Số Phận Nghiệt Ngã
|
|
‘’Là Nhân bày trò thưa ngài’’ Đầu dây bên kia tiếp tục ‘’Do đã ghét Hoàng từ lâu nên lần này nó bày mưu đổ oan cho cậu ấy để đánh cho hả dạ.’’ Phong lúc này nhíu mày, tay nắm chặt điện thoại. Lấy lại bình tĩnh, hắn nói ‘’Thằng Nhân: rạch nó vài đường vào mặt, lấy mỗi đứa một ngón tay rồi tống cổ chúng nó. Nói: nếu dám giở trò thì không còn mạng để về nhà.’’ ‘’Vâng thưa ngài…bíp..tút..tút’’ Hắn tựa đầu vào ghế, day day thái dương, thở dài. Hắn đã rút khỏi hắc đạo từ lâu nhưng sự việc làm tổn hại đến cậu khiến hắn rất tức giận nên mới ra tay tàn độc như thế. Ngồi trong phòng cả ngày khiến cậu chán chường, cậu quyết định đi ra khỏi phòng, xuống khu vườn dưới nhà. Cậu thấy đây là cái công viên chứ không phải cái vườn, đường đi lát đá cẩm thạch, hai bên đường trồng đủ các loại cây và hoa, còn có con suối nhỏ chảy róc rách nữa chứ, trung tâm là đài phun nước được cách điệu sang trọng. Đang tìm chỗ ngồi, bỗng cậu thấy vú Liên ngồi trên băng ghế đá hóng mát, cậu tiến đến ngồi xuống cạnh dì, chào dì một tiếng. Dì quay qua cậu, hỏi ‘’Chân cẳng chưa lành mà bây xuống đây làm chi?’’ dì là người miền nam nên rất tự nhiên, gần gũi. ‘’Dạ chân con cũng khỏe rồi vú, không sao đâu, với lại ở trong phòng hoài con cũng thấy chán nên xuống đây hóng mát một chút.’’ Cậu cười. ‘’Cha bây, thằng Phong nó đi làm về thấy vậy nó rầy tao chết. Lần trước nó đưa con về đây á, nó cứ dặn tao miết là nấu nhiều đồ ăn ngon cho bây làm như sợ tao quên hay sao ấy, cứ cỡ một tiếng đồng hồ là xuống bếp nhắc nhở hà. Thiệt tình.’’ Cậu phì cười. Dì nói tiếp ‘’Thằng Phong thấy nó hay khó chịu vậy chứ nó quan tâm bây lắm. Nó mất ba từ khi mới lọt lòng, mẹ nó là vợ bé nên khi sinh nó ra thì bị dòng họ hắt hủi, mẹ nó lo làm ăn nên nhờ tao chăm sóc tới giờ. Từ đó mới trở nên lạnh lùng, ít bạn bè. Do công ty của mẹ nó hay bị chèn ép nên không làm ăn gì được, năm 19 tuổi nó thay mẹ lên điều hành, nó không tha cho những ai cản đường nó, nhờ tài năng nên nó mới được như ngày hôm nay. Bây giờ nó không còn dính líu tới hắc đạo nữa nhưng tiếng tăm vẫn còn.’’ Cậu há hốc mồm, nghĩ rằng mình đang leo lên lưng cọp, không khỏi lo sợ. dì nói tiếp ‘’trải qua nhiều thăng trầm nên tính nó như vậy. nó không biết bày tỏ cảm xúc của mình mà chỉ biết hành động. bởi vậy bây ráng mà giữ nó.’’ ‘’…’’ ‘’Thôi, trời cũng xế chiều rồi, tao vô nấu cơm.’’ Dì đứng dậy bước đi. ‘’…’’ Cậu vẫn ngồi đó, nghĩ về những điều vú Liên nói lúc nãy, thở dài. Ngước mắt nhìn lên bầu trời, trời hôm nay thật đẹp, hoàng hôn màu vàng nhạt, những áng mây màu hồng lơ lửng trôi theo gió. Cậu đã có một suy nghĩ khác, hay cách nhìn khác hơn về con người hay càu nhàu kia, thấy lòng mình trở nên ấm áp vì ngoài mẹ cậu ra, hắn là người thứ hai trong đời quan tâm đến cậu. Xe hắn lăn bánh từ từ vào cổng, vừa mở cửa xe thì hắn đã thấy cậu ngồi đó. Hắn bước tới chỗ cậu ‘’Sao giờ này chưa vô nhà ăn cơm, ngồi đây làm gì?’’ Cậu chưa kịp mở miệng thì hắn đã bế xốc cậu lên đi vào nhà bếp. Cậu ngồi đối diện cứ cầm đôi đũa mà nhìn hắn. Hắn thấy vậy liền cau mày ‘’Nhìn cái gì mà nhìn’’ Cậu giật mình cúi xuống ăn mà không biết người ngồi đối diện nhìn cậu cười ‘’Đồ ngốc!’’. Tại bệnh viện, Nhân đã được băng bó ở ngón tay út và mặt. Gương mặt Nhân chằng chịt vải băng, có nơi rĩ máu. Mắt Nhân đỏ ngầu, nghiến răng ‘’Hoàng, nhất định mày phải chết, phải chết…ha ha ha…’’ Nhân ngồi cười trong bóng tối, trong đầu toan tính hơn bao giờ hết, đầy thâm độc. Tại nhà hắn, lúc này hắn cố tình ngồi ở bàn làm việc, giả vờ ngủ gục để cho cậu đến đắp chăn và hôn hắn nhưng hắn không ngờ hôm nay cậu muốn ngủ sớm nên đã an giấc từ lâu. Hắn cứ ngồi như vậy, đợi đến khuya rồi ngủ luôn trên bàn lúc nào không hay. Sáng sớm, hắn từ từ mở mắt, cảm thấy lưng ê ẩm và không thấy cái chăn nào cả. Hắn mặt tối sầm ngồi đối diện với cậu trên bàn ăn, cậu thấy lạ, ngây thơ hỏi ‘’Sao hôm nay mặt ngài nhìn giống như cái mâm thế? Đêm hôm qua ngài ngủ không được ngon hả?’’ Bị nói trúng tim đen nên hắn càng nổi giận hơn, không lẽ phải nói với cậu là hôm qua không đắp chăn cho hắn nên mới vậy. Thấy hắn không trả lời, cậu hỏi tiếp ‘’Hay đêm hôm qua ngài bị Tào Tháo rượt nên không ngủ được?’’ Hắn ngừng ăn, mặt còn tối hơn lúc nãy. Cậu thấy mình hơi hố và thấy hắn như bom hẹn giờ nên không dám nói thêm lời nào nữa, lúi húi mà ăn. Cả ngày hôm nay hắn cứ như cơn bão, đi đến đâu càng quét đến đó. Nhân viên trong công ty cũng không ngoại lệ. Không có mặt của hắn, mọi người lại xì xầm bàn tán Nhân viên A ‘’Ê, bà có thấy hôm nay Phong Phong đáng sợ hông?’’ Nhân viên B ‘’Ờ, tui cũng thấy vậy á. Thiệt là đáng sợ a!’’ Nhân viên C ‘’Ê, tui để ý mới thấy mắt của sếp soái ca hôm nay có quần thâm á! Chắc tại hồi tối không ngủ được.’’ Nhân viên B ‘’Ờ ha, bà nói tui cũng để ý. Nguyên nhân là sao ta? Hay là giận bạn gái nên không ngủ được?’’ Nhân viên A ‘’Không thể nào. Phong Phong nhà ta không bao giờ để tâm đến mấy chuyện cỏn con như thế đâu. Chắc là bị bệnh gì đó nên không ngủ được á!’’ Nhân viên C ‘’Bệnh gì mà khiến Phong soái ca của tui không ngủ được vậy ta?’’ Nhân viên y tá nhảy vô ‘’ Chỉ có thể là Tào Tháo’’ vừa nói vừa vuốt cằm. Nhân viên C ‘’Chắc chắn là vậy. Dạo này thấy sếp ăn uống qua loa lắm.’’ Nhân viên A ‘’Thiệt là tội cho Phong Phong quá. Chúc Phong Phong mau khỏi.’’ Nhân viên B ‘’Lo cho sếp quá, vì sự phát triển của công ty mà không quan tâm tới sức khỏe của mình…hic hic.’’ Cô vừa nói vừa lấy tay chấm nước mắt. Công ty ‘’$%@@6$%h#f@%%$’’ Và tin ‘’chủ tịch vì lo cho công ty mà không quan tâm đến sức khỏe’’ đã trở thành tiêu đề chính trên trang facebook: ‘’Phong Phong vietnamese fanpage’’ do các nhân viên tạo. Kết quả là tối hôm đó trên fanpage có: 500 like, 800 icon hình trái tim, 700 icon buồn cùng với 697 lượt comments.
