TFBOYs, Thần Chú Tình Yêu
|
|
Chap 1: Trường học phép thuật Truyện kể về những người bạn trẻ tuổi dễ thương, tài giỏi, sống trong thế giới phép thuật. Kể rằng phía xa phương Tây của địa phận nước Trung Hoa, có một ngôi trường dạy phép thuật tên TF Gia tộc. Từ nơi đó làm nên các câu chuyện về những tình yêu. Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên TỈ là ba người bạn thân của nhau. - Xi-la-ta. Xi-la-ta. Ma-ma-khu-ta. Biến. Sao lại thế. Thử lại lần nữa xem. Xi-la-ta. Xi-la-ta. Ma-ma-khu-ta. Biến. Sao lại không được nhỉ? – Vương Nguyên đang làm phép. - Nhắc cậu nhiều lần rồi. Tay cậu đặt thụ ấn sai kìa. Hai ngón trỏ xếp vào nhau. Với lại, thần chú tạo gió phải đọc là Xi-la-ta. Xi-la-ta. Ma-na-khu-ta.– Vương Tuấn Khải vừa nhắc, vừa xoa đầu cậu ta. - Phải...phải.. Cảm ơn cậu. Tớ thật ngốc quá. Tớ lại quên. - Cậu đó, không lo học hành cho tốt, chỉ lo tập mấy cái phép thuật lung tung. - Thôi mà..thôi mà...À, chiều nay chúng ta có đi đánh bóng rổ không. Lâu lắm rồi không chơi, tớ quên luôn cách đánh đấy. - Được rồi, chiều nay tan học, hẹn ở sân sau nhé. Vương Nguyên vốn ham chơi, lại thích tập những phép thuật trong cái cuốn sách mà cậu ta kiếm được trong thư viện. Còn những phép thuật thông thường thì rất hay quên. May cũng nhờ có Vương Tuấn Khải luôn kè cặp nhắc nhở và giúp đỡ, cậu ta mới vượt qua mấy kì thi. Vương Tuấn Khải là bạn học khác lớp của Vương Nguyên, ở cùng dãy kí túc xá với cậu ta. Khải vừa giỏi, lại biết rất nhiều phép thuật và trò chơi, chơi rất thân với Vương Nguyên. Dịch Dương Thiên Tỉ là bạn của Vương Nguyên. Thiên Tỉ hay được Nguyên gọi là Thiên Thiên, hai người quen nhau từ khi mới đến trường phép thuật. - Thiên Thiên, chiều nay tớ đi đánh bóng rổ, cậu đi cùng không? - Cũng được Tiết học cuối cùng kết thúc, giờ đã là 4h chiều. Vương Tuấn Khải đã chờ sẵn ở sân bóng cùng với mấy người bạn của cậu ta. - Tuấn Khải, cậu đến sớm thế. – Vương Nguyên vừa đi tới, vừa nói - Cậu đó, lúc nào cũng lề mề. – Khải nói - Giới thiệu với cậu, đây là Dịch Dương Thiên Tỉ, là bạn cùng lớp với tớ. - Thiên Tỉ, xin chào. - Tuấn Khải, xin chào, cứ gọi tớ là Thiên Thiên được rồi. - Nào, chúng ta cùng chơi thôi. - Mi-la-ta. Xi-xi-la-ta. Ngũ sắc cầu. Hiện Chiều đó, bọn họ cùng nhau chơi bóng rổ. Đội Tuấn Khải và những người bạn cậu giành chiến thắng. - Lần sau nhất định tớ sẽ thắng cậu. – Vương Nguyên nói - Được, tớ sẽ chờ cậu. Đánh bóng rổ không chỉ có trí tuệ, mà còn phải dựa vào sức mạnh. Linh lực phép thuật của Vương Nguyên còn hơi kém so với Tuấn Khải, bởi thế, Khải cũng hay nhường Nguyên trong các lần chơi.
