Bình Minh Không Có Nắng
|
|
Bình Minh Không Có Nắng Tác giả: Tang Vy
Phần 1: Gương vỡ lại lành 1 Chúng ta đã xa nhau hơn năm năm, anh và em, thời gian tưởng dài nhưng không dài, nói ngắn lại chẳng ngắn. Gặp lại nhau, không biết nói gì, chỉ nhìn nhau gật đầu rồi cười nhẹ như người xa lạ. Anh có vẻ chững chạc hơn trước nhiều, ánh mắt thật hiền, nhưng đã không còn “hiền” theo cách vô tư của một người học trò nữa, ẩn sâu trong cái ánh nhìn điềm nhiên đó là cái gì đó mơ đối với em đã không còn quen thuộc, phải chăng là…lạnh lùng?
Cũng phải, anh và em bây giờ đã là người xa lạ, anh không cần phải nhìn em tha thiết như cái kiểu anh đã từng, và em cũng vậy. - Lâu quá không gặp, Tường. Cái duy nhất không thay đổi lại là giọng nói của anh, chất giọng trầm, như mang theo phong vị khiến người ta thích tai. Em nhớ trước kia, mỗi lần anh gọi tên em, tim em luôn thổn thức lỗi nhịp, điều em đang nghĩ bây giờ chính là…tại sao qua bao nhiêu năm như vậy, cái phản ứng này một chút cũng không đổi? Em ngước nhìn anh, mỉm cười, tiện đó cũng nhìn sang bạn gái đứng bên cạnh anh. - Cũng hơn năm năm rồi nhỉ, Mỹ Quyên, bạn ngày càng xinh đẹp ra. Mỹ Quyên nhìn em, cô hơi rụt rè không dám nói chuyện. Em muốn nói với cô một câu: “Tôi đã không thắc mắc vì sao bạn thân của tôi bây giờ lại đứng cạnh bạn trai của tôi, bạn không cần xấu hổ”, nhưng…lại thôi. Qua bao nhiêu năm, mọi chuyện đã qua hết rồi, em cũng không còn giữ cái tính cách đanh đá thích làm khó người khác nữa. Trong lòng em giờ đây như mặt hồ vừa lắng vừa êm, không lo nghĩ, không vướn bận nữa. Chắc vì những đêm nhớ anh quay quắt, em đã tự tôi luyện cho mình một sức nhẫn nại phi thường. Em gật đầu chào anh trước khi bước qua hai người. Đường phố đông đúc và ồn ào, nhưng bên tai em thì tĩnh lặng, nghĩ vì sao anh không gọi tên em? Nếu khoảng cách giữa chúng ta là mười bước chân, anh chỉ việc bước một. Em tự cười chế giễu mình vì lại nghĩ đâu đâu thôi, không phải chúng ta chia tay rồi sao? Lời chia tay của anh, em vẫn còn nhớ như in, nó ngắn gọn nhưng đầy đủ lý do và không cho em cơ hội nào để cứu vãn. “Anh suy nghĩ kĩ rồi…anh, hình như anh vẫn là trai thẳng!” Em đã khóc nhiều, hận anh và cũng hận Mỹ Quyên, nhưng mầy năm sau đó…em lại nghĩ rằng thù hận càng khiến mình thêm mệt mỏi và đau khổ, em dần học cách buông tay và để anh cùng với cô sang nước ngoài. Nhưng, vì sao khi em đã quen dần với cuộc sống này thì hai người lại quay trở về đây? Dòng người đi ngược hướng xô đẩy, em như một cây khô yếu ớt khó chống chịu mà nghiêng ngã. Em muốn sụp đổ nhưng em biết khi mình ngã, anh sẽ không còn ở phía sau làm điểm tựa, trên đường phố tấp nập này, em chẳng quen biết ai. *** Cả núi công việc trong một tuần dài giúp em không còn nhiều thì giờ nghĩ đến anh nữa, nhưng bất chợt giây phút ngẫu nhiên nào đó em lại nhớ một Quang Triết của nhiều năm về trước. Lúc anh chơi đá bóng ở sân vận động, gập người thở gấp để cho giọt mồ hôi chảy dọc sóng mũi thẳng, ngẩn mặt nhìn em từ phía khán đài và cười thật tươi. Lúc đó em nghĩ, ánh nắng mặt trời cũng phải nhường chỗ lại