Yêu Anh Nha (Song Tử)
|
|
Yêu anh nha – Chap 19: Có lộc ăn Sáng hôm sau, Phi tỉnh dậy thấy Long nằm ôm mình vào lòng mà ngủ, còn thấy Minh ngồi ngủ cạnh giường mà tay vẫn nắm chặt lấy tay mình. Cậu cố gắng không gây tiếng động, leo xuống giường, định vào toilet nhưng mới đi được vài bước đã khụy xuống, làm cho cả Long và Minh giật mình tỉnh giấc. Thấy Phi đang cố gắng đứng lên, hai người vội vàng lao tới đỡ cậu dậy.
-Phi em làm gì vậy? Muốn đi đâu thì nói anh đưa đi, chứ sao lại tự đi như vậy!!-Minh trách móc.
-Phải rồi, muốn đi đâu để đỡ em đi.-Long kéo cậu ngồi xuống giường.
-Hai anh làm gì vậy?! Em chỉ là muốn đi toilet thôi mà, từ đây tới đó có mấy bước, em đâu có bị cái chân đâu mà hai anh làm gì quá lên vậy. Với lại em thấy hai anh đang ngủ nên em mới không kiu chứ bộ.-Phi xụ mặt xuống.
-Phải rồi không bị cái chân đâu, chứ vừa rồi làm gì mà té xuống đất như vậy?-Long hỏi.
-Ờ thì…ai mà biết, tự nhiên em đứng dậy, mới đi được mấy bước tự nhiên chóng mặt chứ bộ.
-Em đó từ nay muốn gì thì nói anh, nếu không có anh thì nói nó cũng được dù gì có người coi chừng em vẫn tốt hơn.-Quốc Minh nói rồi nhìn về hướng Long.
-Mà nè sao tự nhiên em dậy sớm vậy?-Long thắc mắc.
-Thì tại quen giấc rồi ở nhà là giờ này em dậy mà, với lại…. dậy để đi toilet chứ chi ngồi nói chuyện với hai người một lát nữa là đi kiếm quần cho em thay bây giờ!TRÁNH RA!-Phi đẩy hai người đang giữ mình lại.
-Để anh đỡ em đi-Long nói.
-Thôi khỏi lúc nãy chắc tại chưa tỉnh ngủ nên mới vậy, nãy giờ nói chuyện với hai người tỉnh ngủ luôn rồi.-Phi ở trong toilet nói vọng ra-Nè cấm hai người rình đó.
Hai người ở ngoài đây nhìn nhau cười, lúc cậu trở ra không thấy anh đâu, hỏi Minh thì biết anh về phòng mình lấy chút đồ. Cậu ngồi xuống giường, Minh nhìn cậu say đắm.
-Phi nè, hôm qua em nằm mơ thấy đồ ăn hả?-Minh đột nhiên hỏi.
-Ừm, mà sao anh biết! Hôm qua em nằm mơ thấy mình được ăn đùi gà á, nguyên cái đùi gà bự lắm, thơm nữa, em còn mơ thấy mình cắn nguyên một miếng bự luôn á.-Phi kể lại giấc mơ đêm qua làm Minh không nhịn được cười.-Sao anh cười? Mà sao anh biết đêm qua em nằm mơ?
-Hai người đang nói gì đó?-Long từ ngoài đi vào.
-Phi nói đêm qua em ấy nằm mơ được ăn đùi gà, hahahaha…-Minh vừa nói vừa cười.
-Sao vậy? Bộ em nằm mơ ăn đùi gà là có tội hả?…Hog lẽ, anh Long….hog lẽ đêm qua em tưởng tay anh là đùi gà mà….mà ăn hả???-Phi nhớ lại điều gì đó.
-Không sao đâu! Dù gì cũng không phải lần đầu bị em cắn.-Long nhìn qua Minh hỏi.- Sao mày không về nhà thay đồ đi học đi?
-Hôm nay tao nghỉ.
-Sao vậy?
-Tao muốn ở cạnh Phi.-Minh nắm lấy tay Phi.
-Thằng này! Phi đã là người của tao, mày còn như thế là muốn gì!?-Long nhìn Minh.
-Theo đuổi Phi là chuyện của tao, còn giữ được Phi hay không là do mày….
-Còn chuyện đồng ý hay không lại là chuyện của em.-Phi nói.-Bây giờ hai người có im lặng để em nghe nhạc không!
-Nghe tiếng nhạc là biết con dậy rồi hà.-bà Ngọc tới thăm con.
-Mẹ….. sao mẹ tới sớm vậy?-Phi thấy mẹ tới vội vàng ngồi dậy, phóng xuống giường làm động vết thương. Thấy vậy, bà Ngọc định đỡ con mình, nhưng con mình đã được hai đứa “bạn thân” đỡ ngồi lại xuống giường.
-Dạ con chào cô.-Minh với Long đồng thanh.
-Ừ thì mẹ ghé qua thăm con rồi đi làm luôn…. Mà Minh không đi học hả con, sao tới thăm Phi sớm vậy?
-À…dạ…con…bữa nay con được nghỉ học, nên hôm qua con ở lại với Phi.-Minh ấp úng không biết phải nói sao.
-Ấy…sao lại không về nhà, ba mẹ lo cho con rồi?
-Dạ…ba mẹ con đi công tác rồi nên con xin mẹ ở lại đây với bạn, chứ con không thích ở nhà một mình.
-À….nếu vậy thì được chứ con ở lại đây qua đêm mà không báo cho ba mẹ biết là không được.-bà Ngọc nói rồi nhìn qua Long.-Long mới qua hả con?
-Dạ, con mới qua.
-Mẹ có đem cháo cá vô cho con nè.-cháo cá là một trong những món Phi rất thích.
-Yeah, nhưng mà có cháo cá mà không chà bông thì hơi thiếu thiếu.-Phi nhìn mẹ mình với ánh mắt hy vọng.
-Mẹ biết nhưng mà nhà hết chà bông rồi, để chiều đi làm về mẹ mua cho.-Nói rồi bà Ngọc kéo áo Phi lên xem vết thương được băng bó kỹ lưỡng.-thông thường những vết thương như vầy có thể bác sĩ sẽ cho xuất viện chiều nay, khoảng một tuần là cắt chỉ.
-Sao mẹ biết?
-Con quên mẹ của con là ai hả! Thôi mẹ đi làm, không chừng chiều nay bác sĩ cho xuất viện đó, để mẹ vô chở con về.
-Dạ, thưa mẹ đi làm.
-Thưa cô đi ạ.
-Nè sao mẹ em biết mấy vụ này vậy?-Minh chỉ vào vết thương của cậu.
-Ủa bộ anh không điều tra ra mẹ em làm Y tá trong bệnh viện hả? Nên đối với mấy chuyện này là bình thường đối với mẹ! Hihihi.
Phi nói Minh về nhà thay đồ rồi nghỉ ngơi đi, để Long ở trong này với mình được rồi. Lúc đầu Quốc Minh không chịu nhưng sau khi có một cuộc điện thoại gọi đến thì, Minh tự động rời đi.
-Phi nè, em nói là muốn ăn cháo với chà bông hả? Nhưng mà cháo em ăn là cháo cá mà, sao lại ăn với chà bông?-Long thấy cậu đang ăn cháo, nên nhớ lại chuyện lúc nãy.
-Cháo cá thì cháo cá chứ, em thường hay ăn cháo với chà bông lắm, mà phải là chà bông Kinh Đô á nha, mặc dù hơi mắc thiệt nhưng mà em thấy bỏ tiền ra ăn cũng đáng lắm.
-Sao phải là chà bông Kinh Đô?
-Bởi vì chà bông của Kinh Đô em thấy rất là tơi, bỏ vô miệng là tan liền, với lại ăn rất vừa miệng nữa.
-Ờ….ủa, mẹ mới vô.-bà Mai từ ngoài bước vào.
-Dạ con chào cô.-cậu lễ phép.
-Mẹ vô thăm con mà không thấy con ở bên phòng bên đó, biết là con ở bên đây rồi, sao rồi khỏe chưa mà đi lung tung vậy.
-Dạ con khỏe mà mẹ, mà mẹ đem gì vô cho con vậy.-Long thấy mẹ mình tay xách một túi đồ lớn.
-Cái này không phải cho con mà là cho Phi…sao rồi Phi, đỡ chưa con.
-Dạ cũng đỡ rồi cô.
-Cô có đem chút cháo cho con nè-bà Mai lấy ra một cái cà mên bằng inox đặt lên bàn.-là cháo thịt bằm nấu với hột vịt bắc thảo đó.
|
-Chà…mẹ lo cho Phi quá ha, quên con của mẹ luôn.-Long xụ mặt xuống.-Nhưng mà mẹ thiếu rồi, phải có thêm chà bông Kinh Đô nữa.
