TFBOYs, Thần Chú Tình Yêu
|
|
Chap 20: Giải trận Đang nói, hiệu trưởng ra sức làm phép, nhưng không tài nào phá được trận. - Sao lại thế được, hiệu trưởng,.... - Thiên Tỉ, ta làm không được rồi. - Không được, không thể để cậu ấy chết được. Hung-ta-la. Hung-ta-la. Đi. – Thiên Tỉ cố gắng dùng linh lực của mình để bảo vệ Vương Nguyên, lúc này, Nguyên ở trong trận đã sắp không chịu được nữa. - Haha, Thiên Tỉ, cậu cố gắng cũng vô ích thôi, không thể cứu cậu ta đâu. - Trịnh Lâm..cô...cô... - Thiên Tỉ, bây giờ chỉ còn một cách cứu Vương Nguyên. - Có cách nào, hiệu trưởng, ngài nói đi. - Đó là ta sẽ làm phép giải trận, cần có người khác nhập trận để phá trận, may rằng có thể cứu trò ấy. - Hiệu trưởng, xin hãy để con. – Thiên Tỉ không cần suy nghĩ liền nói. - Không được, linh lực của con e rằng không đủ để phá trận. Nếu sơ sót, có thể con cũng sẽ mất mạng. - Nhưng, nhưng, Vương Nguyên, cậu ấy sắp chịu không nổi rồi. Hiệu trưởng, xin ngài hãy mau, để con phá trận. - Được Hiệu trưởng căn dặn Thiên Tỉ thần chú phá trận, rồi ông lập tức làm phép giải trận. - Hung-ta-la. Xi-ta-la. Ma-bu-la-ta. Nhật Nguyệt thiên linh sinh tiền biến Vạn nguyên khởi biến khí dương sinh Dương khí sinh, Âm khí mất U Minh âm linh nghe lệnh. Mở - Thiên Tỉ, trò mau vào đi. Thấy lỗ hổng xuất hiện, Thiên Tỉ liền nhảy vào trong trận. - Hung-ta-la. Hung-ta-la. Mi-xi-la-kha.Nhật Nguyệt chi khí khởi. U Minh âm linh mau nghe lệnh. Đi Thiên Tỉ cố gắng dùng hết linh lực vốn có, cậu ra sức làm phép. Thật may, U Minh trùng sinh trận đã bị hóa giải. Tiếng nổ lớn vang lên, cả Vương Nguyên, Thiên Tỉ và Phùng Kiến đều văng ra. - Thiên Tỉ, Vương Nguyên, các trò không sao chứ? – Hiệu trưởng nói - Phùng Kiến, anh sao rồi? – Trịnh Lâm nói Lúc này, U Minh trùng sinh trận bị phá, Vương Nguyên đã bị thương rất nặng, kiệt sức mà ngất đi, Thiên Tỉ cũng do dùng linh lực nhập trận, cũng thương tích rất nặng, còn Phùng Kiến, cậu ta là người khởi trận, bị trúng thương rất mạnh, linh lực mất hết, e rằng không sống nổi. Qủa không sai, Phùng Kiến thương nặng mà chết, còn Vương Nguyên và Thiên Tỉ thì được hiệu trưởng đưa về trường. Còn về Trịnh Lâm, cô ta đưa Tiểu Khải đi đến nơi khác. - Tiểu Khải, mau đi theo em. Lúc này, Tiểu Khải đã trúng mê tình dược, tuyệt nghe lời cô ta sai khiến. Chỉ là, nhất định , Trịnh Lâm sẽ không làm hại đến cậu ấy. Cô ta đưa cậu ấy đến phía xa, cách trường TF Gia tộc vài chục dặm về phía Đông. Thì ra, cô ta có quan hệ với trường Nam Hoa – một trường phép thuật khác, luôn đối đầu với TF Gia tộc, hơn nữa, ở đây toàn dạy về các ma thuật, âm mưu bá chủ vùng đó, các trường phép thuật nhỏ lẻ đều bị đánh bại hoặc thuần phục, chỉ còn một vài trường theo TF là không. Hiệu trưởng của trường chính là Lâm Phong. - Trịnh Lâm, trò đã quay lại sao? - Hiệu trưởng ,con đã đưa được người đó về. - Tốt lắm, Vương Tuấn Khải đã nằm trong tay chúng ta. - Hiệu trưởng, con không hiểu, tại sao người lại bảo con phải đưa được Tiểu Khải về đây. - Chuyện đó con sẽ biết sau.
