TFBOYs, Thần Chú Tình Yêu
|
|
Chap 24: Người bí ẩn Sau khi hiệu trưởng mất, trường học vẫn duy trì, nhưng Lâm Phong luôn tìm cách quấy rối. Hắn muốn tìm cách khác để đoạt được Thánh Linh thạch, xưng bá thế giới phép thuật. - Nhị Nguyên, lẹ lên, chúng ta lại muộn nữa rồi. - Một chút nữa, tớ đang rất bận. - Nhanh chút, cậu đó, lúc nào cũng lề mề. - Tớ có chút việc mà. Khải tìm Nguyên ngay lúc bụng cậu ấy có vấn đề - Ôi, Tiểu Khải, tớ khó chịu quá, không hiểu sao Tào thừa tướng, ông ta cả đêm cứ hỏi thăm tớ suốt. - Cậu có sao không? Thế nào rồi. – Tiểu Khải lo lắng. – À, chắc tối qua cậu lại ăn quá nhiều chứ gì. - Ừ, ừ, tớ cũng hơi hơi. - Cậu đó, phải để ý, lúc nào cũng ăn với ăn, phải chăm sóc bản thân chứ. - Được rồi, được rồi, thưa Khải gia gia, tớ sẽ quan tâm tới bản thân hơn. Cái tính Vương Nguyên rất thích ăn, phải nói, cậu ta luôn có tâm hồn ăn uống. Cứ có món gì là cậu ta có mặt. Lúc đến lớp, cả hai rất bất ngờ khi có người mới nhập học. - Tuấn Khải, Vương Nguyên, hai trò lại trễ học. - Xin lỗi, xin lỗi, giáo tập. – cả hai nói - Nào, các trò, hôm nay trường TF chúng ta có học sinh mới, nào, ra đây. Giới thiệu với các trò, đây là Lưu Chí Hoành. - Xin chào mọi người, tôi là Lưu Chí Hoành. – cậu nói - Ôi, trông cậu ta dễ thương quá, Tiểu Khải, cậu xem, da trắng, mặt lại tròn trĩnh, trông thật đáng yêu quá. - Đáng yêu sao? Cậu muốn yêu cậu ta sao? - Không, không, tớ đã có Tiểu Khải rồi. - Được rồi, chúng ta vào giờ học thôi. Hôm nay, ta sẽ dạy các trò một phép thuật mới, là phép Mộng ảo tùy tâm. – Như Ý giáo tập nói - Mộng ảo tùy tâm sao? - Mộng ảo tùy tâm là phép thuật sử dụng để đưa đối phương vào một giấc mộng, khi đó, người trong mộng sẽ mơ đến những thứ mà người đó muốn, đều sẽ hiện lên cho ta biết. - Các trò hãy thụ ấn, rồi niệm thần chú: “Hung-ta-la.Xi-ta-la. Ảo hóa thành mộng, khởi biến tùy tâm.” Như Ý giáo tập vừa thụ ấn làm phép, cô ấy cố tình làm phép trên người Vương Nguyên, đưa Vương Nguyên vào giấc mộng ảo. Vương Nguyên khi đó trúng phải phép thuật, rơi vào giấc mộng tùy tâm, trong đó, Vương Nguyên mơ thấy Tiểu Khải, cả hai cùng sống trong thế giới của mình, một thế giới đầy hoa. Nhưng đột nhiên có một người lạ xuất hiện, Nguyên liền bỏ Khải đi theo người đó. Ngay lúc đó, ảo mộng cũng biến mất, người lạ mặt cũng không kịp nhìn rõ. Giấc mộng của Nguyên, mọi người đều xem hết cả, Tiểu Khải cũng xem thấy, cậu ta cảm thấy rất buồn vì chuyện đó. Buồn vì chính là có kẻ lạ mặt trong giấc mộng và Vương Nguyên lại đi theo người đó. - Nào, Vương Nguyên, trò mơ có đẹp không? - Giáo tập, mọi người,...mọi người đều thấy hết cả sao? - Đều thấy cả. – Mọi người vừa cười vừa nói. - Ôi ,thật ngại quá. Còn Tiểu Khải, cậu ta chỉ im lặng, chẳng nói lời nào. Sau giờ học, Vương Nguyên đến khoác vai Tiểu Khải - Tiểu Khải, hôm nay đi chơi không, tớ mới biết một chỗ bán đồ ăn ngon lắm. - Tớ..tớ...được. – Tiểu Khải hôm nay rất lạ, cái cảm giác của cậu như đang nhức nhói trong tim, rằng Nguyên sẽ đi theo người khác, nhưng rồi cậu cũng tự nghĩ, đó chỉ là một giấc mơ.
