Yêu Phải Cậu Nhóc Sát Thủ
|
|
Tên truyện: Yêu phải cậu nhóc sát thủ Tác giả: Bút Sim Màu Tím Thể loại: Hiện đại, gay Rating: 10+ Cảnh cáo về nội dung truyện: tên những thành phố địa danh trong đây đều là hư cấu không có thực. Giới thiệu nhân vật: * Nhã Quỳ: trưởng nhóm tổ chức sát thủ Nanh Sói, được xem là máu lạnh tàn nhẫn quyết đoán nhưng thật ra là một người rất trẻ con, tín đồ cuồng bánh pudding và cực kì mê tiền, tính khí thất thường có thể thay đổi thái độ 180 độ trong vòng vài giây, thân phận chưa xác định * Diệp Thanh: (thành viên tổ chức sát thủ Nanh Sói) vẻ ngoài thư sinh yếu ớt thành thạo nhiều thứ đúng chuẩn soái ca kiểu con nhà người ta thực ra là một kẻ đam mê cờ bạc cá độ các kiểu, cực kì lười và là một Otaku chính hiệu. * Tú Vy: (thành viên tổ chức sát thủ Nanh Sói) là mĩ nữ thuộc dạng gió thổi qua cũng ngã nhưng kì thực là một bà cô vô cùng dã man, ưa thích bạo lực. Con gái của hiệu trưởng trường Grand * Vũ Phi: (thành viên tổ chức sát thủ Nanh Sói) bộ não của cả nhóm, thông thạo hack máy tính, thâm nhập hệ thống an ninh, giỏi phá các loại khoá éo ngờ là một thằng cuồng mua sắm chuyên bị lừa mua đồ rởm trên mạng, phần tử góp phần làm hao hụt tài chính cả nhóm Một vài nhân vật dính với nhóm trên * Thế Phong: con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn S Food, là một người lạnh lùng vô cảm, lười nói, thành tích học tập vượt trội. Với anh, thế giới chả có gì quan trọng (ngoại trừ em thụ ^o^) * Chấn Kiệt: bạn thân của Thế Phong, năng động vui vẻ, hoà nhã, giỏi các hoạt động thể thao, sở hữu chuỗi nhà hàng phục vụ khắp cả nước hợp tác làm ăn với Thế Phong * Lệ Chi: con gái tập đoàn tài chính TP, xinh đẹp khả ái, được xem là vị hôn thê của Thế Phong Còn xuất hiện thêm mấy nhân vật nữa khi nào tới mình sẽ giới thiệu thêm Nguồn: tự sáng tác
|
-----------------0000----------------- KHÚC DẠO ĐẦU….. Trường Grand là trường học cao trung của bọn nhà giàu, người ta vẫn thường gọi nó là như vậy, bởi vì nếu không có tiền thì bạn không thể nào theo học trường Grand được, ngoài ra nó cũng được xem như trường học của thiên tài, thành tích học tập không vượt trội, ok, vậy thì đừng mơ có thể vác cặp bước vào lớp nếu các môn chưa hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Dù vậy, trong trường, mỗi khối đều có một lớp được mệnh danh là “lớp của thiên tài”, những thành viên của lớp này chỉ số IQ không những cực kì cao, thành tích học tập vượt trội mà về khoản thể thao, các hoạt động ăn chơi cũng tỉ lệ thuận với thành tích học tập …..