-Được rồi ông, đây nè, phở bò hai trứng hột gà nè. Phân bua quá hà, Phi là bạn thân của con, mẹ quan tâm Phi cũng là chuyện bình thường thôi.-bà Ngọc đưa cho anh phần ăn của mình.-Cô không biết là con thích ăn thêm chà bông nữa nên cô không mua.
-Dạ không cần đâu cô! Cháo này thì không cần phải ăn với chà bông, nếu như món này ăn với chà bông sẽ làm mất mùi vị của hột vịt bắc thảo.-Phi cười nhìn bà Ngọc. Trong nhất thời bà nghĩ “Thằng bé này sao lại đáng yêu vậy cơ chứ, nếu như nó là con gái thì chắc mình sẽ cưới về làm vợ cho thằng Long quá!”
-Thôi hai đứa nghỉ ngơi nha, cô đi làm.
-Dạ cô đi làm.
-Mẹ ơi không chừng chiều nay con về đó nha.
-Ừ, vậy thì để mẹ vô chở con về.
-Thôi được rồi, con còn chạy xe được mà.
-Ừ nếu vậy thì trước khi về thì gọi cho mẹ.
-Dạ….Nè em ăn nữa hả mới ăn xong một phần cháo cá rồi mà.-Long ngạc nhiên khi thấy cậu ngồi ăn ngon lành phần ăn mẹ mình vừa đem vào.
-Thì sao chứ, cháo mà, với lại khả năng ăn của em là vô hạn.-Phi vừa nói chuyện với anh vừa nuốt xuống từng muỗng cháo.
Hiện tại, sau khi về nhà thay đồ, và nhờ Khiết Linh đưa đơn xin nghỉ học, thì Minh lập tức phóng xe đi. Quốc Minh đến quán bida, nơi mà Minh thường ra vào, đây là nơi mà Minh điều hành mọi hoạt động của băng nhóm mình. Đến nơi, Minh đi thẳng một mạch vào bên trong quán.”Anh Minh!”một nhóm người thấy Minh đi vào liền cúi đầu chào.
-Hai thằng đó đâu rồi?-Minh nhắc đền hai người bị bắt.
-Dạ nghe lời anh, tụi em nhốt hai đứa nó vào kho lạnh rồi.-Một tên trong đám người lúc nãy bước lên, khép nép nói.
-Lôi ra đây.-từ người Minh lúc này tỏa ra một luồng hàn khí, lạnh lùng đến mức có thể bức chết người.
Hai tên bị bắt được lôi ra trước mặt Minh, nhìn hai tên đó không khác gì hai cái xác, nằm yên bất động, Quốc Minh ra hiệu, hai tên đó bị một làn nước lạnh tạt vào người lập tức tỉnh dậy, run cầm cập.
-Tôi nói…tôi nói….làm ơn tha cho tôi đi…lạnh…lạnh lắm rồi.-Một trong hai tên lom khom ngồi dậy, run rẩy nói.
-Tao hỏi mày, ai sai mày đâm cậu nhóc đó.-Minh thở ra làn khói trắng.
-Dạ…dạ…là….bạn gái của đại ca em…
-Đại ca mày là ai?-Minh vẫn tiếp tục phì phèo điếu thuốc.
-Dạ là….là anh Phong.
-Phong…Phong nào?…Phong Đại Bàng?
-Dạ…đúng vậy.
-Vậy bạn gái của đại ca của mày là Khiết Linh.
-Dạ…
-Mẹ nó…-Minh ném cái gạt tàn xuống đất.-Hai bây cút đi, thằng nào dám nói những chuyện đã xảy ra hôm nay, thì coi chừng đó.
-Dạ…dạ…em cảm ơn anh Minh.-Hai tên đó cảm ơn rối rít, khó khăn đứng dậy nhích từng bước.
Minh bực bội rời khỏi quán bida, chạy xe về nhà, giam mình trong suy nghĩ, trong đầu Quốc Minh lúc này tràn ngập những rồi rắm không biết phải làm gì. Chiều nay, Phi được bác sĩ cho về nhà, hẹn một tuần nữa đến cắt chỉ, dặn dò cần kiêng một số thứ và hạn chế vận động mạnh, bà Ngọc đến để chở Phi, nên anh đành một mình về nhà. Về đến nhà Phi, thay đồ xong thì nằm nghỉ.”Cốc…cốc…cốc…” có người gõ cửa phòng “Vào đi” cậu tự nghĩ sao hôm nay mẹ lại gõ vậy ta.
-Ủa, sao tới đây?-Phi ngạc nhiên.
-Thì nghe nói có người ăn ở không tốt bị người ta đâm, nên tao tới đây coi mày chết chưa!-người dám nói giọng điệu này với Phi thì chỉ có mỗi Chiêu Dương.
-Vậy thì làm mày thất vọng rồi, tao còn sống rất tốt.-cậu nhịn cười nói với Chiêu Dương.
-Hahaha…còn biết nói chuyện kiểu đó thì biết chắc là không sao rồi.-Chiêu Dương ngồi xuống giường.
-Sao hôm nay có lòng tốt tới thăm tao vậy?
-Mày nói giống như là tao ghét mày lắm không bằng! Hôm nay, mày với thằng Long nghỉ, một mình tao quản không nổi cái lớp này, tới giờ ra chơi cô chủ nhiệm nói với tao là mày bị đâm phải nhập viện, còn thằng Long thì truyền máu cho mày nên cũng nghỉ luôn, tới lúc mà tao nói chuyện này cho lớp nó nghe thì tự động nó im re hà. Không biết là tụi nó cảm động vì hai đứa bây, hay là nó sợ mày chết rồi về ám tụi nó nữa.
-Không biết là có chuyện gì mà mày không đi nói với người khác được không nữa. Chuyện này ai mướn mày đi kể với lớp nghe, mày đúng là cái loa di động mà. Chắc tao bóp cổ mày chết quá.
-Thôi đi ông tướng, mày với thằng Long ở trong bệnh viện “tình chàng ý thiếp” hạnh phúc muốn chết mà bày đặt, còn nữa nha bây giờ máu của nó đang chảy trong người mày kia kìa.-Chiêu Dương nói làm cho Phi đỏ mặt.
-Ăn cháo nè Phi.-bà Ngọc thức ăn vào cho con mình.
-Dạ….Hình như có người bấm chuông á mẹ.-cậu nghe thấy tiếng chuông cửa dưới nhà.
-Để con xuống mở cửa cho cô.-Chiêu Dương đứng dậy.
-Cô cảm ơn con, phiền con quá.
-Có chà bông không mẹ?
-Có, mẹ mới mua nè.
-Yeah.
-Đây mẹ đút con ăn con ăn.
-Được rồi, con tự ăn được mà mẹ.
-Vậy con ăn đi.-Phi cầm lấy tô cháo ăn ngon lành.-Ngon không con?
-Dạ ngon, mẹ nấu gì ăn cũng ngon hết.-Phi cười hồn nhiên.
-Vậy ăn đi mẹ đi nghe điện thoại.-điện thoại reo lên, bà Ngọc ra ngoài nói chuyện.
-Đang ăn cháo hả? Có cần ăn kèm với chà bông không?-giọng nói quen thuộc.
-Ủa sao anh tới đây? Sao không ở nhà nghỉ ngơi đi!
-Tới đưa em cái này.-Long đưa cho cậu hủ chà bông.
-A…là chà bông Kinh Đô, cảm ơn anh.
-Đang ăn cháo hả, đưa đây anh đút cho.
-Thôi em tự ăn được mà, sao ai cũng đòi đút vậy, tay em có liệt đâu.
-Vậy thì em tự ăn đi.
-Có đồ ăn nè.-Minh với Chiêu Dương bước vô, quăng cho cậu thêm một hủ chà bông nữa.
-Anh Minh mới tới hả? Cái này là anh mua hả? Sao anh biết em thích ăn cái này?
-Ê thằng kia, tao còn sống nha mạy! Sao mày không nghĩ là tao mua!
-Thì bởi gì lúc nãy mày tới đây đi tay không mà, không lẽ chỉ trong khoảng thời gian ngắn mày có thể chạy đi mua cái này.-Phi cười nói.
-Nhà anh ăn hiệu này nên anh mua thử hiệu này cho em ăn. Nếu em thích anh thì sau này anh sẽ mua cho em anh.
-Chà chà, coi bộ có người có lộc ăn quá, ba hủ luôn.
-Kệ tao, không có tức hả mạy, plè…-Phi lè lưỡi trêu chọc.
-Đông đủ quá ha…-bà Ngọc bưng ba ly nước đi vào.-mấy đứa uống nước.