|
Chap 2: Lần thất hẹn thứ N Nói về năng lực phép thuật, Tuấn Khải và Thiên Tỉ có linh lực không kém gì nhau, tuy chỉ có Vương Nguyên là hơi kém. Bởi cái tính ham chơi, lại thích nghịch phá, chẳng chịu học hành đàng hoàng, cho nên mặc dù cùng gia nhập trường phép thuật, nhưng Nguyên còn yếu hơn so với Khải và Thiên. Sắp tới là cuộc thi phép thuật sơ khảo của học kì, đối với Khải và Thiên thì cũng không đến nỗi nặng nề, nhưng với Nguyên thì áp lực tràn trề. Lần này cũng như những lần trước, cậu ta tìm cách chống đỡ, nhờ Khải giúp. Buổi sáng, sau khi tan học, Nguyên liền chạy một mạch qua lớp bên tìm Khải. - Tiểu Khải, cậu ra đây. - Có chuyện gì? Chắc cậu lại muốn nhờ tớ giúp kì thi sơ khảo này chứ gì. - Ôi. Khải gia gia. Cậu là nhất đấy. Năn nỉ cậu, giúp tớ lần này nữa. – Vừa nói, Nguyên vừa nhảy cẫng lên. - Không được. Lần này, nhất định cậu phải cố gắng tập luyện. Tớ sẽ không làm thay cậu đâu. Tớ sẽ cùng luyện tập với cậu. - Cậu không muốn giúp tớ sao? - Tớ sẽ giúp, nhưng cậu phải cố gắng học. - Được, được, tớ sẽ cố gắng. - Chiều nay tan học, tớ đợi cậu ở sân bóng. Chiều hôm ấy, vừa tan học, Vương Nguyên chuẩn bị chạy ra sân bóng. Bỗng Thiên Tỉ đến gặp cậu ta. - Nguyên Nguyên, chúng tớ chuẩn bị đi chơi bóng rổ, cậu có muốn đi cùng không. – Thiên Tỉ nói. Cậu ta bỗng không còn nhớ đã hẹn với Tiểu Khải, liền nhận lời đồng ý đi chơi. - Được, chúng ta đi Hôm đó, Tuấn Khải chờ Vương Nguyên đến chập tối mới về. Khải rất buồn và có phần bực dọc vì Nguyên đã thất hẹn. Khi đi ngang qua phía bên kia, cậu thấy Vương Nguyên đang chơi bóng rổ cùng với Thiên Tỉ và đám bạn, thì vô cùng tức giận, tính chạy đến đó nhưng rồi cậu đứng khựng lại suy nghĩ hồi lâu. Chuyện này không phải là xảy ra lần đầu, nhiều lần Nguyên đã để Khải chờ rất lâu, nhưng rồi Khải cũng cho qua. Sau đó, cậu đi một mạch về. Bỗng một người trong đám đang chơi nhìn thấy thì gọi to. - Vương Tuấn Khải, vào chơi bóng rổ cùng chúng tớ nào. Tuấn Khải không nói một lời, chỉ lẳng lặng đi mất, vẻ mặt buồn rầu cùng tức giận của cậu khiến đám bạn cũng thấy lo sợ. - Hôm nay cậu ấy làm sao thế nhỉ. Có chuyện gì xảy ra sao? Lúc này, Vương Nguyên chợt nhớ ra , cậu đã hẹn Tuấn Khải cùng luyện tập phép thuật. Cậu liền đuổi theo Khải. - Tiểu Khải, chờ tớ với. Tiểu Khải Đuổi kịp đến nơi, Khải cũng chẳng nói lời nào, cứ giữ nguyên vẻ mặt ấy. - Khải gia gia, tớ xin lỗi, thật sự xin lỗi, tớ không nhớ đã hẹn với cậu chiều nay. - Tớ đã nhiều lần chờ cậu, thế mà cậu vẫn ung dung chơi, không chịu sửa đổi tính nết. Lần thi này, cậu tự lấy mà lo liệu, tớ sẽ không giúp nữa. - Thôi mà, thôi mà, Khải gia gia, cậu tha cho tớ lần này nữa thôi. Tớ nhất định sẽ không thất hẹn nữa, nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập, cậu giúp tớ đi. - Cậu còn dám nói. Đây là lần thứ N cậu nói với tớ câu đó, rồi lần sau lại thế. - Lần này tớ xin thề, nhất định sẽ không thất hẹn, sẽ cố gắng luyện tập. – vừa nói Nguyên vừa chỉ ngón tay lên trời. - Thôi được, tớ bỏ qua cho cậu lần này nữa, nếu có tái phạm, thì cậu tự ráng mà lo liệu, tớ sẽ không giúp nữa. Hôm nay đã muộn rồi, chúng ta về nghỉ, để ngày mai tập luyện. - Được, được.
