Yêu Anh Nha (Song Tử)
|
|
Yêu anh nha – Chap 10: Nụ hôn đặc biệt
Hôm nay Phi không cần phải đạp xe đi học nữa vì đã có người đến tận cửa nhà chở đi, không biết vì sao hôm nay trên đường đi học cậu thấy cái gì cũng đẹp. Chắc là do hôm nay tâm trạng đặc biệt tốt nên cảm thấy cái gì cũng đẹp. Hôm nay Phi không ăn sáng ở nhà vốn là để đi ăn sáng với anh.
– Em muốn ăn gì?-Long hỏi người ngồi sau lưng mình.
– Em ăn gì cũng được! Hay là tới chỗ anh hay ăn đi!
– Đó giờ anh toàn ăn sáng ở nhà thôi, còn em?
– Hì hì, em cũng vậy! Vậy thì kiếm chỗ nào ăn thử đi.
– Cũng được.
Sau một hồi tìm kiếm hai người cũng ghé vào một quán cơm tấm, gọi mỗi người một dĩa. Hai người ăn xong tới trường tuy còn khá sớm nhưng Chiêu Dương cũng đã tới lớp, hỏi ra mới biết hôm nay đến lượt Chiêu Dương trực nhật.
– Ê, bộ hai đứa bây quen nhau rồi hả?-Chiêu Dương tranh thủ lúc Long đi giặt khăn lau bảng, nhiều chuyện hỏi.
– Ai nói với mày vậy?-Phi không thèm liếc mắt nhìn Chiêu Dương cũng biết bộ dạng tò mò của cô nàng lúc này.
– Khỏi cần nói tao cũng biết, chỉ cần nhìn thấy lúc nãy hai đứa bây tay trong tay bước vô lớp thì cũng đủ biết.
– Chết, nếu như mày biết thì chắc cả trường này biết quá.-Phi mai mỉa cái tính nhiều chuyện của Chiêu Dương.
– Mệt quá, nói tao biết đi hai đứa bây quen nhau rồi hả?
– Khẳng định với mày một chữ là “CHƯA”!-lời Phi nói làm Chiêu Dương ngạc nhiên.
– Phải rồi. Chưa đâu, chỉ mới có ngủ chung giường thôi.-Long trở về đúng lúc nghe được câu hỏi và câu trả lời.
– Ngủ chung, ngủ chung luôn rồi!-Chiêu Dương phấn khích như chuyện của bả vậy đó.
– Vậy thì sao? Cũng chỉ là ngủ chung giường, chưa làm gì cả, chưa tỏ tình thì nói làm gì. Mà cho dù có tỏ tình đi nữa chưa chắc đã đồng ý!-cậu thản nhiên nói.
– Chưa làm gì??? Thiệt không Long?? Trời ơi, sao mày ngu quá vậy! Đã lên được giường của người ta thì phải biết tận dụng cơ hội chứ!
– Mày nín, chuyện không can hệ tới mày, lo mà đi lau bảng rồi quét lớp đi.-Phi ngước lên nhìn Chiêu Dương nhắc nhở.
– Ờ thì….mà em nói như vậy bộ em ngủ chung giường với ai rồi hả?!
– Ừ, thì Quốc Minh 10A2 kế bên đó.
– Cái gì….???-cả Chiêu Dương và Long đều đồng thanh hét lên.
– Quốc Minh 10A2? Lúc nào?-Long hỏi.
– Thì cái bữa trời mưa lớn đó!-mặc cho phản ứng của người xung quanh, Phi vẫn bình thản.
– Chiêu Dương! Lập tức cung cấp thông tin về Quốc Minh 10A2!-Long quay về phía Chiêu Dương.
– Họ tên đầy đủ là Trần Quốc Minh, học lớp 10A2, là con trai thứ hai của một gia đình giàu có, trên Minh còn có một người chị gái, là đại ca một băng đảng xã hội đen của thế giới ngầm. Ba là chủ một tập đoàn lớn, thường xuyên đi về giữa Việt Nam và các nước khác, mẹ là một luật sư danh tiếng trong giới luật sư tại Việt Nam.
Quốc Minh từng đạt giải nhất cuộc thi karate cấp thành phố, tương lai được thừa hưởng tập đoàn chuyên xuất nhập khẩu hàng hóa từ ba mình. Là đối tượng của nhiều thiên kim tiểu thư và được mọi người phong cho danh hiệu lãng tử khối 10, vốn có bản tính hào hoa và ga lăng nên có nhiều cô gái sẵn sàng ngã vào vòng tay của Minh dù chỉ một ngày.-Chiêu Dương nói tất tần tật về Minh.
– Sao mày biết nhiều vậy?-Phi ngạc nhiên trước những diều mà Chiêu Dương biết, dù đã quen thân với cô nàng nhưng cậu thắc mắc không biết từ đâu mà có những thông tin đó.
– Chuyện đó mày không cần biết!-cô nàng nhướng mày nhìn Phi.
– Học sinh nghiêm!!!-ba người lo nói chuyện quên mất tiếng trống báo hiệu, đợi đến khi cô bước vào lớp, Phi mới vội vàng nhận ra.
Suốt buổi học hôm đó, Long ngồi không yên, cứ thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cậu, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Còn Phi thì cười thầm trong lòng dù biết người bên cạnh lòng như lửa đốt, cứ quay sang nhìn mình nhưng cậu vờ như không thấy. Giờ ra chơi hôm đó, sau khi Phi đuổi hết mọi người ra khỏi lớp để khóa cửa lớp thì bị Chiêu Dương giật lấy đẩy vào lớp.
– Ê con kia, mày điên rồi hả! Mở cửa cho tao, ai nhập mày hả! Mở cửa cho tao, nếu nhốt được thì nhốt luôn đi, đừng để tao ra được. Tao mà ra được là tao giết mày chết, con kia….-Phi đứng trong lớp chửi rủa.
– Haizz đúng là làm ơn mắc oán mà, chỉ sợ tới lúc đó mày cảm ơn tao không kịp nữa là, thôi ở trong đó từ từ mà tận hưởng nha, tao đi.-Chiêu Dương nói câu đầy ẩn ý.
– Hưởng thụ, hưởng tiên sư cha mày chứ hưởng, mở cửa cho tao, con kia….-Phi càng chửi càng sung không hề hay biết có một người nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên.
– PHI…
– Ủa sao anh cũng ở đây?