|
Chap 21: Kế hoạch Lại nói, Lâm Phong – hiệu trưởng trường phép thuật Nam Hoa chính là người đã sai Trịnh Lâm bắt Tiểu Khải về. Thực ra, đó đã nằm trong kế hoạch từ lâu của ông ta, thật không hiểu, ông ta bắt Tiểu Khải để làm gì. Nói đến Vương Nguyên và Thiên Tỉ, sau khi đưa về trường, hiệu trưởng đã trị thương cho họ, Thiên Tỉ thì đã đỡ hơn, còn Vương Nguyên, sức khỏe của cậu vẫn còn yếu, một mặt, cậu lại rất lo lắng cho Tiểu Khải. - Nào, Nhị Nguyên, cậu ăn chút cháo này đi, rồi uống thuốc. - Cảm ơn cậu, Thiên Tỉ. - Còn Tiểu Khải, cậu ấy đâu rồi. Thiên Tỉ, Tiểu Khải đâu. - Cậu ấy đã đi theo Trịnh Lâm rồi. Hiệu trưởng vì cứu chúng ta, không kịp chặn cô ta, để cô ta chạy rồi. - Không được, tớ phải đi tìm Tiểu Khải, tớ.. tớ . – Vương Nguyên nhất quyết đòi đi tìm Tiểu Khải, mặc dù sức khỏe lúc này đang rất yếu, ngay cả xuống giường cũng rất khó khăn. - Nhị Nguyên, cậu bình tĩnh đi. Cậu xem, sức khỏe của cậu đang như vậy, còn đòi đi tìm cậu ta sao? - Không được, tớ phải đi tìm Tiểu Khải. Vương Nguyên cứ nằng nặc đòi tìm Tiểu Khải, Thiên Tỉ rất lo lắng cho cậu ta, bèn an ủi cậu ta. - Được rồi, cậu hãy nghỉ ngơi cho khỏe, tớ sẽ nói với hiệu trưởng. - Cảm ơn cậu, Thiên Tỉ. Nói rồi, Thiên Tỉ chạy đến chỗ hiệu trưởng, lúc này, ông đang cùng các giáo tập bàn bạc về việc đó. - Mộ Tư, Như Ý, hai cô hãy trông coi các học sinh, ta sẽ cùng Trương Bằng giáo tập đi tìm Tuấn Khải. - Vâng, hiệu trưởng. Hiệu trưởng cũng không rõ, hiện giờ Tuấn Khải đang ở đâu, cả Trịnh Lâm nữa, cô ta là một bí mật lớn, cô ta chỉ là học trò bình thường, so với pháp lực của Tiểu Khải, cô ta có lẽ không bằng, tại sao đột nhiên lại mạnh đến như vậy. Chẳng lẽ bấy lâu, cô ta chỉ vờ học ở trường. - Hiệu trưởng, xin người cho con đi tìm Tiểu Khải với. - Không được, Thiên Tỉ, sức khỏe con chưa hồi phục hẳn, vả lại, con phải nên ở lại để chăm sóc Vương Nguyên. - Vâng. Nói rồi, hiệu trưởng cùng Trương Bằng đi tìm Tiểu Khải, đang lúc chuẩn bị đi. Bỗng xuất hiện giấy vô ảnh truyền tin đến. - Xi-la-ta. Hiện.– giấy vô ảnh hiện lên dòng chữ: “muốn cứu Vương Tuấn Khải, hãy đến Trùng Dương cốc. - Hiệu trưởng, trên giấy viết gì thế. - Trên đó viết, muốn cứu Tiểu Khải, phải đến Trùng Dương cốc. Nào, Trương Bằng, chúng ta mau đi thôi. Sau khi nhận được tin từ giấy vô ảnh, hiệu trưởng và giáo tập trưởng liền đến Trùng Dương cốc – một địa vực phía Đông, gần với lãnh vực của trường Nam Hoa. - Hiệu trưởng, nếu chúng ta đi tiếp, có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. - Nguy hiểm ư? - Ngài quên rồi sao. Chỗ này do bọn Nam Hoa cai quản, e rằng chúng ta qua đó, rất có thể gặp mai phục. - Không