<duongphotruc>: hị hị, hổm giờ nghỉ xả hơi, nay mình mới đăng tiếp đây ))
PHẦN 2: Đêm Dài Trước Lúc Bình Minh
15
Tôi giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng sấm, cơn ác mộng ban nãy vụt ra ngoài cửa sổ và theo cơn mưa đã trôi đi. Tôi lau vội mồ hôi rồi thất thần tự hỏi vì sao bình minh lại chưa tới, tôi sợ bóng tối và cũng sợ mưa. Trong căn phòng nhỏ ám mùi ẩm mốc, tôi nghe thấy tiếng anh nhẹ nhàng thoảng qua tai: - Tường...sao vậy? Ác mộng hả? Bên cạnh tôi bấy giờ là một bóng người đen ngòm, không thấy rõ mặt mũi nhưng nghe giọng nói đó, trái tim tôi chợt cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết. Bàn tay to lớn đặt nhẹ trên bờ vai truyền đến một hơi ấm kì dị, tôi chợt sững sờ nhận ra rằng tay anh chưa bao giờ ấm áp đến vậy. Thế nên...người này chắc chắn không phải là anh. Tôi vuốt mặt mình, chậm rãi tìm đến đèn bàn bật lên. Ánh sáng nhẹ hắt lên gương mặt hiền lành của Trấn Minh làm tim tôi hẫng một nhịp. Tôi đột nhiên dừng lại một chút để ngắm nhìn cậu, tính ra trông cậu không giống anh quá ba phần mười, nhưng không hiểu cớ gì tôi luôn tìm thấy hình bóng của anh trong nụ cười và ánh mắt dịu dàng của cậu. Cậu không mỹ mạo như anh, không đẹp trai kiểu khi nhìn lần đầu tiên sẽ bị cuốn hút liền, mà Trấn Minh sở hữu loại thu hút độc đáo mà tôi chưa từng thấy ở ai khác. Mặc dù nói cậu có chút cục mịch, ngây thơ như đứa trẻ, nhưng trên người cậu không thiếu đi phong vị của một gã đàn ông trưởng thành, cậu cũng đẹp trai, nét đẹp nhiều phần toát ra từ một tâm hồn vốn giàu tình cảm. Có thể người ta nhìn vào cậu lần đầu không nhiều ấn tượng nhưng nhìn nhiều lần cũng sẽ không bao giờ chán, mà ngược lại cái cảm giác âm áp khi đứng trước mặt cậu, nói chuyện cùng cậu dễ khiến người đối diện phải lòng. Chỉ có điều mặc dù thân thể khỏe khoắn cao to, nhưng Trấn Minh vẫn là một kẻ ngốc, tôi chỉ muốn nói sự thật rằng tâm trí cậu đúng là không giống người bình thường. Có khi tôi nói cậu đều hiểu ngụ ý sâu, mà cũng có khi cậu như một đứa trẻ mới mười mấy tuổi đầu, trong đầu trắng sạch như tờ giấy. - Tường? Anh có sao không? Có phải bị lạnh không? Tôi nhìn vẻ mặt khẩn trương lo lắng của cậu, chỉ cười mà lắc đầu. Lúc này cậu bất chợt sực nhìn thấy bàn tay mình đặt trên vai tôi, cuống cuồng rụt lại rồi ngượng ngùng. Cậu vẫn luôn là vậy, sẽ không bao giờ quá giới hạn thân thiết theo lẽ thường, mặc dù cùng nằm một chiếc giường nhưng tôi có suy nghĩ rằng Trấn Minh xem tôi là một cô gái mười tám tuổi trinh nguyên. Cách mà cậu nâng niu tôi thực sự khiến tôi nhiều lần cười khổ trong lòng. Trấn Minh đi rót cho tôi một ly nước. Ngoài trời đêm lúc này vẫn còn mưa day dẳn chưa dứt, gió bên cửa sổ theo khe lọt vào mang đến hơi lạnh gai người, tôi rúc vào chăn ấm và đưa mắt nhìn mấy tổ nhện trên trần nhà, mũi ngửi thấy mùi mọt gián, tai nghe tiếng dẹp xẹp xẹp của Trấn Minh trên nền xi măng bên cạnh tiếng rỉ rít của mưa và cả tiếng ếch nhái hợp âm ngoài kia. Khung cảnh đã quen thuộc trong nửa năm qua, kể từ lúc tôi rời khỏi thành phố ồn ào và rời khỏi người mà tôi yêu sâu đậm. - Bà ngoại buổi tối có nấu chút nước ấm để bình thủy, em pha ít mật ong cho anh vào đây, uống rồi ngủ sẽ ngon hơn. - Ừ, cảm ơn cậu. Không biết có phải tác dụng của mật ong hay không, khi nằm xuống lần nữa mi mắt tôi đã