Bình Minh Không Có Nắng
|
|
<dangyeuak1998>: mình sẽ cố để kết xứng đáng cho nv 4 Em biết mình chỉ là một người bình thường. Một thanh niên bình thường không có gì quá nổi trội, gương mặt có thể nói là dễ nhìn, nhưng không có điểm nhấn, vì không thường ra ngoài nên làn da nhợt nhạt trắng xanh, thân thể gầy kiểu như người suy nhược triền miên. Em cũng là loại người dễ bị chìm trong dòng người tấp nập, nhưng còn anh thì khác. Anh đẹp trai, có tài lại là người chu đáo, anh có tương lai, có hoài bão và còn có những tham vọng. Công ty của nhà Mỹ Quyên là chỗ dựa vững chắc cho sự nghiệp của anh, là bệ phóng để anh đạt được những tham vọng của mình. Nhưng em thực sự lo lắng cho anh, người ta nói khi đã có tham vọng, không tránh được chuyện bị “ma đưa lối, quỷ dẫn đường”, trở thành nô lệ của cái ác và sẵn sàng làm điều xấu. Kể từ lúc gặp lại anh, em mới phát hiện ra trong mắt anh dung chứa những điều đáng sợ đó. Em là một nhà báo, công việc của em là viết đúng, đem cái xấu của xã hội lên án trước mặt công chúng dưới góc độ châm biếm, anh là một người kinh doanh, là người có vị trí trong xã hội, em không hi vọng, rồi có một ngày nào đó chúng ta đứng trước mặt nhau với cương vị của những...kẻ thù địch. Tháng tư dần trôi qua, em có viết một bài báo về vấn đề nhà đất, chuyện “Sự khác nhau giữa ‘cò nhà đất’ và môi giới nhà đất” để xiên xỏ việc mình bị lừa bởi Đoàn Minh Phúc, cũng như thu thập một số tư liệu và viết bài về vấn đề quy hoạch treo và nạn mua bán nhà trong khu quy hoạch treo, để cho nhiều người biết mà cảnh giác, không như em, nước đến chân mới nhận ra xuồng sắp chìm. Bài báo cho ra được khá nhiều phản hồi tốt, nhưng đồng thời cũng rước thêm nhiều nguy cơ. Có lẽ bài viết khiến nhiều “cò” trong địa bàn chột dạ, họ gửi thư nặc danh đến nhiều, có hâm dọa cũng có mắng chửi, nhưng em không quan tâm nhiều về chuyện đó. Chỉ cần Đoàn Minh Phúc biết em đang nói về ai là được. Chung quy, em không nghĩ chuyện này lại gián tiếp hại đến anh. Công ty đầu tư xây dựng Đông Anh tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập nên mời rất nhiều nhà báo đến. Đông Anh là công ty gia đình của Mỹ Quyên, công ty quy mô lớn trước giờ đều được cả nước biết đến, một quý công ty như vậy em vẫn không hiểu vì sao họ lại chủ động gọi điện từ sáng sớm, mời một phóng viên không tên tuổi như em đến dự lễ. Suy cho cùng, có lẽ do bài viết lúc trước về Đoàn Minh Phúc có chút tác động, làm họ vô tình để ý tới một cái tên nhà báo vốn không ai biết đến. Lại nghĩ tới chuyện có thể sẽ gặp được anh, em vừa cảm thấy vui mà vừa cảm thấy bất an. Bất an là bởi vì tại sao em lại có cảm giác vui. Ở cùng cơ quan cũng có hai nhà báo được mời, đó là anh Thịnh và anh Trung Sơn. Bọn em đi cùng nhau tới công ty Đông Anh từ sáng sớm, được sắp xếp chỗ ngồi xong, người nào người nấy đưa mắt đánh giá quang cảnh một lượt. Anh Thịnh là người thẳng thắn, khi nhìn thấy con gái của chủ tịch Đông Anh – tức Mỹ Quyên thì lập tức tấm tắc khen luôn miệng, cho đến khi anh ấy nhìn thấy anh bước đến bên cạnh cô. - Người đó không phải Triệu Quang Triết à? Anh Trung Sơn lau ống kính máy chụp, vừa nhìn lên phía trên mà hỏi: - Thịnh, sao anh biết người đó nữa? - Sao không biết, anh