sao. Yên tâm đi. Ta hiểu rõ con người của Lâm Phong, hắn ta không muốn giết chúng ta đâu. Thế là họ quyết định đi tiếp, phía trước là Trùng Dương cốc. - Bọn ta đã đến rồi. Hãy mau giao người ra đây. - Ha...ha....ha, lâu rồi không gặp Lưu Minh Dương – tên thật của hiệu trưởng. – Một giọng người nói lớn. Thì ra, kẻ đó là Lâm Phong. - Lâm Phong, chính là ngươi sao? Mau thả Vương Tuấn Khải ra. - Lâu rồi không gặp, sư huynh, huynh vẫn khỏe chứ. A, còn có Trương Bằng – trương giáo tập nữa sao. - Sư đệ, lâu rồi không gặp, đệ vẫn giữ cái tính cách đó. - Còn may là huynh vẫn nhớ đến sư đệ này. - Hiệu trưởng, đừng nói nhiều với hắn. Lâm Phong, mau giao Vương Tuấn Khải ra. - Trương Bằng, ngươi cũng lo cho học trò mình quá nhỉ. Giao nó ra sao? Được thôi. Trịnh Lâm, gọi Vương Tuấn Khải ra. - Tiểu Khải, ra đây, Tiểu Khải, mau ra đây. Tiểu Khải trúng phải mê tình dược, nên rất nghe theo Trịnh Lâm, cậu từ bên trong đi ra. - Tuấn Khải, trò có sao không, Tuấn Khải. - Đừng nói nhiều vô ích, nó không nghe các ngươi nói gì đâu? - Lâm Phong, rốt cục, ngươi bắt Tuấn Khải làm gì? - Để làm gì sao? Để dụ các ngươi đến đây. - Dụ bọn ta đến đây sao? - Đúng vậy. - Hiệu trưởng, mau cứu Tuấn Khải thôi.Hung-ta-la. Hung-ta-la. Đi. – Nói thế, Trương Bằng làm phép đánh Lâm Phong. - Tuấn Khải, mau đỡ. Thật không ngờ, ông ta dùng Tuấn Khải để đỡ đòn của Trương giáo tập. - Lâm Phong, ngươi....ngươi....Tuấn Khải, trò mau tránh ra. - Vô ích thôi, nó không nghe các ngươi nói đâu? - Đúng vậy, Trương Bằng, trò ấy không nghe chúng ta nói đâu. - Bọn ta đã đến đây rồi, Lâm Phong, ngươi mau nói đi. - Đúng là sư huynh ta thông minh, sư huynh, huynh mau giao Thánh Linh thạch ra. - Giao linh thạch cho ngươi sao? Không thể nào. - Không giao cũng không sao. Nhưng ta sẽ giết tên tiểu tử này. Lâm Phong đòi đổi Tuấn Khải để lấy viên Thánh Linh thạch trong tay hiệu trưởng. Thực ra, trong tay hắn có Tiêm Âm thạch, hắn muốn chiếm Thánh Linh thạch. Tiêm Âm thạch là linh thạch chứa linh lực cực âm vô cùng mạnh, do tổ sư truyền lại ( tức sư phụ của Minh Dương hiệu trưởng ), viên trong tay Lâm Phong có, là do hắn đã đánh cắp của tổ sư . Tiêm Âm thạch chứa linh khí lớn, nhưng nó cũng ẩn chứa một điều rất xấu, là ai sử dụng nó, sẽ phụ thuộc vào nó, nhờ vào linh lực của nó, tức linh lực của âm linh. Còn Thánh Linh thạch, viên linh thạch mà tổ sư đã giao cho Minh Dương nắm giữ, nó chứa linh lực cực dương mạnh ngang bằng Tiêm Âm thạch. Hai viên linh thạch này ẩn chứa bí mật về sức mạnh cực lớn. Tổ sư đã không nói cho Minh Dương hiệu trưởng biết rõ, chỉ nhắc nhớ ông ta là hãy giữ lấy Thánh Linh thạch cho thật kĩ.