Hai ngày sau, chân cậu đã khỏi hẳn, hôm nay là chủ nhật nên hắn được nghỉ, sẵn tiện dẫn cậu đi mua sắm. Và đây sẽ là ngày mua sắm nhục nhã nhất trong cuộc đời hắn.
|
Chiếc xe mui trần sang trọng dừng trước trung tâm thời trang lớn nhất thành phố, hắn mở cửa xe rồi dẫn cậu vào để mua vài bộ đồ mới cho cậu, hắn thấy quần áo của cậu đã ít mà không dám mua thêm, mỗi lần hắn hỏi thì cậu cứ trả lời là vẫn còn mới nên khỏi mua chi cho nó tốn tiền, nhưng hắn thấy quần áo cậu giống như đã mùa từ hồi hai ba năm về trước ý, nên hôm nay hắn dẫn cậu đi sắm vài bộ mới. Bước vào trung tâm cậu không khỏi king ngạc, đúng là nơi đây chỉ dành cho giới thượng lưu, khách hàng ai nấy đều ăn vận đẹp đẽ, sang trọng. hắn cũng thế, hôm nay hắn mặc trên người chiếc áo thun màu trắng ôm sát cơ thể với chiếc quần jean đen cùng đôi giày bata trắng trông thật nổi bật, chẳng mấy chốc hắn đã trở thành tâm điểm ở đây. Còn cậu thì bị hắn làm cho lu mờ, đứng cạnh hắn như một trời một vực làm cậu không khỏi tủi thân. Đến khu quần áo dành cho nam, hắn nói ‘’Cậu thích cái nào thì cứ lấy đi.’’ ‘’Ủa, chẳng phải ngài mua cho ngài sao, sao lại bảo tôi lựa?’’ ‘’Không , mua cho cậu đấy.’’ ‘’Nhưng đắt lắm, tôi không có tiền.’’ ‘’Không sao, tôi trả.’’ ‘’Nhưng…’’ ‘’Không nhưng nhị gì hết.’’ Cậu cứ đứng loay hoay mãi mà chẳng có cái áo nào trên tay, cứ thấy áo nào đẹp thì cậu lấy lên xem mác gắn trên áo, xong rồi chề môi, lắc đầu và cuối cùng là để lại chỗ cũ, chỉ có cái áo thôi mà cả triệu bạc, tiền là hắn trả nên cậu thấy rất ngại và áy náy, cho dù cậu có tiền cũng không ham mà mua. Đứng chờ cậu nãy giờ mà cậu chưa lựa được một cái áo làm hắn mất kiên nhẫn, hắn chen vô thay cậu lựa đồ, cậu lùi ra sau lưng hắn, hai tay ôm những cái áo hắn đưa cho. Cậu tính sơ sơ thôi cũng đã mấy triệu mà hắn vẫn cứ lấy như hàng chợ, cậu nói với hắn ‘’Thôi ngài đừng lấy nữa, nhiều lắm rồi, như vậy tốn kém lắm.’’ ‘’Tôi trả mà cậu lo gì.’’ ‘’ Ở nhờ nhà của ngài hơn một tuần nay mà còn dùng tiền của ngài nữa làm tôi áy náy lắm.’’ cậu nói giọng nhỏ dần. Hắn không để ý, lãng sang chuyện khác ‘’Sao kêu tôi bằng ngài hoài thế, bộ tôi già lắm à?’’ ‘’Dạ vâng, ngài già hơn tôi.’’ một số nhân viên nghe thấy khúc khích cười làm hắn quê độ. ‘’Cái gì? Mới nói gì đó?’’ mặt hắn tối sầm lại. ‘’Không, ý tôi là ngài lớn tuổi hơn tôi và còn làm sếp tôi nữa nên mới kêu như thế.’’ Hắn lườm cậu ‘’Sau này kêu tôi bằng anh, rõ chưa, tôi mới có 28 tuổi hà.’’ ‘’Vâng, thưa anh.’’ Cậu cuối mặt xuống. Hắn lấy thêm cho cậu chiếc quần jean với đôi giày bata và cái áo rồi bảo cậu vào phòng thay đồ. Khi cậu bước ra, bộ dạng mới của cậu làm hắn không thể rời mắt, trang phục rất hợp với cậu, hắn chưa bao giờ thấy cậu lại dễ thương đến thế, có điều là đồ cậu mặc lại giống hệt đồ của hắn, nên ai cũng nhìn bọn họ, hắn không để ý tới mà còn nắm tay kéo cậu đi. Đến quầy thu ngân, cậu chợt nhớ ra điều gì đó, nói nhỏ với hắn ‘’Anh Phong, lúc nãy tôi quên lấy cái mác trên lưng quần tôi rồi.’’ Hắn trợn tròn mắt, cậu vội nói ‘’Hay tôi vào trong lấy mác rồi ra liền.’’ ‘’Thôi khỏi vào, để tôi tháo cho.’’ Nói xong hắn liền một chân quỳ xuống mà tháo mác ở lưng quần phía sau cho cậu. Hành động này làm nhiều người chú ý, nhiều con mắt đổ dồn vào họ, nhất là phụ nữ và mấy bà chị nhân viên. Hắn không để tâm đến, trong lúc tháo thì có một thứ luôn đập vào mắt của hắn, đó là cặp mông đầy đặn của cậu, làm hắn nuốt nước bọt ừng ực, nhân lúc cậu không để ý hắn liền đưa tay mình lên bóp mông cậu một phát. Cậu theo phản xạ giật mình bật người lên, quay ra đằng sau, thì ra thủ phạm là hắn, cậu la lên ‘’Sao anh lại sờ mông tôi thế.’’ Hắn chưa kịp bịt miệng thì cậu la oang oảng. Mọi người bây giờ quay đầu lại nhìn hắn kinh ngạc, còn nhân viên thì đỏ mặt tủm tỉm nhìn hắn cười. Làm hắn quê tập hai đâm ra quạu, tính tiền xong liền lôi cậu ra xe, hắn lườm cậu, nghiến răng ‘’Cậu được lắm.’’
