Bình Minh Không Có Nắng
|
|
Tội nghiệp anh Triết quá... ! Anh ấy chỉ muốn chuyện tình cảm của mình phải được công khai thật rõ ràng. Đồng tính đâu phải là cái tội.
|
<duongphotruc>: đúng dòi, tại bạn Tường íu đuối nên làm tổn thương anh í " />
13 Rồi mấy ngày sau đó anh đều không đến tìm em. Em gọi điện đến cho anh thì anh nói hiện tại mình rất bận. Em bí bách vì không biết làm thế nào để dỗ ngọt, có nên trở về như trước kia đến mặt dày đứng trước mặt anh rồi làm nũng, hôn lên má đến khi nào anh hả giận thì thôi? Nghe có vẻ ấu trĩ quá, vì chúng ta đều đã bước qua từng tuổi này rồi. Ngày chủ nhật được nghỉ không có chuyện làm, sau một cuộc gọi vào máy anh nhưng không nhận được hồi đáp, em chán nản lục lại từng số điện thoại trong máy rồi bất chợt nhìn thấy cái tên “Hiền”. Hôm đó em và cô gặp mặt. Kim Hiền đang mang thai hơn năm tháng, cái bụng đã tròn tròn lên và cô cũng dần có da có thịt chứ không gầy nhom như lúc trước nữa. Trên mặt có vài đốm nám, nhưng không khiến cô mất đi nét thanh tú vốn có. Cô ngồi ở một góc trong quán cafe, khi nhìn thấy em thì ngoắc tay ra hiệu. - Anh xin lỗi, đường đi kẹt xe quá. - Không sao, chủ nhật nào mà không vậy. - Chồng em đưa em tới hả? - Em tự mình láy xe, nhà cũng không xa đây là mấy. Còn chồng em thì đi công tác hơn hai ngày rồi, chắc thứ ba này mới về. À, anh uống gì thì gọi đi, em đã gọi trước rồi. Xếp menu lại, em cau mày nhìn cô, nói: - Bầu bì mà còn tự láy xe, không sợ nguy hiểm hả? - Có gì đâu anh. Không tự láy thì biết nhờ vả ai bây giờ. - Không nói sớm để anh qua đón em. - Thôi, mấy bà hàng xóm em nhiều chuyện lắm. Thấy anh tới có khi mấy bả còn về mách với chồng em rằng khi anh ấy đi công tác, em ở nhà mèo mỡ thì chết. Hiền nửa đùa nửa thật cười nói, em nhìn ánh mắt ấm áp của cô rồi cũng không nhịn được cười theo. Bọn em ôn lại nhiều chuyện cũ. Những chuyện vụn vặt xuyên suốt thời còn học cấp ba và đại học, có vui có buồn. Kim Hiền uống một ngụm nước cam rồi nhìn ra khung cảnh phố xá bên ngoài, tiếc rẻ nói: - Lúc còn đi học thì mong sao mình mau lớn, khi đã lớn rồi, có gia đình rồi thì lại muốn trở về cuộc sống không lo không nghĩ như trước kia. Trong số đám bạn, hình như ai cũng có gia đình hết rồi, cũng không thường liên lạc cho nhau nữa... Nhắc đến chữ “gia đình”, hình như cô chợt sực nhớ ra người ngồi đối diện cô vẫn là đối tượng chưa có, nên Kim Hiền hơi ngượng ngùng mà cười trừ. Còn em thì thoải mài đáp: - Em cũng có gia đình, cũng hiểu cuộc sống gia đình tất bật thế nào mà, ai cũng vậy thôi. Còn anh...hah...rất rãnh rang, rất sướng nha... Cười đùa chán chê, một lúc sau Hiền quay sang nghiêm túc nói: - Chuyện đám cưới của anh Triết và Mỹ Quyên bị hủy em cũng có nghe nói...Anh Tường...anh...anh thực sự quyết định quay trở lại với anh ấy sao? Anh không nghĩ khi xưa... - Chuyện đã qua lâu lắm rồi. Đối với anh, cái quan trọng nhất bây giờ là cảm xúc hiện tại, còn yêu nhau thì quay về với nhau thôi... Ngoài chuyện từng là người yêu, Hiền dù sao cũng là một người bạn tốt nên em cũng không ngượng ngùng khi nói thẳng chuyện của hai chúng ta