Yêu Phải Cậu Nhóc Sát Thủ
|
|
“Miếng cậu ăn chính là miếng bánh cuối cùng” Thế Phong đáp “Ái chà, tiếc quá. Mà tôi thực sự rất vui đó, vì anh không nhầm tôi là con gái. Người đầu tiên gặp tôi mà không nhầm tôi là con gái chỉ có anh thôi đó..anh có cách nào vậy” Nhã Quỳ vui vẻ nói “Bí mật..cậu sẽ sớm biết thôi” Thế Phong trả lời, lấy ra một tấm thiệp đưa về phía Nhã Quỳ “ra về cậu tới trước cổng trường đưa thiệp cho người quản gia, ông ấy sẽ đưa tiền cho cậu" “Không cần. Thay vào đó, anh làm bánh pudding hậu tạ tôi đi” Nhã Quỳ lắc đầu đẩy tấm thiệp lại về phía Thế Phong “Cậu xác định không cần” Thế Phong hỏi lại “Um, xác định. So với tiền thì tình yêu tôi dành cho bánh pudding nhiều hơn. Món bánh pudding anh làm thực sự rất ngon đó. Nó làm tôi nhớ tới hương vị rất quen thuộc, hương vị thực sự lâu rồi tôi mới nếm lại... Bye nha, tôi phải đi gặp thầy hiệu trưởng rồi..mà anh cũng học lớp A01 nhỉ, ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Với lại phải cho tôi biết lí do anh không nhầm lẫn tôi thành con gái đấy” Nhã Qùy nở nụ cười tỏa nắng để lộ chiếc răng nanh chạy đi mất để lại Thế Phong ở lại Anh theo chiếc bóng Nhã Qùy chạy cho tới khi khuất khỏi khu vườn, đôi môi cong lên thành một đường, khẽ nói “Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi. Lần này anh sẽ đối mặt, không để vụt mất em nữa đâu” ------------***---------- Sau khi chạy ra khỏi khu vườn, ánh mắt linh động tinh nghịch của Nhã Qùy biến mất, thay vào đó là sự sắc bén, lạnh lùng vô cảm tỏa ra sát khí khiến người ta run sợ, cậu nhấn vào nút thiết bị liên lạc nhỏ xíu kiêm chiếc bông tai bị che phủ bởi làn tóc mềm mượt mịn màng như nhung, nhàn nhạt nói “Kế hoạch có chút thay đổi. S mau hành động. Chuyển sang kế hoạch B, không có lệnh thì không được tự ý hành động. Thu thập thông tin nơi cất chiếc USB của đối tượng” “Xác nhận chỉ thị” một giọng nói lười biếng vang lên ở đầu giây ..píp... Nhã Qùy mỉm cười vui vẻ, đôi mắt khôi phục sự linh động tinh nghịch, vừa nhàn nhã đi vừa lầm bầm “Diệp Thanh quả thực không hề lừa mình, trong trường quả thực có đầu bếp bánh pudding tuyệt vời. Không ngờ mình lại học chung lớp đầu bếp bánh pudding, ngày tháng sau này có thể tha hồ ăn bánh pudding ngon không cần cất công mua, giá mà có thể rước người đầu bếp này về nhà làm bánh pudding cho mình cả đời nhỉ. Ân, nam thì sao chứ... lão tử nhất định phải lừa về nhà được, vì sự nghiệp ăn bánh pudding sau này phải cố gắng..hố..hố..hố..” (TG: Cái này ta gọi là yêu nhau qua dạ dày) Trong khu vườn, Thế Phong khẽ rùng mình ớn lạnh mấy cái ---- trên tầng thượng trường Grand---- Một chàng trai thanh tú, dáng vẻ thư sinh yếu đuối ngồi tựa vào lan can ngửa mặt lên nhìn trời, chiếc áo sơ mi để hở ra một cúc.. tùy ý để gió thổi tóc phất phơ, nhấn nút kết thúc cuộc gọi ở thiết bị gắn bên tai, khẽ cau mày phàn nàn “Mệt chết đi được...lại phải tốn calo đi làm nhiệm vụ...haiz...năng lượng của tôi, mình cần phải tiết kiệm nó để mua ấn phẩm mới của Cô gái ánh trăng phát hành chiều nay, còn cả cày CD game mới mua nữa..trụ không nổi mất” (TG: -^-^-..vâng, trụ không nổi thật, anh bận quá mà) ---- 8:00 am ---- Giờ tự học ---- lớp A01 năm nhất ---- Cả lớp ồn ào náo nhiệt như cái chợ vỡ, tiếng vọng vang xa đến tận ở đầu hành lang vẫn có thể nghe được, bọn con gái tụ tập bàn chuyện về mấy thần tượng, mĩ phẩm, mấy đường lê đôi mách, bọn con trai thì túm tụm bàn luận cái gì có trời mới biết, chỉ thấy bọn chúng thi thoảng nhìn sang bọn con gái vẻ mặt rất ư kì quái, thi thoảng lại cười phá lên khanh khách vẻ hèn mọn Đột nhiên không biết có một thằng béo ú không biết từ đâu chạy vào thở hồng hộc mồ hôi tuôn ra hột to hột nhỏ thi nhau lăn xuống, đứng