Số Phận Nghiệt Ngã
|
|
Đây là lần đầu mình viết truyện, có gì sai sót mong mọi người thông cảm và chỉ dẫn nhé! Mình hơi dốt văn. Hihi.
SỐ PHẬN NGHIỆT NGÃ 01. Xoảng…xoảng…ầm… ‘’ Con mẹ nó, mày có đưa tiền cho tao mua rượu không?’’ ‘’Tui không có tiền sao đưa cho ông’’ ‘’Không đưa tiền thì tao lấy cái mạng chó của mày!’’ Bốp…chát…xoảng… tiếng đổ vỡ của chén dĩa, tiếng đánh đập của ông chồng nghiện rượu liên tục giáng xuống tấm lưng gầy của bà vợ đau thấu cả trời. Hàng xóm vừa tội cho bà Hoa, vừa căm phẫn ông Tần. Họ chỉ dám nghĩ thế chứ không dám can ngăn vì không muốn bị ‘’dạ lây’’, ‘’đèn nhà ai nấy rạng mà!’’, lo cho nhà mình chưa xong lấy hơi đâu mà lo chuyện nhà người ta. Và những trận đòn cứ tự do mà giáng xuống bà Hoa. Cứ như thế chắc bà chịu không nổi mất. ‘’ Không được rồi, phải gọi cho nó mới được!’’ tiếng nói có chút gấp gáp của dì hàng xóm nhà gần đó. Cũng may là vẫn còn tình người ở dì. . . . Bar RV thuộc tập đoàn Tiêu Trịnh luôn là nơi xa xỉ bậc nhất cả nước. Đối với những người ở tầng lớp trung lưu chỉ uống một ly rượu quý cũng đủ để bay mất nửa tháng lương của họ huống hồ chơi qua đêm ở đây, họ dại gì mà đâm đầu vào đây chi cho kham. Bởi vậy mới nói chỉ có những thiếu gia, tiểu thư thích chứng tỏ mình giàu sụ mới quăng tiền không thương tiếc vô RV này. Với một bar lớn như thế thì yêu cầu trình độ của nhân viên khắc cũng sẽ cao hơn so với nơi khác. Với tấm bằng đại học loại ưu cùng gương mặt ưa nhìn, nước da trắng sáng thì Hoàng được nhận vào làm khá dễ dàng. Kể từ khi làm nhân viên được hơn hai tháng thì Hoàng nhận ra rằng công việc ở đây phức tạp hơn cậu nghĩ. Do dung mạo ưa nhìn nên khách hay gọi một mình cậu đến rót rượu, sờ soạng là điều khó tránh khỏi nên cậu chỉ biết nhẫn nhịn không phản kháng nhưng cho phép trong giới hạn chịu đựng của cậu, vì thế cậu rất được lòng khách, tiền bo còn nhiều hơn tháng lương của cậu nữa. Ganh tỵ là điều khó tránh khỏi, đa số nhân viên thường tỏ thái độ không ưa gì cậu, tốp thì hay liếc xéo, cố tình huých vào vai khi cậu bưng rượu, tốp thì trước mặt tươi cười nhưng sau lưng lại soi mói, nói xấu, đâm sau lưng , vâng vâng và vâng vâng. Mọi người đối với cậu như thế nào cậu đều biết hết nhưng chỉ mỉm cười cho qua chuyện. Đời mà, đố kỵ là điều khó tránh khỏi, nhịn một bước thì trời cao biển rộng, dù gì cũng không tổn hại đến mình nên phản kháng lại làm gì cho chuyện nhỏ xé ra to, không chừng bị đuổi việc như chơi. ‘’Hoàng này!’’ Đang bâng quơ suy nghĩ đột nhiên quản lí Lâm chạy đến gọi. Cậu lễ phép đáp: ‘’Dạ có việc gì không anh Lâm?’’ ‘’Em đến phòng vip số 12 tiếp khách đi!’’ ‘’Uả phòng đấý anh đã cử nhân viên khác rồi mà?’’ ‘’Vào viện rồi!’’ ‘’Sao thế?’’ ‘’Làm đổ rượu bị Tiêu chủ tịch dùng chai đánh vào đầu.’’ ‘’Tiêu…Tiêu chủ tịch?’’ ‘’Đúng vậy,chủ tịch băng giá vạn người mê kim luôn cai quản thế giới ngầm- Tiêu Trịnh Phong’’ Cậu thoáng giật mình khi nghe Lâm nói về hắn. ‘’Đi nhanh lên, bộ muốn là người thứ hai vào viện à?’’ quản lí Lâm thúc giục cậu. ‘’À..Ờ…Tôi…Tôi đi liền’’ Hoàng bước đi như không có tí nào là năng lượng, mỗi bước chân như đeo cả tạ chì hai bên, càng đến gần phòng của hắn thì cậu càng lạnh sống lưng. Đứng trước cửa phòng cậu không dám vào,trán đầy mồ hôi lạnh. Thấy rằng đứng mãi cũng không ổn, nhỡ vào trễ thì không biết kết quả sẽ như thế nào, cậu lấy hết can đảm của mình mà gõ cửa ‘’ cốc, cốc, cốc.’’ ‘’Vào đi’’ Tiếng nói lạnh như tảng băng làm cậu nổi cả da gà, chậm rãi nhích chân đi vào, trước mắt cậu là bãi chiến trường của nhân viên xấu số làm cậu không dám bước thêm bước nữa. hắn ngồi chễm chệ nhìn cậu, cậu đứng yên mắt không dám ngước lên mà dán chặt vào đôi giày mà nhìn, hai tay đan vào nhau. Phong tằng hắng một cái, cậu giật mình nhìn về phía người đối diện. Hai mắt nhìn nhau. Hắn cứ nhìn vào đôi mắt ấy mãi, cảm thấy lòng mình ấm áp khó tả, hắn có cảm giác là phải chở che, yêu thương dáng người nhỏ bé ấy, hắn cũng không biết tại sao mình lại có ý nghĩ như thế. Tình yêu sét đánh ư? Với cái tôi lớn như thế thì hắn không nghĩ như vậy. Còn cậu khi nhìn hắn trong đầu chỉ có một chữ ‘’sợ’’. Cậu tiến đến rót rượu, tay cứ run run, không hiểu sao khi gần hắn cậu lại vụng về và lúng túng. Hắn cứ nhìn chăm chăm vào cậu, cơ hồ như tâm hồn mình đã bị cuốn vào đấy không thoát ra được. hắn vô thức chạm nhẹ vào bàn tay cậu, một cảm giác ấm áp lạ thường lan tỏa trong hai người. cậu giật mình rụt tay lại, hắn cũng không biết tại sao mình làm vậy. cả hai có chút ngại ngùng. Lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có, hắn cộc lốc: ‘’Tên gì?’’ ‘’Tôi..tôi..tên Hoàng’’ ‘’Nhiêu tuổi?’’ ‘’Tôi…22’’ Hắn chỉ ‘’Ừ’’ một cái rồi uống hết li rượu trong tay. Đang rót thêm li rượu thì đột nhiên điện thoại reo trong túi. Cậu xin phép ra phía cửa phòng nghe điện thoại. ‘’Dạ con nghe nè dì Hà’’ ‘’Hoàng hả con, mày..mày dìa lẹ đi. Ba mầy ổng đánh má mầy ở nhà dữ lắm kìa. Nhanh lên con’’ ‘’dạ dạ con về liền’’ Mặt cậu trắng bệt, thất thần phi nhanh ra cửa chạy ra khỏi bar làm quản lí không khỏi ngỡ ngàng. Về phía hăn, khi cậu đột ngột như thế hắn cũng ngạc nhiên, hắn gọi quản lí lại và nói ‘’Điều tra lí lịch của Hoàng cho tôi, nghỉ lúc nào cũng được, không được trừ lương, tăng lương gấp ba, không để cậu ấy làm nặng và cấm khách sờ vào người cậu ấy. Rõ chưa?’’ Quản lí lâm ngỡ ngàng tập hai gật đầu lia lịa ‘’Dạ rõ thưa chủ tịch’’ Nói xong hắn xuống tầng hầm, lái xe tìm Hoàng Cậu sốt ruột ngồi bến xe buýt đợi nhưng không thấy đâu. Bảo xe ôm cũng chẳng được vì trời mưa to như vậy thì chả có ai siêng mà chở cậu. Cậu thấy nhà mình chỉ cách đây có 4km với lại không thể chậm trễ hơn được nữa nên cậu đội mưa chạy về nhà. Mưa như trút nước làm cậu ướt sũng, người lạnh run, đường trơn làm cậu suýt ngã. Nhưng cậu cứ chạy, chạy mãi, sợ rằng mẹ của mình không chịu nổi những trận đòn của ông nên nước mắt cứ rơi hòa lẫn vào trong làn nước mưa. Cũng may ông trời không phụ lòng người ‘’ trời mưa lớn lắm, vào xe đi,tôi chở.’’ Lúc đang chạy thì cậu thấy một chiếc xe hơi sang trọng trước mặt mình. Và người trong xe chính là Phong. Đang do dự thì hắn bỗng nhiên quát ‘’Nhanh lên. Còn đứng đó làm gì?’’ Nghe lệnh của hắn cậu liền lính quýnh leo lên xe. Cũng công nhận lời nói của hắn có trọng lượng lớn thật. Chạy đến trước con hẻm nhỏ cậu bảo hắn dừng xe, cảm ơn rồi chạy nhanh và hút mất trong con hẻm ấy. Đến căn nhà nhỏ gần cuối hẻm, cậu thấy nhà mình chẳng khác gì bãi phề thải, chén dĩa vỡ vụn văng tứ tung, đồ đạc mỗi thứ một nơi. Và điều khiến cậu giật mình là thấy ba mình đang đánh mẹ một cách tàn bạo, cậu chạy tới ôm mẹ mình, thấy mẹ người đầy vết sẹo cũ cùng với những vết bầm mới có nơi rỉ máu khiến cậu không khỏi xót xa mà rơi nước mắt ôm mẹ. Ông Tần thấy cảnh tượng như thế cười khẩy ‘’ Chậc chậc, tình cảm ghê ta ơi! Thằng con hoang kia, có tiền không, đưa cho tao coi’’ ‘’Không’’ Ông tức sôi máu đẩy cậu ra khỏi bà hoa, lôi bà qua góc bàn thờ ở nhà trước mà đánh. ‘’ Không nè, cho mày không nè’’ Mỗi lần nói thì ông lấy ghế mũ mà nện vào bà một cái. Cậu hoảng hốt chạy lại ôm chân ông, đưa vài tờ hai trăm ngàn. ‘’Con lạy ba mà, tiền, tiền đây.’’ Ông thấy tiền thì mắt sáng rỡ, cuối xuống nói với cậu. ‘’Chà chà không uổng công má mày lụm mày về rồi nuôi mày. Lớn kiếm tiền đưa cho tao. Thật không uổng phí, không uổng phí.’’ Cậu chỉ biết nhịn mà ngồi đó ôm mẹ mình. Ông đứng dậy đi ngang qua bàn thờ, bỗng nhiên thấy có con heo đất đằng sau cái lư hương. Ông lấy tay hất lư hương xuống đất, tay cầm con heo đất, nói ‘’Tụi mày hay thật, dám dấu tiền bỏ vô đây à?’’ Cậu ngước mặt lên nhìn thấy trong tay ông là con heo đất hốt hoảng liền chạy lại giằng co ‘’Đây là tiền con để dành để sửa lại nhà, trả cho con, ba không được lấy’’ ‘’Má nó, không thì sao, đưa đây!’’ Hai người cứ thế mà lôi nhau ra ngoài sân, cậu bất cẩn vuột tay, ông liền cầm con heo đất đập vào đầu cậu, máu loang ra, cậu té xuống đất bất tỉnh. Tiền vung vãi dưới đất, ông Tần mắt sáng rỡ, cuối xuống khẩn trương mà nhặt. Bà Hoa chạy ra ngoài sân, tay cầm kéo, quỳ xuống ôm con khóc nức nở, mắt đỏ ngầu đứng lên, hai tay nắm chặt cây kéo, giơ ra ‘’Mày, mày, vì tiền mà đánh nó như thế, đồ bất nhân. Tao liều mạng với MÀYYY…’’ Ông Tần nổi nóng, cầm cây tiến tới ‘’Mày bữa nay ngon ha, tao đập cho mày què giò,đập cho thằng đó chết luôn…’’ Bà Hoa giật lùi, ông chạy tới vung tay ra đánh, bà giơ mũi kéo ra ‘’Phập’’ Kéo ghim sâu vào bụng ông, máu loang ra cả áo, tay bà dính đầy máu. Bà ngơ ra một lúc, buông thỏng hai tay, ngước mặt lên trời mà đứng cười như người điên ‘’Há ha ha….ha ha…ha’’ Cậu mơ hồ tỉnh dậy mà đầu vẫn còn ong ong. Chưa kịp định hình lại thì thấy xác ba mình gần đó, máu chảy đầy mặt đất, cậu bò lại kề ngón tay run run sát mũi-tắt thở. Mặt cậu trắng bệt, ngước mặt nhìn mẹ, thấy bà như dại ra. Cậu chạy đến ôm mẹ, cùng nhau khóc dưới trời mưa lẫn tiếng sấm. Hắn giờ vẫn còn đậu xe trước hẻm, trong lòng bồn chồn khó tả. dự tính ra về thì thấy chiếc xe cứu thương và hai xe cảnh sát hình sự chạy đến trước hẻm, ai nấy đều khẩn trương. Mợt lúc sau, đi ra đầu tiên là chiếc xe đẩy cái xác có tấm vải trắng đắp lên, theo sau chính là hai phạm nhân chính là cậu và mẹ cậu.Tất cả đều được đưa lên xe, đi mất hút trong cơn mưa, hiện trường bị phong tỏa, đông nghẹt người.
|
‘’Tòa tuyên án, bà Đinh Thị Hoa bị phạt hai năm tù về tội giết người’’ Cũng may do hành vi của bà là tự vệ và bảo vệ đứa con nên mức án không cao. Không có ai như cậu cả, vừa đeo khăn tang vùa nhìn mẹ mình vào tù mà thất thần, chỉ biết nhìn mẹ mihf mà khóc bất lực. Khi xe chở bà đi. Cậu không chịu nổi cú sốc này mà ngất đi. Khi tỉnh lại, cấu thấy mình đang nằm trong bệnh viện, tay đang được truyền nước biển. thắc mắc không biết ai đưa mình vào đây, bỗng có tiếng nói vang lên ‘’Tỉnh rồi à, cậu thấy trong người sao rồi?’’ ‘’Tôi khỏe hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu vì đã đưa tôi vào đây.’’ Người bạn thân ít ỏi của cậu, Trương Thế Hiếu phân bua ‘’Không, không phải, tôi chỉ đến đây chăm sóc cậu thôi. Người mang cậu vào là Tiêu chủ tịch đấy’’ ‘’À! Bây giờ ngày ấy đâu rồi?’’ ‘’Đi làm việc rồi, ngài ấy kêu tôi đến chăm sóc cậu.’’ Cậu nhớ lại lúc ở phiên tòa thì hắn cũng ở đó, cậu nghĩ chắc hắn đưa cậu đến đây là thật. ‘’À mà Hoàng này. Cậu đừng buồn nữa, chuyện đã xảy ra rồi nên cậu đừng buồn nữa!’’ ‘’Uhm tớ biết rồi, cảm ơn cậu.’’ Cậu cảm thấy may mắn lắm khi có một người bạn như Hiếu, ở chỗ làm ai nấy cũng đều ghét cậu cả, chỉ có Hiếu làm bạn với cậu. Điều đó khiến cậu cảm kích vô cùng. ‘’Thưa ngài, đã có sơ yếu lí lịch’’ Hắn ngồi trong phòng tay cầm sắp giấy mà trợ lí đưa cho. Trợ lí tiếp tục ‘’Tên đầy đủ là Lê Thiên Minh Hoàng. Là con nuôi của ông Lê Thiên Tần và bà Đinh Thị Hoa.’’ ‘’Hửm. Con nuôi?’’ hắn nhíu mày. ‘’Dạ đúng vậy thưa ngài, Hoàng là do bà Hoa nhặt ở trong bệnh viện về nuôi, bà làm tạp vụ trong đấy. Ông Tần ở nhà không làm gì, suốt ngày rượu chè, đá gà, còn thiếu nợ hơn 100 triệu. Ông thường xuyên ngược đãi hai người.’’ ‘’Ừm. giải quyết hết nợ cho cậu ta.’’ ‘’Dạ vâng thưa ngài’’ Trợ lí cáo từ đi ra khỏi phòng. Hắn ngồi đó nhoẻn miệng cười. ‘’Em phải là của tôi!’’ Nằm viện được hai ngày,cậu đi làm trở lại. bước vào phòng nghỉ dành cho nhân viên, định lấy đồng phục để thay thì Nhân cùng một đám nhân viên bước vào. ‘’Bốp. Mày ngon lắm, dám cắp tiền của tao.’’ Nhân trừng mắt ‘’Tôi không có, cậu đừng đổ oan cho tôi, tội tôi lắm’’ Hoàng phân trần Đích thực là cậu không có ăn cắp tiền của ai cả, dù cậu nghèo nhưng những chuyện như vậy cậu không bao giờ làm. Nhân thấy thế tức giận lôi cậu đến tủ cá nhân, mở ngăn kéo tủ của cậu ra,cậu giật mình khi thấy tiền trong đó ‘’Bây giờ mày còn đường nào chối? Ba mày thì rượu chè, má mày thì đi tù, còn mày thì dân trộm cắp. Ha, đúng là một nhà giống hệt nhau hết.’’ ‘’Tôi, tôi không có thật. Cái này tôi thật sự không biết tại sao nó lại ở đây.’’ ‘’Bốp’’ ‘’Trước mặt mày mà mày còn chối nữa hả?’’Nhân quát lớn. Nhân xô cậu ngã xuống đất, dùng ghế đánh vào đầu cậu. ‘’Tụi bay đánh nó cho tao’’ Sau đó là khoảng năm đến sáu người nhào đến đánh cậu tới tấp, cậu chỉ biết ôm đầu, nằm co rút mà chịu trận. lúc này không ai hay biết mà cứu cậu, trong lúc này không biết sao cậu lại nhớ đến hắn, hi vọng rằng hắn đến cứu mình. Kì thật đúng là như vậy. Tiếng mở cửa vang lên, mọi người dừng lại, quay đầu ra nhìn, thấy hắn nhìn chằm chằm ai nấy đều sợ hãi. Trịnh Phong chậm rãi bước tới cậu, bế xốc cậu lên, cậu phản kháng, hắn liền ‘’Hừ’’ một tiếng cậu mới chịu yên. Ra đến trước cửa, hắn quay lại nhìn rồi quay ra nói với mấy tên bảo vệ. ‘’Tụi bay đâu. Gông cổ chúng nó lại rồi điều tra. Ta cho các ngươi hai ngày.’’ Sau đó là âm thanh van xin khóc lóc của bọn họ. Hắn không để ý, bế cậu ra xe.