cho một thứ chói lóa khác. Nhưng đáng tiếc, nụ cười đó dần dần không còn là của riêng em nữa. Giật mình thất thần bên bàn làm việc, em thở dài khi lại nhớ đến chuyện xa xưa. Năm nay đã gần hai mươi bảy tuổi, em trở thành một phóng viên nhỏ cho một tòa soạn báo không một chút tiếng tăm trong thành phố. Đồng lương đủ sống, không thiếu cũng không dư, cuộc sống bình thường, không mới mẻ, không thú vị, và…em vẫn chỉ một mình. Nhiều lần ba mẹ ở quê gọi điện lên hối thúc em cưới vợ sinh con, nhưng anh biết đó...phụ nữ bây giờ tinh khôn, họ không bao giờ dám yêu một người con trai mà trong lòng người con trai đó luôn ấp ủ hình bóng một người con trai khác. Qua mấy cuộc tình ngắn ngủi, rốt cuộc, em vẫn chỉ có một mình. Em biết mình rất ích kỷ khi bắt đầu các mối quan hệ không hề có tình yêu, nhưng em không còn lựa chọn khác. Mất đi anh, em như mất đi phân nửa lí tưởng sống, nên...em không còn tâm trí để nghĩ đến cảm nhận của những người thay thế, nên em cảm thấy tội lỗi với tất cả họ, kể cả Kim Hiền. Sau khi anh và Mỹ Quyên đi Pháp, hai năm sau đó, em và Kim Hiền thử đến với nhau. Em không biết trong quyết định lúc đó có bao nhiêu phần là cảm động trước những lời động viên của cô và bao nhiêu phần là vừa nhớ vừa giận anh, nhưng cuộc tình của bọn em chỉ kéo dài vỏn vẹn ba tháng. Nghe nói sau đó cô lại có bạn trai mới, và cũng là chồng sau này của cô. Buổi họp mặt bạn cũ năm nay không ngờ lại đông đủ đến vậy. Em được gặp anh và cả Kim Hiền. Đối với Kim Hiền, em vẫn cảm thấy chút cảm giác có lỗi, nhưng có vẻ cô đã sớm nghĩ thông suốt và không còn trách móc gì em. Cô ngồi ở phía đối diện cùng với chồng mới cưới, thỉnh thoảng lại bắt chuyện với em. Bọn bạn cũ năm nay ai cũng khoác lên mình diện mạo của kẻ chững chạc, kẻ là bác sĩ, kẻ là quản lí, giám đốc, bọn họ hào hứng kể về những mẫu chuyện vụn vặt lúc còn ở học đường. Em chỉ ngồi im lặng, thỉnh thoảng nhìn lên và cười bồi, em nghĩ họ vẫn còn chưa hết ghét em. Cái mà họ biết về em, chính là một Chí Tường nông nổi, xấu tính, hay bắt bẽ người khác, chỉ mỗi khi đứng bên cạnh anh mới bày ra dáng vẻ trẻ con và hay làm nũng. Nhưng đó đã không phải là em bây giờ. Đã năm năm rồi, con người, ai cũng khác. Lúc anh từ phía ngoài bước vào, trên bàn ăn lại chìm vào im lặng, rất khẽ có tiếng suýt xoa của mấy cô gái. Em biết anh đã trưởng thành hơn, có cao hơn, bờ vai rộng hơn và gương mặt cũng đẹp trai hơn trước, nhưng tất cả có thay đổi thì anh vẫn là Quang Triết, vẫn là người từng ở cùng em cười nói vui vẻ, nhưng sao bây giờ em lại có cảm giác trước mặt em đã không còn là anh ngày nào nữa? Ánh mắt đen nhánh, thản nhiên nhưng cũng là lạnh lùng, anh nhìn em trước khi nhẹ nhàng cười, đối với em, anh thà đừng cười tốt hơn. Đó đã không còn là nụ cười rực rỡ như ngày xưa nữa, anh đã trở nên thật giả tạo rồi. Mỹ Quyên chợt nhìn thấy em, cô không giấu được bất an nên khẽ siết lấy cánh tay anh, đôi mắt chùn xuống vừa như sợ hãi vừa như lo âu. Bạn bè lâu rồi không gặp, ai nấy cũng hào hứng gọi lên thật nhiều bia. Anh từng rất ghét bia rượu không phải sao? Nhưng