Yêu Anh Nha (Song Tử)
|
|
Yêu anh nha – Chap 5 Người lạ mặt
Tác giả: Song Tử
Một mình cậu bước đi trong đêm, bước từng bước chân lạnh lẽo, bước đi trong cơn mưa, toàn thân thấm ướt nước mưa, cái lạnh da thịt bên ngoài lúc này không thể nào sánh với sự lạnh lẽo trong trái tim cậu. Tại sao tính cách hai người lại giống nhau đến thế? Tại sao cũng lại là trong đêm mưa như vậy? Không thể được, không thể phạm lại sai lầm như vậy được nữa! Cậu biết nếu như lúc nãy không có một chiếc xe cản đường thì với sức của cậu không thể nào chạy thoát khỏi anh. Tại sao lại để tôi gặp phải cảnh tượng trớ trêu này. Kiệt sức vì chạy, vì lạnh và vì đấu tranh tư tưởng kịch liệt Phi gục xuống bên đường, một nam thanh niên mặc áo sơ mi trắng, người cũng thấm ướt nước mưa, bước đến bồng Phi lên xe của mình, rồi phóng xe đi trong màn đêm u tối.
Ai đó?-bà Ngọc chạy ra mở cửa khi nghe tiếng chuông vang lên.-Trời ơi, Phi con sao vậy? Anh ơi ra đỡ thằng nhỏ vô nhà nè.
Gì vậy em? Cái gì vậy?-ông Khánh vội vàng bước ra đỡ Phi vào nhà.
Thôi con cũng dắt xe vô nhà trước đi rồi nói.-Bà Ngọc nói với người thanh niên đỡ con mình về.
Thôi em thay đồ cho con đi, rồi lấy cho cháu nó cái khăn lau mình, chứ để ướt vầy bệnh chết.-ông Khánh nói với bà Ngọc-Mời con ngồi.
Dạ con cảm ơn chú.
Con quen biết làm sao với thằng Phi mà tối rồi còn chở nó về mà người hai đức ướt nhẹp vậy? Chú nghe nói là chiều nay thằng Phi đi chơi với bạn, người bạn đó là con hả?
Dạ…
Phải đâu người hồi chiều chở Phi đi đâu phải cháu này, em nhớ là người khác mà!-bà Ngọc sau khi thay đồ và để con mình nằm nghỉ thì đi xuống cầm theo cái khăn cho người thanh niên lạ mặt.-nè, lau người đi con.
Dạ, thưa cô chú con là Minh bạn cùng trường với Phi, bữa nay tụi con có hẹn nhau đi chơi, người mà hồi chiều tới chở Phi đi tên Long, tụi con hẹn nhau đi chơi, nhưng do nhà của Long có chuyện gấp nên nhờ con chở Phi về. Đang đi thì mắc mưa con tính tìm chỗ trú nhưng mà Phi nói gần tới nhà rồi nên con ráng chạy, đang chạy thì Phi gục lên người con, hên là Phi có nói địa chỉ, nên con mới tìm được nhà.-Minh nói như vậy rốt cuộc muốn che dấu điều gì.
Ừh, vậy nhà con ở đâu?-ông Khánh hỏi
Dạ nhà con ở đường abc.-Minh lễ phép trả lời
Xa quá vậy, trời mưa lớn quá con coi gọi điện xin ba mẹ đêm nay ở đây đỡ đi rồi ngày mai về.-ông Khánh đề nghị.
Dạ làm phiền cô chú quá, đợi lát bớt mưa rồi con về cũng được.
Có gì đâu mà phiền, có gì thì tối nay con ngủ chung với thằng Phi, rồi sáng mai đi học chung với nó luôn.-bà Ngọc lên tiếng.
Dạ nếu vậy thì con xin phép gọi điện thoại báo cho mẹ con biết.
Sau khi Minh gọi điện nói cho mẹ mình biết là sẽ qua đêm ở nhà bạn, thì Minh lên phòng Phi nhận từ bà Ngọc một đồ. Bà nói đây là bộ đồ lúc mà Phi mập nhất từng mập đã mặc, không hiểu tại sao đột nhiên sau khi thi chuyển cấp từ lớp 9 lên lớp 10 xong thì Phi tự động siêng năng tập thể dục, rồi ăn kiêng đủ thứ để có ngoại hình như hiện nay. Sau khi thấy Minh mặc được bộ đồ mình đưa thì bà Ngọc về phòng, dặn Minh là nhớ ngủ sớm để mai còn đi học. Trong phòng chỉ còn hai người, Minh bước lại khóa cửa phòng, Minh đi chung quanh phòng xem từng bức hình, từng tờ giấy được treo trên tường. Nào là bằng khen cho học sinh đạt giải nhất cuộc thi bơi cấp quận, rồi giấy khen học sinh giỏi, Minh mở tủ quần áo thấy một bộ đồ võ, nhưng bộ đồ này rất rộng so với Phi. Minh nhớ lại lúc nãy mẹ Phi có nói trước đây cậu rất mập,tại sao từ nãy đến giờ Minh không thấy tấm hình chụp Phi trước đây. Nhìn xuống đáy tủ có một cuốn album hình, Minh lật từng trang, từng trang, trong mỗi bức hình đều có một cậu bé dáng người tròn trịa, môi đỏ chúm chím, trông rất dễ thương và quan trọng là rất giống Phi.
Đừng mà, đừng đi….-Tiếng nói mớ của Phi làm Minh giật mình.
