Bình Minh Không Có Nắng
|
|
9 Cả một tuần sau ngày cãi vả anh không hề quay lại. Em phải tác nghiệp ở nhiều nơi thu thập tư liệu rồi phải viết bài cho đúng hạn nộp, công việc bận rộn nên cũng không còn nhiều thì giờ nghĩ ngợi lung tung. Đám cưới của anh còn lại vỏn vẹn ba ngày nữa là đến, quà cưới em không biết mua gì, vài giờ lẩn quẩn quanh mấy trung tâm mua sắm rồi lại tay không mà về. Lúc đi ngang quán cafe sân vườn, không hiểu sao em muốn nán lại một chút. Em nghe thấy bản nhạc ưa thích trước kia của bọn mình, khống chế cách mấy cũng không tránh được cảm xúc bùi ngùi. Em lại nhớ chuyện trước kia nữa rồi, nhớ lúc anh và em vẫn còn mặc áo trắng, trời mưa tầm tã đội cặp da trên đầu mà chạy băng băng qua mấy nẻo đường, nép dưới mái hiên trú mưa, vô tình nghe thấy một bản nhạc da diết từ quán này phát ra. Từ đó thích hay lui tới. Buổi chiều quán không quá đông khách, phía trong lác đác vài người ngồi, nếu không dán mắt vào màn hình vi tính thì là trai gái tình tứ nói chuyện yêu. Hôm nay em không có tâm tình làm việc, không mang vi tính ra viết bài mà chỉ ngồi một mình rồi thơ thẫn. Trên bàn có thêm một ly kem. - Này! Trấn Minh! Trấn Minh nghe gọi, nhưng cậu không đứng lại mà đi thẳng, những bước chân vừa vội vừa vụng về như đứa trẻ khiến người ta muốn bật cười. - Trấn Minh! Trấn Minh, mau lại đây!!! Nghe thấy giọng gọi tên mình trở nên nghiêm túc, cậu sợ sệt quay đầu, rồi mới lủi thủi đi lại. - Anh Tường? - Đã nói cậu bao nhiêu lần rồi, đừng mời tôi ăn kem nữa, tiền lương của cậu dư dã lắm sao? - Không dư lắm, nhưng...nhưng em muốn mời anh ăn thôi. - Tôi không thích đồ ngọt. - Nhưng kem ở quán đều ngọt, không có mặn. - ... Em nghĩ mặt nào đó, Trấn Minh tốt hơn anh. Kẻ ngốc có giá trị của kẻ ngốc, chí ít người ta khi nói chuyện với một kẻ ngốc thì không rước thêm buồn phiền. - Chiều đã ăn gì chưa? - Em hả? Ch...chưa... - Thích ăn mì vịt tiềm không? - Chưa từng ăn. - Ngon lắm! Khi nào tan ca, anh chở cậu đi xem như cảm ơn mấy ly kem của cậu. Cậu có vẻ rất vui, cười lên có chút ngốc nghếch, mà vốn không cười trông Trấn Minh cũng ngốc không kém. Chỉ có điều, tại sao em lại có suy nghĩ rằng Trấn Minh cười lên rất đẹp, cái nụ cười rực rỡ đến nắng mai còn không sánh kịp kia...thật giống anh. Thời gian ở bên cạnh cậu trôi qua cũng rất nhanh. Lúc em về đến nhà, đồng hồ đã điểm hơn bảy giờ tối, em nhìn đôi giày da bóng loáng đặt ngay ngắn song song nhau ở bên ngoài, sóng trong lòng đột nhiên động. Anh ngồi ở ghế sofa uống rượu đỏ một mình, áo quần phẳng phiu, đầu tóc gọn gàng đúng phong thái lịch thiệp của một người làm ăn lớn. Nhưng ở đây, anh không cần thiết phải như vậy nữa, em đột nhiên lại thấy có chút thương nhiều hơn một chút giận. Anh nhìn thấy em, đột nhiên nở một nụ cười ấm áp. - Em về rồi hả? Lại đây uống với anh vài ly. Anh biết không? Mỗi lúc anh cười lên trông thật đẹp trai, bên má hún núm đồng tiền, ánh mắt hẹp dài ẩn chứa tia nhìn vừa ôn hòa vừa dễ chịu, và hàm răng thì trắng muốt đều rang, chỉ có hai cái răng nanh dài như rắng sói lồ lộ, em thường đùa nói trông anh vừa nguy hiểm lại vừa duyên. Em đi tới, ngồi xuống ở bên cạnh nhìn anh đang rót rượu vào ly. Em nhìn thấy xương khớp cổ tay lộ ra dưới ống tay áo sơ mi trắng, chợt nhận ra anh đã gầy hơn trước nhiều, da cũng đen hơn trước một chút, song từ trên người anh chưa bao giờ mất đi phong thái đĩnh đạc và mạnh mẽ của một Triệu Quang Triết nên có. Anh đưa rượu cho em, sau đó tự mồi thuốc đặt lên môi mình. - Anh ăn