|
Chap 25: Sập bẫy Đang lúc họ chuẩn bị đi, thì gặp Thiên Tỉ và Chí Hoành đang đi cùng nhau, Thiên Tỉ được giao nhiệm vụ chỉ dạy và luyện tập với Chí Hoành. Thấy hai người đó, Nguyên liền rủ họ đi theo. - Này, Thiên Thiên, Chí Hoành, hai cậu đi chơi với chúng tớ không? Tớ mới biết một chỗ bán đồ ăn ngon lắm. - Lại ăn sao? Cậu đó Nhị Nguyên, cái miệng cậu cứ hoạt động liên tục. Thế là họ cùng nhau ra ngoài chơi, Nguyên dẫn họ đến một quán ăn phía ngoài thế giới phép thuật, nghe nói ở đó bán bánh chẻo rất ngon ( một loại bánh như há cảo, thường được luộc để ăn ). - Đây, chính là ở đây, nghe nói bánh chẻo ở đây ngon số một luôn. Nào, chúng ta vào thôi. - Bác ơi, bán cho chúng cháu bốn phần bánh chẻo ạ. - Được, được, có ngay. Đang lúc họ ngồi ăn bánh, bỗng nhìn sang phía bên kia, có một cậu trai ( kém Nguyên hai tuổi ), người đó đang bị một người đàn ông đánh đập rất dã man. Nghe rằng, do cậu ta đã làm vỡ thứ gì đó của ông ta, nên ông ta cho cậu ấy một trận đòn rất nặng. Thấy thế, Vương Nguyên liền chạy tới. - Này, bác ơi, tại sao lại đánh cậu ấy dữ thế ạ. - Thằng oắt con này, mi ở đâu ra thế? Ta phải đánh nó, nó đã làm hỏng mất cả chục chiếc bát của ta. Thì ra, cậu ta là người rửa chén bát cho quán của ông ta. Hôm đó, cậu rửa bát bị trượt tay, nên đã làm hư mất mấy cái bát, chủ quán liền lôi cậu ta ra đánh. - Chỉ có vài chiếc bát, tại sao bác lại đánh người dữ thế. - Ta làm gì mặc kệ, mi mau tránh ra. Ông ta xô Vương Nguyên ngã xuống, rồi lại tiếp tục đánh cậu bé kia. Vương Nguyên định dùng phép thuật với ông ta, nhưng rồi cậu nhớ đến quy tắc, không được dùng với người thường, nên lại thôi. Nhưng nhìn thấy cậu bé bị đánh, cậu lại rất thương tâm, nên lao vào đỡ lấy đòn giúp cậu ấy. Tiểu Khải thấy Vương Nguyên bị đánh, liền chạy ra chặn ông chủ quán. - Này, xin ông dừng tay, đánh như thế là đủ rồi. - Ta còn muốn đánh, ngươi mau tránh ra. - Ông còn đánh, thì đừng trách tôi. Ông ta không nghe, cứ tiếp tục đánh liên tục vào cậu bé và Vương Nguyên, Tiểu Khải thấy thế, chắp tay thụ ấn, chuẩn bị làm phép, thật không ngờ, ông ta biết Tiểu Khải có phép thuật. - Nhóc con, định dùng phép thuật sao? - Hung-ta-la. Hung-ta-la. Đi. – ông ta dùng phép đánh Tiểu Khải văng ra. Không ngờ, ông ta cũng biết phép thuật, vả lại, phép thuật của ông ta lại rất cao cường. Thiên Tỉ thấy vậy, cũng chắp tay thụ ấn. Hai bên giao đấu, linh