dáng là nam, mà là nữ, theo như Phi biết thì cậu đang đóng một nữ nhân, nữ nhân này xem Võ Tắc Thiên là thần tượng, cô ta muốn từ ngôi hoàng hậu trở thành nữ hoàng đế thứ hai trong lịch sử. Muốn độc chiếm ngai vàng, thống trị thiên hạ nhưng đến lúc mọi thứ chu toàn thì kế hoạch thất bại, bị xử án tử. Đang trong lúc cao trào, thì “Cốc…cốc…cốc…” tiếng gõ cửa kéo cậu từ trong mơ trở về với thực tại.
– Vô đi…-Phi vẫn úp mặt xuống giường.
– …-có tiếng mở cửa, bước vào phòng, nhưng lại không hề có tiếng nói.
– Ai vậy?-không ai lên tiếng khiến cho Phi tò mò ngồi dậy.-Sao anh lại đến đây?
– Thì anh nhớ em nên anh mới đến không được hả? Còn em nữa mở cải lương thì mở vừa đủ nghe thôi làm cái gì mà mở lớn quá vậy!
– Ờ… em quen vậy rồi.-cậu nhìn vào điện thoại thì ra là xử án Phi Giao hèn gì mình mơ như vậy cũng phải- Mà em hỏi anh sao anh lại qua đây?
– Em đợi chút đi sẽ có câu trả lời cho em biết.-Long vừa dứt câu thì bà Ngọc đi vào.
– Phi à, bữa nay cho Long ngủ chung với con một bữa nha, cô Mai mới gọi cho mẹ, xin cho Long qua ngủ với con đêm nay, bị vì cổ bận công chuyện đột xuất mà không an tâm khi để Long ở nhà một mình nên xin cho Long qua đây ngủ với con.-bà Mai nhìn Phi rồi sang Long.
– Dạ… không sao đâu mẹ, mà sao mẹ có sđt của cô Mai vậy?
– Lúc nãy Long mới cho mẹ. Thôi, hai đứa ngủ đi, mai còn đi học nữa.
– Dạ, chúc cô ngủ ngon.-Long đóng và khóa cửa phòng lại.
– Long, em hỏi anh tại sao lại qua đây vào giờ này, rồi còn xin ngủ lại nữa, khai mau.- Phi trừng mắt nhìn anh.
– Không phải mẹ em nói rồi sao?
– Anh đừng có xạo ha, tại sao anh dám nói với mẹ là em giận anh, đòi chia tay anh!?
– Sao em biết?
– Muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm. Mẹ mới nhắn tin cho em nè, mẹ nói là hai đứa quen nhau khó khăn lắm mới được gia đình chấp nhận, có gì thì từ từ nói với nhau, đâu cần động một chút là chia tay.-Phi đưa đt cho Long xem.
– Thì tại vì lúc nãy, anh không thèm nghe đt của em, nghĩ là thế nào em cũng gọi lại nhưng mà chờ hoài mà không thấy em gọi lại, cho nên anh nghĩ là em giận nên anh mới nói với mẹ như vậy để mẹ gọi cho mẹ em xin cho em qua đây ngủ, như vậy anh mới đường đường chính chính vào nhà em mà không bị ba mẹ em nghi ngờ chứ.
– Anh hay quá ha, bộ anh muốn chia tay lắm hay sao nói chuyện đó. Không thèm nói chuyện với anh nữa.-Phi quay lưng lại phía anh.
– Thôi mà đừng giận anh mà…-Long phóng lên giường năn nỉ cậu.
– Bây giờ anh xuống dưới bếp lấy cho em một hộp sữa đi rồi tính tiếp.-Phi nhìn anh.
– Tuân lệnh bà xã.-Long quăng áo khoác ra giường chạy xuống bếp.
Long chạy xuống dưới nhà thì thấy đã tắt đèn, có lẽ là ông Khánh và bà Ngọc đã về phòng, anh chạy xuống bếp mở tủ lạnh, thấy trong tủ chỉ còn có một hộp sữa, nên lấy lên cho cậu, lúc đi ngang qua phòng của hai ông bà thì nghe loáng thoáng nhắc đến tên mình, anh tò mò dừng lại áp tai vào cánh cửa gỗ nghe rõ nhất có thể.
|
– Em nè, anh thấy sao thằng Phi nhà mình nó thân thiết với thằng Long quá vậy?
– Có gì đâu, lần trước đó, cái người mà em nói với anh, người hiến máu cho thằng Phi là Long đó, lần đó nhờ có Long chứ nếu không thì không biết Phi nó đã như thế nào rồi.
– Thì ra là vậy, nhưng mà anh sợ nếu như hai đứa nó có chuyện gì xảy ra….thì không biết lấy cái gì mà đội lên đầu đó.
– Anh an tâm đi, hai đứa nó không có gì đâu! Với lại còn có chị Mai, mẹ thằng Long mà, nếu có gì thì chị ấy sẽ giúp mình.-bà Mai nhìn ông Khánh cố trấn tĩnh chồng mình.- Với lại em đang tính chuyện của thằng Phi nhà mình với con bé Thanh Băng con anh Tùng nè, em thấy con bé đó cũng được, nó cũng thích thằng Phi nhà mình lắm.
– Nhưng mà hai đứa nó còn nhỏ quá, em tính sớm là gì?
– Sớm gì mà sớm, nếu như anh không muốn con mình sướng nữa đời còn lại thì anh cứ cản đi.
– Em nói vậy là sao?
– Thì rõ ràng là con bé Thanh Băng rất thích con mình, anh Tùng cũng rất chịu thằng Phi, nhà bên đó cũng rất khá giả, nếu như thằng Phi làm rể nhà bên đó thì nó sẽ sung sướng cuộc đời.
– Em nói giống như mình bán con vậy đó!
– Không phải bán, mà là em chỉ muốn cho thằng Phi nó không phải khổ thôi. Với lại nếu như tạo cho nó đối tượng trước mắt, nó sẽ không phải tìm kiếm và không cần sa vào những thứ tệ nạn xã hội của hiện tại. Nhất là ba cái vụ đồng tính gì đó, bây giờ sao em thấy nhiễu nhương quá.
