Số Phận Nghiệt Ngã
|
|
03. Tiếng kêu nhỏ dần, tay bà từ từ buông ra rơi xuống đất, không còn tiếng kêu cứu yếu ớt nữa, mà thay vào đó là một cái xác không hồn, đầu gục xuống, môi tím tái có chút vết máu nơi khóe miệng và đôi mắt không bao giờ nhắm lại. Bà đã chết, người thân duy nhất của cậu đã bỏ cậu lại trong cuộc đời đầy sóng gió, liệu cậu đã không còn ai bên cạnh? Cậu bỏ cuộc hay tiếp tục đứng lên? Số phận sẽ do cậu quyết định chứ không ai có thể thay thế cậu trả lời, và đó chỉ là mới bắt đầu. ‘’Ê ê bả chết rồi.’’ tiếng của một trong bốn tù nhân. ‘’Treo cổ bà ta lên, thế là mọi người nghĩ là bà ta tự tử.’’ tù nhân khác nói. Cả ba đều gật đầu đồng ý và treo sợi dây lên thanh xà ngang trong phòng giam, một hiện trường khá hoàn hảo cho sự che dấu tàn nhẫn của bọn họ. Khi hoàn thành việc treo thi thể xong họ giả vờ la toáng lên như mình vừa phát hiện vậy. ‘’Cứu cứu mấy chú công an ơi.’’ ‘’Có người tự tử.’’ ‘’Cứu người…’’ Ngay lập tức khoảng vài người chạy vào…..
Đồn cảnh sát ‘’Chúng tôi đang truy nã Nhân khẩn cấp, mọi người yên tâm, kẻ ác sẽ bị trừng trị trước pháp luật.’’ ‘’Vâng, cháu cám ơn chú.’’ Cậu lễ phép trả lời với chú công an đang nói chuyện cùng cậu. hắn im lặng, không nói gì. ‘’À quên, chúng tôi tìm thấy thứ này ở hiện trường. Tôi nghĩ nó là của cậu.’’ Sau đó chú công an lấy từ trong chiếc cặp ra một miếng ngọc, nhưng nó chỉ có một nửa, nửa kia mới ghép lại thành một miếng ngọc hoàn chỉnh. Cậu thấy miếng ngọc liền chộp ngay từ tay của chú ấy, xem qua xem lại nhiều lần rồi thở phảo nhẹ nhõm ‘’Phù may quá, cuối cùng nó ở đây, cháu đã tìm nhiều lần nhưng không thấy đâu hết, cháu cám ơn chú đã tìm thấy giúp cháu.’’ Cậu vui vẻ. ‘’Ờ không có chi, cháu nhớ giữ gìn cẩn thận hơn đấy.’’ ‘’Vâng ạ!’’ cậu tươi cười. Hắn đứng sau cậu nãy giờ nhìn miếng ngọc, hắn chăm chú nhìn và thấy nó rất là quen thuộc, giống như hắn đã từng thấy nó, thậm chí là chạm vào nó, hắn thắc mắc hỏi cậu ‘’Này miếng ngọc đó cậu có nó từ khi nào thế?’’ ‘’À là mẹ đưa cho tôi, mẹ không nói gì về miếng ngọc nhưng mẹ bảo là phải giữ nó thật cẩn thận. chắc nó có gì đó bí mật đằng sau miếng ngọc này.’’ ‘’Bí mật à.’’ Hắn chau mày, tay vuốt cằm đăm chiêu suy nghĩ ‘’Sao miếng ngọc đó trông quen thế, nhưng mình không nghĩ ra được. Bí mật của nó là gì?’’ Bí mật? Nó là gì? Liên quan gì đến cậu? Liệu nó mang đến cho cậu những gì? Cay đắng, hạnh phúc...hay chẳng có gì cả? Hắn cùng cậu ra về thì trời cũng đã về chiều, mặt trời đỏ rực không chói chang như ban ngày nữa, từng tia nắng cuối cùng còn sót lại xuyên qua từng tán lá có màu của hòn than sắp tàn. Mọi nhà đã lên đèn, đường phố cũng bắt đầu sáng rực bởi ánh đèn đường đô thị. Khung cảnh thật thanh bình, nhưng cái