Minh bước lại giường,nhìn ngắm gương mặt mỹ miều đang run lên vì sợ hãi. Minh cởi bỏ chiếc áo đang mặc trên người vì từ trước đến nay ở nhà Minh không hề mặc áo, Minh nằm xuống bên cạnh Phi, cầm lấy bàn tay đang toát mồ hôi lạnh kia. Người của Phi tự động ngã vào ngực của Minh, tiếng thở đã đều hơn lúc nãy, khi mọi thứ trở nên yên lặng, thì Minh vòng tay ôm chặt cậu vào lòng mình. Thầm tự nhủ” Nhất định em phải là của anh”.
Nè, anh ơi, anh ơi anh….-Phi tỉnh dậy nhìn thấy người nằm bên cạnh, liền gọi người đó dậy.
Hả…, đang ngủ mà kiu cái gì, ủa, em dậy rồi hả, mấy giờ rồi?-Minh bị gọi dậy, quên mất là mình đang ngủ ở nhà Phi, hành động của Phi hoàn toàn trái lại với những gì Minh nghĩ, Minh nghĩ đáng lý ra khi Phi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong tay một người đàn ông lạ mặt phải la làng lên chứ tại sao lại bình tĩnh như vậy.
Bây giờ là 5h30, chắc là anh đang nghĩ tại sao tôi lại không la làng la xóm lên chứ gì.
Thứ nhất, tôi cảm ơn anh vì hôm qua đã khiên tôi về đến nhà.
Thứ hai, để anh vào được nhà tôi thì chắc chắn ba mẹ tôi đã điều tra kỹ càng rồi mới cho anh vào nhà, còn chuyện vào được phòng tôi chắc là anh đã phải khai rõ ràng địa chỉ nhà rồi chứ gì.
Thứ ba nữa là nếu như tối hôm qua tôi ngủ mà có làm gì trên người anh thì cho tôi xin lỗi.
Làm gì là làm gì? Tối hôm qua Phi ngủ ngoan lắm mà có làm gì đâu!-Minh ngạc nhiên trước lời nói của Phi.
Anh coi kĩ lại coi.-Phi bị vẻ ngoài cao lớn của Minh đánh lừa nên mới gọi bằng anh.
Có gì đâu-Minh xem khắp người của mình.
Nếu không có thì thôi, mà nè anh tên gì, bao nhiêu tuổi, học trường nào vậy ?-cậu cảm thấy kỳ lạ khi trên người Minh không có dấu vết gì.
Ờ….anh tên Trần Quốc Minh, học trường Thủ Đức, lớp 10A2 kế lớp em đó.-Minh hớn hở trả lời.
Khoan nếu như là lớp 10A2 thì đừng xưng anh-em nữa, bằng tuổi mà,đồ Minh bị ướt hôm qua chưa có khô, nên cứ lục đại trong tủ có cái nào mặc vừa thì mặc, còn vấn đề đồ lót thì đây nè, lấy mà xài, đồ mới mua đó, xài xong thì giữ luôn đi khỏi trả lại. Minh tranh thủ vệ sinh cá nhân xong rồi xuống lẹ đó, Phi xong rồi, xuống trước à nha.-Phi xuống nhà phụ mẹ dọn đồ ăn sáng.
Minh đi vào toilet đánh răng rửa mặt xong định đi ra thì thấy bộ đồ Phi mặc lúc tối cùng cái quần lót nằm trong giỏ đồ dơ, Minh tiến lại cầm lên bỏ vào túi quần, rồi đi xuống dưới nhà ăn sáng. Sau khi ăn sáng xong, Phi dắt xe đạp ra đi học, còn Minh tranh thủ chạy về nhà thay đồ, rồi đi học.
Trần Quốc Minh: học kế lớp của Phi và Long, nổi tiếng là đứa đa tình, hào hoa, đốn gục biết bao thiếu nữ, nhưng nguyện nhất dạ chung tình với Phi. Tuy không đến mức cơ bắp cuồn cuộn, nhưng cũng khá đô con. Là tình địch của Long, đơn phương Phi sẵn sàng hy sinh vì Phi.
|
Yêu anh nha – Chap 6: Bị từ chối
Tác giả: Song Tử
Phi vừa đạp xe vừa hồi tưởng lại tối qua, sau khi kéo Phi vào trong cửa tiệm bán đồ thủy tinh, bên trong tiệm đầy những món đồ làm bằng thủy tinh xinh đẹp, từ nhỏ xíu nhìn rất dễ thương, cho tới những vật to lớn được làm rất kỳ công.
-Phi nhìn nè.-Long chỉ tay vào một quả cầu thủy tinh lấp lánh, bên trong quả cầu là hình một trái tim màu đỏ nhìn rất tinh xảo, rất đẹp.-hôm bữa Long nghe Phi nói là Phi rất thích sưu tầm đồ thủy tinh nên vừa rồi đang chạy trên đường Long sực nhớ là Long có một người bạn mở cửa hàng chuyên bán đồ thủy tinh nên mới chở Phi tới đây coi đó.
-Khoan, hôm bữa nào, rõ ràng chuyện mà Phi thích sưu tầm đồ thủy tinh Phi chỉ nói cho một mình Chiêu Dương biết thôi mà, sao Long biết? Khai mau!!!
-Ờ thì…. Chiêu Dương nói cho Long biết, bộ Chiêu Dương không có nói cho Phi biết là hai đứa học chung với nhau từ hồi lớp 5 hả.
-Cái con Chiêu Dương này, ngày mai vô lớp tao cho mày thành phế hậu(hoàng hậu bị vua phế bỏ, đày vào lãnh cung) luôn, chứ ở đó mà là “Chiêu Dương hoàng hậu” ha.-cậu lầm bầm.
-Ủa, Long dẫn bạn tới mua đồ hả em, lâu quá không ghé tưởng em quên chị luôn rồi chứ!.-Từ bên trong bước ra một cô gái trẻ đẹp, nhìn bề ngoài khoảng chừng 20 tuổi, qua cách nói chuyện và xưng hô cho thấy là quen biết khá là thân thiết với Long.