– Em muốn sao thì muốn, có gì thì nói cho con nó biết, nếu nó không thích thì thôi chứ đừng có ép con.
– Biết rồi mà, thôi đi ngủ!
Long đứng ngoài cửa, thấy đèn phòng đã tắt, cuộc nói chuyện kết thúc, lòng anh như có cái gì ghim trúng, lập tức trở về phòng. Vừa vào tới phòng anh thấy Phi mặt đỏ bừng, quần áo xộc xệch, chăn mền bị đạp xuống đất, cái áo ngủ bị bứt đứt mấy nút sát cổ.
– Phi em bị sao vậy? Sao mặt mày đỏ hết vậy?-Long thấy cậu như vậy cuống quít tay chân.
– Anh làm gì mà lâu quá vậy! Đưa em hộp sữa coi khát muốn chết! Anh chỉnh máy lạnh hạ nhiệt độ thấp xuống đi sao bữa nay nóng quá không biết!-Phi vừa uống sữa vừa đưa tay cởi nút áo.
– Phi… em ăn cái này hả?-Long thấy cái vỏ kẹo để trên bàn, hốt hoảng hỏi-Sao em ăn nó?
– Anh sao vậy! Thì lúc nãy em thấy nó rớt ra từ túi áo khoác của anh nên em mới lấy em ăn thôi! Có phải bây giờ có cục kẹo mà anh cũng tiếc với em hong?-Phi giận lẫy.
– Không phải như vậy…nhưng… nhưng mà…-Long ấp úng.
– Nhưng mà cái gì, anh nói rõ ra coi.-cơ thể Phi càng lúc càng nóng.
– Nó là thuốc kích dục đó.
– Cái gì? Sao anh lại có thứ đó, còn làm như kẹo nữa, bộ anh tính dụ dỗ ai hả?-hai mắt Phi đứng tròng.
– Bây giờ chuyện quan trọng là phải làm cho thuốc hết tác dụng kìa, còn mọi chuyện thì ngày mai anh nói cho em nghe.
– Nè… anh làm gì vậy, làm gì mà cởi áo.-Long từ từ cởi bỏ từng lớp vải trên cơ thể mình xuống.-Còn cởi quần nữa, mặc vô ngay.
– Suỵt…-anh lấy tay ngăn miệng cậu lại.-Nếu em không muốn ba mẹ em nghe thấy thì đừng la lớn. Anh nói cho em biết nếu như trúng thuốc này mà không quan hệ thì một lát sẽ vỡ mạch máu mà chết đó.
– Thiệt hong?
– Không phải em muốn uống sữa sao? Anh đút em uống-Long cầm lấy hộp sữa, hút một hơi rồi dùng miệng mình truyền sữa cho cậu.- Sữa ngon không?
– Ưm… em muốn uống sữa của anh hà…-vẻ mặt của cậu khiến cho Long không kiềm chế được.
Vậy là đêm đó hai người lại lửa tình rực cháy, đắm mình trong biển ái sông ân, tiếng rên rỉ của cả hai cố gắng giữ mức thấp nhất. Không biết đêm đó hai người đã làm bao nhiêu lần, chỉ biết gần sáng còn có tiếng rên rỉ từ trong phòng phát ra.
Sáng hôm sau, Phi giật mình tỉnh dậy, thấy anh nằm cạnh mình, cậu nhìn anh, gương mặt không biết đã làm bao nhiêu người mê đắm, đang nhìn thì đột nhiên người anh mở mắt ra.
– Sao? Ngắm anh đủ chưa?
– Anh dậy từ lúc nào?-hai người vẫn nằm như thế, mặt đối mặt.
– Trước em khoảng 5 phút.
– Còn sớm mà sao anh không ngủ thêm.-Phi mở đt lên để xem giờ.
– Anh ngủ không được!-Long lấy tay mình gối đầu cho cậu.-Anh có chuyện muốn hỏi em?
– Em hỏi anh trước! Tại sao anh lại có thứ thuốc kia!
– Chuyện đó thì phải nhắc tới sáng qua, lúc anh đi mua đồ cho mẹ đó, lúc trên dường về anh thấy một cô bé gái, bị một đám người dụ dỗ, anh thấy đám người đó, đâu cho cô bé một cục kẹo, lúc đó anh nghĩ chỉ ma túy nên mới đuổi đám người kia đi cứu cô nhóc đó thôi. Lúc mở ra thì anh thấy không phải ma túy, anh nghĩ nếu không phải là ma túy thì chỉ có thể là thuốc kích thích thôi.
– Sao anh nghĩ đó là thuốc kích thích mà không phải là gì khác?
– Chứ em nghĩ coi, một đám người bu quanh một cô bé không lẽ chỉ để đưa một cục kẹo thường thôi sao! Tụi nó muốn cho cô nhóc ăn phải thứ đó để chúng có thể dễ dàng ra tay thôi.
– Nếu như anh đã biết là thuốc kích thích sao không bỏ đi mà cất vào túi áo khoác làm gì?
– Anh chỉ tính đem về đưa cho em xem, để em biết mà đề phòng thôi. Chứ đâu có ngờ em thấy kẹo là bỏ vô miệng ăn liền đâu!
– Anh còn nói nữa nếu như không phải tại anh giữ mấy thứ đó trong người, thì em đâu có phải như hôm qua đâu!-Phi cắn vào anh.
– Aida… đau, nhưng mà công nhận thuốc đó có công dụng mạnh thiệt.-Long cười.
– Anh còn nói nữa, nhắc lại em còn thấy eo mình đau muốn chết đây nè. Mà anh muốn hỏi em chuyện gì vậy?
– Anh muốn hỏi em Thanh Băng là ai?
– Sao anh biết Thanh Băng?-Phi ngột bật dậy nhìn anh đầy ngạc nhiên.
– Lúc tối anh có đi ngang qua phòng ba mẹ em nghe mẹ em nhắc đến tên Thanh Băng, và ý định của mẹ con là muốn chọn người con gái này làm con dâu.-trái ngược với cậu, Long vẫn bình thản.
