TFBOYs, Thần Chú Tình Yêu
|
|
Chap 10: Vượt trên tình bạn Nói thực ra, Vương Tuấn Khải đối xử vô cùng tốt với Vương Nguyên, họ có một quan hệ dường như không phải là đôi bạn thân bình thường, cả Nguyên cũng cảm thấy điều đó. Khải luôn luôn quan tâm, giúp đỡ Nguyên mọi việc. Có điều, tình cảm cậu luôn giữ kín trong lòng, muốn nhưng cũng không thể tiết lộ, bởi suy nghĩ về việc thích một người con trai, thì đó là điều không đẹp trong mắt người khác. Bởi thế, tình cảm của Khải vẫn mãi giữ trong lòng, cậu cũng chẳng biết, Vương Nguyên nghĩ thế nào? Hôm sau, khi Tuấn Khải, Vương Nguyên, Thiên Tỉ cùng đám bạn chơi bóng rổ ngoài sân, bỗng từ đâu, quả cầu lửa nhắm thẳng vào Vương Nguyên, nhiều quả liên tục bay tới, chắc hẳn, có người đang làm phép, không hiểu tại sao lại nhắm vào Vương Nguyên, người đó đang ẩn náu ở đâu cũng không thấy. Đang lúc mọi người không chú ý, thì mấy quả cầu đánh trúng Vương Nguyên, làm cậu té văng ra ngoài. - Là ai. Ai đang làm phép, mau ra đây. – Khải nói lớn Lúc đó, mấy quả cầu nữa tiếp tục bay đến, Tuấn Khải liền dùng phép thuật ngăn cản. - Hung-ta-la. Xi-ta-la. Hàng rào phép thuật. Hiện Kẻ đang làm phép đánh vào Vương Nguyên không ai khác là Trịnh Lâm. Cô ta rất tức giận từ khi Khải trở nên quan tâm Nguyên hơn cô ta. Thấy Khải làm phép chống đỡ, cô ta càng tăng phép thuật mạnh hơn. - La-ka. La-ka. Hỏa cầu thuật. Đi. Vốn dĩ linh lực cô ta không bằng Tuấn Khải, nhưng không hiểu sao, gần đây linh lực của cô ta tăng mạnh vô cùng. Hai bên giao đấu dữ dội. Không ngờ, linh lực của Khải chống đỡ không nổi, liền bị đánh văng ra ngoài. Trịnh Lâm tiếp tục nhằm Nguyên mà làm phép, cô ta cũng không ngờ rằng, quả cầu lửa tiếp theo, Vương Tuấn Khải lao ra đỡ lấy. Khải trúng cầu trọng thương. Trịnh Lâm thấy Khải trúng cầu, liền ngừng làm phép, bởi lẽ, cô ta rất thích Khải. Hỏa cầu thuật chỉ là phép thuật tầm thường, cũng không đến nỗi có thể gây chết người, chỉ làm Nguyên bị thương nhẹ, nhưng Tiểu Khải do trúng quá nhiều, nên trọng thương. - Tiểu Khải, Tiểu Khải, cậu có sao không? – Vương Nguyên vô cùng lo lắng. - Tớ không sao? - Không được, thương tích của cậu rất nặng, nào, tớ đưa cậu về phòng. Tuy Trịnh Lâm đã ngừng lại, nhưng trong lòng cô ta vẫn bực tức vô cùng. Thực chất, cô ta có vẻ đang rất ghen tức với Vương Nguyên, bởi dạo gần đây, Tiểu Khải càng ngày càng thân thiết với Nguyên, lại không quan tâm tới cô ta, nên cô ta luôn ghen tức trong lòng, tìm cách trả thù Vương Nguyên.