ở phòng thầy hiệu trưởng, một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, ánh mắt hữu thần đang nhìn chằm chằm vào xấp hồ sơ để ở trên bàn, khẽ day day hai bên thái dương hỏi người thư kí “Hôm nay cậu ta sẽ đến trường. Vậy là đã về nước rồi à” “Vâng thưa ngài, bộ học sinh này có vấn đề gì à” rót cà phê vào chiếc tách để trên bàn, người thư kí nhìn sắc mặt khó coi của hiệu trưởng dò hỏi, trong lòng vô cùng ngạc nhiên, hiệu trưởng bình thường là một người vô cùng trấn tĩnh, rất ít khi bày ra bộ mặt này “Tất nhiên, vấn đề rất lớn là đằng khác. Tôi e là ngôi trường này sắp tới không an tĩnh rồi ..haiz..” hiệu trưởng khẽ nhấp cà phê chậm rãi đáp “Nghiêm trọng như vậy, không phải chỉ là một học sinh thôi sao” người thư kí chấn động, trong lòng buồn bực nghĩ “Được rồi, cậu đem hồ sơ này đi cất đi, nên nhớ những thông tin về học sinh này là tuyệt mật, không được tiết lộ ra ngoài, chuẩn bị xếp cậu ta vào năm nhất lớp A01. Còn nữa, tí nữa con gái tôi sẽ tới đây để gặp cậu học sinh này, anh nên tránh mặt thì hơn, nếu không muốn bị nó chỉnh cho đến chết” hiệu trưởng đưa hồ sơ cho người thư kí phất tay bảo lui. “Nhưng lớp A01 là…” Người thư kí ngập ngừng nói . “Cứ theo lệnh mà làm, đừng có thắc mắc, biết nhiều không tốt cho cậu đâu” hiệu trưởng cắt ngang, giọng nói lộ rõ vẻ bất mãn. “Vâng” Người thư kí đáp, trong lòng run sợ vội vàng lui ra ngoài, trên đường đi đoán già đoán non không biết một học sinh thế nào lại khiến cho hiệu trưởng nghiêm trọng như vậy, khi liếc vào tấm hình dán trên hồ sơ, anh ta suýt chút nữa không nhịn được mà hét lên “Mĩ nhân”.
*CHƯƠNG 1: GẶP GỠ “Oa, đây là trường mà Tú Vy nhắc tới à, thật lớn, thật đẹp a. Bình thường mình cứ nghĩ cô ấy khoát lác thôi chứ. Những năm cao trung của mình sẽ trôi qua trên ngôi trường xinh đẹp này. Thật lâu rồi mới về nước…tuyệt quá” Đứng trước cổng một ngôi trường khang trang lộng lẫy như toà cung điện lúc này là một cậu bé chừng 15 tuổi, mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mượt như thác nước buộc sơ sài bằng dây buộc tóc đỏ để xoã ngang vai, đôi mắt nân to tròn ẩn chứa tinh nghịch phấn khích liếc nhìn xung quanh làn da trắng mịn màn hơn da em bé cộng với khuôn mặt đẹp như thiên thần khiến cho cậu xinh xắn tinh xảo trông như một con búp bê sứ…cậu bé này không ai khác chính là Nhã Quỳ. Khẽ hít sâu một hơi, Nhã Quỳ vui vẻ tung tăng bước vào cổng trường …tít…tít… “Xin lỗi, phiền cô quét thẻ Rcart vào đây mới được vào trường” Một người bảo vệ hướng tới Nhã Quỳ kêu lên nhưng thấy cô bé không nghe đó vẫn đứng trân trân trước cổng trường nhìn chằm chằm vào đống nút trên cửa phòng bảo vệ lầm bầm cái gì đó. “Nè, cô kia” người bảo vệ kêu to “Chú…gọi cháu” Nhã Quỳ lúc này mới hoàn hồn nhìn quanh nhìn quất xung quanh rồi hỏi người bảo vệ “Còn ai trồng khoai đất này, vào học gần 15 phút rồi, muốn vào trường phải quét thẻ Rcart vào đây” Người bảo vệ kiên nhẫn giải thích, bởi vì bây giờ đã là giữa kì rồi, hầu như học sinh nào trong trường Grand đều biết nội quy này cả, học sinh này không biết quá nữa là học sinh mới chuyển tới, lúc nhìn thấy Nhã Quỳ người bảo vệ thoáng ngây người trong giây lát, mặc dù bình thường là bảo vệ cho ngôi trường danh tiếng này thấy không ít nam thanh nữ tú nhưng cô bé xinh đẹp đến bậc này quả thực là lần đầu tiên. “A, phiền