Yêu Phải Cậu Nhóc Sát Thủ
|
|
Truyện đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ------------- “Mà em về nước lần này chắc phải có việc chứ nhỉ” Vũ Phi che miệng ngáp ngắn ngáp dài mấy cái hỏi “Ân, đúng là như vậy” Hạ Dương vươn người mấy cái tựa vào lồng ngực Dylan thoải mái cuộn mình lại tựa như chú mèo nhỏ, giọng nói lười biếng vang lên “boss bảo muốn mở rộng lĩnh vực của tổ chức sang dịch vụ nhà hàng ăn uống nên bảo em về thông báo tiện thể giúp mọi người một phen” “Nhà hàng ăn uống” Diệp Thanh lặp lại, khẽ nhíu mày “chúng ta đâu có ai kinh nghiệm trong lĩnh vực này, boss không phải muốn chơi chúng ta đó chứ” “Em không biết” Hạ Dương nhàn nhạt nói, vẻ mặt dường như chả quan tâm mấy giống như việc đó chẳng liên quan tới mình, ngón tay không ngừng di di xoay thành vòng tròn trên ngực Dylan “Boss bảo vậy rồi bặt âm vô tích, nghe mấy thành viên nhóm khác trong tổ chức đồn là ổng đang đi Hawai nghỉ mát với vợ, trong lúc cao hứng liền thề non hẹn biển với vợ là sẽ mở một chuỗi nhà hàng cao cấp giống như ước muốn của vợ để làm quà mừng kỉ niệm ngày cưới, nhiệm vụ chúng ta từ đó mà ra đời” “Mình muốn chém chết lão” Diệp Thanh và Vũ Phi không hẹn cùng đồng thanh kêu lên, nhưng rồi cả hai nhận ra có gì đó không đúng liền “hứ” một tiếng rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác “Sao lúc nào gặp tên này mình cũng xui xẻo thế nhỉ” Vũ Phi thầm buồn bực trong lòng “Rốt cuộc thì kiếp trước mình kết thù oán gì với tên này mà sao kiếp này hắn ám mình dữ vậy” Diệp Thanh ai oán kêu than trong bụng Dù vậy, cả hai đều đồng lòng thống nhất có chung suy nghĩ “Nhất định phải tránh xa tên này khoảng 5 km” “Vợ chồng cãi nhau hả” Hạ Dương chớp chớp mắt ngây thơ như con nai tơ phán một câu làm Vũ Phi và Diệp Thanh cùng nhau cắm mặt hôn đất đắm đuối, mặt mày đỏ chét gào lên “Không có a” Nhã Qùy nãy giờ trầm ngâm suy nghĩ, sau cùng hướng tới mọi người vẻ vô cùng hưng phấn bảo “Nếu như một người thông tạo lĩnh vực nhà hàng ăn uống, thì mình có biết một người” “HẢ” ----- Tại một căn biệt thự sang trọng ban đêm ----- “Um, cái này..hộp bánh mình tặng bạn” … quá sơ cứng không có cảm xúc … “Hộp bánh này mình làm tặng, cám ơn..” … giả tạo quá, không tự nhiên chút nào … “Ây, mình gặp nhau rồi, có hộp bánh..” … trông như mấy thằng đi quấy rối ... Thế Phong đứng trước gương từ nãy tới giờ cố gắng mỉm cười, tập tành lời thoại để sáng mai đưa hộp bánh sao cho thân thiện nhất, tự nhiên nhất, toẹt vời nhất để ghi điểm trong lòng người đẹp, anh khẽ thở dài ai oán kêu than “người xưa nói anh hùng khó qua ải mĩ nhân quả không ngoa, cười thế này mỏi mồm chết đi được, còn mệt mỏi hơn là đi quản lí nhà hàng nữa”. Và việc Thế Phong ngoác miệng cười từ chiều tới giờ như một thằng bị bệnh tâm thần trốn viện làm cho đám người hầu trong nhà không khỏi sợ hãi, sợ trời có biến không ngừng lầm bầm “Ông trời a, tận thế sắp tới rồi sao” “Thiên tai sắp ập tới rồi” “Mẹ ơi, tảng băng ngàn năm thế mà bây giờ lại tan. Biến đổi khí hậu tai hại vl” Một người hầu nhịn không nổi liền len lén cầm mấy tờ giấy đi phía sau Thế Phong khi anh xuống dưới nhà bếp uống nước “Khà, khát quá, khản hết cả cổ. Chỉ sợ chưa đưa được hộp bánh thì mình đã tắt tiếng rồi” Thế Phong để lại cốc nước lên bàn khẽ lầm bầm “Thiên linh linh địa linh linh, Ngọc Hoàng đại đế Thái Thượng Lão Quân mau hiển linh, ác linh lui tán” cô người hầu lẩm bẩm, bàn tay một ngón run rẩy giơ lên, cầm tờ bùa chú màu vàng nghênh đón Thế Phong “Mẹ nó A Mỹ ngươi muốn làm gì vậy, dám nói bổn thiếu gia là ác linh, có phải ngươi chán sống rồi không” Thế Phong một phen chụp lấy tờ bùa chú kia, tiếp tục mắng: “Phi, cầu bùa chú cũng không biết đi chùa miếu lớn cầu loại tốt, chất giấy thô ráp như vậy, vừa nhìn đã biết là hàng hóa vỉa hè mấy ông bà bán, có là ác linh thật cũng chưa chắc có thể đuổi” A Mỹ kinh ngạc nhìn Thế Phong lâu lâu lại dui dụi mắt, lẩm bẩm: “Xem ra ác quỷ này, khẩu khí cử chỉ cùng thiếu gia thế nhưng lại giống nhau như đúc a, từ từ, nơi này còn có bùa chú. . . . . .” Cô ta run run lại bắt đầu hướng trong thắt lưng sờ soạng tìm kiếm Thế Phong lúc nào thực không thể nào giữ bình tĩnh được nữa, túm lấy áo cô người hầu trừng mắt lên quát “Ta nói ngươi nghe nè A Mỹ, nếu ngươi không mau dẹp mấy tấm bùa chú này đi thì ngày mai không cần tới đây làm việc nữa” “Người đúng thực là Phong thiếu gia” A Mỹ ánh mắt tràn ngập nghi hoặc nhìn Thế Phong, tựa như đang nhìn một sinh vật lạ “Dĩ nhiên” Thế Phong cố gắng khống chế tâm tình “sau này mà còn là ba cái việc tầm phào này nữa thì ta sẽ đuổi việc” “Thiếu gia... thiếu gia” cô người hầu vội vã quỳ xuống lắp bắp nói “là tiểu nhân có mắt không tròng mong thiếu gia thứ tội. Chỉ là nếu thiếu gia có gì khó chịu thì cứ nói, bệnh để lâu không tốt đâu ạ... A Mỹ... A Mỹ chỉ thấy lo cho thiếu gia mà thôi, không có ý gì khác” “A MỸ” Thế Phong hét lên làm cô người hầu sợ hãi ngồi bệch ra sàn, vội vàng lồm cồm bò dậy chạy trối chết ra khỏi nhà bếp, mồm không ngừng lầm bầm “Chết... chết thật, yêu khí quá mạnh, mình phải nhờ đạo sĩ về trừ tà thôi” Cảm xúc của Thế Phong lúc này là tức muốn thổ huyết mà chết... ta chỉ là tập cười mà thôi a, làm gì mà cứ như thế giới sắp diệt vong vậy... việc ta cười đâu ảnh hưởng đến hoàn bình thế giới, càng chả liên quan gì tới việc ông tổng thống này hay bà thủ tướng nọ bị ám sát... luật cấm cười sao (TG: nổi khổ chỉ những đứa lâu năm không cười mới hiểu” “Thiếu gia bớt giận, bộ trên trường có việc gì sao” người quả gia đưa chiếc khăn hướng tới Thế Phong nói “Không.. mà cũng không có gì quan trong” Thế Phong cầm lấy chiếc khăn nói “hôm nay có tin gì quan trọng không ?” “Có” Người quản gia gật đầu đưa xấp tài liệu cho Thế Phong “cậu Chấn Kiệt đã gửi mail cho cậu rồi. Còn nữa, hình như ở quán bar Elicati có người chết. Cụ thể thế nào thì chưa rõ” “Tìm kiếm tin tức cho tôi” Thế Phong ra lệnh “mà ai có thể gây chuyện ở Elicati vậy, đó không phải là quán vip sao” (TG: vợ anh chứ ai) ----- Sáng hôm sau ----- Thế Phong tới trường với tâm trạng cực kì tốt, ngoại trừ cổ họng dường như muốn nứt toạt cả ra do tối qua luyện tập nói nguyên đêm, anh vừa tới cổng trường thì Lệ Chi không biết từ đâu chạy ra níu tay Thế Phong