tối chưa? Anh không nhìn em, chỉ thản nhiên rít thuốc rồi qua loa lắc đầu, anh cúi mặt thở ra dòng khói trắng mỏng. - Anh chưa ăn gì mà lại uống rượu thế này thì sao được? Để em vào trong làm món gì đó. - Không cần, em ngồi xuống đây với anh một lát. Một tuần rồi chúng ta không gặp nhau, nhưng sau đó anh thật im lặng, im lặng đến mức khiến em cảm thấy bất an. Rồi một lúc lâu sau bất chợt anh ngẩn nhìn em, đưa tay vân vê bên gò má, em cảm nhận được chiếc nhẫn vàng trên tay anh đang chà sát trên da của em lạnh ngắt, anh dịu dàng hỏi: - Sao về trễ vậy? - Em đi ăn với bạn. - Đồng nghiệp hay bạn bên ngoài? - Bạn bên ngoài. - Trai hay gái? - Đâu quan trọng đâu anh? Anh gật gật đầu, vùi điếu thuốc xuống mặt bàn thủy tinh rồi cầm ly rượu hớp một ngụm. - Ừm, trai hay gái không quan trọng. Kim Hiền cũng được, mà một thằng não có vấn đề cũng được... Em giật mình trừng nhìn anh, chỉ thấy sự thờ ơ trong đôi mắt đen hút. - Anh...anh cho người theo dõi em sao? Anh nhét ly rượu vào tay em, nói: - Uống đi! Anh biết em sẽ nổi giận, nhưng dường như anh không hề bận tâm. Em dằn ly rượu xuống bàn, chất lỏng màu đỏ tràn ra ngoài, lênh láng trên mặt bàn. Em đứng phắt dậy định đi vào trong, nhưng đồng thời bị anh kéo lôi lại, đè xuống sofa. Anh nằm trên người em, chầm chậm mà thở, không làm gì cả, chỉ là vùi mặt vào bên cổ em và thở đều đều. - Anh đi quá xa rồi Triết...Em có tự do của em... - Có phải em thấy anh quá dễ dãi không? - Anh ý gì? Giọng nói của anh muôn thuở vẫn là trầm nhẹ mà không để lộ nhiều xúc cảm, nhưng ngay lúc này đây, cái giọng nói kia cùng với ánh mắt lạnh lẽo đã gieo cho em nỗi ám ảnh. - Anh không dễ như em tưởng đâu Dương Chí Tường! Anh chỉ nói một lần thôi...Em... ‘giải trí’ với nó thì được, đừng để anh phát hiện ra em có bất kì ‘phản ứng’ nào với nó...Em biết đó, sức nhẫn nại của anh có hạn, đừng đùa với giới hạn của anh. - Nếu em nói em chỉ xem cậu ta là em trai, anh có tin không? - Anh tin chứ, anh tin bây giờ em và nó vẫn chưa có gì quá đáng, nếu sớm đã có, em nghĩ anh còn để cho nó yên sao? - Anh đang ghen à? Anh lấy tư cách gì ghen hả Triết? Câu hỏi bâng quơ bất chợt của em làm anh giật mình. Anh nhìn vào mắt em, lồng ngực anh bắt đầu phập phồng không theo quy luật bình thường, thỉnh thoảng anh hít thật sâu rồi lại run run mà thở ra, sau đó lại ngập ngừng, ngập ngừng. Anh ghé xuống cắn mạnh vào môi em, hờn giận một cách ấu trĩ, còn em thì chỉ cười nhạt. - Em cười cái gì? Anh cả giận quát. - Anh vẫn chưa biết vì sao mình là ghen! Vẫn là câu hỏi trước nay em thắc mắc nhưng không dám nói ra: “Đối với anh, em là cái gì đây?” Anh chưa thôi tức giận, tay luồn vào phía trong áo của em, em khẩn trương cau mày. - Hôm nay em không “muốn”! Anh say rồi... - Em nghĩ mình có quyền từ chối sao? Không phải em từng nói muốn “lấy thân báo đáp”, ra sức lấy lòng anh mà? Em sòng phẳng như vậy, anh cũng không có lý do từ chối! - Buông em ra! Anh không quan tâm em gào thét, anh thô bạo với em, tàn nhẫn với em. Em chưa từng nghĩ tới ngày, vừa “làm” lại vừa khóc nức nở như một đứa trẻ, chuyện này trông vào thật đáng xấu hổ. Anh không hề dừng động tác, cho tới khi em không chịu đựng nữa mà gào lên: - Anh là thằng khốn. Nếu đã sắp lấy vợ thì đừng có đến làm phiền tôi, anh nghĩ tôi vẫn còn chưa đủ vì anh mà đau khổ sao? Nước mắt em chảy thành dòng, rơi xuống ghế sofa thành vệt sẫm màu, anh đột ngột dừng lại rồi thì nhìn em bằng cặp mắt kinh ngạc. Có gì đáng để anh kinh ngạc? Đâu phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy em khóc đâu? Trong nhiều năm qua, nước mắt mà em rơi vì anh tựa hồ có thể đong lại thành một vại đầy. - Tường... - Biến đi! Về với vợ của anh đi!! Đừng để tôi thấy mặt anh nữa, Quang Triết...anh đúng là kẻ lòng lang dạ sói, một kẻ tàn nhẫn hơn cả ma quỷ!! Hức...tôi không muốn yêu anh nữa... Em bất lực mà gào lên, cứ như muốn giải phóng tất cả những uất hận kìm nén năm năm của mình. Không ngờ rằng, cứ ngỡ tưởng mình đã thông suốt, nhưng chung quy, em vẫn còn nắm níu sự bất cam và một ít hận thù. Có trách cũng nên trách em khi xưa đã yêu anh nhiều như vậy, đến lúc muốn rút chân, mới phát hiện chỗ mình đứng là một hố bùn, càng vùng vẫy càng mau sa lầy. Anh hôn em lên khóe mắt của em thật sâu, rồi lại hôn đến chóp mũi và cuối cùng là bờ môi. Sự dịu dàng bất thình lình của anh làm em khó chịu, nhưng em không khống chế được trái tim mình thổn thức. Anh nhỏ giọng trách yêu: - Còn nói là không khó chịu khi anh đám cưới? Em thật tự biết lừa người dối mình. - Khó chịu thì phải làm sao? Em không có tư cách để khó chịu! Nếu em nói anh đừng đám cưới nữa, liệu anh có chịu không? Anh cười, rồi lại gõ cốc vào đầu em. - Sao lại không? Nếu em không muốn, thì không đám cưới nữa là được chứ gì. Em nghĩ anh đang trêu đùa trên nỗi đau của mình, cả giận vực ngồi dậy, lau vội dòng nước mắt rồi đáp: - Anh đừng có đùa. - Anh không có đùa. Em nghĩ xem...nếu như anh thực sự muốn cưới Mỹ Quyên, tại sao còn muốn dây dưa với em? Anh ôm em từ phía sau, hơi thở ấm áp phả đến bên mang tai khiến em rùng mình, anh lại chầm chậm siết em vào ngực, thổn thức nói tiếp: - Năm năm qua, không ít lần anh nghĩ mình quên em rồi. - Tốt, vậy không phải rất tốt sao? - Nhưng anh không ngăn được mình thỉnh thoảng lại có suy nghĩ sẽ về được để tìm em, rồi giây phút gặp lại em ở trên đường, nhìn thấy em tỏ ra xa lạ với mình, ngực anh rất khó chịu...Sau đó nhìn thấy em gặp nguy hiểm vì cái nghề này, anh thực sự không chịu đựng được mà muốn bảo vệ em một lần nữa. Và điều đương nhiên là...thấy em ở bên cạnh cười nói với một thằng con trai khác, anh cũng biết ghen... Em im lặng lắng nghe, nước mắt day dẳn vẫn chưa chịu thôi ngưng. - Em nói phải. Anh là một thằng tồi, nhưng anh chỉ muốn đảm bảo cho tương lai chúng mình thôi. Em cũng biết...tuổi trẻ chúng ta thường hay bồng bột, lúc đó, anh biết điều kiện gia đình của Mỹ Quyên thật sự rất tốt, cô ấy cũng tỏ ra quan tâm anh, nên anh mới dùng cơ hội này. Em càng lúc càng không muốn nghe anh nói, nhưng ngay cả lên tiếng để ngăn anh lại em cũng không còn đủ hơi sức. Chỉ biết lặng im để anh tiếp tục câu chuyện “bất đắc dĩ bỏ rơi em”. - Anh nói với em anh là trai thẳng, cũng chỉ là gạc em thôi. Tường, em biết mà, em biết là...anh...anh yêu em mà? Tường...em nói gì đi? - Tại sao bây giờ anh lại nói cho em biết những chuyện này? Em quay lại nhìn anh, muốn xác nhận. Dù cho những lời anh vừa nói có là dối gạt thì em cũng sẽ chấp nhận để đánh cược một lần nữa, và cũng là lần cuối cùng trong đời. Em biết mình không thể nào quên được anh, không thể nào ngừng yêu anh được, thế nên, mọi hi vọng em đều mang ra đặt cược vào quyết định cuối cùng này. Anh hôn lên vành tai em, thủ thỉ nói tiếp: - Bây giờ anh có công ty riêng của mình rồi, anh cũng muốn có tự do của mình, muốn yêu và được yêu bởi một người. - Người đó nên là Mỹ Quyên! - Không, là em! Em sững sờ nhìn anh, nước mắt ngừng rơi. Trong đôi mắt anh, em nhìn thấy chính mình và chỉ một mình mình thôi.
