Yêu Anh Nha (Song Tử)
|
|
Yêu anh nha – Chap 15: Dấu Vết Lạ Trên Cổ Phi
Sáng nay, Phi dậy khá sớm, dù cơ thể còn mệt mỏi vì cuộc tình đêm qua nhưng cậu vẫn cố gắng dậy sớm để làm thức ăn sáng cho anh. Làm xong mọi thứ cũng đã đúng giờ, cậu chạy lên lầu gọi Long dậy.
-Long à, dậy đi anh, trời sáng rồi kìa.-sau khi vào phòng cậu lập tức mở hết đèn và kéo tất cả các màn cửa sổ trong phòng ra.
-…-đổi lại chỉ là sự im lặng.
-Anh à, trễ giờ học rồi kìa.-Phi phóng lên giường nằm cạnh anh.
-…- vẫn không trả lời.
-Ông xã à dậy đi em thương!-vừa dứt lời người kia lập tức thò đầu ra khỏi mền.
-Thiệt hong?!
-Không nói vậy mấy người chịu thò đầu ra chắc!-Phi định đứng dậy thì bị anh kéo xuống giường đè lên người.-Ấy…trễ giờ học bây giờ!
-Lo gì không biết nằm với anh một chút đi!
-Khô….-cậu chưa dứt câu thì bị anh đặt vào môi một nụ hôn thật sâu.
-Còn sớm mà lo gì!
-Đánh răng rửa mặt với tắm đi rồi xuống ăn sáng em làm sẵn ở dưới rồi kìa.
-Đi với anh ik.
-Nhưng mà sáng em tắm rồi.
Chưa dứt lời Long bế cậu vào nhà tắm, hiện tại hai người không một mảnh vải, dưới làn nước ấm hai thân ảnh nam nhân quấn lấy nhau, hai người trao cho nhau những nụ hôn say đắm, Long trườn xuống ngực cậu, mút lấy hai đầu vú khiến cậu rên rỉ không ngừng. Anh muốn di chuyển xuống dưới nhưng bị cậu ngăn lại.
-Mới sáng sớm, bộ cả đêm qua không đủ hả?!-Phi kéo anh lên đối diện với mình.
-Nhưng mà anh muốn!!!
-Thôi, em còn muốn an lành ngày hôm nay. Anh tranh thủ xuống lẹ, em xuống dưới hâm lại đồ ăn, nữa giờ chắc nguội hết rồi.-Phi bước ra khỏi nhà tắm để lại anh một mình với cậu nhỏ đã cương cứng.
Phi thì đi xuống bếp hâm lại đồ ăn còn anh thì ở trong nhà tắm hồi tưởng lại cảnh tượng đêm qua, Long không ngờ Phi lúc bình thường và lúc ở trên giường là hai người hoàn toàn khác nhau. Nếu Phi bình thường là một người lạnh lùng chỉ một cái liếc mắt cũng có thể khiến người khác hoảng sợ, thì ở trên giường cậu lại nồng cháy bấy nhiêu.
Đêm qua hai người đã cháy hết mình, mỗi một động tác, một cử chỉ hay một tiếng rên khẽ, cũng khiến Long hứng tình. Vừa hồi tưởng vừa đưa tay vuốt ve cậu nhỏ mình, mỗi lúc một nhanh cho đến lúc anh gầm lên một tiếng, một dòng dịch trắng bắn ra thì anh mới dừng lại. Long tắm lại lần nữa rồi lau khô mình, bước ra mặc vào bộ đồng phục mà anh đem tới sẵn từ đêm qua, rồi xách cặp bước xuống bếp.
-Oa, nhìn em không khác gì một người vợ đảm đang, đang lo cho chồng vậy đó.-Long bước tới ôm chầm cậu từ phía sau.
-Anh còn nói nữa, lúc này kêu xuống ăn đi không chịu làm đồ ăn nguội hết rồi nè.-cậu nghiêng đầu ra sau nhìn anh.
-Hihi, thôi mà đừng có giận mà.-Long hôn lên má cậu.
-Ăn lẹ lên còn đi học nữa.-Phi bưng hai dĩa thức ăn qua bàn.
-Chà đồ ăn vợ làm ngon quá à.
-Bớt đi ông tướng, mà em nói cho anh biết ngưng cái kiểu vợ vợ chồng chồng đó đi nha, người ngoài biết được là em giết anh đó.
-Biết òy.
-Thôi ăn đi, còn đi học nữa.
Hai người ăn xong thì đi học, đến trường thì Phi đợi Long gửi xe, hai người tay trong tay đi lên lớp, vừa đến lớp thì đã thấy Chiêu Dương ngồi sẵn trong lớp.
-Chà tới sớm vậy?-Phi nói.
-Không phải tao tới sớm mà tại vì mày tới trễ hơn bình thường thôi.-Chiêu Dương đảo mắt đến tay hai người đan lồng vào nhau.-Chà tình dữ, kiểu này không cần tao nói cả trường cũng biết.
-Ê chuyện này mà để mấy thầy cô biết được là có chuyện nha mạy.
-Úi…chuyện đó mày lo gì, mấy cô trường này đâu có cấm, chỉ cần không quá lộ liễu thì được rồi.
-Đó là mấy cô giáo, còn mấy ông thầy kìa, mấy ổng mà biết là có chuyện đó. Tao không muốn để bị mời phụ huynh, hay là để ba mẹ tao biết đâu.-Phi để cặp vào chỗ ngồi rồi bước lên bàn giáo viên kéo ghế ra ngồi.
-Đúng rồi đó, tao không muốn gia đình Phi biết chuyện của hai tụi tao.-Long lên tiếng.
-Nói thì nói vậy thôi mày yên tâm như mấy giáo viên dạy lớp mình đó, ai cũng biết chuyện của hai đứa bây nhưng mà có ai nói gì đâu.-Chiêu Dương miệng nói nhưng mà tay vẫn lướt điện thoại.-Ê Phi tao có cái này hay lắm, cho mày coi nè.
-Gì…gì vậy…?-Phi bước đến chỗ Chiêu Dương.-Ý dễ thương quá mạy, cute nữa, gửi qua cho tao ik.
-Ê cổ mày bị gì vậy Phi, sao bầm hết trơn vậy? Bị quá trời luôn! Sao vậy?-Chiêu Dương vô tình bắt gặp được những vết tích lạ trên cổ Phi.
-À…ơ…không sao đâu.-Phi lập tức chụp cổ áo lại, mặt đỏ bừng lên.-Nè gửi qua cho tao chưa.
-Rồi, gửi qua rồi đó, đem về mà ngắm.
Phi cầm điện thoại nhìn cười khúc khích làm anh tò mò tiến tới.
-Em coi gì vậy, cho anh coi với.
-Hong, cái này anh coi hong được!!-Phi lập tức giấu điện thoại đi không cho Long dụng đến.