trĩu nặng. Trấn Minh tắt đèn rồi cũng chui vào chăn, tôi sắp ngủ, còn cậu thì vẫn trằn trọc quay tới quay lui một hồi. - Minh, sao vậy? Tôi vẫn nhắm mắt và quay người vào phía tường trong, nhỏ giọng hỏi cậu. - Không, không có gì... - Mỗi lúc cậu có chuyện giấu trong lòng, giọng nói sẽ ngập ngừng không tự nhiên như bây giờ vậy. - Em...thật ra em muốn hỏi lâu rồi...anh thực sự muốn cùng em ở với ông bà ngoại, không về thành phố nữa hả? - Sao? Thấy tôi phiền rồi à? Cậu yên tâm đi, tạm thời...tôi chưa có chỗ để đi, nhưng nếu có rồi, sẽ không làm phiền cậu nữa. - Phiền...phiền gì chứ? Em...em nói thế khi nào...em còn muốn anh suốt đời ở đây với em...à...với...với ông bà ngoại nữa... Nghe giọng nói vì khẩn trương mà lắp bắp của cậu, tôi không nén được mà bật cười. Thật ra tôi biết cậu đối xử với tôi tốt lắm, tốt hơn nhiều so với những người bạn mà tôi từng quen lâu năm. Nửa năm trước khi còn ở thành phố, Trấn Minh nói rằng ông bà ngoại ở quê tuổi đã già yếu nên cậu muốn về đây chăm sóc hai người, vừa dịp đó cậu ngỏ ý muốn mời tôi về đó chơi một lần cho biết. Tôi đồng ý theo cậu về, nhưng không chỉ ở chơi vài ngày, tôi đã ở đây tận nửa năm rồi. Và cũng phải nói rằng nửa năm qua, tôi vẫn hay thường nhớ về anh, nhưng là theo kiểu nhớ về một người bạn cũ đã từng vô cùng thân thiết. Đối với anh, mọi hi vọng trong lòng tôi đã sớm lụi tàn ngay thời điểm vào hôm sinh nhật của tôi nhưng anh không về và lúc tôi nhìn thấy vết son môi đỏ chói trên cổ áo. Trong màn đêm, tôi im lặng chìm vào khoảng không tịch mịch trong lòng, kí ức nửa năm trước vụn vặt ráp thành một khung cảnh. . . . – Chủ tịch, ông đến tìm tôi có việc gì? Tôi mở cửa đón người đàn ông uy nghiêm ấy vào nhà, nhưng ngay cả một lần nhìn thẳng mặt ông ấy cũng chẳng làm, đi vào trong rồi ngồi trên sofa, liếc mắt nhìn gạc tàn đầy đầu lọc trên bàn rồi nhàn nhạt hỏi: - Cậu ta bị nghiện thuốc lá nặng rồi. Cậu không khuyên thử lần nào sao? Tôi cười nhẹ, đáp: - Có. Nhiều lần đã thử nhưng anh ấy không nghe tôi nói. - Vẫn cứng đầu cứng cổ như vậy. Mà cậu biết lý do hôm nay tôi đến đây không? - Chắc là có liên quan đến anh Triết. - Không sai. Tôi không thích dài dòng, thôi thì thẳng vào vấn đề. Cậu cần bao nhiêu tiền để trả lại hạnh phúc cho con gái tôi? Khi nghe câu hỏi đó, tôi đã không nhịn được khẽ cười. - Chủ tịch...tôi không thiếu tiền. Mặc dù nghề của tôi không cao sang gì, nhưng ba bữa cơm vẫn tự lo đủ được. Vả lại...tôi cũng không lấy đi của ai thứ gì. - Hình như cậu hiểu lầm. Tôi chỉ là theo lẽ lịch sự mà đề nghị thỏa hiệp như vậy, chứ thật nếu muốn cho cậu biến mất khỏi thành phố này tôi không cần phải dong dài mà đến đây. Con gái tôi không chịu được cảnh “chung chồng” cậu Tường hiểu chứ? Ngón tay tôi khẽ giật, sự căn thẳng đột nhiên bao trùm lấy bầu không khí. Cảm giác trái tim bên ngực dần tê đi, nhưng mà tôi không sợ vì lời đe dọa của ông, mà tôi sợ vì một nguyên do khác. Có phải ý ông ấy chính là anh vẫn còn dính líu đến Mỹ Quyên không? Tôi nghĩ mình đã quen với cảm giác bị phản bội nhưng không, một cú đánh mạnh lên dây thần kinh khiến tôi choáng váng. Sau một lúc lâu tôi mới lấy lại bình tĩnh mà hỏi lại ông: - Anh Triết nói anh ấy chấm dứt với Quyên rồi. - Nếu đã chấm dứt rõ ràng, tôi cần đến đây làm gì? Tôi thực sự không chịu nổi cái mối