|
Chap 11: Vương Nguyên. Tớ thích cậu. Tối đó, Vương Nguyên ở phòng trị thương cho Tuấn Khải. Do trúng nhiều hỏa cầu, nên người cậu ta cũng nhiều vết thương. - Tiểu Khải, người cậu nhiều vết thương quá. Tại sao cậu lại đỡ cho tớ chứ. Kẻ đó muốn nhắm vào tớ. - Tớ....tớ... - Thôi nào, để tớ bôi thuốc giúp cậu. - Nhị Nguyên, còn cậu, vết thương của cậu thế nào? - Tớ chỉ bị thương nhẹ, không sao. - Vậy thì tốt. Thế rồi Vương Nguyên giúp Tiểu Khải bôi thuốc. Đang lúc bôi thuốc, bỗng Vương Nguyên trượt chân,té xuống, người cậu đè lên cả Tuấn Khải. Cả hai cùng im lặng một hồi lâu. - Ôi...Nhị Nguyên, cậu tính đè chết tớ à. - Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi. Không khí khi đó cũng đột nhiên tĩnh lặng, cả hai đều rất e ngại vô cùng. Nhưng rồi họ cứ nhìn nhau không thôi. - Nhị Nguyên, tớ có chuyện...muốn...muốn nói với cậu. - Chuyện gì thế? - Thực ra, tớ...tớ... - Cậu thế nào? Có phải vết thương đau quá không? Tớ sẽ đi tìm giáo tập trưởng. - Không. Tớ muốn nói...muốn nói...Tớ...Tớ.... thích. Tớ....thích...thích ăn táo Vốn dĩ Tiểu Khải muốn nói ra điều gì đó. Nhưng dường như cậu cảm thấy rất ngại. Cả Vương Nguyên cũng rất hiểu điều đó, cậu nghĩ rằng Tiểu Khải sẽ nói, nhưng lại không. - Cậu thích ăn táo ư? Được, để tớ đi lấy. Bất ngờ, Khải kéo Vương Nguyên nằm cả xuống giường. - Nhị Nguyên, tớ... ý tớ muốn nói...Tớ...Tớ..thích...Tớ thích cậu Đến rồi, Tiểu Khải cuối cùng cũng nói ra được điều đã giữ kín trong lòng bấy lâu, cả Vương Nguyên, cậu ta thừa suy nghĩ rằng Tiểu Khải sẽ nói gì. Cuối cùng cậu ta cũng nói ra. Cả không khí trong phòng lúc đó, tất cả âm thanh xung quanh như chẳng còn, chỉ còn sự thinh lặng tuyệt đối. Cả hai chỉ biết nhìn nhau. Qủa thế, tình cảm của hai người từ khi còn nhỏ đã rất thắm thiết, họ ở gần nhà, cùng đi học, cùng đi chơi, cùng ăn kem,... Cho đến khi cùng nhau gia nhập trường TF. Tất cả những điều Tuấn Khải dành cho Nguyên, không chỉ là tình cảm đơn thuần, mà là thứ tình cảm đặc biệt đó. Bấy lâu, cậu cứ giữ mãi trong lòng, chẳng dám nói ra. Cả Vương Nguyên, cậu ta cũng thế. - Tiểu Khải, tớ đã chờ câu nói này của cậu rất lâu. Thật không hiểu, tớ cảm thấy rất rất vui khi ở bên cậu. Từ nhỏ tớ đã coi cậu là một người rất thân với tớ. Cậu luôn dành tình cảm đặc biệt với tớ. Tớ cũng muốn nói với cậu rằng: “Tớ cũng thích cậu” Nói xong, Vương Nguyên ôm trầm lấy Tiểu Khải. Nhưng, đột nhiên, cậu lại buông người ra. - Nhị Nguyên, cậu...cậu sao thế? - Tớ....chỉ là...Tớ...Cậu, chẳng phải cậu đã có Trịnh Lâm rồi sao? Cô ấy rất thích cậu, tớ....tớ.... - Cậu đừng suy nghĩ nữa, cô ta chỉ là bạn, tớ coi cô ta thân như một em gái. - Tớ.....tớ... - Cậu đừng cứ tớ..tớ như thế. Trong lòng tớ chỉ có mình cậu. Tớ không muốn có ai khác trong lòng tớ ngoài cậu. - Tiểu Khải, tớ cũng vậy. Vừa nói, Vương Nguyên ôm lấy Tiểu Khải mà mắt cũng rướm lệ. Còn về Trịnh Lâm, cô ta vốn dĩ cũng thân với Tiểu Khải, luôn theo sát Khải từ lúc mới vào trường. Tiểu Khải cũng thương cô ta, nhưng trong lòng cậu, cô ta chỉ là một cô em gái, giữa cậu và cô ta chẳng có tình cảm gì hơn. Tối đó, Vương Nguyên ở lại phòng Tuấn Khải, cả hai cùng ngủ trên chiếc giường nhỏ đó. Một đêm trăng sáng đầy sao, cũng là một đêm hai vì sao sáng nhất trên bầu trời đã nhập vào làm một, tạo nên một hành tinh sáng chói.