hôm nay anh uống thật nhiều. Có lẽ công việc của anh cần loại xả giao hành hạ cơ thể này, và người ở bên cạnh lo lắng cho anh hiện tại không còn là em nữa. - Anh đừng uống nhiều, dạ dày không tốt mà... - Không sao, bạn bè lâu lâu mới gặp. Mỹ Quyên không kiên quyết ngăn anh, sau khi nghe vậy, cô chỉ rụt rè thu tay lại mặc cho anh tự hành hạ cơ thể mình. Anh đã có bệnh dạ dạy, sao lại uống nhiều như vậy? Nếu em là bạn gái anh, em nhất quyết không để anh khinh thường cơ thể mình như thế đâu. Em nhìn anh, giây phút anh cũng nhìn em, lại là cái ánh mắt em không thể nắm bắt được xúc cảm. Có phải là thờ ơ, hay là chút uất tích tụ ngụy trang dưới lớp thờ ơ? Em không rõ. Anh uống hết một lon bia, ném nó ra bàn rồi ngã tựa người vào ghế sofa. Bè bạn, ai nấy đều thích anh và Mỹ Quyên đến với nhau. Trong số họ, không ai không biết chuyện của ba chúng ta, thế nhưng bọn họ đều ra sức chúc mừng hai người mặc kệ sự hiện diện của em. Đến lúc này, em chợt nhận ra, trước kia mình đã đắc tội với nhiều người như vậy. Duy chỉ có Kim Hiền thỉnh thoảng lại chạm nhẹ vai trấn an em, nhưng em chẳng có gì để cần phải trấn an cả, mọi chuyện...đều đã qua hết rồi. Lúc em bước ra từ nhà vệ sinh, bạn gái anh đang chờ sẵn trước đó. Dù gì cũng từng là bạn thân với nhau, em đối với Mỹ Quyên từ lâu cũng chẳng còn thù hận gì. Em nhìn cô, mỉm cười, cô nhìn em cũng gượng gạo mà cười. - Bạn sống có tốt không, Tường? Mỹ Quyên là một người con gái dịu dàng và tốt bụng, lúc trước cũng vậy và bây giờ không hề khác, chỉ có em là thay đổi, từ một kẻ xấu xa trở thành kẻ ngờ nghệch như hiện tại. Nhìn cô một lúc, nhìn đến mức khiến cô cảm thấy xấu hổ mà cúi đầu, em phì cười. - Rất tốt. Mình hiện tại sống rất tốt, bạn và anh Triết cũng vậy chứ? - Bọn mình...cũng tốt lắm. Quyên ngập ngừng một lát, sau lại nói tiếp: - Tường...chuyện lúc xưa, mình vẫn chưa có cơ hội để nói...xin lỗi... - Không cần. À...ý mình chuyện của bạn và anh Triết là sau khi bọn mình đã chia tay, nên cũng không cần phải nói xin lỗi. - Biết vậy, nhưng...nhưng mình vẫn còn thấy khó chịu lắm. Lúc đó, cũng chưa từng nói với bạn tiếng nào mà đã cùng với anh Triết đi Pháp... - Được rồi Quyên, chuyện qua lâu lắm rồi, đừng nhắc nữa. Thấy bạn và anh Triết được vui vẻ như bây giờ, mình cũng thấy mừng lắm. Em nói dối. Thực sự em không vui mà cũng không buồn, nếu có, cảm giác lúc em biết tin hai người đi cùng nhau đó chính là đau khổ, mà bây giờ, cái cảm giác đó cũng sớm không còn nữa. - Cảm ơn bạn...Chúng mình...định tháng bảy này...làm đám cưới...tới đó mình gửi thiệp mời, nếu bạn có rãnh thì... - Được, không thành vấn đề, tới đó mình sẽ đến dự. Chúc mừng! Mỹ Quyên đã thoải mái hơn một chút, cô nhìn em và cười sâu. - Vậy bây giờ chúng ta cùng vào thôi, để mọi người chờ lâu không tốt. - Ừ! - Chí Tường...hình như bạn đã thay đổi... Em cười, không đáp. Nghe tin hai người sắp đám cưới, không hiểu vì sao ngực em lại đau siết. Vẫn còn cảm giác sao? Em nghĩ mình đã sớm biết có ngày này, nhưng vẫn không tránh được bàng hoàng, chung quy là em chưa quên hoàn toàn được anh.