-Dạ cảm ơn cô, mắc công cô quá.
-Phi nè, ba mới gọi, nói là mai ba về. Đáng lý ra ổng phải về hồi hôm qua rồi nhưng mà không kịp thu xếp công việc, nên đến mai mới về.
-Mẹ…mẹ nói ba làm gì, để ba đi làm cho tốt đi, dù sao thì bây giờ con cũng bình thường rồi, mai đi học được rồi.
-Ấy, đi gì mà đi, ở nhà nghỉ đi, để hết tuần này đi rồi đi học.-bà Ngọc ngăn con mình.
-Thôi ở nhà chán lắm, dù gì thì con cũng chỉ cần không vận động mạnh là được.
-Không, nghe lời mẹ ở nhà, không đi đâu hết.
-Nghe lời mẹ đi Phi, ở nhà dù gì cũng tốt hơn.-Minh nói.
-Nghe lời cô đi mày, ở nhà có người lo cho mày vẫn tốt hơn.-Chiêu Dương nói.
-Phải rồi đó, nghe lời mẹ đi, ở nhà đi.-ngay cả anh cũng nói vậy.
-Mẹ, mẹ lấy dùm con ly nước ik.-bà Ngọc vừa bước ra ngoài Phi liền thay đổi sắc mặc.-Tại sao vậy hả? Ai mượn, chuyện đi học hay không là chuyện của tao, ai mượn mày nói.
-Thì tao thấy vậy là tốt cho mày thôi.-Chiêu Dương nói rồi cuối mặt xuống.
-Còn hai anh, hai người ở trong bệnh viện với em cả đêm qua, cũng thấy em không sao rồi mà. Sao lại không cho em đi học chứ!!!-cậu hết liếc sang anh rồi lại lườm cả Minh.
-Thì tại vì tụi anh cũng muốn tốt cho em thôi.-Long với Minh xụ mặt xuống.
-Muốn tốt cho em thì phải để em đi học kìa, nói cho biết nha một lát nữa ai mà hùa với mẹ em là coi chừng đó!!!
-Nước nè….Sao rồi suy nghĩ kĩ chưa, mai ở nhà nha.
-Dạ con quyết định rồi, mai con đi học.
-Sao lại đi học?
-Mẹ yên tâm còn có ba người này quan tâm con mà, con đảm bảo mẹ sẽ thấy con đi sao về y chang vậy, không mất cọng tóc nào đâu!
-Chuyện này….
-Dạ nếu như Phi đã nói vậy thì cô yên tâm, con sẽ bảo đảm an toàn cho Phi.-Minh nói.
-Cả con nữa.-Long tiếp lời.
-Nếu như vậy thì…cô giao Phi cho tụi con.
Sau khi khuyên con ở nhà không được bà Ngọc đành về phòng, để cho con mình và mấy người nói chuyện thoải. Buổi chiều hôm đó, bốn người nói chuyện vui vẻ, ngay cả Quốc Minh và Chiêu Dương cũng thân thiết với nhau hơn.
|
Chap 20- Con Yêu Phi Sáng hôm sau, Long đến chở Phi đi học như mọi khi, lần này hai người tới lớp sớm hơn Chiêu Dương. Hai người tới lớp sớm quá, không có gì làm nên Phi nằm ườn người ra gối đầu trên đùi của anh. Anh chăm chú nhìn nét mặt cậu lúc này. -Em đang coi gì vậy? -Anh còn phải hỏi, em ngoài cải lương ra thì em biết coi gì nữa đâu! -Không ngờ nha... -Không ngờ gì chứ? Không phải anh biết em thích em coi cải lương lâu rồi sao? -Không phải chuyện đó, anh không ngờ là lúc coi cải lương mặt em cũng đáng yêu đến vậy. -Anh này... Long cuối xuống, tiến đến môi cậu, anh bắt đầu gặm nhấm môi cậu, Phi cũng đáp trả lại nụ hôn đó một cách nồng nhiệt. "Từ khi nào mà em hôn điêu luyện như vậy?"Phi kéo đầu anh xuống tiếp tục hôn. -E hèm...đây là cái lớp học nha!-giọng nói làm cho hai người lập tức buông nhau ra. -Em chào cô.-là cô giáo chủ nhiệm, sự xuất hiện làm cho Phi ấp úng.-thực...thực sự...thì...em...với...Long...đang...đang... -Hai đứa em đang quen nhau.-Long nói. -Cô biết.-vốn dĩ chuyện của hai người, giáo viên nào dạy lớp này đều biết.-Và cô cũng không cấm chuyện của hai đứa. -Cô nói thiệt...-Mặt cậu hớn hở. -Nhưng cũng không phải cô ủng hộ hoàn toàn, hai đứa nên nhớ mình còn là học sinh, không được có những hành động cũng như cử chỉ quá mức cho phép. -Dạ...-Phi cười nói. -Sao rồi? Vết thương sao rồi em.-cô chủ nhiệm xoa đầu Phi hỏi. -Dạ bác sĩ nói là cuối tuần này có thể cắt chỉ. -Ừm, em nhớ là cần kiêng một số thứ nghe hog, nếu không thì sẽ để lại sẹo đó. -Dạ....dù gì thì cũng để lại sẹo mà cô.-Phi chợt buồn. -Thôi không sao đâu, đàn ông con trai có vết sẹo thì thêm nam tính chứ có gì đâu.-cô chợt nhận ra điều gì đó. -Dạ. -Thôi cô đi đây, chủ yếu cô ghé qua là để xem em thế nào rồi thôi.-cô lấy trong giỏ xách ra một tờ giấy đưa cho Long.-Long nè, đây là danh sách học thể dục tự chọn, có môn bơi, võ với lại aerobic, những môn này sẽ lấy điểm vào cột thể dục của học kỳ hai này, một lát em hỏi lớp bạn nào học môn nào thì đánh dấu vô rồi đem xuống phòng giáo viên đưa cho cô. -Dạ. -Phi em định học môn nào? -Có lẽ là bơi! -Sao vậy? Sao không là môn khác? -Bởi cả ba môn này em đều đã học qua, và em thấy là bơi là môn em thích nhất. -À há. -Nhưng mà...em không biết sẽ ra sao nếu như có thêm vết sẹo này.-Phi đã tốn không ít công sức để có được cơ thể đẹp đẽ hoàn mỹ như ngày hôm nay nên cậu rất đau lòng khi phải tiếp nhận một sự thật là cơ thể mình lại có thêm một vết sẹo như thế -Không sao đâu! Chuyện này không ảnh hưởng gì đâu!-Long cố an ủi cậu đã rơm rớm nước mắt. -Ê, thằng kia, ai cho mày làm Phi của tao khóc.-Chiêu Dương vào đến lớp, liền vỗ mạnh vào vai Long. -Ai da, đau, con này, không biết thì đừng có đánh người kiểu đó chứ, Phi nghĩ là vết thương sau khi lành sẽ để lại sẹo kia kìa, không lo khuyên mà còn đi đánh người lung tung. -Thôi mà Phi, mày cứ nghĩ lung tung, thành sẹo thì sao chứ, cuộc đời sau này của mày có thằng Long rồi còn gì, sợ không có người lấy hả. -Con này nói đi đâu vậy, còn anh nữa em khóc đâu mà khóc. Em chỉ là thương tiếc cho cơ thể quý hơn ngọc ngà của mình thôi.-cậu cố gắng nặn ra nụ cười. Ngày hôm đó, mọi chuyện trôi qua rất suôn sẻ, suôn sẻ đến lạ lùng. Cái lớp mà bình thường quậy như giặc, lại không khiến cậu tốn chút hơi sức phải la "im lặng". Hôm nay, ông Khánh đi công tác về, thấy con trai đi học về, ông lo lắng hỏi han đủ các kiểu, cũng giống như những người cha bình thường lo lắng cho con mình. Mặc dù ông Khánh không thích nét vẻ quá yếu đuối của Phi nhưng dù gì cậu cũng là con. Mà đã là con thì cha mẹ nào lại nỡ nhìn con mình đau đớn. Bây giờ, chúng ta qua bên nhà của Quốc Minh, lúc này Minh đang ở trong phòng, khóa trái cửa, nằm trên chiếc giường King size. -Ưm....hừ....a....-những êm thanh rên rỉ, bàn tay vuốt ve thứ đã dựng đứng phía bên dưới.-Phi...a...hà...