cho cô biết. - Em chỉ nói vậy thôi, quyết định là của anh mà. Chỉ vì...em lo anh lại bị tổn thương một lần nữa. - Cảm ơn em, anh thấy mọi chuyện bây giờ rất ổn. Cô thấy em mỉm cười nên cũng lấy làm yên tâm mà cười theo, sau một lúc mới trầm tư nói tiếp: - Thật ra ngay từ lúc gặp mặt ở buổi họp bạn cũ, em đã nhận ra anh Triết vẫn chưa buông tay được anh. Ánh mắt của anh ấy nhìn anh rất tha thiết, vừa thương yêu mà lại vừa như bất lực, nói thật lúc trước em đúng là có ghét anh ấy, nhưng thời điểm thấy anh ta như vậy...em cũng không đành, với lại em biết anh cũng chưa quên được anh ấy nên...em cũng muốn anh và anh ấy quay lại với nhau. Em im lặng nghe cô nói, cảm kích sự quan tâm của cô bằng cái cười nhẹ. - Mà...Phú Quý biết chuyện hai anh quay lại với nhau chưa? - Biết rồi. Cũng không khác với dự đoán của anh, anh ta nhất quyết ngăn cản, nhưng mà không sao. Chuyện tình cảm vốn là chuyện của chỉ hai người mà. - Vậy còn phía nhà anh? Ba mẹ anh thì sao? Câu hỏi của Hiền bất chợt làm em nghĩ tới anh. Nghĩ tới lần hùm hổ tung cửa mà đi của anh vào mấy đêm trước, thật ra khi nói vấn đề “tình cảm là chuyện của hai người” em có hơi mạnh miệng, vì trong lòng em có nhiều vướn bận hơn anh, em có gia đình, có ba mẹ, họ là người nuôi lớn em, cho em ăn học, ngay cả căn nhà cũng là họ dành dụm tiền hưu và tiền vai mượn để cho em có chỗ đi chỗ về. Ba mẹ em chỉ có hai ước nguyện đó là chứng kiến em công việc ổn định rồi xây dựng một tổ ấm “đúng nghĩa”. Ý em là...tổ ấm mà có đầy đủ chồng, vợ và các con. Không dám thú nhận chuyện tính hướng của mình, một phần là do em yếu đuối, một phần vì em không muốn tước đoạt niềm hi vọng duy nhất và cuối cùng của họ. Tội danh bất hiếu này, em thực sự không cam đoan mình gánh nổi. “-Vậy còn phía nhà anh? Ba mẹ anh thì sao?” – Với câu hỏi xem ra là vấn đề vốn dĩ sớm muộn gì cũng giải quyết, nhưng em chưa biết phải làm sao, cũng chưa biết phải trả lời Hiền thế nào. Lúc đưa Kim Hiền về nhà xong, em quay về là lúc mặt trời đã lững chững đi về phía sau những cao ốc. Ghé siêu thị mua một chút đồ, chủ ý nấu những món mà anh thích ăn nhất rồi gọi điện cho anh, nghe giọng nói của anh vẫn nhuốm đa phần là ngữ điệu mệt mỏi, anh lưỡng lự một lúc mới đáp rằng nếu xong công việc sớm anh sẽ ghé sang. Em nhận ra câu trả lời này quá mức thờ ơ và quá mức miễn cưỡng, nhưng em không nói gì, im lặng ngồi ở sofa đợi anh về trước bữa cơm tối. Thời gian chậm chạp trôi qua, chương trình phóng sự trên tivi đã kết thúc, em mơ ngủ trên sofa lúc nào cũng chẳng hay cho tới khi nghe thấy tiếng mở cửa, mơ mơ màng màng em thấy bóng anh đi đến trước mặt mình đứng im một lúc, rồi anh nhẹ nhàng tắt tivi. Tới lúc anh từ trong phòng tắm đi ra em mới giật mình tỉnh dậy, dụi dụi mắt rồi nhìn lên anh, hỏi: - Làm việc trễ thế này sao? Anh ăn uống gì chưa? Anh đáp gãy gọn: - Chưa. - Đợi em chút, em vào hâm nóng đồ ăn. - Chưa ăn sao? – Anh thờ ơ hỏi. - Em hả? Ch...chưa...em nói đợi anh về mà. - Thấy trễ thì cứ ăn trước đi, chờ làm gì cho phát mệt. - Mệt gì chứ, đợi anh về ăn cho vui. - Anh không thấy đói, em... Em