– Thì em biết chuyện đó!-Phi quay mặt đi không nhìn anh nữa.
– Vậy thì sao em không nói cho anh biết?
– ….. -Phi không trả lời.
– Anh hỏi em không nói cho anh biết.-Long ngồi dậy, ra sức lay người cậu.
– Bởi vì em sợ… anh có nghe nói cái chết không đáng sợ, mà quá trình chờ đợi cái chết mới đáng sợ không, em chính là đang nếm trải cảm giác đó, lúc gặp Thanh Băng và thấy mẹ em nói chuyện thân thiết với cô bé đó em đã biết được những suy nghĩ của mẹ, em không biết là chúng ta có đủ kiên cường để vượt qua mọi thử thách hay không.-giọng Phi run lên, phát âm từng chữ một cách nặng nề.
– Sao em lại nói vậy? Chúng ta có thể vượt qua tất cả kia mà! Anh đã hứa có thể bảo vệ em là anh sẽ bảo vệ em đến hết cuộc đời của mình.
– Anh biết đêm qua em mơ thấy gì không?-Phi bước xuống giường đi đến bên cửa sổ.- Em trải cơn ác mộng đầy hãi hùng kinh khiếp, ở đó thiện ác trộn nhau, quỷ dữ thiên thần đổi chỗ, nơi có khu rừng xưa hoang tàn cổ mộ, âm thanh rủa nguyền tiếng chó sói nhai xương, sỏi đá u buồn, cây cỏ thê lương, khe suối nóng ran, nước nguồn khô cạn, tất cả từ trong em cơn bàng hoàng mê tỉnh, chiến đấu với tử thần mang thú tính bản năng. Chung quanh em như một vùng đất chết, đột nhiên em nhìn thấy một tia sáng xanh mang lại cho em niềm hy vọng, em đuổi theo tia sáng đó, đuổi một hồi thì tia sáng kia biến mất nhìn lại thì thấy mình đang rơi xuống vực sâu vô định, càng rơi càng sâu dường như nơi này không có đáy, rồi đột nhiên đất trời trắng xóa, em thấy mình ta biến vào hư không.
– Em ngốc quá dù sao nó chỉ là giấc mơ thôi! Đừng nghĩ nhiều làm gì!-Long bước đến bên cậu.
– Vậy nghĩ thế nào về Thiên Di? Chuyện cô ấy sẽ về nước? Và cả chuyện gia đình anh sẽ làm đám cưới cho hai người. Anh nghĩ sao?
– Sao em biết? Chiêu Dương nói cho em biết à?
– Không phải trên đời này chỉ có Chiêu Dương mới có thể cung cấp cho chúng ta thông tin của người khác. Chiêu Dương chỉ là người cung cấp thông tin nhanh nhất cho chúng ta mà thôi, với lại em đã hỏi nó rồi, nhưng nó không nói, thiếu điều em lấy xà beng cạy miệng nó nữa thôi.
– Vậy ai cho em biết chuyện đó?
– Chuyện đó anh không cần biết! Anh chỉ cần nói cho em biết suy nghĩ của em về Thiên Di.-Phi quay đầu lại nhìn vào mắt anh.
– Thì đúng là anh có tình cảm với Thiên Di nhưng đó là trước đây trước khi gặp em kìa, vả lại đó chỉ là chuyện của hai bên gia đình sắp đặt mà thôi.
– Vậy em hỏi anh em sẽ trả lời như thế nào với Thiên Di nếu cô ấy nói em là người thứ ba, là kẻ đến sau, giành giật tình cảm của cô ấy trong lúc cô ấy không có mặt ở đây?-Phi nhướng mày nhìn anh.
– Vốn dĩ là em không phải là kẻ thứ ba, em không giành giật tình cảm với ai cả, em yêu anh và anh cũng yêu em, đó mới là điều quan trọng, anh đối với Thiên Di chỉ là chuyện tình nghĩa của hai gia đình.
– Phi à, dậy đi nhà thờ kìa con.-bà Ngọc bên ngoài nói vọng vào.
– Dạ… con xuống liền.-Phi nói với anh-Có câu này của anh em yên tâm rồi, nhưng phía trước còn nhiều trở ngại anh có chịu cùng em vượt qua không?
– Dù có bao nhiêu chông gai thử thách đi nữa-Long nắm lấy tay Phi-anh cũng sẽ cùng em vượt qua.
Phi thay đồ, xuống đi nhà thờ với ông Khánh, còn Long thì sau khi Phi đi anh cũng về nàh mình. Chiều nay, Phi đi học thêm Hóa với Quốc Minh, đang ngồi trong lớp, cậu với Minh đang ngồi nghe cô giảng bài, thì cô gọi
– Nghi, Nghi, ngồi nghe giảng nè, thả hồn đi đâu vậy?!-cô giáo này rất dễ tính và dễ thương, từ lúc học tới giờ cậu chưa bao giờ nghe cô la học sinh nào cả.
– Nó đang say nắng người ta đó cô.-Một bạn nam trong lớp nói.
– Ai? Đang say nắng ai vậy Nghi?-cô nhìn Nghi rồi sang bạn nam mới nói, thấy bạn nam đó hướng ánh mắt về phía Minh.
– Nó đang say Quốc Minh đó cô!-câu nói đó làm cho cậu quay đầu lại nhìn Nghi thấy Nghi đang đỏ mặt rồi quay sang nói với Minh.
– Nè, nhìn Nghi cũng được chứ bộ, hay là anh cho người ta cơ hội đi.
– Nếu như Nghi đang say nắng Minh thì đành làm Nghi thất vọng rồi, vì Minh đang thích và theo đuổi một người mà người ta vẫn chưa đồng ý nên mong Nghi hiểu cho Minh.-Quốc Minh đột nhiên lớn tiếng nói cho cả lớp biết.
– Minh…Minh đang thích ai vậy? Được người như Minh theo đuổi mà lại không đồng ý!-một bạn nữ ngồi cạnh Nghi đứng dậy nói.
– Thôi…thôi lớp tập trung nghe giảng bài tiếp nè.-cô thấy tình hình căng thẳng nên tìm cách giải quyết.