không ngừng kêu “Anh Thế Phong, em đợi anh suốt, mình cùng đi vào trường thôi..em...em...không muốn gì nhiều, chỉ cần đi cùng anh là được rồi” Suốt cả đêm qua Lệ Chi cũng chầu chực không ngừng, mãi mới nghĩ ra được kế sách này “Tùy cô” Thế Phong tùy ý đáp, bộ mặt lạnh nhạt bước đi vào trường, thực ra thì anh lười đôi co với mấy hạng a miêu a cẩu như cô, không muốn tốn calo vào mấy việc vô ích, cộng thêm nguyên đêm quan tập nói khiến anh cũng chả còn hơi sức, thế nhưng hai từ đó lọt vào tai Lệ Chi liền biến chất, cô tưởng Thế Phong đã chấp nhận nên hí hửng đi cùng dưới ánh mắt ghen tị của mấy đứa con gái trong trường “Ý, anh có làm bánh pudding sao, là cho em đúng không” Lệ Chi nhìn thấy chiệc hộp màu hồng nhỏ nhắn được buộc nơ xinh xắn liền nhịn không được tò mò hỏi, đưa tay lên định cầm thử “Ai cho cô đụng hả” Thế Phong đột nhiên gắt lên, ánh mắt lăng lệ vô cùng giận dữ, tựa như mèo dẫm phải đuôi “Em... em ...em không biết...em..em ...em cứ tưởng” Lệ Chi bày ra bộ dạng ủy khuất, định lấy chút thương cảm của Thế Phong nhưng không ngờ cả liếc Thế Phong cũng không thèm, cứ thế đi về phía trước (TG: cho chừa tội tự kỉ nghen con) “A, đầu bếp bánh pudding” một giọng nói trong trẻo vang lên, không chỉ Lệ Chi mà cả toàn trường đều giật thót thầm đổ mồ hôi lạnh, ai cũng biết Thế Phong rất giỏi làm bánh pudding nhưng anh lại cực kì ghét bị người khác gọi là “đầu bếp bánh pudding”, sẽ nổi giận nếu bị người khác gọi là như vậy Chỉ thấy từ cổng trường một mĩ nữ tuyệt đẹp mặc đồng phục nam (TG: ai thì biết rồi nhá) vẫy vẫy tay chạy tới cười vô cùng sáng lạng, tựa như một thiên thần sáng lạng, họ thầm tiếc thay cho thiên thần khi sắp phải tiếp nhận cơn thịnh nộ của ác quỷ “Xong, lần này cô bé đó xong rồi” hầu như ai cũng có ý niệm như vậy Nhưng trái với dự đoán của mọi người, Thế Phong chỉ khẽ nở một nụ cười nhạt, dường như là rất vui lòng với biệt danh đó, một việc xưa nay hiếm có, vô cùng hòa nhã đáp lại “À, Nhã Qùy hả. ..um, buổi sáng tốt lành. Đây là hộp bánh pudding làm như đã hứa..không không biết cậu có thích không” Thế Phong ngập ngừng nói, mặt thoáng đỏ bừng, trong lòng lúc này nổ tung bởi hàng ngàn câu hỏi “Chết rồi, nói vậy được không ta” “Cậu ấy có phật lòng không” “Tự nhiên chưa ta” (TG: anh đáng yêu quá Thế Phong ạ) “A, bánh pudding” Nhã Qùy hai mắt sáng quắt chụp lấp hộp bánh từ trong tay Thế Phong sung sướng thốt lên “cám ơn nhiều lắm..hì..hì... Thế Phong là dễ thương nhất..xem nào.... vị chanh caramel đúng vị mình thích..oa...thật tuyệt” (TG: ham ăn quá thể)
|
Hello mọi người, Bút Sim đã trở lại. Xin lỗi mọi người vì đã vắng bóng suốt tuần qua vì té xe cái chân đáng thương bị gãy, thành ra nằm viện suốt cả tuần không lên mạng được, ảnh hưởng đến tiếng độ sáng tác và post truyện tác giả vô cùng xin lỗi vì sự việc xảy ra và hứa sẽ post truyện đều lại, tuyệt đối không drop truyện Mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện >_< ---------------------------- Cả trường ngây người như phỗng nhìn tràng cảnh phía trước, mấy nghìn bộ não nhất thời tê liệt không thể nào giải quyết sự việc xảy ra trước mắt mình Ông trời của ta a ! Rốt cuộc việc gì xảy ra vậy. Tảng băng vĩnh cửu từ khi nào biết cười đáp ? Còn tặng quà nữa chứ Nếu mơ xin hãy cho con thức dậy đi Bởi giấc mơ này con mẹ nó thật là wá đáng sợ đi mà Khi cả trường còn ngây người như phỗng thì Nhã Qùy đã táy máy mở chiếc hộp bánh pudding ra cầm muỗng sắn một miếng cho vào miệng ăn ngon lành, biểu cảm khuôn mặt cực kì moe đủ để đốn trái tim hàng ngàn nam sinh trong trường Lệ Chi thấy vậy tức muốn nổ phổi, con nhỏ đó dựa vào cái gì mà được ăn bánh Thế Phong tặng cho chứ ? Cái bánh đó đáng lẽ người ăn phải là mình, vị hôn thê của anh ấy ! Kẻ thứ 3 thì làm gì mà có tư cách cơ chứ (TG: thật không chị, sau này biết hắng). Ấy thế, mấy trăm mấy nghìn tư tưởng kiểu đó cứ bủa vây lấy đầu Lệ Chi tức giận làm cô nghiến răng nghiến lợi hai hàm ken két tưởng chừng như cối xay thịt “Cô làm gì mà cứ bám theo anh Thế Phong hoài vậy hả. Đồ không biết xấu hổ” Lệ Chi khoanh tay một bên hờ hững nói, ý đồ muốn chọc tức Nhã Qùy “Qủa nhiên hồ ly tinh vẫn hoàn là hồ ly tinh” Nhã Qùy ngước mặt lên ngậm muỗng mở to đôi mắt nâu ngước nhìn Lệ Chi, khóe miệng còn dính vài vụn bánh càng làm người ta có cảm giác ngây thơ trong sáng (tâm hồn trong sáng chỉ còn một chấm bi ^_^) chứ không phải mấy kẻ phàm phu vũ tục … một giây … hai giây … ba giây …. (tình trạng hiện tại bộ não của Nhã Qùy “Loading...loading...loanding”) “Cô là ai vậy ? Tôi gặp cô rồi hả” sau một hồi suy nghĩ, đây là câu tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất theo như phân tích tính toán của bộ não Nhã Qùy Lệ Chi nhất thời có cảm giác muốn xúc động mà chết ? Máu huyết trong người cuồn cuộn hết lên muốn xông thẳng tới tận não. Mới hôm qua rốt cuộc ai đã bất thình lình xông thẳng vào vườn phá hủy chuyện tốt của người khác, còn chửi người ta một trận đã đời vô mặt như mưa trút nước mùa hè ? Hôm nay thì gặp lại vẻ mặt tỉnh bơ tựa chuyện như chưa bắt đầu Lệ Chi cố gắng kìm nén cảm giác muốn xông lên bóp cổ đánh người khác, nếu như lúc này không muốn thanh bại danh liệt hay ngày mai sẽ có dòng tít to đùng trên trang chính tờ báo Thơ Ngây lưu hành nội bộ trong trường là “Con gái chủ tịch tập đoàn tài chính TP đánh ghen giành hôn thê”, nghĩ tới đó da gà da lợn trong người Lệ Chi bất giác nổi lên tầng tầng run rẩy mấy cái, lúc đó thì cho dù có nhảy xuống sông học tập theo Vũ Nương đời trước chỉ e là cũng không rửa hết nổi nhục, với lại Lệ Chi không cho rằng vận khí mình tốt hay nhân phẩm cao cả đủ để được Linh phi cứu về hay là một phát chầu Diêm Vương thăm hỏi ăn bánh uống canh Mạnh Bà Thang, chưa kể là Thế Phong cũng không phải là Trương Sinh tốt tới mức biết hối hận đi lập dàn gọi hồn mình về Nói chung một chữ: Nhịn. Ông bà xưa vẫn thường hay bảo “một điều nhịn chín điều lành là gì” Nghĩ vậy Lệ Chi không khỏi gật gù, tuy nhiên vẫn không thể nào chịu uất ức như vậy được, chí ít cũng phải lấy lại chút vốn liếng, cô liếc nhìn sang Nhã Qùy đang vô cùng chăm chú tích cực ăn bánh pudding trừng mắt quát “Cô đừng có nói là quên chuyện ở khu vườn hôm qua rồi nhá” Nhã Qùy bị làm phiền ăn lúc ăn bánh pudding liền cảm thấy bực bội, đây cũng là một trong những thói xấu của nó, mở to đôi mắt nhìn chăm chăm Lệ Chi âm thầm tính toán, bụng bảo dạ “Hừ, giữ mặt mũi cho còn không chịu, muốn mất mặt thì chìu. Xem ai thiệt ai, chưa kể là cho cô tránh xa đầu bếp bánh pudding của tôi ra.. hô.. hô.. hô” Với ý nghĩ xấu trong đầu, Nhã Qùy đảo mắt khẽ mân một đường trên môi. Vờ vỗ đầu cái bốp kêu “A” lên một tiếng Thấy Nhã Qùy biểu hiện như vậy Lệ Chi cảm thấy hòa hoãn một chút, hừ lạnh “Cuối cùng thì cũng nhớ ra rồi hả. Đồ não ngắn” (TG: không biết ai não ngắn đây à) Thế nhưng ngay sau đó Lệ Chi lập tức cảm thấy hối hận, ước gì con nhỏ trước mặt mình không nhớ ra thì tốt hơn giọng nói lanh lảnh vang lên “Là cái cô trong vườn khóc lóc năn nỉ ỉ ôi kêu ..