không cho anh cơ hội để từ chối bữa cơm, dạ dày của anh đã không tốt, suốt ngày bỏ bữa thế này thì vừa có hại cho sức khỏe vừa không có tinh thần làm việc, anh không có trách nhiệm với dạ dày của mình, thì em thay anh quản nó. Vụt vào trong mau chóng hâm lại toàn bộ đồ ăn rồi mang lên bàn, anh miễn cưỡng ngồi xuống cầm đũa lên. Em biết anh vẫn còn giận vì chuyện cũ, nhưng khi anh thấy trên bàn ăn toàn là những món mà mình thích, nét mặt từ từ giãn ra có phần đã thoải mái hơn một chút. - Chỉ ăn một bữa, công phu quá làm gì. Mặc dù nói vậy, nhưng sau đó anh ăn ngon miệng và không bỏ sót món nào trên bàn. Em nhìn anh rồi âm thầm cười, trong lòng ấm áp lên không ít. Tối đến, ngủ cùng một cái giường nhưng khoảng cách giữa chúng ta xa như có thể chen vào thêm một người nữa. Anh quay mặt vào phía trong, em nằm ngửa nhìn lên màu sắc từ chiếc đèn ngủ đang chầm chậm chuyển màu, trong lòng đôi chút rối ren. Chung quy vẫn chưa hết giận sao? Em xoay người nhìn tấm lưng trần, anh luôn để trần khi ngủ như vậy, mùi thơm xà phòng toát ra từ làn da săn mịn làm em thấy dễ chịu, em đưa tay chạm nhẹ vào lưng anh, nhỏ giọng hỏi: - Anh ngủ chưa? Anh im lặng, lát sau cũng không hồi đáp. Em nhích sát lại gần, kề mũi lên tấm lưng kia, hít vội luồn hơi ấm từ da thịt tỏa ra, người anh thoáng run lên còn em thì chỉ khẽ cười trong bóng tối. Em vòng tay ôm ghì lấy anh, hưởng thụ cảm giác gần gũi, bàn tay tìm đến tay anh, từng ngón đan vào từng ngón, để hai chiếc nhẫn đôi chạm sát. Em biết anh chưa ngủ, vì ngay bây giờ em có thể nghe thấy nhịp tim anh mạnh mẽ và vội vã, tiếng hít thở nặng nề, không giống như anh thông thường. - Em yêu anh Triết. Lần này em cảm nhận được anh ngừng thở luôn. Trong lòng khởi lên chút đắc chí mà thầm cười, nhiều lúc em thấy anh thật đơn giản, thật con nít và đáng yêu, như kiểu ngay bây giờ vậy. Đêm hôm đó em ôm anh ngủ đến sáng, hình như anh vẫn giữ một tư thế như vậy cho tới bình minh hôm sau mới lặng lẽ mà trở mình, em nghe thấy tiếng than rên, có lẽ do tư thế nằm không thoải mái.
|
|
<nguyennhuhuy>: mình sẽ cố, tk bạn ủng hộ ;D 14 Hôm sau nữa, em cả gan đi đến công ty anh nhưng bị cô thư ký chặn ở ngoài cửa. Nghe đâu anh đang tiếp khách ở trong phòng nên không cho bất kì ai bước vào, em ở ngoài đợi hơn nửa tiếng rốt cuộc cũng thấy anh tiễn khách đi ra. Em giật mình sửng sốt một hồi khi thấy người vừa bước ra cùng anh chính là chủ tịch Đông Anh –là ba của Mỹ Quyên. Anh nhìn thấy em thì không khỏi giật mình đi tới. - Sao em tới đây? - Em...làm mì vịt tiềm, mang đến một chút cho anh ăn trưa. - Em đợi bao lâu rồi? - Chắc...hơn nửa tiếng. Anh mím nhẹ đôi môi mỏng, rồi nhìn vào cà-men trên tay em, khóe mắt lộ ra tia cảm động. Trong lòng em không khỏi mừng thầm rằng cuối cùng cũng khiến anh bớt giận đôi chút, thật ra vào đêm hôm qua, khi anh lén siết lấy tay em trong lúc ngủ, em cũng đã nhận ra cơn giận này sớm đã lui ít nhiều rồi. Vừa đó ông Đông Anh lướt qua cả hai chúng ta, ông nhìn em bằng ánh mắt không thiện cảm rồi chợt nói với anh: - Chuyện này anh suy nghĩ kĩ một chút, cơ hội