– Lần đầu tiên anh thấy em chửi người đó, chà đúng là không ngờ!-Long nói với cái nhìn đầy ngạc nhiên.
– Hìhì, tại em không thấy thôi chứ đâu có nghĩa là không có.
– Phi à, anh có chuyện muốn nói.-nét mặt của Long trở nên nghiêm túc.
– Hửm chuyện gì? Mà nè anh làm gì vậy? Nói gì thì đứng đó nói đi cần gì phải tiến sát vậy?-càng nói Phi càng bị Long ép sát vào bức tường phía sau.
– Chẳng phải là em nói anh chưa tỏ tình sao? Vậy thì bây giờ anh tỏ tình.-Long quỳ xuống lấy trong túi ra một cái hộp, mở nắp hộp ra là một chiếc nhẫn.- Võ Khánh Phi mong em chấp nhận tình cảm của anh, mong em cho Huỳnh Bá Long này cơ hội có thể hằng ngày chở em đi học, cùng em chia sẻ những niềm vui nỗi buồn.-anh đứng dậy lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp.-Làm người yêu anh nha.
Từ nãy đến giờ Phi như bị chết đứng, mặt đỏ bừng, nước mắt thì chỉ chực trào ra. Chỉ biết gật đầu, sau khi Long đeo nhẫn cho cậu thì Phi nhào tới ôm siết lấy anh, nước mắt Phi rơi thấm ướt áo của Long.
– Kìa sao em lại khóc, anh đã nói là không bao giờ để em khóc nữa mà! Còn nữa em đâu cần ôm anh chặt đến vậy.-Long vẫn để cho cậu ôm dù cho cái ôm kia làm cho anh muốn ngạt thở.
– Em đâu có khóc mà sao nước mắt của em rơi, em muốn cảm nhận lấy hơi ấm của anh. Em muốn biết mình đang mơ hay tỉnh, em sợ đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp để khi tỉnh lại em phải đối mặt với hiện thực tàn khốc. Em sợ lắm em sợ khi em buông anh ra em sẽ mất anh.
Long kéo Phi ra khỏi người mình rồi trao cho cậu một nụ hôn ấm áp. Tuy nhiên nụ hôn này khác với những nụ hôn trước đó, nó có cái gì đó ngọt ngào hơn, ấm áp hơn và xen lẫn một vị mằn mặn, tanh tanh của máu. Là do Long đã cắn vào môi của cậu, tuy nhiên câu không đẩy anh ra vì cơn đau này cho thấy Phi đang ở hiện tại, và đang sống trong hạnh phúc.
|
Yêu anh nha – Chap 11: Buổi tối đáng nhớ.
Nụ hôn vừa dứt thì cũng là lúc tiếng trống vang lên, bên ngoài có người đang mở cửa, hai người vội vàng buông nhau ra. Bước vào lớp đầu tiên là Chiêu Dương, ánh mắt cô nàng nhìn hai người đầy ẩn ý.
– Sao rồi? Mọi chuyện thế nào?-Chiêu Dương hỏi Long.
– Thành công mỹ mãn!-Long nhướng mắt nhìn Chiêu Dương.
– Ế hai người nói như vậy nghĩa là sao? Có phải mày thông đồng với anh Long nhốt tao trong lớp để mọi chuyện diễn biến như hai người sắp đặt phải không?-Phi hêt quay qua nhìn Chiêu Dương rồi lại nhìn Long.
– Ờ thì….
– Trưởng ơi có người kiếm nè.-Một đứa bạn trong lớp gọi.
– Ừ tới liền.-Phi bước đi cũng không quên nói lại với hai người kia một câu_Hên cho hai người đó!
Vừa bước ra tới cửa lớp mặt của cậu theo thói quen lập tức lạnh như băng khiến cho người đối diện cảm thấy mình đang nói chuyện với một tảng băng. Người tìm cậu là Quốc Minh, muốn hẹn cậu tối nay cùng nhau đi ăn, Phi thấy tối nay không có gì làm nên cậu đồng ý. Hai tiết học cuối trôi qua một cách nhẹ nhàng, cậu và anh, kẻ trước người sau cùng nhau về nhà, trên đường đi Phi hỏi:
– Anh nè, anh lấy đâu ra cái nhẫn này lẹ vậy? Em chỉ mới nói chưa tỏ tình hồi đầu giờ thôi mà!
– Thiệt ra thì cái nhẫn đó anh chỉ mới lấy về hôm qua bỏ sẵn trong cặp đợi đúng thời cơ thì tỏ tình. Ai ngờ sáng nay em nói vậy với Chiêu Dương nên anh làm luôn.
– Anh đúng thiệt là…. À mà anh nói với em là tối nay anh bận đi công chuyện với mẹ anh phải không?
– Ừ, mà có chi không?
– À tại vì tối nay có người hẹn em đi chơi, em muốn đảm bảo là tối nay anh bận công chuyện với mẹ anh.
– Đảm bảo? Đảm bảo để làm gì?
– Thì để chắc rằng là anh đi với mẹ anh chứ không phải đi với người khác.
– À thì ra là có người lo anh ngoại tình.
– Ai thèm….-Phi nhéo eo Long một cái rõ đau.
– Ui da, biết đau lắm không! Anh đang chạy xe đó, té là hai đứa cùng té luôn đó.
– Nhéo mà không đau thì nhéo làm gì!
Hai người nhí nhố cho tới lúc về đến nhà. Phi thì tắm rửa chuẩn bị sẵn đồ chờ tới giờ là đi thôi, còn Long thì thay đồ cùng với mẹ đi dự đám cưới một đồng nghiệp trong cơ quan của bà Mai. Hiện giờ thì Phi đang cùng Minh đi đến một nhà hàng danh tiếng mà tại đó nhiều điều bất ngờ đang chuẩn bị được hé lộ. Trong khi đó Long cùng mẹ đi dự tiệc thì được xếp ngồi cùng bàn với hai cha con ăn mặc khá là sang trọng, thông qua giao tiếp thì Long được biết người đàn ông là chủ một công ty chuyên xuất khẩu hàng hóa, còn cô gái kia thì hiện tại đang học lớp 11 cùng trường với Long. Cuộc nói chuyện chỉ diễn ra giữa bà Mai và người đàn ông, còn Long và cô gái kia trong suốt buổi tiệc không hề nói chuyện với nhau dù chỉ một lời. Cho đến lúc tàn tiệc mọi người ra về
– Long à mai con còn phải đi học hay là con về trước mẹ muốn ở lại một chút con cứ lấy xe về trước có gì thì lát mẹ đi nhờ xe đồng nghiệp về. À sẵn con chở Khiết Linh_tên của cô gái đó_về luôn đi con.-bà Mai nói rồi nhìn về phía cô gái kia.