Đừng, Thế Phong...đừng rời bỏ em... đừng hủy hôn với em..e..em...em... em chỉ cần anh bên cạnh mà thôi, không..không cần anh phải yêu em. Chẹp, chẹp, khung cảnh cảm động vô cùng, tiếc là lúc đó tôi không có bắp rang bơ để ngồi đó vừa ăn vừa coi, xúc động đậy còn hơn mấy phim tình cảm chiếu rạp” giọng điệu Nhã Qùy tràn ngập tiếc nuối, dường như hận không thể làm được việc đó, tất nhiên cậu còn chưa bổ sung thêm câu “tôi còn tiếc là không đem theo cái máy quay phim để gửi mấy nhà sản xuất phim kiếm tiền nữa cơ..ôi... money.. my money” Xong không để ý tới lời nói làm tổn thương tới lục phủ ngũ tạng đối phương, cắm cúi tập trung càn quét thanh toán mấy chiếc bánh pudding trong hộp. Thế Phong một bên che miệng cười khúc khích, mặc dù đã cố nhịn nhưng vẫn bật thành tiếng làm Lệ Chi khuôn mặt đỏ bừng hết lê vì xấu hổ Cả trường một mảng xôn xao hẳn lên, tất nhiên mấy thành viên trong trường này chủ yếu là tập hợp mấy phần tử chỉ sợ thiên hạ không loạn “haiz, thật không ngờ đó nga” “Lệ Chi mặt lại dày như vậy chứ” “Người ta không thích thì thôi còn đeo bám “Chẹp, làm như thanh cao lắm” Những lời nghị luận bàn tán ra vào làm Lệ Chi mặt đỏ chét hận không thể có một cái lỗ chui xuống, trong lòng không ngừng oán thầm “Con nhỏ đó, tất cả là tại con nhỏ đó. Sẽ có ngày ta trả lại những nhục nhã này gấp trăm gấp ngàn lần. Chờ đó”, ánh mắt oán hận nhìn về phía Nhã Qùy Nếu ánh mắt có thể giết người thì Nhã Qùy đã chết trăm ngàn lần Sợ mọi chuyện phát sinh khỏi tầm kiểm soát, Thế Phong vội vàng kéo tay Nhã Qùy nhanh chóng rảo bước về phía lớp học, để lại Lệ Chi trơ trọi một mình (TG: thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, số phận nữ phụ đam mỹ thì chịu nhá), không thiếu ánh mắt tràn đầy thương hại nhìn về phía cô Mấy ánh mắt đó làm cho Lệ Chi cảm thấy gần như phát điên, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay không ngừng nhỏ máu tí tách xuống đất “Cứ đắc chí đi. Mối nhục này Mặc Lệ Chi nhớ rõ và có ngày trả hết cả vốn lẫn lời” --------------------- “Nè, để lại cô ấy một mình không sao đó chứ” Nhã Qùy vừa nhai bánh chóp chép vừa hỏi, bộ dáng vô cùng quan tâm tựa như chị em tốt làm Thế Phong cảm thấy cứng miệng khẽ lắc lắc đầu, nếu không phải có chuyện hồi nãy phát sinh thì nhìn vào cái biểu cảm này trên mặt đã hiểu lầm rồi “Không sao đâu” Thế Phong nhẹ nhàng đáp, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Nhã Qùy cặm cụi ăn bánh Đi khoảng hai chục phút thì hai người tới lớp, còn khá sớm nên lớp học còn vắng, trong lớp chỉ lèo tèo có vài người. Nhã Qùy phóng tầm mắt xuống cuối lớp, tung tăng chạy lại chỗ Vũ Phi vỗ cái bốp một cái “Hey, good morning” Vũ Phi giật mình vội lôi cuốn sách đặt trên mặt xuống, uể oải ngồi dậy khẽ vươn vai mấy cái nhìn về phía Nhã Qùy cau mày càu nhàu “Oáp, Nhã Qùy. Còn sớm mà lộn xộn không để người khác ngủ chút” “Just kidding” Nhã Qùy phồng má lên vẻ bất mãn “biểu cảm không vui tí nào, đi chọc Diệp Thanh còn tốt hơn” “...” Vũ Phi “Mà Diệp Thanh đâu” Nhã Qùy nhìn quanh quất lớp hỏi “Đi xử lí việc rồi, tới sau” Vũ Phi gãi gãi đầu che miệng ngáp mấy cái, ánh mắt không ngừng đảo tới đảo lui nhìn Thế Phong đứng sau Nhã Qùy “cậu đứng đây làm gì vậy Thế Phong” “Thích” Thế Phong vô cùng xúc tích ngắn gọn đáp, chủ nghĩa “saving enegry” Vũ phi định mở miệng nói cái gì đó thì từ xa đã vọng lại tiếng kêu lanh lảnh “Ôi, honey ơi, honey đâu rồi” ngay sau đó từ đằng sau có một người choàng tới ôm chầm lấy cậu hôn cái “chụt” lên má, không ngừng cọ cọ vào ngực cậu than vãn “Ôi, honey, anh thật nhớ em quá. Không gặp em một ngày tựa như cách 3 thu thương nhớ không nguôi làm anh ăn không ngon ngủ không yên, nữa đêm thức giấc, nước mắt đầm đìa, chỉ hận không ...” “Stop, ngưng ngay” Vũ Phi nổi da gà cắt ngang “tôi không cần anh đem văn vẽ ra bày tỏ nỗi nhớ ở đây” “Upp, em yêu, em giận sao” Chấn Kiệt ôm Vũ Phi vào lòng đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc Vũ Phi, ánh mắt tràn ngập oán hận nhìn sang Thế Phong, giọng điệu thê hương “đáng lẽ hôm qua anh phải đi học. Thế mà cái tên Thế Phong nhẫn tâm máu lạnh bắt anh phải làm báo cáo không tha. Rõ ràng oán hận ghen tị muốn chia cắt uyên ương mà...em xem...” “Stop” Vũ Phi tiếp tục cắt ngang, mắt lim dim tựa vào lồng ngực Chấn Kiệt ngủ “tôi muốn ngủ chút” “Ok, honey” Chấn Kiệt cười tươi đáp, khẽ liếc nhìn sang Nhã Qùy “ai đây” “Học sinh mới chuyển tới lớp mình” Thế Phong đáp Chấn Kiệt nhìn hộp bánh trong tay Nhã Qùy, ánh mắt tràn đầy phức tạp nhìn sang Thế Phong, mấp máy đôi môi hỏi “Con gái nhà lành bị cậu lừa được..thật” ...bốp... Chấn Kiệt chưa kịp nói hết câu đã bị Thế Phong cho một cú trời giáng xuống đầu sưng một cục to chù vù “Hừ” Thế Phong không hề thương tiếc nhìn Chấn Kiệt “bớt nói lung tung đi” “Yes, sir” Chấn Kiệt không cam lòng nói Lúc này từ xa một cô gái khá xinh, thanh hình mảnh khảnh vận bộ đồ trắng toát đi tới, cười tươi hòa nhã nói “Sáng sớm mà ở đây náo nhiệt quá nhỉ” “Nhiên tiểu thư” Chấn Kiệt nhìn cô gái “hôm nay tới lớp chúng tôi có gì à ?” “Không có gì thì không qua được sao” cô gái hỏi ngược lại, nụ cười vẫn giữ trên môi, Chấn Kiệt thầm hừ quay đầu đi, cảm thấy khó chịu, không hiểu sao anh thấy nụ cười cô gái này trông thật giả tạo, chả bù với tiểu Phi đáng yêu nhà mình (TG âng, với anh vợ là nhất mà), thậm chí dùng đầu ngón chân anh cũng đoán ra mục đích cô ta tới đây là vì Thế Phong, ai chả biết cô ta vô cùng ái mộ luôn thoe đuổi Thế Phong “Không có” Chấn Kiệt hờ hững đáp, ánh mắt tập trung nhìn vào nam tử trong lồng ngực mình Ngọc Nhiên tầm mắt nhìn qua Thế Phong, đột nhiên nhìn qua Nhã Qùy, đồng tử cô co rụt lại không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, trong lòng âm thầm chấn động “Giống... thật sự rất giống với cậu bé đo” Cô vội chạy tới trước mặt Nhã Qùy hỏi “Cậu... quen tôi chứ” “Hả” Nhã Qùy ngước mặt lên nhìn cô gái rồi mờ mịt lắc đầu đáp “Không” “Cô quen Nhã Qùy sao ?” Thế Phong tràn ngập đề phòng nhìn sang cô gái (TG: giữ vợ dữ ha) “Không hẳn” cô gái lắc đầu, tuy vậy vẫn không buông tha nhìn sang Nhã Qùy hỏi “cậu... biết... Đông Lâm quận gia chứ” ...