không tới lần thứ hai đâu! Chủ tịch Đông Anh vừa rời khỏi, anh đưa em vào phòng, ngồi xuống ghế và kéo em ngồi trên đùi, chúng ta bắt đầu hôn môi. Nụ hôn thân mật làm suy nghĩ trong đầu em dần rời rạt và những nhớ nhung thể xác đã biến thành khao khát mãnh liệt. Nụ hôn của anh cuồng nhiệt, nó khiến cả đầu óc em quay cuồng, rồi anh mơn trớn trên cổ em để lại hơi thở nóng rực như lửa thiêu, đôi bàn tay nhè nhẹ xoa nắn bên hông đùi rồi dần dần đi đến nhiều nơi khác. Em giật mình trong cơn thở dốc, nhìn anh nói: - Ăn mì, kẻo nguội. - Ăn thứ khác trước. Em thẹn thùng gục đầu, anh lại nâng cằm em và lại hôn môi. Kết thúc nụ hôn, anh âu yếm nhìn em mà nói: - Đừng nghĩ ở ngoài đợi anh nửa tiếng, mang mì đến cho anh, mua chuộc nhiêu đây đã khiến anh nguôi giận. - Vậy...anh còn muốn thế nào... - Em biết rõ còn hỏi. Em cắn nhẹ lên chiếc cằm nhọn, lại hôn dọc bên pat tóc đã dài, nghe được tiếng thở dồn dập mạnh mẽ như sấm của anh, trong lòng không thôi hạnh phúc. Gần ba giờ chiều em rời khỏi phòng anh, vừa bước ra đã thấy Phú Quý nhìn hai chúng ta bằng cặp mắt quái dị. - Theo đến tận công ty à? Cậu cũng lắm trò thật! - Anh hai! Anh siết chặt lấy tay em mặc cho ánh mắt của Phú Quý hay cả cô thư ký đang đăm đăm nhìn lấy mình. - Triết, đừng trách anh hai nhiều lời. Anh là người xưa nay hiểu em nhất, anh chỉ đợi tới lúc em chán rồi quay về với “đường chính” thôi. - Em không như vậy đâu, anh đừng nói linh tinh. - Sao cũng được. Mà em định đi đâu? - Em đưa Tường về. - Không phải lát nữa còn phải đi gặp phó giám đốc Hà hả? - Em đưa em ấy về rồi lại đến công ty sau. - Như vậy không mệt à? Cậu ta có chân thì tự mà về. - Em không yên tâm, không biết mấy kẻ hâm dọa lần trước đã chịu thôi bày trò hay chưa... Phú Quý hừ lạnh một tiếng rồi bất đắc dĩ đi đến gần, nói: - Để anh đưa cậu ta về cho, dù gì việc ở công ty của anh cũng hết rồi. - Nhưng... - Em sợ anh ăn thịt cậu ta sao? Yên tâm đi, cậu ta tinh ma lắm, anh không dám đụng vào. - Đừng nói Tường như vậy! - Biết rồi, biết rồi. Em ở công ty yên tâm làm việc, anh đưa cậu ta về rồi lát nữa cùng em đi gặp ông Hà. - Vậy... Anh nhìn sang em, em trấn an anh với cái gật đầu nhẹ. Anh lại đến bên cạnh thủ thỉ: - Về nghỉ ngơi một chút, chiều anh về rồi chở em đi ăn. - Ừm. Phú Quý láy xe con của anh chở em về, suốt quãng đường dài anh ta không thèm nói với em một tiếng, nhưng sẽ thỉnh thoảng thông qua gương chiếu hậu mà liếc nhìn em. Em vờ như không để ý, thoải mái tựa người vào ghế rồi suy nghĩ mông lung vài chuyện. - Ngã tư phía trước rẽ phải. Sau đó anh chỉ cần đi thẳng đến gặp trường Đại học Ngoại Ngữ rồi cho tôi xuống. - Không cần chỉ đường, cậu nghĩ tôi đã đến nhà cậu mấy lần à? Đừng nói là nhà, ngay cả thông tin của cậu, nghề nghiệp, cuộc sống của cậu trong năm năm qua tôi đều đã điều tra rõ hết. - Anh làm vậy ý gì? - Đương nhiên là đề phòng cậu. - Đề phòng khỏi cái gì? - Tôi chưa biết. Nhưng tôi biết việc cậu đeo bám em trai tôi chẳng có chút nào tốt đẹp. Trong thời gian Quang Triết nó vẫn còn chưa “tỉnh táo”, tôi phải đảm bảo cậu không mang tới bất kì rắc rối nào