ta nổi quá còn gì. Vừa có tài, lại đẹp trai, là con rể tương lai của chủ tịch Đông Anh nữa. Vừa về nước mới mấy tháng mà báo chí đã đăng ngập tin, công nhận sức hút của người này cũng ghê gớm. - Có thật sự là có tài hay không, hay chỉ là cái mác bên ngoài. Xã hội bây giờ khó nói lắm, nhiều lúc anh nhìn người ta như vậy, nhưng thực chất ...có cái vỏ, chẳng có cái ruột, haha... - Người ta có cái vỏ đẹp trai, cưa được con gái chủ tịch là được rồi, cần gì có...cái ruột chứ... Em nghe tiếng hai người họ cười hùa, trong lòng thật khó chịu nên vọt miệng. - Anh ấy có tài thật. - Hả? Cậu Tường nói gì? - Cậu quen Triệu Quang Triết hả? Em yên lặng nhìn về phía trước. Chủ Tịch Đông Anh cùng với anh và Mỹ Quyên đang nói chuyện gì đó, anh vô thức lướt nhìn xuống, vừa bắt gặp em thì nhoẻn miệng cười. Hơn năm mươi nhà báo từ các cơ quan báo chí có tiếng trong thành phố đều đến dự buổi lễ, họp báo cũng chỉ kéo dài hơn một tiếng thì kết thúc, sau đó tất cả khách mời được đưa đến buổi tiệc buffet ngay tại trong tòa cao ốc công ty Đông Anh. Vừa bước vào sảnh, em nhìn thấy anh đứng từ đằng xa đang trò chuyện với khách mời. Hôm nay anh mặc áo vest màu xanh đậm, bộ dạng đạo mạo hơn bao giờ, mắt sáng như sao, nụ cười mím vừa hài hòa vừa nghiêm chỉnh. Anh bắt thấy em từ trong đám đông, quay sang chào vị khách rồi nâng theo ly rượu sảy bước đi tới. - Em thấy buổi lễ hôm nay thế nào? - Rất thành công! Em nhận ly rượu đỏ từ tay anh, gật đầu nói. - Dạo trước anh nghe nói em có viết một bài báo ám chỉ một môi giới không đáng tin nào đó, có phải người đã gạt em không? - Phải, em chỉ đang cảnh tỉnh cho người khác thôi. Xã hội bây giờ cạm bẫy nhiều. - Nhưng em thẳng thắn như vậy, không sợ người ta trả thù sao? - Em vẫn chưa đủ thẳng thắn để vạch tận mặt cậu ta. Đã làm nghề báo thì “viết sự thật”, ai cũng sợ họa thì được mấy người làm nổi nghề này chứ. Anh cau mày nhìn em, nghiêm túc nói: - Nhưng anh lo... Em chưa kịp giật mình, Mỹ Quyên đã đi tới hồ hởi: - Ủa Tường, nãy giờ không thấy bạn, mình tưởng bạn về rồi... Em gượng cười, dời mắt từ anh sang cô, nói: - Mình cũng định về, nhưng đi cùng xe với anh bạn đồng nghiệp, anh ấy chưa về thì mình cũng không còn cách nào. - Sao? Bạn còn có việc hả? - Không, chỉ là mình thấy...không thích hợp với không khí này. - À... Mỹ Quyên nhìn em rồi lại nhìn sang anh, đùa hỏi: - Lúc nãy hai người đang nói chuyện gì vậy? Em không làm phiền chứ? Em chưa đáp, đã nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh: - Có chuyện gì đâu, anh chỉ đang nhắc nhở Tường cẩn thận thôi, nghề phóng viên vốn là nghề nguy hiểm mà. - Phải, Tường, bạn nên cẩn thận đó. Phóng viên thường dễ đắc tội với người ta, tệ nhất là đắc tội với người xấu. - Ừ, mình biết mà. Sau khi anh và Mỹ Quyên rời khỏi, em vẫn đứng từ phía sau nhìn bóng lưng của cả hai người. Quả thật anh và cô rất xứng đôi, Mỹ Quyên cập tay anh, thỉnh thoảng lại tựa vào bên vai của anh tình tứ, anh nhìn xuống cô, ánh mắt ngập tràn dịu dàng. Ngay từ lúc trước khi chúng ta chia tay, em đã mơ hồ nhận ra sự dịu dàng của anh đã sớm dành nhiều cho cô, anh cũng thường cười với cô. Nhưng lúc đó bọn em là bạn thân, em thật sự không hề nghĩ nhiều tới như vậy. Mà cũng có thể, lúc