-Cho anh coi đi mà!!
-Không cho, em còn chưa tính sổ với anh, đã nói hôm qua là đừng có mút mạnh quá coi chừng để lại dấu, đó nói có sai đâu, nói cho anh biết từ bây giờ đến lúc hết bầm ai mà hỏi em nữa là em giết anh chết đó nghe chưa.-Phi chỉ vào những vết trên cổ mình
-Anh biết lỗi rồi, cho anh xin lỗi mà, nhưng mà em cũng vậy chứ bộ. Cào đầy lưng anh hết chứ bộ.
-Ờ thì…
-Còn nữa nè-Long kéo cổ áo xuống, chỉ vào dấu răng còn mới.-Em còn cắn anh nữa chứ bộ, chảy máu luôn á.
-Ờ thì…nhưng mà sao hôm qua anh không nói luôn mà đợi tới giờ mới chịu nói.-Phi kéo cổ áo Long xuống nhìn.
-Thì tại hôm qua không thấy đau, sáng nay tắm mới thấy chứ bộ… với lại tối qua thấy em cuồng nhiệt quá anh không nói!!!
-….Không nói với anh nữa.-câu nói của anh làm mặt cậu đỏ bừng lên bỏ đi về chỗ ngồi.
Hôm nay có tiết Sinh, tiết học mà Phi rất thích bởi vì cậu rất có hứng thú với môn học này, nhưng đó là đối với Phi còn với mọi người thì môn này rất khó hiểu kể cả đối với Long. Bởi vậy trong mắt giáo viên dạy môn này, cậu là học sinh tiêu biểu. Nhưng cả lớp cũng không ai phủ nhận điều đó, bởi cùng một bài kiểm tra nhưng trong ba lớp cùng một giáo viên dạy Sinh, chỉ có Phi mười điểm.
Cô giáo thì giảng bài trên bảng còn cậu thì ngồi dưới này chăm chú lắng nghe và ghi chép, chẳng bù cho anh ngồi cạnh cậu cứ vật va vật vờ, không ngồi yên cứ chọc phá cậu. Lớp có tổng cộng 43 học sinh nhưng chỉ có 11 nam còn lại thì toàn là nữ, nếu như không tính cậu thì tất cả 10 đứa con trai kia đều đã gục mặt xuống bàn không biết làm gì có thể là ngủ hoặc chơi điện thoại cũng không chừng.
Kết thúc giờ học, cô giao cho lớp làm bài tập nhóm mỗi nhóm phải làm cho cô một hủ sữa chua, và nêu lên quá trình phân giải cũng như tổng hợp các chất của vi sinh vật có trong sữa chua, và thuyết trình ra giấy quá trình lên men của sữa chua.
Khi nhận được bài tập về nhà Phi lập tức cảm nhận được mọi ánh mắt trong lớp đều hướng vì mình, cậu quay lại quả thực không sai mọi ánh mắt mọi người kể cả Chiêu Dương đều lóe lên sự chiếm hữu muốn cậu về nhóm mình bởi trong lớp này không ai có thể làm được bài tập này trừ cậu.
Cũng may là đến giờ ra chơi nên cậu mới có thể nắm tay, kéo anh phóng nhanh ra khỏi lớp, Phi nghĩ chỉ cần ở lại trong lớp 1 phút nữa thôi cậu cũng có thể bị nuốt vô bụng
|
Yêu anh nha – Chap 16: Sắp có chuyện rồi
Tác giả: Song Tử
Giờ ra chơi hôm nay, hai người dắt nhau xuống căn-tin mua nước uống, mua xong hai người dắt nhau ra chỗ bồn cây ngồi, đang đi thì gặp Minh tiến lại bắt chuyện với Phi.
-Phi ăn kem đi, kem anh mới mua đó.-Minh đưa cho cậu cây kem socola.
-Hi hi cảm ơn anh nha.-Phi cầm lấy cây kem trong ánh nhìn ngạc nhiên của anh.
-Có gì đâu em chịu ăn là anh vui rồi!!-Minh đưa tay nựng má cậu.
-Ê nói chuyện thì nói nha đừng có đụng chạm bậy bạ.-Long hất tay Minh đang để trên mặt cậu.
-Anh…-Phi ngăn lại nắm đấm của Long đang giơ lên, rồi quay qua tìm chuyện đánh trống lãng với Minh.-À…anh cho em xin lỗi chuyện hôm qua, tại lúc đó không kìm chế được nên mới đập điện thoại của Khiết Linh, anh cho em thời gian em em sẽ đền lại cái khác.
-À em không cần đền lại đâu, chị ấy mua cái khác rồi, hôm qua chỉ cũng quá đáng, nên em không cần xin lỗi đâu.
-Vậy thì đâu có được!
-Phi coi chừng!!!-Long bỗng nhiên la lên kéo Phi ra, đột nhiên một ly nước từ đâu rớt xuống, nếu như Long không kéo Phi ra thì giờ này người bị nước ngọt đổ từ trên đầu xuống là cậu chứ không phải anh.
-Anh Long,anh có sao không.-Phi nhìn anh ướt sũng rồi nhìn lên lầu.-Ê bộ đuôi hả, biết dưới này có người hay không, làm đổ nước ướt người người ta rồi nè, đứng yên đó đi tao lên tao chém từng đứa một, thấy gì á, bà nội cha mày.
-Thôi đi em, ướt thì cũng ướt rồi, chửi dữ quá.-Long kéo Phi lại khi lại cậu định đi lên lầu.
-Chứ ướt hết rồi sao giờ, nước ngọt đó, rích trịch hà. Đi vô nhà vệ sinh rửa liền đi.
-Nhưng mà áo đâu mà thay.
-Vô rửa trước đi rồi em tính. Nè cầm đỡ cái áo khoác của em vô rửa xong rồi mặc vô.
-Vậy thôi mặc đỡ áo khoác của em luôn đi!
-Anh nghĩ sao vậy áo em có chút xíu người anh thì đô như gì vậy á, em đưa anh là để khoác đỡ, chứ anh mà mặc áo em cử động mạnh quá là rách đó ở đó mà mặc áo em.
Trong lúc Phi vào nhà vệ sinh rửa lại mình thì Phi chạy khắp nơi tìm người nào có đem dư áo mà ít nhất người đó cũng phải đô con cỡ Long.
-Ê Dương mày coi có đứa nào đem dư cái áo nào không?-Phi lo lắng hỏi Chiêu Dương sau khi kể cho cô nghe mọi chuyện.
-Thì mày kiếm lớp nào bữa nay học hai buổi sáng chiều đó, mà lớp đó sáng nay học thể dục còn chiều học bình thường nha, thì nó mới đem đồ đồng phục để thay. Máy mới có áo để mượn được.