Chân cậu cũng đã lành nên cậu xin hắn về nhà của mình để không làm phiền hắn nữa. hắn cũng muốn giữ cậu lại nhưng không tìm ra lí do và không thể ép cậu nên đành phải đồng ý. Cậu cũng không còn làm nhân viên của bar nữa mà vào làm trong công ty hắn, đó là ý của hắn để có cơ hội tiếp xúc với cậu nhiều hơn, thi thoảng cậu cũng vào bar thăm Hiếu và quản lí Lâm. Hôm nay cậu đi làm về sớm, hắn nói tối sẽ qua chơi với cậu. trên đường đi làm về, cậu nhận được cuộc gọi ‘’A lô, ai vậy?’’ ‘’Tôi là Nhân, tối nay cậu rãnh không, tôi qua nhà cậu có được không, chỉ vài phút thôi.’’ Cậu giật mình, lưỡng lự một hồi, đầu dây bên kia nói tiếp ‘’Tôi đến để xin lỗi cậu chuyện lần trước, sẵn tiện tôi mang quà theo để tạ tội với cậu, có được không, hay cậu còn giận tôi? Tôi thật lòng xin lỗi cậu.’’ Cậu cũng không chấp nhất chuyên này nữa, cậu nghĩ tha thứ được thì cứ tha, cậu trả lời ‘’Vậy tối nay 7 giờ cậu qua nhà tôi chơi nhé, không cần quà cáp đâu, tốn kém lắm.’’ ‘’Tôi cảm ơn, vậy 7 giờ…bíp..tút..tút.’’ Nhân cười mãn nguyện với kế hoạch của mình, nắm chắc phần thắng trong tay. Bảy giờ tối, nhân qua nhà cậu ‘’Hoàng ơi.’’ ‘’Tôi ra liền.’’ Cậu mời nhân vào nhà, cậu đi trước, Nhân theo sau. Nhân lúc cậu không để ý, Nhân dùng cây gậy đánh sau gáy của cậu. Cậu ngất tại chỗ, Nhân nhanh tay dùng dây chói chặt tay và chân của cậu lại, lấy keo dán miệng. một lúc sau, cậu mơ hồ tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, phát hiện mình bị trói và miệng bị dán băng keo, cậu hoảng hốt nhìn Nhân. Nhân từ từ kéo khẩu trang xuống, khuông mặt biến dạng của mình lộ ra, một vết thẹo dài từ sóng mũi xuống đến má phải, hai vết sẹo nhỏ ở má trái. Cậu không tin vào mắt tìn, Nhân cúi xuống, tay vỗ vào mặt của cậu ‘’Nhờ phước của mày tao mới được như ngày hôm nay. Cảm ơn mày nhiều lắm đó Hoàng.’’ Nhân trừng mắt nhìn cậu. Cậu không bao giờ làm những chuyện như thế, chắc Nhân hiểu lầm cậu, cậu muốn giải thích với Nhân. Cậu liên tục lắc đầu, bất lực nhìn kẻ trói mình ‘’Ưm…ưm..’’ ‘’Sao, muốn nói gì hả. đợi tí nữa xuống âm phủ rồi nói với diêm vương đi ha.’’ Nói xong, Nhân đứng dậy, rưới xăng khắp nhà, ra ngoài đóng cửa lại nhằm thiêu sống cậu. Nhân bật hộp quẹt lên, mắt đỏ rực, lùi ra xa vài bước rồi ném hộp quẹt vào. Lửa bùng lên bao quanh cả căn nhà. Nhân đứng đó ‘’Đây là cái giá mày phải trả…mày CHẾT ĐI…CHẾT ĐIII…’’ Nhân hét lên, nở nụ cười tàn độc, rồi kéo khẩu trang lên mặt, biến mất trong bóng tối.