|
Chap 3: Tính tinh nghịch khó bỏ Tối đó, cả hai cùng về kí túc xá, hình như Tuấn Khải vẫn không tin Vương Nguyên cho lắm. - Tạm biệt. Mai gặp lại. – Nguyên nói - Uhm. Mai gặp. Tuy ở cùng dãy kí túc xá, nhưng cả hai lại cách nhau một phòng. Tối đó, Vương Nguyên chạy qua phòng Tuấn Khải. - Tiểu Khải, mở cửa. Tiểu Khải. Gõ cửa một hồi lâu, không thấy Tuấn Khải mở cửa. Vương Nguyên thấy cửa không khóa, liền đi thẳng vào trong phòng. Lúc này, Tuấn Khải vừa mới tắm xong, đi từ nhà tắm ra, người cũng chẳng mặc gì, chỉ cuốn chiếc khăn tắm. - Xin lỗi, xin lỗi, tớ gọi mãi mà chẳng thấy cậu mở cửa, nên đi vào luôn. Thật ngại quá, xin lỗi. Vừa xin lỗi nhưng ánh mắt Vương Nguyên cũng không rời được Tuấn Khải bởi thân hình cường tráng, lại trắng trẻo vô cùng, trông thấy mà mê. - Này, cậu nhìn cái gì thế. - Không, không, đâu có nhìn gì. - Có chuyện gì mà đến tìm mình giờ này. - À, quên béng mất. Cậu có biết phép thuật này không? - Phép thuật nào? - Đây này, phép thuật ghi trong cuốn sách này. Là thuật Di hình ảo ảnh. - Di hình ảo ảnh sao? Cái này tớ chưa nghe qua. - Trong cuốn sách này có ghi chép, cậu xem thử đi. - Là phép thuật cao cấp sao? Cậu tính làm gì với nó. - Chúng ta thử luyện nó xem sao. - Không được. Loại phép thuật cấp cao này rất khó luyện, lại nguy hiểm vô cùng. Chúng ta không nên luyện lung tung. - Cậu cứ lo. Linh lực của cậu cũng mạnh rồi, loại phép thuật này thì nhằm nhò gì. Đi, Khải gia gia, cậu thử cho tớ xem đi. - Thôi được, tớ sẽ thử. - Khải gia gia là tốt nhất. - Cậu chỉ giỏi nịnh. Tuấn Khải liền cầm cuốn sách phép thuật, dựa vào chỉ dẫn mà luyện. Rồi đặt tay thụ ấn, miệng đọc. - A-la-ta. Mi-xi-ta.Lu-lu-a-ta.Di hình ảo ảnh. Biến - Lạ nhỉ, sao không có gì. Để tớ thử lần nữa xem. A-la-ta.Mi-xi-ta.Lu-lu-a-ta. Di hình ảo ảnh. Biến. Lập tức đã không thấy Tuấn Khải đâu. - Tiểu Khải, cậu đâu rồi. Tiểu Khải, cậu ở đâu? Tiểu Khải. - Tớ ở đây. Tớ ở bên ngoài . - Hay quá. Hay quá. Thì ra là phép thuật dịch chuyển sao. Tớ phải học cái này mới được. - Không được đâu. Tớ thấy dùng phép thuật này rất hao tổn linh lực, mất sức rất nhiều.Cậu luyện e rằng không ổn. - Không sao đâu. Để tớ thử xem sao. Nói rồi, Vương Nguyên cũng đặt tay thụ ấn, miệng đọc thần chú. - Sao không được. - Cậu đừng dùng nữa, tớ thấy không an toàn. - Không sao. Để tớ thử lần nữa. A-la-ta.Mi-xi-ta.Lu-lu-a-ta.Di hình ảo ảnh. Biến. Lập tức, Vương Nguyên cũng mờ dần như chuẩn bị biến mất, đột nhiên phép thuật mất tác dụng, cậu ta liền ngã ra và ngất đi. Có lẽ, linh lực cậu ta chưa đủ, lại dùng phép thuật khá mạnh, nên tiêu hao sức lực mà ngất. Khải vô cùng lo lắng, liền đỡ cậu ta dậy. - Nhị Nguyên, cậu