|
Vậy anh có cưới Mỹ Quyên không tác giả?
|
<duongphotruc>: ko nha bạn )
10 Tháng bảy đã đến, nhưng không có đám cưới nào diễn ra. Em không miêu tả được xúc cảm khi anh nói với mình rằng anh và Quyên đã thực sự chấm dứt, anh muốn em chính thức lại trở thành người yêu của anh. Anh trai anh cũng vì chuyện này mà đến tìm em, hôm đó là một buổi trưa nắng nhẹ. Vừa mở cửa ra đã thấy Phú Quý đứng sừng sững nhìn mình, em vọt miệng nói: - Anh Triết đã tới công ty rồi, anh gọi cho anh ấy thử xem. - Tôi biết nó không có ở đây, thế nên mới đến. Em nheo mắt đánh giá, phỏng đoán mục đích của anh ta, sau vài giây mới hạ mi, mở rộng cánh cửa, nói: - Vào đi! Phú Quý ngồi trên ghế, đảo mắt đánh giá căn nhà một lượt rồi chợt nói: - Triết nó không keo kiệt đến mức chỉ mua một căn nhà tồi tàn này cho cậu chứ? Em mệt mỏi với cái tính cách đoán già đoán non của anh trai anh, mang một ly nước tới cho anh ta rồi không thèm nói tiếng nào, ngồi phía đối diện ôm máy tính chăm chú viết bài. - Không ngờ tôi đánh giá cậu thấp quá Chí Tường. Rốt cuộc cậu dùng thủ đoạn gì để bắt ép em trai tôi hủy đám cưới vậy? - Triết nói với anh rằng tôi dùng thủ đoạn bức anh ấy hả? Phú Quý ngập ngừng rồi bất mãn nói: - ...Không có. Em lười nhác nhìn về phía anh ta, không thèm biểu cảm gì, chậm rãi nói: - Vậy anh dùng đầu gối để suy nghĩ ra chuyện này phải không? - Cậu...hừm...mồm mép vẫn lợi hại như xưa. - Cảm ơn. Nếu mục đích anh đến nhà là để xác nhận tôi còn “mồm mép” hay không thì bây giờ anh có thể về rồi. - Dương Chí Tường, tôi cảnh cáo cậu đừng có đùa với tôi! - Nhìn tôi giống như đang đùa lắm sao? - Tốt nhất cậu nên tránh xa em trai tôi ra, nếu không thì đừng trách tôi không cảnh báo trước. Em gập laptop lại, nhìn về phía Phú Quý mà thẳng thắn, nói: - Nói xong rồi thì anh về đi! Phú Quý bất mãn mà ra về, đến khi đã ra ngoài, em còn nghe thấy tiếng anh ta đá mạnh vào cánh cửa. Anh trai anh không hề thay đổi chút nào cả, vẫn nóng tính và cộc cằn như xưa. Tối hôm đó anh về nhà là lúc em đang làm cơm tối. Anh không nói không rằng mà ôm ghì lấy em từ đằng sau, thủ thỉ hỏi: - Hôm nay anh Quý tới? - Anh ấy có nói với anh chuyện đến đây à? - Không chỉ vậy, anh còn phải ngồi nghe anh ấy thuyết giảng một buổi chiều, em cũng đừng để bụng, anh hai anh là vậy, cổ hủ với chuyện này một chút. - Không phải chỉ một chút thôi đâu, em vẫn cảm thấy sau này hai chúng ta khó mà đứng trước mặt nói chuyện cùng anh ấy. - Em đừng lo, mọi chuyện để anh từ từ giải quyết. - Ừm. Chúng ta ăn tối cùng nhau vui vẻ, rồi xem đá bóng. Em không thích thú với môn thể nào này, chỉ ngồi bên cạnh tựa người vào vai anh im lặng, thỉnh thoảng lại nghe anh bình luận trận đấu một chút. Khi đội nhà có bàn thắng đầu tiên anh hứng chí bún tay một cái lớn, khóe miệng cũng cong cong lên, má núm đồng tiền hún nhẹ xuống. Em ở bên cạnh ngắm nhìn, không nén được cảm giác vui lây, rướn người nhẹ hôn lên má lúm đồng tiền. Anh hơi giật mình rồi nhìn em, em thấy trong đôi mắt anh là ngọn lửa ấm áp của một Quang Triết năm nào vốn có. Anh kéo em lại gần rồi hôn môi, nhịp thở dần dần trở nên hỗn loạn. Căn phòng nhỏ của anh và em, trong ánh sáng đèn neon leo lét chúng ta cùng triền miên truy đuổi những khao khát và đam mê, ngậm nhấm hương vị ngọt ngào của tình yêu đã chín mùi. Say mê và đắm chìm không còn biết đến thời gian, không còn biết đến những đau đớn hay buồn khổ đã qua nữa.