|
2 Những kí ức xưa kia như vòng gai siết chặt lấy tim em, em không thoát được. Sự dịu dàng của anh, nụ cười của anh, giọng nói và cả những ân cần. Là những chiều mưa anh mang ô đợi em tan học, mảng vai áo anh sớm ướt, là những buổi sáng tinh mơ anh chở em đến trường, anh líu lo hát cho em nghe những bản tình ca. Em quay mòng mòng trong những kí ức đó, sực tỉnh lại, rồi chợt phát hiện ra vô thức mình đã uống không biết bao nhiêu là bia. Anh ở phía đối diện nhìn em nhưng có phản ứng, chỉ nhìn, không cười, cũng không nói, em cụp mắt sợ rằng anh sẽ nhìn thấy đôi mắt mình đỏ hoe. Trời càng về khuya, đám bạn ai nấy đều rệu rã vì bia rượu nhưng chưa ai có ý định tàn cuộc. Chỉ có anh là còn tỉnh táo nhất, mặc dù anh cũng đã uống không ít, nhưng đôi mắt kia vẫn hoàn toàn thanh tỉnh. Em muốn về sớm, không ai ngăn cản, chỉ có anh đứng dậy. - Em có xe không? Mỹ Quyên nhìn anh, em thì không ngẩn nhìn anh, cặm cụi tìm áo khoác. - Em đi xe máy. - Em như vậy đòi chạy xe mà về à? - Không sao, chỉ uống một chút thôi. Anh và mấy bạn ở lại chơi vui vẻ, em về trước đây. Kim Hiền đứng dậy kéo tay em. - Sao được, anh say rồi! Ở đây chỉ có anh Triết có xe con, hay anh gửi lại xe, để anh ấy chở anh về đi. - Không cần phiền phức, anh đi xe máy về được rồi. Em vắt áo khoác qua cánh tay, lúc lướt sang anh đang đứng sững ở cửa cũng không dám ngẩn nhìn. Trời đã khuya, đường xá tanh lạnh vắng bóng người. Lúc em dẫn xe máy rời khỏi bãi đỗ, em lại thấy anh láy xe con của mình chặn phía trước đường. - Mau đi gửi lại xe đi, em say rồi, đừng bướng nữa! “Đừng bướng nữa!”, câu này đã bao lâu rồi em mới được nghe lại. Là lúc trước em bướng bỉnh, chỉ thích làm theo ý mình nên nhiều lần khiến anh mệt mỏi mà quát tháo: “Đừng bướng nữa!”, nhưng bây giờ, em đã không còn ương bướng nữa, em chỉ sợ làm phiền anh mà thôi. Xe của anh thật đẹp, đây là lần đầu tiên em được ngồi một chiếc xe sang trọng, không tránh được bối rối với cái seatbelt, anh chòm người qua giúp em gài lại, sau đó quay về nắm vững vô – lăng. Chiếc xe chuyển bánh. Em mệt mỏi tựa người vào ghế, nhắm mắt nghe thấy mùi thuốc lá. Anh đang hút thuốc, gió từ cửa sổ quật vào người em mang theo mùi thuốc rất hăng, em cựa mình rồi bắt đầu ho. Anh vội dập điếu thuốc. - ...Anh xin lỗi. - Không sao, anh muốn thì cứ hút đi, nhưng đừng hút nhiều quá...có hại cho sức khỏe. - Ý anh...là chuyện xưa kia... - ... Em hơi giật mình mà mở mắt, nhìn sang bên cạnh mình. Một tay anh vịn vô-lăng, một tay anh để hờ trên đùi đang vân vê chiếc nhẫn đôi. - Chuyện qua lâu rồi, anh đừng nhắc nữa. Vả lại bây giờ em cũng đang sống rất tốt. - Anh cũng nghĩ vậy, sau lần chia tay đó, em cũng chưa từng gọi điện cho anh. - Anh đã thẳng thắn như vậy, em còn gì để nói nữa? Anh muốn em gọi điện để nói gì? Để van