|
Chap 22: Thánh Linh truyền nhân Đang nói, Lâm Phong đòi đổi Tuấn Khải lấy viên Thánh Linh thạch trong tay hiệu trưởng. - Nào, sư huynh, huynh có đồng ý giao nó cho ta không? Trước lúc giao cho hiệu trưởng, tổ sư đã căn dặn rất kĩ, rằng phải giữ kĩ viên linh thạch đó, sống chết cũng phải bảo vệ nó. Bởi tổ sư biết, sẽ có kẻ âm mưu đến cướp nó. Nhưng lúc này, vì để cứu Tiểu Khải, hiệu trưởng đành phải đưa nó cho Lâm Phong. - Được, ta đồng ý. Nhưng phải trao đổi cùng một lúc. Hiệu trưởng, ông ta mưu trí, đã cầm sẵn trong tay viên Thánh Linh thạch giả. - Được, ta đếm đến ba, một bên giao người, một bên giao vật. Một.....................................................................Hai..................................................................................Ba. Hiệu trưởng ném linh thạch giả cho hắn, nắm tay Tiểu Khải ra. Lâm Phong thấy mình bị lừa, liền sai khiến Tiểu Khải. - Tiểu Khải, mau quay về. Thấy thế, hiệu trưởng bèn bất đắc dĩ ra tay đánh ngất cậu ta. - Muốn chạy sao? Đừng hòng. Hung-ta-la. Hung-ta-la. Ma hỏa liệt diễm. Đi. Hiệu trưởng lúc đó kịp thoát, tuy nhiên, ông ta vì đỡ đòn cho Tiểu Khải, nên đã trúng thương. - Thật tức quá. Trịnh Lâm, mau đuổi theo ông ta, ông ta đã trúng thương ,chắc không thể đi nhanh. - Vâng Trịnh Lâm nghe theo, đuổi theo hiệu trưởng. Thoắt, cô ta đã đuổi đến nơi. - Ngươi đòi chạy sao? - Trịnh Lâm, ngươi còn dám chặn đường bọn ta sao? – Trương Bằng nói. - Haha, giáo tập trưởng, ông có thể ngăn ta sao? Hung-ta-la. Hung-ta-la. Đi. - Hung-ta-la. Đi Trương Bằng cũng không ngờ rằng , linh lực của Trịnh Lâm khác xa với lúc còn ở học đường. - Trịnh Lâm, không ngờ pháp lực của cô lại mạnh đến thế. - Ta chịu làm học trò ông, chỉ để tiếp cận Tiểu Khải. - Hiệu trưởng, ông hãy đi trước, để tôi đối phó với cô ta. - Được, vậy ta đi trước, Trương giáo tập, cậu hãy cẩn thận. Trương Bằng cố gắng chặn Trịnh Lâm để hiệu trưởng thoát trước. Nhờ vậy, hiệu trưởng cứu được Tiểu Khải đi trước. Nhưng đi được một đoạn, thì không ngờ, Lâm Phong đã đón đường chặn trước ở đó. - Minh Dương, ngươi muốn chạy sao. Hiệu trưởng đành dừng lại đánh nhau với hắn, nhưng do ông đã trúng thương nặng, vả lại, ông cũng không muốn dùng Thánh Linh thạch, tránh để Lâm Phong cướp mất. Vì thế, ông đã bị hắn đánh trọng thương, e rằng không còn sức nữa. Biết được mình chạy không thoát, nên ông nghĩ cách cứu Tiểu Khải, ông dùng linh lực còn lại của mình, đưa Thánh Linh thạch vào trong người Tiểu Khải. - Hung-ta-la. Hung-ta-la. Niệm thiên chi âm ý khởi chú Dẫn linh nhập khí hiện chân linh Thiên địa Thánh Linh hộ chủ nhân Vạn lí vô tuyền bất thiên tung - Xi-li. Xi-li. Ma-ma-li-ca. Đi Hiệu trưởng đã dồn hết linh lực còn lại, truyền vào trong người Tiểu Khải cùng với Thánh Linh thạch, khiến mê tình dược trong người cậu cũng biến mất. - Hiệu trưởng, hiệu trưởng, người có sao không? - Tiểu Khải, ta không sao. Con mau đi đi. Mau rời khỏi đây đi. - Không, hiệu trưởng, con phải đưa người về, không, con không thể bỏ người ở đây được. - Minh Dương, không ngờ ngươi cũng có ngày này. Cả hai ngươi, đừng hòng chạy thoát, mau giao Thánh Linh thạch ra. Tiểu Khải lúc này vô cùng tức giận, hơn thế, linh lực của cậu cùng với Thánh Linh thạch trong người đã mạnh lên. - Hung-ta-la. Hung-ta-la. Ma hỏa liệt diễm. Đi– Lâm Phong làm phép sát hại hiệu trưởng. - Hung-ta-la. Xi-ta-la. Thiên Thủy triều dương. – Tiểu Khải ra sức chống đỡ. Với sức mạnh của Lâm Phong thì Tiểu Khải đánh tay đôi với ông ta rất khó thoát. Cậu nhanh trí đánh lừa ông ta, rồi cõng hiệu trưởng chạy mất. - Minh Dương, ngươi chết chắc rồi. Để mất cơ hội lần này, thật tức quá. – Lâm Phong tức giận. Cũng may Tiểu Khải nhanh trí, cứu được hiệu trưởng về. Nói đến Trương Bằng, ông ta cũng nhanh trí chạy thoát. Thế là kế hoạch của Lâm Phong nhằm đoạt lấy Thánh Linh thạch không thành. Còn về hiệu trưởng, ông ta trúng thương rất nặng, có lẽ sẽ không qua khỏi.