trước lớp la lớn lên “Ê, tụi bây, lớp mình sắp có học sinh chuyển vô đó” Ngay lập tức, nó giống như 1 ngòi thuốc làm nổ ra mấy lời bàn tán nghị luận “Ái chà, có người chuyển vào giữa học kì cơ đấy” “Vào được lớp ta chắc cũng không tệ lắm..thư sinh không nhỉ” “Ta sắp có người hành hạ rồi..hô..hô..” “Không biết là nam hay nữ nhỉ” “Theo tớ là nữ” “Tớ thích nam hơn” “Đồ mê trai” Những tiếng nghị luận ngày càng nhiều, lúc này mắt tên mập chạy vào đưa tin lóe lên, hắn liền hét to “Nào..nào..mọi người...chúng ta mở cá cược đi. Cược xem học sinh mới vào là nam hay nữ, gay hay les” … “Tớ, tớ cược” “Tôi nữa” “Xê ra, tôi cái coi..tôi cược”... Cả bọn nhao nhao ầm lên, ai cũng ra sức đặt cược, vì đa số học sinh ở đây đều là con nhà đại gia nên mấy trò cá cược kiểu này rất được hoan nghênh Thấy tiền đặt cược ngày càng nhiều, tên mập vui mừng cười tới mức không thể nào khép miệng lại được, bụng bảo dạ “Hội trưởng Diệp Thanh quả nhiên thông minh, biết chớp lấy cơ hội này kiếm tiền, mình cũng được một chút chén canh..ha..ha..ha” Ở góc lớp, chàng trai có đầu tóc bù xù, chiếc áo sơ mi sộc sệch lệch vai sang một bên nãy giờ cắm cúi vào chiếc máy chơi game gỡ chiếc headphone ra ngẩng đầu lên để lộ khuôn mặt tuấn tú đầy tà mị đẹp khiến con gái cũng phải ghen tị, đôi mắt đen sâu thẳm liếc nhìn tràng cảnh xung quanh lớp khó chịu làu bàu “Diệp Thanh lại cho người tổ chức cá độ nữa rồi, không ngờ ngay cả lão đại cũng không tha. Xem ra lão đại ra nước ngoài mấy tháng thằng này vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm. Thôi kệ, hôm nay lão đại về sẽ xử nó, xem cũng náo nhiệt lắm, tô điểm thêm cuộc sống tẻ nhạt này...lâu rồi nó chưa nghe chuyện kinh dị đêm khuya nên quên rồi”, xong rồi chàng trai lại cắm cúi vào máy chơi game “Mọi người...mọi người..đặt đi..đặt đi” Tiếng tên mập gào to làm cho không khí càng thêm hưng phấn, náo nhiệt, hệt như một sòng bài thực sự. Đáng thương thay cho ông giám thị nhìn thấy tràng cảnh này chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay nhắm mắt làm ngơ, bởi vì học sinh trong lớp này không phải người có thể chọc, tùy tiện một người cũng có gia thế vô cùng hiển hách
|
---- Lúc này ở phòng thầy hiệu trưởng ---- …. Cộc … cộc … cộc …. “Vào đi” hiệu trưởng lên tiếng, đặt xấp giấy tờ mình đang coi lên bàn “Chào hiệu trưởng” Nhã Qùy khẽ lên tiếng, theo sau còn có một cô gái “Oh, hello papa, con nhớ papa chết đi được” cô gái bổ nhào tới ôm chầm lấy hiệu trưởng Cô gái này đẹp tuyệt, có mái tóc vàng óng dài quá lưng, đôi mắt màu xanh mang đậm chất Pháp, cô diện một bộ váy màu kem bó sát người càng tôn lên những đường cong rực lửa đủ để mê hoặc bất cứ đàn ông nào, nếu như Lệ Chi mang một vẻ đẹp thuần khiết thánh thiện đúng chuẩn của một cô tiểu thư nhà giàu thì cô gái này lại mang cho người ta cảm giác nóng bỏng rực lửa xen lẫn chút hoang dại “Được rồi…được rồi… ba biết, nhưng mà ba đã nhắc con biết bao nhiêu lần rồi hả Tú Vy, phải mặc đồng phục đến trường, lần sau không được như vậy đâu đấy. Con ra nước ngoài thi thố Karate quốc tế ổn chứ, được giải không” hiệu trưởng thu hồi vẻ nghiêm trang ôm chầm lấy Tú Vy hóm hỉnh hỏi, khuôn mặt tràn đầy vẻ yêu thương Hiệu trưởng lấy vợ 5 năm mới sinh ra được mỗi đưa con gái này nên cả hai đều rất yêu thương chiều chuộng nó, được cái người con gái này mặc dù sống phóng thoáng thoải mái nhưng không bao giờ làm gì quá phận, mỗi lần nó muốn làm gì thì hai vợ chồng đều ủng hộ tới cùng “Haiz…đừng nói nữa” Tú Vy thở dài hắt ra trưng bộ mặt như đưa đám Hiệu trưởng nhìn thấy vẻ mặt này của con gái cảm giác xót xa trong long bèn tiến lên vỗ vỗ vai an ủi “Thôi con à, quan trọng là kinh nghiệm, giải thưởng không phải là thứ thiết yếu. Năm nay không được thì năm sau ráng vậy” “Không phải” Tú Vy lắc đầu nguầy nguậy “thi tới vòng chung kết tưởng sẽ gặp được đối thủ, ai dè lại đi cử một thằng bánh bèo lên mới ăn hai cú đã chịu không nổi văng ra khỏi sàn rồi, thật đáng thất vọng. Năm sau con không thi nữa đâu…. tốn thời gian” Hiệu trưởng “….” Hiệu trưởng câm như hến không hé một lời nào, tham gia đại hội võ thuật quốc tế thì ai có thể yếu được cơ chứ. Nhã Qùy thì nãy giờ đứng ở phía sau nhấp trà im lặng nghe câu chuyện, liếc mặt đảo khắp phòng tìm xem thử có thứ gì chôm ra được đem bán kiếm tiền (TG: Máu đạo tặc trong em nó lại nổi lên) “Ối chết, con quên mất vấn đề chính” Tú Vy vỗ trán có bốp khi phát hiện nãy giờ nó bơ Nhã Qùy nhà ta, khổ thân thằng nhỏ “PaPa à, đây là Nhã Qùy con đã nhắc tới từ trước” “À, ba biết rồi” Hiệu trưởng đáp, liếc mắt nhìn sang Nhã Qùy, ánh mắt không dấu nổi vẻ ngạc nhiên, nghĩ không ra sát thủ làm cho thế giới ngầm và mấy tên chính trị mỗi lần nghe tới phải run sợ lại là thằng nhóc 15 tuổi nhìn mặt ngây thơ trong sang thánh thiện như thế này (TG: bác nó tân bốc em quá), lúc này ông mới cảm giác thêm thấm thía cái câu “Đừng trông mặt mà bắt hình dong" của người xưa, có ngày bị thằng nhóc ngây thơ này đem bán đi còn không biết lại đi giúp nó tính tiền thì khổ “Xin lỗi, mặt cháu dính gì à” Nhã Qùy nhìn thấy hiệu trưởng nãy giờ cứ nhìn trên trân vào mình chịu không nổi phải lên tiếng “Không…không có” hiệu trưởng nhận ra mình thất thố liền cười ngượng, mở ngăn kéo lấy mấy giấy tờ cần thiết đưa cho Nhã Qùy “Đây là mấy cái giấy tờ cần thiết. Giờ thì hai đứa mau xuống lớp đi. Cũng hết giờ ra chơi sắp vô tiết rồi” “Chào hiệu trưởng cháu đi” “Bye papa” Cả hai đứa đồng thanh chào rồi đi mất ……Xuyên qua khu vườn xinh đẹp đi thẳng khoảng 100 mét thấp thoáng ẩn hiện phía sau tán cây là lớp học biệt lập với những khu khác A01, nhìn từ xa trông vô cùng xinh đẹp hệt như khu nghỉ dưỡng không có chút nào giống của lớp học, nếu như không có mấy đứa học sinh chạy ra chạy vô lố nhố như cái chợ thì căn bản chả ai nhận ra “Môi trường học tập ở đây tốt thật đó” Nhã Qùy không khỏi thốt lên khen ngợi “Tất nhiên rồi” Tú Vy ưỡn ngực nói Khi cả hai tới gần thì thấy cả đám đang tụ tập tại một bàn làm gì đó rất ư là náo nhiệt, còn có một tên béo đứng chính giữa không ngừng hò hét. Máu tò mò trong người Nhã Qùy nổi lên, cậu nhìn không được bèn túm lấy cổ áo một thằng học sinh hỏi chuyện “Nè bạn ơi, có chuyện gì trong đó vậy” Tên bị túm áo đang rất bực bội vì không chen chân vào cá cược được, bị người ta túm lại hỏi han bực bội nguyên bản vốn định chửi vào mặt một trận nhưng nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp dễ thương như búp bê của Nhã Qùy thì mấy lời định tuôn ra nuốt hết vào bụng, thầm nghĩ “Ôi, cuộc đời lão tử cuối cùng cũng được lên hương rồi. Ông trời không phụ lòng người, sau khi thành tâm cúng viến không biết bao nhiêu bánh trái đắt tiền thì mình đã có cơ hội thể hiện trước mĩ nhân”, hắn khẽ ho mấy tiếng nói “E hèm, tụi này đang đặt cược đó” “Đặt cược gì vậy ?” Nhã Qùy chớp chớp mắt hỏi tiếp “Cược xem học sinh mới vào là nam hay nữ. Nghe nói cậu ấy sắp vào rồi” hắn đáp “..a..hi…hi… vậy cược vui lắm hả. Thật thích đó nha” Nhã Qùy che miệng cười nói, sát khí tỏa ra lạnh toát khiến cho tên kia run lên lùi lại về phía sau, trong lòng tức giận chửi rủa “Được lắm cái tên Diệp Thanh kia, mình đi có mấy tháng mà hắn ở nhà đã trở nên lộng hành như vậy rồi, liền ngay cả mình cũng dám đem ra cá cược. Xem ra mấy tháng không dạy dỗ người “lão đại” này bị hắn ném sang một xó rồi. Coi ta làm sao xử ngươi” Tú Vy ở bên cạnh khẽ thở dài âm thầm cầu phúc thay cho Diệp Thanh, ở chung với nhau nhiều năm nên cô biết những lúc Nhã Qùy biểu hiện như thế này liền sẽ có người chịu khổ sống cũng không được mà chết cũng không xong “Chú hãy cầu phúc sống qua đêm nay nhé…. Câu chuyện kinh dị ban đêm sắp bắt đầu rồi” Tú Vy lầm bầm ...... ôi, câu chuyện kinh dị ban đêm là gì vậy, thật muốn biết ghê. Dự là chap sau anh Thế Phong ăn dấm chua hơi bị nhiều đấy :\ :\ :\ thật mệt quạ, mình rất muốn đẩy nhanh tiến trình sáng tác nhưng làm xong chap này mệt phờ người rồi. Mọi người thông cảm