|
Chap 12: Xin lỗi Hôm sau, lúc đang giờ ăn trưa, khi đó, Vương Nguyên đang ngồi ăn cùng với Thiên Tỉ và đám bạn cậu ta. Tuấn Khải từ đâu đi tới, cũng ngồi vào sát ngay cạnh Vương Nguyên - Tiểu Khải, vết thương của cậu thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa. - Cậu quan tâm tớ nhiều hơn, tớ sẽ khỏi ngay. - Cậu nói sao? Tớ vẫn quan tâm đến cậu thôi. - Giận à. Tớ chỉ chọc tí thôi. Tớ cũng đỡ nhiều rồi. Tiểu Khải thích trêu chọc Vương Nguyên, nhưng những cử chỉ thân mật của cậu khiến mọi người xung quanh cũng rất ngạc nhiên, cảm thấy rất lạ mắt. - Này, này, hai cậu trở nên thân mật quá rồi đó. – Thiên Tỉ nói - Đúng đó, hai cậu có gì lạ lắm nha. - Có gì lạ sao, bọn tớ có gì lạ sao? – Tiểu Khải nói. Tình cảm của cậu dành cho Vương Nguyên, chỉ nhìn bề ngoài, mọi người cũng dễ dàng thấy được điều đó, cậu rất quan tâm Nguyên, điều đó mọi người cũng không thấy xa lạ, bởi vốn dĩ hai người là bạn rất thân. Nhưng cái tình cảm bên trong, thì còn bao la hơn nữa. Khi đó, Trịnh Lâm, cô ta từ đằng xa đã rất bực tức, liền đi tới, tay cầm li nước đang uống dở. Cô ta đã toan tính trong lòng, bởi thế, khi đến gần đó, cô ta liền vờ vấp chân ngã xuống, hất hết li nước thừa vào thẳng người Nguyên. - Trịnh Lâm, em làm gì thế. – Tiểu Khải vẻ bực tức, đứng phắt dậy. - Xin lỗi, Vương Nguyên, tôi bị vấp. Thật ngại quá. - Trịnh Lâm, rõ ràng em... – Khải nói - Thôi bỏ đi. Tiểu Khải. – Nguyên nói Tiểu Khải rất lấy làm bực trong lòng, càng ngày Trịnh Lâm càng tỏ ra quá quắt. Lần này đã là rõ ràng, cô ta chỉ vờ vấp ngã. Vương Nguyên cũng biết điều đó. Mọi người đều rất đỗi ngạc nhiên trước tình cảnh đó. Sau đó, Vương Nguyên về phòng thay đồ, Tiểu Khải cũng chạy theo. - Vương Nguyên, thật xin lỗi cậu. - Tiểu Khải, tớ không sao. Đây không phải lỗi của cậu mà. Tính tình Vương Nguyên tương đối hòa nhã, vui vẻ, chỉ chút chuyện thì cũng không làm khó gì cậu. Còn Tuấn Khải, cậu có vẻ rất tức giận với Trịnh Lâm, không ngờ cô ta lại quá đáng như thế. Bởi vậy, chiều hôm đó, cậu đi tìm Trịnh Lâm nói chuyện. - Tiểu Thúy, cô có thấy Trịnh Lâm không? – Khải hỏi một cô bạn thân của Lâm. - Trịnh Lâm, cô ấy đang ngồi ở đằng kia. Tiểu Khải liền đến chỗ đó, thấy Khải gần tới, cô ta liền vờ như đang khóc. - Trịnh Lâm, em làm sao thế? Làm sao em lại khóc thế. - Tiểu Khải, có phải anh rất giận không? Em chỉ là vấp ngã, em thật sự không cố ý. Sao anh tức giận với em thế. Vốn dĩ Tiểu Khải rất nhẹ lòng, cậu thấy Trịnh Lâm khóc lóc, nên cũng nguôi nguôi tức giận. - Không có gì đâu? Anh đâu có trách em. Thôi, em đừng khóc nữa. - Em biết mà, em biết anh rất thương em. – Vừa nói, cô ta vừa ôm lấy Khải. Trong lòng Tiểu Khải, cô ta