xin anh nghĩ kĩ lại vấn đề “thẳng” hay “cong” sao? Em may ra vẫn còn chút tự tôn để không làm thứ chuyện điên rồ đó. - Anh và Quyên sắp đám cưới rồi. - Em biết, Quyên vừa báo cho em. Ngày đó, em sẽ tới...dù sao cũng là chỗ quen biết... - Thật sự, điều làm anh ngạc nhiên nhất khi về nước là gặp lại em...nhìn thấy em thay đổi thế nào...em...trở nên ít nói hơn trước... - Con người ai cũng sẽ thay đổi. Anh im lặng và em cũng chẳng còn biết nói gì để tiếp tục chủ đề đó. - Phía trước quẹo phải. - Em đổi chổ ở rồi sao? - Ừm, nhà cũ...xa chỗ làm quá. - Vậy bây giờ em đang làm gì? - Phóng viên. Em cảm nhận được cái cau mày của anh, anh nói: - Nghề nguy hiểm. - Không sao, tác nghiệp hiện trường rất thuận lợi. Anh thì sao? Anh về nước rồi đang làm gì? - Anh làm ở công ty đầu tư xây dựng Đông Anh. - Công ty của...ba Mỹ Quyên? - Phải. - Công việc vẫn thuận lợi chứ? - Vẫn thuận lợi. Anh và em lại duy trì sự im lặng sau đó cho đến khi xe dừng lại trước cửa nhà. Vừa xuống xe, em không hiểu vì sao anh lại cùng theo xuống, anh chỉ nhìn căn nhà nhỏ em vừa mua hơn được một năm này, cau mày hỏi: - Nhà em mua bao lâu? Em ngập ngừng. - Hơn...một năm. - Em biết khu này này thuộc khu quy hoạch công viên Trúc Lâm không? Em nén bất an, đáp: - Có biết...một chút, môi giới nói quy hoạch này đang treo hơn tám năm nay... - Vậy sao em còn mua? Anh có nghe nói một chút về chuyện này, lệnh quy hoạch bắt đầu từ tám năm trước nhưng treo mãi đến thời gian gần đây, nhìn căn nhà của em chắc chỉ mới xây xong hai ba năm. Chắc chắn là không có giấy phép xây rồi, đến lúc quy hoạch, nhà này khó tránh bị cưỡng chế tháo bỏ. Giọng nói của anh cực trầm, cực lạnh khiến cả người em đột ngột như muốn đông cứng. - Không...không thể nào...Em và môi giới là chỗ quen, lúc nhà được rao bán em thấy rẻ nên liền mua, nhưng môi giới bảo đều là chỗ quen nên chỉ “mua bán giấy tay”. - Vậy thì càng tệ, nếu may ra có giấy tờ đầy đủ thì người ta còn có thể đền bù đất theo giá nông nghiệp. Nhưng anh thấy, giá đất nông nghiệp thì không khác thì...cho. Anh thở dài. Cái thở dài kia mang lại cho em biết bao nhiêu là bất an. Căn nhà là toàn bộ tài sản dành dụm và cả tiền ba mẹ ở quê vay nợ để cho em có một nơi để đi về, cái tổ ấm tuy nhỏ, nhưng là tất cả đối với em. Có lẽ anh bắt thấy sự bất an, và có lẽ anh muốn trấn an nhiều hơn khiển trách cái sự hời hợt của em. - Mà cũng đừng quá lo, chuyện pháp luật anh không rành lắm, có gì anh gọi cho luật sư hỏi rõ sau đó liên lạc lại cho em. Em không biết nên phản ứng như thế nào, có nên nhận giúp đỡ của anh hay không, hay là cứ mặc kệ cho người ta đến dở nhà của mình rồi ném cho một xấp giấy tiền không bao nhiêu giá trị. Em sợ hãi rồi lại dè dặt, nhưng khi anh hỏi số điện thoại của em, em lại không chút chần chừ đọc ra.