phức như vậy....xin lỗi hồi nãy cháu nghe chú gọi là “cô” nên không biết là chú đang gọi cháu” Nhã Quỳ cười cười đáp, lấy trong túi ra một tấm thẻ màu vàng nhạt quét vào khe chiếc máy bên hông cổng trường, bụng bảo dạ “Rõ rườm rà, lần tới phải bảo Vũ Phi hack vào hệ thống này để mình khỏi mất công quét thẻ, tấm thẻ này có vàng đem bán cũng được ít tiền..um…chắc chắn là như vậy” Nếu lời này để cho hiệu trưởng nghe đường không chừng xúc động thổ huyết mà chết “..hì..hì..mới bấy lớn không thích gọi là già rồi à” Người bảo vệ thấy vẻ mặt của Nhã Quỳ dễ thương nhịn không được trêu chọc vài câu “Dạ không, tự cháu là con trai mà, chú gọi cô nên cháu không biết phải” Nhã Quỳ đáp, hồn nhiên tung tăng chạy vào trường để lại người bảo vệ đằng sau hoá đá tại chỗ -------- cùng lúc này ở chỗ khác ------- trên một chiếc xe sang trọng ------- “Cậu chủ đi học suôn sẻ” Người quản gia cung kính nhìn về chàng trai thanh tú chừng 15 tuổi lơ đãng chống cằm nhìn ra phía cửa sổ, chàng trai có một vẻ đẹp lạnh lùng tưởng chừng như lúc nào cũng toả ra hàn khí lạnh lẽo đông cứng những người phạm vi xung quanh “Được rồi, không cần lễ tiết lằng nhằng. Tôi không thích. Việc quản lí nhà hàng thế nào rồi, không có vấn đề gì chứ. Bảo Chấn Kiệt gửi mail báo cáo doanh thu qua cho tôi trước chiều nay, lúc nào cùng lề mề” chàng trai lười nhác nói “Không có việc gì thưa cậu chủ, việc quản lí vẫn rất tốt. Tôi đã nhắn cậu Chấn Kiệt gửi mail cho cậu trước chiều nay rồi, nhưng …. ….. “Ái dà, Thế Phong bảo gửi ấy hả, biết rồi biết rồi, thật chán chết đi được, ông đi bảo cái tảng băng vĩnh cửu khô khan ấy từ từ bản thiếu gia sẽ gửi, hôm nay tâm tình không vui..Ok..Bye…” …… “Là như vậy đó” Người quản gia kể “Hừ, giáo huấn lần trước chưa đủ chứ gì, lúc nào cũng tuỳ tiện” Thế Phong hừ lạnh, ngón tay thon dài không ngừng gõ nhịp nhịp lên thành xe “Bảo cậu ta mau điều chỉnh tâm tình cho tốt trước chiều nay để gửi báo cáo cho tôi, nếu không thì tôi sẽ cho người giam cậu ta trong phòng làm việc suốt một tháng không cho tới các sân vận động thể thao nữa” “Không cần tới mức đó chứ…tàn nhẫn a…cậu Chấn Kiệt mà không được chơi thể thao chả khác nào cá thiếu nước” người quản gia lắp bắp, thương cảm thay cho Chấn Kiệt Ở một nơi khác, Chấn Kiệt đột nhiên cảm thấy rùng mình ớn lạnh phía sau ót, da gà nổi hết cả lên, thầm chửi “Đảm bảo cái tảng băng vĩnh cửu kia đang nguyền rủa tính sổ lão tử. Từ Thế Phong, cậu lúc nào cũng giỏi hành hạ tôi cả, tôi cầu cho cậu gặp phải một thằng lăng xăng lố nhố ở cùng phòng khiến cậu phải tức thổ huyết, còn nữa, thằng đó phải cực kì giỏi võ có thể trừng trị được cậu…tương lai của cậu phải sợ vợ..ha..ha..ha…khụ..khụ..khụ...mình hơi quá trớn rồi” Chỉ có điều Chấn Kiệt không ngờ lời nguyền của mình lại hiệu nghiệm ngay sau đó. Rất tiếc là Chấn Kiệt không có biết vì lúc này đây anh đang phải chiến đấu giữ dội với bài báo cáo doanh thu gửi cho Thế Phong để không phải nếm đủ cực hình địa ngục trần gian, nếu không thì đảm bảo Chấn Kiệt sẽ ngửa mặt lên trời cười to vái tạ bốn phương tám hướng rằng ông trời quả thực có mắt, công lí đã được thực thi bảo vệ những kẻ yếu như anh (không đâu anh à, bởi vì tương lai anh cũng như vậy thôi..