có sao không. Nào, mau nằm xuống đây. Uống một viên Bách Thảo Lục thần hoàn đi. - Tiểu Khải.....Tớ..tớ không sao. - Cậu còn nói không sao? Thôi, cậu nằm đó nghỉ ngơi đi. Đêm đó, Vương Nguyên ngủ lại ở phòng Vương Tuấn Khải, cả hai cùng ngủ trên chiếc giường đơn bé xíu. Sáng hôm sau, lúc Vương Nguyên tỉnh dậy đã thấy Tiểu Khải nằm ở dưới nền đất. - Tiểu Khải, Tiểu Khải, cậu không sao chứ. - Tớ..tớ không sao. Cậu tỉnh rồi à. Thật may quá. Tớ đã nói cậu đừng dùng nó, cậu cứ một mực không nghe. Xém tí là nguy hiểm tính mạng đấy. - Tớ xin lỗi. Xin lỗi. - Thôi, mau mau chuẩn bị lên lớp nào. Không khéo chúng ta muộn học đấy.
|
Chap 4: Cậu ở trong suy nghĩ Cả hai về phòng chuẩn bị. Dường như trong lòng Vương Nguyên có chút suy nghĩ gì đó. Cậu ta nghĩ về Tuấn Khải: “cậu ấy vừa đẹp , lại vừa giỏi, rất tốt với mình,...” Đang nghĩ thế, thì bên ngoài tiếng Tuấn Khải gọi: - Nhị Nguyên, cậu nhanh một chút, chúng ta sắp muộn mất. - Rồi, rồi, tớ ra liền. Lúc đến trường, trong cả mấy tiết học, Nguyên vẫn nghĩ về Khải, cứ nghĩ và nghĩ mãi. Dường như cái tốt của Tuấn Khải làm rung động trái tim của cậu ta, lòng hăng say học hành của cậu ta cũng từ đó mà tăng vụt. Rồi cậu lại nghĩ về buổi luyện tập chiều nay. Tan học buổi chiều, Vương Nguyên nhanh chóng chạy ra sân, đột nhiên, Thiên Tỉ lại đến tìm cậu ta. - Nguyên Nguyên, cậu đi chơi bóng rổ với chúng tớ nữa không. - Thật ngại quá, Thiên Thiên, hôm nay tớ có hẹn rồi. Để lần khác chơi vậy. Nói rồi, Nguyên chạy một mạch ra sân. Lúc này, đến sân bóng mà Khải đã hẹn. Nguyên thấy một người con gái đứng đó với Khải, dường như cô ta đang năn nỉ điều gì đó, trông họ rất thân mật. - Nhị Nguyên, cậu tới rồi à. - Tiểu Khải, đây là..... - À, đây là Trịnh Lâm, còn đây là Vương Nguyên. - Xin chào.. - Xin chào.. - Khải ca, anh luyện tập phép thuật với em đi, Khải ca. – Trịnh Lâm vừa nói vừa xuýt xoa rất thân mật. - Em tự luyện tập được rồi, anh còn bận luyện với Nhị Nguyên. - Nhị Nguyên cái gì? Anh không thích luyện tập với em sao? - Không phải..Mà..mà..là.. - Thôi được, anh không thích thì em đi. Trịnh Lâm là cô gái xinh đẹp, được xem là người yêu của Tuấn Khải, cô ta thường hay đi theo Khải, Tuấn Khải cũng đối xử rất tốt với cô ấy. - Tiểu Khải, cậu mau đuổi theo cô ấy. - Không cần đâu. Thôi, mau mau tập luyện đi. Vương Nguyên khi đó cảm thấy rất áy náy, rất ngại ngùng. - Cậu không đuổi theo thật sao. - Không. Cậu mau tập luyện. Cậu không tập thì thôi, chúng ta về. - Ấy, Ấy, Khải gia gia, cậu đừng nóng, tớ tập, tớ tập. - Nào, tớ sẽ dạy cậu phép biến hình. Luyện được nó thì có thể thi được rồi. - Được, được, phép biến hình. - Nhìn tớ làm đây.