|
02. Ngồi kế hắn trên xe cậu không dám nói lời nào, còn hắn thì mặt hầm hầm mà cầm lái, chẳng thèm nhìn đến cậu. Để phá tan bầu không khí ngột ngạt trong xe, cậu mở lời ‘’Sao…ngài biết tôi..bị đánh mà vào vậy?’’ ‘’Nhiều lời.’’ câu nói như tạt một gáo nước lạnh vào mặt cậu. Thật tình hắn không hay biết cậu bị đánh. Nhớ lại khi nãy, hắn chỉ muốn đến thăm cậu xem cậu đã khỏe hẳn chưa, ai ngờ lại xảy ra cớ sự như vậy. Đến bệnh viện, mở cửa xe, hắn lại bế cậu như lúc nãy. Đến dãy hành lang cậu mới để ý nhiều người nhìn mình một cách kì lạ, cậu đỏ mặt, lí nhí với tên kia ‘’Tôi có thể tự đi được mà, ngài cho tôi xuống đi, nhiều người nhìn như vậy tôi thấy kì lắm’’ Hắn không nói gì, chỉ nhíu mày ‘’hừ’’ một tiếng rồi tiếp tục đi. Thấy tâm trạng hắn không tốt, cậu chỉ biết lặng im mặc hắn, vì cậu biết có nói cũng bằng thừa mà thôi. Đến phòng khám, cậu được băng bó cẩn thận. Vết thương ở khắp nơi, còn bị bong gân nữa, hắn thì đứng đó nhíu mày nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống. Cậu chỉ biết ngồi im như pho tượng, không dám hó hé lời nào. Băng bó xong, bác sĩ ôn tồn bảo ‘’không có gì nghiêm trọng. nghỉ ngơi khoảng một tuần, tránh vận động mạnh đụng đến vết thương và uống thuốc giảm đau là khỏi.’’ ‘’Cảm ơn thưa bác sĩ’’ cậu trả lời. Sau đó hắn lại bế cậu ra xe, chở cậu về nhà. Đến trước hẻm, do đường nhỏ nên xe không vào được. hắn dừng xe, quay qua hỏi cậu ‘’Nhà ở chỗ nào?’’ ‘’Ở cuối hẻm, bên trái’’ ‘’Chìa khóa?’’ Cậu móc chìa khóa trong túi ra đưa cho hắn ‘’Quần áo để chỗ nào?’’ ‘’ Ngài hỏi để làm gì?’’ ‘’Nói!’’ hắn quát. ‘’Để…ở trong…tủ, phòng thứ…nhất’’ cậu ấp úng trả lời. Hắn đóng cửa xe, đi vào nhà cậu, một lúc sau hắn đi ra trên tay cầm túi xách đen của cậu. Cậu thấy lạ nên mở cửa xe, hắn liền quát ‘’Ngồi im đó cho tôi, bị thương như vậy mà còn động tay động chân, ngồi yên đó.’’ ‘’V…vâ…vâng’’ uy lực hắn quá lớn nên cậu răm rắp nghe theo. Hắn mở cửa sau, để túi xách ở ghế dưới rồi ra ghế trước khởi động xe. Hoàng nãy giờ chứng kiến những hành động kì quái của hắn mà không khỏi thắc mắc, lí nhí hỏi ‘’Ngài..ngài chở tôi đi đâu thế?’’ ‘’Về nhà’’ ‘’Nhưng nhà tôi ở đó mà’’ ‘’Không phải, về nhà chúng t…à nhà tôi’’ ‘’Để làm gì, tôi có nhà của tôi m…’’ ‘’Đừng nhiều lời. Tay chân như thế mà tự chăm sóc mình được à?’’ Chưa nói hết câu thì bị hắn nạt ngang, cậu im phăng phắc, không dám nói thêm lời nào nữa. Thực sự hắn rất lo cho cậu, sợ cậu không biết chăm sóc cho bản thân, tay chân vụng về mà lại một thân một mình ở nhà, lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao. Nhưng hắn không dám nói ra suy nghĩ của mình, hắn cũng không biết rằng tình cảm của hắn dành cho cậu ngày một lớn hơn nữa, đến khi hắn không thể thiếu cậu trong cuộc sống này. Xe dừng trước căn biệt thự,quản gia bước ra, cầm