– Người mà Minh đang theo đuổi và vẫn chưa đồng ý là Phi đó.-ánh mắt của cả lớp đổ dồn về hướng Phi.
– Ngồi xuống học tiếp nè Minh.-nghe cô nói Phi lập tức kéo Minh ngồi xuống.
Không biết là do Phi tự hù mình hay là thật nhưng suốt buổi học hôm đó cậu luôn cảm thấy có những ánh mắt hướng phía mình và luôn có những tiếng xầm xì mà bản thân cậu là mục tiêu của những cuộc chỉ trích. Học xong, Phi đi với Minh đến chỗ người ta casting, trong lúc chờ đến lượt, cậu hỏi Minh.
– Sao lúc nãy anh lại nói thế với cả lớp?-cậu nhìn Minh.
– Thì có sao anh nói vậy thôi, thực sự thì anh thích em, anh đang theo em và em vẫn chưa đồng ý anh, anh đâu có nói sai gì đâu.
– Anh…-Phi không biết phải nói gì.-Em thấy Nghi cũng đẹp, cũng dễ thương lắm mà, sao anh không chọn Nghi đi?
– Bởi vì người anh thích là em.-Minh nói nhỏ vào tai Phi.
Suốt buổi đó cậu không nói thêm gì với Minh, cho đến lúc vào thử vai, họ yêu cầu cậu nhập vai một đứa trẻ mù đi sống cùng mẹ, rồi một ngày người mẹ này bỏ con để đi lấy chồng. Không biết vì sao nhưng khi vừa nhận được yêu cầu Phi lập tức trờ thành một người khác.
– Mẹ…. mẹ ơi…-rồi Phi òa khóc.-sao mẹ bỏ con, mẹ nói mẹ thương con nhất mà, sao mẹ lại bỏ con đi.
Phi hoàn thành yêu cầu của đạo diễn, họ nói là Phi về có gì sẽ thông báo. Lúc đang chuẩn bị ra về thì có người chạy lại nói với cậu.
|
– Cậu kia, chị Thủy của chúng tôi muốn gặp cậu, mời cậu đi theo tôi.-một người thanh niên đang nói với cậu.
– Ờ ờ. Anh Minh đi với em, lẹ lên, khoan lấy sẽ đã.-Phi kéo tay Minh.
Hai người đi theo người thanh niên kia, đến một căn phòng cũng khá sang trọng, có một người phụ nữ ăn mặc quý phái, đang ngồi uống nước.
– Chị Thủy, người chị muốn gặp đã tới.-người kia nói một cách kính trọng.
– À, cậu ra ngoài đi có gì cần tôi sẽ gọi. Khánh Phi phải không? Mời cậu ngồi. Còn người này…-cô Thủy mời Phi ngồi đối diện mình.
– Anh ấy đi chung với tôi, mong cô có thể để anh ấy ở lại cùng tôi.
– Cũng được. Tôi chào cậu, tự giới thiệu, tôi tên Thủy, nhà sản xuất phim.-cô Thủy bắt tay cậu.
– Tôi tên Phi.
– Tôi biết, cậu là Huỳnh Khánh Phi, lúc nãy tôi có xem phần diễn thử của cậu, và đó cũng là nguyên nhân tôi muốn gặp cậu.
– Ý của cô là?-Phi thắc mắc.
– Gọi tôi bằng chị. Trước hết tôi muốn hỏi cậu có học qua lớp diễn suất nào hay chưa?
– Chưa.
– Vậy tại sao cậu có thể đạt được cảm xúc như lúc nãy?
– Tôi chỉ đặt mình vào nhân vật, nên tôi cảm được cái đau của cậu bé mù bị mẹ bỏ rơi, nên nước mắt tự động chảy thế thôi. Hoặc cũng có lẽ tôi coi cải lương nhiều nên bắt chước cách diễn suất của các nghệ sĩ thôi.-Phi cười.
– Cậu nghĩ thế nào về tình trạng cải lương hiện nay? Một số người nói nó đang chết dần? Cậu nghĩ sao về câu nói đó?
– Tôi không phủ nhận câu nói đó, đúng là nó ngày càng đi xuống, nhưng tôi khẳng định nó không chết, nó sẽ vẫn âm thầm tồn tại, giống như lớp than hồng âm ĩ cháy dưới tàn tro.
– Vậy cậu nghĩ như thế nào về vấn đề này?-cô Thủy đưa cho cậu một cái bìa xanh.
– Bản hợp đồng này là sao?-Minh nhìn Phi rồi nhìn cô Thủy.
– Tôi chọn Phi vào một vai trong một bộ phim sắp tới do công ty của tôi sản xuất.
– Sao chị lại chọn tôi?
– Thông qua việc diễn xuất của cậu lúc nãy và cuộc nói chuyện vừa rồi.
– Chị có thể cho tôi xem thử kịch bản.
– Đây.-cô Thủy đưa cho Phi kịch bản.-Phim nói về cuộc đời một đứa bé, mồ côi cha, sống với mẹ, là một ca đào hát nổi tiếng. Cậu bé này thần tượng mẹ mình, muốn được đứng trên sân khấu, đứng trước khán giả, đứng dưới ánh đèn sàn diễn. Nhưng cậu bé này mắc bệnh HIV, ao ước được hát cùng mẹ mình, và lúc cậu được hát trên sân khấu cũng là lúc cậu chết, màn nhung vừa khép lại cậu ngã xuống.
– Tôi muốn hỏi cao trào của phim nằm ở đoạn nào?
– Chính là lúc kéo màn, trong suốt quá trình cậu bé hát cùng mẹ mình, dù cơn đau đang dằn xé cơ thể nhưng cậu vẫn trụ vững đến lúc kép màn. Thế nào? Cậu chịu nhận vai diễn này chứ?
– Thế tôi đóng vai gì trong phim này?
– Thì là vai chính!
– Sao chị nghĩ tôi đủ khả năng đảm nhận vai diễn này, tôi nghĩ mình chỉ xứng đáng vai quần chúng, hoặc cùng là vai phụ thôi chứ!