ỌE... Nhã Qùy đột nhiên trợn mắt đưa tay lên che miệng hướng tới nhà vệ sinh chạy đi mất. Để lại mấy ánh mắt ngạc nhiên ở lại phía sau “Không phải ăn bánh bị gì chứ” Chấn Kiệt thầm làu bàu Vũ Phi nhíu mày nhìn theo hướng Nhã Qùy chạy ...ào....ào....ào... tiếng vòi nước chảy không ngừng ..OẸ..ỌE...ỌE... Nhã Qùy cúi xuống bồn rửa mặt nôn dốc nôn tháo, một tay không ngừng đưa lên vuốt vuốt ngực “Đông Lâm quận gia” mấy hình ảnh không ngừng dồn dập hiện lên trong đầu cậu ..Ba..Ba... Mấy bạt tay tát lên gò má lưu lại mấy dấu tay đỏ ửng “Mày đúng là đồ vô dụng, có nhiêu đó mà cũng là không xong. Hỏng hết cả việc” một thân ảnh nhỏ nhắn nằm cuộn mình trên đất không ngừng bị mấy bàn chân dẫm đạp trên người, khóe miệng tràn ra vết máu “Đồ con hoang bị cha mẹ vứt bỏ” một thằng nhóc đứng bên cạnh nhìn đám người đánh cậu bé cười cay nghiệt chu mỏ chửi “Tiểu tạp chủng! Cầu ta đi! Cầu ta ta liền cho ngươi uống chén nước này!” Mộtnữ nhân trong mắt lạnh băng cay nghiệt, tươi cười dữ tợn dùng đôi giày cao gót khoảng mười tấc dẫm nát mu bàn tay non nớt của hắn, máu tươi chảy ròng ròng. “Thức ăn...thức ăn, cho con thức ăn, cầu xin mama” cậu bé nằm trên đất thều thào nói, cả người đầy rẫy vết thương, miệng không ngừng chảy ra máu “Muốn ăn... này thì ăn” Nữ nhân ném chiếc to thức ăn giành cho chó trước mặt cậu bé “Liếm...liếm đi...liếm hết đi. Có khi ta còn nương tay cho chút đồ ăn thừa” ------------------------------ Qúa khứ còn ở phía sau, chẹp chẹp, cháp tiếp tiếp lộ thêm, giờ tới đây thôi
|
Truyện đây, đọc truyện vui vẻ >_< --------------------- “Hừ, mẹ ngươi là hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ người khác nên mới bị trời phạt đó” “Đến trời còn không dung cơ mà” “Ngay cả ở căn phòng tu viện Lavinis còn bị cháy” Cậu bé co mình nằm phía dưới đất mím chặt môi, khuôn mặt trắng bệch ra, hai hàng nước mắt khẽ lăn dài trên má. Bây giờ cậu thực sự rất đau, nhưng không phải đau do mấy vết thương và ba mẹ con phụ nữ cay nghiệt kia đánh, mà nỗi đau xuất phát từ trong tim, bóp nghẹt lại không thể nào thở nỗi, đôi mắt dần trở nên mơ màng cay đắng nhếch môi “Tại sao lại đối sử với mẹ tôi như thế, lại nói về mẹ tôi như thế chứ ?” “Bà ấy đã làm gì sai, yêu một người là sai sao ?” “Không phải do người đàn ông phụ bạc kia lúc đầu sống chết yêu bà ấy ư” “Nếu không bà ấy đâu thể nào tin tưởng mà giao cuộc đời cho người đàn ông đó” “Mẹ.. mẹ thật ngây thơ khi tin người đàn ông đó. Mẹ thật ngốc” “Những lời hứa… mấy câu nói ngọt ngào… những cử chỉ chăm sóc… tất cả…. đều tan biến.. đều là….. giả dối …không hơn… không kém” “..Ngốc… thật ngốc... Con nên …hận mẹ.. hay thương cảm mẹ đây. Con hận, vì mẹ đã sinh con ra rồi bỏ con một mình trên đời này, chịu đủ cay đắng tủi nhục, họ cười nhạo, họ sỉ nhục mẹ con mình, xem chúng ta giống như tội đồ đi cướp giật hạnh phúc người khác, có sao… mẹ. Hay nên thương cảm một người phụ nữ tốt như mẹ đáng lẽ nên hưởng hạnh phúc được yêu thương lại bị người đàn ông kia huỷ đi tất cả, không sót lại một thứ gì… danh dự… hạnh phúc… gia đình… cả …mạng sống” “Con… nên làm như thế nào đây… hả…. mẹ” “Nên..làm như thế.. nào đây… cho con biết đi… mẹ.. làm ơn…Con thực sự ..mệt mỏi… lắm rồi” Lúc đó đầu óc cậu bé vô cùng hoảng loạn tựa như mất phương hướng, những ý nghĩ không ngừng đan xen chiếm lấy đầu óc cậu Thấy cậu bé gần như sắp chết không cử động, người phụ nữ cay nghiệt mới hơi hoảng sợ dừng tay. Nói gì thì nói đứa bé này cũng là lão gia đem về, ngộ nhỡ bà ta làm nó chết thì cũng khó mà đi ăn nói. “Coi như tha cho ngươi” Người phụ nữ hừ lạnh một tiếng rồi xoay người cùng hai người con bỏ đi vào nhà, để mặc cậu bé nằm co ro ngoài sân với thương tích đầy người, quần áo sớm không còn lành lặn dính đầy máu Lúc đi vào người phụ nữ với hai đứa con nói loáng thoáng mấy câu “Kể ra thì mẹ nó cũng xui, ở đâu không ở lại đi ở tu viện Lavinis” “Sao vậy ạ. Tu viện đó có vấn đề gì à” đứa nhỏ tò mò chồm lên hỏi “Tất nhiên. Đó là tu viện do tập đoàn TP mở mà. Vụ cháy căn phòng cô ta ở hẳn là do mấy tu sĩ trong đó sắp đặt, liên quan đến vụ đó chắc chắn là Lệ Kì, phu nhân hiện tại của chủ tịch tập đoàn TP” “Mẹ biết hay quá” đứa lớn tán thưởng “Suỵt” người phụ nữ cay nghiệt vội vàng bụm miệng đứa con lại “đừng để cho ba con biết mẹ nói chuyện này cho mấy đứa, không thôi là chúng ta chết chắc. Nếu không phải lần trước ông ta uống say vô tình nói ra thì mẹ cũng không biết chuyện này đâu. Thôi, cái này chuyện nhà người ta chúng ta quan tâm làm gì” Cả ba người đều không để ý lúc họ nói chuyện thì thân ảnh nhỏ nhắn của đứa trẻ nằm trên mặt đất đã nghe hết toàn bộ cuộc hội thoại, ánh mắt phút chốc trở nên lạnh đi, khóe miệng thi thoảng máu vẫn còn tràn ra mân thành một đường, mấp máy thành những âm tiết không rõ ràng “t..u..uu…vv…vi..i..i..ên….l.a…v..v…in..ii..s.” Một người hầu tốt bụng trong khu biệt thự đợi sau khi ba mẹ con bà chủ đi mới lén chạy ra bế cậu bé cho vô nhà kho cũ phía sau căn biệt thự ở tạm. Nhà kho tối om, đầy mùi mục muỗn vô cùng khó ngửi, xung quanh đặt lỉnh ka lỉnh kỉnh mấy thứ đồ bỏ đi mặc dù chúng còn rất mới, thi thoảng có mấy con chuột chạy qua giương mắt nhìn cậu bé rồi vút đi Khẽ nhích người vô lực dựa vào chiếc tủ cũ, cậu bé xé miếng vải trên áo run rẩy xử lý vết thương. Quơ lấy miếng ván gỗ nhỏ bên cạnh ngậm vào miệng, cậu bé lấy miếng vải buộc lại vết thương cắn chặt miếng ván cố không để bật ra thành tiếng. Dù vậy vết thương lúc xử lý rất đau làm nước mắt cậu không ngừng chảy ràn rụa … cộc … cộc … “A Nhã, A Nhã” bên ngoài có tiếng trẻ con non nớt vang lên “V..v..ô…đi..” nhanh chóng lấy miếng ván gỗ nhỏ ra khỏi miệng, một tay ôm bụng gian nan cất tiếng …Ka..aa…a… Tiếng cửa bén nhọn vang lên, bước vào là một nhóc con có lẽ trạc tuổi cậu bé, dáng người tròn trịa mập mạp, trên tay cầm một chiếc túi chầm chậm bước vào không ngừng nhìn quanh quất xung quanh. Thấy tình trạng của cậu bé, mập mạp hốt hoảng vội chạy tới quảng chiếc túi sang một bên, lo lắng kêu lên “A Nhã, cậu bị thương nữa à. Bọn chúng lại đánh cậu nữa sao... cậu bị thương nặng quá …hức… hức …. Mình..mình về…sẽ…sẽ…bảo ba mình… mắng ..họ…hức..hức..” “Đừng khóc, mình không đau” cậu bé khẽ đưa tay lên gạt nước mắt mập mạp “thực..sự… không đau..khụ…khụ…” Khẽ đưa tay lên vuốt ngực ho khan, máu vừa nãy mới cầm được giờ bị cơn ho làm tràn ra, từng giọt máu đỏ hồng không ngừng chảy tí tách ra từ khóe miệng “Thôi đi..hức..hức..” mập mạp tựa hồ khóc rống lên “cậu nói dối, nói dối. Xấu lắm biết không …hức…hức… ba bảo nói dối là xấu…hức…thế này mà không đau. Phong Phong lần trước chỉ bị dao cứa đứt tay chảy tí máu đau muốn chết rồi. A Nhã chảy nhiều máu thế này còn bảo không đau là nói dối… nói đối..hu..hu” “Đừn..g…..khụ …khụ” "Hức...hức, Phong Phong biết rồi, Phong Phong Không khóc. A Nhã.. A Nhã đừng nói nữa, máu chảy nhiều quá" "N..ngo..oan" “Đừng cử động, mình sẽ xử lí vết thương cho cậu. Mình có mang băng qua xử lí” Cố nén khóc, mập mạp đưa tay lên chùi nước mắt trên vội vàng chồm lấy chiếc túi hồi nãy bị mình vứt qua một bên. Vừa băng vừa sụt sịt, mập mạp nhìn cậu bé cắn môi nói “Nói thật, nếu ngày nào không bị thương thì không phải A Nhã rồi” “Tha..ật.tt…sa..ooo” cậu bé cười nhạt hỏi “Vì vậy Phong Phong mới theo mẹ học tập băng bó. Như vậy A Nhã sẽ không còn đau nữa. Phong Phong học rất nghiêm túc và chăm chỉ đó, A Nhã có thấy Phong Phong giỏi không” “Ừ..ph..oo..ng..pp..h..o..ng… là..giỏi..i. nhất” cậu bé nhu hòa đáp lại mặc dù việc nói chuyện còn khó khăn “Phong Phong có mang ít bánh pudding qua cho A Nhã đó. Phong Phong biết Phong Phong thực vô dụng không giúp được gì cho A Nhã, cũng ngốc nghếch không giỏi, nên bọn trẻ mới không thèm chơi với Phong Phong, chỉ có A Nhã chịu chơi với Phong Phong, còn khen món bánh pudding mặn chát Phong Phong làm rất ngon nữa chứ. Phong Phong chỉ có thể giúp băng bó cho A Nhã mỗi khi bị thương mà thôi, lại nấu được mỗi món bánh pudding tệ hại cho A Nhã. Phong Phong thật tệ. Mỗi khi A Nhã bị đánh Phong Phong không thể chạy ra ngăn cản” “…khô..o..ng..đâ..au…” vươn tay lên vuốt đầu mập mạp, khóe mắt cậu bé chợt đỏ lên, trong lòng thầm mắng “Đồ ngốc, ai bảo cậu vô dụng đâu chứ. Nếu không có cậu, tôi căn bản đã không sống trên đời này rồi. Cậu là điều duy nhất mà tôi còn lưu luyến trong cái cuộc sống tối tăm này… không gặp cậu.. tôi.. đã sớm … chết.. lâu rồi.” Sau khi những vết thương được băng bó kĩ lưỡng, cậu bé cầm chiếc bánh pudding mà mập mạp đem tới nhai ngấu nghiến “Khụ..khụ” “Ăn từ từ thôi A Nhã” mập mạp lo lắng đưa tay lên vuốt ngực cậu bé “K..hông…s..sao.o” “Phong Phong về đây, nếu về trễ mẹ sẽ mắng mất. Lần sau Phong Phong sẽ đem tới cái bánh ngon hơn” Đeo chiếc túi chạy ra cửa nhìn cậu bé vẫy vẫy tay mấy cái, mập mạp mới đi mất. Cậu bé nhìn theo hướng mập mạp vừa đi, buông thõng tay xuống làm chiếc bánh trong tay rơi ra lăn vòng vòng mấy cái trên đất, thều thào đủ để cho mình nghe “Lần sau…e..là…không có.. lần sau… tự chăm sóc tốt cho mình nhé, đừng ngốc nghếch quá để bị mấy đứa trẻ khác bắt nạt. Từ nay, người tên Mặc Nhã Qùy không còn tồn tại… Vĩnh…biệt” ------- tối ngày hôm sau ------ “A cháy rồi, tu viện Lavinis cháy rồi” “Mau mau đi dập lửa. Nhanh lên .. Nhanh lên” “Lửa cháy to quá không dập nổi” “Chết tiệt. Cửa chính tu viện bị khóa chặt. Chúng ta không thể nào chạy vô cứu được” Đoàn người chạy toán loạn hô to gọi nhỏ, không ai để ý lúc này bên bức tường đổ nát do lửa cháy phía trong tu viện, thân ảnh nhỏ nhắn của một cậu bé đứng đó nhìn đám lửa cháy bập bùng mãnh liệt trước mặt mình mỉm cười một cách điên dại, đôi mắt vô hồn không có tiêu cự mờ mịt giống như vừa mới từ địa ngục lên “Hắc…cháy đi… cháy nữa đi… thiêu rụi hết tất cả mọi thứ cho ta” “Chính các ngươi đã làm cho cuộc đời ta chẳng ra gì hết, phá hủy hết tất cả mọi thứ và cướp đi người mẹ mà ta yêu quý” “Ta hận các ngươi” “Ta biết là không phải toàn bộ các ngươi không làm chuyện đó nhưng đừng oán trách…công bằng…khặc….thế giới này… căn bản không có công bằng” “Ta đã rất rất nhiều lần nhờ cảnh sát điều tra dùm cái chết của mẹ ta. Nhưng đáp lại chỉ là mấy cái lắc đầu kèm cái kết luận tự tử lãng nhách” “Tự tử…. ta căn bản không tin… và ta chợt nhận ra… thế giới này rất tàn nhẫn, và ta buộc phải tàn nhẫn như nó. Sẽ tốt hơn nế để bất công chống lại… bất công” “Và ta không quan tâm mình sẽ như thế nào, chết hay sống, lên thiên đàng hay xuống địa ngục. Với ta, mọi thứ đều vô nghĩa. Cho dù cả thế giới này coi ta là ác quỷ cũng được, chỉ cần… trong mắt cậu ấy.. ta vẫn là một thiên thần, với ánh mắt người đời, ta không cần quan tâm. Cái tên Mặc Nhã Qùy này … sẽ tốt hơn…bước ra khỏi cuộc đời cậu ấy” “Ái chà chà, đám cháy đẹp thật, đúng không cậu bé” một giọng nói như u linh vang lên đằng sau làm cậu bé giật mình quay phắt lại
|
“Um...chậc...xem nào” Sau vài giây giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông, khuôn mặt cậu bé rất nhanh khôi phục lại vẻ vô hồn ban đầu, ánh lửa cháy cuồn cuộn bập bùng phản chiếu trong đôi mắt cậu bé càng tăng thêm vẻ điện cuồn trên mặt cậu, khẽ kiễn chân xoay người mấy cái, cậu bé nhìn về phía người đàn ông vô cùng thích thú nói “phải, ngọn lửa này thật tuyệt... tôi thích cách hủy diệt mọi thứ của nó, thiêu rụi tất cả.. ông nói xem có đúng không...tất cả... tất cả mấy thứ mà tôi ghét trên đời này, cả mấy thứ đã gây đau khổ nhục nhã cho tôi...TÔI... muốn hủy hết mọi thứ của chúng... giống như cách mà ngọn lửa đã làm với những thứ cản đường chúng” “Thật là một cậu bé thú vị” người đàn ông cười nhạt giống như không mấy ngạc nhiên, tựa lưng vào tường nhàn nhã phả khói thuốc lá nhìn đám cháy trước mắt có xu thế ngày càng lan rộng, kiệt tác của cậu bé xinh xắn nhỏ nhắn trước mặt này “bất quá... ta thích cách suy nghĩ đó” “Chơi với lửa coi