-Chuyện đó tao cũng biết vậy nhưng mà mấy lớp như vậy tao không có quen ai hết á.
-Nè em cầm đưa cho thằng Long mặc đỡ đi, đồ của anh chắc là nó mặc vừa.-Minh từ đâu bước vào đưa cho cậu cái áo sơmi của mình.
-Nhưng mà sao anh có dư vậy?-Phi thắc mắc.
-Chuyện đó không quan trọng, bây giờ em cứ lấy áo này đưa cho thằng Long mặc trước đi.-Thật sự thì lúc nãy Minh vừa mới gọi cho tài xế của mình cầm lên cái áo đó, sở dĩ Minh làm vậy là có nguyên nhân.
-Được! Vậy coi như em nợ anh món nợ ân tình này.
Nói rồi Phi lập tức cầm cái áo Minh đưa chạy đi đưa cho anh, nhưng vừa đi tới cầu thang thì thấy anh đang đi lên, trên người anh mặc áo của cậu chật cứng khiến cho từng múi cơ ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp vải áo. Trong vô thức, Phi nuốt xuống nước miếng, nắm tay kéo anh vào lớp.
-Áo nè thay đi.-Phi đưa cho anh cái áo.
-Áo ở đâu vậy?-Long cởi bỏ áo khoác đang mặc trên người.
-….-Phi không trả lời chỉ nhìn chằm chằm vào cơ thể của anh.
-Phi…-Long nhìn lên mặt cậu, trong ánh mắt kia có chút gì đó ham muốn.
-Hả…à..áo em mượn của người ta đó anh mặc thử đi coi vừa hong!-Phi chợt đỏ mặt.
-Sao vậy? Chẳng phải cả đêm qua em đã nhìn thấy nó rồi sao?!-Long nhận lấy áo từ tay cậu, nhưng không
|
Yêu anh nha – Chap 17: Tôi sẽ bảo vệ Phi
Tác giả: Song Tử
Suốt buổi chiều hôm đó hai người không hề liên lạc với nhau, mỗi người đều cho là mình đúng đốiphương sai, ai cũng bảo vệ ý kiến của mình.Tối đó tại nhà Quốc Minh, có một tranh cãi đã diễn.”Cốc…cốc…”tiếng gõ cửa phòng Khiết Linh vang lên.
-Ai đó? Vào đi?
-Chị hai.-Quốc Minh bước vào.
-Em kiếm chị có gì không?-cô nàng buông cái điện thoại đang cầm trên tay xuống.
-Tại sao chị làm vậy?
-Em nói gì vậy? Chị đã làm gì chứ? Em nói gì chị không hiểu gì hết?
-Em hỏi tại sao chị lại đẩy đổ ly nước ngọt đó?
-Em nói gì chị hiểu không gì hết!
-Chị đừng làm như là chị không biết gì cả. Rõ ràng em đã thấy chị ở trên lầu 3, chỗ ly nước rớt xuống. Và ly nước đó mục tiêu là Phi chứ không phải Long, Long chỉ là người hứng thay cho Phi thôi. Rất may cho chị lúc Phi nhìn lên thì chị vừa, chứ không thì với những chuyện đã xảy ra giữa hai người cộng thêm cái tính của Phi thì ngay cả em cũng chưa chắc bảo vệ được chị.-Quốc Minh ngồi đối diện với Khiết Linh.
-…Phải chị làm đó, chị còn chưa tính với nó chuyện cái diện thoại của chị kìa. Rõ ràng là nó không xứng với Long, “tình yêu”? Giữa Long và nó không thể tồn tại tình yêu được! Bệnh hoạn! Chị nhất định sẽ giành cho được Long!!
-“Bệnh hoạn”? Em không nghĩ một người như chị lại có nói ra được từ đó. Em thấy bạn bè chị cũng là người đồng tính mà, sao chị không ghét bỏ họ?
-Bạn chị khác, thằng đó khác. Em không thể so sánh như vậy được.
-Khác là khác thế nào chứ? Chị là người kêu gọi mọi người có cái nhìn thoáng hơn về người đồng tính mà chị lại như vậy sao, bạn của chị là người, còn Phi không phải là người hay sao.-Quốc Minh hét lên.
-Hôm nay mày làm sao vậy? Hết bênh vực cho thằng đó rồi còn lớn tiếng với chị mày. Bộ mày thích thằng đó rồi hả?
-Phải. Tôi thích em ấy. Tôi yêu Phi đó.
“Cốc…cốc…cốc..”hai người đang cãi với nhau thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Quốc Minh tiến lại mở cửa ra.
-Hai đứa có chuyện gì mà to tiếng với nhau vậy?-bà Thu nghe tiếng cãi vả của hai đứa con mình vội lên xem xét.
-Dạ không có gì đâu mẹ. Tối rồi mẹ về phòng ngủ đi.-Khiết Linh nói.
-Biết tối thì đừng có gây lộn với nhau như vậy, còn thằng Minh về phòng ngủ đi.
-Dạ, con biết rồi.-Minh đóng cửa lại, quay qua nói với Khiết Linh.-Tôi nói cho chị biết chị đừng mong làm hại Phi, tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ em ấy.
“Rầm” Minh đóng cửa phòng lại, để lại Khiết Linh trong phòng”Khánh Phi, mày, chính mày gây ra mọi chuyện, mày chiếm hữu Long, rồi bây giờ đến ngay cả em trai tao cũng bị mày mê hoặc, tao nhất quyết phải làm cho mày biến mất khỏi thế gian này!” Tạm gác lại chuyện của hai chị em Linh, đến với Phi, hiện tại cậu đang than thở với Chiêu Dương.
-Thôi mà dù sao nó cũng lo cho mày, nó sợ mày bị người ta hại đó thôi.-Chiêu Dương khuyên nhủ.
-Tao biết là Long lo cho tao nhưng mà đâu có thể cấm qua lại với Minh như vậy chứ!
-Nhưng mà mày nên nhớ Quốc Minh là đại ca xã hội đen.
-Tao nhớ chứ, nhưng đâu phải ai là xã hội đen là xấu hết.
-Nếu như mày đã nói vậy thì tao tôn trọng quyết suy nghĩ của mày, mà nè thông tin về Khiết Linh tao đã điều tra xong để tao gửi qua mail cho mày.
-Ừm, gửi qua cho tao đi.-Phi cúp máy, mở laptop lên.
-Một mail vừa gửi đến, của Chiêu Dương, là thông tin của Khiết Linh. Họ tên đầy đủ Trần Ngọc Khiết Linh, là chị hai của Trần Quốc Minh, có vẻ ngoài khá là xinh đẹp và quyến rũ, nổi danh trong giới giang hồ là một cô gái ăn chơi, hiện đang là bạn gái của một đại ca xã hội đen, không được ba mình yêu thương vì câu “nữ sinh ngoại tộc” ông không coi trọng Khiết Linh, có lẽ cũng vì vậy mà cô trở thành một cô gái ăn chơi hư hỏng.
