TFBOYs, Thần Chú Tình Yêu
|
|
Chap 6: Phép biến hình nghịch chuyển. Hôm sau, lúc đến trường, Thiên Tỉ đã đợi Vương Nguyên sẵn ở cửa lớp. Nguyên vừa đến thì cậu ta liền nói: - Nguyên Nguyên, cũng sắp tới kì sơ khảo, cậu có muốn cùng tớ luyện tập phép thuật không? - Tớ....tớ.....Thiên Thiên, thật ngại quá, tớ đã đồng ý cùng luyện với Tuấn Khải rồi. - Không sao, tớ có thể luyện với cậu vào lúc khác mà. - Uhm. Vậy cũng được. Vậy tối tớ qua phòng cậu nhé. - Ừ. Chiều ấy, Tiểu Khải đã chờ sẵn ở sân, Vương Nguyên tan học cũng chạy đến. - Tiểu Khải, tớ đến rồi. - Được, chúng ta tiếp tục luyện. - Hôm nay, tớ sẽ chỉ cậu biến thân. Cậu nhìn nhé, vẫn giữ thụ ấn, tập trung tư tưởng, dồn hết linh lực vào tay. Rồi đọc thần chú. Hung-la-ta.Hung-la-ta.Xi-xi-la-ta. Biến. Thoáng cái, Khải đã biến thành một người cao niên, trông rất bảnh. Rồi lại biến về bình thường. - Hay quá. - Cậu đã thấy rồi chứ. Nhớ, sau đó, chỉ cần đọc thần chú: “Xi-xi-la-ta. Biến” là có thể trở lại ban đầu, cậu nhớ cho thật kĩ. Vương Nguyên nghe đó, cậu tập trung linh lực, đọc thần chú. - Hung-la-ta. Hung-la-ta.Xi-xi-la-ta.Biến Nguyên bỗng biến thành một con chuột bạch, trông vô cùng đáng yêu. - Hay quá. – Khải nói. Nào, hãy biến trở lại đi. - Xi-xi-la-ta. Biến. Mặc dù đọc thần chú giải trừ, nhưng không hiểu sao, Nguyên vẫn không trở lại được nguyên hình. - Sao lại thế. Để tớ thử lại lần nữa.Xi-xi-la-ta. Biến. Sao lại không được. - Chuyện này...chuyện này....Được rồi, để tớ giúp cậu. – Nói rồi, Khải thụ ấn làm phép. – Xi-xi-la-ta. Biến. Xi-xi-la-ta. Biến. - Tiểu Khải, sao thế? - Tớ cũng không biết, tại sao lại không giải được nhỉ. Không được, tớ phải đưa cậu đến chỗ giáo tập thôi.
|
Chap 7: Ngũ hành Triều Nguyên trận. Tối đó, Tiểu Khải ẵm theo con chuột, chạy đến phòng giáo tập trưởng. - Giáo tập, giáo tập, người có ở đó không? - Chuyện gì thế, Tuấn Khải, trò đến gặp ta có chuyện gì? - Giáo tập, xảy ra chuyện rồi. – Sau đó, Tiểu Khải kể hết đầu đuôi cho giáo tập trưởng biết. - Nguy rồi, thuật biến hình có một hạn chế. Nếu trong lúc làm phép mà tư tưởng bị phân tán, thì phép thuật sẽ bị chuyển đổi ngay. Vương Nguyên linh lực không đủ, tư tưởng không tập trung nên đã bị nghịch chuyển phép thuật. - Vậy, giáo tập, người có cách giải trừ không? – Tuấn Khải vô cùng lo lắng. - Cách thì có, nhưng trò hãy báo chuyện này lên với hiệu trưởng ngay đi. Chuyện này nên để người quyết định. Tiểu Khải tức tốc chạy đến phòng hiệu trưởng. - Hiệu trưởng, hiệu trưởng, người có ở đó không? - Tuấn Khải, là trò sao? Tìm ta có chuyện gì? - Hiệu trưởng, xin người đi theo con. Tuấn Khải dẫn hiệu trưởng đến phòng giáo tập trưởng, vừa đi cậu vừa kể chuyện đã xảy ra với Vương Nguyên. Chốc đã đến phòng giáo tập. - Trương giáo tập, Vương Nguyên thế nào rồi. - Thưa hiệu trưởng, trò ấy đã trúng phép thuật nghịch chuyển, e rằng chỉ sau một ngày, linh lực cùng thân xác tiêu tan mà chết. - Chết sao? Cầu xin hiệu trưởng. Xin giáo tập, hãy cứu Vương Nguyên. - Tuấn Khải, trò bình tĩnh. Trong lúc làm phép biến hình, Vương Nguyên đã bị phân tâm. Bây giờ phải mau mau làm phép. Phải dàn Ngũ hành Triều Nguyên trận. - Hung-ta-la.Hung-ta-la. A-ma-bu-ê.