quan hệ mập mờ này, con gái tôi là cành vàng lá ngọc, tôi không thể trơ mắt để nó chịu uất ức như vậy, nếu không phải nó nhất quyết không chịu buông tay cậu Triết thì tôi đã không phải cất công tới đây gặp cậu rồi. - Vẫn-chưa-chấm-dứt... Tôi thẫn thờ lập lại câu nói như một thằng ngốc, chợt nhớ đến có lần phát hiện vết son môi trên cổ áo hay cả mùi nước hoa nữ trên người anh, nhưng anh nói rằng phải đi bàn chuyện với đối tác ở những tụ điểm “nóng”, chuyện này khó tránh được, nhưng anh cam đoan với tôi rằng không có chuyện vượt quá giới hạn. Khi đó tôi chỉ biết nghe và tin, mặc dù tôi biết mùi nước hoa kia không phải bất kì cô gái nào cũng đủ điều kiện để mua dùng. Chung quy, cũng là tôi dễ tin người, vẫn là lỗi của tôi. - Tôi muốn cược với cậu. Giọng của ông Đông Anh kéo tôi trở về thời điểm hiện tại, lúc này tôi như thằng ngốc thẫn người nhìn lên ông. Ông nói tiếp: - Ba ngày nữa là sinh nhật cậu đúng không? - Sao ông biết? - Cậu không cần thắc mắc. Nhưng ba ngày nữa Quang Triết cậu ta phải đi Đài Loan công tác, đương nhiên con gái tôi cũng sẽ đi cùng. Nếu cậu giữ chân được cậu ta ngày đó không đi, tôi sẽ không làm phiền hai người nữa, tôi sẽ đưa con gái mình trở về Pháp để nó mau chóng quên đi cuộc tình này. Nếu không... - Tôi phải rời khỏi để tác thành cho hai người họ? - Phải. Tôi lặng người, giữa căn phòng yên tĩnh dị thường chỉ nghe thấy tiếng quạt trần phành phạch. Ông Đông Anh vẫn kiên nhẫn ngồi đối diện đợi phản ứng của tôi, ma xuôi quỷ khiến, tôi hiển nhiên gật đầu đồng ý. Có lẽ, tôi muốn chứng minh cho ông thấy rằng tôi đối với Quang Triết quan trọng hơn công việc của anh hay cả Mỹ Quyên, chứ không phải tự tìm đường rút lui cho mình. Nhưng rốt cuộc...tôi thua. Vào sinh nhật của mình, tôi không giữ được anh ở lại. Hôm đó, tôi ngồi ở sofa nhìn anh kéo hành lí ra khỏi cửa phòng. - Anh chỉ đi ba ngày thôi. - ... - Em sao vậy? Không vui hả? Xin lỗi mà, anh biết hôm nay là sinh nhật của em, nhưng chuyện này thực sự rất quan trọng. Anh không đi không được... Anh bỏ hành lí xuống, đi tới ôm tôi vào lòng và hôn lên mi mắt, hôn lên vầng trán. Khóe mắt tôi đột nhiên cay, tôi ôm siết lấy cơ thể quen thuộc này và hít sâu mùi hương dễ chịu trên người anh. Có phải đây là lần cuối cùng không? Tôi không giận anh, tôi chỉ thấy thương anh thật nhiều, vì anh đã sớm bị tham vọng và những cám dỗ trong công việc làm mờ mắt. Tôi biết, tôi biết anh có thể thương tôi, tôi cũng biết có thể anh chỉ bất đắc dĩ mà quay lại với Mỹ Quyên, nhưng tôi không thể tha thứ cho anh lần nào nữa. - Ngày mai đi được không anh? Trái tim luôn là kẻ chống đối lý trí. Rốt cuộc tôi cùng tìm đường để cứu vãn mối quan hệ này, nếu ngày mai anh đi, tôi sẽ không thua cược, tôi cũng sẽ không cần rời khỏi thành phố này, tôi sẽ giả vờ không biết chuyện anh và Quyên, tôi và anh vẫn sẽ được ở cạnh nhau. Chỉ cần đợi qua mười mấy giờ nữa thôi. - Không được mà, anh nói rồi, chuyện này quan trọng lắm. Ngoan nào, ở nhà đợi anh, ba ngày nữa anh về sau đó chuộc tội với em được không? Tôi đẩy anh ra rồi gào lên: - Không được!!! Công việc của anh quan trọng lắm sao? Hay anh còn có việc gì khác vui vẻ hơn? Tôi không chịu nổi cảm giác ghen tuông khi nghĩ suốt ba ngày anh và Quyên đều ở cạnh nhau. Tôi không bao dung như tôi tưởng, cảm giác lồng ngực