-Dạ em chào chị My, tại bữa giờ em bận thi chuyển cấp với lại mới nhập học nên không có thời gian ghé thăm chị.-Long trả lời rồi nở một nụ cười, cái nụ cười mà có thể đánh gục bao nhiêu đứa con gái.-Giới thiệu với chị đây là Khánh Phi, bạn học cùng lớp với em. Giới thiệu với Phi đây là chị Huyền My, chủ cửa hàng này, và là chị họ của Long.
-Dạ em chào chị Huyền My, em là Khánh Phi học chung lớp với Long, chị kêu em bằng Phi là được rồi.
-Chào em gọi chị là My thôi, đừng thêm chữ Huyền làm gì chị không thích, thằng Long này biết chị ghét bị gọi như rồi mà cứ chọc chị hoài.-chị My liếc Long một cái sắc như dao.
-Phép lịch sự mà chị, ít nhất phải để cho người ta biết chứ.-Long cười hì hì trả lời.
-Sao, hôm nay đến chỗ chị chi đây, muốn mua gì?
-Chị cho tụi em coi quả cầu này đi.-Long chỉ vào quả cầu lúc nãy.-Phi coi đi nha Long ra ngoài nghe điện thoại chút xíu
-Cái này bao nhiêu vậy chị My?-Phi đặt câu hỏi nhưng không nhận được câu trả lời nên ngước mắt lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt của Huyền My nhìn mình chằm chằm.
-Cũng đẹp lắm, môi hồng, da trắng mịn, hồng hào, mắt đen lay láy, như hút lấy hồn người nhìn vào.-nói đến đâu thì những ngón tay thon dài của Huyền My đưa đến đó.-em với thằng Long thân nhau lâu chưa?
-Dạ mới mấy ngày à chị.-cậu ngượng ngùng khi bị My vuốt ve.
-Hả, mấy ngày, chà chuyện lạ nha, mấy ngày mà chịu chở em đi chơi như vầy thì đúng là ngộ thiệt.-Ngón tay của My khựng lại khi nghe câu trả lời của Phi.
-Là sao chị? Chị nói vậy là sao em không hiểu?-Phi bỏ quả cầu trên tay xuống.
-Từ đó đến giờ chỉ những người thân lắm thì Long nó mới chịu chở đi mua đồ thôi chứ đừng nói là đi chơi, hoặc là ngươi yêu thì nó mới chở đi chơi. Nếu như em không phải là bạn thân lâu năm của nó thì….
-Thì sao chị?-Phi khó chịu trước câu nói bỏ lửng của My.
-Hai người đang nói xấu gì Long đó.-Long trở vào không hề đúng lúc.
-Bộ mấy người có gì đẹp hả, mà sao sợ người ta nói xấu.-Phi bỉu môi nói
-Hìhì, Phi thấy sao, có thích quả cầu này không?-Long hỏi.
-Thích lắm, quả cầu này bao nhiêu tiền vậy chị My?
-Hỏi giá cả làm gì nếu như Phi thích thì Long tặng Phi. Chị lấy em cái này.-Long định lấy tiền ra trả thì Phi cản lại.
-Tự nhiên tặng Phi, dư tiền quá ha, ít nhất cũng phải có lý do chứ!-cậu nói.
-Ờ thì…. coi như là quà Long tặng Phi lần đầu chịu đi chơi với Long đi.-anh tìm đại một cái cớ.
-Thôi mệt hai ông quá, nếu Phi thích thì chị tặng Phi coi như quà gặp mặt.-Huyền My đưa hộp quà cho Phi.
-Vậy thì ngại quá, thôi chị cho em trả phân nửa số tiền đi.-Phi không thích mắc nợ người khác.
-Thôi, nếu như chị My đã nói vậy thì Phi cứ nhận đi, với những chuyện đã xảy ra Phi muốn nguyên cái cửa hàng này còn được chứ đừng nói là một cái này. Phải không chị?-anh vừa nói vừa quay qua nhìn My.
-Chuyện gì?-cậu không hiểu chuyện gì xảy ra.
-Thôi, tới giờ rồi, thưa chị tụi em về, cho em gửi lời thăm chú Út nha chị.-Long kéo Phi đi ra.
-Hai đứa đi về cẩn thận nha.-My tiễn ra đến cửa.
-Dạ thưa chị tụi em về, ÁÁ…..-cậu bật ngửa khi anh rồ ga phóng xe đi.
-Điên hả, làm gì chạy gấp vậy, mém té đập mặt đó biết hong.-Phi trách móc.
-Xin lỗi nha, tại vì Long thấy trời sắp mưa nên mới tranh thủ về lẹ để khói mắc mưa.-lời Long nói mới khiến Phi để ý thấy mưa đã lất phất.
Mưa ngày càng nặng hạt, khiến cho hai người phải dừng lại, trú mưa dưới một mái hiên. Dưới cơn mưa lạnh lẽo cộng thêm từng đợt gió lạnh thấu xương thổi qua làm cho cậu run cầm cập. Trong vô thức cậu ngày càng nép sát vào anh.
-Nè, Phi khoác lên đi cho đỡ lạnh.-Long cởi áo khoác lên người cậu.
-Bớt bớt dùm cái, mặc áo vô đi, tui không muốn ngày mai không có ai ngồi kế bên để nói chuyện, đừng có tưởng mình khỏe lắm, mặc áo vô đi trúng gió bi giờ.-Phi ngạc nhiên trước hành động của anh, mặc dù rất lạnh nhưng cậu không muốn anh vì mình mà bị bệnh.
-Nếu như Phi không khoác thì đứng sát vô Long nè, hai đứa mình cùng ấm.-Long mặc lại áo khoác, rồi giơ một bên cánh tay cho Phi chui vào.