cho nó. Em cười nụ thản nhiên. Phú Quý lại vì cái sự thản nhiên kia mà cau mày, tiếp tục nói: - Tôi không biết cậu đang có quỷ kế gì, nhưng đừng đắc ý vì bây giờ Triết nó chịu ở với cậu. Chẳng qua là nó chưa thông suốt thôi, khi nó thông suốt rồi, nó nhất định sẽ trở về với Mỹ Quyên. Mỹ Quyên mới là người nó cần, là một cô gái xinh đẹp lại có gia thế hiểm hách, cuộc sống của hai đứa nó trong tương lai nhất định tốt hơn hàng ngàn vạn lần với cậu bây giờ. - Rốt cục thì anh muốn anh Triết đến với Mỹ Quyên là vì muốn anh ấy hạnh phúc hay là muốn tốt cho...công ty của hai người? - Điều đó cần phân biệt sao? Nếu ở cạnh Mỹ Quyên, Quang Triết nó nhất định có được cả hai thứ đó. - Nhận định phiến diện. - Cậu... Phú Quý tắt lời, nhưng sau đó một lúc anh ấy chợt nhiên nhếch miệng cười thật sâu. - Tôi nói thẳng điều này...cậu và em trai tôi thực sự là...không có tương lai. Cậu vốn biết công ty chúng tôi dạo này gặp khó khắn phải không? - ... - Sau khi từ hôn với Mỹ Quyên, cậu biết Quang Triết nó đã chật vật như thế nào mới trụ được công ty bé nhỏ mới thành lập dưới sự dồn ép phía ông Đông Anh không? Ông ấy vốn rất tức giận và muốn...triệt chúng tôi. Nhưng Quang Triết nó là đứa thông minh và có tài hơn tôi nhiều, một mình nó đã kéo công ty qua nạn lớn, điều đó làm ông Đông Anh rất ấn tượng. Dạo gần đây Quang Triết và ông ấy hay có qua lại với nhau, tôi đoán chừng chỉ cần Triết nó chịu gật đầu mà quay lại với Mỹ Quyên, công ty chúng tôi sau này nhất định sẽ còn phát triển rực rỡ hơn nữa. - Tiền tài danh vọng không phải là tất cả. Bây giờ Triết đã là một người có chân trong giới kinh tế, anh ấy không cần thiết phải cầu toàn như vậy. Thực chất em chỉ là đang tìm cớ để biện hộ bảo vệ lòng tin của mình đối với anh, em cũng không biết suy nghĩ của anh về chuyện này như thế nào nên trong lòng em không tránh có sự bất an lo lắng mơ hồ. Phú Quý lại cười nhạt mà mắc đầu. - Cậu không hiểu được. Cậu có biết Triết nó sợ cái gì nhất không? - ... Anh sợ cái gì nhất? Em bàng hoàng chợt nhận ra mình hoàn toàn không biết. - Dương Chí Tường...cậu có gia đình đúng không? Cậu có mẹ cha, cậu được gia đình nuôi nấng đến lớn, đi học được cho tiền tiêu vặt, ngay cả khi lên đến đại học họ vẫn thường xuyên gửi tiền học phí, tiêu xài cho cậu. Cậu vốn dĩ không cần lo no đói, chỉ cần biết chúi mũi vào học rồi thoải mái ăn no mặc ấm trong nhà trọ tiện nghi của mình. Còn chúng tôi thì khác, tôi và Triết lạc mất ba mẹ ngay từ nhỏ. Chúng tôi nương tựa vào nhau mà không biết tới cái gì gọi là nuông chiều, là thương yêu. Tiền ăn, tiền học tự mình phải lo lấy. Chắc cậu cũng không biết được cảm giác chỉ ăn mì hoặc là uống nước qua ngay khi còn ở đại học đâu... Em lặng người khi nghe Phú Quý nói. Anh cũng có giai đoạn phải như vậy sao? Nhưng em không biết...Chúng ta ở cạnh nhau từ hồi năm cấp ba rồi lên đại học, nhưng cuộc sống đó của hai anh em anh, em chưa từng được biết. Có lẽ vì lúc nào khi gặp em anh cũng trông tràn đầy sức sống, cũng nói cười vui vẻ nên em không nghĩ rằng cuộc sống của hai người lại cơ cực đến vậy. Chóp mũi đã