đó em quá ngạo mạn, quá tự tin rằng mối quan hệ giữa chúng ta sẽ không bao giờ đổ vỡ. Em bưng ly rượu uống cạn một hơi, nghe bên tai mình có tiếng tặc lưỡi. - Thực sự không biết cậu quen với mấy người thượng lưu kia. Anh Thịnh cười cười nói. - Bọn em là bạn học cũ. - Vậy à? Mà...cậu Tường nè, anh hỏi thật...có phải cậu...có tình ý với cô tiểu thư kia không? - Anh đừng nói bậy. - Anh Thịnh là người từng trãi, cậu đừng giấu anh, cái cách cậu nhìn họ...rất không cam... - Em nói thật, anh đừng suy diễn lung tung nữa. Anh Trung Sơn đâu rồi? - Hả? À, nó về sớm, nghe đâu vợ ở nhà đau bụng hay gì... - Lát nữa, anh đưa em về nha. - Thì phải vậy thôi, nó phó thác cho anh rồi. Em thầm nghĩ, có phải là như vậy không? Cách mà em nhìn Mỹ Quyên vẫn là...không cam lòng?
|
5 Lúc nhìn thấy xe của anh phía trước, em vẫn không nghĩ rằng anh đã ở đó đợi em. Anh Thịnh ngồi trên xe máy nhìn em rồi lại nhìn anh, sau đó rỉ tai hỏi: - Triệu Quang Triết hình như đang đợi cậu, vậy thôi, anh về trước... - Em... - Tường, lên xe đi. Anh Thịnh cười chào một tiếng rồi phóng xe đi. Ngồi bên cạnh ghế láy, em vẫn không biết anh đang suy nghĩ điều gì. Thật ra anh không cần tử tế với em như vậy, nếu cứ như người xa lạ chí ít lại khiến em cảm thấy thoải mái hơn bây giờ. - Anh còn chuyện gì muốn nói với em hả? - Không, anh chỉ muốn đưa em về thôi. - Thật ra, không cần thiết như vậy. - Anh biết. - ... - Tháng sau dự án công viên Trúc Lâm tiến hành giải tỏa đất, em biết chưa? - Phường có gửi giấy báo. - Họ nói sao? - Anh Triết...chuyện này...là chuyện của em, anh không cần bận tâm nhiều như vậy. Em thấy tay anh siết lấy vô-lăng. - Ừ, anh biết rồi. Xin lỗi, anh hơi tò mò. Quãng đường sau đó thật dài, sự im lặng bao trùm lấy bầu không khí trong xe, bên tai chỉ có tiếng gió cùng với tiếng động cơ xe êm nhẹ. Trí nhớ của anh thật tốt, dù chỉ đưa em về nhà đúng một lần vào hai tháng trước, thế nhưng anh vẫn còn nhớ rõ đường đi mà không cần em phải nhắc. Xe đỗ trước nhà, em bước xuống, quay đầu chào và cảm ơn anh. Anh lặng im và nhìn em không nói, nhưng trong đôi mắt anh, em thoáng đọc được sự buồn bã không rõ nguyên nhân, rồi anh lập tức quay đi. - Dương Chí Tường! Em nghe có người gọi tên mình, vừa quay lại bất chợt thấy một gã đàn ông cầm gậy lao tới. Phản xạ nhanh, em lách người né khỏi cú đập, nhưng gã ta không buông tha, cứ như kẻ liều mạng mà đánh tới. Em nghĩ rằng anh đã đi, nên giây phút thấy anh cũng lao vào, em chưa hết bàng hoàng. Nhìn anh thay em đỡ một cú đập vào đầu, tim em tê buốt, lồng ngực như hổng mất một lỗ lớn, cũng may sau đó anh vẫn còn sức lực nhìn em và trấn an, nếu không em thật sự không có tự tin ngăn nổi bản thân mình gào khóc vì sợ. Kẻ hành hùng trước khi vụt chạy còn buông lại một câu hâm dọa rằng em không nên hất đổ chén cơm của người khác. Gã ta mất dạng ở cuối đường, anh thì ngã vào người em, trên đầu chảy xuống dòng máu đỏ. - Triết, Triết...anh có sao không? Gượng một chút, em đưa anh tới bệnh viện. - Anh không sao, không nghiêm trọng đâu...không cần tới bệnh viện. Anh gượng đứng thẳng người, tay xoa xoa lấy đầu. Em thì như một con nai hốt hoảng, cuống quýnh tay chân rồi chẳng biết làm gì nữa. Một lúc sau mới hớt hãi tìm lấy chìa