ưm.... Tiếng thở ngày gấp gáp, động tác ngày càng nhanh, những hình ảnh của Phi hiện ra trong đầu Minh mỗi lúc một nhiều. Trên cơ thể rắn rỏi của Minh bóng loáng một lớp mồ hôi, " A....a..."rồi một dòng dịch trắng bắn ra, hòa với từng giọt mồ hôi tạo nên một khung cảnh khá là đặc sắc. Quốc Minh dùng quần lót của Phi lau đi những vết tích trên cơ thể, đây không phải lần đầu tiên Minh tự an ủi mình với quần lót Phi, nhưng mỗi lần làm cảm xúc đều không giảm đi thậm chí còn tăng lên. Kể từ khi lấy được quần của cậu, dường như ngày nào Minh cũng sử dụng nó để phục vụ cho mục đích cá nhân."Đến khi nào thì em mới chịu thuộc về anh đây hả Phi?!" Minh nhìn cái quần đã thấm đẫm tinh dịch"Cũng đã đến lúc trả mày về với chủ của mày rồi" Quốc Minh đứng đậy đi vào phòng tắm, tắm sạch sẽ, vừa tắm ra thì có tiếng gõ cửa phòng "Cốc...cốc..." -Ai đó?-Minh từ trong phòng tắm bước ra, chỉ quấn một cái khăn tắm ngang eo. -Chị đây.-là tiếng của Khiết Linh. -Vào đi. -Á...thằng này không mặc đồ mà kêu tao vô làm gì!!-vừa mở vào thấy Minh không mặc đồ liền bật ngược trở ra. -Chị này, có phải xa lạ gì đâu, dù sao thì em cũng có quấn khăn mà!-Quốc Minh mở tủ tìm đại cái quần mặc vào. -Mặc đồ vào ngay, dù sao thì chị mày cũng còn con gái đó. -Rồi vào đi.-Khiết Linh đi vào nhưng mà lấy tay che mắt, chỉ để hi hí.-Mặc đồ rồi, cứ thích làm quá lên. -Mai mốt làm ơn mặc đồ đầy đủ rồi mới kêu người khác vô nha. -Mệt chị quá. Nhưng mà chị kiếm em chi vậy? -Ờ ha....tao kiếm mày chi vậy ta....À nhớ rồi.-Khiết Linh nhớ ra chuyện cần nói. -Chuyện gì? -Tao muốn hỏi tại sao mày quậy anh Phong? -Anh Phong! Chị nói làm em nổi da gà! Làm như là chị lấy nó rồi không bằng! -Chuyện của tao, không cần mày quan tâm. Tao chỉ muốn biết tại sao mày lại phá địa bàng của ảnh? -Chị thừa biết mà còn hỏi. Chuyện chị gây ra, đáng lý người chịu là chị nhưng chỉ tiếc một điều chị là chị hai của tôi, chứ không người bị phá là chị chứ không phải nó đâu. -Mày...mày..., vì thằng đó mà nói chuyện với chị mày như vậy đó hả? -Tôi đã nói là tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ em ấy, chị đừng mong làm hại được Phi. -Mày càng nói càng làm tao căm ghét thằng đó thôi. Tao chỉ tiếc là hai thằng tao sai đi xử lý nó, không làm nó biến mất khỏi thế gian này thôi. Đúng là vô dụng. -Chị câm miệng cho tôi, biến ra khỏi phòng tôi ngay. -Mày nên nhớ tao là chị của mày đó, vì một đứa như thằng Phi mà mày nói chuyện với tao như vậy đó hả! -Vì tôi còn xem chị là chị của tôi nên tôi mới nói chuyện, chứ nếu không thì tôi đã đạp chị ra khỏi phòng nãy giời rồi. -Mày....được lắm....mày có giỏi thì cứ theo mà canh chừng thằng đó đi. Khiết Linh vừa bước ra khỏi phòng, Minh lập tức đóng cửa phòng lại "Rầm", Linh đứng trước phòng âm thầm mưu tính "Phải tự ra tay mới được!" Ngày hôm sau, mọi chuyện đều diễn ra rất bình thường, tưởng chừng như không có gì xảy ra. Nhưng.... hôm nay cậu lại không chịu xuống sân, đòi ở trên hành lang. Hành lang này bình thường đều rất đông người nhưng lúc này lại không có một bóng người, tuy nhiên điều này lại không làm cho cậu bận tâm, có lẽ là bởi Phi thích cái sự thanh tịnh này. -Anh xuống dưới mua nước lên cho em nha.-Long ôm eo Phi nói. -Lẹ lên nha anh!-cậu hôn lên má anh. Nơi này khá là cao, nếu là một người sợ độ cao chắc chắn là đã chóng mặt từ nãy giờ nhưng cậu thích đứng ở đây, thích cảm giác đứng ở trên cao nhìn xuống. Hôm nay trời không có nắng, gió lại rất mát, đột nhiên cậu nghe tiếng bước chân, nghĩ là anh muốn hù mình, nên vội vàng quay lại thì. -Á....-cậu bị người ta xô xuống lầu, nhưng may là bám được một tay vào lang can. -Mày chết đi!!-là Khiết Linh, cô tháo từng ngón tay đang cố bám víu vào lang can. -Chị Linh....-Quốc Minh hét lên, cũng là lúc Linh tháo được ngón tay cuối cùng của cậu, rồi bỏ chạy. -Phi....-Minh chạy đến kịp thời nắm lấy tay cậu.-Giữ chặt tay anh.-Minh cố gắng kéo cậu lên. -Phi...-anh từ dưới sân ngó lên thấy cậu lơ lửng vội vàng chạy lên, phụ Minh kéo Phi lên. Hai người hì hục kéo Phi lên, không hiểu tại sao, một người bình thường nhìn thì nghĩ không nặng bao nhiêu, nhưng đụng chuyện mới thấy, nặng như heo. Vừa kéo lên được, cậu lập tức òa khóc, gục vào lòng anh khóc nức nở, còn tay thì giữ chặt lấy tay Quốc Minh. Hai người nhìn nhau rồi nhìn Phi không biết phải nói gì. Suốt hai tiết học còn lại, Phi cứ như người mất hồn, lúc nào cũng lo sợ, mãi đến mấy ngày sau mới lấy được bình tĩnh. Nhưng để Phi lấy lại được cái thần thái thường ngày, thì mọi người đã tốn không ít công sức dỗ dành. Bữa nay là ngày cậu đi cắt chỉ, cậu hỏi thì bác sĩ nói là vết thương lành rồi nhưng sẽ để lại sẹo, bà Ngọc nói con mình không cần lo dù gì thì vết sẹo này cũng bị áo che lại không sao hết. Tuy nghe lời mẹ nhưng thực sự thì Phi cũng không vui lắm, dù sao thì cậu cũng đã đăng ký thể dục tự chọn là bơi, tới lúc đó để người ta thấy trên bụng mình có cả một vết sẹo lớn như vậy, nghĩ tới đúng là có chút tự ti. -Alo, Phi hả? Qua nhà anh chơi chút đi.-Long gọi điện thoại cho cậu. -Chi vậy? Em làm biếng đi quá hà.-cậu nằm trên giường than vãn. -Qua đi, mẹ anh kiu anh gọi em qua chơi, sẵn qua đây nếm thử tài nấu ăn của mẹ anh luôn. -Có ăn hả! Vậy đợi chút em qua liền.-nghe tới chữ ăn cậu liền cúp máy, đứng dậy thay đồ, xin phép mẹ qua nhà Long chơi. Qua tới nhà anh, Phi bấm chuông, liền thấy anh lon ton chạy ra mở cửa. Long ôm chầm lấy cậu, thì bị cậu đẩy ra "mẹ anh thấy bây giờ", anh liền xụ mặt xuống "nhưng mà anh nhớ em quá hà!" Phi mặc kệ anh, bỏ đi vào nhà. -Thưa cô con mới qua.-Phi đi thẳng vào bếp. -Mới tới đó hả Phi. -Cô nấu món gì mà thơm quá vậy cô? -Cô đang kho thịt, thịt kho hột vịt đó. -Ủa... cô tính nấu thêm canh chua hả cô?-Phi thấy nguyên liệu nấu canh để gần bồn nước.-mà cô tính nấu canh chua gì vậy cô? -À, canh chua cá bông lau. Long nó thích ăn canh chua có bông lau lắm đó. -Ý, con thích ăn cá này lắm luôn á! Nhưng mà cá đâu rồi cô?-Phi ngó tới ngó lui không thấy con cá đâu. -Thôi chết, cô để quên cá ngoài chợ rồi. Con canh dùm cô nồi thịt nha, cô chạy ù ra chợ lấy cá rồi về liền. Nói xong rồi bà Mai lật đật chạy ra chợ, để lại nhà cho hai người. Hay nói đúng hơn là để cho Long lợi dụng cơ hội nhà chỉ có hai người, anh liền rón rén rón rén đi nhẹ vào bếp, thấy cậu đang chăm chú rửa sạch rau củ đợi cá về là đem lên nấu thôi. -Vợ à...