– Dạ thôi mắc công lắm cô, để con kêu taxi về được rồi!
– Mắc công gì đâu, để Long nó chở con về, sẵn tìm hiểu nhau luôn!!!
– Mẹ, mẹ nói gì vậy? Tìm hiểu nhau là sao? Con mẹ mới có lớp 10 mà!-Long ngạc nhiên trước câu nói của mẹ mình.
– Thì sao! Lớp 10 thì lớp 10 chứ, không phải lúc trước con hay than là ế hay sao, mẹ thoáng lắm không sao đâu! Đi đi.
– Nhưng mà… mẹ!!!
– Đi đi.
Sở dĩ mà bà Mai có ý định đó là do lúc nãy trong buổi tiệc ba của Khiết Linh bận công việc đột suất nên phải đi trước, trước khi rời đi ông còn dặn con gái là lát nữa gọi taxi về, và mọi thứ đều bị bà Mai nắm bắt thời cơ. Khiết Linh, bản chất thật thì không khác gì một con yêu quái, trước mặt mọi người thì là thục nữ ngoan hiền, nhưng sau lưng là hạng gái lẳng lơ. Điển hình như lúc này, cô ta cứ đeo theo Long, ngồi phía sau Long tay thì ôm eo người ngồi trước, hai người sát vào nhau không còn một khe hở. Trong lúc này tại nhà hàng, sau khi Phi thưởng thức những món ăn ngon nhất, thì là một điệu nhạc nổi lên.
– Mời Phi.-Minh đưa tay về phía Phi.
– Nhưng mà…Phi không biết nhảy.-Phi đỏ mặt thẹn thùng.
– Không sao, cứ tự nhiên.
Phi cùng Minh khiêu vũ, hai người hòa vào điệu nhạc, mặc dù nói là không biết nhảy nhưng mỗi bước Phi di chuyển đều rất khớp với nhạc, khi bản nhạc kết thúc Phi trở về chỗ ngồi thì Minh tiến về phía cậu trên tay không biết lấy đâu ra một hộp quà quỳ xuống tặng cho cậu.
– Minh làm gì vậy? Đứng lên đi người ta nhìn bây giờ!-Phi lúng túng kéo Minh đứng dậy.
– Nhà hàng này làm gì còn ai!-Phi hướng mắt nhìn xung quanh thì phát hiện mọi người chung quanh mình đều biến mất không biết từ lúc nào.
– Mọi người đâu hết rồi?…. Mà Minh đứng dậy trước đi rồi nói.
– Khi nào Phi nhận món quà này thì Minh mới đứng dậy.
– Rồi rồi, Phi nhận, Minh đứng dậy đi.-Phi miễn cưỡng cầm lấy hộp quà.-Mà Minh tặng Phi cái gì vậy? Quà giá trị quá là Phi không có nhận đâu á nha!
– Chuyện đó khi nào mở ra thì Phi sẽ biết còn bây giờ tụi mình đi.-Minh nắm tay Phi kéo đi ra khỏi khu vực nhà hàng, bước vào một căn phòng lớn trong phòng có vài hàng ghế, một sân khấu được kéo màn nhung đỏ trông không khác gì một sân khấu thu nhỏ.
– Có chuyện gì vậy? Minh nói cho Phi nghe coi!-Phi cảm thấy mọi thứ đến quá nhanh, khiến cậu không thể kiểm soát được.
Trên sân khấu xuất hiện môtt người đàn ông ăn mặc lịch sự tay cầm micro giới thiệu
– Sau đây là tiết mục dành tặng riêng cho cậu Võ Khánh Phi, tôi tin chắc là cậu sẽ rất thích-Phi cười thầm, trừ khi là cải lương còn không thì đừng mong mình thích.-xin giới thiệu trích đoạn “Xử Án Bàng Quý Phi”, xin phép được bắt đầu.
– Hả, cải… cải… lương, sao Minh biết Phi thích cải lương???
– Thì cái hôm Minh qua đêm ở nhà Phi đó, Minh thấy trên bàn ở trong phòng Phi toàn là hình nghệ sĩ cải lương nên Minh đoán là Phi thích cải lương. Thôi đừng nói nữa xem kìa.
Trong nhất thời trong Phi dâng lên một cỗ xúc cảm khó nói, nhưng nhưng cậu vội bình tĩnh lại để xem những tình tiết đang diễn ra trên sân khấu. Do quá chú tâm nên Phi không hề biết rằng luôn có ánh mắt nhìn cậu, Minh rất ngạc nhiên khi thấy cậu như thế này, một Khánh Phi dễ thương không khác gì một đứa trẻ, mắt dõi Phi dõi theo từng động tác của nghệ sĩ trên sân khấu, cậu hồn nhiên vỗ tay khi người nghệ sĩ cất tiếng hát. Rồi đột nhiên Phi rơi nước mắt, Minh kinh ngạc nhìn lên sân khấu thì thấy cảnh cô đào chánh đang bị xử tội tam ban triều điển, lúc cảnh đào chính bị thắt cổ chết và kép chánh ôm xác vợ mình rơi nước mắt thì là lúc kết thúc. Minh đưa cho Phi hai bó hoa, để cậu lên sân khấu tặng cho thần tượng của mình.
– Cô chú ơi, cô chú hát hay quá, con cảm động quá trời luôn, con thần tượng cô chú lắm, con không nghĩ là có ngày con được gặp và nghe cô chú hát trực tiếp như vầy luôn, con…con…xúc động quá không biết nói gì hết….-Phi như một người khác khi đứng trước thần tượng của mình.
– Bình tĩnh lại… nếu như con nói vậy thì con có muốn sau này sẽ thành nghệ sĩ không?-cô đào chánh ra hiệu cho mọi người tránh mặt để hai người nói chuyện.
– Dạ muốn chứ, nhưng mà con sợ là con không theo nổi nghề này với lại mẹ con nói là muốn con có nghề nghiệp ổn định trước đã.-Phi tâm sự.
– Nếu vậy thì con có muốn coi và mặc thử trang phục của cô chú không? Nhưng mà người con thì không thể mặc vừa đồ của chú được, chỉ có thể mặc vừa đồ cô thôi!