|
|
Chap 23: Cái chết của kẻ bảo hộ Lại nói, sau khi thoát khỏi tay Lâm Phong, Tiểu Khải đưa hiệu trưởng về trường. - Tiểu Khải, cậu đã về rồi. Hiệu trưởng, hiệu trưởng, người làm sao thế. – Thiên Tỉ nói. - Tiểu Khải....Tiểu Khải....cậu ...cậu..đã..về... – Vương Nguyên rất lo lắng, nhưng lúc này sức khỏe của cậu cũng chưa khỏi hẳn. - Tớ không sao. Nào, Thiên Tỉ, mau, mau đỡ hiệu trưởng xuống. - Hiệu trưởng, ông ấy đã vì cứu tớ mà trúng thương nặng. Mau, mau lấy Bách thảo Lục thần hoàn. Lúc này, hiệu trưởng biết ông ta không còn sống được nữa, nên cố gắng nói vài điều với Tiểu Khải. - Không cần đâu. Các con đừng cố gắng nữa, ta đã trúng Ma hỏa, e rằng không còn cứu sống được nữa. - Hiệu trưởng, xin người, xin người đừng nói thế. - Đừng lo, ta biết sức khỏe của ta hiện giờ, các con hãy nghe cho rõ, nhất định không được tìm Lâm Phong để trả thù. Dù gì, hắn cũng là sư đệ của ta, là sư thúc của các con. Các con hãy cố gắng luyện tập, Tiểu Khải, Thiên Tỉ, các con hãy bảo vệ Vương Nguyên, nghe lời các giáo tập, phải bảo vệ trường TF. Nhớ lấy, nhớ lấy, không được giao Thánh Linh thạch cho kẻ khác, con hãy nhớ lấy Tiểu Khải. - Vâng, hiệu trưởng, con biết rồi, người đừng nói nữa, xin người hãy nghỉ ngơi. - Ta...ta...ta không sao. Nói rồi, Dương Minh hiệu trưởng tắt thở. - Hiệu trưởng, hiệu trưởng, hiệu trưởng. – Tiếng khóc của Tiểu Khải vang rền trời đất, các học sinh khác cùng Mộ Tư và Như Ý giáo tập biết chuyện chạy tới thì đã muộn. - Vì ta, tất cả là tại ta, tại ta mà hiệu trưởng mới chết, đều tại ta cả. – Tiểu Khải cứ khóc thảm thiết, rồi tự trách rằng do cậu mà hiệu trưởng mới phải chết. - Tiểu Khải, cậu đừng tự trách mình nữa. – Thiên Tỉ nói. - Là lỗi của tớ, Thiên Tỉ, chính là lỗi của tớ. - Thôi, cậu đừng cứ trách mình, nào, chúng ta hãy làm lễ đưa tiễn hiệu trưởng. Ngày lễ tang của hiệu trưởng là ngày xảy ra nhiều kì lạ, trời đất tối đi, mưa rơi không ngớt. Cái chết của hiệu trưởng làm Tiểu Khải trở nên dằn vặt, tự trách, câu mưu tâm tìm Lâm Phong báo thù. - Không được, ta phải đi tìm Lâm Phong, phải báo thù cho hiệu trưởng. - Tiểu Khải, hiệu trưởng đã dặn, chúng ta không tìm hắn báo thù sao. – Thiên Tỉ nói. - Tiểu Khải, cậu đừng bỏ tớ. – Vương Nguyên nói. Nếu đi, tớ sẽ cùng đi với cậu. – Hai người đang toan đi, thì giáo tập trưởng chặn lại. - Tuấn Khải, Vương Nguyên, hai trò dừng lại. Hai trò trước mắt không thể đánh bại Lâm Phong đâu, nếu đi như thế, là chỉ tìm con đường chết. Linh lực của Lâm Phong cùng với Tiêm Âm thạch của ông ta, hơn thế, ông ta mưu mô xảo quyệt, e rằng Tuấn Khải với Vương Nguyên đi chỉ nộp mạng.
|