|
Tôi ủng hộ tác giả viết tiếp
|
<duongphotruc> : hihi cảm ơn ạ 3 Môi giới vốn là một người bạn học cùng trường trước kia của bọn mình, thấy cậu ta đạo mạo, ăn nói lọt tai nên em cũng không chút nghi ngờ gì. Và điều tai hại từ cái tính khả tin của mình mang đã đến rắc rối lớn, Đoàn Minh Phúc rũ bỏ trách nhiệm, nói rằng cậu ta cũng mới biết thông tin đó gần đây, nhưng thực chất lệnh xóa treo của khu quy hoạch công viên Trúc Lâm đã được công bố cách đây hơn hai năm. Là em dễ tin người, ngu ngốc và dễ bị người ta “bẫy”. Chuyện căn nhà làm em thực sự phiền não, cứ thắc thõm không yên, sống trong căn nhà tưởng của mình mà lại không phải của mình làm em không còn cảm giác an toàn nữa. Ngày qua ngày lại, em buồn rầu rồi lại đâm ra tâm trạng đợi chờ điện thoại của anh. Qua ngày thứ tư, rốt cuộc, anh cũng gọi đến. Anh hẹn em đến một quán cafe gần nhà, lần này, anh đi cùng với một người đàn ông trung niên mà anh gọi là luật sư tư vấn nhà đất. Em ngồi ở phía đối diện, nghe ông ấy nói một loạt vấn đề. Chung quy tóm gọn chính là, căn nhà thuộc vị trí bắt buộc giải tỏa, còn đất thì được đền bù nhưng giá đền bù đương nhiên không thỏa đáng chút nào, gần như là mất trắng, ông ta còn nói nhiều chuyện nữa, nhưng sau khi nghe tới đoạn có thể mất trắng, em không còn tâm tình nào nghe tiếp nữa. Ông ta rời khỏi lúc nào em cũng chẳng quan tâm, đến tận lúc anh siết lấy bàn tay, em mới như kẻ mộng du giật mình chợt tỉnh. - Chuyện này cứ để anh lo, em cứ yên tâm ở đó đi, anh có cách. - Cách? Cách gì? - Em không cần biết, Tường, xem như đây là cách anh chuộc lỗi với em đi. Em giật mình, trong miệng có chút đắng ghét, nhưng không phải là hậu vị của cafe. - Không cần đâu anh, mấy ngày nay làm phiền anh quá rồi. Anh không có lỗi gì với em, không cần chuộc lỗi. À...giờ em phải tới tòa soạn rồi, tạm biệt. Em vội vội vàng vàng, sợ anh nhận ra sự mất mát trong lòng em. Đến lúc đã rời khỏi quán, em nhìn lại, vẫn thấy anh ngồi nguyên ở vị trí cũ, anh nhìn em, nhưng có lẽ khoảng cách xa quá để em có thể đoán được ý nghĩa của ánh mắt đó. *** Một tháng trôi qua kể từ lúc em từ chối lời giúp đỡ của anh, chúng ta đã không còn gặp nhau lần nào. Số điện thoại của anh trong máy em vẫn im lặng nằm đấy, thỉnh thoảng em có nhớ về anh, nhưng chỉ chợt thoáng qua. Có lẽ lần gặp mặt này của chúng ta là “khởi điểm” của “kết thúc”, có thể nói rằng, nếu như không gặp được anh vào thời điểm này, không được nghe chính miệng anh nói sẽ lấy Mỹ Quyên, em sẽ còn mất nhiều thời gian hơn nữa để tự lừa dối bản thân mình – rằng đã thực sự quên anh. Nhưng bây giờ thật tốt, công việc dần dần chiếm lấy thì giờ em nghĩ về anh, em là phòng viên, cần đi tác nghiệp nhiều nơi, cần nghiêm túc tập trung viết bài, nên em không được phép thường xuyên