– Dạ cũng được nữa.
Phi cùng với cô đào hát đi vào trong hậu đài, Phi xem từng bộ phục trang lộng lẫy, Phi được mặc cho một bộ áo vàng lấp lánh, trang điểm xinh đẹp.
– Chà chà đẹp dữ ta. -Minh từ ngoài bước vào.
– Hihi-Phi thẹn thùng đỏ mặt.
– Minh nè hay là con cũng thay đồ rồi chụp hình chung với Phi đi.-cô đào chánh lên tiếng.
– Được đó Minh.-Phi thích thú.
– Nếu như Phi thích thì Minh mặc thử vậy!
Minh đi thay đồ rồi ra cho Phi xem, hai người vui đùa, mãi cho đến khi chú kép chánh bước ra nhắc giờ về hai người mới vội cởi bỏ phục trang, tẩy đi lớp trang điểm, Phi thì xin chữ ký rồi chụp hình với thần tượng của mình rồi bước rời bước ra về. Trước khi về Phi bị cô đào kéo lại nói một câu.
– Phi nè, Minh nó thích con lắm đó, nó chịu bỏ công sức mời cô chú về đây rồi tổ chức tất cả mọi thứ là vì con đó.
Nói xong cô bỏ đi, Phi thì vội vàng lên xe về nhà.
|
Yêu anh nha – Chap 12: Đối mặt tình địch
Trong khi Phi đang vui vẻ ngồi trên xe của Minh vì được gặp thần tượng thì Long phải chịu trận cô nàng Khiết Linh. Không biết là trời xui đất khiến thế nào thì trong lúc dừng đèn đỏ Long thấy cậu đang vui vẻ ngồi trên xe một người thanh niên trông người này rất quen. Anh đột nhiên nhớ lại thì ra là người mà Phi nắm tay kéo đi trong giờ ra chơi hôm bữa; đèn xanh, xe chạy, Phi biến mất, Long vội vàng rồ ga chạy theo, chặng đầu chiếc xe kia.
– Ê thằng kia chạy xe kiểu gì vậy mạy!-Minh tức giận khi bị chặng đầu.
– Anh Long!-Phi ngạc nhiên khi thấy Long và ngạc nhiên hơn khi thấy anh chở một cô gái lạ mà lại còn ôm eo nữa chứ.
– Phi quen thằng này hả?-Minh khó chịu.
– Đây là ….
– Quốc Minh!!!-bỗng nhiên Khiết Linh lên tiếng.
– Chị hai! Sao chị ở đây? Lại còn để thằng này chở nữa? Mà đây là thằng nào vậy? Không phải giờ này chị phải dự tiệc cùng ba hay sao.-Minh ngạc nhiên khi thấy chị hai mình ngồi sau xe đứa chặng đầu xe mình.
– Chuyện này không quan trọng! Còn em, thì ra thằng nhóc này chính là nguyên nhân mà hôm nay em không chịu đi dự tiệc với ba chứ gì. Nhìn cũng được đó chứ…. Bao nhiêu tiền?!-Lời nói của Khiết Linh ngày càng quá đáng.
– Chị làm ơn đừng nói người khác như vậy! Không phải ai cũng như chị nghĩ đâu!-Minh lên tiếng bênh vực Phi.
– Khiết Linh….mong cô bước xuống xe, xe của tôi không chở những người như cô!-Long bực bội.
– Anh Long, anh nói gì vậy? Người… người như em là sao?
– Thì là cái thứ người hạ cấp, không xem ai ra gì, chỉ xem tiền là trên hết. Xin lỗi cô, nếu như tôi có quá lời nhưng tôi nghĩ chắc là từ đó đến nay không ít người xoay quanh cô, không tiếc lời khen ngợi cô, nói cho cô biết họ làm vậy vì tiền của cô à mà không…. phải là tiền của ba mẹ cô mới đúng chứ. Người như cô thì lấy gì làm ra tiền mà có tiền…không đúng có chứ, cái thân của cô đó, thứ như cô thì chỉ biết đứng đường chứ làm được gì.-Phi nổi điên khi nghe những lời nói của Linh.
– Mày… mày lấy cái quyền gì mà lên mặt chửi tao!!!
– Hứ… lấy cái quyền của một đứa con dù không biết làm ra tiền nhưng biết tiết kiệm tiền của ba mẹ mình nội chuyện đó thôi thi cũng đủ rồi, nếu cô không tin thử hỏi em trai cô đi mọi chi phí ăn uống từ nãy đến giờ đều do em cô trả. Còn nữa đây chỉ là nói bình thường còn chửi hả, xin lỗi chấp mười đứa như cô cũng không chửi lại tôi, nhưng mặt cô không đáng để tôi mở miệng ra chửi.-mỗi một chữ từ miệng Phi thoát ra đều gây ra một lực sát thương cho Khiết Linh, và đem lại sự kinh ngạc cho cả Long và Minh.
– Mày…-Linh á khẩu, định giơ tay lên tát Phi thì bị anh ngăn lại.-Anh làm gì vậy? Để em đánh nó coi!
– Tôi cứ nghĩ cô chỉ xem thường người khác thôi chứ ai ngờ mắt cô cũng có vấn đề. Nhìn cho kỹ đi, là một cặp đó.-Phi nắm lấy tay anh rồi huơ huơ 2 cái nhẫn trước mặt Linh.
– Anh Long, anh… anh với nó….
– Phi, bộ Phi với Long là người yêu của nhau sao?-Minh lên tiếng khi thấy được cặp nhẫn của hai người.
– Phải, Phi là người yêu của tao.-Long lên tiếng liếc nhìn Minn.
– Thôi mọi chuyện dừng tại đây, Minh nếu như đây là chị của Minh thì hãy cô ấy về nhà.
– Vậy còn Phi đi về bằng gì?
– Thì Long chở Phi về! À sẵn đây cho Phi trả lại món quà này, Phi sợ nhận rồi sẽ bị mang tiếng-Phi vừa nói vừa đảo ánh mắt về phía Khiết Linh.
Phi đưa lại hộp quà cho Minh rồi leo lên xe Long, anh rồ ga phóng xe đi, để lại hai chị em Khiết Linh.
– Chị hai ơi! Chị làm hư kế hoạch của em hết rồi!-Minh bực bội than trách chị mình.