cũng chỉ là một đứa em gái, cậu vốn nghĩ thế. Thôi thì thấy cô ta khóc, cậu cũng chạnh lòng. - Tiểu Khải, anh đi xem phim cùng với em đi. - Được. Sau đó, họ cùng nhau đi xem phim. Trong rạp phim, cô ta luôn tỏ thái độ rất thắm thiết với Tiểu Khải. Vốn dĩ cô ta nghĩ có thể níu kéo tình cảm của Tiểu Khải. Nhưng khi thấy cô ta nắm lấy tay mình, Khải liền rút về. Tối đó, về đến nhà, cô ta ôm lấy Khải và nói. - Tiểu Khải, anh có thích em không? Khải khi đó liền thả tay cô ấy khỏi người mình. - Trịnh Lâm, chẳng phải anh đã nói với em, anh chỉ coi em là một em gái sao. - Chỉ là một em gái, em không muốn, Tiểu Khải. Có phải, anh đã thích Vương Vương không? - Chuyện đó....chuyện đó..... - Anh mau nói. Mau nói - Đúng thế, anh thích Vương Nguyên. Trịnh Lâm à, anh từ trước đến nay anh luôn chỉ xem em là một em gái. - Anh...anh..... Nói thế, Trịnh Lâm quay lại đi mất, vừa đi cô ta vừa khóc. Có thể nói, tình cảm của cô ấy dành cho Tiểu Khải cũng không nhỏ. Nhưng thật ra, cô ta cũng chỉ muốn níu kéo Tiểu Khải, bởi lẽ, cô ta đã có một người con trai khác. Người đó vẫn đang đợi cô ta. Tiểu Khải cũng cảm thấy rất buồn, nhưng bởi trong lòng cậu chỉ có một người, muốn dành hết tình cảm cho người đó, chính là Vương Nguyên.
|
Chap 13:Thiên Tỉ- Cầu nối hạnh phúc Hôm nay, trường phép thuật TF Gia tộc tổ chức một chuyến dã ngoại dành cho các học sinh. Mọi người sẽ được đi tham quan tại núi Châu Sơn – cách trường chừng ba trăm cây số về phía Nam. - Hung-ta-la.Hung-ta-la. A-ma-bu-ê.Thiên Lý truyền âm thuật. Tứ Linh truyền. Đi. Hiệu trưởng dùng thuật truyền âm, mỗi phòng trong kí túc xá đều đặt một thứ cây, gọi là cây Tứ Linh, theo đó, khi dùng Truyền âm Tứ Linh, cây đó sẽ đồng loạt phát ra. Thực chất chỉ là làm phóng đại phép truyền âm. - Tất cả mọi người, nhanh chóng chuẩn bị, tập trung tại hội trường. – hiệu trưởng nói Tất cả các học sinh cũng mau chóng chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi dã ngoại. - Nhị Nguyên, cậu nhanh lên chút. Nhị Nguyên - Rồi, rồi, tớ sắp xong rồi. Vốn cái tính lề mề, Nguyên lại để Khải đợi. Sau đó, mọi người cũng đã tập trung - Các trò, hôm nay trường chúng ta tổ chức dã ngoại, các trò hãy nhớ những quy tắc sử dụng phép thuật, ai vi phạm sẽ bị đuổi khỏi ngay. Các trò đã nhớ kĩ chưa. - Thưa, nhớ kĩ. – các học sinh đồng loạt đáp Quy tắc của việc sử dụng phép thuật là những điều bắt buộc của người học phép thuật, trong đó, một điều rất quan trọng, đó chính là không được sử dụng phép thuật để làm hại người khác. Lúc ngồi trên xe, Tuấn Khải, Vương Nguyên, Thiên Tỉ, cùng với bạn họ chơi rất vui vẻ. Lắm lúc, Tiểu Khải lại quàng vai, khoác tay, rồi dựa cả người vào Nguyên trông rất thân mật. Điều đó khiến đám bạn cậu rất lấy làm lạ. - Này, này, đừng có nói với tớ, các cậu đang....