-Cũng được.-Phi đồng ý đứng nép sát vào anh.
Lúc này anh mới cảm nhận được sự lạnh lẽo trên da thịt của cậu, đứng dưới trời mưa này nhưng anh không hề thấy lạnh, trái lại, còn ấm áp vô bờ, một sự ấm áp từ bên trong cơ thể dâng trào lan tỏa ra từng tế bào trong cơ thể. Không gian trở nên yên ắng lại thường chỉ có tiếng mưa, tiếng sấm và tiếng thở đều đều của hai nam sinh trú mưa. Có lẽ là trời sắp đặt, không biết vì nguyên do gì mà cả hai đột ngột quay lại mặt chạm mặt, môi chạm môi. Cả hai chìm đắm vào một nụ hôn ngọt ngào, nụ hôn say đắm, nụ hôn kéo dài đến khi cả hai hụt hơi và buông nhau ra.
-Làm người yêu anh nha Phi.-Long đổi cách xưng hô, nhưng đó không phải là điều quan trọng.
Câu nói của anh làm Phi ngạc nhiên, cậu không biết biết phải trả lời như thế nào. Bên trong cậu giờ đây là sự đấu tranh quyết liệt; trái tim bảo cậu hãy đồng ý, nhưng lý trí lại ngân cản không cho phép những lời nói đó thốt ra.
-Em…em…em xin lỗi, nhưng em không thể.-Câu trả lời của Phi làm cho Long ngạc nhiên.
-Tại sao, tại sao lại không được, em nói cho anh nghe đi.-Long vừa nói vừa lay người cậu.
-Em không biết phải nói sao nữa, nhưng…. nhưng mà em không thể.-Nói xong Phi bỏ chạy vào trong cơn mưa. Để lại anh một mình không hiểu lý do tại sao cậu lại từ chối, chỉ biết gọi tên cậu thật lớn trong cơn mưa.
|
Yêu anh nha – Chap 7: Quá khứ
Lúc Phi đến lớp thì chưa có ai cả, cậu mở cửa bước vào lớp, đặt cặp vào chỗ ngồi, lấy điện thoại ra cắm tai nghe vào, nghe một bài nhạc yêu thích. Phi có một cái tật là vừa nghe nhạc vừa đi vòng vòng trong lớp. Bước ra trước cửa lớp, đứng trên dãy hành lang vắng người, đứng hóng gió, tiếng nhạc du dương mang chút buồn bã chiếm lấy đầu óc của cậu.
Phi, làm gì đứng đây? Nhớ ai hả?-Chiêu Dương vỗ mạnh vào vai cậu
Dương ơi, huhuhu….-Phi không nói gì chỉ ôm lấy Chiêu Dương mà khóc.
Sao vậy, nín, sao lại khóc, nói tao nghe.-Chiêu Dương ngạc nhiên nhưng cũng kịp bình tĩnh lại để an ủi thằng bạn của mình.
Tối hôm qua, hicc….Long tỏ tình với tao hicc….-Phi nói trong tiếng khóc.
Vậy thì sao mày lại khóc?-Chiêu Dương thắc mắc.
Tại sao vậy? Tại sao hai người họ lại giống nhau như vây? Tại sao hai người họ lại cùng tỏ tình với tao trong đêm mưa như vậy? Hic hic hic….
Ý mày nói tới Thiên Ân hả?-Chiêu Dường ngờ vực.
Thì ngoài người đó ra đâu có ai làm tao khổ sở vầy đâu.
Nhưng mà đầu đuôi sao mày kể tao nghe coi.-Chiêu Dương lấy tay lau đi nước mắt của cậu.
Thì như tao để kể cho mày nghe trước đây rồi đó, Thiên Ân tỏ tình với tao dưới mưa, rồi hôm qua anh Long cũng tỏ tỉnh với tao, cũng dưới cơn mưa. Ngay lúc đó tao không phân biệt được người đứng trước mặt tao là Bá Long hay là Thiên Ân nữa.
Chiêu Dương ơi tao sợ lắm, tao sợ…. bánh xe lịch sử tái diễn, tao sợ tao chọn lầm thêm một lần nữa rồi thảm trạng đó lại tái hiện, không, không tao sợ lắm Dương ơi, tao sợ lắm, huhuhu….-Càng nói về sau giọng điệu của Phi càng gấp rút, nỗi sợ hãi hiện rõ trên gương mặt của cậu.
Thôi, thôi, nín, nín, không sao hết, mày bình tĩnh lại, đó là quá khứ, mày không thể nào cứ sống trong nổi sợ hãi đó được.
Nổi sợ hãi gì vậy?-anh từ đâu xuất hiện, làm cho 2 đứa giật mình.
Ờ thì…. ờ….mà chuyện của người ta hỏi làm cái gì, nhiều chuyện.-Chiêu Dương cứu vãn tình hình.
Không nói thì thôi làm như thèm nghe lắm vậy á, nè dữ quá làm không ai thèm để ý đâu nha cô gái.
Xí……..
À mà Phi nè, anh có chuyện muốn nói riêng chút.-Long nhìn qua cậu.
Thôi hiểu rồi muốn đuổi tui đi cho hai người dễ bề tâm sự chứ gì! Ủa mà hai người đổi cách xưng hô anh anh em em hồi nào vậy!-Chiêu Dương phát hiện ra cách xưng hô bất thường này.
Ờ thì….-Long ấp úng.
“Tùng….Tùng….Tùng….” tiếng trống vào giờ học vang lên, tiếng thở phào nhẹ nhõm. Anh thở vì anh không biết phải trả lời Chiêu Dương như thế nào, còn cậu thì không biết phải đối mặt với anh như thế nào.