lực ông ta rất mạnh, Thiên Tỉ và Tiểu Khải e rằng không phải đối thủ. Khải nghĩ: “làm sao đây, cứ thế này, sức của mình và Thiên Tỉ không lại ông ta, tiếp tục thế này thật không phải là cách hay.". Sau một hồi, Tiểu Khải và Thiên Tỉ đều không phải là đối thủ của ông ta. - Chủ quán, chúng tôi không muốn gây sự với ông. Chỉ là, cậu bé kia đã làm vỡ của ông bao nhiêu cái, chúng tôi sẽ đền. Ông ta lúc đánh nhau, tuy rằng mạnh hơn nhưng cũng tiêu hao nhiều sức, thấy Tiểu Khải nói thế, ông ta cũng hạ tay. - Được, tất cả là mười hai cái, tổng cộng là mười hai đồng. - Mười hai đồng sao? Ông có nhầm không, ông chủ, có mười hai cái bát, chỉ đáng giá ba đồng là cao, ông tính thành mười hai đồng sao? – Thiên Tỉ nói - Thế nào, có phải các ngươi không trả được. - Ông thật quá đáng. Nói rồi, Tiểu Khải lại dùng phép, hai bên vẫn kháng cự dữ dội. Ông chủ quán này thật quá đáng. Ngay lúc đó, Lưu Chí Hoành liền lên tiếng - Mọi người ngừng tay đi. Tuấn Khải, ở đây tớ có tiền, trả cho ông ta là được chứ gì. - Không được, ông ta lừa người đó. - Thôi, thôi, kệ ông ta đi. Chúng ta đưa tiền là được rồi. Đây ông chủ, tôi trả ông mười hai đồng, xin ông hãy tha cho cậu bé. - Thế thì tốt. - Nhị Nguyên, cậu có sao không? – Khải hỏi. Vương Nguyên đỡ mấy đòn nên cũng chỉ trầy xước vài chỗ, còn cậu bé kia thì thương tích đầy mình. - Tiểu Khải, tớ không sao. Cậu bé, xem cậu bé kia. Người như ông ta thì không hiếm thấy, sau khi cứu được cậu bé cùng Vương Nguyên, họ mới hỏi đứa bé đó. - Này, cậu tên gì, tại sao lại đi làm cho ông chủ quán đó thế? – Nguyên hỏi - Tôi tên Hoàng Vũ Hàng, người làng Đại Cát, cha mẹ tôi qua đời sớm, tôi phải phiêu bạt nay đây mai đó, lưu lạc khắp nơi, đến đây thì gặp ông ta, ông ta cho tôi làm việc. - Thế....thế....bây giờ.... - Bây giờ sự thành như thế, tôi không thể ở đây được nữa, đành phải tiếp tục lưu lạc. Thật sự rất cảm ơn các anh đã giúp đỡ. Nói xong, Vũ Hàng đứng dậy, toan đi thì Vương Nguyên kéo tay cậu ta lại. Bởi trên người cậu ta toàn là vết roi, hơn thế hoàn cảnh cậu ta rất đáng thương. - Vũ Hàng, em hãy về ở với chúng tôi. – Nguyên nói Thấy Nguyên nói thế, Khải liền kéo tay cậu lại và nói khẽ - Nhị Nguyên, chẳng phải không được phép cho người lạ vào trường sao. - Có gì đâu, xin cho cậu ta nhập học là được chứ gì. - Nhưng cậu ta còn bé, có thể không biết phép thuật, làm sao qua được cuộc khảo sát