– Hiệu trưởng sử dụng thuật thiên lý truyền âm. “Mộ Tư, Như Ý, các người mau đến phòng giáo tập trưởng có chuyện gấp”. Chốc, hai giáo tập đã đến. - Nào, chúng ta hãy mau bày Ngũ hành Triều Nguyên trận. Ngũ hành Triều Nguyên – trận pháp phép thuật của hiệu trưởng, đặt chuột bạch ở giữa trận, tức ngũ hành Thổ. Năm người gồm hiệu trưởng, Trương Bằng, Như Ý, Mộ Tư giáo tập và Tuấn Khải, mỗi người cầm một lá cờ, đứng đúng với ngũ hành phương vị. Sau đó có thể giải trừ phép thuật cho Vương Nguyên. Mỗi người cầm cờ khởi trận, đọc thần chú phá giải. - Hung-ta-la. Hung-ta-ta.Ngũ phương kì trận. Khởi biến triều nguyên.- hiệu trưởng bắt đầu khởi trận - A-ma. A-ma. Xi-li-xi-li. Thanh Long khởi –Tuấn Khải cầm Thanh Long kì, tức ngũ hành Mộc. - A-ma. A-ma. Mi-a-mi-a.Chu Tước khởi – Trương Bằng giáo tập cầm Chu Tước kì, tức ngũ hành Hỏa. - Li-a. Li-a. Khu-khu-xi-ta. Bạch Hổ khởi – Mộ Tư giáo tập cầm Bạch Hổ kì, tức ngũ hành Kim. - Ban-i.Ban-i.La-la-khu-i. Huyền Vũ khởi – Như Ý giáo tập cầm Huyền Vũ kì, tức ngũ hành Thủy. - Triều Nguyên biến. Trở về nguyên dạng. Xi-xi-la-ta. Biến. Lập tức, con chuột biến trở về thành Vương Nguyên. - Hay quá, cậu đã trở về. – Khải mừng rỡ vô cùng, liền ôm Nguyên thắm thiết. - Cảm ơn cậu, Tuấn Khải. Không có cậu, chắc tớ cũng không thể trở về. - Không cần cảm ơn tớ. May nhờ có hiệu trưởng và các giáo tập. - Thôi, không sao nữa thì tốt rồi. Các trò mau về phòng của mình đi. Để giải cứu Vương Nguyên, hiệu trưởng và các giáo tập đã tiêu hao rất nhiều linh lực, hơn nữa, dường như hiệu trưởng đã biết được điều gì đó.
|
Chap 8: Nguy hiểm. Hôm sau, các giáo tập cùng nhau họp lại. Thực ra, chuyện xảy ra với Vương Nguyên hôm qua, không chỉ do phép biến hình nghịch chuyển, mà là có người đã cố tình hại cậu ta. Không biết người này có âm mưu gì?. - Hung-ta-la. Hung-ta-la. A-ma-bu-ê. “ Vương Nguyên, trò hãy đến phòng hiệu trưởng gặp ta.” Lúc sau, nhận được lời nhắn từ thuật truyền âm, Vương Nguyên liền đến phòng hiệu trưởng. - Vương Nguyên, trò vào đây. Ta có chuyện muốn hỏi trò? - Hiệu trưởng, có chuyện gì ạ? - Hôm qua lúc trò luyện thuật biến hình, trò đã suy nghĩ đến ai? - Con..con.... - Có phải trò đã nghĩ đến Vương Tuấn Khải. - Con..con...vâng, thưa hiệu trưởng. - Thế thì đúng rồi, có người muốn hại con đấy. - Có..có...có người muốn hại con sao? - Đúng, hôm qua con đã trúng phải phép thuật, cùng lúc đó con đã nghĩ đến Tuấn Khải, bởi thế nên thuật biến hình bị nghịch chuyển. - Vương Tuấn Khải, cậu ta có giải phép thuật cho con không? - Thưa, có. Cậu ấy đã đọc thần chú hóa giải, nhưng cũng không được. - Đúng thế. Vốn dĩ trò ấy có thể hóa giải được, nhưng thứ con trúng phải, không chỉ là phép nghịch chuyển, mà còn là Tán phách tiêu hồn thuật. - Tán phách tiêu hồn thuật ư? Là phép thuật gì? - Có người đã dùng Tiêm Âm thạch để gia tăng phép nghịch chuyển, cùng lúc đó làm phép Tán