-Long từ phía sau luồn tay ôm lấy eo cậu. -Ấy, anh à, làm gì vậy? Anh có biết nhà bếp là một nơi nguy hiểm, nếu như lúc nãy em không phải đang rửa rau, mà là đang cầm dao cắt cái gì đó thì sao!-Phi bị anh làm giật mình liền la mắng. -Tại vì anh nhớ vợ quá thôi. Tại vì em không thấy thôi, bộ dạng lúc em chăm chú làm bếp quả thực giống như người vợ "damdang" vậy đó! -Nè, chữ "damdang" của anh là nghĩa gì đây? -Là gì thì tùy vào suy nghĩ của em thôi. -Ưm...anh...anh làm gì...gì vậy...ưm...bỏ tay anh ra khỏi người em ngay.-tay anh luồn vào áo cậu, vuốt ve hai đầu vú của cậu. -Nếu như em nói nhà bếp là một nơi nguy hiểm thì em không biết nhà bếp cũng là một nơi thú vị cho những cuộc làm tình đó.-hơi thở nóng bỏng của anh phả vào tai cậu, anh hôn vào cổ, lưu lại đó những vết đỏ mà cậu không muốn người khác nhìn thấy -Anh...anh dừng...dừng lại ngay cho..cho em...-những lời nói của cậu càng làm anh hưng phấn.- đồ vô lại nhà anh... đừng mà... đừng... sẽ lưu lại dấu đó...đừng mà... sẽ bị người khác thấy.... -Thì cứ để cho người ta thấy, sợ gì chứ. -Long à, mở cửa cho mẹ coi Long.-tiếng của bà Mai ngoài cửa nói vọng vào. -May cho em là mẹ về sớm đó, nếu không em chết với anh.-Long buông cậu ra, nuối tiếc đi ra mở cửa.- Mẹ bị sao vậy? -Lúc nãy, mẹ băng qua đường có thằng kia nó vượt đèn đỏ quẹt trúng mẹ, hên là con cá còn nguyên không sao hết.-mặc dù chân đi khó khăn nhưng bà Mai vẫn còn lo cho con cá mà con mình thích ăn. Trong lúc đó, Long cảm thấy tình yêu thương dành cho mẹ mình dâng trào một cách mãnh liệt, khiến Long chỉ muốn ôm mẹ mà òa khóc một đứa con nít. -Để con xách cho cô.-từ dưới bếp Phi chạy lên phụ anh đỡ bà Mai vào nhà. -Để mẹ xuống bếp nấu cho xong bữa ăn hôm nay.-vào nhà ngồi nghỉ được một chút, bà Mai định đứng dậy đi xuống bếp, nhưng chỉ bước được vài bước thì khụy xuống. -Mẹ...-Long thấy mẹ mình như vậy vội chạy tới đỡ. -Cô ơi, bữa cơm hôm nay để con nấu cho!-Phi nói. -Thôi, mời con qua ăn cơm mà bắt con xuống bếp nấu thì kỳ lắm. -Không sao đâu cô ở nhà con cũng hay phụ mẹ nấu cơm mà. -Nếu vậy thì phiền con quá, cảm ơn con trước. Phi vào bếp, trổ hết tài nghệ bếp núc được mẹ truyền cho từ bấy lâu nay, Phi hoàn thành hết tất cả những gì còn lại mà bà Mai làm chưa xong, cậu còn nấu thêm nồi canh, trong lúc cắt cà chua thì lỡ phạm trúng tay, chảy máu. Cậu la lên, làm anh lo lắng chạy xuống xuống bếp, rồi chạy lăng xăng kiếm băng cá nhân cho cậu, tất cả những cử chỉ hành động của hai người đều bị bà Mai thấy hết. -Cơm xong rồi, mời cô với Long ăn cơm.-cậu nấu xong mọi thứ, dọn lên mâm, bưng tới bàn ăn. -Chà nhìn ngon quá ta.-bà Mai nói. -Không những nhìn ngon đâu mẹ, ăn cũng ngon lắm đó mẹ. -Mời cô với Long ăn cơm.-cậu bới cơm cho từng người. -Ngon lắm, rất vừa miệng, mẹ con đúng là khéo dạy.-bà Mai húp thử muỗng canh. -Thấy chưa, con nói rồi mà! Suốt buổi ăn, bà Mai thấy Long gắp đồ ăn vào chén Phi còn nhiều hơn gắp cho mẹ nó. Còn cậu thì dường như cảm nhận được ánh mắt của bà Mai, nên Phi cứ cũng cố hạn chế những hành động thân mật với anh nhất có thể, cậu cũng gắp đồ ăn vào chén bà Mai. Ăn xong, Long phụ cậu dọn chén dĩa xuống bếp, Phi muốn rửa chén nhưng mà bà Mai không cho, nói là tránh để vết thương lúc nãy bị nhiễm trùng. Hai người, lên phòng anh ngồi nói chuyện. -Chà phòng anh rộng quá ha, còn có giường King size nữa.-cậu ngồi trên giường nhún lên nhún xuống. -Cũng như phòng em thôi chứ có gì đâu. -Ai nói, phòng em nhỏ hơn phòng anh chứ bộ, với lại giường nhà em đâu có rộng bằng giường này.-nói rồi Phi nằm ra giường. -Giường này có thể làm nhiều thứ lắm đó.-Long nằm lên người cậu, cố định hai tay cậu trên đầu. -Anh có tin em lên gối một cái là anh chết liền hong!-chân cậu đang để giữ hai chân của anh. -Hi hi, em không nỡ làm tổn thương chồng em đâu phải không!!! -Ngồi dậy.-Phi xô anh ra khỏi người mình. -Hi hi, Phi, lên sân thượng nhà anh chơi không? Giờ này lên đó mát lắm đó. -Cũng được, đi, dẫn em đi. Phi lon ton đi theo anh lên sân thượng, trên sân thượng nhà Long có cả hồ bơi, cậu liền lao tới nghịch nước, trông không khác gì một đứa con nít. -Sao? Thích không? -Thích lắm, tiếc là em không mang theo đồ bơi, chứ không thì em đã phóng xuống nước rồi.-cậu bỉu môi tiếc nuối. -Thì ngày mai em qua đây đi, mang theo đồ bơi luôn. -Được đó!!!-cậu cười, nụ cười không có mưu toan gì.-Ý từ đây có thể nhìn thấy nhà em nè. -Phải rồi.-chắc là do ám ảnh lần suýt té từ trên cao xuống nên khi đứng trên cao nhìn xuống thì đầu óc cậu choáng váng.-Phi...Phi...em sao vậy? -Không sao đâu, chỉ là hơi chóng mặt chút thôi-Thấy Phi lảo đảo bước chân, anh liền vòng tay qua eo đỡ lấy cậu. Không may là ngay lúc đó bà Mai vừa bước lên sân thượng, bắt gặp ngay cảnh tượng, con trai mình ôm lấy một đứa con trai khác. -Cô...-Phi thấy bà Mai liền thoát khỏi vòng tay của anh. -Ờ...ờ...có chuyện gì vậy hai đứa...sao mà....-bà Mai không biết phải nói gì lúc này. -Dạ, cô đừng hiểu lầm, chỉ là Long thấy có đứng không vững nên Long mới tới đỡ thôi.-Phi thấy được từ trong ánh mắt của bà Mai điều gì đó nên vội vàng giải thích.-Thôi, cũng trễ rồi, thưa cô con về. -Ờ con về. -Để Long tiễn Phi ra cửa. -Long...mẹ có chuyện muốn nói với con. Phi phiền con đóng cửa dùm cô nha. -Dạ không sao đâu cô. Đứng trên cao nhìn xuống, đợi đến khi Phi ra tới cửa rồi bà Mai mới yên tâm nói chuyện với con mình. -Long! Mẹ hỏi con, con với Phi là mối quan hệ gì? -Thì là bạn thân, mẹ hỏi kì vậy! -Mẹ muốn con nói thiệt cho mẹ biết, có phải con với Phi có mối quan hệ không bình thường hay không!? -Mẹ...mẹ nói không bình thường là sao? Phải con đang hẹn hò với Phi. -Con còn dám nói như vậy với mẹ nữa hay sao? -Có gì đâu mà không nói được chứ mẹ, con yêu Phi mà. -Con nên biết hai đứa đều là con trai, sao lại có thể quen nhau được kia chứ, mẹ thiệt không hiểu nổi con.