|
11 Thấm thoát hơn một tháng trôi qua kể từ lúc chúng ta ở cạnh nhau. Em vẫn là một nhà báo kiếm sống nhờ cây bút và máy chụp hình, công việc không qua tất bật cũng không quá nhàn rỗi. Anh thì đã trở thành giám đốc gồng gánh trên lưng cả một công ty, em biết công việc vẫn chưa hoàn toàn ổn định, anh thường xuyên chịu nhiều áp lực, mệt mỏi và cả buồn phiền nữa. Nhưng mỗi lần đứng trước mặt em, anh đều tỏ ra mạnh mẽ vì anh không muốn em phải lo, em hiểu tất cả và cũng thương anh thật nhiều. Đến Trung Thu, vốn dĩ đây là Tết của con nít, nhưng anh và em đều viện cớ này để tạm gác mọi công việc, dành một ngày trọn vẹn ở bên nhau. Chúng ta đi mua sắm, đi xem phim rồi đi dạo quanh thành phố đến tận xế chiều. Anh biết không? Đối với em mà nói thì ngày đó chính là ngày tuyệt đẹp nhất trong cuộc đời, vì trên vai chúng ta không có gánh nặng gì cả, không có áp lực gia đình cũng không có áp lực công việc, trong mắt chúng ta bấy giờ chỉ có hình bóng của đối phương mà thôi. Anh và em cùng đi trên đường phố, dạo nhìn mấy đứa trẻ con chơi lồng đèn thích thú, em biết anh xưa nay đều rất thích trẻ con, thấy anh đưa đôi mắt ấm áp ngắm nhìn chúng một lúc lâu, trong lòng em vừa thấy thương vừa thấy bùi ngùi. Em nhìn anh rồi đùa hỏi: - Muốn có một đứa hả? Anh quay nhìn em, thản nhiên đáp: - Ừ! - Vậy thì sau này tìm một cô vợ ngực to mông to mà kêu người ta sinh cho. Anh bật cười, xoa đầu em rồi càn rỡ nói: - Ngực của em không to, nhưng mông thì to phết ra, sinh cho anh một đứa nha? - Hừ...anh...nham nhở! Anh bật cười rồi chợt đột nhiên nghiêm túc mà nắm lấy tay em, đôi mắt anh trong màn đêm long lanh dịu dàng như một viên ngọc sáng, rồi anh đeo thứ gì đó lành lạnh vào ngón áp út, em hơi giật mình. - Đừng tháo ra nhé! Em nhìn trên tay mình thình lình đã xuất hiện một chiếc nhẫn bạc tinh xảo, mũi dần cay lên. Anh cũng giơ tay khoe chiếc nhẫn y hệt trên ngón áp út của mình và nhìn em cười thật rạng rỡ. Xung quanh có tiếng trẻ con nô đùa, có tiếng nhạc êm dịu, gió đêm lành lạnh thôi qua, nhưng trong ngực em thì rạo rực đóm lửa nhỏ sưởi ấm tận đáy lòng. Tiếng moto rừm rừm chát tay đã phá hỏng bầu không khí. Lúc em giật mình nhìn thẳng tới thì thấy một bóng xe vụt từ dưới đường phố lên vỉa hè chỗ chúng ta đang đứng, thời gian cấp bách em không kịp suy nghĩ nên vụt ôm anh đẩy vào phía trong, làn gió lạnh lướt qua lưng em để lại cảm giác lạnh muốn đông cứng người, kẻ giấu mặt ngồi trên moto chưa chịu buông tha, còn ném về phía chúng ta một thứ gì đó. - Tường... Em nhìn thấy anh hốt hoảng nhìn mình, đồng thời bên mũi nghe mùi tanh của máu. Em sợ hãi như muốn ngã quỵ, thế nhưng trên thân thể em lại không có bất kì vết thương nào. Cả người em đều bị phủ bởi một dòng chất lỏng màu đỏ rất tanh, em nhận ra, đó là...máu chó. *** Mụ Vy lảm nhảm: Cẩu huyết everywhere :-">> *** Chuyện bị tạt máu chó vào người, em nghĩ là do kẻ mà em từng động chạm trên mặt báo muốn lên mặt cảnh báo, còn anh thì nghĩ là do kẻ thù trong chuyện làm ăn gần đây của mình gây nên. Chung quy em cũng không bận tâm nhiều, vì xưa nay cũng đã quá quen với mấy chiêu trò hù dọa, nhưng còn anh thì lại thật sự tức giận, anh nói sẽ không tha thứ cho bất kì ai phá vỡ cuộc sống yên lành của bọn mình. Công việc ở công ty lại không thuận lợi, buổi chiều trở về anh có vẻ hơi phiền muộn. Em có hỏi nhiều lần, em muốn chia sẻ tâm sự với anh, nhưng anh lại chỉ cười trừ và nói rằng mọi chuyện không