|
“Nào... nào... các em... ổn định... cô có việc cần thông báo” cô giáo trẻ tuổi vừa nhận được chỉ thị từ hiệu trưởng vội vàng chạy xuống, nhìn thấy tràng cảnh này hét lớn để ổn định trật tự lại lớp Phải mất đến vài phút sau, cả lớp mới có thể ổn định trật tự được, lúc này cô giáo trẻ mới khẽ nâng cặp kính cận dày cộm lên, ho khan vài tiếng rồi mới cất cao giọng thông báo “Được rồi cả lớp. Hôm nay lớp ta có bạn Mặc Nhã Qùy chuyển vào, do hoàn cảnh gia đình nên bây giờ bạn ấy phải đợi tới giữa kì mới có thể chuyển vào được. Từ giờ các em làm bạn của nhau nên cố gắng giúp đỡ lẫn nhau nhé... Vào đi em” Lúc Nhã Qùy bước vào thì cả lớp ồ lên một mảng lớn, bọn con trai thì vô cùng nhiệt tình huýt sáo lên vẻ sung sướng, ánh mắt sáng lấp lánh như sao, cả bọn cầu khấn cảm ơn trời phật vì cuối cùng trong lớp cũng có một thiên thần hạ phàm giúp chúng thoát khỏi kiếp thiếu lâm tự, bọn con gái thì thờ ơ tỏ vẻ không quan tâm, không thiếu những khuôn mặt tràn ngập thất vọng, đặc biệt mấy đứa mà có đối tượng trong lớp thì càng tỏ vẻ chán ghét ra mặt Nhã Qùy nở một nụ cười tỏa nắng đủ làm cho điên đảo tất cả mọi người, nhẹ nhàng nói (TG: em nó giả nai) “Xin chào tất cả mọi người, từ giờ mong được mọi người giúp đỡ. Từ nhỏ sức khỏe mình vốn không tốt nên không thể tham gia mấy hoạt động mạnh được nên mọi người thông cảm. Rất vui được làm quen với mọi người” “Tất nhiên rồi” bọn con trai hào hứng trả lời “Thật cảm ơn mọi người. Mình là con trai mà sức khỏe yếu đuối như vậy cũng ngại quá” Nhã Qùy cười cười nói Câu nói Nhã Qùy vừa nói ra lập tức dập tắt mọi mộng tưởng hi vọng về tương lai tươi sáng của bọn con trai, chúng ngửa mặt lên than trời trách đất, những tràng oán than vang lên khắp lớp “Ông trời ơi..tại sao” “Why” “Hi vọng ôi, cuộc sống ôi” “Thế éo nào là con trai” “Tao mất niềm tin vào cuộc sống rồi” “Thật bất công” Bọn con gái thầm cười khảy trong lòng, cảm giác thật sự rất hả hê... hừ... cho mấy người ảo tưởng về nữ thần, trèo cao lắm té nhau đau nhe cưng “Các em im lặng...Nhã Qùy... em mau tìm chỗ của mình đi” cô giáo trẻ nói rồi quay ra lấy phấn viết lịch trình tự học lên bảng Nhã Qùy đảo mắt khắp lớp, chợt ánh mắt lóe lên dừng lại cuối lớp nơi Thế Phong đang ngồi, cậu hào hứng đi xuống gần tới chỗ Thế Phong thì học sinh nam ngồi phía trước kéo tay cậu lại nói nhỏ, âm lượng đủ nhỏ để lọt vào tai Thế Phong “Nè, cậu không được ngồi chỗ đó đâu, cậu ta sẽ nổi giận đó, tính tình xấu lắm. Ngồi chỗ mình đi, còn trống đó” (TG: nó định cướp vợ anh kìa Thế Phong) “Hả, vậy sao” Nhã Qùy ngạc nhiên, trong lòng thầm buồn bực nghĩ “Mình thấy cậu ta tốt lắm mà, sao thanh danh lại kém thế nhỉ. Sau này rước nhà về bị ăn hiếp thì khổ” ..