Hai tiết học trôi qua, hai người ngồi cạnh nhau nhưng không ai nói với ai câu nào. Giờ ra chơi, cái thời gian mà hiện tại Phi không muốn đến nhất. Cậu không biết phải trả lời thế nào trước những câu hỏi của anh.
Phi à, anh có chuyện muốn hỏi ?-Long nắm lấy tay Phi trước khi cậu kịp đứng dậy bỏ đi.
Phi ơi ….-Minh đứng ngoài cửa lớp gọi Phi.
Ờ đợi chút-Phi trả lời Minh, rồi quay vào nhìn mặt anh nói-Em có bạn tìm, có gì để sau rồi nói nha anh.
Phi gỡ tay anh đang giữ chặt mình rồi vội vàng chạy ra ngoài cửa lớp kéo tay Minh chạy xuống sân trường. Trong mắt Minh lúc này, là một cậu nhóc mặt đỏ ửng, nắm lấy tay mình mà chạy, khác hoàn toàn với người mà Minh gặp lúc sáng, mặt lạnh như băng, ánh mắt như phủ một lớp hàn khí lạnh lẽo, từ thân mình toát lên một cái gì đó khiến cho người khác khó bề tiếp cận. Còn về phần Long, sau khi thấy Phi nắm tay một đứa con trai khác kéo đi thì như người mất hồn, còn bị Chiêu Dương vỗ cho một cái vào lưng đau thấu trời.
Ê, làm gì như người mất hồn vậy?
Không có gì.
Nhìn mặt là biết có chuyện rồi, mà nè hôm qua mày tỏ tình với Phi phải không?
Sao mày biết? Phi kể cho mày nghe hả?
Chứ không lẽ, hôm qua trời mưa gió sấm sét đùng đùng mà tao đi rình hai đứa bây, xin lỗi chị đây không nha cưng.
Nhưng mà Phi từ chới tao rồi.-Nói tới đây anh xụ mặt xuống.
Chuyện đó tao cũng biết luôn và tao chắc chắn còn nhiều chuyện về Phi mà mày chưa biết nữa kìa.
Chuyện gì vậy nói tao nghe đi ?!
Cái gì cũng có cái giá của nó.
Ok, đồ ăn sáng tuần này tao trả tiền.
Được vậy thì để tao kể cho mày nghe.
Chuyện là như vầy, trước đây Phi có quen một người con trai tên là Hoàng Thiên Ân, học chung lớp với Phi năm lớp 9, theo như Phi cho biết thì tính cách của Thiên Ân khá là giống với Long, cũng rất quan tâm chăm sóc Phi, trong suốt năm học lớp 9 Phi như chìm trong hạnh phúc ngọt ngào. Hai người đã từng cùng nhau đi chơi khắp nơi, như hình với bóng, bạn bè xung quanh ai cũng ngưỡng mộ.
Phi nói Thiên Ân đã tỏ tình Những ngày tháng hạnh phúc tưởng chừng như kéo dài mãi, thì phong ba kéo tới, đột nhiên Thiên Ân đòi chia tay, Phi không rõ nguyên nhân, hỏi ra thì mới biết suốt một năm qua Ân quen Phi vì Phi quá giống người yêu cũ của Ân, trong suốt một năm quen nhau Thiên Ân chưa hề quên được tình cũ.
Tình đầu tan vỡ, nhưng mọi thứ chưa dừng lại, Thiên Ân hẹn gặp Phi ra gặp mặt bảo là có chuyện muốn nói, nhưng khi đến điểm hẹn Phi tìm khắp nơi không thấy ai rồi đột nhiên bị đánh ngất xỉu. Khi tỉnh dậy thì mới biết là mình đã bị bắt, tay chân bị trói, miệng và tai bị bịt kín, chỉ nghe được xung quanh có người. Sau đó Phi biết được Thiên Ân thông đồng với bọn chúng bắt cậu tới đây để thế cho số tiền mà hắn mượn bọn chúng, bọn chúng nói ban đầu dự tình là sẽ bắt cóc tống tiền nhưng giờ đây thì sẽ để cho Phi “phục vụ” bọn chúng.
Không hiểu bằng cách nào đêm đó Phi tự cởi trói mà trốn đi được, nhưng bị tụi nó phát hiện nên đuổi theo bắt lại may là bản thân có võ nên Phi chống trả lại được rồi bỏ chạy nhưng bị trúng một dao trên chân trái nên chạy được một đoạn thì té xuống bất tỉnh. Cũng may là lúc đó có người qua đường giúp đỡ nên Phi mới bảo toàn mạng sống đến ngày nay.
Sau đó thì Phi mới biết có người gọi điện thoại cho ba mẹ tự nhận là bạn của Phi báo là cậu sẽ ở lại nhà mình qua đêm nay, nên hai người yên tâm về con mình. Trải qua chuyện đó, Phi trở nên sống khép mình hơn với mọi người xung quanh, trở nên lạnh lùng hơn. Phi nói trái tim Phi tưởng như đã đóng băng vĩnh viễn nhưng Long xuất hiện làm cho trái tìm kia bừng lên sức sống, rung động như thuở ban đầu. Chuyện của Phi là như vậy đó. Chấn động tâm lý và ám ảnh về hình ảnh bọn bắt cóc làm cho Phi luôn tự tạo cho mình vỏ bọc khép kín.
Nhưng tại sao Phi lại từ chối tao, không chịu chấp nhận tình cảm của tao?-Long thắc mắc sau khi nghe Chiêu Dương kể lại câu chuyện của Phi.