~_~) “Cậu chủ, cô Lệ Chi muốn gặp cậu” người quản gia ngập ngừng vài giây nói “Cũng tốt, lát nữa tôi sẽ gặp cô ta để giải quyết dứt điểm” Thế Phong khẽ nhếch môi lên tạo thành một đường cong, đôi mắt loé lên một tia âm hàn làm cho nhiệt độ trong xe liên tục giảm xuống, làm người quản gia âm thầm cầu phúc thay cho cô gái xấu số “Dám thử thách lòng kiên nhẫn của tôi, xem ra cô ta cũng rảnh rỗi quá rồi. Tưởng có ba tôi chống lưng ủng hộ thì hay lắm sao…hôn ước...tôi sẽ khiến cho cô phải huỷ hôn ước. Thời này là thế kỉ bao nhiêu mà còn lối cha mẹ sắp đặt hôn nhân cho con mình chứ. Về vấn đề lợi ích hợp tác, đừng có mà lôi ra thứ đó áp đặt lên người tôi. S Food mà không có TP sẽ chết sao…nếu S Food không có TP chống lưng mà sụp đổ thì tôi không ngại cho nó sụp đổ nhanh một chút..đỡ mệt óc” (-_-..em thích lối suy nghĩ này của anh) “Vâng..tôi hiểu rồi” người quản gia vội vàng đáp, phía sau lưng ướt một mảng lớn dù trong xe máy điều hoà đã chạy với công suất cao nhất “Chiều nay không cần đón” Thế Phong nhàn nhạt nói, lười nhác xách chiếc cặp đi ra ngoài Sau khi Thế Phong rời đi, người quản gia thở phào ra nhẹ nhõm như trút được gánh nặng ngàn cân, cậu chủ này thật chả dễ chịu tí nào, ở trước mặt nó còn cảm thấy áp lực hơn cả trước mặt ông chủ, nhìn không thể nào ra một thằng nhóc 15 tuổi, tính tình vô cùng lạnh nhạt quyết đoán, nói là làm, thật khác với cha nó một trời một vực, chả nhẽ tới đời cậu ta thì đột biến gen..nhưng mà đột biến thế này…thật khiến người khác đau tim ----------000----------
|
về rổi đây, mọi người đọc rồi cho ý kiến để tác giả chỉnh sửa rút kinh nghiệm nữa nha, chứ im im nản lắm ----------000---------- Nhã Quỳ cảm thấy khổ sở không thể nào nói được, ngôi trường quá lớn nên việc tìm kiếm khó khăn hơn cậu tưởng, đôi chân muốn rụng hết ra mà vẫn chưa tìm thấy lớp cậu cần. Cậu khẽ thở dài ra than vãn, cảm giác khóc không ra nước mắt “Ôi mẹ ơi, rốt cuộc thì trường này còn bao nhiêu phòng vậy, lộn xộn chả theo quy luật gì cả …vùu...vùu…véo… Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn phăng tờ giấy giới thiệu vào lớp học của cậu, Nhã Quỳ thừa nhận mình là một người hoà nhã, vui vẻ nhưng lúc này nhịn không được tực giận chửi rống lên “ĐCM, lão tử ăn ở tích đức thiện lương rốt cuộc làm gì nên tội để bị trừng phạt thế này” …ừm, để xem Chỉ là thường hay giành bánh pudding cho bữa tráng miệng với thằng nhóc ở nhà Mượn tiền Diệp Thanh hồi năm ngoái đến nay vẫn chưa trả và có dự định kiếp sau sẽ trả..mà nó là bạn thân chắc không để ý đâu Đạp mấy thằng gây sự với mình vài phát, éo ngờ chúng bị gãy xương vô bệnh viện bó bột vài tháng..không thể