-bà Mai nhìn Long ngồi trên xích đu, trả lời từng câu hỏi của mình rất thản nhiên. -Hai đứa con trai thì sao chứ mẹ, yêu thì làm sao nói được, con cứ nghĩ ngoài Phi ra mẹ là người hiểu con nhất, nhưng tại sao mẹ ngăn cấm tình yêu của con. -Nhưng còn Thiên Di, con định làm sao? Chuyện của con với Thiên Di con tính làm sao? Mẹ nhắc cho con nhớ con bé nó sẽ về Việt Nam đó! -Nhưng mẹ ơi con chỉ coi Thiên Di là một người bạn, hoặc cùng lắm là một đứa em gái mà thôi. -Nhưng con phải nhớ chuyện của hai đứa, đã được hai gia đình sắp xếp hết tất cả rồi. -Chính vì cuộc sống của con hết bị người này đến người khác sắp đặt, cho nên khi gặp Phi con mới biết cuộc sống này không vô nghĩa. Mẹ có biết suốt bao nhiêu năm qua mọi người cứ nghĩ con là một đứa bé có vẻ ngoài cứng cỏi, nhưng không cứng cỏi thì làm sao được chứ, họ hàng bên nội đâu có xem mẹ là dâu, đâu có xem con là cháu nội. Từ nhỏ đến lớn phải chịu đủ mọi loại ánh mắt, đủ mọi sự ghẻ lạnh. Họ chỉ xem mẹ là một kẻ giựt chồng người khác, xem con là một đứa dư thừa....mãi cho đến gần đây khi họ biết mình không có con trai để nối dòng thì bọn họ mới bắt đầu xem trọng mẹ con mình được một chút. Đến lúc còn gặp được Phi con mới biết cuộc đời mình không chỉ có một màu đen, con phải đấu tranh giành giật hạnh phúc không chỉ cho bản thân mình mà còn là cho Phi nữa mẹ à. -Được! Nếu như con không quan tâm đến bên nội thì cũng phải nghĩ đến xã hội chứ! Con có chịu được những lời dị nghị của mọi người, những ánh mắt xem hai đứa như những kẻ bệnh hoạn không! -Mẹ cần quan tâm thiên hạ làm gì, họ đâu có nuôi mình ngày nào! Người con cần nhất là mẹ, là mẹ, mẹ à... chỉ cần mẹ hiểu và chấp nhận chuyện của con và Phi thì con không cần quan tâm người ngoài nghĩ gì cả.-Long bước đến quỳ dưới chân mẹ mình. -Mẹ cần suy nghĩ, con về phòng học bài đi. -Dạ, thưa mẹ con đi. Bà Mai ngồi một mình trên sân thượng, suy nghĩ về những điều Long nói, nghĩ đến những gì mà con mình đã chịu đựng. Gió...gió thổi lồng lộng...như muốn thổi bay đi tất cả, thổi bay những đau khổ của một người vợ có chồng như không, của một người mẹ một mình nuôi con, của một người phụ nữ đứng trước những suy nghĩ khó khăn. Gió như muốn cuốn bay đi những định kiến của xã hội.
|
Yêu anh nha – Chap 21: Thuộc về em Hôm nay là thứ 7, bà Ngọc không đi làm, còn cậu thì dậy rất sớm, cậu cảm thấy gì đó rất khó chịu. Lòng Phi nóng như lửa đốt, có cái gì đó bứt rứt khiến cho ngủ không được, đứng ngồi chẳng yên.
-Dậy rồi hả con, đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng đi, bữa nay mẹ nấu bún bò đó.-bà Ngọc đi vào phòng thấy cậu đang nằm gác tay lên trán suy nghĩ.
-Dạ, con xuống liền.
-Sao vậy? Có chuyện gì sao? Nói cho mẹ nghe coi.
-Dạ không có gì đâu mẹ.
-Không có gì sao con lại nhíu mày suy nghĩ như vậy? Nói cho mẹ đi.
-Dạ…con có một đứa bạn, nó là người đồng tính, nhưng gia đình nó không biết, nó nói với con là nó cảm thấy chuyện của nó với người nó yêu bị mẹ của người yêu nó phát hiện, nó hỏi con phải làm sao để ứng xử với mẹ của người yêu nó.
-Vậy là con mẹ suy nghĩ đến mức nhăn mặt nhăn mày như vầy sao? Chuyện của người ta con không cần suy nghĩ nhiều như vậy? Với lại mẹ cũng không thích con tiếp xúc nhiều với người đồng tính, từ nay con hạn chế tiếp xúc với người bạn đó đi. Thôi xuống nhà ăn sáng đi.
-Dạ.
Câu nói của bà Ngọc không những không giúp giải quyết được chuyện gì mà lại càng siết chặt cái nút thắt đang buộc trong lòng cậu. Phi xuống nhà ăn sáng cùng bà Ngọc, đang ăn thì có điện thoại, là Long gọi nhưng khi bắt máy lại là giọng của bà Mai.
-Alo, Long hả?
-À, Phi hả, cô Mai mẹ của Long nè!
-Dạ con chào cô, cô gọi con có chi không cô?
-Cô muốn rủ con qua nhà cô chơi, Long nó nói có hẹn con qua nhà cô bơi, nó sợ con quên nên nhờ cô gọi điện nhắc á mà.
-Dạ, con nhớ mà cô, lát con qua.
-Ờ nhớ qua nha con, đem theo đồ bơi luôn nha.
-Dạ.
Phi cúp máy nhưng cậu vẫn thắc mắc là tại sao bà Mai lại gọi cho mình bằng sđt của Long.
-Ai gọi vậy con?
-Dạ là cô Mai, mẹ của Long, người mà lần trước mẹ gặp trong bệnh viện đó.
-À….mà bà ấy gọi cho con chi vậy?
-Dạ, cổ nhắc con lát con qua bển bơi thì nhớ đem theo đồ, mà mẹ à lát cho con qua bên đó chơi chút nha.
-Bơi? Mà bơi ở đâu?
-Thì ở nhà Long đó, bên đó có hồ bơi ở trên sân thượng á.
-Ờ nếu vậy thì cũng được, khi nào đi thì nói với mẹ để mẹ gửi ít quà cho nhà bên đó, coi như là cảm ơn chuyện lần trước.
-Dạ.
Ăn xong Phi lên thay đồ qua nhà Long, không biết đâu ra sẵn mà bà Ngọc đưa cho cậu một giỏ trái cây, cậu qua tới cửa nhà anh, nhưng không dám nhấn chuông. Phi cảm thấy căn nhà này hôm nay có cái gì đó không bình thường, cậu có linh cảm là dường như sắp có chuyện gì xảy ra.
-Ủa, Phi mới qua hả con, qua mà sao không bấm chuông, đứng ngoài làm gì?-bà Mai đang đứng tưới cây thấy bóng người lấp ló liền bước ra.
-Dạ… dạ… con đang suy nghĩ chút chuyện. À mà mẹ con có chút quà muốn gửi cô ăn lấy thảo.-Phi lễ phép đưa bằng hai tay.
-Trời ơi quà cáp làm gì không biết. Thôi, vô nhà đi, thằng Long nó đang ăn sáng dưới bếp đó. Vô trước đi, cô tưới xong mấy cái cây này rồi cô vô.
-Dạ.
Cậu bước vào nhà, đi xuống bếp thấy anh đang ngồi ăn sáng, Long thấy cậu ngạc nhiên hết sức.
-Phi, sao em qua đây?
-Chứ không phải anh nói cô gọi điện nhắc em qua sao?
-Làm gì có! Bộ mẹ anh gọi nói với em vậy hả.-Long ăn xong, dọn dẹp chén dĩa.
-Ừ…-Phi suy nghĩ một hồi-Em nghĩ là em đã đoán được gì đó rồi!
-Anh cũng vậy, hôm qua mẹ anh có hỏi chuyện anh với em và anh đã nói cho mẹ biết chuyện của hai đứa mình rồi.
-Rồi mẹ anh nói thế nào?
-Mẹ nói là để mẹ suy nghĩ! Bây giờ em nghĩ mình phải làm sao?
-Không sao cả, trước sau gì cũng phải đối mặt thôi, không sớm thì muộn. Nếu như hôm nay mẹ anh gọi em đến đây thì chắc hẳn là cô đã có câu trả lời.-Long ngạc nhiên trước thái độ bình tĩnh của cậu.
-Long à, chạy ra chợ mua cho mẹ ít đồ đi con, mẹ muốn nấu mấy món cho Phi ăn, chứ hôm qua mời Phi đến ăn cơm mà bắt Phi nấu. Thiệt ngại hết sức. Bữa nay để con thưởng thức tài nấu nướng của cô.
Long nghe lời mẹ chạy đi mua mấy món đồ cần thiết, nói là mấy món chứ thiệt ra là nguyên một cái danh sách thì mới đúng. Còn về phần Phi, cậu đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với bà Mai.
-Phi nè, cô có chuyện muốn hỏi con một chút?-bà Mai ngồi cạnh cậu.
-Dạ có gì cô cứ hỏi ạ.-Phi vẫn đang dùng tâm lý bĩnh tĩnh trả lời từng câu hỏi.
-Có phải… con với Long đang quen nhau không?
-Dạ phải.
-Nếu như cô yêu cầu con hãy chia tay con cô thì con nghĩ thế nào?
-Dạ thưa cô, con không thể nào chia tay Long được.
-Nhưng tôi yêu cầu cậu tránh xa con trai tôi ra!-bà Mai tức giận đập bàn.
-Dạ thưa cô, xin cô nghe con kể một câu chuyện rồi quyết định thế nào thì tùy cô.
-Được, cậu cứ nói, nhưng cậu nên biết dù cho bất cứ chuyện gì đi nữa thì tôi cũng không chấp nhận đâu!
-Dạ thưa cô, có một đứa con trai, nó cũng giống như bao nhiêu đứa con trai khác, nó cũng có gia đình có bạn gái và có cuộc sống rất bình thường. Nó có một thằng bạn rất thân, hai đứa nó quan tâm nhau giống như hai anh em trong nhà vậy, cho đến một ngày nó phát hiện tình cảm mà nó dành cho người bạn đó không chỉ dừng lại ở mức anh em bình thường, mà là một chút gì đó rung động, cái rung động của một tình yêu, chỉ là một tình yêu trẻ con nhưng có lẽ ai cũng đã từng trải qua. Nó cảm thấy ấm áp và an toàn khi ở bên người bạn này, nó vui lắm vì nó có được cảm giác mà nó chưa từng thấy được ở những người trước đó. Rồi đột nhiên người bạn thân đó nói là có cảm tình với nó, nói là muốn quen nó, nó mừng lắm, niềm vui tột đỉnh, cảm giác mà người mình thích cũng thích mình. Đứa con trai này cũng có được những lúc vui vẻ bên người yêu của mình cũng có những khoảnh khắc ngọt ngào. Rồi “mình chia tay” nó cảm giác như đất trời sụp đổ, và nó không nói gì nữa cả khi biết được lí do chia tay, nó chỉ biết khóc, nước mắt nó rơi. Nước mắt là liều thuốc mà đêm đêm nó uống vào để vỗ về an ủi vì trái tim nó từ đó đã bị tổn thương, một vết thương quá sâu mà dường như không thể nào hàn gắn lại được. Tuy nhiên đứa con trai này, cũng vẫn còn chút hy vọng là có thể nối lại tình xưa, nên khi người bạn thân này hẹn nó ra nói chuyện, nó rất vui, nó lập tức chuẩn bị mọi thứ chu toàn, đến chỗ hẹn. Nhưng khi đến nơi thì không có ai hết rồi đột nhiên đất trời sầm lại, nó bất tỉnh nhân sự khi tỉnh dậy thì không biết mình đang ở đâu, chỉ thấy xung quanh mình những kẻ lạ mặt. Sau đó nó biết nó bị thằng bạn thân của mình lừa gạt để bắt cóc tống tiền nhưng bọn bắt cóc lại thay đổi kế hoạch muốn… cưỡng hiếp tập thể….-nhắc đến bốn chữ này Phi chợt rơi nước mắt.- đứa con trai này sau đó sẽ giết người diệt khẩu. Nhưng chưa đến số chết, trong đêm đó nó thoát được, liền lén trốn đi, nhưng bị đám người đó đuổi theo, nó chống cự thì bị đâm một nhát dao vào chân trái, may nhờ có người qua đường thấy được, nó mới còn sống sót. Kể từ đó trở đi nó dần thu mình lại, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, bất cứ ai có ý định làm quen với nó đều bị cái vẻ lạnh lùng xua đuổi. Cho đến khi nó gặp được anh, anh là một người con trai rất có vẻ ngoài, chung quanh anh lúc nào cũng có nhiều người con gái xoay quanh, nhưng anh chỉ ân cần quan tâm tới nó. Anh tạo mọi cơ hội để có thể được gần nó, anh đã làm tan chảy lớp băng trong tim nó, và anh đã làm cho vết thương lòng nó thôi không còn rỉ máu…-Phi đột nhiên dừng lại, lấy tay kéo ống quần short của mình, hiện lên một vết sẹo dài cỡ một gang tay.-đứa con trai đó là con và vết sẹo này là do nhát dao trong đêm đó mà con hứng phải. Và vết sẹo này sẽ là bài học trong cuộc đời của con.
-….-bà Mai im lặng không nói gì, dường như không biết phải cư xử thế nào trước tình huống này.
-Con đã nói xong, thưa cô con về.-Phi đứng lên đi ra cửa, thì bị anh chặn lại.
-Phi, em đừng về…-Long ôm chặt lấy cậu.- từ bây giờ anh sẽ không để cho ai tổn thương em thêm nữa.
-Phi à, con đừng về, cô sẽ không ngăn cản hai đứa nữa.-bà Mai nói ra làm cho anh về cậu rớt nước mắt.
-Mẹ… mẹ nói thiệt… con cảm ơn mẹ.-Long quỳ xuống chân mẹ mình.
-Con… cảm…cảm ơn… cô.-Phi quỳ xuống chân bà Mai nói trong nức nở.
-Phi à, cô không nghĩ chỉ mới bao nhiêu tuổi đầu mà con đã phải trải qua nhiều bất hạnh như vậy! Cô cảm thông và hiểu tình cảm của con dành cho Long. Câu chuyện của con có thể không làm người ta khóc nhưng nó khiến cho người khác khó chịu, như là có cái gì đó ghim trong lòng mình.-bà Mai xoa đầu hai đứa con trai, lặng lẽ rơi nước mắt.-Thôi, hai đứa đừng khóc nữa, đi rửa mặt rồi lên hồ bơi chơi đi. Long mấy thứ mẹ nhờ con mua, con mua đủ chưa?
-Dạ, con mua đủ rồi.
-Đưa đây cho mẹ, để mẹ nấu cho hai đứa con trai của mẹ ăn một bữa ngon!-bà Mai nựng má của cả hai.
-Để con nấu phụ cho cô.
-Từ nay kêu là mẹ giống Long đi, không cần kêu cô nữa. Còn chuyện nấu thì để mẹ nấu, hai đứa lên sân thượng chơi đi.
-Dạ thưa mẹ!-Phi đỏ mặt.
-Thưa mẹ tụi con đi.-Long kéo cậu lên lầu thay đồ bơi.
Bà Mai nhìn hai người cười tươi vui vẻ, lòng cũng thấy vui lây, bà linh cảm chuyện tình của hai người sẽ là một chuyện tình đẹp. Hiện tại, Phi với Long đang tình tình tứ tứ trong làn nước mát lạnh. Tuy nhiên anh rất khó chịu vì dù xuống nước nhưng cậu không chịu cởi áo. Phi nói là không thích cởi áo, sợ anh thấy vết sẹo ở bụng của mình.
-Phi à, cởi áo ra đi mà.
-Anh có thôi đi không! Có chuyện này mà nói từ nãy đến giờ nói hoài vậy?
-Thì em cởi áo ra đi thì anh không nói nữa!
-Em đã nói là không thích mà!
-Cái này là do em ép anh đó nha.-Long vừa nói vừa từ từ tiến lại cậu.
-Ê… ê… anh làm gì đó… nè bỏ em ra…-Long kéo Phi về phía mình, lấy tay cởi áo cậu ra.
Trong lúc giằng co, hai người mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, môi kề môi. Không gian chợt trở nên tĩnh lặng, tiếng tim đập của hai người tạo thành giai điệu tình yêu. Long cởi áo của Phi ra, nhưng lần này cậu không phản kháng, lại còn thuận theo động tác của anh, tạo thành tư thế khiến cho phần dưới của Long khó chịu. Trong làn nước mát lạnh, nhưng anh có thể cảm thấy cơ thể của cậu đang nóng dần lên.
-Dù cơ thể của em có thêm bao nhiêu vết sẹo nữa anh cũng yêu em mà, em lo gì mà không chịu cởi áo, phải để anh dùng đến vũ lực thế này!-Long nhướng mày nhìn cậu.
-Thì chính là sợ hiện tượng này xảy ra đây nè!-Phi vùng khỏi vòng tay của anh, đỏ mặt chỉ tay vào quần bơi của Long.
-Thì cũng tại bộ dạng của em rất câu dẫn người khác mà.-Phi quay lưng lại với anh, Long vội vàng ôm lấy cậu từ phía sau, thì thầm nói vào tay cậu.- Anh như thế này cũng tại em, vậy em nghĩ anh phải làm gì với em đây!