|
Chap 5: Phép biến hình. Vị kem dâu kì lạ Rồi Tuấn Khải đặt tay thụ ấn, hai tay đan vào nhau, hai ngón út khép lại song song với hai ngón giữa, miệng đọc. - Hung-la-ta.Hung-la-ta.Xi-xi-la-ta. Biến. Đọc xong, Tuấn Khải liền biến thành một trái táo. - Hay quá, hay quá. – Nguyên vừa khen vừa vỗ tay. - Xi-xi-la-ta. Biến. – Khải liền biến về nguyên hình - Thế nào, cậu thấy thuật biến hình này hay chứ. - Hay lắm. Hay lắm, cậu dạy tớ đi. - Rồi. Làm thế này. Đặt hai tay chắp vào, hai ngón út khép lại, hai ngón giữa khép lại song song. Sau đó chỉ cần đọc thần chú: “Hung-la-ta.Hung-la-ta. Xi-xi-la-ta”. Trong đầu suy nghĩ nên biến thành thứ gì, phải tập trung tư tưởng, dồn hết linh lực vào tay. Nào. Cậu hãy biến cành cây thành trái táo đi. - Được. Vương Nguyên theo chỉ dẫn của Tuấn Khải mà làm theo. Cậu làm y như thế. Bỗng cành cây liền biến thành quả táo. - Hay quá, Tiểu Khải, cành cây biến thành quả táo rồi kìa. Hay quá. - Hay lắm. Cậu làm giỏi lắm. Thực ra, vì Tuấn Khải không muốn để Vương Nguyên thất vọng, bởi biến cành cây thành một quả táo, hay biến đồ vật thành một thứ là bước dễ nhất trong luyện phép biến hình. Cái quan trọng là phép trở về và phép biến thân ( biến mình thành một thứ gì đó ). Nhưng vì muốn tạo sự vui vẻ, nên Khải mới dạy cho Nguyên cách đơn giản thế thôi. - Được rồi, hôm nay luyện đến đây. Ngày mai chúng ta tập tiếp. - Uhm. - Tiểu Khải, chúng ta đi ăn kem đi. Tớ biết có chỗ bán kem rất ngon. - Cũng được. Thế rồi Vương Nguyên nắm tay Tuấn Khải đi. Đột nhiên, cả hai đứng khựng lại, Khải nhìn Nguyên một cách kì lạ. Cảm giác ấy, thật ngại ngùng biết bao. Khải nghĩ: “cậu ta nắm tay mình sao?”. Thế rồi vẫn cứ thế mà tới quán kem. - Tiểu Khải, cậu thích ăn kem vị gì? - Vị gì cũng được. - Gì à, bán cho cháu hai cây kem dâu. - Cậu thử đi, vị dâu rất ngon. - Uhm. Rất ngon. Sau đó, cả hai cùng về kí túc xá. Hôm nay, phải nói là ngày rất vui của Vương Nguyên, cậu học phép biến hình, đi ăn kem cùng Tiểu Khải, trong lòng Nguyên thấy cứ phơi phới, cảm giác thật thú vị làm sao. Còn Tuấn khải, cậu ta cũng có chút gì đó khác lạ.
|