nghiêm trọng như em tưởng. Lúc khuya tỉnh dậy không thấy anh nằm bên cạnh, em hốt hoảng chạy ra khỏi phòng để rồi thấy anh ngồi một mình trên sofa mà uống rượu, hút thuốc. Tim em đột nhiên nhói lên, đau thật nhiều, em tự dưng lại đâm ra trách bản thân mình vô dụng vì đã không thể gồng gánh phiền muộn cùng với anh. Em đi đến và ngồi ở bên cạnh không nói gì, chỉ là nhẹ tựa đầu vào bờ vai anh. Anh nhìn em bằng đôi mắt nồng ấm dịu dàng, hỏi: - Khuya rồi sao không ngủ đi, theo anh ra đây làm gì? - Muốn ngồi với anh, được không? - Mai em còn phải đi làm mà? - Anh cũng phải tới công ty đó thôi. - ...Hết cách với em. Anh cãi không lại em nên chỉ cười rồi hôn lên tóc em, anh tiếp tục khui một lon bia nữa, châm thêm một điếu thuốc nữa. Thời gian cứ như vậy mà chầm chậm trôi qua, trong căn nhà nhỏ bé yên tĩnh đến dị thường, thỉnh thoảng lại có tiếng anh hít hà thuốc, tiếng ực bia, rồi tiếng thở mạnh của anh. Em không biết mình bị những âm thanh đó ru ngủ từ lúc nào, sáng thức dậy chợt nhận ra bản thân đang nằm trên giường nhưng anh thì cũng không còn bên cạnh. Sáng hôm đó trễ giờ làm nên em gọi đến tòa soạn xin nghỉ một ngày. Lang thang trong siêu thị mua một ít đồ vặt rồi thì ngẫu nhiên gặp lại Mỹ Quyên. Giây phút chạm mặt cô, em có chút xíu bất ngờ, vì cô nhìn em mà cười chào. Em không nhớ rõ mình có cười chào lại hay không, nhưng sau đó chúng em đi đến một nơi yên tĩnh để trò chuyện. Quyên không khác gì lần cuối cùng em gặp mặt cô. Cô vẫn duyên dáng và thanh lịch trong bộ váy màu xanh nhạt nữ tính, ngồi trước mặt cô, em không tìm ra chuyện gì để bắt đầu trước. Còn cô trông đã dạn dĩ hơn trước, không còn bẽn lẽn nữa mà nhìn em cười hỏi: - Bạn và anh Triết dạo này vẫn ổn chứ? Quyên có vẻ biết chuyện của hai đứa mình, em cũng không lấy làm ngạc nhiên vì lúc trước có lần anh nói khi chia tay, cô có hỏi anh rằng lí do có phải là do em không. Em miết lấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình rồi nhìn cô mà mỉm cười gật đầu, em vô tình liếc sang bàn tay cô mà phát hiện ra cô vẫn còn giữa tín vật đính ước của hai người, nhưng còn anh đương nhiên thì không. Em biết anh là người nợ Quyên thật nhiều, nợ năm năm tình cảm, nhưng còn em thì không. Đối với Quyên mà nói, em không có bất kì cảm giác tội lội hay áy náy nào cả, nếu có thì chính là cảm giác thấy một chút thương cô, vì em biết cô yêu anh một cách dung túng và vô điều kiện. Nhưng chung quy thì em vẫn nợ cô một câu xin lỗi. Em thành thật nhìn cô rồi nói: - Xin lỗi Quyên, mình nghĩ mình còn yêu anh Triết nhiều. Ban đầu là mình thật tâm chúc phúc cho hai người, nhưng sau đó...mình đã không đủ can đảm để dứt bỏ sáu năm tình cảm trước kia của bọn mình. Quyên gật đầu rồi nhẹ đáp: - Mình hiểu mà, mình biết bạn quan trọng với anh Triết như thế nào mà... Cô biết sao? Thế thì tại sao cô vẫn chấp nhận ở bên cạnh anh bao lâu như thế để rồi đổi lại sự dứt khoác từ anh? Em đột nhiên thấy khâm phục Quyên nhiều lắm. Mặc dù Quyên có là người con gái dịu dàng và tốt bụng, nhưng cô không ngốc, cô cũng không là người yếu đuối như em tưởng. Cô nhìn em rồi lại nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay em, đồng thời ghé xuống hôn lên chiếc nhẫn trên tay mình, cô nói: - Mình nghĩ mình cũng giống bạn, buông anh Triết không được. - Quyên... - Bạn để mình nói. Mình muốn để anh Triết lựa chọn, mình có thể cho anh ấy ngàn vạn lần lựa chọn, đến khi nào anh ấy chọn mình thì