– Em nói giống như là chị sướng lắm, chị mày bị thằng nhóc đó chửi không kịp vuốt mặt luôn đây nè. Thôi lên xe chở chị về, tính đứng phơi sương nguyên đêm hả.
Hai người phóng xe đi lao vào trong màn đêm, mỗi người mang một tâm trạng.
– Phi, anh có chuyện muốn hỏi tại sao em lại đi chung với thằng Minh? Chẳng phải em nói với anh là hôm nay đi chơi với bạn hay sao? Sao lại đi chung với nó?-Long lên tiếng trước phá tan không gian yên tĩnh giữa hai người.
– Thì bạn em là Quốc Minh, mà anh làm gì ghê vậy em còn chưa nói tới chuyện tại sao anh lại chở con nhỏ đó mà còn ôm cứng ngắc như vậy không phải là hôm nay anh đi công chuyện với mẹ anh hay sao?-Phi khó chịu trước câu hỏi của anh.
– Ừ thì đi công chuyện với mẹ là đi dự tiệc đám cưới của một người bạn trong cơ quan của mẹ anh rồi sẵn tiện mẹ anh nhờ chở Khiết Linh về giùm luôn chứ có sao đâu?
– Khiết Linh thân thiết quá ha! Gọi tên làm như quen thân lắm, mà Khiết Linh của anh đó học trường nào vậy? Bao nhiêu tuổi?
– Học chung trường với mình đó, học lớp 11 lớn hơn hai đứa mình một tuổi!
– Ok vậy là đủ, anh khỏi cần nói gì nữa cả!
– Biết cái gì mới được chứ sao em nói không đầu không đuôi anh không hiểu gì hết?
– Ngày mai chắc chắn em sẽ có đủ mọi thông tin về cô nàng Khiết Linh của anh cho mà coi.
– Nhưng bằng cách nào? Em làm như em là thánh không bằng!
– Phải, em không phải là thánh nhưng em nhắc cho anh nhớ em có quen một cái trung tâm tin tức của trường mình người đó là ai anh cũng biết mà mọi thông tin của mỗi học sinh đều biết hết, nhất là những người nổi trội như Khiết Linh.
– Ý em muốn nói tới Chiêu Dương cái con nhỏ nhiều chuyện đó hả.
– Phải! Anh yên tâm đi em không có ghen với Khiết Linh đâu mà anh lo sở dĩ em muốn điều tra cô ta là tại vì cuộc nói chuyện hôm nay đã làm cho em có một ấn tượng không tốt về cô nàng này rồi!
– Nè em không ghen với Khiết Linh không có nghĩa là anh không ghen với Quốc Minh đâu! Nói cho anh biết nguyên buổi tối hôm nay em với nó đã làm gì!!!
– Ừ thì đi ăn thưởng thức những món ăn ngon dưới ánh sáng lung linh của nến rồi cùng khiêu vũ với âm nhạc du dương và đặc biệt cả nhà hàng chỉ có hai người thôi. Sau đó thì tụi em đi xem cải lương.
– Hay quá ha giỏi quá ha nào là âm nhạc du dương, ánh sáng lung linh của nến rồi còn đi xem cải lương nữa! Mà tại sao nó biết em thích coi cải lương?
– Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là hôm nay em đã có được chữ ký của thần tượng mình rồi còn được chụp hình chung nữa đó!
– Em muốn chọc cho anh tức chết phải không.
– Hihi, Thôi bye bye ngày mai gặp lại! Em vô nhà trước. Chúc anh ngủ ngon.
Phi tung tăng bước vào nhà để lại một mình anh ôm một bụng tức không biết làm gì đành lủi thủi về nhà.
|
Yêu anh nha – Chap 13: Khi Phi nổi giận
Ngày hôm sau đi học, cũng như bình thường, Phi cũng được Long chở đi ăn sáng rồi mới đến trường, mọi chuyện diễn ra êm đẹp cho tới giờ ra về. Long với Phi định xuống sân chơi thì vừa bước ra khỏi lớp thì bị Minh chặn lại.
-Ê thằng kia, muốn kiếm chuyện hả.-Long bực bội.
-Kìa anh-Phi nhắc nhở Long, rồi quay qua hỏi Minh.-Minh tìm tụi này có chi không?
-Minh có chuyện muốn nói riêng với Phi có được không?!-câu nói vừa mang tính hỏi vừa mang tính yêu cầu.
-Chuyện gì mà phải nói riêng mới được!-Long thắc mắc.
-Chuyện này không cần mày quan tâm, à mà chị của tao nhờ nhắn với mày là lên lớp 11A2 chị ấy có chuyện muốn nói.
-Chị của Minh? Chị nào vậy?-Phi hỏi.
-Thì người hôm bữa, Khiết Linh đó!-Minh nhắc lại làm Phi nhớ đến điều gì đó.
-À thì ra là cô ta!- Phi quay qua nói với anh.-Anh đi gặp Khiết Linh đi chắc là cô ta có chuyện muốn nói với anh đó!
-Nếu như em đã nói vậy thì anh đi. Khi nào nói chuyện xong thì anh gọi cho em, nếu như em xong trước thì đợi anh dưới nhà xe.
-Minh có chuyện gì muốn nói với Phi hả?- Phi vừa nói vừa bước đi với Minh.
-Minh muốn Phi đi với Minh tới một nơi.
-Nơi nào?
-Sân thượng trường mình.
-Uhm…cũng được nhưng mà lên đó làm chi, bộ có chuyện không nói ở đây được hả mà phải leo lên đó lận.-Phi miệng thì nói nhưng chân vẫn bước từng bước lên những bậc thang dẫn lên sân thượng, với Phi của bình thường thì câu trả lời chắc chắn là không nhưng do hôm nay trời không có nắng nên cậu mới chịu đồng ý.
Leo một hồi cũng tới, trên sân thượng không một bóng người, thông thường tại những ngôi trường cấp ba đều tồn tại một câu chuyện ma quái. Nhưng trong ngôi trường này thì lại không như vậy, có lẽ là ngôi trường này trước đây là một phần của một nhà thờ nên trên sân thượng của trường có một bức tượng Đức mẹ rất lớn, hiện tại trên sân thượng chỉ có hai người.
-Rồi đó, lên tới đây rồi, Minh muốn nói gì nói đi.-sau khi tận hưởng không khí trong lành trên sân thượng Phi sực nhớ lại Minh , quay lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt của Minh đang nhìn mình chăm chú.-Minh…Minh…
-Hả….-tiếng gọi của cậu là cho Minh giật mình.