đang....yêu nhau đấy chứ. – Thiên Tỉ nói. Lời Thiên Tỉ nói, bọn họ cũng chỉ biết nghe và cười, bởi thật đúng như vậy. Thế nhưng, đối với Trịnh Lâm, cô ta dường như rất đả kích trong lòng. Lòng ghen tức cô ta càng lớn, mặc dù bên cạnh cô ta, người bạn trai mới đang ở đó. - Tức quá, thật tức quá, bọn họ là hai người con trai, điều này, thật là nực cười. - Em tức cái gì? Em không phải vẫn còn ghen vì Vương Tuấn Khải chứ? - Không. Chỉ là em cảm thấy rất không phục. Nhất định phải cho cậu ta biết tay. - Chuyện đó có khó gì. Bọn họ đang bàn tính tìm cách để hại Tuấn Khải và Vương Nguyên, có lẽ nào, Tán phách tiêu hồn thuật mà Vương Nguyên trúng, cũng là do bọn họ làm. Đi được vài giờ, cuối cùng cũng đến Châu Sơn. Ngay sáng hôm đó, bọn họ đã dựng lều. Tổng số người là mười lăm người, tính cả hiệu trưởng và ba giáo tập, họ chia làm bảy lều. Hiệu trưởng và giáo tập trưởng một lều, hai giáo tập kia một lều, còn lại mỗi lều hai người, riêng chỉ có lều của Thiên Tỉ là ba người. Rồi bọn họ ai nấy đều dựng xong cả. Trưa hôm đó, bọn họ có cuộc thi giữa các lều với nhau, đó là thi nấu ăn. Nguyên liệu để nấu đều có sẵn, riêng chỉ thiếu củi. Thế là họ liền tản nhau ra đi tìm các nhánh cành cây khô làm củi, bất cứ thứ gì có thể đốt để nấu được. - Nào, Tiểu Khải, chúng ta mau đi tìm củi thôi. - Được Đang khi Tiểu Khải và Vương Nguyên cùng lấy củi, bỗng tự nhiên, Khải trượt chân ngã xuống vực. May nhờ Vương Nguyên kịp thời nắm lấy tay. - A......A...........A - Tiểu Khải, nắm chặt tay tớ. Cậu ráng một tí, tớ sẽ kéo cậu lên. Cả Vương Nguyên và Tiểu Khải đều rơi xuống, may mà Vương Nguyên bám được vào cành cây. Khi đó, cả Vương Nguyên cũng bám trụ không nổi, e rằng cả hai đều rơi xuống vực - Vương Nguyên, cậu thả tay tớ ra đi. - Không được, cậu hãy giữ chặt. Tớ nhất định không bỏ ra đâu. - Cậu mau thả tay tớ ra, không thì cả hai sẽ rớt xuống đó mất. - Không. Tớ không thả. Nếu rớt, tớ cũng nhất định ở cùng cậu. - Vương Nguyên...cậu..... - Có ai không? Có ai không? Giúp chúng tôi với. – Vương Nguyên hét lớn. May thay, lúc đó Thiên Tỉ đang ở gần đó, cậu nghe thấy tiếng Vương Nguyên, liền tới. - Vương Nguyên, cậu ở đâu? - Thiên Tỉ, Thiên Tỉ, tớ ở phía này, mau, mau đến giúp tớ một tay. Thiên Tỉ đến nơi, thấy hai người họ đang sắp rới, thì với tay kéo Vương Nguyên lên, nhưng với sức của một mình Thiên Tỉ, có lẽ không thể kéo họ lên được. - Thiên Tỉ, cậu hãy dùng Phù Không thuật. – Khải nói - Được, để tớ thử xem. A-ma.A-ma. Ta-la-ta-khu-la. Lên. – Thật may, Phù Không thuật của Thiên Tỉ đã luyện rất cao, cậu ta đã đưa từng người lên. - Cảm ơn cậu, Thiên Tỉ. Tiểu Khải cậu không sao chứ? - Tớ không sao.Nhị Nguyên, cậu có sao không? - Tớ không sao. Thật may là có Thiên Tỉ ở đây. - Thôi, chúng ta mau về nào. Bây giờ chắc mọi người đã tập trung. Thế là họ cùng nhau về chỗ cắm trại. Cũng kịp thời vừa lúc mọi người bắt đầu cuộc thi nấu ăn