thôi. Bạn yên tâm, mình sẽ không dùng thủ đoạn, mình muốn công bằng với bạn... Em thấy sự kiên quyết hiện lên trong đôi mắt to tròn của cô, trong lòng chợt nhiên khó chịu đến mức muốn mắng người. Điều gì khiến cô nhẫn nại và bao dung hơn cả em? Rốt cuộc thì cô yêu anh đến mức độ nào? Em không biết. Nhưng em không thể buông tay anh lần nữa, mối quan hệ này là lần cá cược cuối cùng của em, em không thể thua. Dường như cô thấy được sự bất an của em, chỉ nhẹ cười rồi nói tiếp: - Mình biết anh Triết yêu bạn, nhưng ở bạn không có thứ anh ấy cần. Tường...bạn biết không? Cuộc sống bây giờ phức tạp lắm, ai cũng có tham vọng, mà để đạt được tham vọng, người ta phải bất chấp, phải đánh đổi nhiều thứ...bao gồm cả tình cảm. Em hiểu vài phần ý tứ trong lời nói kia, em cũng đã từng nghĩ anh là người như thế, nhưng đã bắt đầu mối quan hệ này, em không cho phép mình nghi ngờ anh giây phút nào. Em nhìn cô rồi cười dịu đáp: - Mình tin anh Triết không phải là người để tham vọng làm mờ mắt. Mỹ Quyên nhìn em rồi im lặng, cô gật đầu chào trước khi đứng thẳng dậy định rời đi. Em vẫn còn một câu hỏi cuối cùng muốn làm rõ, vậy nên khi cô chỉ mới rời đi vài bước liền hỏi thẳng: - Mỹ Quyên, mình muốn hỏi khi xưa...có phải bạn biết mình và anh Triết quen nhau nên mới tìm đến mở lời muốn làm bạn với mình? Sau vài giây im lặng, cô thản nhiên đáp: - Chuyện đó còn quan trọng à? Sau khi cô rời khỏi, em vẫn ngồi tại chỗ và suy nghĩ nhiều chuyện. Thất thần một lúc lâu, giật mình tỉnh táo thì lại thấy trên bàn từ khi nào đã có một ly kem, trên bề mặt còn trang trí một cái mặt cười xấu xí bằng hai hạt và miếng chanh nhỏ. - Trấn Minh!!! Trấn Minh đang đứng cách đó không xa cặm cụi ghi cái gì đó, nghe tiếng gầm, cậu giật mình nhưng rồi cũng không dám nhìn lại, bộ dạng chột dạ mà lủi thủi đi thẳng vào bên trong.
|
12 Em còn nhớ tối hôm đó chúng ta đã gây nhau. Lý do không phải vì Mỹ Quyên cũng không phải vì Trấn Minh, mà là vì em. Hơn năm giờ chiều anh Thịnh đồng nghiệp điện báo rằng anh ấy để nhầm tại liệu trong xấp hồ sơ của em nên muốn sang nhà lấy, em nghĩ đó là chuyện bình thường nên cứ ở phòng khách đợi anh ấy sang. Lúc đó anh cũng vừa mới đi làm về, tắm rửa xong xuôi thì ngồi trên sofa xem tin tức. Chẳng bao lâu anh Thịnh qua tới, lúc đó anh ấy cũng vừa mới rước con trai đi học mẫu giáo về nên cũng mang cậu nhóc sang cùng. Vào phòng khách, anh ấy thấy anh đang cởi trần mà ngồi xem TV không khỏi giật mình. Anh Thịnh đương nhiên có biết đến anh, anh ấy cũng biết em vốn chỉ sống một mình, nhưng điều anh ấy lại không biết chính là tính hướng của em và càng không biết rõ mối quan hệ của chúng ta. Anh nhìn anh ấy theo lễ gật đầu chào và anh ấy cũng vậy. Con của anh Thịnh là bé Ti thường lúc trước có qua nhà chơi cùng em vài lần, thấy anh lạ nên thằng bé hỏi: - Chú Tường, người kia là ai vậy? Trông nghiêm quá... Em cười, xoa đầu bé, nói: - Con sợ chú ấy hả? Yên tâm đi, chú hiền lắm... Anh cũng phụ họa với em, đá mi trêu ghẹo thằng bé. Anh Thịnh cười cười, nói: - Ở nhà sao không thấy con sợ ba mẹ như vậy đi. - Chú kia trông sợ thật còn ba mẹ trông chẳng sợ chút nào. - Con đó! Con đó! Anh Thịnh thở dài. Bé Ti chưa thỏa mãn tò mò, tiếp tục hỏi em: - Chú đó là ai vậy? Anh của chú Tường hả? Em nhìn anh, nhìn bé Ti rồi nhìn anh Thịnh, có lẽ anh Thịnh cũng đang thắc mắc về mối quan hệ của chúng ta, em thì không biết phải trả lời thế nào cho thõa, nên cuối cùng