lấy túi xách mà hắn đưa, trịnh trọng nói ‘’chào cậu chủ’’ Hắn gật đầu đáp lễ, mở cửa xe cho cậu. lần này hắn cõng cậu vào chứ không bế cậu như lúc nãy. Vào đến trước cửa căn biệt thự thì cậu mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc. toàn là màu trắng, từ cánh cửa đến sàn gạch, sơn tường, cả bộ ghế salon cũng màu trắng toát. Hắn cõng cậu lên lầu, vào phòng dành cho khách, cậu ngơ ngác tập hai, căn phòng còn lớn hơn căn nhà cậu ở nữa, cậu nhìn qua nhìn lại như một đứa trẻ con ngạc nhiên nhìn bầu trời đầy sao vậy. Cậu ngồi trên giường, một lúc hắn mang hai cây nạng đưa cho cậu ‘’Này, cầm lấy đi, đừng cử động mạnh đó’’ ‘’À…vâng…cảm ơn ngài…tôi không biết lấy gì để báo đáp cho ngài cả’’ Hắn áp sát mặt mình vào tai cậu, cậu có thể cảm nhận rõ từng hơi thở của hắn, tim cậu bỗng nhiên đập mạnh hơn, cơ hồ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn nói nhỏ ‘’Lấy thân của mình ra để báo đáp cho tôi là được rồi’’ Nói xong hắn đi ra khỏi phòng, để lại cho cậu hàng tá câu hỏi. Vậy là sao? Không lẽ muốn mình làm osin cả đời cho hắn? Hay làm bao cát cho hắn mặc sức đánh khi nổi giận? Ôi mẹ ơi, cứu con! Cậu sợ hãi, toát đầy mồ hôi, tự trấn an mình ‘’chắc không phải đâu, do mình suy nghĩ nhiều quá thôi’’, cậu nằm xuống nệm, từ từ đi vào giấc ngủ. Trời đã xế chiều, hắn vào phòng cậu. ngồi bên cạnh nhìn cậu ngủ mà cảm thấy lòng mình bình yên, ấm áp. Nét mặt cậu hài hòa, nước da trắng,cậu ngủ tựa như thiên thần. bàn tay hắn bất giác sờ lên mặt cậu vuốt ve, gương mặt hắn vẽ lên một nụ cười ấm áp ‘’Em đã đi vào trái tim của anh rồi’’ Cậu cảm thấy mặt mình hơi nhột liền mở mắt. hắn thấy vậy liền rụt tay lại, đứng lên, lấy lại vẻ mặt lạnh lùng vốn có ‘’Xuống ăn cơm’’ ‘’À..ờ…tôi xuống li…á’’ Chưa nói hết câu thì bị hắn bế xuống nhà dưới. Ở phòng ăn cậu ngạc nhiên tập ba, nhà bếp gì cứ như nhà hàng, đầy đủ tiện nghi, có cả nguyên một cái tủ rượu to đùng nữa chứ. Vú Liên mang đồ ăn dọn ra, thấy cậu ngồi đối diện với hắn, không khỏi ngạc nhiên ‘’Cậu chủ, vị này là?’’ ‘’À thưa vú, đây là người y… à không, là bạn của con. Cậu ta bị thương nhưng nhà không có ai chăm sóc nên ở đây luôn…ý không vài ngày ạ.’’ Hắn cảm thấy mình nói năng hơi lố nên mặt hơi đỏ. Cậu không để ý lời hắn nói nhưng lại thấy mặt hắn hơi ửng hồng, cậu hỏi ‘’Thưa ngài, ngài hơi hố câu nào nên ngại phải không ạ? Sao mặt ngài đỏ thế?’’ Bị nói trúng tim đen nên sững người vài giây, sắc đen kéo đến nửa mặt ‘’Ăn đi, nhiều lời’’ Cậu giật mình nghe hắn quát, liền giật mình cầm đũa lên ăn cơm, mặt cứ cuối xuông bàn ăn không dám ngẩng đầu lên. Còn hắn vẫn im lặng ngồi ăn với sắc mặt khó coi hơn bao giờ hết. Bà vú đứng đó chứng kiến hết mọi việc, không nhịn được cười. bà thầm nghĩ ‘’Phong đã tìm được một nửa của đời mình rồi’’.Những lời nói mơ hồ lúc nãy của Phong bà đều hiểu hết, ý nghĩ của bà càng thêm chắc chắn. Vú là người nuôi hắn từ nhỏ, tính tình bà nắm rõ trong lòng bàn tay. Chưa bao giờ dẫn ai vào nhà cả, ngoại trừ người thân trong gia đình hắn mà thôi. Việc dẫn Hoàng vào nhà cho thấy cậu đối với hắn rất quan trọng. Bà nghĩ thế. Tối đến, thấy trời đã khuya, cậu tính ngủ nhưng khi đi ngang qua phòng hắn thì thấy hắn ngủ gục trên bàn làm việc với một đống giấy tờ lung tung. Cậu thấy thế liền nhẹ nhàng vào phòng hắn, sắp xếp ngay ngắn lại giấy tờ, lấy chăn trên giường đắp lên người hắn. cậu nhìn hắn một lúc, cảm thấy hắn ngủ thật dễ chịu, ôn nhu, không khó tính, hay càu nhàu như khi hắn thức. Tim cậu lại lỗi đi một nhịp, bất giác cậu hôn nhẹ nhàng lên má hắn, cậu không biết mình đã yêu con người này lúc nào. Rồi cậu âm thầm trở về phòng. Sáng sớm, từng ánh nắng đầu tiên đi vào khuông mặt của cậu, theo phản xạ cậu lấy tay che lại vì chói, từ từ mở mắt. điều đầu tiên cậu nhìn thấy chính là…HẮN. Hắn không mặt áo lộ ra bờ ngực rắn chắc, tay ôm cậu ngủ. Cậu đỏ mặt, tim đập thình thịch, la lên ‘’Á á á, ngài là tên biến thái!’’ Đang ngủ say bỗng nhiên bị đánh thức, hắn nhắm mắt mà nhừa nhựa ‘’Im cho người ta ngủ coi, ồn quá’’ ‘’Sao…sao không qua phòng kia mà ngủ, mà lại ngủ ở đây?’’ Hắn mở mắt nhìn cậu, thản nhiên trả lời ‘’Đây là nhà của tôi, tôi ngủ ở đâu là quyền của tôi’’ ‘’Nhưng…nhưng’’ cậu đuối lí. Hắn nhếch mép cười, bẹo má cậu ‘’Tôi đi làm, ở nhà không được đi ra ngoài hay trốn về, nghe chưa.’’ Nói xong hắn ra khỏi phòng bỏ cậu lại với vẻ ngơ ngác như nai vàng lạc chốn rừng xanh. Hắn vui lắm chứ, từ hồi tối lận. Lúc hắn đang ngủ thì cậu bước vào, nghe tiếng bước chân thì hắn tỉnh lại nhưng vẫn giả vờ ngủ. Vậy là hắn biết tất cả, là cậu đắp chăn cho hắn và…hôn hắn nữa. Hắn như muốn nhảy lên nhưng phải kiềm chế. Và thế là hắn không ngần ngại mà qua phòng kế bên ôm cậu mà ngủ.
|
Tiep di bn oi .co gang nha dung bo truyen
|
Hôm nay hắn đi làm với tâm trạng vui hẳn lên, lâu lâu lại nhếch mép cười làm cho mấy cô nữ nhân viên đổ gục hàng dài như hiệu ứng domino. Vừa bước vào thang máy lên phòng làm việc của mình. Các nhân viên lại nhốn nháo cả lên Nhân viên A "Á á á! Phong Phong của chúng ta đang cười kìa." Nhân viên B "Soái ca của lòng em. Ôi xịt máu mũi mất, chỉ là cười thôi mà." Nhân viên C "Hổng lẽ ổng để ý ai rồi?" Nhân viên B "Bà nói cũng có lí, vậy là ai ta. Không lẽ là mình. Húy húy ngại quá" Nhân viên D "Đu coi chừng té nghe bà nọi, xuống đi cô nương" Nhân viên F "Chàng ơi, có khi nào chàng để ý thiếp mà không nói không? Nói đi thiếp sẽ nguyện theo chàng."( mơ mộng) Cả công ty"@f%$€¥#%@s₫%$#&" Phòng làm việc của hắn "Chuyện gì?" Hắn nghe máy "Đã điều tra rõ thưa ngài" tiếng nói ở đầu dây bên kia. "Nói" hắn lạnh lùng đáp. "Là nhân bày trò
|