chừng bị bỏng đấy cậu bé. Vả lại, để người khác biết là không hay đâu” người đàn ông hướng qua cậu bé tỏ vẻ thân thiện bảo, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt nhìn mình giống như một tên vừa mới trốn trại từ trong bệnh viện tâm thần ra “Ông chắc chắn không từ bệnh viện tâm thần nào chạy ra đó chứ” cậu bé nhìn người đàn ông tràn ngập cảnh giác hỏi, đôi môi anh đào khẽ cong lên một đường xuất hiện trên khuôn mặt cậu bé làm cảnh vật ban đêm xung quanh phút chốc bừng thêm sức sống “Qủa là một thằng bé xinh đẹp, mới bốn năm tuổi mà đã mê hoặc vậy rồi sau này lớn không biết làm sao nữa... từ từ... gượm đã... nếu thằng nhóc xinh đẹp vậy thì chắc mẹ nó cũng.. hắc .. hắc..” người đàn ông ngây người với suy nghĩ tưởng tượng của mình, tâm hồn treo ngược cành cây khiến khuôn mặt trở nên dại ra, nước miếng xíu chút nữa tràn ra. Ông ta còn chưa kịp nhận ra rằng bộ dạng như vầy của mình càng khẳng định thêm suy nghĩ của cậu bé xinh đẹp trước mặt “Tên này chắc hẳn vừa từ khoa tâm thần bệnh viện lớn nào đó trốn ra đây, xem bộ dạng hắn chắc phải tới giờ uống thuốc rồi, tội nghiệp” “A.. khụ.. khụ” nhận ra mình vừa thất thố, người đàn ông xấu hổ ho khan vài tiếng, cố gắng lấy lại hình tượng lãnh khốc vốn đã trôi tuột theo đường ống ra biển không còn một mẩu, vờ nghiêm trang bảo “Không được nói với người lớn như vậy. Muốn báo thù thì hãy đường đường chính chính mà báo thù. Đừng có mà đốt nhà phóng hỏa như bọn thổ phỉ thời xưa như thế. Bây giờ đã là thế kỉ nào rồi, đốt nhà phóng hỏa không ăn thua, vừa tốn tiền nguy hiểm lại xác xuất thành công thấp, phải lừa vợ con hắn đem bán đi làm gái mỗi ngày hầu hạ một người đàn ông, nếu hắn có con trai thì thiến cho nhà hắn tuyệt tử tuyệt tôn, đó mới chính là thượng sách” Khóe miệng cậu bé hung hăng co giật vài cái, trong lòng tự vấn có phải ông trời muốn trừng phạt mình hay không mà cho mình gặp phải người đàn ông cực phẩm thần kinh không bình thường này Thấy cậu bé nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ như hồi nãy, người đàn ông khẽ lắc lắc đầu vỗ trán mấy cái, cố gắng đè nén tâm tình nặn ra nụ cười nhã nhặn hỏi cậu bé “Cháu bé, cháu muốn theo ta không” (TG:-_- giống dụ dỗ trẻ con quá vậy) “Không” cậu bé không nghỉ ngợi rất ngắn gọn xúc tích nhưng tràn đầy phũ phàng đáp “ÁCH” người đàn ông đưa tay lên sờ sờ mũi “sao vậy cậu bé ?” “Lợi ích. Theo ông thì tôi được gì ?” cậu bé khẽ đảo mắt đáp “trên đời không có miếng bánh gì tự trên trời rơi xuống cả. Vả lại, tôi cũng không muốn làm mấy việc vô ích không có lợi gì cho mình” “Vậy... trả thù tập đoàn TP thì sao ?” cúi xuống khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé lên, người đàn ông chậm rãi nói từng từ, khí chất hoàn toàn thay đổi không còn vẻ cợt nhã như hồi nãy “tôi sẽ giúp cậu trả thù tập đoàn TP. Hì, đúng như cậu nói, không có miếng bánh nào tự trên trời rơi xuống cả, cái giá... đó là... chính cậu... cậu... phải bán linh hồn cho quỷ dữ .. nếu như muốn... trả thù...lúc này còn muốn trả thù không” “Được thôi” cậu bé gạt bàn tay đang nâng cằm mình của người đàn ông, đôi mắt ánh lên một tia diên cuồng “chỉ cần trả thù được thì... cơ thể này... linh hồn này sẽ hoàn toàn thuộc về ông. Đừng nói là bán linh hồn cho quỷ dữ, cho dù có phải xuống địa ngục, tôi cũng không hối tiếc. Tôi muốn bọn chúng phải sống không bằng chết, mất hết tất cả mọi thứ và phải chịu đựng hết thảy những gì tôi đã trải quà.. cho dù... trả bất cứ giá gì” “Tốt lắm, giới thiệu ta tên là Beryl (ngọc lục bảo)... từ giờ.. ta..gọi cậu là... Sapphire...” ----- ----------- “A Nhã... A Nhã... rốt cuộc thì mấy người đã làm gì A Nhã rồi, tại sao tôi lại tìm không thấy Trên sân của một căn biệt thự, một nhóc mập mạp đang điên cuồng gào lên, phía sau nhóc mập mạp là một người phụ nữ quý phái vận váy trắng cùng một người đàn ông vẻ ngoài lạnh lùng cương nghị lúc này đang vô cùng bối rối tìm cách dỗ dàng cậu, đứng phía trước cậu là một cặp vợ chồng cùng với hai đứa con đang lúng túng không biết ứng xử như thế nào “A Nhã, nó là đứa nào mà Thế Phong lại khóc lóc còn ăn vạ ở nhà người ta thế này” “À thì” người phụ nữ vận váy trắng đứng bên cạnh vừa tìm cách dỗ con vừa chau mày suy nghĩ trả lời “hình như là đứa giúp việc nào đó trong nhà cùng tuổi hay chơi với A Phong nhà mình. Mà A Phong hình như cũng khá thích chơi với đứa trẻ này, thường hay đem bánh chạy qua đây chơi với nó” “Sao tôi lại không biết nhỉ ?” người đàn ông day day trán hỏi “giờ thì hay rồi, nhức hết cả đầu” “Còn bảo không biết” người phụ nữ áo trắng dí trán người đàn ông lên tiếng trách mắng “còn không phải ông ngày tối lúc nào cũng công việc, có bao giờ quan tâm tới A Phong không, ở đó mà lên tiếng” “... a.. tôi .. biết rồi” “Chủ tịch Từ à” giọng nói khàn khàn vang lên cắt ngang cuộc tranh luận hai vợ chồng “nhà tôi đúng là có một người giúp việc gọi là Nhã Qùy, bình thường con hai vị cũng thường chạy qua đây chơi với nó. Nhưng mấy hôm nay không hiểu vì sao nó mất tích, chúng tôi cũng không biết hiện giờ nó đang ở đâu” “Hả, sao lại như vậy được. Chủ tịch Đông Lâm, ông không đùa đấy chứ” chủ tịch Từ nhướn mi “Xác...” “Ông nói ..dối.. cậu ấy không thể nào tự mất tích được... hức hức...” tiếng của mập mạp cắp ngang “...là mấy người... mấy người.... lúc nào cũng hành hạ đánh đập cậu ấy cả... lúc nào cũng bắt A Nhã làm thiệt nhìu việc nhà …. lúc nào cũng không cho cậu ấy ăn no... mấy người rất xấu...rất xấu... đặc biệt là ba mẹ con kia.... còn xấu hơn ông già đứng giữa nữa” “NGƯƠI” người phụ nữ áo đỏ đứng cạnh chủ tịch Đông Lâm giận giữ nghiến răng nghiến lợi kêu lên “Liên, đừng làm loạn lên nữa” chủ tịch Đông Lâm trừng mắt người phụ nữ, ông làm sao không biết người vợ này của ông rất xấu tính rất thích hành hạ cậu bé kia, chẳng qua là ông mắt nhắm mắt mở cho qua nghỉ sự việc cũng chẳng có gì, không ngờ sự tình lại phát triển đến như vậy “Tôi nói có gì sai sao” mập mạp nhìn người phụ nữ áo đỏ vô cùng giận dữ “hôm nay bà phải trả lại A Nhã cho tôi, nếu không tôi sẽ không đi đâu hết” “Ta căn bản không biết nó ở đâu thì trả ngươi bằng niềm tin à. Có khi nó bỏ đi đâu rồi cũng nên” người phụ nữ áo đỏ gắt gỏng trả lời “Bà nói xạo” mạp mạp chu mỏ lên cãi “A Nhã đã hứa