nóng, mắt cũng cay lên vì nhớ đến những ngày tháng trước mình vô tư quá. Phú Quý nhìn em từ trong gương chiếu hậu, không giấu thái độ khinh nhạt. - Triết nó sợ nhất là “nghèo”. Tuy bây giờ cuộc sống đã tốt, nhưng lúc nào nó cũng lo lắng rằng mình sẽ mất đi tất cả. Nên đối với chuyện sự nghiệp, nó là đứa cố chấp. Mà...không biết cái quỷ gì lại tự dưng tôi lại nói với cậu mấy chuyện này. - Anh muốn tôi buông tay anh Triết phải không? - ...Tôi biết sẽ chẳng đời nào cậu làm vậy đâu. Cậu là một con gián, đánh mãi chẳng chết. Em chẳng biết nói gì ngoài cười trừ vì anh ấy nói đúng mà. Quãng đường sau đó, sự im lặng lại bao trùm lấy cả em và Phú Quý. Có lẽ điều nên nói, đã nói hết nên anh ấy không còn gì để vướn bận, chỉ chuyện tâm láy xe và cũng không còn liếc hái em nữa. Dù cho Phú Quý có ghét em, nhưng mặt nào đó, em lại thấy thích tính cách của anh ấy, anh ấy thẳng thắn và đơn giản hơn anh, cái gì muốn là anh ấy nói thẳng thừng ra, yêu ghét cũng rõ ràng thẳng mặt. Còn anh và em, cả hai đều có những che giấu, ngụy tạo không để đối phương nhìn thấy. Tối hôm chúng ta có một bữa ăn lãng mạn ở nhà hàng sang trọng chỉ có hai ta là khách. Em ngồi đối diện anh, không nén được tò mò quá lâu mà hỏi: - Hôm nay là nhân dịp gì đây? Anh đang uống một ngụm nước rồi giật mình nhìn em bằng ánh mắt không hài lòng. - Đừng nói em quên rồi? - Hả? - Em...em đúng là vẫn đãng trí như xưa! - Em... Anh thở dài, rồi mới ung dung đáp: - Kỉ niệm ngày chúng mình quen nhau! - A! - Em “A” cái gì, thật đúng là... Anh trách yêu rồi lại âu yếm nhìn mà em, siết lấy đôi bàn tay của em. Dưới ánh nến vàng cam dịu nhẹ, em thấy trong mắt anh hiện lên đóm lửa sáng long lanh tuyệt đẹp. Gương mặt điển trai của anh và cả nụ cười hài hòa làm tim em run rẩy không thôi, em ước rằng thời gian sẽ dừng lại ngay giây phút này, để trong mắt đối phương ta mãi chỉ nhìn thấy được nhau. Bản giao hưởng du dương vang lên, kí ức xưa kia chợt ùa về chân thực trước mắt. Em của năm mười bảy tuổi là một cậu trai hoạt bát, thích hay cự cãi với bạn học. Anh của năm mười bảy tuổi là một cậu trai thông minh, học giỏi nhưng không giỏi giao tiếp với bạn bè. Chúng ta đi lướt qua nhau trên sân trường, gặp nhau lần đầu, lần thứ hai, lần ba, rồi bắt đầu nói chuyện, làm thân, rồi...yêu. Yêu rồi lại cự cãi, giận hờn, rồi chia tay. Năm năm sau gặp lại, chúng ta đi lướt qua nhau trên đường, gặp lại, giải tỏa, rồi lại trở về bên nhau. Guồng quay lẩn quẩn giữa hai chúng ta ấy vậy mà đã 11 năm. Em nhìn đôi bàn tay đan vào nhau, nhìn hai chiếc nhẫn bạc tinh xảo giống y hệt nằm cạnh bên nhau, trong lòng không tránh được cảm giác xúc động và bùi ngùi. - Tường, anh yêu em. Anh muốn cả đời này chúng ta đều được ở cạnh nhau. Giọng nói của anh trầm ấm và dịu dàng, như cơn gió nhẹ nỉ non bên tai. Em không đáp, nhưng đương nhiên đó cũng là điều em muốn. Em nhẹ cười, chầm chậm chầm chậm mà siết lấy bàn tay lạnh của anh. Sau bao nhiêu chuyện trãi qua, người có tình lại được về bên nhau đó thôi. HẾT PHẦN 1
PHẦN 2: Đêm Dài Trước Lúc Bình Minh
|
khi nào thì có phần hai vậy tác giả?
|