phân tâm. Nhưng có điều, bất chợt ngày nào đó, em lại lỗi bước tới quán cà phê sân vườn gần trường học cấp ba trước kia của bọn mình. Em thích ngồi ở đó viết bài, được nghe những bản nhạc nhẹ nhàng khiến đầu óc dần thư thái hơn, tập trung cũng tốt hơn. Rồi một ngày bất chợt, em gặp lại anh. Giây phút nhìn thấy anh đạo mạo trong bộ tây phục, trong ngực em nhói lên, chỉ là một chút nhói rồi dần dần lặng yên. Anh cùng với một người khách bàn công việc, em ở phía không xa nhìn anh một chút, một chút lâu hơn một chút, rồi lại lâu hơn một chút nữa. Em đứng dậy, gập laptop cho vào túi, quảy túi lên vai trước khi xoay người đi. “Xoảng!!!” - Xin...xin lỗi quý khách, xin lỗi quý khách, tôi sơ ý quá, anh không sao chứ? Em được người nhân viên kia nâng dậy, không hi vọng mình gây quá nhiều chú ý. Thế nhưng, anh quả thật đã nhìn thấy. Mảnh vỡ ly tách trên sàn cứa vào tay rỉ máu, người nhân viên kia cuống quýnh khi nhìn thấy, nâng tay em lên rồi dùng vạt áo của cậu ta lao lấy. - Cậu làm gì vậy? - Anh chảy máu rồi! - Cũng không nên dùng tay áo lao như vậy, chỉ cho tôi nhà vệ sinh đi. - À...không được làm vậy sao? Tôi...tôi xin xin lỗi... Nhìn cậu trai đứng trước mặt, em giật mình khi cảm thấy cậu có nét nào đó thật giống anh trước kia. Thân thể cường tráng, nhưng giọng nói lại trầm nhẹ và dịu dàng, ánh mắt thì hiền hòa không giấu được sự thiện lương, nhưng, cậu ta có thể là người thiện lương còn anh thì không. Cái giống mà em nói bất quá chỉ là những chi tiết vụn vặt không đáng, chung quy em chỉ là đang tìm kiếm một hình bóng của người năm nào mà thôi, em ước...anh chưa từng thay đổi. Chủ quán đi tới véo vào vai cậu nhân viên đó, mắng qua loa rồi đuổi vào trong sau đó mới hối hả xin lỗi. - Ngại quá, nhân viên của tôi hậu đậu, điên điên khùng khùng như vậy. Tay anh chảy máu rồi, mau vào trong tôi có thuốc sát trùng. - Không nghiêm trọng lắm, chị chỉ cho tôi nhà vệ sinh là được rồi. - A...vậy... Chủ quán còn chưa trả lời, anh đã bất ngờ xuất hiện phía sau lưng. Em ngẩn nhìn, còn anh thì vẫn đăm đăm nhìn tay em, hỏi: - Vết đứt sâu không? -...Không sâu lắm...em...em vào nhà vệ sinh rửa lại là được. Thấy anh không định nói hay làm gì nữa, em quay sang hỏi chủ quán trước khi đi thẳng vào phía bên trong tìm nhà vệ sinh. Cậu nhân viên lúc nãy nấp ló phía ngoài vách tường, ló đầu ra nói: - Tôi không cố ý, xin lỗi anh, làm anh đau... Em phì cười, ngoắc cậu ta lại. - Giúp tôi mở vòi nước. - Được! Nhìn vẻ hớn hở của cậu, nhìn nụ cười của cậu, không hiểu sao trong lòng em lại đau đớn như vậy. Có lẽ em mãi mãi không thể thoát được hình bóng của anh, nhìn thấy một người giống anh lại có những xúc cảm đáng nguyền rủa này. Đi ra ngoài, em hơi ngạc nhiên khi thấy anh vẫn ở đó. Anh ngồi ở chỗ của em, chân gác