của các giáo tập. - Tiểu Khải, cậu nói cũng đúng. Giờ chúng ta phải làm sao đây? - Tớ nghĩ, nên để cậu ấy đi thì hơn. - Không được, cậu xem, trên người cậu ấy đầy vết thương thế này, lại không có nhà, cậu ấy biết đi đâu. - Nhưng..nhưng... - Cậu cứ nhưng nhị gì, nhất định phải đưa cậu ấy về trường. - Thôi thôi, Tiểu Khải, Vương Nguyên, hai cậu đừng đôi co nữa, tớ thấy thế này, thôi thì cứ theo Vương Nguyên, đưa cậu bé ấy về trường, trước hết đừng để các giáo tập biết. – Chí Hoành nói. - Chí Hoành, cậu đúng là một người tốt, chẳng như ai kia. Thế là họ đành dẫn Vũ Hàng về trường, họ quyết định cho cậu ta ở chung phòng với Vương Nguyên. Còn về Tuấn Khải, cậu tỏ vẻ rất không hài lòng về quyết định của họ, lại cho rằng Vương Nguyên đang cố tình chọc tức cậu. Cái cảm giác lúc ấy nóng phừng phực trong lòng Khải, khiến cả tim gan cậu cũng nóng cả lên.
|
Chap 26: Nỗi lo của Tiểu Khải Lại nói từ ngày đưa Vũ Hàng về trường, Vương Nguyên luôn chăm chú lo lắng đến cậu ta, Nguyên luôn coi cậu ta như một người em trai của mình. Cậu quên luôn cả bên cạnh mình còn có một người, đó là Vương Tuấn Khải. Buổi học hôm ấy, Vương Nguyên tuy ngồi gần Tiểu Khải, nhưng hai người cũng chẳng nói chuyện là mấy, Tiểu Khải vẫn còn đang nghi ngờ một điều gì đó về Vũ Hàng, vả lại, cậu cũng cảm thấy rất khó chịu khi Nguyên càng quan tâm cậu ta. - Nhị Nguyên, chiều nay chúng ta chơi bóng rổ đi. - Xin lỗi cậu, Tiểu Khải, Vũ Hàng, cậu ấy còn chưa khỏe hẳn, tớ rất lo lắng cho cậu ấy. - Ừ, thế thì thôi. Tan học, khi Nguyên về phòng của mình, thì thấy giáo tập trưởng đã ở sẵn trong đó, cả Vũ Hàng cũng đứng ra ngoài. Đưa người lạ vào trường là một điều cấm kị, nhất là khi không được sự cho phép của các giáo tập. - Vương Nguyên, ta muốn trò giải thích rõ, chuyện này là thế nào, cậu bé kia là ai. - Thưa...thưa...thưa giáo tập trưởng, đó...đó...đó là bạn con ạ. - Bạn của trò sao? Tại sao người đó lại nằm trên giường của trò thế. Sao trò lại không báo cho ta biết. - Thưa..thưa...con...Thưa giáo tập, hôm qua con gặp cậu ấy ở quán ăn, cậu ấy bị chủ quán đánh rất dã man, con cảm thấy thương nên muốn đưa cậu ấy về đây, bởi cậu ấy cũng chẳng còn nơi nào để đi cả. - Có chuyện thế sao? - Dạ, con cũng định hôm nay sẽ báo với giáo tập, nhưng chưa kịp báo thì..... - Lần này trò đã vi phạm nội quy, tuy có lí do chính đáng, nhưng quy tắc vẫn không thể bỏ được, ta phạt trò phải lau dọn nhà vệ sinh. - Còn, còn Vũ Hàng, giáo tập trưởng, xin thầy đừng đuổi cậu ấy đi. - Ta đâu có nói sẽ đuổi cậu ấy đi. Nếu cậu ấy đã không nơi nương tựa, thì thôi đành cho cậu ấy ở đây vậy, nhưng con sẽ phải trông nom cậu ấy. - Xin cảm ơn giáo tập. Cảm ơn giáo tập. Vốn dĩ đưa người lạ vào trong trường phép thuật là vi phạm nội quy, rất có thể sẽ bị trục xuất, nhưng vốn dĩ vì lẽ tình, nên giáo tập trưởng cũng xem xét mà bỏ qua cho Vương Nguyên, chỉ phạt cậu ấy lau dọn nhà vệ sinh, đây được xem là hình phạt nhẹ nhất mà cậu phải chịu. Tiểu Khải được tin giáo tập trưởng biết chuyện, thì cũng chạy đến, nhưng rồi cũng không thể làm gì hơn, Vương Nguyên phải chịu phạt. Đang lúc Nguyên lau dọn nhà vệ sinh, thì Tiểu Khải đi đến, giúp cậu ấy làm cho nhanh. - Nhị Nguyên ,để tớ giúp cậu. - Cảm ơn cậu, Tiểu Khải. Nhưng, cậu không sợ giáo tập trưởng sẽ bắt phạt cậu sao? Quy tắc không cho phép ai có thể giúp người đang bị phạt mà. - Không sao? Nếu bị phạt, tớ sẽ chịu. Phải nói rằng, tình cảm của Tiểu Khải dành cho Vương Nguyên vẫn rất sâu đậm, cả Vương Nguyên, cậu cũng không hề có tình cảm này với ai, chỉ riêng một mình Tiểu Khải. Nhưng cũng nói rằng, Tiểu Khải vẫn không hài lòng cho lắm việc Vũ Hàng ở chung với Vương Nguyên, bởi từ con người cậu ấy, chắc ẩn chứa một điều gì đó mà Khải cảm nhận được, từ Vũ Hàng xuất phát một luồng tà khí, con người này không bình thường. Chỉ có điều, cậu không hề nói sự thật với Vương Nguyên, nhưng vẫn luôn âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Vũ Hàng, sợ rằng cậu ta sẽ làm hại gì Nguyên.
|
Chap 27: Kết nghĩa anh em Đang khi hai người lau dọn nhà vệ sinh, thì Thiên Tỉ và Chí Hoành cũng đi ngang qua đó, họ cố ý trêu chọc Khải, Nguyên. - Này, này, hai cậu nhớ lau chùi cho sạch sẽ, xong rồi lau cả người nhau luôn nha. – Thiên Tỉ nói. - Thiên Tỉ, cậu dám...- Nguyên nói - Tớ đùa thôi, đùa thôi, bớt giận. Thiên Tỉ từ xưa vốn tính tình ít nói, vốn lạnh lùng, cao lãnh nhưng cũng chứa một trái tim đầy tình yêu. Kể từ khi gặp Chí Hoành, dường như cậu cũng thay đổi phần nào, cậu trở nên nói nhiều hơn, hoạt bát hơn, biết trêu trọc cả người khác, những điều mà từ trước đến nay rất khó có thể thấy ở cậu. - Còn hai cậu, tớ thấy lúc nào cũng Tỉ Tỉ - Hoành Hoành, sắp làm tớ phát ngán rồi đó, làm ơn tách tách nhau ra. – Khải nói - Hoành đệ, thôi thì người ta nói