– Nếu thế thì tôi đã chẳng tốn công mời cậu đến đây làm gì. Tôi tin cậu đủ khả năng.
– Tôi có thời gian suy nghĩ chứ?
– Dĩ nhiên, cậu cứ cầm kịch bản về nhà tham khảo, đây là sđt của tôi, nếu như có gì thắc mắc liên hệ với tôi.
– Chào chị, chúng tôi về.
– Cậu Trí, tiễn khách.
Phi và Minh ra về, suốt đoạn đường về Phi không nói lời nào, có lẽ là suy nghĩ về vấn đề đó. Còn Minh cũng không nói gì, dường như Minh nhớ đến điều gì đó, và điều này đã khiến Minh phải trăn trở nhiều đêm.
|
Yêu anh nha – Chap 23: Người đi trong ngõ tối Thay vì chở cậu về nhà, thì Minh lại đưa cậu đến một bãi đất trống, ở đây gió thổi lồng lộng, trong gió có kèm theo một vài cây bồ công anh.
– Sao anh lại đưa em đến đây?-Phi nhìn Minh hỏi.
– Thì anh thấy dạo này không khí trong thành phố ô nhiễm nên anh chở em hít thở không khí trong lành thôi!
– Anh Minh ơi, đột nhiên em cảm thấy sợ quá.
– Sao lại sợ? Em sợ gì?
– Em sợ mất Long…-lời nói này như dao cứa vào tim Minh.-em sợ mình không còn là gì trong mắt Long nữa, em sợ cái cảm giác mà nhìn vào mắt người mình yêu không có mình bóng của mình mà là…
– Mà là gì? Là một hố sâu thăm thẳm à!
– Không! Nếu như là hố sâu thăm thẳm thì cũng không đáng sợ bằng nhìn vào mắt người mình yêu lại có hình bóng của người khác!-Phi dừng lại đột ngột.
– Sao em lại nói vậy? Không phải em với Long yêu nhau lắm hay sao?
– Nhưng sau khi nghe những điều về Thiên Di mà anh nói với em lúc trước, em cảm thấy mình không xứng đáng với Long.
– Ông trời ơi, ông lấy đi đâu Phi của con rồi.-Minh nhìn lên trời la lớn.
– Ý anh là gì?
– Ý anh là em không còn là Phi mà anh biết nữa. Phi mà anh biết là một cậu trai đối với người ngoài lạnh lùng, nhưng khi thân thiết rồi sẽ biết cậu ta rất lạc quan, rất tự tin và cũng không kém phần hung dữ.-Minh phì cười.
– Vậy còn Phi bây giờ?
– Đã mất đi sự tự tin rồi.-Phi cuối mặt suy nghĩ.
– Phi nè, em nhìn vào mắt anh đi.-Minh nâng cằm cậu lên.-Em thấy gì?
– Thấy em.
– Anh thì thấy người anh yêu.
Phi đưa tay vuốt ve gương mặt điển trai của Minh, Minh buông tay khỏi cằm cậu quay lưng bỏ đi. Phi nhìn theo bóng lưng kia, chợt nhận ra những lời mình nói lúc nãy không khác gì kim châm muối xác vào trái tim Minh. Trong nhất thời, cậu không biết phải làm gì, không biết nên đuổi theo giữ Minh lại hay để Minh ra đi, để Minh không phải vướng vào chuyện tình rối rắm này, không biết phải gọi cái thứ tình cảm của mình dành cho Minh là gì. Phi quyết định quay đi, bước đến một bãi cỏ gần đó, nằm xuống, ngửa mặt lên trời, nhắm mắt lại, thả cho tâm hồn mình bay theo gió. Rồi đột nhiên có mùi thuốc lá xộc vào mũi cậu, Phi lập tức mở mắt, thấy Minh đang đứng cạnh mình, đang nhả ra làn khói trắng, trên tay cầm điếu thuốc hút dang dở.
– Sao vậy? Em không thích mùi thuốc sao?-Minh ngồi xuống cạnh cậu.
– Em không ghét thuốc lá! Chỉ là không thích người ta hút thuốc một cách không tự chủ thôi.-Phi giật lấy điếu thuốc trên tay Minh đưa lên miệng.
– Em biết hút thuốc?-Minh ngạc nhiên
– Em còn biết nhiều thứ nữa kìa!-Phi cười nói.-Mà lúc nãy anh đi đâu vậy?
– Anh ra xe lấy gói thuốc nè, trở lại không thấy em đâu.-Minh châm thêm một điếu thuốc.-Bộ em tưởng anh bỏ rơi em sao?
– Hừ…-Phi cười nhẹ.-Anh Minh, anh nghĩ sao về việc lúc nãy?
– Việc gì? Việc cô Thủy?
– Phải! Em không biết có nên nhận hay không, em không nghĩ mình đủ khả năng để làm việc này!
– Cô Thủy là người trong nghề nếu như cô ấy nói em có thể làm được thì có nghĩa là em làm được. Còn anh sẽ không can thiệp vào bất cứ quyết định nào của em.
Không gian lại lần nữa chìm vào im lặng, ngồi với Minh thêm một lát, Phi đi bộ về nhà, đáng lý Minh không cho nhưng vì nơi nãy cũng không quá xa nhà Phi, phần vì cậu cương quyết đòi về nhà một mình. Mặt trời đã lặn, hôm nay lại không trăng, cậu một mình về nhà, không biết vì điều gì mà Phi lại đi ngõ tắt về nhà, có lẽ là có nhiều thứ để suy nghĩ nên cậu không hay biết mình đang bị theo dõi.
– Ê thằng kia…-một gã đàn ông chặn đường Phi.
– Ông muốn gì?
– Mày là Khánh Phi?-Phi thông qua đèn đường mà nhìn, có thể thấy ông ta là một tay giang hồ, với chi chít những hình xăm trên hai cánh tay, cùng với những vết sẹo trên mặt.
– Phải. Ông là ai?
– Mày không cần biết tao là ai, chỉ cần biết hôm nay là ngày chết của mày.-ông ta lao đến tung một cú đấm may thay cậu né kịp.
