TFBOYs, Thần Chú Tình Yêu
|
|
Chap 15: Mối hiềm khích tăng cao Chiều đó, các đội tổ chức chơi bóng chuyền. Đây là một trò chơi rất quen thuộc của trường, quả bóng phép thuật được chuyền qua lại, nhưng nếu người nào không giữ được bóng, hay để bị đánh vào người, coi như mất điểm. Lượt tiếp theo là đội của Tiểu Khải với đội của Trịnh Lâm, gồm hai người đó cùng với Vương Nguyên, Phùng Kiến. - Xin mời hai đội tiếp theo. Vương Tuấn Khải đấu với Trịnh Lâm. Mi-la-ta. Xi-xi-la-ta. Xi-ta-xi-ta. Ngũ sắc cầu. Hiện. - Hai trò chuẩn bị vào chỗ. - Bắt đầu. Cả hai cùng đánh bóng, Tiểu Khải phát hiện, gần đây, linh lực của Trịnh Lâm tăng rất nhanh, không hiểu cô ta đã luyện nội lực gì, sao lại có thể mạnh đến thế. Mỗi lượt bóng cô ta chuyền, Tiểu Khải đỡ đều rất mất sức. - Tiểu Khải cố lên. – Nguyên hô - Trịnh Lâm cố lên, cố lên. – Phùng Kiến cũng hô Tiểu Khải nghe thấy tiếng Vương Nguyên hô, cũng cố gắng dồn hết sức lực mà đánh, tuy linh lực của Trịnh Lâm có tăng, nhưng với sức Tiểu Khải, có lẽ cũng vẫn còn có thể thắng. Sau vài phát chuyền, Trịnh Lâm cũng dần mất sức, cô ta không thể đỡ nổi nữa. - Dừng. Cả hai dừng lại. Tiểu Khải thắng. - Hay quá, hay quá, thắng rồi. – Nguyên vui đến nhảy cả lên. - Lượt tiếp theo, xin mời Vương Nguyên cùng với Phùng Kiến vào chuẩn bị. Bắt đầu. Phùng Kiến chính là bạn trai mới của Trịnh Lâm, nói là bạn trai, thực chất cô ta cũng đang lợi dụng cậu ta, bởi biết cậu ta thích cô ấy từ lâu. Sức lực của Phùng Kiến, có thể nói cũng ngang tầm với Tuấn Khải, Vương Nguyên có lẽ không phải đối thủ của cậu ta. Lại nữa, Trịnh Lâm đã âm mưu với hắn, là cố đánh thật mạnh, để bóng trúng người Vương Nguyên. - Phùng Kiến, cô lên. Đánh đi, đánh thật mạnh. – Trịnh Lâm nói. - Nhị Nguyên, cố lên. Cả hai cùng cổ vũ nhiệt tình, thế nhưng, bởi linh lực của Vương Nguyên không đủ mạnh, nên sớm bị Phùng Kiến ép thế. Hắn liên tục đánh bóng vào người Nguyên. - Dừng. Cả hai dừng lại. – Như Ý giáo tập nói. Mặc cho giáo tập nói ngừng, nhưng Phùng Kiến vẫn cố tình đánh, đến nỗi Vương Nguyên không còn sức để chống đỡ. - Ta nói cả hai mau dừng. Phùng Kiến, trò không nghe ta nói sao? – Như Ý giáo tập tức giận. Tiểu Khải thấy Phùng Kiến tiếp tục đánh, đến nỗi Vương Nguyên trúng bóng văng ra ngoài, liềnvào trong sân. - Hung-ta-la. Hung-ta-la. Hàng rào phép thuật. Hiện. - May nhờ có Tiểu Khải kịp thời làm phép ngăn chặn, nếu trúng bóng lần nữa, thì có lẽ Vương Nguyên sẽ kiệt sức. - Phùng Kiến, giáo tập đã nói dừng lại, sao cậu còn cố đánh thế. - Phùng Kiến, ta muốn trò giải thích rõ chuyện này cho ta. Bây giờ trò hãy mau về suy nghĩ lại việc làm của mình.