khóa mở cửa, đỡ anh vào bên trong. Cũng may vết thương không nặng, máu đã ngừng chảy, nhưng có chút máu bầm tụ và sưng tấy. Anh thấy em khẩn trương như vậy, nhưng dường như lại thật vui vẻ, còn đùa nói: - Nhìn mặt em như sắp khóc ấy. Em thu dọn đồ sát trùng, băng dáng này nọ bỏ vào hộp rồi quay đi. Em sợ anh thấy đôi mắt mình đã đỏ oạch, anh nói không sai, vì em sắp khóc đến nơi rồi. Em muốn từ chối sự quan tâm của anh, muốn rạch rõ ranh giới giữa chúng ta, nhưng ba lần bảy lượt anh đều phá hoài công sức của em. Nhìn thấy anh thay em bị như vậy, em còn can đảm nào để thẳng thừng đoạn tuyệt tình cảm với anh nữa đây. Suy cho cùng...anh vẫn là một con người ác độc và đáng gờm. Nhưng, anh làm vậy để được gì? Không phải chúng ta chia tay rồi hay sao? Không phải anh yêu Mỹ Quyên hay sao? Anh níu tay em lại, em vẫn không quay đầu nhìn anh, trên đôi bàn tay tản ra nhiệt độ ấm áp, giọng nói của anh vẫn trầm dịu nhưng lại sắc như một mũi dao đâm thẳng vào tim em. - Cho anh cơ hội bảo vệ em. - Để làm gì? - Em thấy chuyện hôm nay rồi đó, cái nghề này nguy hiểm như vậy. Hay để anh bảo vệ em đi. - Ý em...là...anh bảo vệ em, có lợi ích gì cho anh? Anh đột ngột im lặng. Quang Triết, anh luôn là người thông minh, từ trước đến nay mọi hành động của anh luôn gắn liền với mục đích. Chính xác mà nói nếu biết việc gì đó không đem lại lợi ích cho mình, anh sẽ không làm. Bây giờ quan hệ giữa chúng ta là gì? Bạn bè? Vậy anh không cần thiết phải bảo vệ một người bạn “có cũng được, không có cũng không sao”. Em quay lại, đối mặt nhìn thẳng vào anh. Anh có thấy được trong mắt em đó chính là sự tức giận, không biết đã bao lâu rồi, em chưa thấy tức giận như vậy. Anh tiến tới một bước, bàn tay siết chặt lấy tay em. - Anh...anh không biết nữa...nhưng anh chỉ biết, anh chịu đựng không được khi thấy em một mình với cái nghề này, anh rất sợ em gặp phải chuyện gì đó, Tường... Em hất tay anh ra, đột nhiên muốn cười khinh thật lớn. - Chúng ta chia tay rồi, còn nữa, tháng bảy này anh đám cười với Mỹ Quyên. Em nhắc hai điều này, anh vẫn chưa quên chứ? Anh im lặng. Đã bao giờ em nói rằng em ghét cái sự im lặng bất chợt anh hay chưa? Em mệt mỏi vì anh cứ chơi trò bướm vờn hoa như vậy. Em không giống anh, em không có tự tin, không có can đảm để đánh cược cái gì nữa, vì nếu thua thêm một lần, em không còn sức lực nào để tự mình đứng dậy được nữa. - Anh về đi. Em mệt mỏi quay lưng. Anh không rời khỏi, ngược lại bước tới sau lưng em, nghe tiếng những bước chân chầm chậm càng khiến ngực em đau siết. Và anh bất ngờ ôm lấy em, một nụ hôn không báo trước giáng lên đôi môi lạnh ngắt, những đam mê, những cảm xúc mãnh liệt lúc còn mặn nồng chợt ùa về, như cơn lũ nhấn chìm tâm trí. Mùi hương trên cơ thể anh và cả mùi thuốc lá nhàn nhạt tản ra, len lỏi vào mũi em, có chút gì đó thật thân quen mà cũng thật xa lạ. Bàn tay anh dịu dàng ôm mặt, miết nhẹ lên xương gò má của em, chấm dứt nụ hôn sâu và mãnh liệt, anh thủ thỉ bên tai: - Anh nhớ em. Nhiều lúc nhớ quay quắt, không thể làm được chuyện gì. Em không khống chế được mà để nước mắt cay đắng trào ra. Em muốn hỏi anh rằng anh lấy tư cách gì để nhớ em trong khi anh lý do anh chia tay em là câu: “Anh nghĩ mình là trai thẳng”.