-Có chuyện gì thì Mình nói đi, chứ tự nhiên kéo Phi lên đây cho đã rồi không chịu nói gì hết.
-Ờ… ờ thì… Minh muốn nói là Phi có thể cho Minh một cơ hội được không?-Minh ấp úng.
-Cơ hội gì mới được chứ?
-Cơ hội để Minh theo đuổi Phi, được là bờ vai cho Phi tựa vào, được ở bên Phi mọi lúc mọi nơi, hay nói đúng hơn là được làm người yêu của em.
-Minh biết là không thể mà, thật sự thì Phi chỉ xem Minh như một người bạn thân hay cao hơn nữa chỉ là một người anh. Phi biết là Minh đã tốn công sức làm cho Phi vui, Phi cảm ơn chuyện ở nhà hàng hôm bữa, nhưng trong lòng Phi chỉ có Long thôi.-Phi không hề bất ngờ trước câu nói của Minh, bởi cậu đã biết tình cảm của Minh dành cho mình qua lời của cô đào hát hôm trước ở nhà hàng.
-Em không thể cho anh dù chỉ một cơ hội hay sao!
-Không thể, Minh thấy cái nhẫn này chứ, đối với người khác có thể là nó chỉ là một cái nhẫn bình thường nhưng đối với Phi nếu như mình đã đeo vào thì phải có trách nhiệm với nó, trừ khi là tự tay mình tháo nó ra còn không thì không có gì cắt đứt được.-Phi vừa xoay xoay chiếc nhẫn vừa nhìn vào mắt Minh.
-Được, nếu như em đã nói như vậy thì anh chấp nhận để em cho Long, nhưng anh muốn em đồng ý với anh hai điều.
-Điều gì Minh cứ nói nếu được Phi sẽ chấp nhận.
-Điều thứ nhất là nếu như em đã nói xem anh là một anh thì hãy đổi lại cách xưng hô, phải gọi bằng anh xưng em, đồng ý chứ.
-Được, vậy còn điều thứ 2 Minh… à mà anh nói luôn đi.-Phi vừa nói vừa bước gần tới Minh.
-Điều thứ 2 là anh đã đồng ý nhường em cho Long không có nghĩa là anh sẽ để yên cho hai người, anh muốn em đồng ý để anh theo đuổi em.
-Đồng ý!-lời Phi nói làm cho Minh ngạc nhiên.
-Sao em lại đồng ý nhanh vậy? Em có nghe rõ điều anh nói không vậy?
-Dĩ nhiên là nghe rõ, anh muốn en nhắc lại nguyên văn cũng được nữa, sở dĩ em đồng ý là bởi em tin vào bản thân mình, chuyện theo đuổi là của anh, còn đồng ý hay không lại là việc của em.
-Được nếu như em đã đồng ý, bây giờ mình có thể về.
Hai người thong thả bước xuống cầu thang, mỗi bước đi tạo nên một âm vang trong ngôi trường vắng người, hai người hai suy nghĩ hai tâm trạng. Quốc Minh thì suy nghĩ mọi cách để có thể chiếm cho bằng được Phi, còn Phi thì không biết Long đang làm gì trên lớp 11A2, với cái tính của con hồ ly tinh kia thì không biết chuyện gì có thể xảy ra.
-Chào chị Linh, chị nhắn em đến đây không biết có chuyện gì không?-Long lịch sự tuyệt đối với người ngồi trước mặc mình.
-À, Linh có chút đồ muốn gửi cho bác gái nên nhờ Long ghé qua lấy thôi. Mà đừng gọi bằng chị, gọi Khiết Linh được rồi.-Khiết Linh lấy trong hộc bàn ra một cái túi giấy.
-Làm phiền Linh quá nếu như không còn gì nữa thì Long về trước.
-Khoan, làm gì mà vội vậy, đó là quà của bác gái, còn đây là quà của Long nè, mở ra coi thử đi.-Linh lấy ra một món quà được gói bằng giấy màu bên trên in hình trái tim, người điên cũng biết đây là ý gì.
-Thôi để về nhà Long mở cũng được, làm phiền Linh quá.
-Có gì đâu mà phiền, mở ra đi mà, để Linh mở giúp Long nha.
-Ơ… ơ… cái này là…
-Áo thun đó Long thấy đẹp không, người có body như Long phải mặc áo ôm body như vầy mới đẹp chứ. Long mặc thử luôn đi, để Linh cầm mấy cái này ra ngoài cho, Long thay thoải mái đi không sao đâu.-Linh nói rồi giật lấy túi đồ mà Long đang cầm chạy ra ngoài trước khi đi cô ta còn kịp chụp lấy cái cặp anh để trên bàn gần đó.
Khiết Linh đi ra ngoài khóa cửa lại, để mặc cho Long một mình ở trong lớp, anh nghĩ chỉ còn cách thử mấy cái áo này cho cô ta coi xong rồi mới về được. Bên ngoài điện thoại Long để trong cặp rung lên, màn hình hiện lên chữ “Vk iu” , Linh thấy được biết là Phi gọi nên lập tức tắt máy. Phía bên kia, Phi thấy Long cúp máy nghĩ có chuyện không lành liền hỏi Minh lớp 11A2 nằm ở đâu lập tức phóng lên lầu 2. Lên tới cầu thang thì bị hai tên nhìn mặt khá là cô hồn, Phi nói
-Tôi muốn tìm người, hai tránh ra.-Phi kiềm chế cảm xúc.
-Tụi này có lệnh là phải đứng đây canh chừng không cho ai lên xuống hết.-một trong hai thằng đó nói.
-Lệnh của ai?-Minh đi theo Phi từ nãy giờ.
-Lệnh của chị Khiết Linh.
-Tao là em ruột của chị Linh, hai thằng bây tránh ra.
-Chị Linh có nói dù là em ruột của chị ấy cũng không cho lên.
-Bây giờ, một là cho tao qua, hai là hai thằng bây té từ đây té xuống, tin không.- Phi siết chặt nắm đấm.
-Nhào vô.-hai thằng kia thủ võ.