-“Vọng trong gió như đang gọi hồn, đường âm ty đưa đến Dương Quý Phi….”-chuông điện thoại vang lên-Alo, mày gọi lại chi vậy?
-Tao muốn hỏi mày nhận được mail tao gửi chưa.-Chiêu Dương gọi đến.
-Nhận được rồi, nhưng mà sao ít quá vậy, ít hơn của thông tin Quốc Minh đó nha.
-Thông cảm đi, càng điều tra sâu vào từng người của gia đình đó, càng có ít thông tin được tiết lộ.
-Ờ, nếu vậy thì tao cảm ơn nha.
-Ê…khoan cúp máy, chiều mai đi học về rảnh không?
-Chi vậy?
-Thì tín rủ mày đi chơi, rảnh không?
-Cũng được, mà học xong rồi đi luôn hay sao?
-Ừ, học xong rồi đi luôn.
-Ok, quyết định vậy đi.
-Ừm, ngủ ngon.
Phi cúp máy, tắt đèn, đi ngủ. Cậu đâu biết là ngày mai sẽ có nhiều chuyện xảy ra. Sáng hôm sau Phi đang dắt xe ra đi học, thấy anh đang đứng trước cửa đợi mình.
-Anh đến đây làm gì?-Phi hỏi.
-Thì chở em đi học chứ làm gì? Cất xe vô đi rồi anh chở đi học!
-Không cần, anh đi đi, tôi tự đi học được.-Phi không thèm nghe lời anh nói tiếp tục đẩy xe ra khỏi nhà.
-Long bước xuống xe, tiến lại gần cậu, giành lấy chiếc xe đạp, đẩy xe đạp vào nhà. Khi thấy mẹ của Phi đang loay hoay chuẩn bị đi làm còn lớn tiếng chào hỏi”Con chào cô,thưa cô tụi con đi học”
-Ừm, chở Phi đi học cẩn thận nha con.
-Dạ!-Long sau khi đẩy xe đạp vào nhà đóng cửa lại quay qua nhìn Phi.-Lên xe anh chở đi học.
-Không!-Phi phồng má.
Long cuối xuống ôm ngang eo Phi khiên cậu lên lưng, vác lên xe. Phi vừa định mở miệng la lên thì “Nếu em muốn mẹ em ra thấy thì cứ la lên đi.” câu nói của anh làm cậu ngậm miệng lại ngay lập tức. Phi đang suy nghĩ nên nói gì nữa thì anh rồ ga phóng xe đi, làm cậu bật ngửa.
-Nè bộ anh hết chiêu xài rồi hay sao mà xài lại cái chiêu phóng xe bất ngờ này dzạ.-Phi đánh vào lưng anh.
Long không nói gì chỉ cười cười, ngồi một hồi thì cậu tự động vòng tay qua eo anh, suốt dọc đường đi có đủ mọi ánh mắt nhìn hai người, ánh mắt ngưỡng mộ cũng có, cảm thấy hai người thật đáng yêu cũng có, ánh mắt kỳ thị cũng có, nhưng cả cậu và anh đều không quan tâm, họ chỉ cần biết đến người yêu của mình, mặc kệ những lời nói xung quanh. Vào đến lớp hai người gặp Chiêu Dương đang ngồi nói chuyện với Quốc Minh.
-Ủa làm lành rồi hả!-Chiêu Dương cứ nghĩ với những lời lẽ mà cậu nói với mình đêm qua thì hôm nay hai người sẽ kẻ trước người sau lên lớp chứ không ngờ cũng lại tay trong tay cùng nhau đến lớp.
-Ừm, tao với Phi làm lành rồi, đâu có thể vì mấy chuyện, mấy người không đâu mà giận nhau được.-Phi thừa biết câu nói của anh là nhắm vào Minh.
-Vậy mà tao tính làm lành dùm hai đứa bây, mà Phi nè lát đi học về tao bận việc nhà rồi nên mày thông cảm cho tao xin rút buổi đi chơi chiều nay.-Chiêu Dương bận việc nhà đột xuất nên không đi chơi với Phi được.
-Ê mày kiếm chuyện phải hong? Vậy lát nữa ai đi với tao? Chứ tao là tao không về nhà được rồi đó!Tao không có đem theo chìa khóa nhà thì lát sao tao vô nhà.-Phi để cặp xuống ghế.
-Để anh đi với em.- Minh với Long không hẹn mà gặp cùng nhau lên tiếng.
-Chuyện này thì…-cậu không biết nói gì.
-Nếu vậy thì hai người cùng đi với Phi đi.
-Vậy cũng được.-Phi nói xong liền liếc nhìn hai người xem có ý phản đối gì hay không. Cậu không chỉ thấy hai người đang trừng mắt nhìn nhau giống như là sắp có chiến tranh xảy ra.“Tùng…tùng…tùng…” trống đánh, Minh về lớp, hôm nay lớp có tiết Thể Dục, cậu điều động cả lớp xuống sân, anh đứng đợi cậu cùng xuống
chung. Xuống tới sân trường, cậu bảo cả lớp xếp hàng vào chỗ.”Nè nè,xếp hàng vô coi, xuống đây để học chứ có phải để chơi đâu!”
-Phi, cô giám thị kiu em kìa.-Long gọi cậu.
-Hả….ờ.-Phi lon ton chạy tới chỗ giám thị.
-Lớp trưởng 10A1 phải không?-mặt giám thị căng thẳng.
-Dạ.
-Lớp trường mà không quản lớp được hả? Dẫn lớp xuống sân xong rồi không biết kiu lớp xếp hàng vô hả? Làm lớp trưởng thì phải biết quản lớp chứ? Đi về kiu lớp xếp hàng vô? -Phi bị la một trận.
-Dạ.-Phi chuyển đổi sắc mặt liên tục từ hồng sang trắng rồi cuối cùng là đen.
-Gì vậy Phi, cô kiu em lại chi vậy?-Long thấy sắc mặt không tốt của vợ mình lập tức tiến lại.
-BÂY GIỜ CÓ XẾP HÀNG VÔ HAY KHÔNG, CÒN KHÔNG THÌ ĐI LÊN LỚP KHỎI HỌC GÌ NỮA HẾT!!!-Phi tức giận hét lớn, làm cả lớp giật mình, lật đật vào chỗ xếp hàng.
-Phi, bình tĩnh, vô chỗ đứng trước đi rồi có gì từ từ nói anh nghe.-Long nắm tay cậu kéo vào hàng. Rồi cậu vừa học vừa kể cho anh nghe
-Suốt buổi sáng hôm đó, mặt cậu cứ hầm hầm khiến cho ai nhìn thấy cũng phải sợ mà né xa ra ba bước. Chỉ có mình Long là có thể tiếp cận cậu, ngay cả Chiêu Dương cũng bị sát thương ngoài ý muốn. Giờ ra chơi lúc
nãy, Chiêu Dương định kéo Phi đi xuống căn-tin chung, thì bị cậu nạt vô mặt.