|
6 Em tình cờ gặp Mỹ Quyên ở quán cafe sân vườn, cô đang ngồi nói chuyện với cậu nhân viên lúc trước mà em vô tình đụng phải. Có lẽ, hai người họ là chỗ quen biết. Khi thấy em bước tới, Mỹ Quyên niềm nở, còn cậu con trai kia thì hơi giật mình rối rít tiếp tục xin lỗi. Em phì cười, nói với cậu ta đừng để bụng chuyện cũ nữa. - Tường, thật trùng hợp, cậu đến đây một mình hay đi với bạn? - Mình chỉ đi một mình thôi, mình thường tới đây viết bài, ở đây yên tĩnh. Thế còn bạn? Anh Triết có đi cùng không? Em thấy đôi mắt cô bất chợt hơi buồn. - Mấy ngày nay mình chưa gặp anh ấy. Nghe người giúp việc ý tứ nói, có mấy đêm anh ấy còn không thèm về nhà nữa. - Sao bạn không gọi hỏi thẳng anh Triết hỏi đi. - Mình sợ làm anh ấy cáu, gần đây công việc ở công ty cũng hơi nhiều. - Vậy chắc anh ấy bận việc nên không tìm bạn thôi. Em không nghĩ rằng mình là loại người nhiệt tình đi an ủi người khác đến như vậy, nhưng khi nhìn thấy nét buồn rầu trên gương mặt vốn xinh xắn của Quyên, em không nhịn được cái chột dạ. Em phải nói như thế nào về anh, trong khi biết rõ những đêm anh không về nhà mình chính là lúc em và anh ở cùng chỗ với nhau? Mỹ Quyên nhìn em, cô cúi đầu xấu hổ nói: - Ngại quá, tự dưng lại nói chuyện này với bạn. Dù gì thì...mà thôi, đừng nói về anh ấy nữa, gần đây bạn thế nào rồi? - Ừm, vẫn tốt. - Nghe nói nhà của bạn nằm trong khu quy hoạch công viên Trúc Lâm hả? - Anh Triết nói sao? - Ừ. Em cúi đầu gượng cười với Quyên. - Cũng chỉ tại mình khờ quá. Chuyện đến nước này cũng không biết làm sao... - Có cần mình tìm một luật sư tư vấn cho bạn không? - Không cần đâu, mình đã có rồi, cảm ơn bạn. Người nhân viên đem nước lên. - Tôi không có gọi kem. Em kinh ngạc nhìn phần của mình bất ngờ có thêm ly kem nhỏ xinh xắn. - Cậu nhân viên trong quán nói hôm trước vô ý làm anh bị thương, nên cái này cậu ấy mời. Mỹ Quyên thắc mắc. - Nhắc mới nhớ, hình như bạn có quen Trấn Minh hả Tường? Em đưa mắt nhìn người nhân viên hôm trước, cậu ở đằng xa nhìn về phía này, thấy em thì chợt bẽn lẽn quay đi. Em lại nhìn Mỹ Quyên, nói: - Hôm trước sơ ý đụng phải cậu ta, nhưng chỉ là tai nạn thôi, không ngờ cậu ta khách sáo quá. Mà bạn quen người đó hả? - À, là Trấn Minh. Lúc trước học chung trường, dưới chúng ta một lớp, tại bạn không để ý đó thôi. Tụi mình...cũng xem như là có quen biết. - Hình như đầu óc cậu ta có hơi... - Lúc trước cậu ta vốn bình thường, học hành rất giỏi, nhưng hồi hai năm trước bị tai nạn va đập đầu nên bây giờ đầu óc có hơi...kì lạ một chút. Thỉnh thoảng mình cũng ghé chỗ này nói chuyện với cậu ta, Trấn Minh đáng thương vì chẳng có bạn bè gì ở đây hết. Em nhìn người con trai tên Trấn Minh, nhìn từ xa thế này, cậu có vóc dáng hao hao anh, nhưng anh thì lúc nào cũng đứng sững, như một đại thụ có thể chống chịu phong ba bão táp, còn cậu thì dường như mọi lúc đều lom khom, rụt