Phi bay vào đánh cho hai đứa nó mềm mình, Minh không muốn đánh nhưng khi thấy người mình yêu bị đánh lén nên kiếm chế không được đánh cho tên đó mặt mũi đầy máu. Trong khi đó, Khiết Linh lợi dụng lúc Long đang cởi đồ hé cửa chụp mấy tấm hình, rồi nhảy vào hỏi là Long mặc có vừa không để Linh giúp cho, Long phản kháng thì bị cô ta ôm lấy. Phi tới ngay lúc đó, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh, lạnh lùng nói.
-Tôi cứ tưởng thứ người như cô mắt có vấn đề thôi chứ ai ngờ thần kinh cũng có vấn đề, haizz đúng là gia môn bất hạnh.-Phi vừa nói vừa bước đến bên cạnh Long, cởi cái áo thun anh đang mặc ra đưa lại cái áo sơmi cho anh mặc vào.
-Mày làm gì đó, áo tao mua cho Long, đồ hiệu đó, thứ như mày làm gì được đụng vào.
-Đồ hiệu?! Roẹt-Phi nhìn cái áo, nhìn Khiết Linh rồi xé cái áo đang cầm trên tay.- đồ hiệu thì cũng tùy loại, loại của cô tặng không đáng làm đồ chùi chân.
-Mày…
-Tôi nói cho cô biết đừng tưởng là con gái thì gôi không đánh,-Phi chợt thấy tấm hình Khiết Linh chụp trên điện thoại vội vàng giật lấy- cái gì đây.
-Điện thoại của tao, mày làm gì vậy, trả đây.
-Quốc Minh, nếu như anh không muốn chị anh bị thương thì kéo cô ta ra khỏi tầm tay của em ngay lập tức.-Phi vừa nói vừa đưa tay mở khóa điện thoại nhưng đã bị khóa mật khẩu- mật khẩu là gì?
-Không nói!-Linh trợn mắt nhìn cậu.
-Được, cái này là do cô tự chuốc lấy.- Phi giơ điện thoại lên cao dùng lực lớn ném xuống đất, còn lấy chân đạp lên.
-Thằng chó, mày điên hả, mày có tiền đền không mà làm trò đó.
-Tôi nói cho cô biết, đừng để cô giống như cái điện thoại này, tan thành trăm mảnh.-cậu nhìn Linh rồi lạnh lùng bước ra khỏi lớp.
Suốt khoảng đường về, Long vẫn còn kinh ngạc trước nét mặt cũng như ánh mắt của Phi lúc nảy. Long tấp vào quán trà sữa hai người hay uống, Phi bước vào quán tìm một chỗ ngồi, quán hôm nay khá vắng, Long đi vào ngồi xuống sau khi gọi nước hai người nhìn nhau, Long lên tiếng trước.
-Hôm nay em rảnh mà đúng không?
-Phải, bữa nay ba em đi công tác với sếp, còn mẹ em thì đi trực nên hôm nay em ở nhà có một mình, với lại ngày mai chỉ có bài tập môn Sinh nên cũng không quá bận. Anh hỏi có chi không?
-À không, chỉ hỏi đơn giản vậy thôi. Mà em nói là hôm nay em ở nhà có một mình? Bộ em không sợ hả?
-Sợ? Mà sợ gì mới được chứ! Ý anh nói là người hay không phải người?-Phi nhận lấy ly nước từ tay nhân viên.
-Thì cả hai!
-Nếu nói không sợ thì là xạo, nhưng mà sợ thì sao chứ cũng đành vậy thôi!
-Nếu vậy thì tối nay anh qua nhà em ngủ nha!
-Khùng quá ông ơi, có nhà không ngủ đi qua nhà em ngủ làm gì?
-Thì ngủ để cho em đỡ sợ, rồi sẵn nhờ em chỉ anh bài tập môn Sinh luôn, cái đống bài tập đó đối với học sinh bồi dưỡng Sinh thì dễ nhưng mà với anh thì nhìn xong rồi đóng tập lại đi ngủ chứ anh không biết làm, cho anh qua ngủ nha….a-Long chu mỏ làm bộ dạng tội nghiệp để năn nỉ cậu.
-Ừ thỉ….cũng được, nhưng nhớ là đem đồ qua thay nha, rồi đem sẵn tập sách luôn mai đi học luôn.
-Yeahh.
-Anh còn gì muốn hỏi thì hỏi luôn đi.
-Sao em biết làm anh có chuyện muốn hỏi?
-Chắc chắn là có, bởi vì đã hai lần anh chứng kiến em hung dữ như lúc nãy, nếu như anh không có câu hỏi nào thì đúng lạ chuyện lạ.
-Nếu như em nói vậy thì đúng là anh có chuyện muốn hỏi. Thật sự thì em có tất cả bao nhiêu gương mặt mà anh chưa thấy?
-Hửm?-Phi nhíu mày khi nghe câu hỏi của anh.
-Nếu như tính cả gương mặt tức giận lúc nãy và vẻ mặt lạnh lùng lúc nói chuyện với người ngoài, thì tổng cộng anh chỉ mới thấy được 3 nét mặt của em tính luôn cả nét mặt lúc khóc của em.
-À, chuyện này ngay cả em cũng không biết nữa, mà nếu như anh nói vậy chẳng khác nào trách là khi ở bên anh em cũng không có biểu cảm gì hết chứ gì!
-Cái này là em nói chứ anh không có nói á nha.
-Vậy vẻ mặt này có tính không.
Phi nhắm mắt lại, bỉu môi, phồng hai má ra. Vẻ mặt này tức khắc làm Long muốn chảy máu mũi. Không khí chung quanh đột nhiên im lặng, Phi mở mắt ra thì thấy mặt anh đang tiến lại gần mình, cậu vội thục đầu lại.
-Anh làm gì vậy đang ở chỗ công cộng mà!
-Hì hì anh xin lỗi, tại nhìn em dễ thương quá.-câu nói của anh khiến Phi đỏ mặt.
|
Yêu anh nha – Chap 14: Lần đầu tiên
Tối đó Long sắp xếp mọi thứ, báo cho mẹ biết là tối nay sẽ qua nhà bạn ngủ lại, chuẩn bị mọi thứ khởi hành qua nhà Phi. Còn về phần Phi, thì dọn phòng sạch sẽ, chuẩn bị đồ đạc, ngồi ăn cơm chờ Long qua.
-Đợi chút ra liền.-Phi nuốt trôi cơm còn đang nhai trong miệng sau khi nghe tiếng chuông cửa rồi lật đật chạy ra mở cổng.
-Chờ anh lâu không cưng!-Long làm ra vẻ mặt dâm đãng.