|
có ai không. cho mình ý kiến với. tại mình dốt văn nên truyện không được hay cho lắm, mọi người thông cảm.
|
Cậu cố gắng hết sức vùng vẫy để tháo dây trói nhưng không được, dây buộc quá chặt, hai tay lại bị trói ở phía sau nên đành bất lực. cậu ngồi thu người lại, mong mọi người đến cứu nhưng hi vọng rất mong manh do cửa đã bị khóa chặt ở bên ngoài. Lửa cháy ngày một lớn, trần nhà có dấu hiệu đổ sập xuống bất cứ lúc nào, khói làm cậu thấy khó thở và ngột ngạt như không có oxi, cậu cảm thấy mình buồn ngủ, mắt từ từ khép lại. Phong hôm nay đến thăm cậu sẵn tiện mua vài chiếc áo ấm cho cậu vì dạo này trời trở lạnh, cậu dễ bị ốm khi thời tiết thay đổi. hắn mở cửa xe, một tay cầm giỏ áo khoác đi vào hẻm với tâm trạng phấn khởi. nhưng tâm trạng đó không kéo dài được lâu khi hắn chứng kiến cảnh nhà cậu đang bốc cháy ngùn ngụt, hàng xóm thi nhau cầm xô, thau đựng đầy nước ra sức dập tắt đám cháy. Hắn thấy vậy đứng hình vài giây, giỏ xách rơi xuống đất, mặt hắn trắng bệch, miệng lẩm bẩm ‘’Không, không thể nào…’’ Hắn lập tức xông thẳng vào căn nhà mặc cho sự cản trở của mọi người xung quanh. Đến cửa nhưng cửa đã khóa, mọi người thấycửa khóa nên nghĩ rằng cậu không có ở nhà nhưng trực giác hắn bảo rằng cậu đang ở trong đó, một điều gì đó cứ thôi thúc hắn phải vào trong. Hắn dùng hết sức đạp cánh cửa, lần một…lần hai…lần ba, ‘’Rầm.’’, cánh cửa đổ sập xuống đất, hiện ra trước mặt hắn là cậu trong tư thế tay chân bị trói, biệng bị dán băng keo, nằm co ro ở một góc nhà. Hắn chạy đến ôm lấy cậu, hốt hoảng la lên ‘’Hoàng, Hoàng, em mở mắt ra đi Hoàng, đừng ngủ nữa.’’ Thấy căn nhà không chống đỡ được lâu, các trụ cột bắt đầu đổ xuống, hắn nhanh tay bế xốc cậu lên chạy ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa thì căn nhà đổ sập xuống, nằm trọn trong biển lửa. hắn đỡ cậu xuống đất, tháo dây trói trên người cậu ra, mặt cậu đen nhẻm và nóng như cục than, hắn lấy khăn lau mặt cho cậu. Một lúc sau cậu dần tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong vòng tay hắn cậu cảm thấy an toàn, liền ôm chặt hắn mà khóc nức nở, hắn thấy vậy cũng ôm cậu lại rồi lấy tay vuốt lưng trấn an cậu ‘’Đã có tôi ở đây, đừng sợ.’’ Cậu vẫn ôm chặt lấy hắn mà khóc, thật sự cậu rất hoảng sợ, cứ tưởng rằng mình sẽ chết trong đám cháy. Cậu nói trong tiếng nấc trong khi vẫn ôm hắn ‘’Tôi…huhu…tôi sợ lắm…tôi không có làm mặt của Nhân thành ra như vậy…tôi không có…huhu…’’ Hắn giật mình khi nghe cậu nói thế, thì ra Nhân hãm hại cậu, hắn lúc này thực sự rất nổi giận thề sẽ không bao giờ tha cho Nhân. Lấy lại bình tĩnh, hắn nói với cậu ‘’Không sao nữa, bây giờ tôi đưa cậu vào viện kiểm tra nhé.’’ ‘’Tôi không muốn đi.’’ Cậu lắc đầu. ‘’Vậy về nhà tôi ngủ tạm đêm nay.’’ Cậu chưa kịp trả lời thì hắn liền cõng cậu ra xe, thực sự cậu cũng không còn cách nào khác, tất cả tài sản, quần áo đều bị cháy rụi, đích thực cậu không còn chỗ nào để đi nên đành qua nhà hắn ở tạm. Về đến nhà, vú Liên cũng hoảng hốt không kém khi thấy bộ dạng của cậu. Quần áo đen nhẻm như bị dính than và rách vài chỗ, cổ tay bị bầm tím do bị trói chặt, còn mặt thì bơ phờ, vô hồn. Vú chạy đến lo lắng hỏi cậu ‘’Trời ơi Hoàng con bị sao vậy? có sao không?’’ ‘’Con không sao đâu thưa vú.’’ Cậu trả lời. Hắn đỡ cậu lên lầu vừa nói với vú ‘’Phiền vú nấu dùm con một ít cháo với pha một ly sữa cho Hoàng nha vú.’’ ‘’Ừ, con dẫn nó lên phòng tắm rửa đi, để tao nấu cho.’’ Hắn đưa bộ quần áo của mình và bảo cậu vào phòng tắm. khi tắm xong hắn bảo cậu lên giường ngồi đợi hắn mang cháo lên cho cậu. Cầm tô cháo trong tay, hắn ngồi cạnh cậu thổi muỗng cháo nóng hổi đúc cho cậu ăn. Thấy vậy cậu vội nói ‘’Không cần phải vậy đâu, tôi tự ăn được.’’ ‘’Tay bầm tím thế kia mà bảo mình tự ăn được. Ngồi yên đấy để tôi đúc cho ăn.’’ Cậu đuối lí nên đành nghe theo hắn, nhìn hắn thổi từng muỗng cháo cho cậu mà cậu cảm thấy trong lòng có chút gì đó khó tả, thật ấm áp. Ăn được vài muỗng thì cậu cảm thấy mệt mỏi nên không muốn ăn nữa, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. nằm cạnh cậu mà hắn không tài nào ngủ được, hắn cứ lo cho cậu sợ cậu bị sốt hoặc cảm. trời càng về khuya, hắn càng mỏi mệt nên đôi mắt lim dim sắp sụp xuống, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì cậu bỗng nhiên gặp ác mộng, trán cậu đầy mồ hôi lạnh, những hình ảnh về đám cháy và khuôn mặt ghê rợn của Nhân cứ xuất hiện trong đầu cậu, cậu nói mớ ‘’Không, không, tôi không có…không.. KHÔNG.’’ Cậu giật mình ngồi bật dậy, thở hổn hển. Tiếng la của cậu làm hắn cũng giật mình liền ngồi dậy theo, hắn lo lắng hỏi cậu ‘’Sao thế?’’ ‘’À không có gì, tôi chỉ gặp ác mộng thôi.’’ Nói xong rồi cậu nằm xuống ngủ tiếp. Hắn cũng nằm xuống, lần này hắn lấy tay mình gối đầu cho cậu, lau mồ hôi trên tràn rồi xoa xoa lưng cho cậu, nói nhẹ nhàng ‘’Như thế thì cậu sẽ không gặp ác mộng nữa.’’ Cậu không trả lời gì, thiếp đi trong vòng tay của hắn. Đợi cậu ngủ hẳn thì hắn mới yên tâm, hắn thỏ thẻ vào tai cậu ‘’Em cứ yên tâm mà ngủ đi nhé! Đã có anh ở đây, anh mãi mãi sẽ bảo vệ cho em, bảo vệ từng giấc ngủ của em, bảo vệ luôn cả những nụ cười trên môi em- bảo bối ngốc của anh.’’ Lúc này đã là ba giờ sáng, hắn vẫn theo dõi giấc ngủ của cậu.
|
Một ngày mới lại bắt đầu, vú Liên vừa chuẩn bị xong phần ăn sáng thì cậu bước xuống theo sau là hắn, cả hai cùng ngồi vào bàn, cậu không dám mở lời với hắn vì cảm thấy ngại. chuyện tối qua cậu không thể nào quên được, ngoài những hình ảnh kinh hoàng về vụ cháy đã in sâu vào trong tâm trí cậu thì những kí ức về hắn cũng làm cậu nhớ mãi. Một vòng tay khi hoạn nạn, một cái ôm tựa đầu vào lòng ngực khi gặp ác mộng, cả những lúc khóc nức nở lúc hắn bên cậu với giọng nói đầy sự yêu thương và che chở: ‘’Đã có tôi ở đây, đừng sợ.’’. Bây giờ cậu cảm thấy lúc đó mình thật yếu đuối, khóc như một đứa trẻ, ôm hắn suốt đêm khi ngủ, cậu thấy xấu hổ nên không dám ngước mặt lên nhìn hắn huống chi mở lời để nói chuyện. Thấy cậu cứ cầm đôi đũa mà xoay xoay bát phở, hắn thắc mắc: ‘’Cậu sao thế, không ngon miệng hay cảm thấy không được khỏe?’’ Lúc này cậu mới ngước mặt lên nhìn hắn. Cậu lo lắng khi thấy hắn có quần thâm ở đôi mắt, gương mặt phờ phạc, cậu nghĩ chắc tối qua hắn thức cả đêm để trông chừng cậu. Cậu xót xa khi thấy hắn như thế, bất giác cậu giơ tay mình lên chạm vào gương mặt ấy, cậu không nỡ, cậu thương hắn nhiều lắm nhưng không dám nói ra. Về phía hắn thì hắn rất bất ngờ, cứ mở to mắt mà nhìn cậu, hắn thấy bàn tay cậu thật mềm mại và ấm áp. Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm, cậu nhận ra hành động lỗ mãng của mình liền rụt tay lại, tay cậu vừa rời khỏi gương mặt vài cm thì tay hắn lập tức nắm lấy tay cậu, hắn nhìn cậu mỉm cười, còn cậu thì chỉ biết cúi gầm mặt xuống. hắn nới lỏng tay cậu ra thì cậu liền rụt tay mình về, cậu từ từ đưa mắt mình lên nhìn hắn, thấy hắn vẫn nhìn mình nên cậu quay qua bát phở định ăn tiếp, đang xoay người qua thì một hình ảnh rơi vào tầm mắt cậu – một vết bỏng kéo dài từ mu bàn tay xuống đến cổ tay phải của hắn, vết bỏng khá nặng, đỏ và sưng tấy lên. Hai tay cậu vội cầm lấy tay hắn đưa lên để nhìn cho rõ vết thương ấy hơn, cậu không ngờ hắn lại bị thương như thế, hắn cũng bất ngờ khi thấy vết bỏng ở tay mình, chắc do tối qua hắn lo lắng cho cậu quá nên không để ý mình bị thương, cậu thấy mình có lỗi trong chuyện này, cậu nói với hắn ‘’Tôi xin lỗi, là do tôi mà ra cả.’’ Hắn gõ vào đầu cậu ‘’Đồ ngốc, không phải lỗi của cậu, tôi không sao.’’ ‘’Anh phải đến bệnh viện kiểm tra, không khéo sẽ nhiễm trùng mất.’’ Hắn cau mày ‘’Không đến nỗi thế, không cần, vài ngày sẽ tự khỏi.’’ Cậu nắm chặt cánh tay của hắn hơn ‘’Như thế mà tự khỏi à, không sát trùng thì nguy hiểm lắm, nghe lời tôi đến bệnh viện đi.’’ Hắn đuối lí, thật sự hắn không thích đến bệnh viện tí nào, hắn chợt nghĩ ra điều gì đó liền nói với cậu ‘’Hay là tôi kêu bác sĩ đến nhà chữa trị được không.’’ Ngẫm nghĩ một lúc thì cậu gật đầu đồng ý. Hắn lấy điện thoại ra gọi điện cho một người nào đó, đầu dây bên kia bắt máy: ‘’Mày điện cho tao có chuyện gì không thằng đầu đá.’’ ‘’Vẫn chua ngoa như xưa nhỉ.’’ Nói xong cả hai cùng cười rộ lên. Thì ra là bạn thân của hắn: Vương Hải Anh, một vị bác sĩ giỏi, con của một gia đình giàu có. ‘’Tớ bị bỏng ở tay, cậu đến xem giúp tớ được không?’’ ‘’Ok tới ngay.’’ Năm phút sau thì có một chiếc xe hơi chạy vào, bước ra là một bác sĩ trẻ tuổi thật xinh đẹp nhưng tính tình thì cực kì đanh đá, cô bước vào, khoác tay lên vai hắn như đôi bạn thân: ‘’Bị bỏng chỗ nào, đưa cho tớ xem.’’ Hắn đưa tay phải mình ra, cô xem qua xem lại rồi lấy hai chai nước rửa vết thương và hộp thuốc cho hắn, cô nói: ‘’Rửa vết thương rồi băng bó cẩn thận, xong thì uống thuốc một viên, mỗi ngày cứ làm như vậy hai lần, một tuần nữa sẽ khỏi.’’ ‘’Ừm, bao nhiêu tiền?’’ Cô nghe thấy vậy liền hậm hực ‘’Tiền với chả bạc, bạn bè mà vậy đó hả.’’ ‘’À tôi không có ý đó’’ hắn phân bua ‘’Thôi được rồi, nhớ cẩn thận đấy, đừng để vết thương đụng vào nước!’’ Cậu bước ra với dĩa trái cây cầm trên tay, tiến tới chiếc bàn chỗ hai người đang ngồi ở phòng khách, cậu đặt dĩa trái cây xuống, nhìn nữ bác sĩ nói: ‘’Mời bác sĩ ạ, vất vả cho chị rồi.’’ Hải Anh ngước mặt lên nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên, cô nghĩ rằng từ trước đến giờ hắn chưa cho người lạ vào nhà ngoại trừ người thân hay bạn thân như cổ. cô vừa nhìn cậu lại quay qua nhìn hắn, hành động của cô cứ lặp đi lặp lại khiến cho cậu và hắn nhìn cô chằm chằm nhưng cô không để ý, cô như nghĩ ra điều gì đó liền bụm miệng cười. Cậu và hắn chả hiểu gì nhìn cô một cách khó hiểu. cô nhìn cậu hỏi: ‘’Cậu là ai? Năm nay bao nhiêu tuổi? Tại sao lại ở đây?’’ ‘’À tôi là…’’ Cậu chưa kịp nói thì hắn chen ngang ‘’Cậu ta tên Hoàng, 25 tuổi, cậu ta dọn qua đây ở.’’ Cậu quay qua nhìn hắn, cô hỏi tiếp ‘’Thế tại sao dọn qua?’’ ‘’Tớ bảo đấy, tớ muốn cậu ta ở chung.’’ Hắn thản nhiên đáp. Cậu tròn mắt nhìn hắn, nãy giờ hắn đều trả lời thay cậu, không cho cậu nói lời nào. Hải Anh đột nhiên choàng vai cậu, cười khanh khách: ‘’Vậy là chị em với nhau rồi, mai mốt có bị cậu ta ăn hiếp nhớ bảo chị nhe nhóc.’’ Hắn nhăn mặt nhìn cô, cậu chỉ biết cười gượng, cô cười rồi nói tiếp ‘’Thôi, tôi có việc bận, hai người ở lại vui vẻ nhe. A hi hi.’’ Nói xong cô ra xe, đi mất hút. Hắn đứng đó một lát rồi quay qua nắm tay lôi cậu ra xe, cậu khá bất ngờ hỏi hắn ‘’Anh đưa tôi đi đâu vậy?’’ ‘’Mua vài bộ quần áo cho cậu chứ đi đâu.’’ Cậu ngồi trên xe không nói gì, nghĩ ngợi một lát, cậu quay qua hắn nói ‘’Tôi cám ơn anh về chuyện tối qua, tôi dự tính thuê căn hộ nhỏ ở khu chung cư.’’ ‘’Không cần, ở nhà tôi là được rồi.’’ hắn nói. ‘’Nhưng mà..’’ ‘’Đây là lệnh không được cãi, nếu cậu thuê nhà tôi sẽ đuổi việc cậu, nếu ở với tôi cậu sẽ được tăng lương lên gấp 3 lần.’’ Cậu chưa bao giờ thấy ai như hắn, bắt ở nhờ mà còn cho tăng lương, từ chối sẽ bị đuổi việc. Cậu tính việc này là có lợi cho mình, vừa tiết kiệm tiền và còn tăng thu nhập nên cậu không nói gì xem như đã đồng ý. Hắn thấy thế liền cười trong bụng, nét mặt vui vẻ. Trời cũng đã quá trưa và gần chiều, hắn với cậu ăn cơm trưa vừa xong thì cậu có cuộc gọi ‘’A lô cho hỏi ai vậy?’’ ‘’Chúng tôi là cảnh sát, đang điều tra về vụ cháy tối qua, mong anh đến đồn cảnh sát để lấy lời khai.’’ ‘’Còn hung thủ các anh đã tìm thấy chưa?’’ ‘’Chúng tôi đã xác định được hung thủ gây ra và đang phát lệnh truy nã, mong anh hợp tác với chúng tôi.’’ ‘’Vâng tôi đến ngay.’’ Nói xong thì cậu và hắn cùng đến đồn cảnh sát.
Tại một ngôi nhà hoang ở ngoại thành ‘’A lô chị hả, em nhờ chị việc này một chút có được không?’’ Nhân hỏi người đầu dây bên kia Một giọng nói vang lên ở đầu dây bên kia ‘’Được chứ, việc gì em?’’ ‘’Em muốn chị nhờ người trong tù khử người này giùm em’’ Nhân trừng mắt ‘’Được em gửi hình qua đi.’’ ‘’Ok chị.’’ Nhân nở nụ cười mãn nguyện, mắt ánh lên sự căm thù.
Nhà tù thành phố Bà hoa đang ở trong phòng giam tập thể, trong lúc đang ngủ, bà cảm thấy cổ mình có gì đó ngưa ngứa, bà mở mắt ngồi dậy nhìn xuống liền thấy cổ mình có cọng dây thừng quấn một vòng, bà hoảng hốt tính la lên kêu cứu nhưng không kịp, bốn người chia ra mỗi đầu dây hai người ra sức mà kéo mạnh. Bà giãy giụa, hai tay hết sức nắm cọng dây thừng để nới ra nhưng vô dụng, bà hoảng sợ cố gắng kêu cưú ‘’Ặc…ặc..cứu..cứ..tôi…ặc…’’ Tiếng kêu nhỏ dần, tay bà từ từ buông ra rơi xuống đất.
|