|
Chap 16: Hãm hại Sau chuyện của Vương Nguyên, Phùng Kiến đã phải chịu phạt nặng về hành vi của hắn. Nhưng càng như thế, hắn lại cùng Trịnh Lâm càng trở nên căm ghét Nguyên hơn. Họ luôn không ngừng tìm cách hại cậu ta. Còn về Vương Nguyên, trong lúc thi đấu, cậu đã cố gắng chống đỡ, bởi thế nên sức khỏe mấy hôm không được tốt. Sau khi từ Châu Sơn trở về, Phùng Kiến và Trịnh Lâm đã âm mưu hại Vương Nguyên một lần nữa, lần này, bọn họ quyết định dùng U Minh trùng sinh thuật. Loại phép thuật này đã bị cấm sử dụng trong thế giới phép thuật, là loại phép thuật có tính sát thương vô cùng lớn. - Nào Phùng Kiến, chúng ta bắt đầu thôi. – Trịnh Lâm đã mang sẵn Tiêm Âm thạch trong mình, cô ta nói Phùng Kiến làm chủ trận. - Được. - Hung-ta-la. Xi-khu-i-ta-la. Hung-ta-la. Xi-la-mi-ka-la. Vạn huyết chi trùng tâm sinh biến. Khởi niệm chi âm ý hiện hình. U Minh âm linh tạo tác khởi. Diệt huyết vong sinh tế âm đài. - Nào, Phùng Kiến, anh mau khởi trận. - Hung-ta-la. Xi-ta-la. U Minh trùng sinh. Nghe lệnh ta. Khởi Trận pháp U Minh trùng sinh vốn đã bị cấm sử dụng, bởi nó là một trận pháp vô cùng độc ác, Trịnh Lâm không ngờ đã dùng đến cả nó. Cô gái này không bình thường chút nào, bởi với sức mạnh từ trước, cô ta làm sao có thể bày ra trận này. Hơn nữa, Tiêm Âm Thạch nằm trong tay cô ta, từ đâu mà có? Bây giờ, bọn họ chỉ việc chờ cho Vương Nguyên vào trận. Để dụ Vương Nguyên vào trận, cô ta đã dùng giấy vô ảnh để dụ cậu đến. - Xi-la-ta. Mi-mi-ta. Giấy vô ảnh. Hiện– “Vương Nguyên, chúng ta hãy quyết đấu để giành lấy Tiểu Khải, cậu hãy ra khu rừng phía sau trường đi.”. Ngay khi đó, Vương Nguyên ở trong phòng, bỗng nhận được giấy vô ảnh truyền đến. - Giấy vô ảnh sao? Trịnh Lâm, là cô ta. Xi-la-ta. Hiện. – giấy vô ảnh tức khắc hiện lên dòng chữ mà Trịnh Lâm đã viết. - Trịnh Lâm muốn quyết đấu với mình sao? Chuyện này có nên nói với Tiểu Khải? – Suy nghĩ một lúc, Vương Nguyên quyết định đến khu rừng đó một mình.