-Đi gì mà đi, thích đi thì đi một mình đi, bộ sợ một mình mày đi xuống dưới đó bị người ta bắt cóc hay sao? Làm ơn đi dùm tôi cho trời đất thoáng đãng!
-Long phải đi xin lỗi Chiêu Dương dùm cậu. Sau khi hiểu được mọi chuyện cô xuống căn-tin mua lên đưa cho Long chai sting,”mày đưa nó uống đi, nó thích uống này đó, đưa nó uống để nó bình tĩnh lại, để giảm bớt những người bị nó chửi vô mặt như tao lúc nãy”
-Cảm ơn mày.Phi tiến lại chỗ của hai người đang đứng, rồi nhận lấy chai nước ngọt từ Chiêu Dương.
-Sao vậy không chửi vô mặt tao nữa hả?!-Chiêu Dương nhìn cậu cười.
-Xin lỗi mày, lúc nãy tại tao còn bực tại vì tự nhiên bị chửi oan nên hơi bực.
-Tao hiểu mà, Long nó kể cho tao nghe hết rồi. Mà phải công nhận nó chịu được mày cũng hay thiệt, chứ với cái tính của nó, học chung đó giờ tao biết, dễ gì mà nó chịu đựng người ta lúc mà người đó mất bình tĩnh. Mày là người đầu tiên đó, ngay cả tao, hay thậm chí là Thiên Di….-Chiêu Dương biết mình trong lúc cao hứng đã nói ra những điều không nên nói.
-Hửm…Thiên Di? Thiên Di nào?-Phi thắc mắc cái tên cô vừa nói ra là ai.
-À thì là bạn chơi chung của tụi hồi trước đó mà.-Long lên tiếng.
-Vậy bây giờ cô bạn đó học trường nào?
-Ờ thì….a…a…mất liên lạc rồi…mất liên lạc rồi, lên cấp ba tự nhiên tụi anh mất liên lạc rồi.-Long lắp bắp làm cậu nghi ngờ nhưng vẫn tỏ ra tin những gì anh nói.
Học xong hai tiết học còn lại, Minh qua lớp cậu, đợi hai người đi chung. Xuống tới nhà xe thì lại có chuyện xảy ra. Cả Long với Minh đều giành chở Phi, kêu Phi lên xe mình ngồi, trong nhất thời cậu không biết lên xe ai. Không hiểu tại sao cậu lại có cảm giác như vậy, Phi biết hiện giờ cậu chỉ yêu có mình Long, nhưng tại sao lại có chút gì đó hơi hơi_ không biết phải nói cảm giác đó như thế nào, muốn lên xe của Minh ngồi. Nhưng cậu chưa kịp nói gì hết thì đã bị anh vác lên xe, rồi phóng đi, để lại Quốc Minh tròn mắt ngạc nhiên.
-Nè bộ anh tưởng anh là heo hay sao mà vác như là vác heo dzậy?-Phi ngồi sau xe cắn vào vai anh.
-A…..đau đau…. anh xin lỗi, xin lỗi mà…-Long chỉ biết cầm vững tay lái, chịu đựng hàm răng của cậu.
-Hứ…sáng giờ hai lần rồi đó, còn lần nữa thì anh đừng có hòng đụng vô người em.-Phi nghiến răng ken két mà nói.
-Biết rồi mà! Bi giờ đi đâu?
-Đi pizza ik.-Phi gác đầu lên vai anh.
-Pizza nào? Gần trường mình có tới mấy cái pizza lận.?
-Thì ghé vô pizza domino á.
-Ok, tuân lệnh vợ.-Long không cần nhìn cũng biết mặt cậu đang đỏ ửng lên.
Hai người vào pizza gần trường, Long không thấy Quốc Minh đâu mới lên tiếng hỏi”Thằng Minh đâu rồi? Chắc là nó không muốn phá vỡ không gian lãng mạn của hai đứa mình nên bỏ về rồi hả!”
-Không, anh Minh nhắn tin với em là hai đứa mình cứ ăn trước đi, ảnh đi mua chút đồ lát ảnh qua liền!-Phi đọc tin nhắn của Minh cho anh nghe.
-Sao nó có sđt của em vậy? Rồi em nhắn tin cho nó biết mình đến đây ăn hả?
-Anh nói ngộ, ảnh có sđt của em là vì hôm trước em cho, còn chuyện anh Minh biết mình tới đây ăn là tại vì lúc nãy ảnh lấy xe ra trước em nói mình tới đây ăn.
-Ờ…hở một tiếng là anh….hai tiếng là anh Minh…mấy người thân thiết với nhau quá ha.-Long làm mặt giận.
-Sao vậy? Giận rồi hả?Hay là ghen?-hai người đang ngồi đối diện nhau, thì cậu đứng lên qua ngồi kế anh-Thôi mà đừng giận mà!
Cậu với anh ngồi trên lầu hai của quán, hiện tại thì tầng này khá vắng, chỗ hai người ngồi thì cũng khá khuất, nhân viên của cửa tiệm thì cũng vừa đi khỏi cậu tranh thủ cơ hội vắng người này, lập tức kéo mặt anh lại, hai người hôn nhau say đắm. Long ngạc nhiên khi thấy cậu chủ động đến vậy nhưng cũng nhanh chóng đáp lại nụ hôn đó. Hai người chìm trong ngọt ngào, tay anh bắt đầu không nghe, sờ lung tung, cởi được hai ba cúc áo của cậu, thì bị Phi chụp tay.
-Bớt đi, chỗ này không phải là chỗ để anh mò lung tung như vậy!-Phi ngăn anh lại.
-Rõ ràng là em dụ dỗ anh trước chứ bộ.
-Khỉ…em mà thèm dụ dỗ anh.-Phi đứng lên thì bị Long kéo té xuống ghế rồi đè lên người cậu.-Nè có người thấy bây giờ, a…ưm…ưm…
Phi bị Long hôn tới tấp không nói được gì, những cử chỉ phản kháng trở nên yếu đuối rồi dần trở thành những cử chỉ câu dẫn. Hai người chưa kịp dừng lại thì Quốc Minh đến, hành động của Phi bị khựng, mặt đỏ ửng lên, còn Long thì vẫn tỏ ra bình thường như không có gì.
-Em vào toilet chút xíu.-Phi lật đật đứng dậy đi vào toilet chỉnh sửa lại quần áo.