phách tiêu hồn. Do đó, Trương Bằng giáo tập mới nói, con chỉ sống được một ngày, sau đó sẽ hồn tiêu phách tán. - Nguy hiểm thế sao? Ai đã làm chuyện đó. Hiệu trưởng, người có biết không? - Ta không biết. Nhưng người đó chắc chắn đang con giữ Tiêm Âm thạch. –Xi-xi-ta. Biến– Bỗng quyển sách từ trên kệ nằm trong tay hiệu trưởng. - Con xem, đây chính là Tiêm Âm thạch. – vừa lật sách, hiệu trưởng vừa chỉ về hình dáng linh thạch cho Vương Nguyên biết. - Hiệu trưởng, con nhất định sẽ tìm ra người làm phép. Chắc chắn, người đó sẽ phải bị thần linh trừng trị. - Thôi, con hãy về lớp đi. - Vâng. Thực ra, Vương Nguyên đã bị ai đó dùng phép thuật hại, cậu quyết tâm sẽ tìm được người đã hại mình. Chỉ có điều, Nguyên vẫn đang phân vân, chuyện này có nên nói với Tuấn Khải, cậu ta sẽ phản ứng thế nào?. Nhưng rồi chiều hôm đó, sau khi luyện tập với Khải, cậu đã chạy đến phòng cậu ta. - Tiểu Khải, mở cửa, Tiểu Khải. Có chuyện tớ muốn nói với cậu. - Gì thế? - Sáng nay, hiệu trưởng đã gọi tớ lên phòng thầy ấy. Thầy ấy nói rằng, hôm qua lúc chúng ta tập luyện, có người đã làm phép hại tớ. - Có người hại cậu sao? Hiệu trưởng có biết là ai không? - Không. Thầy ấy chỉ nói, người đó đã dùng Tiêm âm thạch, làm phép Tán phách tiêu hồn thuật. - Có chuyện đó sao? Chúng ta nhất định phải tìm ra kẻ đó. - Mà Tiêm Âm thạch là thứ gì? - Ma-ma-ta.Ma-ma-ta.Hiện.- Cậu xem, chính là viên đá trong hình. - Chúng ta phải tìm người đang giữ thứ đó, ngoài hiệu trưởng, chẳng còn ai khác có thể có nó. Chắc chắn, có người trong trường đang giấu viên linh thạch đó. Còn kẻ đã hại Vương Nguyên, kẻ ấy tuy có chút bực dọc, nhưng vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. - Ngươi đã chiếm người của ta, chừng nào ngươi còn bám người đó. Ta sẽ không tha cho ngươi. – Kẻ đó nói.
|
Ai lai kịch :)) Tiếp nhak ban.. Có lịch truyen thì cho hay vs nhak t.g !!
|
Chap 9: Cản trở Từ ngày Tuấn Khải giúp Vương Nguyên tập luyện, linh lực của Nguyên cũng tăng lên đáng kể, cả thuật biến hình, cậu cũng đã luyện rất thuần thục. Hai hôm nữa là đến ngày sơ khảo của kì học này, là ngày mà hầu hết các học sinh đều rất lo lắng, bởi quyết định nâng cấp phép thuật ở kì thi này. Ngày thi đã đến, mọi người đều tập trung về hội trường. Người đang dự thi là Vương Tuấn Khải, bên cạnh cậu ấy còn có Trịnh Lâm. Có lẽ, bọn họ thi cùng nhau. - Nào, Tuấn Khải, Trịnh Lâm, các trò bắt đầu đi. – Như Ý giáo tập nói - Vâng, giáo tập. - Tiểu Khải, cố lên – Nguyên nói Trịnh Lâm, cô ta cứ lườm Nguyên một vẻ khó chịu, dường như cô ta đang ghen tức gì trong lòng. RồiTuấn Khải bắt đầu thụ ấn, cả Trịnh Lâm cũng thế, không biết, phép thuật bọn họ làm là gì. - Xi-li.Xi-li. Ta-ta-xi-li. Hiện. – Cả hai cùng niệm thần chú. Bỗng không gian xung quanh thay đổi, không phải là hội trường nữa, mà đã trở thành công viên, lại biến thành sân bóng,.. - Ta-ta-xi-li. Thu.