|
Chap 17: U Minh trùng sinh trận Lúc đó trời tối, Vương Nguyên một mình đến khu rừng để gặp Trịnh Lâm. Cô ta đã chờ Nguyên sẵn ở đó để dụ cậu vào trận pháp. - Cuối cùng cậu đã đến. - Trịnh Lâm, cậu hẹn ta ra đây quyết đấu sao? - Phải, cậu cả gan dám cướp đi Tiểu Khải, chính vì cậu mà anh ấy không còn thích ta nữa. - Chẳng phải Tiểu Khải nói chỉ coi cậu là em gái sao? Vả lại, cậu cũng có Phùng Kiến yêu thương cậu còn gì. - Không. Tiểu Khải nhất định phải thuộc về ta. Tiểu Khài vốn yêu ta. Cậu chính là kẻ đã phá hỏng. Khi đó, Trịnh Lâm đã dụ Nguyên vào sẵn trận, chỉ nói được vài câu. Bỗng U Minh trùng sinh trận khởi động, hút Vương Nguyên vào trận. - Cái gì thế này? Sao lại thế này. Trịnh Lâm, cậu đã làm gì thế? Đây là cái gì? - Thật xin lỗi, Vương Nguyên, cậu đã nằm trong dự tính của ta. Đây là U Minh trùng sinh trận. - U Minh trùng sinh trận sao? Tại sao tachưa nghe qua trận pháp này bao giờ. - Đúng vậy, cậu chưa nghe qua là đúng, trong cái trường đó đâu có dạy. Chỉ có bọn ta mới biết được trận này. Cứ chờ đi, cậu sẽ bị nghiền nát trong trận. - Cái gì. Cậu...cậu...tại sao? - Nào, Phùng Kiến, anh mau khởi trận đi. - Được. U Minh âm linh, nghe theo lệnh ta, vạn biến diệt sinh. Khởi Trận pháp được khởi động, các âm linh đều tập hợp, bọn chúng sẽ nghiền nát người trong trận đến không còn thấy nữa. Trận pháp này thật sự quá độc ác. Vương Nguyên cũng không biết làm cách nào để phá trận. Chỉ trong vòng hai giờ sau, tức khắc sẽ chết. - Cậu.. cậu...Mi-mi-la-kha. Hung-xi-ta-la. Phong Linh hỏa. Đi - Haha, với phép thuật đó mà đòi phá U Minh trận sao? Vương Nguyên, cậu ở đó chờ chết đi. - Trịnh Lâm, không ngờ cô độc ác như thế. Hung-ta-la. Hung-ta-la. Xi-ta-ma-kha. – Cả hộ thân chú Vương Nguyên dùng, cũng chỉ chống đỡ được một chút, không thể phá được U Minh trận. Trong khi đó, Tiểu Khải trong lòng không yên, cảm thấy lo lắng về sức khỏe của Vương Nguyên sau lần đi dã ngoại. Cậu bèn qua phòng Vương Nguyên. - Nhị Nguyên, mở cửa. Tớ, Tiểu Khải đây. Nhị Nguyên, mở cửa. Đứng chờ một hồi lâu, không thấy Vương Nguyên mở cửa, Tiểu Khải bèn tự vào phòng. Mở cửa ra, cậu chẳng thấy Vương Nguyên đâu. Trong lúc ngồi chờ Vương Nguyên, Khải chợt nhìn thấy giấy vô ảnh để trên bàn. - Cậu ấy đi đâu rồi không biết, giờ này đã quá tối rồi. Đây là, đây chẳng phải giấy vô ảnh sao? -Xi-la-ta.Mi-mi-ta. Giấy vô ảnh. Hiện – Đọc được giấy vô ảnh, Tiểu Khải lập tức chạy đến khu rừng. - Nhị Nguyên, cậu ở đâu?