Quốc Minh bước theo cậu, anh vừa định lại thì điện thoại rung lên “Alo, dạ mẹ…”làm cho Long phải ngồi lại nói chuyện với mẹ mình. Phi vừa bước vào toilet định đóng cửa lại thì bị Quốc Minh đẩy vào trong.
-Anh làm gì vậy?-Phi trợn mắt ngạc nhiên.
-Suỵt!!!-Minh đưa tay lên chặn miệng cậu lại.-Chuyện này là do em ép buộc anh chứ anh không muốn đâu!
-Ép buộc? Ép buộc gì chứ?-cậu kéo tay Minh xuống.
-Chính là dáng vẻ lúc nãy của em, rất là hấp dẫn người khác cộng với vẻ mặt thẹn thùng của em..-nói chưa dứt câu Quốc Minh lập tức lao đến hôn ngấu nghiến cổ Phi.
-Anh Minh…đừng mà…a…ưm…đừng…dừng lại…dừng lại đi….-Phi cố gắng dùng sức đẩy Minh ra nhưng vô ích.
-Tại sao em lại kiềm chế cảm xúc của mình như vậy…hãy tận hưởng cảm giác lúc này đi…-Minh vừa nói vừa đưa tay cởi từng cúc áo của Phi.
-Ưm…đừng mà…a…buông em ra đi….- Mặc dù mang ý phản kháng nhưng không biết là vô ý hay cố tình mà mỗi chữ từ miệng Phi thoát ra đều nghe giống như rên rỉ, dụ dỗ người khác.
-Em đúng là dâm đãng.-Minh cười nhếch mép khi nghe cậu rên rỉ.
|
|
Yêu anh nha – Chap 18: Phòng bệnh hạnh phúc
Tác giả: Song Tử
Phi cố dùng sức đạp vào bụng Minh một cái “Anh Minh em đồng ý để anh theo đuổi em là gì em muốn mối quan hệ của chúng ta tốt hơn, chứ không phải để anh làm những chuyện như thế này.” Phi nói xong rồi chỉnh sửa lại quần áo bước ra ngoài.
-Bánh lên lâu rồi hả anh.-Phi tiến lại cười cười với anh như chưa có gì xảy ra.
-Mới lên hà. Sao lâu vậy em, bộ có chuyện gì hả, rồi thằng kia đâu?
-Đâu có gì đâu, còn Quốc Minh đâu thì sao em biết được.
-Chứ không phải nó đi theo em hả!?
-Anh này nói lạ hog, em vô toilet Quốc Minh vô trỏng làm gì?
-Ai biết được mấy người!
-Nè, kiếm chuyện nữa phải không!
-Tôi chỉ xuống dưới gọi thêm nước sẵn tiện lấy chút đồ cho Phi thôi.-Minh từ phía sau bước đến, để lên bàn một túi đồ.
-Cái gì vậy?-câu nói không chủ ngữ vị ngữ này của Phi cũng đủ để Minh biết chỉ mới là bắt đầu của những hậu quả lúc nãy.
-Thì em cứ mở ra đi.-Minh mỉm cười nhìn Phi nhưng chỉ nhận lại ánh mắt lạnh lùng.
-Cái gì vậy?-Long vừa hỏi lấy túi đồ trên bàn mở ra. Bên trong là một hộp gỗ, mở hộp gỗ ra là một cây quạt nhỏ.-Quạt?
-Phải, là quạt trầm hương loại tốt.-Phi lập tức giật lấy chiếc hộp Long đang cầm.
-Là quạt trầm hương thượng hạng, em đã tìm mua lâu lắm rồi nhưng mà không có. Anh kiếm ở đâu vậy?-Nét mặt của Phi dãn ra thấy được cây quạt mà tìm mua bấy lâu nay.
-Anh có một ông anh rất thích sưu tầm những món đồ như thế này, lần trước nghe em nói tìm lâu rồi nhưng không thấy, nên anh mới nhờ người anh này tìm thử.-Minh mỉm cười nhìn Phi vui vẻ cầm cây quạt.
-Nếu vậy thì em cảm ơn anh, sẵn tiện anh cho em gửi lời cảm ơn đến người anh đó của anh.-nhưng ngay lập tức cậu lấy lại nét lạnh lùng ban đầu, ngẩng mặt nói với Quốc Minh.
-Em có thêm sở thích sưu tầm quạt từ khi nào mà anh không biết vậy?-Long im lặng nhìn cậu vui vẻ từ nãy đến giờ mà lên tiếng.
-Em còn nhiều điều bí ẩn lắm anh lo mà tìm hiểu đi.- Phi cười nhìn anh.
Ba người ăn xong, ngồi nói chuyện một lát nữa mới về, sau khi thanh toán xong tiền bạc, Phi ra ngoài đợi hai người lấy xe. Phi đang đứng đợi lấy xe thì có hai người thanh niên bịt mặt chạy xe ô tô tới, cậu không kịp phản ứng thì bị người ngồi phía sau dùng dao đâm một phát vào bụng cậu. Phi không kịp la lên, rồi ngã xuống.
-PHI!-anh và Minh vội vàng chạy tới. Long lập tức gọi cấp cứu, còn Minh chỉ kịp nhìn thấy biển số xe của hai người đó, dường như Minh đã thấy ở đâu rồi.
-Phi à, em phải cố lên, xe cấp cứu sắp tới rồi.-Long đỡ cậu ngã vào lòng mình.
-Em phải cố lên, Phi à, em không được có mệnh hệ gì đó!-Minh thấy cậu chảy máu mỗi lúc một nhiều.
-Hai anh yên tâm đi, em không có chết đâu. Em….-Phi thấy hai người lo lắng cho mình, mặc dù rất đau nhưng vẫn cố gắng cười nói với hai người, nhưng chưa nói hết câu đã bất tỉnh.
-Phi…
Sau khi xe cấp cứu tới, Phi được đưa vào phòng cấp cứu, Minh với Long cũng vào theo. Long gọi điện cho bà Ngọc vào bệnh viện.”Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân”
-Là tôi, tôi là mẹ của cháu.-bà Ngọc vừa vào đến đã nghe bác sĩ hỏi.
-Hiện tại bệnh nhân bị mất máu quá nhiều, cần truyền máu gấp.
-Để tôi, tôi là mẹ của nó.
-Nhóm máu của bệnh nhân là nhóm máu A-, chỉ có thể nhận máu từ những nhóm A- hoặc O-. Nhưng hiện tại bệnh viện không đủ máu để cung cấp, xin hỏi người nhà có ai thuộc nhóm máu trên.
-Nếu vậy thì chỉ có ba nó mới có nhóm máu này.-bà Ngọc tuyệt vọng.-nhưng mà ba nó đang công tác ngoài Hà Nôi không thể về kịp.
-Tôi, tôi thuộc nhóm máu O-, để tôi hiến. Tôi vừa kiểm tra sức khỏe định kỳ, xách định là nhóm máu O-. -Long lên tiếng.