thế, chúng ta nên đi thôi, để cho phu thê nhà họ có thể cùng nhau lau chùi cho sạch sẽ, chúng ta ở đây rất cản mũi. - Thiên Tỉ, cậu......cậu.... - Thôi, chúng tớ đi đây. Này, Nhị Nguyên ,hỏi thăm cậu em Vũ Hàng nhé. - Được Nói đến Vũ Hàng, cậu bé kém Nguyên hai tuổi này có lại lịch bất minh, trông rất kì lạ, Tiểu Khải luôn đề phòng cậu ta đến bảy phần, sợ rằng Nguyên có sự gì. Về Vũ Hàng, cậu ta biết Tiểu Khải đang nghi ngờ, nhưng có lẽ, cậu ta cũng không hề lo lắng, bởi Vương Nguyên chính là tấm màn che chắn tốt nhất của cậu ta. Sau khi bị giáo tập trưởng phát hiện, cậu ta cũng được cho nhập học trường TF. Về phép thuật, Tiểu Khải cảm nhận được rẳng Vũ Hàng dường như cũng biết phép thuật, nhưng thật chưa có gì để kiểm chứng điều đó. Hơn thế, Vương Nguyên rất tin tưởng vào Vũ Hàng, nên đã kết nghĩa anh em cùng cậu ta, Tiểu Khải cũng khó lòng làm gì khác, cậu chỉ còn cách tự mình kiểm tra. Sau giờ học, Khải rủ Nguyên, Thiên Tỉ cùng Chí Hoành chơi bóng rổ, cậu thấy Vũ Hàng đứng đó, nên cố ý rủ luôn cả cậu ta vào chơi. Tiểu Khải cho rằng, chơi bóng có thể khiến Vũ Hàng dùng linh lực, nên dễ dàng nhận ra cậu ta có biết phép thuật hay không. Nhưng Vũ Hàng vô cùng thông minh, cậu ta cố tình không dùng chút sức lực nào, vờ như không biết chơi, để rồi chẳng phải dùng linh lực mà làm lộ chuyện. Tiểu Khải thấy cậu ta có vẻ không biết chơi, thì cũng thay đổi phần nào suy nghĩ, nhưng linh cảm cho hay, cậu vẫn còn nghi ngờ Vũ Hàng. Sau lần đó, Tiểu Khải thất bại trong việc kiểm tra. Về Vũ Hàng, cậu biết Tiểu Khải đang cố tình kiểm tra cậu ta, nên cũng dè chặt đề phòng hơn. - Dường như cái tên Vương Tuấn Khải đó đã nghi ngờ mình, mình phải cẩn thận đề phòng mới được. – Hàng nói. Tối đó, Vương Nguyên liền chỉ cậu ta vài phép thuật cơ bản, gọi là kĩ năng nhập môn, người mới học phép thuật đều phải học nó. - Vũ Hàng, em đến đây, anh sẽ chỉ cho một số phép cơ bản. - Vâng. Rồi Nguyên liền chỉ cậu ta một số thuật cơ bản như Tâm pháp, Cách thụ ấn, niệm chú một vài phép đơn giản. Tiểu Khải lúc đó đang theo dõi hai người, cậu dùng chú Khai Nhãn để nhìn xem họ đang làm gì. Vũ Hàng cậu ta vẫn luôn đề phòng, thực ra cậu ta biết phép thuật, nhưng lại cố ý giấu Vương Nguyên cùng mọi người, chỉ có Tiểu Khải cảm nhận thấy được tà khí trong người cậu ta, bởi trong người Khải có Thánh Linh thạch. Vũ Hàng không hề để lộ chút sơ hở nào.