|
Chap 18: Tình yêu thật sự Vương Nguyên lúc này bị nhốt trong trận, sắp chịu đựng không nổi, tất cả các phép, cậu đã sử dụng, nhưng càng làm phép, cậu càng mất sức hơn. Khi đó, nghe thấy tiếng Tiểu Khải gọi, cậu hét lớn. - Tiểu Khải, Tiểu Khải, tớ ở đây. Tiểu Khải nghe tiếng Vương Nguyên, liền nhanh chóng chạy đến. Cậu rất lo lắng, bởi không hiểu dạo gần đây, Trịnh Lâm bỗng trở nên mạnh mẽ, linh lực của cô ta tăng đáng kể, e rằng Vương Nguyên đấu không lại. Chạy đến nơi, Khải thấy Nguyên bị vây hãm trong trận pháp. - Nhị Nguyên, cậu bị sao thế? - Tiểu Khải, đừng tới gần. Tiểu Khải thấy Vương Nguyên thì lao đến, không ngờ bị đánh văng ra ngoài. - Nhị Nguyên, thế này là thế nào? - Tiểu Khải, cậu không thể vào đây đâu. Đây chính là U Minh trùng sinh trận. - U Minh trung sinh trận sao? Sao tớ chưa nghe đến bao giờ. Bỗng từ đằng kia, Trịnh Lâm bước ra - Đúng thế, đây là U Minh trùng sinh trận. - Trịnh Lâm, là em sao? Em đã bày ra trận này sao? - Đúng vậy, Vương Nguyên, kẻ phá đám nhất định phải chết. - Chết ư? - U Minh trùng sinh trận đã khởi động. Chỉ trong hai giờ, người trong trận sẽ bị nghiền nát mà chết. - Trận pháp này... trận pháp này... thật độc ác. Không được, nhất định tớ sẽ cứu cậu. Hung-ta-la. Hung-ta-la. Mi-xi-la-kha. Liệt Hỏa triều nguyên. Đi Tiểu Khải đã dùng rất nhiều phép, nhưng không sao phá được trận pháp này. Lúc này, cậu định đi tìm hiệu trưởng giúp đỡ, nhưng bị Trịnh Lâm chặn lại - Muốn tìm người giúp sao? Đừng hòng. - Trịnh Lâm, em,.... - Hung-ta-la. Hung-ta-la. Mi-xi-la-kha. Liệt Hỏa triều nguyên. Đi– Tiểu Khải bèn tấn công cô ta. - Hung-ta-la. Hung-ta-la. Xa-xa-mi-ta-la. Hàn Băng khước hỏa. Đi Hai bên giao đấu dữ dội, nhưng do Tiểu Khải đã dùng quá nhiều linh lực, hơn thế, linh lực của Trịnh Lâm mạnh hơn, liền đánh Tuấn Khải văng ra. - Trịnh Lâm, xin em hãy tha cho Vương Nguyên. Xin em hãy tha cho cậu ấy. - Tha cho anh thì có thể, còn tha cho cậu ta ư? Không thể nào. - Trịnh Lâm, xin em hãy tha cho Vương Nguyên. Em muốn anh làm gì, anh đều sẽ làm. - Anh nói thật sao? - Thật. Xin em hãy tha cho cậu ấy đi. Anh sẽ nghe theo em. - Tiểu Khải, đừng lo cho tớ, cậu mau đi đi. – Nguyên nói - Trịnh Lâm, xin em. - Được, anh muốn em tha cho cậu ta cũng được, chỉ cần anh hãy uống viên thuốc này. - Đây là... - Đây là mê tình dược. - Mê tình dược ư? - Đúng, sau khi uống nó, anh sẽ thuộc về em. Anh sẽ phải nghe theo lời em. - Đừng mà, Tiểu Khải, cậu đừng uống nó. Đừng uống. Đừng lo cho tớ, cậu mau đi đi. - Nhị Nguyên, tớ không thể bỏ mặc cậu được. Nói rồi, Tiểu Khải liền uống viên thuốc mà Trịnh Lâm đưa. - Nào, Trịnh Lâm, em hãy thả Vương Nguyên đi. - Được, em sẽ thả.