-Được nếu vậy thì cậu theo y tá làm thủ tục.
Cô cảm ơn con nhiềubà Ngọc nắm lấy tay anh “Không sao đâu cô”.Sau khi truyền máu xong, bác sĩ dặn anh ở lại bệnh viện để theo dõi bởi vì đã truyền một lượng máy lớn. Cậu gọi điện thoại báo cho mẹ mình_bà Mai, biết được vội vàng chạy vào bệnh viện.
-Có sao không con, sao lại nhập viện vậy?-bà Mai vừa vào phòng bệnh đã thấy con mình đang nằm trên giường.
-Có sao đâu mẹ, chỉ là truyền máu cho bạn con thôi.-Long thấy mẹ tới định ngồi dậy.
Cốc…cốc…cốc…mẹ của Phi tới thăm Long”Chào chị, chắc chị là mẹ của Long, tôi là mẹ của cháu Phi người mà Long nó truyền máu cho, tôi đến đây để cảm ơn Long”
-Chào chị, mời chị ngồi.-bà Mai đứng lên chào người phụ nữ vừa bước vào.
-Con chào cô-Long định ngồi dậy, bà Ngọc thấy thế vội vàng ngăn lại
-Con cứ nằm nghỉ đi, không cần ngồi dậy.
-Phi sao rồi cô?
-Phi nó phẫu thuật xong đang nằm ở phòng hồi sức, cháu Minh nói là để cho nó sắp xếp cho Phi nằm phòng riêng, cô từ chối nhưng mà nó ép cô nhận cho bằng được. Nên bây giờ Phi nó đang nằm ở bên cạnh phòng con đó.
-Vậy hả cô? Để con qua thăm Phi.-anh nghe tin cậu nằm sát phòng mình muốn đi qua thăm.
-Con cứ nằm nghỉ đi, Phi nó chưa tỉnh đâu. Cô tới đây là muốn cảm ơn con vì con đã chịu hiến máu cho nó.-bà Ngọc nắm chặt tay Long.
-Dạ không có gì đâu cô, dù gì thì con với Phi cũng là….cũng là bạn thân.-Long suýt để lộ chuyện của hai người.
-Thôi con nằm nghỉ đi cô đi trước.-bà Ngọc ra về.
-Mẹ ở lại với con nha.
-Được rồi mẹ, mẹ về nhà nghỉ, con không sao đâu, mẹ về xin phép cho con nghỉ học mấy bữa.
-Nếu vậy thì mẹ về.
-Dạ mẹ về cẩn thận.
Sau khi bà Mai rời khỏi, Long lập tức bước xuống giường, đi qua phòng bên cạnh.Long rời khỏi giường, qua phòng bên cạnh, thấy Phi nằm trên giường, mắt nhắm nghiềm. Anh thấy Quốc Minh ngồi bên cạnh nhìn cậu say đắm, thấy anh vào Quốc Minh đứng dậy nhường chỗ cho Long ngồi.
-Mẹ của Phi đâu rồi?-Long thắc mắc.
-Cô ấy muốn ở lại nhưng mà tao nói cô về nghĩ để mai còn đi làm.
-Còn mày sao lại ở đây?
-Phi ở đây thì tao ở đây, mày nói mắc cười.-Quốc Minh nói với vẻ thản nhiên.
-Mày nói giống như em ấy là người yêu của mày vậy!-Long trừng mắt nhìn Minh.
-Phải, em ấy không phải là người tao, nhưng mà tao yêu Phi, tao muốn em ấy là của tao, nhưng….hừ, chỉ tiếc là tao gặp Phi trễ hơn mày. Nếu không thì nhất định sẽ không có chuyện mày xuất hiện ở đây.
-Tao thiết nghĩ người như mày thì thiếu gì người yêu, mày có một gia thế khổng lồ, vẻ ngoài hoàn mỹ, có thể vung tiền ra để làm mọi thứ. Vậy thì tại sao mày lại chọn Phi?-Long thắc mắc.
-Vậy còn mày? Mày cũng đâu có thua gì tao, chung quanh mày có biết bao nhiêu người quay quanh mày, tại sao mày lại chọn Phi?-Minh đặt ngược lại câu hỏi cho Long.
-Tao cũng không biết nữa, có lẽ là tiếng sét ái tình, lần đầu tiên gặp em ấy tao dường như bị em ấy hút mất hồn. Đôi mắt của Phi trong lần đầu gặp chứa cái gì đó rất cô đơn, rất u buồn, cái cảm giác đó tạo cho người khác cái cảm muốn che chở, muốn bảo bọc. Và tận đến giờ tao cũng không biết tại sao chỉ mới gặp nhau lần đầu nhau nhưng em ấy có thể nắm lấy tay tao đi dọc sân trường. Lúc đó tao biết là tim tao đã bị Phi lấy mất rồi.-Long đứng dậy tiến về phía cửa sổ nhìn ánh trăng tròn.-Tao nói rồi đó, còn mày, tại sao mày yêu em ấy.
-Tao không yêu từ lần đầu gặp như mày, mà từ nhiều lần tiếp xúc mới hình thành, chắc là mày nhớ tao hay làm những hoạt động bên Đoàn, có nhiều lần Phi cùng tao thống kê mấy cái danh sách, có những lúc chỉ có tao với Phi, tao thấy em ấy rất đáng yêu, nhiều khi rất ngốc nghếch nhưng cũng rất dễ thương. Nhưng lúc tao chỉ mới thấy có chút hứng thú với em ấy, tao chỉ yêu Phi khi tao biết được chuyện đã xảy ra với em ấy tao mới thực sự yêu. Lúc đó tao mới thấy được sự mạnh mẽ của Phi, dù đã trải qua nhiều chuyện nhưng Phi vẫn rất hồn nhiên, rất ngây thơ,…-Quốc Minh ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại, tay xoa xoa thái dương.-Tao cảm thấy tao đã yêu Phi từ lúc đó, tao đã theo dõi Phi mọi lúc, mọi nơi, cũng chính cái bữa mày tỏ tình với Phi mà Phi bỏ chạy rồi gục xỉu giữa đường cũng chính tao đưa em ấy về nhà.
-Sao mày biết chuyện của Phi?-Long ngạc nhiên khi nghe Minh nói về chuyện của cậu.
-Mày không nhớ tao là ai sao?!-Quốc Minh nhắc đến chuyện là đại ca xã hội đen của mình.
-Ờ hở…mày nói vậy thì tao mới nhớ-Long vẫn không rời mắt khỏi cảnh đêm lãng mạn
-Lần đầu tiên em nghe hai anh nói chuyện nhỏ nhẹ với nhau như vậy đó.-Phi vừa tan thuốc mê, tỉnh dậy, lên tiếng làm cho hai người kia giật mình.
