Cậu đang chìm dần vào dòng nước biển đục ngầu và đen kịt. Hắn chạy ra phía biển, cố gắng hết sức để nắm được tay cậu, không bao giờ để cậu rời tay hắn một lần nào nữa. Hắn kéo cậu lên, đặt cậu xuống đất và áp tai vào ngực. cậu ho sặc sụa, dần dần mở mắt, trược mặt cậu là người mà cậu hận nhất đang lo lắng nhìn cậu. Hắn ôm cậu thật chặt, vừa mừng vừa lo lắng cho cậu ‘’Đừng làm như vậy nữa.’’ hắn nói nhỏ bên tai cậu Cậu cười khẩy, nói những lời cay nghiệt đối với hắn ‘’Gỉa nhân giả nghĩa, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.’’ Giữa con tim và lý trí cậu lại chọn lý trí, cậu căm phẫn người đã gây ra mọi chuyện mặc dù cậu yêu người đó rất nhiều. Tại sao hắn lại che dấu cậu, tại sao hắn có thể như thế. Cậu cười cho số phận của mình, cậu bỏ cuộc. Cậu đẩy hắn ra, hắn cảm giác như cậu sợ hãi và muốn xa lánh hắn. Hắn càng bước tới thì cậu càng lùi lại ‘’Hãy nghe anh giải thích đi Hoàng. Anh không ngờ mọi chuyện lại như vậy, anh không muốn thế Hoàng à.’’ Cậu như để ngoài tai những lời hắn nói, càng xa hắn càng tốt, cậu lùi không để ý bị hụt chân và té xuống mặt đất, hắn chạy lại phía cậu. Cậu hoảng sợ lùi lại, chợt trong tầm mắt cậu có con dao cũ kĩ dưới nền cát cậu liền chộp lấy, hai tay nắm chặt cán dao, run rẩy chỉa về phía hắn ‘’Anh đừng bước tới, tránh xa tôi ra.’’ Hắn không để ý đến lời cậu nói, cứ bước tới ôm cậu vào lòng ‘’Phập’’ âm thanh chua chát của con dao ghim sâu vào bụng của hắn. Cậu bất động, không nói lời nào, hắn vẫn ôm chặt cậu mặc cho máu chảy loang xuống cả mặt đất hòa lẫn vào nước mưa. Hắn không thấy đau nữa, chỉ cần cậu tha thứ thì hắn vui rồi, hắn thấy hoa mắt, trời đất quay cuồng, dùng hết sức còn lại mà thều thào bên tai cậu ‘’Anh xin lỗi, anh cô đơn lắm, đừng bỏ anh…’’ Hắn gục xuống trên vai cậu do mất máu quá nhiều. Cậu hốt hoảng lay người hắn và khóc nấc lên ‘’Anh Phong, anh Phong, em xin lỗi, em tha thứ cho anh mà, anh tỉnh lại đi, anh Phong.’’ Mưa ngày một lớn hơn, cậu không còn giữ được bình tĩnh, điều duy nhất cậu nghĩ được là phải đưa hắn vào bệnh viện. Cậu bế hắn lao như điên ra dòng xe hối hả, cậu vừa chạy vừa hét lớn ‘’Cứu người, cứu người.’’ Đáp lại là những câu nói vô tâm ‘’Điên hả’’, ‘’Tôi không rảnh’’. Những chiếc xe cứ lướt qua mặt cậu không chiếc nào dừng lại cả. Cậu đánh liều đứng trước chiếc xe đang lao nhanh về phía mình, chiếc xe thắng gấp trước mặt cậu. Cậu chạy đến cầu xin người trong xe ‘’Xin anh chở anh ấy đến bệnh viện, làm ơn.’’ Thấy hắn chảy quá nhiều máu, người tài xế sợ dơ xe nên thẳng thừng từ chối ‘’Thôi thôi thôi, đi kiếm người khác đi, tôi không rảnh đâu mà cứu mấy người.’’ Cậu như điên tiết, rút con dao lúc nãy ra kề cổ ông ta ‘’Bây giờ có chở không thì bảo, đừng để tao phải giết mày.’’ Tên tài xế hốt hoảng gật đầu lia lịa, cậu bế hắn lên xe, ôm hắn vào trong người, tay hắn lạnh dần , hơi thở cũng ngày một yếu đi. Cậu nắm chặt tay hắn, đôi tay cậu run rẩy. Cậu ước gì mọi chuyện không xảy ra nhưng đã quá muộn, cậu không còn hận hắn nữa, cậu tha thứ, mọi việc hắn làm đều vì cậu. Bệnh viện thành phố Hắn được đưa vào phòng cấp cứu. Cậu ngồi phịch xuống đất trước cửa phòng, cậu lại khóc, mắt cậu đỏ hoe và sưng húp. Trong phòng cấp cứu, các bác sĩ liên tục truyền máu, phẫu thuật xử lí vết thương, không khí căng thẳng đến ngạt thở ‘’Thưa bác sĩ, bệnh nhân có dấu hiệu kháng thuốc, máu không đông lại.’’ ‘’Tiêm thuốc chống sốc liều cao ngay lập tức.’’ ‘’Thưa bác sĩ, tim bệnh nhân đột ngột ngừng đập, huyết áp tụt rất nhanh.’’ ‘’Tiêm cho bệnh nhân Xylocaine 30mg.’’ Đột nhiên màn hình hiển thị một đường thẳng cùng với âm thanh ‘’ Tút…tút…bípppp.’’. Vị bác sĩ quay sang liền kêu các vị bác sĩ khác ‘’Chuẩn bị máy sốc điện ngay lập tức, bệnh nhân bị ngưng tim.’’ ‘’Kích điện lần 1.’’ ‘’Kích điện lần 2.’’ Ngoài trời mưa đã ngừng rơi. Cậu ngất đi dưới nền gạch trước cửa phòng cấp cứu. to be continued
|
truyện có thể sẽ bị drop một thời gian, do mình đang bí ko biết viết gì tiếp theo. khi nào có ý tưởng mình sẽ trở lại.