rè cứ như sợ hãi sẽ đứng cao hơn người đối diện. Sai lầm của em kể từ lúc bắt đầu đó chính là đem hai người lên một bàn cân để so sánh, khi nhìn vào Trấn Minh, em chỉ có suy nghĩ, nét nào của cậu thì giống anh và nét nào cậu không giống anh, em đều bỏ qua tất. Thế nên, đối với Trấn Minh, em hầu như chẳng biết gì về cậu cả, thế nên đối với Trấn Minh, em cũng có nợ cậu, cũng có lỗi với cậu trước, em không thể trách cậu điều gì. Lúc em và Quyên rời khỏi quán cafe, em tình cờ nhìn thấy anh đã đỗ xe bên ngoài. Anh nhìn em, cười, rồi đẩy cửa xe bước xuống. - Biết ngay em ở đây mà, hôm nay là ngày nghỉ, anh đến nhà lại thấy khóa... Từ đằng sau em bất chợt xuất hiện người mà anh không ngờ tới. - Triết...Sao anh biết em ở đây? Quyên lướt qua em rồi đon đả bên cạnh anh, anh có hơi bối rối, rồi sau đó khôi phục lại nét mặt bình tĩnh, đón người yêu vào lòng mình. - Sao? Không muốn gặp anh à? - Câu này là em nói mới đúng, mấy ngày nay cũng không thèm gọi điện cho người ta. - Xin lỗi, anh bận quá. - Được rồi, chúng ta đi thôi. Em đứng phía sau lặng nhìn hai người ôm ấp, miệng nhoẻn lên một nụ cười hình thức. Anh nhìn em, im lặng, làn mi nặng rũ xuống che giấu những áy náy cùng bất an.
|
7 Qua thời gian cưỡng chế tháo dở nhà nhưng không thấy người trên phường có động tịnh gì, em không thắc mắc. Đoàn Minh Phúc tiếp tục trò bịp của mình, bị người ta đánh đến hôn mê, báo chí rầm rang một phen, em cũng không thắc mắc. Anh thường xuyên đến nhà em và có cả chìa khóa mở cửa, em càng không thắc mắc. Em và anh tiếp tục mối quan hệ lập lờ như vậy, nhưng em sẽ không lại yêu anh vì em đã không còn niềm tin nào đối với anh nữa. Giữa chúng ta tồn tại cái gọi là lợi ích đôi bên, sòng phẳng. Có những lúc anh đến nhà em, toàn thân đều bốc ra mùi rượu cồn, cũng có lúc anh đến nhà em, ngủ trên sofa từ sáng đến chiều mà không làm gì cả. Chung quy, anh chỉ đến đây mỗi lúc anh mệt mỏi và bất lực nhất. Chỉ có một lần, anh vào nhà lúc em đang nấu cơm chiều. Anh không nói không rằng, nhấc bổng em đặt lên sofa mà hôn môi, sau đó anh mới hồ hởi nói rằng rốt cuộc mình cũng gầy dựng được sự nghiệp riêng, anh có một công ty riêng do chính bản thân mình làm chủ. Hôm đó, anh nhiệt tình và em cũng vậy, chúng ta rong ruổi trên sofa, truy đuổi và khao khát, chìm và nổi, mùi hương và giọt mồ hôi, tiếng thở gấp và nhịp tim, trầm mê hết lần này đến lần khác trong cơn lũ tình. Sáng hôm sau, anh gọi em thức dậy bằng một nụ hôn và mang đồ ăn sáng đến tận giường. Em nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh, bên ngực lại nhói lên cảm giác tê dại. - Hôm nay nghỉ ở nhà một hôm đi. - Ừm. - Em ngày càng ít nói đó Tường. Lúc trước ngày nào anh cũng nghe em líu ríu bên tai, còn bây giờ, có ngày anh còn chẳng nghe em nói một tiếng. - Nhà báo không cần nói nhiều, chỉ cần viết nhiều thôi. - Em thay đổi rồi, trầm tính hơn xưa nữa. - Con người, ai rồi chẳng thay đổi? Em thoải mái tựa đầu vào bờ vai khỏe mạnh, anh cười khẽ rồi hôn lên xoáy tóc. *** Vào hôm khánh thành công ty anh đã uống rượu thật say. Lúc nhìn thấy Phú Quý dìu anh đứng ở cửa nhà, em sững sờ một hồi lâu. - Sao cậu ở nhà của Triết? Anh ta nhìn em với thái độ không hoan nghênh mà hỏi. - Triết nói với anh đây là nhà của anh ấy hả? - Không phải sao? - ...