chéo, cả người toát lên phong thái của kẻ làm việc lớn. Ánh mắt thờ ơ nhìn ra bên ngoài, rồi bất chợt hạ mi, có lẽ anh đang rất mệt mỏi. Em bước tới, vừa lúc anh mở mắt. Anh liếc xuống nhìn bàn tay đã được dán băng keo trước khi nói: - Chúng ta đi ăn trưa được không? Ma xui quỷ khiến, em hiển nhiên gật đầu. Anh chạy xe con, còn em chạy xe máy. Vốn dĩ anh định mời em đến một nhà hàng, nhưng em lại nghĩ không khí sang trọng đó khiến mình không được thoải mái nên thôi từ chối. Anh không ép buộc, bảo rằng cho em quyết định chỗ. Cuối cùng, xe dừng lại trước một quán mì vịt tiềm. Quán không lớn, không có chỗ đỗ xe con nên anh đi tìm chỗ đỗ rồi mới quay lại. Anh kéo ghế đẩu nhỏ ngồi xuống, có vẻ trang phục này không phù hợp với bữa trưa ngoài lề đường nên nhiều người nhìn anh với ánh mắt thú vị như vậy, mà cũng có thể là do sức hút của anh cũng nên. Em đột nhiên không nén được phụt cười, anh thấy vậy, nhăn mày hỏi: - Em cười gì? - Không...không gì, anh có thấy ngại không? Không thì...chúng ta đi chỗ khác? - Sao phải ngại? - Chủ quán, cho hai tô mì vịt tiềm lớn! Trong thời gian đợi mì, em thấy trong mắt anh có sự thả lỏng, đây mới chính là Quang Triết mà em quen, em thật sự muốn biết cái gì đã khiến anh trở nên gò bó như vậy, phải chăng cái giá phải trả cho sự “thượng lưu” chính là như vậy? Anh yên lặng một lát, rút điếu thuốc từ bao ra, ngậm vào miệng rồi bất chợt sực nhớ ngẩn nhìn em. - Em không có mồi lửa. Anh không đáp, nhét lại điếu thuốc vào bao, trong bao em thấy có một cái mồi lửa. Nhìn hai tô mì vịt tiềm mà không động đũa, anh đột nhiên hỏi: - Em thích ăn mì vịt tiềm từ khi nào? - Sao? Lúc trước anh thích lắm mà? Yên tâm đi, quán ở đây xem vậy nhưng sạch sẽ và ngon lắm. Anh lại rơi vào im lặng một lúc, sau mới chậm chạp nâng đũa. - Lúc trước em không thích ăn mì vịt tiềm mà? - Sao anh biết? Em chưa từng nói. Bởi vì mỗi lúc nhìn anh ăn ngon như vậy, em lại không muốn làm anh mất hứng. Bây giờ, sau bao nhiêu năm như vậy lại thú thật điều này, nghe có chút bùi ngùi. - Mỗi lúc ăn, em đều ăn rất chậm. - Vậy những lần khác em ăn rất nhanh sao? - Không phải à? Em xấu hổ cúi đầu. Anh thì lại thoải mái mà bật cười, em nhìn thấy được Quang Triết trước kia trong giây phút ngắn ngủi này, trong lòng thấy ấm lên không ít. - Thật ra chỗ trước kia anh dẫn em đến ăn, mùi vị vịt...hơi tanh...vị giác của em nhại hơn người thường nên...Còn chỗ này thì làm ngon lắm. - Ừm, đúng là rất ngon! Nhìn thấy anh ăn ngon lành, em không muốn gián đoạn nữa. Dưới góc cây to, gió mát rười rượi, anh mặc bộ tây phục ngồi ghế đẩu nhỏ ăn mì vịt tiềm, khoảnh khắc này là thứ ấm áp nhất trong hơn năm năm nay em có được, lẳng lặng cất giữ nó vào tâm can, em hi vọng, đến một này nào đó mình già rồi còn có thể hồi tưởng.
|
|