sẽ luôn bên cạnh và chơi với tôi, không có chuyện cậu ấy tự ý bỏ đi đâu được, bà giấu cậu ấy đi đâu rồi” “Nhóc con, ta đã bảo bao nhiêu lần là ta không biết nó ở đâu” người phụ nữ áo đỏ gắt lên, chưa bao giờ trong đời lại có cảm giác oan khuất như vậy “Nè A Phong, thôi đi. Bà ấy có khi thực sự không biết A Nhã ở đâu đâu. Biết đâu người thân A Nhã tới đón cậu ấy đi thì sao” “Không có..” mập mạp gào lên thê hương, nước mắt tuôn rơi lã chã “mọi người... đều không hiểu cậu ấy... A Nhã.. căn bản... không có người thân.. cậu ấy làm gì còn nhà để về” A Nhã đã hứa với con rồi... rằng cậu ấy sẽ không bao giờ rời đi, sẽ luôn bên con. Và con tin cậu ấy” “A Nhã là một người rất tốt. Mấy đứa trẻ trong xóm luôn cười nhạo con, chê con ngốc nghếch, chỉ có A Nhã chịu chơi với con, thích mấy chiếc bánh dở ẹt mà con làm ra. Bố mẹ lúc nào cũng bận rộn, chỉ có A Nhã là quan tâm tới con mà thôi” “Người như cậu ấy chắc chắn sẽ giữ lời hứa. Cho dù cả thế giới không tin cậu ấy thì con cũng tin cậu ấy” “Thậm chí cậu ấy còn hứa sau này sẽ cùng bước vào lễ đường với con, với trang phục màu màu trắng... trên một bờ biển” (TG: vâng, anh rất thâm, hỏi cưới từ lúc nhỏ cơ, ~_~, biết chọn vợ ghê á) “Nè, con nói gì vậy, A Nhã là con trai mà” người phụ nữ áo trắng sửng sốt lay lay con trai “sao con lấy cậu ấy được chứ, con còn nhỏ không được nói mấy thứ này lung tung hiểu chưa” “Con không biết, con chỉ biết A Nhã là một người rất quan trọng với con, khi cậu ấy buồn thì con cũng buồn, khi cậu ấy vui thì con cũng vui, A Nhã là một người không ai có thể thay thế được. Với lại A Nhã đã nói là không quan tâm, chỉ cần con thích thì cậu ấy chìu hết” Mập mạp không ngừng thút thít, âm thanh dần trở nên khàn khàn “Bây giờ mấy người nói cậu ấy tự dưng mất tích, làm sao mà tôi tin đây... cậu ấy đã biến mất... người quan trọng nhất đối với tôi... không còn nữa” “Được rồi Thế Phong, con đừng nói nữa. Bố mẹ tìm cho con là được chứ gì. Chúng ta về thôi, đừng náo loạn lên nữa” người phụ nữ áo trắng đưa tay lau nước mắt đứa con trai, bế mập mạp lên hướng theo cánh cổng ra về, chủ tịch Từ quay đầu lại chào rồi sải bước theo mất “Sẽ tìm... sẽ tìm... mấy người nói sẽ tìm cậu ấy... e... là không tìm được” “Thế giới mày vốn tràn ngập giả dối và chẳng có điều gì thú vị cả. Mọi thứ đều tồn tại mờ ảo chẳng đáng chú ý” “Trừ cậu ấy” “Cậu ấy khiến cuộc sống này trở nên ý nghĩa, làm cho tôi có cảm giác tồn tại” “Nhưng bây giờ cậu ấy đã biến mất” “Vậy thì thế giới này.. với mình... chẳng có gì tồn tại, đáng lưu ý” Lúc đó không ai để ý, ánh mắt của mập mạp trong người phụ nữ áo trắng trở nên thay đổi --------------------- >_< chậc, hai chap kí ức cuối cùng cũng xong, hì, hai chap này hình như thiên về cảm xúc hơi nhiều nhỉ Thôi, chúc đọc truyện vui vẻ và những ai kì thi sắp tới thành công nha
|
yo, thi xong nên đăng truyện đây, xin lỗi vì post trễ ------------------------- … rào … rào … rào … Tiếng nước chảy không ngừng “Tại sao… tại sao… tại sao mình vẫn còn nhớ chứ… cái kí ức đó” “Rõ ràng mình đã muốn quên rồi mà” “Nó đáng lẽ ra mình phải không nhớ… mình không cần phải nhớ” Nhã Qùy run rẩy lùi lại phía sau, khuôn mặt trở nên trắng bệch tái mét … soạt … soạt … Ở phía sau lưng đụng phải bức tường không còn đường để lui nữa, cậu thẫn thờ từ từ trượt xuống ngồi phịch xuống đất, đôi mắt trở nên vô hồn như người từ cõi chết trở về, từng giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má, lóng lánh như những hạt pha lê. Cậu hoảng loạn lầm bầm, bờ vai gầy nhỏ bé khẽ run lên từng đợt “Nhã Qùy, Nhã Qùy, cậu không sao đó chứ ?” một giọng hét lanh lảnh vang lên từ bên ngoài vọng vô Thế Phong từ bên ngoài chạy vào, thực tình lúc này anh cũng sốt ruột lo lắng không biết xảy ra chuyện gì. Khi vô thấy tình trạng của Nhã Qùy thì vội vàng cúi xuống vịn hai bờ vai Nhã Qùy lay lay không ngừng gọi “Nhã Qùy, chuyện gì đã xảy ra, rốt cuộc thì cậu xảy ra chuyện gì” “A… buộng ra… buông tôi ra” Nhã Qùy dãy dụa loạn xạ hét ầm lên “Buông ra… buông ra… đừng chạm vào tôi… làm ơn.. đừng chạm.. .. buông...” “Cậu làm sao vậy? Đừng như vậy nữa” Trong lúc Nhã Qùy vùng vẫy, bàn tay quơ qua dựt mạnh một phát làm sợi dây chuyền Thế Phong đeo trên cổ đứt ra rơi “lạch cạch” trên đất .. ta.. tá ta.. tá ta tà.. tà ta tá…ta...tá ta..tá ta tà… Một khúc nhạc vang lên từ sợi dây chuyện, khi nghe khúc nhạt phát ra từ sợi dây chuyền của Thế Phong, đồng tử Nhã Qùy co rụt lại Từng câu nói vang vọng trong đầu cậu “Nà, tớ cho cậu sợi dây chuyền này coi như là lời hứa nhá. Lời hứa vĩnh viễn không bao giờ rời xa nhau” “Tuyệt quá, A Nhã hứa rồi nhá, vĩnh viễn không bao giờ rời xa. Hứa, ngoéo tay đi” “Hứa” “Không được nuốt lờI. Ba bảo nuốt lời xấu lắm đó” “Hứa đó” …. “Hứa đó” “Hứa đó” Âm thanh vang vọng vang vọng mãi sâu tận vào trong tâm hồn, Nhã Qùy ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn Thế Phong thều thào hỏi “Cậu… là ai ?… tôi… biết.. cậu không ?” ------- trụ sở cảnh sát -------- Đội trưởng đội điều tra liếc mắt nhìn hồ sơ về vụ án ở quán bar Elicati, nhăn nhó day day trán thở dài ném tập hồ sơ đó xuống bàn. Ông cảm thấy nếu như mình mà còn xem nữa thì phát điên lên mất, ngắm nghía căng mắt ra nhìn cả buổi sáng rốt cuộc chả thu thập được gì, mọi thứ dường như đi vào bế tắc “Ài, vụ này chắc là không đơn giản đây” ông lầm bầm tự nhủ với mình, nhấm nháp chút cà phê lạnh ngắt ở trên bàn “Đội trưởng, Du Xuyên trở về rồi” một người chạy vào báo với ông ta “Rồi sao” đội trưởng nghe vậy xù lông giơ nanh múa vuốt hệt như mèo giẫm đuôi, trỏ vào mặt người kia hét lớn “tôi không phải cha cậu ta càng không phải mẹ của nó, cậu ta đi về thì mặc xác cậu ta mắc mớ gì tới tôi ? Nói với tôi làm gì hử” “Vấn.. đề là” người kia ậm ừ nhìn xuống đất di di mũi giày, chỉ hận không thể nào chạy ra ngya lập tức “theo cậu ta về còn có một cặp vợ chồng, đang ngồi ngoài kia than khóc kêu trời trách đất đòi kiện cậu ta” “Mẹ nhà nó” Đội trưởng không nhịn được chửi tục một câu, cơ mặt không ngừng co giật, cố gắng khống chế cảm xúc của mình “thằng đó lại gây chuyện gì nữa đây, bộ cậu ta còn sợ tôi rảnh rỗi ăn không ngồi rồi đi hưởng lương cố gắng kiếm thêm việc cho tôi à. Mụ nó, một ngày không gây chuyện thì cậu ta