– Thì ra, đây là phép thay đổi không gian. - Chúc mừng, Tuấn Khải, Trịnh Lâm, hai em đã vượt qua. Lượt tiếp theo là Thiên Tỉ, cậu ta bước lên. - A-ma.A-ma. Ta-la-ta-khu-la. – Bỗng Thiên Tỉ nhấc bổng mình trên không trung, cậu có thể lơ lửng trên không, đó là Phù Không thuật. Đến lượt Vương Nguyên, cậu cũng bước lên. - Nhị Nguyên, cố lên. – Khải nói lớn. - Nguyên Nguyên, cố lên. – Thiên Tỉ cũng hô Vốn dĩ đã tập luyện kĩ càng, Vương Nguyên cũng có thể dễ dàng vượt qua, cậu cũng cảm thấy rất tự tin. - Hung-la-ta.Hung-la-ta.Xi-xi-la-ta. Biến. – Tự nhiên, chậu hoa biến thành chiếc bàn. Thế nhưng, để đạt được điểm, thì phải là thuật biến thân ( tức cao hơn biến hình ). - Hung-la-ta.Hung-la-ta.Xi-xi-la-ta. Biến. – Thật không hiểu sao, Vương Nguyên không thể biến thân được. Thực ra, có người đã làm phép kìm hãm, làm phép thuật của Vương Nguyên bị hạn chế lại. Lúc đó, Tuấn Khải thấy thế, cũng làm phép để nâng phép thuật của Nguyên lên. Hai bên như giao đấu với nhau, bỗng một sức mạnh hơn nữa lấn át phép thuật của Khải, làm thuật biến thân của Vương Nguyên cũng không thực hiện được. Kẻ cản trở đó chính là Trịnh Lâm, thế nhưng, với năng lực của cô ta, tuyệt không phải là đối thủ của Khải, nhưng lại có một sức mạnh lớn hơn giúp đỡ, khiến Vương Nguyên làm phép không thành. Sau khi cuộc thi kết thúc, Khải liền kéo Trịnh Lâm ra phía ngoài. - Này, em đã làm gì với phép thuật của Vương Nguyên thế? – Khải bực dọc nói. - Em đâu có làm gì, chẳng phải cậu ấy không chịu học kĩ, nên mới trượt đó thôi. - Nói bậy, chính em đã làm phép thuật cản trở, nhưng có điều, tại sao năng lực phép thuật của em lại có thể cao đến thế được. - Em không có làm gì cả. Mà này, tối nay chúng mình đi xem phim đi, lâu rồi anh không dẫn em đi chơi đó. - Không được, tối nay anh có hẹn với đám bạn rồi. Thực ra, Khải biết rõ là do Trịnh Lâm cản trở, nhưng không có cách nào để buộc tội cô ta. Tình cảm giữa cậu và cô ta càng ngày càng xa mờ, không còn thân thiết như trước nữa. Tối hôm đó, khi ở trong phòng, Vương Nguyên đã tự mình thực hiện lại phép biến thân lần nữa, cậu rất buồn vì kì thi này không vượt qua. - Hung-la-ta. Hung-la-ta. Xi-xi-la-ta. Biến. Bỗng Nguyên biến thành một con chim yến. - Xi-xi-la-ta. Biến.Lại trở về như cũ - Lạ thật, thuật biến hình mình đã tập rất kĩ, chẳng phải đều làm được khi tập với Tiểu Khải, tại sao hôm nay thi lại không được nhỉ? Đang lúc Nguyên còn đang suy nghĩ, tâm trạng cậu còn đang buồn, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. - Nhị Nguyên, mở cửa, là tớ đây. - Tiểu Khải, tối rồi, cậu còn qua đây có chuyện gì sao? - Tớ biết cậu đang buồn vì buổi thi sáng nay, đừng lo, cậu đã làm rất tốt rồi. Nhất định kì thi tới cậu sẽ vượt qua. - Cảm ơn cậu. Có điều, Tiểu Khải, tại sao phép thuật của tớ lại không linh nghiệm nhỉ. Tớ đã làm rất tốt khi tập cùng cậu mà - Có người đã làm phép cản trở cậu. - Cản trở tớ sao? - Đúng. Kẻ đó đã làm phép ngăn chặn. Tớ đã cố gắng giúp cậu. Nhưng không hiểu sao, linh lực của hắn lại mạnh đến thế. - Cậu có biết, ai đã làm phép không? Sao kẻ đó lại làm phép cản trở tớ? - Tớ cũng chưa rõ là ai làm? Tớ sẽ giúp cậu tìm ra bằng được. - Cảm ơn cậu, Tiểu Khải.
|