thanh bình đó dường như sắp báo hiệu điều gì đó làm cậu có cảm giác bất an. Đúng, một ngày nắng đẹp thường là dấu hiệu của một cơn bão sắp bắt đầu. Một cơn bão sẽ tàn khốc, cậu có trụ được? Hay buông xuôi? Cơn bão ấy có kéo cả hắn vào? Không ai biết trước được điều gì. Về đến nhà cậu khá mệt mỏi, tắm một lát trong làn nước mát lạnh làm cậu khỏe hẳn ra. Khi cùng hắn ăn tối xong, hắn ra phòng khách ngồi xem tivi, còn cậu thì phụ vú Liên gọt trái cây dọn ra dĩa, dĩa trái cây được bày biện khá bắt mắt, cậu hí hửng với thành quả của mình dùng hai tay bưng ra phòng khách. Đang cầm dở trên tay thì cậu có điện thoại ‘’Alô. Cho hỏi ai vậy?’’ cậu thấy số điện thoại lạ nên trong lòng có linh cảm xấu. ‘’Anh có phải là người nhà của phạm nhân Đinh Thị Hoa?’’ đầu dây bên kia nói với giọng nghiêm trọng pha chút lo lắng. ‘’Vâng là tôi, có gì không, mẹ tôi sao?’’ linh cảm xấu ngày một lớn trong ý thức của cậu. ‘’Xin anh bình tĩnh, tôi xin chia buồn cùng anh, mong anh hãy cố gắng hết sức giữ bình tĩnh.’’ Cậu bây giờ thật hoảng loạng, giọng run bần bật, hét lớn trong điện thoại ‘’Mẹ tôi có chuyện gì, nói mau… NÓI!’’ mắt cậu đã bắt đầu rưng rưng, tim đập thình thịch, tay chân run lẩy bẩy. Hắn nghe thấy cậu lớn tiếng bất thường liền chạy về phía cậu Đầu dây bên kia trả lời
|
‘’Mẹ anh đã tử vong vào lúc 3 giờ chiều nay, xin anh đến làm thủ tục nhận xác ở bệnh viện X.’’ …xoảng…tiếng vỡ inh tai của chiếc dĩa, từng miếng trái cây cậu đã chuẩn bị đều đồng loạt rơi xuống và văng tứ tung, trái chôm chôm đã được lột vỏ lăn từ từ, chạm vào bàn chân hắn đang đứng ngây người trước mặt cậu. không biết chuyện gì xảy ra với cậu. Cậu không còn đứng vững được nữa, ngồi phịch xuống đất và chiếc điện thoại cậu cầm trên tay cũng rơi xuống, tay cậu buông lỏng, nét mặt không còn một chút máu. Cậu bây giờ không biết nghĩ gì, đầu óc trống rỗng, giống như không tiếp cận, cảm nhận thông tin từ bên ngoài vậy, duy chỉ nghĩ được vài chữ ‘’mẹ’’, ‘’tử vong’’, nó cứ vang vảng bên tai cậu, âm thanh ngày một lớn ‘’mẹ’’, ‘’tử vong’’, ‘’xác’’. Rất nhanh sau đó cậu lắc đầu, miệng lẩm bẩm ‘’Không, không…’’ Hai tay cậu ôm đầu, ngồi co rút lại, hoảng sợ tột cùng như thể cậu không chịu đựng nổi cú sốc, cậu la lên làm hắn hốt hoảng ‘’A..A..AA!’’ Hắn lập tức chạy lại ôm lấy cậu, lay người cậu, hỏi ‘’Hoàng, Hoàng, cậu sao vậy.’’ Đáp lại câu hỏi của hắn là sự im lặng chết người từ cậu, thấy chiếc điện thoại còn kết nối với đầu dây bên kia, hắn cầm lên ‘’Rốt cuộc là có chuyện gì?’’ ‘’……’’ đầu dây bên kia nói rõ từng chữ, hắn như chết trân tại chỗ, giống như cậu hắn cũng không biết phải làm gì tiếp theo mà chỉ biết ngồi đó ôm cậu. Mặt cậu vẫn như cái xác không hồn, trắng bệch và đôi mắt cứ hướng đến khoảng không trước mặt không chuyển động. Cậu cứ như thế được một lúc thì miệng lại lẩm bẩm ‘’Mẹ, đúng rồi, mẹ.’’ Cậu hất tay hắn ra, vùng dậy chạy ra ngoài, cậu không tin nó là sự thật, là một cơn ác mộng thôi, cậu sẽ tỉnh dậy và đi xem mẹ mình vẫn còn khỏe mạnh, mẹ hứa là sẽ sống tốt khi ra tù mà. Cậu chạy mãi nhưng không thấy mẹ đâu, vẫn là một màu đen, bỗng đầu óc cậu trống rỗng, tai ong ong, mắt vẫn là một mảng đen bao trùm, cậu gục tại chỗ, ngất đi. Hắn hốt hoảng chạy lại ôm cậu, lay cậu dậy thật mạnh, lúc này hắn cũng không giữ được bình tĩnh ‘’Hoàng, Hoàng, em tỉnh lại đi Hoàng.’’ Thấy cậu không phản ứng hắn liền bế cậu ra xe đi đến bệnh viện. Cậu cảm thấy mình nhẹ bâng ‘’Đây là đâu.’’ Câu hỏi đặt ra khi cậu thấy mình đang ở một nơi xa lạ, toàn là màu trắng tinh khiết, cậu cứ ngỡ như đây là thiên đường vậy. cậu đã chết? hay đây chỉ là một giấc mơ? Phía xa xa cậu thấy một hình dáng rất quen thuộc, mặc một chiếc váy màu trắng thật đẹp tựa như thiên thần đang mỉm cười, cậu đi tới và ngày càng nhìn thấy rõ gương mặt ấy hơn
to be continued Trailer phần tiếp theo ‘’Anh, anh là kẻ giết người.’’ ‘’Không, hãy nghe anh giải thích đi Hoàng.’’ Tiếng gào thét của gió, tiếng ầm ầm của sấm chớp và cả tiếng sóng dữ dội của biển cả hung tợn đang nuốt chửng lấy cậu. Truyện tạm thời dừng tại đây.
|
|
|
‘’Mẹ, mẹ..!’’ cậu mừng rỡ khi nhìn thấy mẹ mình, ‘’ai bảo mẹ mình chết chứ. Mẹ mình ở đây mà.’’ Cậu vừa ôm mẹ mình cười hạnh phúc và nghĩ vậy. Cậu buôn mẹ ra và hỏi mẹ ‘’Mẹ có khỏe không? À mà sao mẹ ra tù được thế?’’ cậu ngạc nhiên, đáng lẽ mẹ cậu ở trong tù mà, chưa tới ngày ra tù mà. Mẹ không trả lời, chỉ biết đứng đó mà mỉm cười nhìn cậu. Cậu ngày càng thấy mẹ mình thật kì lạ nên đâm ra lo lắng, cậu nắm đôi vai mẹ mình lay lay ‘’Mẹ sao thế, sao không trả lời con vậy?’’ Mẹ cậu vẫn đứng đó mỉm cười, thái độ của mẹ làm cậu thêm hoảng, cậu cứ lay mẹ mình kèm theo tiếng nói có chút run sợ ‘’mẹ, mẹ’’. Một luồng bóng đen choàng qua cổ mẹ cậu làm cậu không kịp trở tay mà giữ mẹ cậu lại, trong tích tắc mẹ cậu đã bị lôi đi mất, cậu cứ chạy theo, chạy mãi trong vô hướng, mặt đầy sợ hãi. Cậu ngã quỵ, tay chống xuống đất mà khóc nức nở. Bóng đen ấy quay trở lại, quấn lấy chân cậu kéo cậu xuống, bóng tối bao trùm khắp nơi, cậu không phản ứng được chuyên gì, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. ‘’A…’’ cậu ngồi bật dậy trên chiếc giường bệnh, trán đầy mồ hôi lạnh. Hắn thì ngồi cạnh cậu ngủ gục cũng thức giấc trước tiếng la ấy, hắn nắm chặt tay cậu và lo lắng hỏi ‘’Cậu có sao không? Khó chịu chỗ nào à?’’ Đáp lại thắc mắt của Phong là câu hỏi của cậu ‘’Sao tôi lại ở đây?’’ ‘’Cậu bị hôn mê suốt hai ngày rồi đấy.’’ hắn trả lời. ‘’Sao tôi lại hôn mê?’’ thì ra đó chỉ là cơn ác mộng của cậu. ‘’Cậu bị sốc dẫn đến hôn mê.’’ ‘’sốc?’’, ‘’tại sao?’’ cậu thầm nghĩ, một lát cậu lại nghe văng vẳng bên tai ‘’mẹ’’, ‘’tử vong’’. Cậu dần nhớ lại, có người báo mẹ cậu đã chết. Cậu lập tức tháo dây truyền dịch ra, bước xuống giường bệnh. Hắn thấy vậy cản cậu lại, hỏi ‘’Cậu chưa khỏe hẳn mà đòi đi đâu?’’ ‘’Tôi vào tù thăm mẹ tôi.’’ Hắn nắm tay cậu lại ‘’Khoan đã, mẹ cậu..mẹ cậu…mất rồi.’’ hắn nói lấp lửng. Cậu vẫn bình tĩnh, cười nhẹ nói ‘’Anh đừng đùa nữa, cho tôi đi thăm mẹ đi.’’ Hắn biết cậu đang lừa dối chính mình, không dám đối diện với sự thật, chỉ biết trốn tránh, cậu càng trốn thì càng kiệt sức, cứ nằm trong vòng lẩn quẩn, không thoát ra được, hắn xoay người cậu qua đối diện với mình, lay người cậu và nói ‘’Tôi biết cậu không dám đối diện với nó, đừng trốn tránh nữa Hoàng.’’ Cậu đẩy hắn ra, quát vào mặt hắn ‘’Thôi đủ rồi, đừng lừa tôi nữa, tôi không tin, tôi không tin.’’ Cậu ngồi phịch xuống đất, tay ôm đầu không chấp nhận sự thật. Hắn thấy thế liền ôm chầm lấy cậu, khuyên nhủ ‘’Không ai lừa dối cậu cả, chỉ là cậu tự lừa dối chính mình, hãy đối diện với nó đi Hoàng.’’ Cậu không thể trốn được nữa, hắn nói đúng, bây giờ cậu chỉ còn hắn là chỗ dựa cho mình, cậu cô đơn lắm, không còn ai cả, yêu thầm cũng không dám nói huống chi chấp nhận chuyện này. Cậu ôm hắn khóc nức nở, hắn ôm cậu, vuốt lưng an ủi cậu ‘’Không sao, đã có tôi ở đây, đừng khóc nữa.’’ Hắn đỡ cậu dậy ‘’Tôi dẫn cậu gặp mẹ lần cuối.’’ Trên hành lang bệnh viện lạnh lẽo, kí ức ùa về ‘’Mẹ, con muốn ăn thịt gà.’’ Cậu bé ngây ngô nói với mẹ . Người mẹ xoa đầu mỉm cười ‘’Ừ, để mai mẹ mua cho con nhé.’’ Hôm sau, mẹ chiên hai cái đùi gà thật to cho cậu bé, cậu bé mắt sáng rỡ ôm lấy mẹ mình tươi cười ‘’Con thương mẹ nhất trên đời.’’ Ngồi vào bàn ăn, cậu bé hí hửng với hai chiếc đùi gà thơm phức, nhưng niềm vui cậu chợt tắt khi thấy mẹ mình chỉ ăn cơm với rau luộc. cậu thấy vậy gắp một chiếc đùi gà cho mẹ, cậu nói ‘’Hai mẹ con mình mỗi người một cái nhé.’’ Mẹ cậu không biết nói gì hơn. Một gia đình đối với cậu bé là tất cả. Đứng trước chiếc giường có miếng vải trắng cậu dường như không trụ được, tay run run nắm chặt tay hắn, nước mắt cậu cứ tuôn. Từ từ giở chiếc khăn để thấy người lần cuối, cậu thấy mẹ của mình, vẫn gương mặt đó, gương mặt đầy sương gió của một người phụ nữ tảo tần vì con cái nhưng không mỉm cười, không vuốt đầu cậu, không chửi cái câu ‘’Thằng cha mày’’ nữa…vô hồn, môi tái nhợt, vết tím nơi cổ như ám ảnh cậu. Cậu quỳ xuống ôm mẹ mình, nức nở, nói ‘’Sao mẹ lại bỏ con…con ghét mẹ…’’ Nước mắt lăn dài trên đôi má Chỉ vì chữ hiếu cậu chưa tròn Bỏ lại cậu giữa dòng đời nghiệt ngã Cuộc đời nó khổ lắm mẹ ơi!
|