Good good, hay lém cố lên nha t/g
|
Nghĩa trang thành phố Hình ảnh của người mẹ vẫn mỉm cười trên di ảnh, cậu vẫn ngồi đó mặc dù trời đã chiều muộn, ôm ngôi mộ mặc cho nước mắt cứ rơi, mọi thứ xảy ra quá nhanh, chưa nói được câu con yêu mẹ thì bà đã ra đi, lỗi không phải do số phận mà lỗi là do có kẻ hãm hại. Cậu cũng đã biết mọi thứ là do Nhân bày ra và Nhân cũng đã bị bắt sau năm ngày lẩn trốn, nhưng Nhân và cậu ‘’được’’ như ngày hôm nay là do…hắn. Hắn thì vẫn đứng đó từ chiều tới giờ cùng cậu, hắn cũng bất lực không thể khiến cậu quên đi nỗi đau đó, đứng được một lúc thì chuông điện thoại reo lên, hắn đi ra ngoài và bắt máy ‘’Chuyện gì, tìm được những kẻ liên quan chưa?’’ ‘’Vâng đã tìm được thưa ngài, tổng cộng có năm người.’’ Bên kia hạ kính giọng đáp ‘’Tôi cho anh trong vòng năm ngày phải khử hết bọn khốn đó và Nhân cho tôi, nhớ phải sạch sẽ.’’ Hắn nới với giọng bực tức. ‘’Vâng ngài yên tâm.’’ ‘’Tốt, tên Nhân lần trước cho nó vài cái sẹo mà còn không sợ, nó đang ở trong tù nên cẩn thận vào.’’ ‘’Vâng, thưa ngài.’’ Tút… tút… tút Hắn bỏ điện thoại vào túi, trở vào trong để dẫn cậu về vì trời bắt đầu đen sầm lại báo hiệu một cơn mưa khá lớn. hắn vừa xoay người chuẩn bị bước vào thì cậu đã đứng sau lưng hắn từ lúc nào. Vâng, cậu đã nghe thấy được toàn bộ cuộc nói chuyện giữa hắn và ‘’thân cận’’ của hắn, cậu như chết trân tại chỗ, gương mặt không chút biểu cảm mà nhìn hắn. ‘’Nhân thành ra như vậy là do anh Phong sao? Mẹ mình cũng một phần do anh ta sao? Sao anh tàn độc tới như vậy?’’ hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cậu, cậu không ngờ hắn lại ra tay như thế. Một con người mà cậu yêu thầm bấy lâu nay, cậu cứ tưởng là mình đã hiểu hắn, cậu nhận ra là mình đã lầm khi yêu kẻ gián tiếp giết chết mẹ mình. Cậu nghĩ mọi chuyện sẽ không tới nước này, mẹ cậu sẽ không chết nếu không quen biết hắn, câu rất thất vọng, yêu càng sâu đậm thì lụy vì nó càng nhiều. Tim cậu như vỡ vụn ra thành từng mảnh, đôi mắt thất vọng cứ nhìn hắn làm hắn lo sợ. Hắn cũng không khỏi bất ngờ, cậu đứng đó từ lâu và nghe thấy toàn bộ, hắn muốn giải thích với cậu. Thấy cậu cứ đứng đó nhìn mình, hắn vừa tiến tới vừa nói với cậu ‘’Hoàng hãy nghe tôi giải thích, mọi chuyên không như cậu nghĩ đâu Hoàng.’’ Hắn tiến tới bước nào thì cậu lùi bước đó như cố gắng giữ khoảng cách với hắn. cậu dần mất bình tĩnh ‘’Anh, anh là kẻ giết người.’’ Hắn chạy tới ôm cậu, nói ‘’Không, hãy nghe anh giải thích đi Hoàng.’’ Cậu đẩy hắn ra, tát vào mặt hắn một cái rồi chỉ hán, nói lớn ‘’Anh là một tên ác nhân!’’ Nói xong cậu chạy nhanh về phía bãi biển, hắn thấy hành động của cậu không bình thường nên chạy theo, gió đã bắt đầu nổi lên. Bãi biển Cậu đứng đó nhìn bầu trời đen kịt, gió ngày lúc càng mạnh, mưa cũng bắt đầu nặng hạt, sóng biển ngày một lớn. mọi chuyện đã quá sức chịu đựng của cậu, người mà cậu xem là tất cả đã ra đi, người mà cậu yêu, cậu tin tưởng cũng che dấu cậu. Cậu thấy tất cả đều quay lưng lại với mình, tuyệt vọng. ‘’A...A..A..tại sao, tại sao.’’ Cậu ôm đầu ngồi phịch xuống đất, mưa ngày càng nặng hạt, gió nổi lên những trận cuồng phong. Cậu lấy hết sức lực của mình đứng dậy lao thẳng vào những đợt sóng dữ dội. Tiếng gào thét của gió, tiếng ầm ầm của sấm chớp và cả tiếng sóng dữ dội của biển cả hung tợn đang nuốt chửng lấy cậu. Người cậu nhẹ bâng, tay buông lỏng chỉ có chút khó chịu của vị mặn nhưng sẽ qua nhanh thôi, cậu mong được gặp mẹ mình quá. to be continued Trailer phần tiếp theo ‘’Thưa bác sĩ, bệnh nhân có dấu hiệu kháng thuốc, máu không đông lại.’’ ‘’Đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu gấp.’’ ‘’Thưa bác sĩ, tim bệnh nhân đột ngột ngừng đập, huyết áp tụt rất nhanh.’’ ‘’Kích điện lần 1.’’ ‘’Kích điện lần 2.’’ Tút…tút…bípppp.
|
=_=, why??? Tui muốn đọc tiếp mà
|