Mày nghĩ có ai suýt nữa bị cưỡng bức tập thể xong còn đủ can đảm để yêu một người xa lạ. Với lại Phi nói tao biết là trước đây Thiên Ân cũng tỏ tình với nó ở dưới mưa giống như mày hôm qua, nên nó sợ lại một nữa mắc phải sai lầm tương tự.
|
Yêu anh nha – Chap 8: Quyết Định
Sau khi nghe được chuyện của Phi, anh đã quyết định nói với cậu về tình cảm của mình. Ting….tong…., tiếng chuông cửa vang lên.
Đợi chút tới liền, ủa con là?-bà Ngọc từ trong nhà bước ra.
Dạ, con cô cháu là Long bạn của Phi, người mà hôm bữa tới chở Phi đi chơi đó cô.-Long lễ phép
À, cô nhớ rồi, con tới có chi không?
Dạ, con tới tìm Phi có chút chuyện, cô cho con hỏi là Phi có nhà không cô?
Có, con dắt xe vô nhà đi, để cô gọi Phi xuống.-bà Ngọc mở cửa cho Long vào rồi gọi Phi xuống-Phi à, có bạn kiếm nè.
Ủa, bữa nay cô không đi làm hả cô?
Bữa nay thứ 7 cô được nghỉ, chỉ có ba thằng Phi đi làm thôi.
Ai kiếm con vậy ….mẹ?-cậu từ trên lầu bước thấy anh thì đứng hình.
Chào Phi, bữa nay Long tới nhờ Phi mấy cái chuyện trang trí lớp á.
Có gì thì lên phòng Phi nói chuyện-Phi vừa đi vừa tiến lại cầm hai ly nước từ tay mẹ mình-Để con cầm cho mẹ, tụi con lên phòng nói chuyện nha.
Ờ, mà Long nè lát nữa ở lại ăn cơm nha con.-bà Ngọc nói với anh.
Dạ con cảm ơn cô.
Bước lên lầu, Long vào trước Phi bước theo sau rồi khóa cửa phong lại. Phòng của Phi ngăn nắp, điều làm anh chú ý là chỗ bàn học của Phi dán đầy hình những người phụ nữ mặc đồ cổ trang, trang điểm khá đậm. Mặc dù nhìn quen mặt Long nhớ đã từng thấy trên tivi mấy lần.
Thần tượng của em đó, là nghệ sĩ cải lương không hà, chắc là anh không biết đâu.-Phi thấy Long nhìn chằm chằm vào mấy bức hình cậu để trên bàn.
À! hèn gì anh thấy quen quen. Mà hôm nay anh đến đây là muốn nói với em chút chuyện.
Chuyện gì?-Phi tránh né ánh mắt của anh
Anh muốn nói với em về chuyện hôm bữa, anh mong em có thể chấp nhận tình cảm của anh!
Em ….xin lỗi anh nhưng em không thể đồng ý.
Anh đã nghe Chiêu Dương nói về chuyện của em, anh mong em cho anh một cơ hội, anh muốn xoa dịu vết thương lòng của em.
Em ….em….
Em phải biết không ai giống ai.
Nhưng mà em sợ, em không dám tin, em….-những lời nói của Phi bị Long chặn lại bằng đôi môi của mình.
Lưỡi hai người quấn lấy nhau, ngọt ngào, lâu rồi cậu mới có lại cảm giác như thế, khi buôn nhau ra thì mạnh ai người đó thở.
Em đồng ý.-Sau lời nói đồng ý là một nụ hôn tiếp theo, nhưng chưa kịp thực hành thì bị tiếng gõ cửa phá hỏng.
Hai đứa, trong cơ quan có chút chuyện nên mẹ phải đi gấp, cơm mẹ nấu xong rồi chỉ có nồi canh là gần xong, khi nào ăn thì bật bếp lên hâm nóng lên là ăn được. Long ở lại ăn cơm chiều về nha con, cô đi trước.
Dạ- hai người đồng thanh.
Phi xuống nhà đóng cửa, rồi trở lên phòng thì thấy Long đang gồi chỗ bàn học của mình lật từng trang album hình, cậu vội vàng chạy giựt lại quyển album.
Anh làm gì vậy? Anh lấy đâu ra cuốn album này?-cậu vẻ mặt nửa hốt hoảng nửa tức giận nói.
Lúc nãy anh làm đổ ly nước nên mở tủ kiếm khăn lau tình cờ thấy được nó nên anh mới lấy ra coi. Có gì đâu mà em giận dữ vậy? Mà đứa nhỏ trong hình là ai vậy?-Long thấy cậu tức giận nên từ tốn giải thích cho Phi hiểu rồi nắm tay kéo cậu ngồi xuống giường.
Đứa nhỏ trong hình….là em đó, anh không cần phải ngạc nhiên, nhiều lúc xem lại em cũng tự ngạc nhiên mà. Sở dĩ em có thái độ như vậy với anh là bởi vì em thấy chưa phải lúc nói cho anh biết.-Phi bình tĩnh lại.
Chưa phải lúc? Tại sao là chưa phải lúc?
Bởi vì….em không muốn người khác biết quá nhiều về quá khứ của mình.
Nhưng đó là trước đây, còn bây giờ…. em còn gì giấu giếm anh nữa không?
Được! Nếu như anh muốn em kể cho anh nghe…. với 1 điều kiện!-Phi suy nghĩ một lúc rồi nói.
Điều kiện gì? Nói ra đi dù bất cứ gì anh cũng đồng ý.
Nè, đừng có hứa trước. Điều kiện là anh phải thề là người của em mãi mãi không hề lìa xa, sao chịu không?-Phi nhướng mày hỏi.
Trời tưởng gì chứ chuyện đó là chắc chắn rồi, chỉ sợ là tới lúc mấy người chán tui rồi mấy người đuổi tui thôi.
Nói thì hay lắm thề ngay hay là không dám thề.
Ok để anh thề, Huỳnh Bá Long này xin thề suốt đời suốt kiếp sẽ một lòng một dạ với Võ Khánh Phi, nếu trái lời thì…thì…trời tru đất diệt.