>_<... (tính toán sâu xa vl) Thế Phong ngồi ở phía sau trán trổ đầy vạch đen, tâm tình đang rất là bực bội vì bị người ta phá hỏng chuyện tốt, lúc thấy Nhã Qùy hướng xuống chỗ mình đi tới, anh mừng tới mức muốn nở hoa, cuối cùng thì cũng có cơ hội thân thiết hơn với người mình thích, thế mà cái thằng ôn dịch ngồi trước mình phá hỏng mọi thứ sắp sửa thành công, đã vậy còn đi bêu rếu phá hỏng mất hình tượng của mình... như vậy còn chấp nhận được, nhưng nó còn không biết đủ đi nắm tay nắm chân nãy giờ chưa buông , khiến cho sát khí trên người Thế Phong không che giấu mà bốc lên ngùn ngụt, ánh mắt muốn chém chết người khác nhìn tên ngồi phía trước một cách đắm đuối khiến hắn toàn thân lạnh toát phát run (TG: ảnh ghen òi) Đáng thương thay cho tên ngồi phía trước não phẳng không hiểu rõ tình huống của mình, tưởng việc Nhã Qùy muốn ngồi gần Thế Phong chọc giận đến anh nên hết sức chính nghĩa anh hùng khuyên nhủ Nhã Qùy “Uy, cậu thấy chưa, tính tình rất xấu đúng không. Xem xem, cậu chưa ngồi mà hắn đã tỏ thái độ như vậy rồi” “Qủa đúng là như vậy thật” Nhã Qùy gật gù vẻ tán thành, khẽ lầm bầm “Chả nhẽ mình nhìn lầm người” Cảm xúc của Thế Phong lúc này có thể diễn tả chính là một đao chém chết cái tên ngồi phía trước mặt mình thành trăm nghìn mảnh đem đi làm nhân bánh bao mới hả dạ (TG: hic..hic...dã man quá) “Mà thôi, mình thích ngồi phía dưới hơn” Nhã Qùy đảo mắt một vòng rồi đáp, sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng sự nghiệp pudding đã chiến thắng... thôi thì mình bất chấp tất cả đi, được ăn bánh pudding ngon sau này mới là phải đạo, tính tình thì có thể từ từ uốn nắn “Nè..” cậu bạn có lòng tốt định can ngăn nhưng bắt gặp luồn sát khí ngùn ngụt từ phía sau chăm chăm vào mình liền ngậm miệng lại, không muốn bị trở thành Đậu Nga thời hiện đại với cái chết đầy bi tráng hào hùng do lí do hết sức củ chuối “Hi, ta lại gặp nhau rồi đầu bếp bánh Pudding” Nhã Qùy nhìn Thế Phong nở một nụ cười hết sức thân thiện làm quen, để lộ chiếc răng nanh nhỏ xíu “Ờ...” Thế Phong đáp, vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt tỏ vẻ quan tâm nhưng khổ nổi không phải Thế Phong nhà ta muốn tỏ vẻ làm cao không quan tâm đến người khác mà bên trong hỗn loạn trái ngược với vẻ bề ngoài, giống như... ….. “Ôi, cậu ấy nói chuyện với mình kìa” “Mình hồi hộp quá, từ trước tới giờ chưa bao giờ gặp tình cảnh này cả” “Ở sách có dạy mà ta...mà..mình quên mẹ mất nó nói gì rồi. Chết thật, rõ ràng tập từ lúc nãy rồi mà” “Mình biết nói cái gì bây giờ” “Thời tiết..no...chính trị..no...khủng bố...no....rốt cuộc thì phải lôi cái gì ra nói đây” “Nhìn cậu ấy có vẻ giận... xong phim rồi” ...mấy trăm ngàn câu hỏi cứ bủa vây Thế Phong nhà ta như thế thành ra lập cà lập cập cả buổi cạy ra được mỗi chữ “Ờ”...biện pháp an toàn hữu hiệu sau khi được Thế Phong tính toán lập trình trong đầu giao nhau giữa các tình huống (TG: Anh ý thật dễ thương quạ, mị thích) Nhã Qùy nhìn thấy Thế Phong lạnh nhạt đáp lại sự nhiệt tình của mình như vậy liền cảm thấy mất hứng, bực bội ngồi xuống chổ mở tập ra học bài, nhưng đầu óc thì chả tập trung, tâm hồn treo ngược cành cây, cuốn tập sau một hồi bị Nhã Qùy hành hạ cho ra trò, trên mặt giấy mới tinh chi chít những dòng chữ “Tên thợ bánh pudding đáng ghét” “Tên thợ bánh pudding đáng ghét” (TG: trách nhầm anh ý rồi em nó à) Một lúc sau khi Nhã Qùy còn đang hí hoáy với công cuộc viết những dòng nguyền rủa “tên thợ bánh pudding” thì Thế Phong đẩy qua một tờ giấy cùng với mấy viên kẹo bạc hà – hương vị mà Nhã Qùy thích “Cho tôi” Nhã Qùy ngạc nhiên quay sang nhìn Thế Phong hỏi, nộ hỏa trong người nãy giờ tan thành bọt biển trôi đi mất, tâm tình đột nhiên cảm thấy tốt hơn, cậu không hiểu vì sao mình lại cảm thấy như vậy... tính khí từ khi nào trở nên thất thường như vậy chứ ( TG: dính virut tình yêu òi chứ sao ~ le bác sĩ tương tư) Thế Phong lơ đễnh dán mắt ngắm cảnh bên ngoài, khẽ gật gật đầu mấy cái “Cám ơn nhiều nha” Nhã Qùy nở một nụ cười ngọt ngào, cho viên kẹo vào trong miệng ngậm, cậu mở tờ giấy Thế Phong gửi cho mình, chỉ thấy nó ghi hàng chữ “Xin lỗi vì hồi nãy trả lời thờ ơ với cậu như vậy, làm huề nhau nha. Tí nữa về chung không” “Được thôi” Nhã