-Phi em tỉnh rồi,ấy đừng ngồi dậy, coi chừng động vết thương.-Long ngăn cậu lại khi thấy cậu định ngồi dậy.
-Sao em tỉnh dậy sớm vậy?-Minh thắc mắc.
-Hong lẽ anh muốn em nằm luôn!-Phi nhìn Minh mà chu mỏ hỏi.
-Ý anh không phải vậy, ý anh là sao thuốc mê mau tan vậy, thường thì sớm nhất ngày mai mới tỉnh.-Minh giải thích.
-Em nói giỡn thôi chứ có gì đâu mà anh giải thích thấy ghê vậy!-Phi cười hì hì.
Nụ cười của Phi hiện tại làm cho anh và Minh thấy lòng mình nhẹ nhõm”Alo, đợi tôi chút” điện thoại Minh rung lên, Minh ra ngoài nghe, để lại cho anh với Phi không gian yên tĩnh của hai người.
-Em có biết lúc nãy làm anh lo lắm không?-Long ngồi xuống giường, dụi đầu vào tay cậu.
-Anh thấy rồi đó, bây giờ em có sao đâu.-Phi kéo mặt anh lên, vuốt ve khuôn mặt của anh.-Mà nè, sao anh lại mặc đồ bệnh nhân, em nhớ chỉ mình em có chuyện thôi mà.
-Nếu như em đã hỏi vậy thì anh cũng nói luôn, lúc nãy bác sĩ nói em cần truyền máu gấp mà mẹ em thì nhóm máu không phù hợp, nên anh mới nói bác sĩ lấy máu anh truyền cho em.-Long nói rồi nhìn vào mắt cậu.-Cái gì vậy có gì đâu mà khóc?
-…em biết là nhóm máu của em không hộp với mẹ, chỉ hợp với thôi…nhưng…nhưng mà em không nghĩ là anh sẽ truyền máu cho…cho em…em không biết nói gì hết…-Phi khóc thút thít, nói không nên lời, gục đầu vào vai anh mà khóc.
-Em khờ quá, anh yêu em, anh có thể làm tất cả vì em được mà, chỉ có chút máu thì có gì đâu chứ.-Long an ủi cậu.
-Hay là đêm nay anh ở lại đây với em nha!!!-Phi trưng ra bộ mặt khiến cho người nhìn chỉ muốn cắn.
-Nhưng mà anh nằm ở đâu?
-Thì anh nằm chung giường với em nè, em chỉ cần nằm nghiêng người qua một chút là đủ chỗ cho cho hai đứa mình mà-Phi vỗ vỗ xuống giường.
-Nhưng mà em mới phẫu thuật xong, nên nằm thoải mái một chút sẽ tốt hơn
-Thôi mà, tối nay anh nằm lại đây với em đi, còn không thì anh gọi mẹ em vô đây dùm em đi, chứ em không muốn ngủ một mình.
-Được rồi…được rồi…tối nay anh sẽ ở lại đây với em, em cứ để cô ở nhà nghỉ ngơi đi, mai cô còn đi làm nữa mà.
-Anh hứa rồi đó nha, hihihi.
-Mà Phi nè, em có biết người đâm em là ai không?-Long nhớ lại chuyện lúc chiều.
-Em cũng không biết, nhưng có lẽ là họ nhận nhầm người, anh cũng biết mà trên đời thiếu gì chuyện có thể xảy ra, với lại em đâu có phải hạng người đi gây thù chuốc oán khắp nơi.
-…chắc là vậy!-tuy không đồng tình với suy nghĩ của cậu nhưng anh cũng ra vẻ đồng ý.
Trong khi hai người đang cười cười nói nói, hạnh phúc tràn ngập, thì bên ngoài phòng bệnh Minh như một kẻ điên, mất hết bình tĩnh.
-Tụi bây tìm được hai thằng đó chưa?
-Dạ, vừa mới bắt được đại ca!
-Mày hỏi hai thằng đó ai sai tụi nó làm chuyện này?
-Dạ…dạ..em có hỏi rồi, nhưng mà hai đứa nó không nói gì hết!-giọng nói bên kia càng nói càng lí nhí.
-Đm nuôi tụi bây chỉ tốn cơm, biểu làm có chút chuyện cũng không được.-Minh nổi giận.
-Dạ..tụi em xin lỗi đại ca.
-Tối ngày chỉ biết xin lỗi, bây giờ tụi bây hỏi nó lần nữa nếu nó không khai thì đánh một trận rồi nhốt vô kho lạnh, mai tao qua xử lý.-Minh cúp máy.
-Dạ…dạ…
Minh cúp điện, lấy lại trạng thái bình tĩnh, bước vào phòng, thấy Phi đang nằm dựa vào ngực anh chơi điện thoại. Thấy Minh vào cậu vội vàng đặt điện thoại xuống, nở nụ cười, Minh cảm thấy dầu óc mình dễ chịu ngay khi thấy nụ cười của Phi.
-Sao nằm ở đó? Sao không về phòng mình mà nằm kìa!-Quốc Minh thấy lạ khi anh nằm trên giường cùng cậu.
-Là em kiu anh Long đêm nay ở lại đây với em đó. Em ngủ một mình không được!
-Nghe rõ chưa!!!-Long đắc ý nhìn Minh cười.
-Nếu vậy thì thôi, còn em nữa đi ngủ đi cũng gần 11h rồi.-Minh ngồi xuống cạnh giường.
-Còn sớm mà bình thường đến 11h30 em mới ngủ.- cậu chu mỏ nói.
-Đó là bình thường, còn bây giờ em đang bị thương, nghe lời anh ngủ đi.
-Phải rồi đó ngủ đi em.-Long tiếp lời Minh.
-Nếu vậy thì em ngủ.-Phi miễn cưỡng nằm xuống giường, đeo tai nghe vào, để lời ca dìu mình vào mộng.
Cả Long và Minh ngồi ngắm cậu từ từ chìm vào mộng đẹp, vẻ mặt cậu lúc này trông rất hồn nhiên, rất ngây thơ. Miệng Phi lầm bầm gì đó, tay giữ chặt tay của Long, rồi đột nhiên cắn một cái, làm cho Long không kịp phản ứng, muốn la lên cũng không dám la. Đến lúc này thì Quốc Minh mới hiểu được câu hỏi của Phi hỏi mình, hôm ngủ lại nhà Phi một đêm. Phi cắn chặt tay Long một hồi mới bỏ ra, anh định xuống giường ngồi nhưng bị Phi giữ chặt, nên anh đành nằm lại cạnh cậu. Hiện một tay Phi thì giữ lấy tay Long, đầu ngả vào ngực anh, còn tay kia thì được Minh ngồi cạnh giường nắm lấy, Minh gục đầu lên giường bệnh mà ngủ thiếp đi.
|