Không để Phi nói thêm câu nào, ông ta tiếp tục đánh đấm liên tiếp, chưa lúc nào cậu thấy học võ có ích như lúc này. Ông ta liên tục đánh, còn Phi thì liên tục đỡ nhưng đỡ mãi cũng mệt, cậu bị một dọng ngã lăn ra đất. Ông ta nhân cơ hội đạp thêm cho Phi mấy đạp, nhưng vừa giơ chân lên bị Phi đá vào hạ bộ, cậu chụp được một khúc cây gần đó, đánh tên kia tối tăm trời đất, rồi vội vàng bỏ chạy về nhà.
– Mới về hả con?-bà Ngọc nghe tiếng mở cửa.-Bị sao vậy? Sao máu me tùm lum vậy?
– Dạ…lúc nãy con gặp ăn cướp, đánh nhau nên mới chảy chút máu thôi mà.-bà Ngọc vội lấy bông băng thuốc đỏ.
– Nó muốn gì thì đưa cho nó đi, đánh nhau làm gì, cho chảy máu vậy không biết.-bà Ngọc xức thuốc đỏ cho con, nhìn Phi mà xót xa.
– Có gì đâu mẹ, dù sao cũng qua rồi, à mà mẹ ơi con được mời đóng phim đó.-Phi mở cặp lấy đưa cho bà Ngọc quyển kịch bản.-Con muốn hỏi mẹ là con có nên nhận lời hay không?
– Cái này thì tùy con, mẹ chỉ cần con đảm bảo được việc học và việc riêng của con thôi.
– Mẹ không muốn hỏi con về nội dung phim sao?
– Nếu như con chịu đem về nhà thì chắc chắn thì con đã xem qua kịch bản rồi và đây phải là một bộ phim hay.-bà Ngọc xoa đầu con mình.-Thôi, lên thay đồ rồi xuống ăn cơm, sẵn ghé qua phòng ba mẹ gọi ba xuống ăn cơm.
– Dạ.
Phi lên phòng, thay đồ rồi xuống nhà ăn cơm, ăn xong Phi gọi đt cho cô Thủy, hỏi về chuyện phim, cô Thủy nói là phim sẽ bấm máy vào khoảng tháng 5 tháng 6, tức là thời gian nghỉ hè, nên sẽ không ảnh hưởng đến việc học tập của cậu, phim sẽ có một số cảnh quay ở miền Tây và vài cảnh ở miền biển. Sau khi nghe được những điều cô Thủy nói Phi quyết định sẽ nhận vai diễn này. Nhìn đồng hồ thấy cũng còn sớm, nên lấy đt nhắn tin với anh, tin nhắn đầu tiên vừa được gửi đi, Long lập tức gọi đến.
– Anh đang làm gì vậy? Sao vừa nhận được tin nhắn của em là gọi liền vậy?
– Thì anh nhớ em mà không dám gọi sợ em bận, nên vừa thấy tin nhắn em gửi anh mới gọi liền đó chứ.
– Xạo quá ông ơi, đang làm gì đó?
– Anh đang ở trên sân thượng nhìn qua nhà em nè.
– Thiệt hong, để em ra ban công nhìn thử coi thấy anh không.-Phi đi ra ban công phòng mình nhìn về phía nhà anh.-Ý em thấy anh nè, anh thấy em hong?
– Thấy rồi, đừng có nhoi nữa anh thấy rồi không có cần phải nhảy tưng tưng vậy đâu.
– Thì tại em sợ anh không thấy chứ bộ. Mà anh nè em mới được người ta mời đi đóng phim đó!-Phi hào hứng kể lại với Long nghe chuyện hồi chiều.
– Vậy rồi em có nhận vai diễn đó không?
– Em đã nhận rồi nhưng mà lúc nãy em có hỏi nhà sản xuất, cô ấy nói là có mấy cảnh quay ở miền tây á, mới nghe thì em cũng ham nhưng mà suy nghĩ thì mới thấy cũng hơi lo, bị gì đó giờ em có đi xuống đó bao giờ đâu.
– Miền tây hả? Mà tỉnh nào?
– Hình như là Vĩnh Long thì phãi.
– Vĩnh Long hả? Quê mẹ anh ở dưới đó, để coi có gì thì anh xin mẹ về dưới với em luôn.
– Thiệt hả, vậy thì tốt quá, hihi.
– Thôi ngủ đi, mai còn đi học, mà nè, mai lớp mình học bơi nhớ đem theo đồ luôn đó nha.
– Anh hong nhắc là em quên luôn đó, thôi em đi soạn đồ, mà anh biết lớp mình học chung với lớp nào không?-vì đây là môn thể dục tự chọn, nên số học sinh trong lớp có thể đăng kí nhiều môn khác nhau chứ không bắt buộc học theo số đông. Lớp của Phi thì số học sinh đăng kí môn bơi chiếm gần nửa lớp nên sẽ ghép thêm một số học sinh của lớp khác vào học chung.
– Anh cũng không nhớ nữa, mà có gì thì mai vô lớp hỏi Chiêu Dương.
– Ờ, bye, yêu anh.
– Bye, yêu em.
Phi cúp máy, đi chuẩn bị đồ bơi, hoàn thành mọi thứ cậu tắt đèn đi ngủ. Trong giấc ngủ cậu mơ thấy mình có được mọi thứ có được một sự nghiệp thành công, được sống hạnh phúc bên cạnh Long, được sự đồng ý của ba mẹ, và nhiều nhiều nữa… Những điều tốt đẹp nhất. Nhưng người ta thường nói giấc mơ là trái ngược với hiện thực, liệu điều đó có đúng trong trường hợp của Phi hay không. Rồi thời gian sẽ trả lời tất cả.
– Hai đứa bây có đi lấy ghế chưa, muốn lớp mình đứng nguyên buổi chào cờ phải không?-giọng Chiêu Dương, cô nàng đang la Đình với Phong là hai người được phân công đi lấy ghế cho lớp ngồi trong giờ chào cờ.
– Nhìn cái gì mà nhìn, đi liền đi, đứng đó một lát tao vặn họng từng đứa bây giờ.-Phi cũng không kém phần hung dữ. Hai người kia thấy hai con sư tử đứng trước mặt còn không kịp đi lấy ghế.