Nè nói rồi không được rút lại nha.
Rồi, anh thề rồi đó kể anh nghe chuyện của em đi.
Rồi rồi, như anh thấy rồi đó đứa nhỏ trong hình là em trước đây, lúc trước có thể nói là em khá mập nếu không muốn nói là mập ú ù, lúc đó em còn dễ chịu lắm không có khó khăn hở cái là chửi như bây giờ đâu. Lúc đó em không nghĩ là sẽ có người thích mình đâu, lúc đó em còn hồn nhiên vô tư lắm. Rồi đột nhiên một ngày Thiên Ân tới nói là “anh yêu em”, em cũng rất vô tư đồng ý, như anh đã biết rồi đó em với Thiên Ân đã có những ngày rất hạnh phúc.
Tuy nhiên đôi khi em bắt gặp ánh mắt Thiên Ân nhìn em rất lạ, ánh mắt đó dường như chứa đựng nhiều u ẩn. “Mình chia tay đi” câu nói đó đến rất đột ngột, đột ngột như câu “anh yêu em” vậy. Nguyên nhân là gì thì chắc anh cũng đã biết, Thiên Ân nói em rất giống người yêu cũ của anh ấy.
Bề ngoài thì em chấp nhận lời chia tay rất dễ dàng, nhưng sau khi tìm gặp thì người yêu cũ của Thiên Ân thì em mới hiểu được sự giống nhau mà anh ấy nói nghĩa là gì! Cậu ấy rất giống em, từ tính cách cho đến ngoại hình, chỉ trừ khuôn mặt ra thì hai người chúng em không khác gì cả. Mọi chuyện tưởng như dừng lại ở đó nhưng sau khi chia tay Thiên Ân, em có cảm giác em đi đến đâu thì đều có những ánh mắt nhìn em một cách soi mói, những lời xì xầm to nhỏ.
Họ nói là em là thứ bệnh hoạn, xấu xí, thứ như em mà đòi trèo cao, chính vì vậy nên em muốn chứng minh cho họ thấy những điều họ nói là sai, và em đã đạt được mục đích như anh thấy đó, sở dĩ em không muốn anh biết chuyện này tại vì em không muốn anh nhìn em với ánh mắt khác. Em…..em không muốn mất anh… em….hic hicc.-Phi kể lại chuyện cũ với anh, đột nhiên cậu òa lên khóc.
Thôi thôi…nín…nín đi, đừng khóc, thấy em khóc anh xót lắm, anh nói em nghe nè từ bây vời dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh sẽ ở bên em cùng em đối mặt, dù cho quá khứ của em có thế nào đi chăng nữa, anh yêu em của hiện tại chứ không phải của quá khứ. Hiểu chưa?-Nói rồi Long đưa tay quẹt đi nước mắt cậu.
Hiểu…..bây giờ mình xuống ăn cơm đi anh!-Phi gật gật đầu.
Nói rồi hai người nắm tay nhau đi xuống dưới nhà, Phi dọn đồ ăn lên bàn còn anh thì phụ cậu lấy chén đũa
|
Yêu anh nha – Chap 9: Không Muốn Em Bị Tổn Thương
Hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện, trao cho nhau những ánh nhìn say đắm. Từ ngoài trông vào không khác gì một đôi vợ chồng mới cưới, người này gắp thức ăn cho người kia, còn người kia thì nhìn người này say đắm.
– Phi nè, nếu như cho em mô tả mối tình đầu của mình thì em sẽ nói như thế nào?-Long vừa gắp thức ăn cho cậu vừa hỏi.
– Ờ…”sương mù bụi nước”. Phi suy nghĩ một lát rồi trả lời.
– Sao vậy?
– Mơ hồ và lãng đãng, ký ức khi ẩn khi hiện, khi muốn nhớ, lúc lại muốn quên, mọi chi tiết cứ như thuộc về một nơi xa xăm nào đó.
– Uhm…cũng đúng chứ.-Long gật gật đầu.
– Đúng cái con khỉ, em nói cho anh biết, anh chưa hiểu hết em đâu.-cậu chu mỏ nói-Vậy còn anh, mối tình đầu của anh như thế nào?
– Nếu như anh nói anh chưa biết yêu ai trước khi gặp em thì sao?-anh bỏ đũa xuống đưa mặt sát lại cậu.
– Anh này….xạo quá nói mau…như thế nào?-Phi bị anh làm cho đỏ mặt.
– Ờ thì….”thanh mai trúc mã”.
– Rồi, hiểu rồi, khỏi nói nữa.
– Hiểu? hiểu là hiểu sao?
– Thì có nghĩa là người ta với anh là bạn thân từ nhỏ, lớn lên thì được gia đình hai bên dự định làm đám cưới cho hai người chứ gì? Nhưng do người ta bận đi du học nên phải đợi người ta về mới tính tiếp được đúng không? Và tui còn biết người ta là con gái ngoan hiền, đẹp đẽ, tài giỏi, sẽ là vợ đảm của anh, mẹ hiền của con anh, là con dâu thảo ngoan của ba mẹ anh nữa chứ gì? Cô gái đó còn là loại cực phẩm nhân gian ngàn năm hiếm có, lên được phòng khách vào được nhà bếp phải không? Và đặc biệt có khả năng bẻ cong thành thẳng!-Phi nói một tràng làm Long đứng hình.
– Thôi mà đừng có suy nghĩ lung tung, ăn cơm em.-Long an ủi cậu.