dần thít chặt khiến hơi thở tôi cũng đứt quãng, rồi tôi bất lực nhìn lên anh mà chuyển sang giọng nói cầu khẩn: - Xin anh đấy, hôm nay ở nhà cùng ăn sinh nhật với em. Sau hôm nay anh muốn đi công tác mấy ngày cũng được...Triết...làm ơn... - Tường...em...hôm nay em lạ lắm. Anh...anh chỉ đi công tác thôi mà, sinh nhật khi nào về mình tổ chức muộn cũng đâu có sao? Tôi lắc đầu, không ngăn được mắt mình dần đỏ quạch. - Không-được! - Đừng bướng nữa! - Em không bướng. Em chỉ muốn ngày hôm nay anh ở nhà với em thôi...công việc của anh quan trọng hơn em à? Tôi nhướn người bắt đầu ôm lấy anh mà hôn môi, bàn tay dần tìm đến những chiếc cúc áo mà nới lỏng. Có thể cách này thật điên rồ, nhưng tôi quả thật là đang điên vì không biết làm sao để giữ được chân anh. Anh bị sự nhiệt tình và chủ động của tôi làm bất ngờ, đến lúc bàn tay dời đến cút áo cuối cùng, tôi bị anh chặn lại. - Em lại vô lý như xưa rồi. Công việc là công việc, em là em, sao có thể gọp chung mà so sánh... Quả thật tôi không thể so sánh với sự nghiệp của anh. Câu nói tước bỏ niềm hi vọng cuối cùng, tôi thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế. Anh chỉnh chu xong quần áo, kéo vali rồi đến bên cạnh khụy gối xuống trước mặt nhìn tôi, anh nắm lấy bàn tay tôi khẽ siết chặt. - Anh hứa sẽ cố gắng rút ngắn thời gian để quay về. - Ừm. Ở nước ngoài không biết thời tiết thế nào, mang theo áo khoác. – Tôi thờ thẫn dặn dò. - Em đừng lo, khi về anh mua quà cho em. -...Tạm biệt! Tạm biệt anh, không hẹn ngày gặp lại, người mà tôi yêu sâu đậm.
|
16 Tôi nghĩ mình phải rời đi đâu đó một thời gian để tự cứu bản thân ra khỏi cái vòng xoáy mà có thể khiến tôi bất chợt ngày nào đó hóa khùng. Và Trấn Minh kịp thời ném cho tôi cái phao cứu mạng. Thật ra tôi cũng không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ muốn ngay lập tức tránh mặt Quang Triết, như chuyện tránh đụng tới mối nguy cơ có thể tùy ý rạch cho mình những vết thương đau chí mệnh. Thêm một lần tin thì thêm một lần đau, đau tới nỗi nhiều đêm trằn trọc không ngủ được. Nhưng thật may, thật thần kỳ rằng tôi dần tìm được bình yên khi ở một chốn xa lạ. Trấn Minh chỉ sống với ông bà ngoại. Tôi chưa từng nghe cậu kể về ba mẹ mình cho tới một hôm tôi thình lình nhặt được bức ảnh cũ của người phụ nữ rất có nhan sắc rơi ra từ phía trong một quyển sách cũ. Trấn Minh nói đó là mẹ cậu, cậu nói mỗi lần ngắm nhìn đều phải lén lén lút lút vì ông bà ngoại không cho phép cậu gọi người kia là mẹ nữa vì người phụ nữ đó không có tư cách. Bao nhiêu năm sống mà không có tình yêu thương trọn vẹn của cha mẹ nhưng lạ thay Trấn Minh lớn lên vẫn là kẻ đậm tình. Nhìn cái cách mà cậu trân trọng kẹp lại bức ảnh vào quyển sách, nhoẻn miệng cười thản nhiên, lúc đó tôi có cảm giác cổ họng mình cứ nghẹn ngào. Cậu tốt bụng, giàu tình cảm, đó là bản tính. Trấn Minh là loại người mà theo cách nói của tôi…muốn ác cũng không ác được, mặc dù sao này…cậu đã “ác” thật. Trấn Minh tốt tới nỗi cậu dành đồng lương cả tháng làm lụng vất vả của mình để mua cho tôi cái áo khoác đắt tiền. Rồi mùa đông tới, cậu chỉ mặc một cái áo thun sơ sài đi làm việc trong tiết trời khắc nghiệt. Lúc mặc trên người chiếc áo khoác ấm áp và nhìn bóng lưng khom khom của cậu cực nhọc ở chỗ bốc hàng, trong lòng tôi ê ẩm cảm giác khó gọi tên.
|