Bữa nay lớp Phi được đứng hạng nhất toàn trường, cũng nhờ vậy mà không khí giờ sinh hoạt chủ nhiệm dễ thở hơn một chút, bởi vì cô chủ nhiệm lúc nào cũng dặt ra những yêu cầu khắt đối với cái lớp A1 này. Và dĩ nhiên tất cả những lỗi lầm đều đổ trút lên đầu cán bộ lớp, người chịu nhiều nhất đương nhiên là lớp trưởng, tức là Phi, đây cũng là một trong những lý do cậu không muốn làm lớp trưởng. Mỗi lần có chuyện gì cũng đổ lên đầu lớp trưởng, tất nhiên sau đó cái lớp này cũng hứng chịu một cơn bão không kém cô chủ nhiệm từ Phi. Mỗi lần lớp bị trừ điểm hay bị kỷ luật thế nào cũng có người vô tội thiệt mạng khi muốn cận cậu. Trở lại lúc này, Phi đang thay ra đồ bơi, chuẩn bị xuống hồ học bơi.
– Nè nhóc đi đâu đó học lớp mấy?-Phi vừa bước ra khỏi phòng tắm, thì đụng mặt một tên cao to, thấy hắn mặc đồng phục , cậu nhìn vào phù hiệu thấy tên Khang lớp 10A2.
– Long à, xong chưa anh.-Phi không thèm trả lời Khang.
– Nhìn cũng dễ thương lắm.-Khang tiến đến gần cậu.-Nhóc tên gì?
– Làm ơn tránh xa tôi ra.-Phi giữ thái độ lịch sự.
– Nhóc tức giận nhìn càng đáng yêu.-Khang vươn tay ra định vuốt mặt của Phi liền bị cậu nắm lấy vặn ngược ra sau.
– Không nên có những cử chỉ quá thân mật với người mình chưa quen biết.-Phi giữ chặt tay của Khang trong khi Khang nhăn nhó mặt mày, kêu không thành tiếng.
– Có gì vậy em?-Long từ trong bước ra thì cũng là lúc Phi buông tay Khang ra. Khang định nhào đến đánh Phi nhưng thấy anh bước đến kế cậu, nhìn thấy dáng người Long, Khang đành đi vào trong phòng thay đồ.
– Không có gì đâu anh.-cậu kéo tay anh đi ra hồ bơi.
Phi với Long ngồi xuống băng ghế, chờ giáo viên vào, cậu ngồi xuống ghế nhưng cứ ôm khư khư cái cặp để ngay bụng.
– Em làm cái gì mà cứ ôm cái cặp hoài vậy, bỏ cặp ra coi.-Long kéo cái cặp của Phi ra.
– Ấy…anh này trả cặp lại cho em.-Phi không kịp phản ứng trước hành động của Long.
– Em làm gì mà từ nãy đến giờ cứ ôm cái cặp hoài vậy? Thôi thì ôm anh đi!
– Hong thèm nói với anh nữa….-Phi thấy Quốc Minh từ ngoài cổng đi vào liền vội vàng chạy đến.-Anh Minh, sao anh lại đến đây?
– Thì anh đi học bơi, còn em cũng học bơi hả?
– Ừm, em chỉ biết là lớp em học chung với lớp 10A2 thôi chứ đâu có biết được học chung với anh đâu!-Phi cười hì hì.
– Thôi anh đi thay đồ, lát nói tiếp với em.-Minh đi vào trong.
Phi quay lại chỗ ngồi, thấy mặt anh xụ xuống.
– Sao không nói chuyện với thằng đó tiếp đi-Long chu mỏ nói.
– Sao vậy? Ghen hả? Cũng không trách anh được chỉ trách vợ anh quá đẹp và dễ thương thôi.-Phi ngồi lên đùi, vòng tay qua cổ anh.
– Hừ… Sao không lấy che cái sẹo đó nữa đi.-nghe Long, Phi định rút tay lại nhưng bị anh nắm lấy.- Anh đoán không sai mà, đúng là em lấy cái cặp để che vết sẹo trên bụng mà. Anh đã nói là kệ nói đi mà.
– Nói như anh ai mà nói không được. Nhưng mà…
– E hèm… đây là chỗ công cộng nha hai ông.-một cô bạn trong lớp vừa đến nói.
Thầy giáo đến, dù đã biết bơi nhưng hai người vẫn đăng ký học bơi là vì những động tác cơ bản không thể làm khó hai người, gần cuối giờ thầy cho lớp bơi tự do, cậu định lên trước, thay đồ, lo lấy đồ nên Khang đứng kế cậu lúc nào Phi cũng không hay.
– Chào nhóc.-Khang choàng tay qua vai cậu rồi từ từ di chuyển xuống cái mông cong của cậu.
– Lúc nãy bị bẻ tay chưa đã hả!-Phi hất tay, đẩy Khang ra.
– Càng nhìn càng đẹp, nhưng mà nếu như không có vết sẹo đó thì càng đẹp.
– Sao? Có ảnh hưởng gì nhau không?-Phi đeo ngược cái cặp ra trước ngực, từ từ tiến lại phía Khang.-Anh nói em đẹp, dễ thương, đáng yêu lắm hả?
– Phải, đẹp lắm, dễ thương lắm.-Phi đặt tay lên ngực Khang rồi từ đi vòng ra sau lưng Khang.
– Vậy là anh không biết rồi em cũng dữ lắm đó.-Phi nói nhỏ vào tai Khang, đạp Khang xuống nước.
Phi đứng nhìn Khang ngoi lên ngoi xuống mà cười, còn Minh với Long thì không biết chuyện gì đang xảy ra, cậu bỏ đi thay đồ, vừa bước vào phòng, thì bị một thằng khác chặn cửa.
– Mày làm gì mà đẩy thằng Khang xuống nước kiểu đó?
|
– Mày là ai mà lại xen vào chuyện của người khác?
– Tao là anh thằng Khang, còn mày, tại sao mày lại xô thằng Khang xuống nước?