Đây là nhà tôi. - Cái gì? Vậy hai người vẫn... Em nhìn anh đã say bí tỉ không còn nhận biết được gì, rồi nhìn lên gương mặt hốt hoảng của Phú Quý mà thở dài. Anh trai của anh sau bao nhiêu năm không gặp, hẳn vẫn còn chưa biết tới mối quan hệ hiện tại giữa chúng ta, điều mà anh ta được biết chính là chuyện năm xưa anh đã “đá” em thế nào. Em vẫn còn nhớ gương mặt hả hê của Phú Quý khi nhìn thấy anh lạnh nhạt mà đi lướt qua em, chung quy, anh ta chưa bao giờ ủng hộ quan hệ đồng tính, cũng như chẳng có chút thiện cảm với con người đanh đá của em trước kia. Dìu anh đặt lên giường xong, lúc đi ra ngoài, em thấy Phú Quý vẫn ngồi ở sofa gác tréo chân, đưa ánh mắt dò xét em từ trên xuống dưới. Rồi, anh ta cau mày, nói: - Rốt cuộc cậu cũng không buông tha cho Quang Triết. Chí Tường, con người cậu vừa mặt dày lại vừa đáng sợ. - Tôi không mời anh vào nhà để móc xéo tôi. - Thật tội nghiệp cho Mỹ Quyên. Em nhớ khi xưa, ngoại trừ Kim Hiền, không có người thứ hai an ủi em khi em đau khổ vì chuyện anh và Quyên ra nước ngoài. - Rốt cuộc lần này cậu dùng thủ đoạn gì để trói buộc Quang Triết đây? Em hơi cáu giận, hỏi ngược: - Là tôi kề dao vào cổ bắt anh đưa anh Triết về đây hay sao? Phú Quý bí bách hừ lạnh một tiếng rồi cười khẩy, nói: - Nếu cậu không dùng thủ đoạn thì tại sao Quang Triết lại chủ động quay về với một người như cậu? Tôi là anh trai nó, chẳng lẽ không hiểu nó sao? - Vậy anh nói mức độ hiểu của anh ra xem sao? - Tôi... - Chuyện này không liên quan tới anh. - Quang Triết và Mỹ Quyên sắp đám cưới rồi, cậu biết chưa? - Biết thì sao? - Vậy cậu cũng quá đê tiện rồi, dám quyến rũ cả người sắp có vợ? - Con mắt nào của anh thấy tôi quyến rũ anh Triết trở về với tôi? - Chẳng lẽ là ngược lại? - Sao anh không tự hỏi anh ấy đi? - Khỏi cần cậu nhắc, tôi sẽ làm sáng tỏ chuyện này, không để cậu phá vỡ tiền đồ và hạnh phúc của em trai tôi! Đóng sập cửa lại, em cũng đem những lời lẽ của Phú Quý ban nãy ném ra ngoài tai. Em ngưỡng mộ anh vì đã có một anh trai tốt như anh ta, nhưng rốt cuộc người thân duy nhất vẫn chưa phải là người hiểu anh nhất. Mà ngay cả bản thân em đây, đã từng ở cùng anh một thời gian rất dài, cũng chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc anh đang suy tính điều gì, nghĩ ngợi cái gì. Em đi vào phòng giúp anh thay đồ, anh mơ màng gọi tên em rồi lại bật người trông ngốc nghếch. Vô thức, em lại cười theo. Rốt cuộc thì đối với anh, em là cái gì?