Phi không nói lời nào càng làm cho anh tự tung tự tác, Long không ngừng cọ xác phần dưới của mình vào mông cậu. Long hôn vào cổ cậu, một tay anh xoa nắn đầu vú hồng hồng của cậu, tay còn từ từ tiến vào phía trong quần bơi cậu, lập tức bị cậu ngăn lại.
-Không…không lẽ anh muốn làm ở đây sao!-cậu quay người lại nhìn anh, giọng nói của Phi khẽ run lên khiến cho anh không kiềm chế được bản thân lập tức hôn cậu tới tấp.
-Em có biết là em làm anh không chịu được hay không?! Anh chỉ muốn có được em ngay lập tức.-Long vừa hôn vừa thì thầm vào tai cậu.
|
-Nhưng… nhưng mà… lỡ… lỡ mẹ thấy rồi sao… hay là… vô… vô phòng anh đi.-Phi cố ngăn lại tiếng thở dốc của mình.
Long nghe cậu nói, lập tức bế cậu đi về phòng, để lại cạnh hồ bơi cái áo của cậu, hai người đi đến đâu để lại nước chảy đến đó. Vừa vào đến phòng, anh lập tức như hổ đói vồ lấy Phi, đặt lên cơ thể cậu những nụ hôn say đắm, Long hôn lên từng vết sẹo trên cơ thể cậu, đưa miệng mút hai đầu vú của cậu. Phi cắn môi, ngăn cho tiếng rên của mình thoát ra ngoài, anh kéo xuống quần bơi của cậu, cậu nhỏ hồng hào của Phi đã dựng lên. Anh ngậm lấy cậu nhỏ của cậu, dùng lực vừa đủ khiến cho cậu không ngăn được mà bật lên tiếng rên rỉ, Phi không một mảnh vải che thân, cơ thể run lên trong không khí. Cậu gồng mình, cố gắng không cho tiếng rên quá lớn.
-Bảo bối của anh, sao lại phải cắn môi như vậy, hãy để cho anh nghe được âm thanh rên rỉ em đi!- anh hôn và cắn vào cổ Phi.
-Hay là để em hầu hạ anh nha, ông xã…-Phi đột nhiên trở mình, ngồi đè lên bụng của anh, cậu cuối xuống hôn lên môi anh rồi từ từ di chuyển xuống dưới.
Cậu dùng miệng kéo xuống quần bơi của anh, ngậm lấy vật lớn của anh, đưa vào hơn phân nửa, trực tiếp nuốt sâu vào trong cổ họng. Thứ đó của anh chiếm đầy khoang miệng của cậu, chỉ khi rút ra mới hít được chút không khí, Long tì hai tay lên giường, ánh mắt như muốn thiêu đốt nhìn dáng vẻ mê người nuốt nuốt nhả nhả của cậu. Hô hấp của anh càng lúc càng nặng càng gấp, suýt bắn vào miệng cậu. Anh lập tức kéo cậu lên, gel bôi trơn được thoa lên cự vật của anh và mật động của cậu, Long kéo cậu ngồi lên người mình, ấn đầu cậu vào hõm vai mình, đưa cự vật của mình vào bên trong cậu. “A…a…” dù đau nhưng so với lần đầu thì lần này cũng không thấm thía vào đâu. Một lần thúc vào thô bạo, hơn một nửa xâm nhập, bên trong thít chặt đến cực điểm, co rút mạnh mẽ, hút lấy toàn bộ kiên nhẫn của Long. Anh đỡ lấy eo cậu, bắt đầu thúc mạnh đầy hung hãn, âm thanh dâm dục vang lên, tiếng rên của Phi hòa vào tiếng va chạm giữa hai người tạo thanh âm thanh đầy nhục cảm. Phi cắn xé vai anh, cắn đến rướm máu, càng cắn Long càng thúc mạnh càng thúc sâu, làm cho cậu cực điểm sung sướng. Long ấn cậu xuống giường, dùng cơ thể cường tráng của mình kẹp chặt cậu, anh không nhanh không chậm dùng một tốc độ đâm vào trong cơ thể Phi, tốc độ vừa đủ để khiến cậu đạt được cực đỉnh. Đầu lưỡi Long trượt trên cần cổ đầy mồ hôi cậu, tiết tấu dịu dàng chậm rãi hình thành đối lập rõ ràng với sự đâm rút thô bạo. Hai người nhìn nhau say đắm, mắt và tim đều bị người đối diện chím lấy. “Aaaa…ông xã…” chợt cậu rên lên một tiếng lớn, dịch thể trắng đục bắn ra, văng lên ngực và bụng của cả hai, hòa vào mồ hôi của hai người. Một phần vì thứ của Phi cọ xát với cơ bụng của anh, một phần vì bị anh đâm trung điểm G bên trong cơ thể, khiến cậu bắn ra ngay lập tức. Do bắn ra nên bên trong cậu co rút lại siết chặt lấy cự vật của anh. Một tiếng gầm thấp dũng mãnh trầm đục, dịch thể nóng hổi trắng đục bắn vào bên trong cậu. Tiếng thở cả hai dần dần đều trở lại, nhìn nhau cười.
-Anh xin lỗi nhưng anh lỡ ra trong em rồi!
-Em muốn tất cả thuộc về anh, không chỉ những thứ này, mà cả thể xác và linh hồn anh nữa.-Phi cọ cọ mũi mình vào mũi anh.
-Anh đã thuộc về em từ lâu rồi.-Long hôn vào trán cậu.
Anh bế cậu vào phòng tắm, trong đó hai người lại tiếp tục có những phút giây lãng mạn, âu yếm nhau. ” Long, Phi ơi, xuống ăn cơm” hai người ở trong phòng tắm đến quên trời quên đất, bà Mai thấy lâu quá chưa xuống, liền lớn tiếng gọi.
-Anh buông em ra, xuống ăn cơm, mẹ kiu kìa!-Phi thoát khỏi vòng tay của cậu.
-Ưm…anh muốn ở đây thêm chút nữa…-Long nằm trong bồn tắm làm nũng với cậu.
-Ngoan đi em thương…-cậu bước ra khỏi bồn tắm, thấy anh làm nũng, cuối xuống hôn “chụt” lên má anh.
Phi mặc đồ vào, đi xuống, phụ bà Mai dọn đồ ăn, dọn xong gần hết Long mới từ từ đi xuống.
-Thằng này, đợi dọn xong mới lết xuống ăn hả. Để một mình Phi dọn từ nãy giờ.
-Mẹ này, chưa gì đã binh rồi, con mới là con của mẹ đó.-Long xụ mặt xuống.
-Vậy thì em là cái gì?!-câu hỏi không cần trả lời này của Phi làm cho anh lạnh sống lưng.
-Hì hì, ăn cơm…ăn cơm đi…mẹ em ăn cơm, mời Phi ăn cơm.
Ba người ăn cơm, hạnh phúc vui vẻ, tâm trí thoải mái, Phi cảm thấy lâu rồi mình mới cảm nhận được niềm vui dâng trào từ trong tim phát ra. Cảm giác ấm áp đó dường như truyền sang cho Long, hiện tại anh cũng hạnh phúc không kém gì cậu, còn về bà Mai nhìn hai đứa con mình hạnh phúc bà cũng cảm thấy ấm lòng. Phi ở lại nhà anh tới chiều mới về nhà, vào đến nhà thấy ông Khánh đã đi làm về, và đang ngồi tiếp khách.
-Phi lại chào chú đi con.-ông Khánh thấy Phi vừa về liền gọi lại.
-Dạ con chào chú, chào…-Phi không biết phải gọi người ngồi cạnh ông khách của ba mình bằng gì.
-À, đây là Thanh Băng con gái của chú Tùng đó.-ông Khanh lên tiếng.
-Chào Thanh Băng!
-Con không nhớ Thanh Băng hả, hồi nhỏ hai đứa hay chơi chung lắm mà. Sau này chú Tùng chuyển nhà đi nên hai đứa mới không còn gặp nhau nữa.
-Dạ, chắc lâu rồi nên con không nhớ!-Phi gãi đầu.
-Anh Phi không nhớ chứ em còn nhớ nè, hồi đó hai đứa mình hay đi chơi chung nè, anh còn hay mua kem cho em ăn nữa đó.
-Thôi, Phi dẫn Băng lên phòng chơi đi con, để người lớn nói chuyện!-bà Ngọc lên tiếng làm cho Phi đứng hình.
Lên phòng? Phòng cậu giống như cấm địa bất khả xâm phạm đối với người ngoài, chỉ những người mà Phi coi là bạn mới được đặt chân vào thôi. Vậy mà bây giờ bà Ngọc bắt cậu dẫn Thanh Băng lên, khiến cho cậu khóc không thành tiếng.
|