|
Chap 28: Linh lực tối tăm. Thánh Linh thạch Lại nói, Tiểu Khải luôn chú ý đến mọi hành động của Vũ Hàng, mọi hành vi, hoạt động của hắn đều bị Khải theo dõi, hắn cũng biết Khải đang nghi ngờ mình. Để theo dõi Vũ Hàng, Tiểu Khải đã làm phép trên người Vương Nguyên, bởi lúc nào Vũ Hàng cũng ở bên cạnh Vương Nguyên. Tuy nhiên, qua mấy lần theo dõi thì Khải thấy Vũ Hàng cũng không lam gì Vương Nguyên cả. Nhưng cũng phải đề phòng cậu ta thì hơn. Tối hôm đó, Vũ Hàng đột nhiên không có ở cùng với Vương Nguyên, Khải gặp Nguyên đang chơi bóng với đám Thiên Tỉ ở dưới sân. - Này, Tiểu Khải, cậu vào đây chơi bóng cùng với chúng tớ đi. – Nguyên nói - Ờ, mà này, Nhị Nguyên, cậu em Vũ Hàng của cậu đâu. - À, Vũ Hàng nói cậu ta hơi mệt, nên ở trên phòng nghỉ rồi. - Vậy sao, thôi, các cậu chơi đi, tớ có chuyện phải đi rồi. Tuấn Khải thấy Vũ Hàng không ở cùng Vương Nguyên như mọi khi, cậu liền chạy lên phòng Nguyên xem thực hư thế nào. Đến nơi, cậu chẳng thấy cậu ta ở trên phòng, Khải liền làm phép tìm cậu ta. - Hung-ta-la. Hung-ta-la. Ma-la-xi-i. Khai thiên linh nhãn, vạn lí truy tung. Kia rồi, cậu ta đang đi đâu nhỉ? Hướng đó, hướng đó, chẳng phải vào rừng sao? - Hung-ta-la. Hung-ta-la. Di hình ảo ảnh. Dịch chuyển tức thời. Đi. Lập tức, Tiểu Khải đã đến được nơi gần Vũ Hàng đang đứng, cậu đi theo sau cậu ta, thấy cậu ta có vẻ gì đó rất mờ ám. Càng lúc, Vũ Hàng càng tiến sâu vào trong rừng, Tiểu Khải cứ bám sát theo sau. Vũ Hàng thông minh, biết có người theo dõi cậu ta nên đã cố tình đánh lạc hướng Tiểu Khải. - Linh lực nơi tối tăm. Hiển linh nơi ta. Ta là ảo ảnh. Ảo ảnh là ta. Đi. – Vũ Hàng đã dùng phép thuật, nhưng phép thuật mà cậu ta dùng thật khác so với phép thuật của mọi người, rốt cục thì phép thuật cậu ta từ đâu mà có và nó là gì. Cậu ta liền biến ra thêm hai ảo ảnh, đi theo các hướng trong rừng. Tiểu Khải bị cậu ta che mắt, cứ đi theo ảo ảnh, còn cậu ta đã đến một nơi khác. - Linh lực tối tăm. Hiển linh nơi ta. Mở. Bỗng trước mắt Vũ Hàng, xuất hiện một cánh cổng phép thuật, trông rất kì bí, cậu ta tiến vào bên trong, cảnh cổng biến mất, dường như nó đưa cậu ta đến một nơi nào đó. - Vũ Hàng đã đến, xin ra mặt. - Ha..ha. Cuối cùng cậu cũng đến sao? Thế nào rồi, kế hoạch ta đã giao, cậu đã làm tới đâu rồi. - Thưa ngài, kế hoạch vẫn đang tiến triển rất tốt. Tôi đến để báo với ngài một chuyện. Dường như Vương Tuấn Khải đã nghi ngờ tôi rồi, cậu ta còn theo dõi tôi đến tận đây. - Chuyện đó ta biết, cậu cứ yên tâm, ta sẽ có cách xử lí. Hai người họ ẩn ẩn bí bí, nói chuyện một hồi, Vũ Hàng lo sợ Vương Nguyên không thấy cậu ta, thì liền làm phép trở về. - Linh lực tối tăm. Hiển linh nơi ta. Đi. – Lập tức, cậu ta đã trở về trước cửa