|
8 Quãng thời gian ở bên cạnh anh, em vô thức trách thời gian sao tàn nhẫn. Tháng bảy đến, anh và Mỹ Quyên tất bật chuẩn bị đám cưới. Thiệp mời đến tay em là lúc em và anh vừa làm xong bổn phận của người tình, anh ôm em vào lòng thủ thỉ rằng đám cưới hay không chỉ là cái hình thức. Anh hỏi em có khó chịu hay không, em lại thành thật hỏi anh vì sao mình phải khó chịu. Nụ cười trên môi anh chợt tắt, rồi anh nổi giận. Kể từ lúc về nước, lần đầu tiên em thấy anh nổi giận thật sự. Anh vực dậy từ trong chăn, mặc vội chiếc quần ngắn vào rồi đi tới bên cửa sổ hút thuốc, giọng của anh không còn dịu dàng nữa, nó lạnh lẽo và bắt đầu tàn nhẫn. - Đám cưới, em khỏi cần đi. - Có được không? Em chỉ sợ Quyên nghĩ ngợi lung tung rằng em còn để bụng chuyện xưa thôi. Khói thuốc lượn lờ bên cửa sổ, em nhìn tấm lưng trần rắn chắc của anh một lúc lâu, đợi anh một lúc lâu nhưng cũng không thấy hồi đáp. Không phải em không biết anh giận, nhưng em chỉ muốn nói những điều theo đúng lý lẽ sẽ như vậy thôi. Một lúc thật lâu sau, anh chợt hỏi: - Kể từ lúc bắt đầu lại, em nghĩ quan hệ giữa chúng ta là gì? - Anh sao vậy? Sao tự nhiên lại hỏi ... Anh tiếp tục đưa thuốc lên miệng rít một hơi thật sâu, nắng chiều len vào từ khe cửa sổ hòa vào làn khói mỏng trắng lễnh đễnh. Em nhìn khói chầm chậm tan trong không trung, lát sau vô tình thấy anh đã quay lại. Sự hờn giận ngụy trang dưới cái nhìn lãnh cảm, anh không cho em cơ hội trốn tránh trước đôi mắt tinh tường như loài mèo trong đêm tối. Em bất lực thở dài rồi chầm chậm nói: - Cảm ơn anh về chuyện căn nhà, và còn lần đỡ một gậy cho em nữa. - Ai cần em cảm ơn? - Anh Triết...anh từng nói với em...anh là trai thẳng, thế nên em rất hoang mang với quan hệ của chúng ta bây giờ. - Anh nói vậy thì em tin vậy à? Em đúng là rất dễ tin người, khó trách bị môi giới lừa cho một vố. - Anh... Em mệt mỏi, không muốn tranh cãi điều gì nữa. Em không giỏi đọc tâm trạng người khác, nên em cũng không muốn như lúc xưa, mãi theo đuổi nét mặt rồi đoán xem anh đang nghĩ gì. - Có phải em nghĩ anh làm những chuyện này là vì muốn em “lấy thân báo đáp” không? - Em biết thân mình không đủ giá trị đó, nên em vẫn đang cố gắng làm hài lòng anh đó thôi. Em không phủ nhận mình đang muốn chọc tức anh, muốn châm dầu vào lửa. Vì anh biết không? Mặc dù chỉ là “người tình”, nhưng nó thật quá tàn nhẫn khi anh vừa ôm người đó lại vừa đưa cho người đó giấy mới dự đám cưới của mình. Em thấy yết hầu của anh chuyển động, em biết anh đang tự trấn áp lửa giận trong lòng, nhưng em biết anh vừa nhận ra rằng anh không thần thánh như anh tưởng. Anh quăng chiếc ghế gỗ qua lớp thủy tinh cửa sổ, tất cả đổ vỡ, nắng chiều thừa dịp ùa vào cả căn phòng âm u. Cơn giận của anh luôn “đáng giá” như vậy. Và sau một lúc lâu, anh vẫn không có động tịnh gì. Em nghe thấy tiếng thở dồn dập rồi lại từ từ bình ổn trở lại. - Thích thì chiều! Em muốn sống kiểu nào, tôi chiều kiểu đó! Giọng nói của anh lạnh lẽo vang lên trước khi cánh cửa phòng đóng cộp. Em một mình ngồi trên giường nhìn ra phía cửa sổ hoàng hôn dần tắt lịm, đã không còn nắng nữa.
|