|
Cậu tỉnh dậy trong phòng bệnh đã quá nửa ngày. Cậu vừa mở mắt thì thấy dì Liên đi vào trên tay có cầm một tô cháo nghi ngút khói, dì để tô cháo ấy trên một chiếc bàn, từ từ đỡ cậu dậy. Cậu lúc này chưa tỉnh hẳn, vẫn còn mơ hồ, vẫn choáng váng. Dì Liên múc từng muỗng cháo vào bát rồi đưa cho cậu, vừa thở dài ‘’Con đã ngủ hơn hai ngày này rồi, còn thằng Phong nó chưa tỉnh nữa. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà tụi bây xảy ra nông nỗi này.’’ Vừa nghe thấy chữ ‘’Phong’’ thì bát cháo rơi xuống đất, dì cũng không khỏi giật mình. Cậu nắm lấy tay dì nói với giọng cầu xin ‘’Dì ơi anh Phong nằm ở đâu vậy dì, dì nói cho con biết đi, con xin dì.’’ Đứng trước cửa phòng của hắn mà cậu như chết lặng, xót xa khi thấy hắn vẫn nằm đó cùng với một mớ dây hỗn độn, tiếng bíp bíp vẫn cứ đều đặn kêu lên từng nhịp. Cậu che miệng khóc không thành tiếng, từ từ lại gần hắn, đôi tay cậu khẽ run nắm lấy tay hắn. Cậu quỳ xuống ôm hắn mà khóc. ‘’Bác sĩ nói không biết khi nào sẽ tỉnh lại con à. Có thể nó vậy luôn suốt đời, mà cũng có thể nay mai nó tỉnh, dì cũng đành lực bất đồng tâm.’’ Từng câu nói lúc nãy của dì làm cậu thêm đau xót. Đau vì mọi tội lỗi đều do cậu gây ra, đau vì người mình yêu, đau vì mọi chuyện đã quá muộn. Cậu vẫn ngồi đó, nắm chặn bàn tay ấy như sợ hắn sẽ biến mất vậy, dì thấy vậy đi chậm rãi bước ra ngoài để trả lại không gian cho hai người. Cậu thút thít nói nhỏ với hắn ‘’Em xin lỗi, tại em cả, mọi chuyện anh làm đều vì em hết, đáng lẽ ra em nên nói với anh từ sớm. em yêu anh.’’ Cậu úp mặt xuống khóc, cuối cùng cậu cũng đã nói lời yêu với hắn. Bỗng có một bàn tay xoa đầu cậu, cảm giác ấy giống như bàn tay của ai đó vò đầu khi cậu ngủ gục trên bàn, cảm giác ấy giống như sự ấm áp của ai đó khi nắm tay cậu trong đám đông, cảm giác đó giống như sự yên bình và nhẹ nhàng. Cậu chợt dừng khóc, ngẩng mặt lên, hắn lấy tay quệt những giọt nước mắt trên gương mặt ấy. ‘’Em khóc xấu lắm em có biết không.’’ ‘’Anh…anh tại…tại sao…’’ ‘’Anh tỉnh dậy cũng mới đây thôi, chỉ đợi em nói em yêu anh.’’ Cậu bất giác đỏ mặt, thì ra mọi lời nói của cậu hắn đều đã nghe hết. Cậu chuyển sang tức tối, đứng dậy định đi ra ngoài nhưng hắn đã kịp nắm tay cậu lại ‘’Em đừng đi, bộ tính bỏ anh lại hay sao?’’ ‘’Đã có vú lo cho anh rồi, tôi về phòng đây.’’ Cậu nói mà không thèm nhìn hắn Hắn kéo cậu lại mà nài nỉ ‘’Thôi mà, cho anh xin lỗi, cũng nhờ vậy mà anh biết em yêu anh chứ.’’ Cậu thoáng giật mình, lúc nãy cậu quá xúc động nên nói ra lúc nào không hay. ‘’Anh..anh không kinh tởm tôi chứ?’’ Cậu hỏi nhưng không dám nhìn hắn Hắn kéo cậu ngồi xuống cạnh hắn, tay vuốt nhẹ má cậu ‘’Bảo bối của anh, anh chỉ nói một lần thôi đó. Anh yêu em.’’ Cậu dường như vẫn chưa tin đó là sự thật, hắn yêu cậu ư? ‘’Thật.. thật không?’’ ‘’Ngốc!’’ nói xong hắn cốc lên đầu cậu một cái rõ đau. Hắn ôm lấy eo cậu, nói nhỏ ‘’Nói thật chứ anh thèm em đến phát điên, khi xuất viện em phải đền cho anh đó.’’ Cậu lại đỏ mặt, chạy ra khỏi phòng, hắn nằm đó cười mãn nguyện ‘’Cuối cùng em cũng yêu anh, em chỉ cần bên anh, thế giới cứ để anh lo! Bảo bối ngốc của anh.’’ to be continued
|