– Tao không biết mày có thật là anh thằng Khang hay không, nhưng tao biết là chỉ cần tao lên gối là đủ để mày thấy mười ông trời rồi.-thằng này vừa cuối xuống liền Phi đá vô bụng nó, nó ôm bụng té lăn ra đất.-Lần sau không nên quá tin người như vậy nha cưng!
Học bơi xong Long chở Phi về nhà, suốt dọc đường về nhà Long cứ hỏi xảy cậu chuyện gì nhưng cậu nhất quyết không nói.
– Nè, có gì quan trọng đâu mà hết người này tới kia hỏi em vậy. Em đã nói là thằng Khang té xuống nước là chuyện của nó mắc gì cứ nói là em xô.
– Hết người này tới người kia? Ai hỏi nữa? Thằng Minh phải không?
– Ừm, lúc em chờ anh lấy xe ra, Minh ra trước, thấy em nên mới hỏi!
– Mà nếu như em nói thằng Khang té xuống nước là không liên quan đến em, vậy còn thằng Phúc_tên thằng chặn của phòng Phi lúc nãy, lúc anh vào thấy nó nằm dưới đất còn em thì đứng đó nhìn là sao?
– Thì… thì lúc em vừa bước vào phòng tắm mới phát hiện quên đồ vừa quay trở ra thì thấy thằng Phúc té dưới đất em định đỡ nó lên thì anh vào thôi.
– Từ khi nào mà em tốt bụng và thân thiện với người lạ vậy?
– Nói như anh, làm như em là người vô cảm hong bằng. Mà nè chiều nay học Anh đó, nhớ qua chở em nha.
– Biết rồi, bây giờ về nhà ngủ đi chiều anh qua chở đi.
– Bye ông xã.-Phi hôn nhẹ lên má anh.
Phi ở nhà một mình, khóa cửa lên phòng ngủ, đang ngủ thì bị tiếng mưa đánh thức. Cậu vội vàng chạy ra ban công lấy sào đồ đang phơi vào nhà. Khi trở lại phòng, nằm xuống giường, nhắm mắt nhưng không ngủ được. Rồi đột nhiên Phi nghĩ đến lời Khang nói “ nếu như không có vết sẹo đó thì càng đẹp”, cậu đi đến trước gương, kéo áo lên, đưa tay sờ lên vết sẹo trên bụng. Phi lấy cuốn album hình ra, cũng đã lâu rồi cậu không nhìn lại mình, thôi cứ xem như cuộc đời lại ghi lên cơ thể cậu một dấu ấn. Mưa tầm tã, đến chiều gần giờ đi học trời mới tạnh mưa được một chút, lúc Phi đi học thì bà Ngọc cũng vừa đi làm về.
– Học Lý hả con?-bà Ngọc đẩy xe vào nhà.
– Dạ.-Phi đang mang giày.
– Con chào cô.-Long đứng ngoài cửa đợi cậu.
– Ờ, Long hả con, chạy xe cẩn thận nha, trời mưa đường ướt đó.
– Dạ thưa cô con đi.
– Thưa mẹ con đi học.
Hai người vừa đến lớp, trời liền mưa lớn, Phi thấy có người ngồi chỗ mình, liền bước đến thì thấy là Minh.
– Ủa anh Minh? Sao anh ở đây?
– Thì anh mới xin học không được hả?-Minh đưa tay nhéo má cậu.
– Ê… lấy cái tay của mày ra. Sẵn tiện đi kiếm chỗ khác mà ngồi chỗ này là chỗ của tao với Phi.-Long đi tới thấy hai người thân mật liền nói.
– Phi ngồi đây hả?-Minh không quan tâm đến anh.
– Hong, em ngồi đây nè, còn chỗ đó là của anh Long. Hay là anh qua đây ngồi nè, bàn này ngồi được tới bốn người lận mà chỉ có em với anh Long ngồi hà.-Phi chỉ qua chỗ kế bên mình.
Phi ngồi chính giữa hai người, hết quay qua bên này nói chuyện với anh, rồi quay qua bên kia nói với Minh.
– Haizz… mưa kiểu này chắc con Chiêu Dương nghỉ rồi quá.-vừa dứt lời thì có chiếc xe phóng vào, người ngồi sau xe là Chiêu Dương.-Con này mốt chết đốt nhang muỗi nó cũng lên nữa chứ đừng nói là nhang thường, thứ gì mới nhắc là tới, linh gì đâu a, nhắc tiền nhắc bạc mà như vầy thì tốt quá.
– Nói xấu gì đó mạy.-Chiêu Dương đang cột lại mái tóc thấm ướt nước mưa.
– Mày có gì tốt đẹp đâu mà sợ người ta nói xấu.-Chiêu Dương ngồi sau lưng Phi.-ê, ai chở mày vậy? Bạn trai hả? Đẹp trai hong?
– E hèm…-Long với Minh cùng lúc lên tiếng.-anh chưa có chết.
– Nghe nhắc chưa, có chồng rồi thì đừng có mà nhiều chuyện. Với lại người ta là học sinh mới đó, nhờ tao xin thầy học đó, giới thiệu với mày Hữu Khang, học lớp 10A2.-nghe nói học lớp 10A2 Minh liền quay lại thì gặp người quen.
– Minh? Mày cũng học ở đây hả?
– Tao mới vô bữa nay thôi, còn mày sao lại đến đây?
– Thì tao nhờ bạn tao dẫn tao đến học, Chiêu Dương nè.
– Tưởng ai? Ai dè…-Phi thấy Khang, quay mặt lên trên, cất cái giọng chanh chua.-đứng là âm hồn bất tán.
– Em nói vậy là sao? Bộ có gì giữa hai người hả?-Long hỏi.
– Anh có nhớ anh hỏi em sao em lại xô thằng Khang xuống hồ hong?
– Lúc đó em còn nói với anh là em không biết gì hết mà!
– Để em nói anh nghe, thằng Khang sàm sỡ em đó.-Phi nhỏ giọng nói.
Câu nói vừa thoát ra khỏi miệng Phi, Khang lập tức cảm nhận được hai luồng sát khí từ phía Long và Minh nhắm vào mình.
|