|
Chap 19: Sức mạnh bí mật Thật không ngờ, cô ta chỉ đánh lừa Tiểu Khải, U Minh trùng sinh trận là trận pháp không thể phá. Chỉ trừ khi người trong trận chết, còn không thì thật không có cách nào để phá. Hơn thế, cô ta còn tăng thêm sức mạnh của trận. - Hung-ta-la. Xi-khu-i-ta-la. U Minh trùng sinh. Đi. U Minh trận càng mạnh hơn, Vương Nguyên thật sự sắp kiệt sức, không thể chống đỡ nổi nữa. Thật may, bỗng hiệu trưởng đến kịp. - Trịnh Lâm, trò mau dừng lại. - Hiệu trưởng... hiệu trưởng... xin người cứu Tiểu Khải. - Ta ở trong phòng thấy dấu hiệu của Tiêm Âm thạch, có kẻ đang sử dụng nó, ta lần theo mà đến đây, chẳng lẽ là em sao? - Đúng, chính là tôi. - Là U Minh trùng sinh trận. Trịnh Lâm, làm sao trò có thể bày được trận này. - Hiệu trưởng, ông nghĩ quá đơn giản sao? Ông tưởng tôi chỉ là một học sinh tầm thường sao? Ông thật xem thường tôi rồi. - Trịnh Lâm, làm sao, làm sao trò có thể hại đồng môn của mình. - Đồng môn sao? Cậu ta chính là kẻ phá đám, dám chia cắt tôi và Tuấn Khải. - Trò...trò....Mau đưa ra Tiêm Âm Thạch. Đó không phải là một thứ tốt. - Đưa nó cho ông sao? Chỉ sợ ông không đủ sức thôi. Hung-ta-la. Hung-ta-la. Đi - Hung-ta-la. Hung-ta-la. Đi. – Hiệu trưởng cũng không ngờ rằng, linh lực của Trịnh Lâm mạnh đến thế, có lẽ là nhờ vào Tiêm Âm thạch. Tuy vậy, cô ta cũng chưa hẳn là đối thủ của ông ta. - Tiểu Khải, đánh ông ta đi. – Tuấn Khải lúc này đã trúng phải Mê tình dược, tâm trí bị điều khiển, nghe theo Trịnh Lâm. Cậu dùng phép đánh hiệu trưởng. - Tiểu Khải, trò làm sao thế? - Hiệu trưởng, Tiểu Khải, cậu ấy đã trúng mê tình dược rồi. – Nguyên nói. Với linh lực của hiệu trưởng, thì Trịnh Lâm và Tiểu Khải thật không phải là đối thủ của ông, Phùng Kiến khi đó đang nhập trận. Nhưng nếu không cứu Vương Nguyên, e rằng cậu ấy sẽ mất mạng. Thiên Tỉ cũng là một người bạn rất thân của Nguyên, tối đó, cậu cũng sang phòng để thăm hỏi xem cậu ta thế nào, chờ mãi không thấy Nguyên về, lại đọc được giấy vô ảnh trên bàn, Thiên Tỉ cũng bèn chạy đến khu rừng. Đến nơi, Thiên Tỉ thấy hiệu trưởng đang đánh với Trịnh Lâm và Tuấn Khải, thấy Phùng Kiến đang làm phép, còn Vương Nguyên thì bị vây trong trận pháp. - Thiên Tỉ, mau giúp hiệu trưởng, cứu Tiểu Khải. – Nguyên nói - Hiệu trưởng, để con giúp thầy một tay.Hung-ta-la. Hung-ta-la. Đi. – Thiên Tỉ hợp lực với hiệu trưởng, đánh bật Trịnh Lâm và Tiểu Khải ra. - Tiểu Khải, cậu làm sao thế. - Thiên Tỉ, trò ấy đã trúng mê tình dược rồi, không nghe chúng ta nói đâu. - Trịnh Lâm, mau thả Vương Nguyên ra. - Haha, muộn rồi, U Minh trùng sinh trận đã khởi động, trừ khi người trong trận chết, bằng không, không có cách nào để phá trận. - Ngay cả Phùng Kiến, cô cũng hại sao? - Là do hắn tự nguyện giúp ta. - Trịnh Lâm, cô...Hiệu trưởng, ngài không có cách nào phá trận sao? - Ta.....ta..... - Hiệu trưởng, ngài mau cứu Vương Nguyên, không cậu ấy sẽ nguy mất. - Được, để ta thử. Hung-ta-la. Xi-li-li-ta. Nhật Nguyệt khởi thiên linh. U Minh âm linh nghe theo lệnh. Biến. Hiệu trưởng đã cố dùng phép, nhưng không hề hấn gì với trận pháp đó. Thực ra, không phải không có cách giải trận, nhưng ông ta không muốn nói.
|