Qùy gửi lại tờ giấy đưa cho Thế Phong --------------------------- Ối, hai người thật dễ thương quá đi mất làm tác giả ghen tị mún chết. Và thông báo từ chap hôm nay cuối chap sẽ có chuyên mục “hậu trường truyện” do cô Lemon dẫn chương trình, không dài dòng nữa, mời mọi người tới với hậu trường truyện cô Lemon: Hi. Hôm nay lên sóng đầu tiên nên mình cũng khá hồi hộp. Hậu trường sẽ hướng tới hai diễn viên Nhã Qùy và Thế Phong.. A, xin chào hai người Thế Phong, Nhã Qùy: Chào chị cô Lemon: hai người đứng với nhau thật đẹp đôi Nhã Qùy: chị nghĩ vậy thật à ? Thế Phong: tôi cũng mong là thế cô Lemon: tất nhiên. Hai diễn viên của chúng ta, theo như phản hồi thì thì phân cảnh cuối cùng cho rằng anh Thế Phong nhà ta thể hiện cảm xúc chưa đủ và còn nhẹ quá, từ đầu truyện tới giờ chưa thể hiện gì mấy Thế Phong: Ơ, thì tự kịch bản bảo là phải kìm nén cảm xúc đối với Nhã Qùy nên tôi phải diễn như vậy Tác giả: Stop..stop... tôi nói là kìm nén cảm xúc chứ không kêu anh kìm nén tình cảm a...tôi muốn có gì đó mạnh mẽ hơn cơ..kiss đâu..kiss của tôi đâu Thế Phong:.... Nhã Qùy: Hì hì, anh Phong phải tập a Tác giả: Nào, Thế Phong, giờ chúng ta tập kiss đi..thể hiện cảm xúc dạt dào vào Thế Phong: KHÔNG (chạy đi mất) cô Lemon: vì nhân vật chính chạy đi mất nên chương trình kết thúc tại đây, hẹn gặp lại chap sau, bye Tác giả: hơ, Thế Phong, lại đây (chạy theo)
|
hàng về rồi đây, xin lỗi để mọi người chờ lâu. Dạo này bận quá ------------------ ----- Hai tiết học chán ngắt nhanh chóng qua đi ----- “Oh, hello Thế Phong” Diệp Thanh không biết từ chỗ nào xuất hiện, giờ ra về đứng trước cổng trường hướng tới Thế Phong vẫy vẫy tay mấy cái hết sức thân thiện. Nhã Quỳ đi cùng Thế Phong nhìn cái bản mặt của Diệp Thanh làm cậu nhớ lại việc mình đem ra làm vật cá cược trục lợi cho tên này làm máu trong người cậu chẳng mấy chốc dâng hết lên não chỉ muốn một phát đấm vào mặt tên này cho bõ tức, nhưng cậu ngậm ngùi xót xa đau khổ nhận ra đây là chốn đông người, vả lại bên cạnh còn có đầu bếp bánh pudding tương phải giữ hình tượng ngoan hiền …>_<…không thích hợp cho việc ra tay nên đành phải đè nén cảm xúc muốn đánh người lại (TG: có chồng bên cạnh nên em nhịn đoá) “Lão tử nhịn… lão tử nhịn…chút nữa lão tử sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời” trong lòng Nhã Quỳ không ngừng gào thét, nội tâm đang phải đấu tranh dữ dội “Lão..lão..lão..lão…à không Nhã ..Nhã…Nhã..Quỳ” Diệp Thanh đột nhiên mắc bệnh cà lăm, khuôn mặt đang tươi cười trở nên cứng ngắc khi nhìn thấy Nhã Quỳ đi chung với Thế Phong “Hi” Nhã Quỳ nhe răng cười, để lộ chiếc răng nanh trắng nõn nhỏ xíu, trong mắt người ngoài thì biểu cảm này vô cùng dễ thương khiến người ngoài ai gặp cũng thích, ngay cả Thế Phong cũng không nhịn được thất thần vài giây, nhưng trong mắt Diệp Thanh thì nó chả khác nào ác ma đến đòi mạng cả “Số tôi sao nó khổ thế này” Diệp Thanh cảm thán thay cho số phận như ngoé của mình (TG: anh à, nếu anh là ngoé thì tụi e ngoài này là gì đây, ngoé cũng không bằng à, tự làm tự chịu anh nhá, oan thán cái giề) “Lâu..lâu..lâu rồi không..không.. gặp” Diệp Thanh lắp bắp gượng gạo đáp, có cảm giác tiến thoái lưỡng nan không biết làm thế nào cho phải Thế Phong một bên thầm nghĩ “Hội trưởng Diệp Thanh bình thường ăn nói lưu loát có tài hùng biện thế nào mà hôm nay bị mắc tật cà lăm vậy cà” “Phải, lâu rồi không gặp, nên tôi thấy cậu ngày càng anh tuấn uy vũ đó nha, hành sự có chút to gan hơn, liền tưởng quên tôi luôn rồi chứ” Nhã Quỳ che miệng cười nói bộ dạng vô cùng điềm đạm hoà nhã, chỉ là răng lợi nghiến nhau ken két như thể muốn xông lên ăn thịt người Lúc này ở xung quanh thu hút rất nhiều người, bởi vì Diệp Thanh là một