lại lựa chọn phương án an toàn nhất, đáp: - Chú kia không phải anh của chú, là...bạn của chú. Ai kêu lâu như vậy mà bé Ti không sang thăm chú, chú buồn nên phải gọi bạn đến chơi thôi. - Tại ba không chở con sang, chú trách ba đi. - Ba...tại ba bận mà... - Hứ! Em nhìn hai cha con lời qua tiếng lại mà không nhìn được bật cười. Sau đó anh Thịnh không nán lại quá lâu, nhận được tài liệu rồi thì anh ấy với bé Ti ra về. Em quay lại phòng khách mới chợt nhận ra anh không vui, anh im lặng ngồi trước TV liên tục chuyển kênh, em bước tới ngồi bên cạnh, nắm lấy tay nhưng anh lại nhẹ nhàng tránh đi. Em không biết vì sao anh giận, nên lập tức hỏi: - Anh sao vậy? - Chúng ta chỉ là “bạn”, như vậy thân mật quá... - Anh... Lúc này em mới hiểu ra ngọn ngành, không ngờ rằng thỉnh thoảng anh lại ấu trĩ như vậy, em không nén được lén cười. Anh liếc nhìn em, rồi sau đó tắt TV đi, bầu không khí yên lặng. - ... - Anh...đừng nghiêm túc như vậy mà. Lúc đó chẳng lẽ em phải nói trước mặt bé Ti rằng: “Chú ấy là bạn trai của chú” hay sao? Còn anh Thịnh nữa...anh ấy là đồng nghiệp của em. - Vậy thì sao? Câu hỏi thờ ơ đó khiến em không còn tâm trạng cười nữa. Anh vẫn nghiêm túc nhìn em, hỏi tiếp: - Có phải em nghĩ đồng tính để người ta biết sẽ rất mất mặt không? - Anh sao vậy Triết? Chẳng lẽ đồng tính thì phải hô to cho mọi người xung quanh biết mình là đồng tính hay sao? Em không hiểu anh chút nào, cũng không hiểu vì sao anh vì cái chuyện nhỏ nhặt này mà tức giận, hay là áp lực ở công ty nhiều quá khiến anh cáu bực? Em không biết, em chỉ biết chuyện mình là đồng tính, để càng ít người biết càng tốt, kể cả người thân hay bạn bè. - Anh khó chịu là bởi vì ở trước mặt người khác, em không dám nhận anh là bạn trai của em. Chuyện này thừa nhận thì sẽ khiến em xấu hổ sao? - Bé Ti nó còn nhỏ, anh muốn em chuốc vào đầu nó mấy thứ này à? - “Mấy thứ này”? Dương Chí Tường...được lắm...thì ra tình cảm giữa chúng ta nó làm em xấu hổ tới vậy... - Em không phải ý đó mà. Anh vội bước vào phòng lấy áo mặc vào rồi đóng sập cửa lại, em nghe thấy tiếng động thật lớn mới thình lình giật mình mà chạy đến ôm lấy anh từ phía sau, cướp lấy chìa khóa từ trong tay anh. - Hôm nay anh về nhà mình. Trả chìa khóa xe cho anh. - Đừng giận mà, em thực sự không có ý đó. Em chỉ nghĩ là...chuyện đồng tính...nó không bình thường trong mắt người như anh Thịnh hay bé Ti nên em... - Nó vốn dĩ bình thường. - Anh...được rồi, chuyện đó bình thường được chưa? Anh đừng giận nữa, anh đang tức giận thì láy xe không tốt đâu. Hôm nay đừng về được không? Anh đột nhiên quay lại nhìn em, rồi rút điện thoại từ trong túi quần đưa cho em. - Nếu em nói là bình thường vậy thì lập tức gọi về quê nói với ba mẹ em rằng em là đồng tính, kêu ông bà đừng bắt em phải lấy vợ sinh con nữa. Em tưởng anh không biết mỗi lần gọi lên ông bà đều nhắc đến chuyện này sao? Anh nói cho em biết...em không thể trốn tránh họ suốt đời được! Hay em định một mặt là người yêu của anh, một mặt vẫn cười vợ sinh con? Thấy anh cười nhạt, tim em buốt lạnh. Muốn em thừa nhận chuyện mình là gay trước mặt ba mẹ, họ còn không thuê xe từ dưới quê lên giết em? Em ngập ngừng, rồi cũng không cầm điện thoại. Em nhìn thấy đôi mắt anh đỏ quạch lên, rồi từ từ chuyển thành bất lực mà phẫn nộ. - Triết...cho em thời gian, chuyện này... Anh cướp lấy chìa khóa trong tay em rồi bước thẳng ra cửa. Em bất lực tựa lưng vào tường, khóe mắt đã ướt nhòa.
|