-Một là dẹp cái kiểu nói đó ngay, hai là về nhà ngủ.-cậu mặt thì làm như lạnh lùng nhưng tai thì đỏ lên hết.
-Thôi mà cho anh vô nhà đi. Chụt.-Long tranh thủ hôn lên má cậu khiến mặt Phi nóng bừng lên.
Sau khi Phi ăn cơm xong, anh cùng cậu lên phòng, nhìn qua mà nói thì rõ ràng căn phòng đã được dọn dẹp sạch hơn hôm Long đến lần đầu tiên.
-Nè bây giờ em đi học bài, anh có hỏi gì thì hỏi đi.-cậu tiến lại bàn học lấy trên giá sách xuống cuốn sách Sinh học.
-Ờ… đây nè.-anh lật đật kiếm cái ghế ngồi kế cậu.
Phi thì chăm chú giải thích những thứ anh thắc mắc, còn anh thì chăm chú nhìn vẻ mặt đáng yêu của cậu. Bàn tay không yên phận bắt đầu di chuyển từ trên vai từ từ xuống tới eo vuốt ve, từng động tác uyển chuyển vừa đủ lực khiến cho cậu phải dịch chuyển mình xa anh ra. Nhưng dường như cũng không được, giọng nói của Phi bị run lẹn theo động tác của anh.
-Ơ…em làm xong rồi đó, anh coi chép được thì chép đi, ơ..em đi tắm.
-Ê, sao vậy? Đang chỉ bài anh mà!
-Ơ…người như anh không có tương lai về môn Sinh này đâu, nên cứ chép đi.
-Có ai lớp trưởng như em không!
Phi đi vào nhà tắm, đứng dưới dòng nước nóng, cậu có sở thích là tắm nước nóng dù cho trời có nóng tới mức nào đi nữa, thói quen này cũng không hề thay đổi. Nước chảy đến đâu cơ thể cậu bắt đầu hồng lên, một màu khiến cho người khác muốn phạm tội. Phi cố gắng bình tĩnh lại, cậu cố để cho cái đầu lạnh điều khiển cơ thể mình. Cậu tắt nước, lau khô mình, mặc quần áo vào, bước ra ngoài, cố gắng kiềm chế bản thân mình lại.
-Long, anh sao vậy? Sao lại chảy máu mũi?-Phi vừa bước vào phòng, anh quay qua nhìn lập tức chảy máu mũi.
-Ơ..anh không sao đâu! Để anh vào toilet chút.-anh lập tức né tránh những động tác chăm sóc của cậu.
-Nè sẵn tắm luôn đi nha!-Phi lớn tiếng nói với anh đang ở trong toilet.
Phi thu xếp tập vở soạn cho ngày mai, xong xuôi cậu tiến lại mở tủ dùng để những món đồ thủy tinh mà cậu đã sưu tập được, cậu cầm ra hai món đồ. Một quả cầu thủy tinh bên trong là trái tim đỏ Long tặng cậu bữa trước, còn món còn lại là đồ chặn giấy chữ ‘I LOVE U’ bằng thủy tinh, mặt sau có dòng chữ ghi ‘ tặng người tôi yêu’. Phi lấy điện thoại ra mở lên bài nhạc yêu thích, nhìn ngắm kỹ từng chi tiết,lấy tay vuốt theo từng đường nét của hai món đồ rồi cậu chìm đắm vào ký ức.
-PHI.-đột nhiên cậu nghe giọng của anh quay qua thì….
-A….anh…anh làm gì vậy?….Sao không mặc đồ?…Đồ đâu sao…sao không mặc vô!-thấy Long không mặc gì hết nhưng…còn quấn cái khăn ngang eo
-Lúc nãy vô tắm gấp quá nên quên cầm đồ theo, mà nãy có kiu em đem đồ vô dùm anh mà không thấy em trả lời nên mới như vầy nè.
-Ờ… chắc tại nhạc lớn quá nên em không nghe, thôi mặc đồ vô đi!
-Tuân lệnh!!!- Long nghe lời vk, mặc vào cái áo ba lỗ với cái quần đùi ngồi cạnh bên Phi.-Ý cái này là hôm bữa anh tặng em nè! Vậy còn cái này?
-Của Thiên Ân tặng em đó.-mỗi từ Phi nói tưởng chừng như rất nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa một cái gì đó cô đơn lạ thường.
-Bài nhạc này?!.-Long hỏi khi nghe bài hát lặp đi lặp nhiều lần.
-Nó là bài nhạc trẻ duy nhất mà em thích. Có lẽ là bởi vì nó là bài hát mà em với Thiên Ân thường hay nghe lúc còn quen nhau.
“Có chút bối chạm tay anh rồi
Vì anh đang mơ giấc dịu dàng
Có chút tan vỡ chạm môi anh rồi
Vì em yêu chỉ yêu mùa ghé thôi
Có chút thương nhớ làn môi nhẹ nhàng
Khi em yên say trong giấc
Có chút yêu dấu chỉ là mơ mộng thôi
Vì anh luôn mong được có em
Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi
Để con tim này đừng ngóng trong hao gầy
Hãy đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta
Vì nơi con tim này luôn có tình yêu giấu kín cùng thương nhớ cho em
Có chút bối rối, có chút tan vỡ
Có chút thương nhớ tình ai
Người hỡi đến bên anh này, nói yêu mình anh thôi
Để cho lòng anh thỏa nhớ mong”
Phi ngồi hát theo bài nhạc rồi nước mắt chảy, cậu vội vàng lau đi, cô gắng kìm nén cảm xúc của bản thân lại.
-Khóc đi, không cần ép mình như vậy, cứ khóc nếu như em muốn.-Long kéo Phi vào lòng mình.
-Anh ơi….em…em không hiểu bản thân mình muốn gì…em hiện thấy yêu anh nhưng…nhưng dường như em cứ ám ảnh về việc của Thiên Ân…
-Không sao! Cứ từ từ mọi chuyện sẽ ổn thôi, thời gian sẽ xóa mờ tất cả.
Hai người ngã xuống giường, chìm vào hương vị của tình yêu. Trao cho nhau những nụ hôn say đắm, nồng cháy, trao đi những gì tinh khiết nhất. Và trao đi lần đầu tiên cho người mình yêu, đêm đó Phi thì nằm trong lòng ngực anh, còn Long thì đưa tay gối đầu cho cậu. Hai người đều chìm vào mộng đẹp.
|