người nổi tiếng, đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao cực cừ cộng them tính tình hòa nhã nên thu hút rất nhiều nữ sinh, điều khiến cho đám nữ sinh tò mò chính là Thế Phong nổi tiếng với biệt danh “hoàng tử băng giá” không tiếp xúc với nữ sinh nào, thậm chí còn có tin đồn là có hôn ước với hoa khôi Lệ Chi hôm nay lại đi cùng với một nữ sinh mặc đồ nam sinh đẹp hơn cả Lệ Chi đang cùng với Diệp Thanh nói chuyện, tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh với hai nam thần mệnh danh hotboy của trường và một cô bé đẹp như thiên thần, nhất thời những tiếng nghị luận bàn tán xôn xao bắt đầu nổ ra “Cô bé đó là ai vậy, tớ chưa thấy trong trường mình trước đây” “Đẹp quá, sao lại mặc đồ nam sinh vậy” “Hình như nhỏ đó cũng học lớp A01 đó” “Chậc, lớp của thiên tài ấy hả. Công nhận ngay cả cái đẹp cũng nhất” “Tao mún vào lớp A01 học quá” “Thiên thần là đây” “Con bé đó là ai mà có phúc quá nhỉ” ….. Diệp Thanh bây giờ thì tâm trí nào để ý tới chuyện đó, bụng thì đang lo sốt vó, Thế Phong bộ mặt vẫn hờ hững chẳng quan tâm đến mấy chuyện đó, chỉ là ánh mắt nhu hòa thi thoảng nhìn về phía Nhã Qùy, còn về nhóc Nhã Qùy “zô tư trong sáng” nhà ta thì chỉ quan tâm tới chuyện tính sổ Diệp Thanh không thèm màng đến mấy lời bàn tán Mọi người đứng xung quanh nhất thời có cảm giác bị bơ đẹp … “sắp chết” chính là cảm tưởng của Diệp Thanh lúc này, lập cập tìm cách trả lời “Ách, sao lại quên được” Diệp Thanh trả lời, mồ hôi hột to hột nhỏ thi nhau lăn xuống chảy ròng ròng, khuôn mặt thoáng trắng bệch đi vài phần, nhìn sắc mặt của Nhã Quỳ anh đoán chắc trăm phần trăm sữa tươi con bò là cậu đã biết chuyện anh mở cá cược lôi cậu vào. Đừng nhìn vị lão đại này suốt ngày cười nói mà lầm cho rằng dễ dãi, tính tình cực kì bất ổn định khó nắm bắt còn hơn cả thời tiết, thái độ thay đổi 180 độ chỉ trong vòng tíc tắc vài giây, có thể cậu ta vài giây trước cười nói vui vẻ với cậu nhưng vài giây sau thì cán dao đã ngập tin rồi, còn vô cùng thành khẩn bảo rằng “Ái dà, người tốt…ngủ ngon nhé. Tôi sẽ cầu chúa ban phúc cho anh” May mà người chết rồi không còn nghe được, nếu không cũng đủ để xúc động...bật dậy…hộc máu…chết tiếp “Chết tiệt, thế nào lại đến trường sớm như vậy. Thằng khốn Vũ Phi bảo lão đại ngày mai mới đến trường cơ mà, mình vốn định tranh thủ chút kiếm tiền…vậy mà bây giờ lại xuất hiện lù lù trước mặt mình... ĐKM, bị nó chơi một vố rồi” Diệp Thanh không ngừng chửi rủa trong lòng, lôi cả 18 đời tổ tông nhà Vũ Phi ra chân thành hỏi thăm một lượt, đảo tròn con mắt vận dụng đầu óc thông minh siêu việt thường ngày của anh để tính toán đường lui cho mình…ở lại, chắn chắc sẽ bị tính sổ…chạy đi, tối nay thể nào cũng phải giáp mặt, có khi bị xử con dã man hơn…Sau khi nhận ra số phận nghiệt ngã rằng mình đi hay ở đều chết, Diệp Thanh quyết định ở lại, ít ra thì còn được sự khoan hồng chết dễ chịu hơn một chút “Tên khốn Vũ Phi, nhất định sẽ có ngày lão tử lột da ngươi, khiến ngươi sống không được mà chết không xong” Diệp Thanh gào thét trong lòng Trong lúc Diệp Thanh đang chịu đau khổ thì lúc này trên chiếc xe limo hạng sang đậu gần trường, Vũ Phi với đầu tóc rối bù như ổ quạ đặc trưng lười biếng nằm trên ghế hí hoáy chăm chú vào máy chơi game, khóe miệng cong lên một đường khẽ nói “Hừ, tên Diệp Thanh dám nhân lúc lão đại vắng nhà mà cậy mặt lên bắt nạt mình, bây giờ lão đại về mà không đòi tí gì thì xin lỗi cuộc đời quá. Nên nhớ anh đây là cung Thiên Yết a, có thù tất báo” (TG: ta là cung bọ cạp..