– Không, không ăn nữa, no rồi, anh muốn ăn thì ăn một mình, ăn xong thì làm ơn dọn dùm, đừng có bày đó không ai rảnh dọn cho mấy người đâu.-Phi đập chén cơm với đôi đũa xuống bàn, rồi bực bội đi lên lầu, bỏ lại anh một mình với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
Long đứng dậy dọn dẹp thức ăn, chén dĩa trên bàn. Anh bưng từng thứ đến bồn rửa, mở nước rửa từng cái chén một, thân đang làm chuyện này nhưng đầu thì nghĩ đến chuyện khác.Phi ơi sao em lại nghĩ như vậy? Là do nhất thời suy nghĩ rồi buộc miệng nói ra hay là em cảm nhận được gì đó? Không lẽ anh phải nói cho em biết tất cả những gì em nói lúc nãy là thật.
Anh cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ trôi qua với sự sắp đặt của người khác, cho đến khi gặp được em,cảm mến em, biết được câu chuyện của em, rồi yêu em. Anh biết cuộc đời anh không còn sống vì bản thân mình nữa mà anh còn phải bảo vệ em, che chở cho em. Nhưng anh sợ em không đủ sức làm những việc đó, trước những thế lực quá lớn. Mãi suy nghĩ Long bị cắt trúng tay máu chảy ra đỏ một khoảng nước phía trong bồn nước.
– Phi ơi nhà có băng cá nhân không em?-Long đi lên lầu.
– Chi vậy….Sao vậy? Sao anh chảy máu nhiều quá vậy? Sao anh không cẩn thận gì hết trơn vậy?Phi đang ngồi trong phòng hướng mắt nhìn ra phía cửa sổ, nghe Long hỏi quay đầu lại nhìn thì thấy tay anh chảy máu liền vội vã chạy tới.
– Anh không sao đâu, lúc nãy rửa chén bị đứt tay thôi mà, nhà có băng cá nhân không cho anh miếng.
– Nè, đưa tay đây em dán lại cho.-cậu lấy miếng băng cá nhân rồi dán lại cho anh.
– Phi em khóc hả, sao lại khóc nói anh nghe!-Long ngạc nhiên khi thấy dòng lệ chưa khô trên má cậu
– Tại vì….em sợ….. em sợ những gì em nói ra lúc nãy là sự thật….em sợ phải mất anh. huhuhu….-Phi nói trong tiếng khóc nức nở.
– Em ngốc quá, làm sao anh có thể bỏ em được, thôi mà đừng khóc, anh hứa từ nay về sau anh sẽ không bao giờ để em khóc nữa.-Long ôm lấy cậu vào lòng an ủi, ngã xuống giường.
– Anh hứa nha.
– Anh hứa, hứa sẽ không để em khóc, hứa sẽ không bao giờ giấu giếm em bất cứ điều gì và hứa là không bao giờ buông tay em.
– Long ơi, anh có thể nói cho biết mối quan hệ giữa anh với Huyền My được không?-Phi gối đầu lên tay của Long.
– Sao em lại dùng từ “có thể”?
– Tại vì em hỏi là chuyện của em còn trả lời hay không là tùy vào ý định của anh!
– Em đúng là đồ ngốc mà, anh đã nói là sẽ không bao giờ giấu giếm em bất cứ điều gì mà.-Long đưa tay nhéo má cậu.-Mà chẳng phải anh đã nói cho em biết My là chị họ của anh hay sao ?!
– Nhưng mà em thấy hai người thân thiết quá, với lại lần trước anh có nói là “ với những chuyện đã xảy ra em muốn lấy hết cửa hàng thủy tinh cũng được” như vậy nghĩa là sao?-Phi nhắc lại cho anh nhớ lại hôm ở cửa hàng của Huyền My.
– À….anh với chị My thân thiết là do ba của chị ấy là em của mẹ anh nên từ nhỏ hai người tụi anh rất thân với nhau. Còn chuyện kia là do lúc trước gia đình chị My gặp khó khăn nhờ ba mẹ anh giúp đỡ mới còn sống tới hôm nay chứ không thì đã bị người ta chém chết rồi.
– Nếu vậy thì chị ấy chỉ mang ơn ba mẹ anh thôi chứ đâu cần phải mang ơn của anh?
– Thì cũng trong chuyện đó, có lần chị My bị tụi giang hồ bắt cóc đòi gia đình phải trả hết số tiền nợ còn không thì chờ nhận xác. Nhưng nhờ anh có quen biết được với mấy đại ca xã hội đen nên tụi nó mới chịu thả chị ấy ra và cho gia đình thời gian thu xếp tiền bạc.
– À… thì ra là vậy! Ủa vậy còn tại sao chị ấy lại không muốn người khác gọi mình là “Huyền My”?
– Tại vì Huyền là tên của mẹ chị ấy! Nguyên nhân gây ra việc nợ nần khắp nơi cũng do bà ấy gây ra, suốt ngày chỉ biết sửa soạn, đi chơi khắp nơi, không ngó ngàng tới con cái, sau khi mượn xã hội đen một số tiền thì bỏ trốn biệt tích. Chính vì thế chị ấy không muốn người khác gọi mình là Huyền My vì không muốn nhắc đến người mẹ tệ bạc kia.
– ….
– Phi anh muốn hỏi?-Thấy cậu không trả lời anh nhìn xuống thấy ai kia nhắm mắt hơi thở đều đều.
Long nằm ngắm cậu, môi hồng chúm chím, mi dày cong vút, đúng là thu hút người nhìn, chưa kể đến làn da trắng trẻo hồng hào, đôi gò má khiến cho người ta chỉ muốn cắn. Thấy cậu ngủ nên anh cũng không muốn làm vỡ mộng đẹp của người yêu đành gác lại chuyện mình muốn hỏi qua một bên. Hai người chìm vào mộng đẹp mặc cho ngoài kia bao điều biến động chỉ cần biết hiện tại cậu có anh, anh có cậu.
|