phòng Nguyên. - Này, Vũ Hàng, từ nãy tới giờ em đi đâu thế. - Em..em... em ra ngoài đi vệ sinh. - À, thế nào rồi, em đã đỡ hơn tí nào chưa? - Cảm ơn anh, em đã đỡ rồi. Còn nói về Tiểu Khải, cậu cứ đi theo ảo ảnh của Vũ Hàng, đi càng sâu vào trong rừng. Đến một nơi, ảo ảnh tự nhiên không còn thấy nữa. - Kì lạ thật, rõ ràng mình đã đi theo sát lắm rồi, cậu ta đi đâu thế nhỉ, sao lại không thấy nữa rồi. Nhìn chung quanh mình, Tiểu Khải nhận ra rằng cậu đã tiến quá sâu vào trong rừng. - Ở đây thật kì lạ. Mình đang ở rất sâu trong rừng rồi. Lẽ nào, lẽ nào, cậu ta đã dụ mình vào đây sao. - Ha...ha....ha......ha – Một tiếng cười lớn vang lên. - Ai, là ai? Mau ra đây. - Vương Tuấn Khải, chúng ta lại gặp nhau rồi. - Lâm Phong, là ông sao? - Chính là ta. - Còn..còn Vũ Hàng, Vũ Hàng đâu? - Ngươi nói Vũ Hàng nào? Thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây nhỉ, nào Tuấn Khải, mau giao Thánh Linh thạch ra. - Lâm Phong, ông còn đòi Thánh Linh thạch sao, ta còn chưa tìm ông để báo thù, mối thù của hiệu trưởng, ta nhất định phải tính rõ với ông. - Dựa vào sức của một mình ngươi sao? - Không nói nhiều, xem đây. Hung-ta-la. Hung-ta-la. Liệt hỏa triều nguyên. Đi. – Khải liền làm phép đánh ông ta. - Hung-ta-la. Hung-ta-la. Ma-ma-la-ta. Vạn độc nhập ma. Đi. Pháp lực của Tiểu Khải tuy đã mạnh hơn rất nhiều, nhưng so với Lâm Phong thì vẫn còn hơi kém, hơn thế, về các phép thuật, Tiểu Khải không biết nhiều phép cao cấp. Sau một hồi đấu lâu, Tiểu Khải bị đánh văng ra. - Tiểu tử, mau giao Thánh Linh thạch cho ta. - Thánh Linh thạch sao? Đừng hòng ta giao nó cho ông. - Ngươi không giao ta cũng lấy. Hung-ta-la. Xi-ta-la. Đi. – Lâm Phong dùng pháp lực mạnh hơn. Ngay lúc đó, một luồng sáng phát ra, chứa nguồn linh lực vô cùng lớn bao bọc Tiểu Khải, ánh sáng đó phát ra từ chiếc dây chuyền cậu đeo, trên đó có viên đá mà lúc trước, hiệu trưởng đã đeo vào cổ cậu trước lúc mất. Cậu cảm nhận được nguồn sức mạnh đó, viên đá đó, lẽ nào là.....lẽ nào là nguyên thân Thánh Linh thạch. Viên linh thạch mà Tiểu Khải đang đeo, chính là Thánh Linh thạch. - Đây là...sức mạnh này.....Từ trong cơ thể mình sao? Chẳng lẽ là.....Thánh Linh thạch sao? Chính sức mạnh của Thánh Linh thạch trong người Tiểu Khải đã bảo vệ cậu ta. Nhân lúc đó, Khải làm phép trốn thoát. - Hung-ta-la. Di hình ảo ảnh. Dịch chuyển tức thời. Đi. Ngay lập tức, cậu đã về được phòng của mình. - Thánh Linh thạch ở trong người tên nhóc ấy. Mình phải lấy bằng được. Theo kế hoạch của ta thì sẽ sớm lấy được thôi. Tiểu Khải tuy thoát về kịp, nhưng người cậu cũng đã trúng thương không nhẹ. Cậu phải nghỉ ngơi để hồi sức, cũng may, nhờ có Thánh Linh thạch trong người mà Tiểu Khải mới được bảo vệ.
|