chết hay sao” Nói rồi ông ta chạy thẳng ra ngoài “Con trai số khổ ta ơi..” Vừa mới ra ngoài thì tiếng than chói tai đập vào tai, ông ta nheo mắt đi tới nhìn kĩ thì thấy một mĩ phụ trung niên đang không ngừng kêu gào khóc lóc, thi thoảng đưa khăn tay lên chấm nước mắt, người đàn ông ngồi bên cạnh thì không ngừng an ủi vợ, cảnh tượng cực kì thương tâm. Ngồi đối diện họ là một thiếu niên chừng 20 tuổi, mắc áo sơ mi để hở mấy nút ở trên, chân gác lên bàn đang ngồi ăn đậu phộng rang nhìn hai vợ chồng trước mặt than khóc, khóe miệng mân lên một đường tiếu ý giống như là đang xem kịch vui (TG: ye, aka chồng anh Diệp Thanh xuất hiện rồi, hình tượng chất quá đi), đứng bên cạnh thiếu niên là một thanh niên bị đánh mặt mũi bầm dập sư chù vù, quần áo lấm lem bụi đất không còn nguyên vẹn “Chuyện gì đây Du Xuyên” Đội trưởng đi tới nhíu mắt nhìn thiếu niên hỏi, ánh mắt dường như không có hảo ý muốn xông lên cắn người “A đội trưởng” Du Xuyên lên tiếng, vui vẻ vẫy vẫy tay, miệng vẫn còn nha đậu phộng nhóp nhép “hảo hảo qua đây coi kịch đi, còn chỗ nè, tôi có chuẩn bị cả đậu phộng ran nữa, không có dầu nên ông an tâm” Rồi quay qua nhìn cặp vợ chồng bảo “Rồi, hai người khóc tiếp đi, diễn tiếp đi, tôi có chuẩn bị nước nếu khóc không nổi thì uống mà khóc tiếp” “Cậu lại gây ra chuyện gì đây” đội trưởng lại hỏi “Ân đâu có, ngài nghi oan cho tôi quá. Làm sao mà một thanh niên ngây thơ thánh thiện như tôi lại gây ra chuyện gì được” Du Xuyên nhún nhún vai tỏ vẻ chuyện chả liên quan gì tới mình, thong thả ném lạc rang vào miệng nhai nhóp nhép “Thánh thiện, cậu mà là thanh niên thánh thiện thì tất cả mọi người đều là thiên sứ rồi” đội trưởng thầm khinh bỉ trong lòng “Stop, tôi không cần cậu tự xướng” đội trưởng tỏ vẻ khó chịu “tôi chỉ muốn biết cậu vừa chọc vào ổ kiến gì rồi. Du Xuyên à Du Xuyên, cậu thương tấm thân già tàn tạ này cho tôi đi” “Đội trưởng, ông mau xử lí tên này cho tôi” người phụ nữ trung niên như vớt được phao cứu sinh nắm lấy tay đội trưởng than khóc “tên cảnh sát bạo lực này đánh con tôi người không ra người, ma không ra ma, ông phải làm chủ cho tôi, tôi muốn kiện. Tôi đóng tiền thuế không phải để nuôi lũ đánh người” “Cái này…” đội trưởng cảm thấy khó xử, không biết giải thích như thế nào …bốp…bốp… Tiếng vỗ tay vang lên lanh lảnh. Chỉ thấy Du Xuyên vừa vỗ tay vừa ngữ tiếu nói “Hảo, hảo a, cảm động a. Kiện đi, có cần tôi hướng dẫn luôn không. Ai nha, nhân tiện kiện luôn con bà đi trộm tiền nhà người ta đi a” Hai vợ chồng nhất thời câm nín “Nhưng cho dù bắt trộm cậu cũng không cần ra tay mạnh như vậy chứ. Đây không phải cố ý là gì” người phụ nữ không chịu gân cổ lên cãi “Bà già” Du Xuyên trừng mắt lên cãi, tay không ngừng di di mấy hột đậu rang trên tay “bà đang kể chuyện cười phải không. Tên trộm chống cự đánh đấm túi bụi chả nhẽ lại đi hóa phật sợ tổn thương tên trộm đứng yên cho nó đánh, con bà có võ nha. Tôi không phải bồ tát cũng không phải phật, chưa khép tội con bà chống người thi hành công vụ còn may rồi đó. Với lại bà nhìn xem con bà chỉ bị trầy xây xước một chút, đã chết vô quan tài đâu mà khóc lóc om tỏi lên nhức hết cả đâu” Nói rồi còn một cước đá vào thanh niên mặt mày gấu trúc bên cạnh “CẬU” người phụ nữ giận run người “Tôi có chứng cứ nha” lại tiếp tục ném chiếc điện thoại lên “Hai người được rồi” đội trưởng vội nhảy vô can ngăn “để tôi xử lí, bây giờ hai người mau về đi, có gì tí nữa tôi gọi điện sau” Rồi quay qua nhìn Du Xuyên “Cậu, vô phòng làm việc của tôi một chút” ----- một lúc sau ----- Một tiếng hét kinh thiên động địa phát ra từ phòng đội trưởng “CẬU, HÀN DU XUYÊN, ĐI CHẾT ĐI CHO TÔI” “Tôi hảo hảo có làm gì đâu” Du Xuyên vẫn bộ dạng ngây thơ như con nai tơ nói, không quên uống sạch tách cà phê trên bàn đội trưởng “Không làm gì. Tốt… tốt…. không làm gì hết” Đội trưởng cơ hồ giận quá hóa cười, cơ mặt không ngừng co giật “phải, cậu xem chuyện tốt mà cậu làm đi. Từ ngày cậu vô đây đã được một tuần xem coi có ngày nào an ổn không, không đánh nhau gây rối thì cũng kéo phe kéo cánh gây chuyện. Sở cảnh sát loạn hết lên vì cậu rồi” “Có hả” Du Xuyên vẫn nhàn nhã nhai chóp chép đậu phộng “Hừ, còn giả ngây. Thật nhức đầu với cậu” đội trưởng day day trán “không hiểu sao bố cậu lại kêu cậu vô đây làm, cứ có cảm giác ông ta đang trả thù tôi vậy. À, mém quên, trừ một nữa tháng lương của cậu, coi như cho nhớ” “Nè, ông chú, vừa mới nói gì đó” Du Xuyên nhảy dựng lên như uống phải thuốc kích thích “ông nhắc lại coi” Dạo này thẻ tài khoản của anh đã bị bố khóa không cho xử dụng nên bây giờ anh rất ư quý trọng tiền, nghe thấy trừ lương thì giống như mèo dẫm đuôi. Thế là một màn thuyết minh nước miếng văng phèo phèo lên mặt đội trưởng “ông chú, tôi đâu ở không đau trứng đi đánh tên đó, phí calo lắm biết không, còn bao nhiêu hòa bình thế giới cần tôi bảo vệ nên đâu có rảnh. Nhìn đi, căng mắt ra mà nhìn đoạn phim tôi quay xem ai đúng ai sai” “Được rồi, được rồi” đội trưởng đành phải đau khổ nhắm mắt cho qua “Tốt lắm” Du Xuyên vô cùng thâm thiện vỗ vỗ vai, bộ dạng xù long xù lá biến mất “ông mà đụng một cắc một xu nào của tôi thì tôi nói thím tuần trước ông đi quán bar a” “Nhiệm vụ, nhiệm vụ” đội trưởng toát mồ hôi nghiêm trang nói, cảm giác hạnh phúc gia đình sắp tan vỡ “Chú không cần vậy đâu. Mà hồ sơ vụ gì đây” Du Xuyên liếc mắt nhìn qua bộ hồ sơ trên bàn đội trưởng “Ai, vụ khó, nhức hết cả đầu” đội trưởng lắc lắc đầu, uống li nước lọc “án mạng ở quán bar Elicati” “Vậy tôi nhận nha, cho tôi coi chút” Du Xuyên tỏ vẻ hứng thú nhìn hồ sơ “Tùy, đó là bản photo thôi, tôi còn nhiều” đội trưởng phất phất tay “nhưng đừng gây chuyện nữa đó, tôi sắp già thêm trăm tuổi vì cậu rồi” “Oh, bye” Nói rồi Du Xuyên chạy vụt đi mất, mãi đến khi cậu ta chạy ra khỏi trụ sở cảnh sát khoảng 15 phút thì đội trưởng mới sực nhớ điều gì đó hét toáng lên “AHH” “Sao vậy đội trưởng” trợ lý bên cạnh giật mình hỏi “Tôi quên kêu người đi cùng Du Xuyên” ông ta lắp bắp nói “Vấn đề gì sao. Mình cậu ta là được mà” người trợ lý ngạc nhiên “Ngàn sao thì có. Cậu ta không thể xác định được trái phải, thể nào cũng lạc đường cho coi. Căn bản có thể xem cậu ta mù phương hướng” “Sặc” người trợ lí trợn mắt há mồm, cảm thấy sống phí mấy chục năm
|