|
Chap 14: Trò chơi tuổi thơ Đang nói, sau khi kiếm củi, họ về phía trại thì kịp lúc mọi người đang chuẩn bị nấu ăn. - Hung-ta-la. Biến.– Các trò có thời gian là mười lăm phút, tức vừa một nén hương này. Chuẩn bị. Bắt đầu. Mọi người đều chăm chú vào các bếp nấu ăn. Cả Tiểu Khải và Nhị Nguyên cũng thế. - Sao thế này, làm mãi mà không thấy lên lửa. Đành phải dùng phép thuật. - Nguyên vốn không biết cách sử dụng đá tạo lửa. - Nhị Nguyên, phép thuật đừng nên dùng nhiều, đây, cậu cầm hai cục đá, để chúng khép gần vào thế này, đánh mạnh một phát. – Bỗng đám củi nổi lửa - Hay quá, cậu đúng là giỏi thật đó Tiểu Khải. - Cậu đó, phải chăm chỉ học tập, đừng cứ hở ra là dùng phép thuật. Cả hai cùng nấu những món đơn giản nhất. Trứng chiên là món mà Vương Nguyên rất thích ăn, thế nên Tiểu Khải đã đặc biệt chuẩn bị. Còn về Vương Nguyên, cậu ta biết Tiểu Khải thích ăn món mì, nên cũng đã cố gắng nấu món mì mà cậu thường hay nấu. - Tiểu Khải, cậu thử ăn món mì này xem, tớ đã nghiên cứu rất kĩ đó. - Nghiên cứu sao? Cậu thừa biết tớ rất thích ăn mì mà. - Nhị Nguyên, tớ cũng làm món trứng chiên mà cậu thích đây. Thời gian một nén hương đã hết, các đội đều mang một phần món của mình lên chỗ các giáo tập. Phần còn lại, họ cùng nhau ăn. - Nào, Nhị Nguyên ,chúng ta cùng ăn. - Tiểu Khải, hay chúng ta chơi một trò chơi đi. - Trò chơi gì nữa, tớ đói quá nè. - Thì vừa chơi vừa ăn. - Chơi như nào? - Rất đơn giản, tớ với cậu thi nhau ăn, ai ăn xong phần của mình trước sẽ thắng. - Vậy cược gì nào? - Như thế này đi, nếu ai thua sẽ phải cõng người thắng đi ba vòng quanh trại, được không? - Được. - Nào, tớ đếm đến ba nhé, chuẩn bị, một, hai, ba, bắt đầu. Cuộc thi ăn thế kỉ nữa lại đến, cái trò chơi này chẳng khá xa lạ gì với hai người đó. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi ăn chung thế này, họ đều có nhiều trò chơi rất độc đáo, đều do Vương Nguyên nghĩ ra cả, nhưng có lần nào, cậu ấy thắng được Tiểu Khải đâu. Thế nhưng, lần này, Tiểu Khải cố tình ăn thật chậm, chủ yếu để cho Vương Nguyên dành phần thắng. - Tớ thắng rồi nhé, Tiểu Khải. - Xong rồi sao? Cậu tiến bộ quá đấy. Thế là sau buổi ăn, Khải phải cõng Nguyên đi vòng quanh trại ba vòng. Hai người vừa đi vừa nói nói đùa đùa, vui vẻ vô cùng. Phía chiếc lều đằng kia, Trịnh Lâm, cô ta nhìn thấy, thì lại càng tức tối vô cùng.
|