^o^..., tội nghiệp anh Thanh nhà ta quạ) “Cậu đừng nói quá lên chứ. Mà sao cậu lại đi cùng Thế Phong” Diệp Thanh cố nặng ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn “Ân… mới biết cách đây vài tiếng. Đây là thợ làm bánh pudding tương lai của tớ, cấm cậu không được ăn hiếp cậu ấy, nếu không thì biết tay tớ” Nhã Qùy đáp, lườm mắt nhìn Diệp Thanh dứ dứ nấm đấm lên đe dọa nói, xong rồi quay qua bảo với Thế Phong “Nếu cậu ta có ăn hiếp bắt nạt gì cậu thì báo tớ, tớ sử cậu ta. Không ai được ăn hiếp sự nghiệp ăn bánh pudding..í lộn…thợ làm bánh pudding của tớ” “Phụt..ha..ha..được rồi, sẽ báo mà” Thế Phong bật cười Mấy nghìn bộ não đứng xung quanh nhất thời bị tê liệt đình chỉ hoạt động, ông trời của ta a, thiên tai có phải sắp đổ ập xuống nơi này rồi không, từ khi nào kẻ nổi tiếng băng đá vĩnh cửu lại bật cười như vậy, mà lại cười thoải mái ấm áp chỉ vì một con nhóc nữa chứ, Thế Phong khi cười rất đẹp nhanh chóng đốn tim hàng nghìn cô gái trong trường, bọn con trai có đối tượng thì lắc đầu ngán ngẩm trong đầu chỉ có ý niệm duy nhất “Xong..xong rồi..mất hết tất cả rồi. May mà tên này không thích tiếp xúc con gái, nếu không thì thảm họa a” “Hừ, bánh pudding lại lên não rồi. Đáng lẽ mình không nên để lão đại gặp cậu ta” Diệp Thanh lầm bầm “Mà hai người biết nhau từ trước à” Thế Phong nhìn Diệp Thanh đầy cảnh giác, trong lòng âm thầm buồn bực “Thế nào ngày hôm nay lúc nào cũng có người phá hỏng chuyện tốt của mình vậy, mà tên Diệp Thanh này trông không hề đứng đắn tí nào, phải canh chừng mới được, nếu không có ngày bị cướp mất thì khổ” Nếu Diệp Thanh mà biết những suy nghĩ của Thế Phong lúc này đảm bảo sẽ ngửa mặt lên trời mà hét rằng “Oan ức quá, con không đứng đắn lúc nào, chỉ là hòa đồng một chút thôi mà, tại đám nữ sinh kia bám theo riết chứ bộ “Yup..phải..là..là..em họ của tớ” Diệp Thanh không biết giải thích thế nào, bí quá hóa liều tìm một lí do nói Mấy người đứng xung quanh ồ lên một tiếng, bọn con gái thì có vài đứa thở phào ra nhẹ nhõm, vài đứa con trai thì lóe lên hi vọng, tuy nhiên họ đều có chung suy nghĩ “Công nhận gen dòng họ nhà này tốt thật, ai cũng đẹp hơn cả diễn viên điện ảnh..không…có khi diễn viên điện ảnh còn thua xa. Ông trời ơi, kiếp sau con muốn đầu thai làm con nhà này” “Họ hàng xa thôi” Nhã Qùy cười cười đáp, một tay lén đưa lên véo Diệp Thanh một cú đau thấu trời xanh, nghiến răng nghiến lợi ken két thì thào nói “Tôi từ khi nào trở thành em họ của anh hả tên nghiện cờ bạc kia” Diệp Thanh cố kìm nén nỗi đau không để bật ra thành tiếng, lúc này hơn bao giờ hết anh mới cảm nhận sâu sắc nỗi đau của mấy nhân vật được nhắc tới trong tiết văn học mà anh chỉ nghe hai ba phút đã lăn kềnh ra đi vào cõi mộng xanh ..tít..tít… Thiết bị liên lạc nhỏ xíu gắn bên tai Diệp Thanh kêu lên vài tiếng, những lúc thiết bị này kêu thường là boss liên lạc chuẩn bị giao nhiêm vụ “Xin lỗi, bây giờ bọn tớ có việc đi trước không tiện nói lâu. Bye nha” Diệp Thanh nói rồi lôi Nhã Qùy đi mất, hướng tới chiếc limo mà Vũ Phi đang ngồi để lấy máy tính chuẩn bị liên lạc nhận nhiệm vụ ……………… Chuyên mục hậu trường truyện Cô Lemon: hi, chúng ta gặp nhau trong chuyên mục hậu trường truyện. Hôm nay chúng ta sẽ hướng tới diễn viên Diệp Thanh…chào anh Diệp Thanh: Chào cô Cô Lemon: anh có cảm tưởng gì về chap này không Diệp Thanh: à có..tác giả a..chap này tôi mất nhiều hình tượng quá…không phục..không phục Tác giả: cố lên..từ từ sẽ tới lượt. Mà anh không phục tôi cắt cho anh qua châu phi bây giờ Diệp Thanh: hừ Cô Lemon: Thôi nào..thôi nào…hạ hỏa đi. Anh có dự định gì không Diệp Thanh Diệp Thanh: Có, mấy chap sau khá nhiều pha hành động nên tôi phải cố gắng nhiều. Bạn đọc đừng bỏ qua nhé Cô Lemon: À rế, tuyệt quá…ôi, thời lượng hết rồi, tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại
|
Truyện hay lắm tg, có chút hóm hĩnh và cả bí ẩn nữa. Ahihi thích lắm a! Típ nhá!
|