trách mình mạnh tay chỉ trách chúng xương yếu chịu không nổi mấy kích của mình, chắc sắp tới phải mua sữa Enleen cho chúng uống chắc xương..mồ, wifi bệnh viện tốt lắm nên các đồng chí an tâm..không chán đâu Vặt sạch hồng nhà bà hàng xóm cho chừa cái tội tán cây hồng nhà bà cứ chìa sang sân nhà người ta, mỗi lần hồng rụng xuống sân lại chạy sang đòi lại hồng cứ như chúng tôi trộm hồng nhà bà vậy...hừ..làm như hồng của mình quý lắm ấy, còn bảo là loại thượng hạng, tôi vặt sạch đem về làm hồng 7 món xem bà làm gì được ….và còn rất nhiều chuyện tạm thời chưa nhớ ra Chả nhẽ có nhiêu đó mà thượng đế trừng phạt một người hòa nhã dễ gần như con tới mức độ này, con xin thề là nếu người ta không trêu chọc con thì con cũng chả rảnh đâu đi trêu chọc phá họ, tốn calo lắm, com muốn tiết kiệm năng lượng vào những việc có ích hơn như bảo vệ hòa bình thế giới chẳng hạn...thiên lí đâu...công bình đâu... Nếu thượng đế nghe được những lời này đảm bảo sẽ gào lên rằng “Cái rắm, ngươi mà hòa nhã dễ gần à, phải, hòa nhã như con cọp cái á. Còn nữa, mọi chuyện là do thằng nhóc tự luyến nhà ngươi chuốc khổ thôi, không tìm được lớp không biết tìm đường đi hỏi à, mấy người bảo vệ bộ để trưng thôi sao” “Haiz, mau chóng đi tìm tờ giấy giới thiệu vào lớp thôi, Grand là trường vô cùng nghiêm khắc, không có nó mình không thể nào vào lớp được. Đây là trường của Tú Vy mình cũng không tiện đi quậy” nghĩ vậy Nhã Qùy cắn răng nhằm theo hướng tờ giấy bay đuổi theo, đi về một khu vườn phía sau trường rất đẹp ----------000---------- ….Tại khu vườn Khu vườn phía sau trường Grand rất đẹp với nhiều loài cây và hoa trồng thành khuôn viên được chăm sóc rất cẩn thận, bầu trời vẫn còn sớm để cho những tia nắng vàng nhạt chiếu xuống khu vườn, tia nắng phản chiếu lên những giọt nước bắn tung tóe phun ra từ đài phun nước tạo nên một khung cảnh nên thơ Lúc này bên dưới tán cây có một nam một nữ đang đứng, nam thì thanh tú, nữ thì xinh đẹp càng tô điểm thêm cho khung cảnh ….và sẽ càng hoàn mỹ hơn nếu đôi nam nữ này là một cặp tình nhân “Thế Phong em xin anh đó. Đừng hủy hôn ước với em” cô gái xinh đẹp thê hương nói, nước mắt chảy dài hai hàng long lanh bộ dáng vô cùng đáng thương Cô gái này không ai khác chính là Lệ Chi, với vẻ ngoài xinh đẹp lại còn là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn tài chính TP, hầu như cô chính là người phụ nữ trong mơ của rất nhiều chàng trai. Chỉ có điều với điều kiện và danh thế của mình, rất khó có chàng trai nào có thể lọt vào mắt xanh của cô, khi biết mình có hôn ước với Thế Phong, cô cảm thấy thật tốt vì cũng có người có thể phù hợp xứng với mình, nhưng nam tử bề ngoài lãnh đạm này ngay từ đầu chả thèm liếc nhìn cô lấy một cái, làm cho người trước giờ được các chàng trai ngưỡng mộ ngước nhìn như Lệ Chi có chút chịu không nổi (TG: vì anh chỉ thích con trai thôi em à -^o^-) Nhìn khuôn mặt tuấn mĩ lạnh lùng, góc cạnh rõ ràng tùy ý lười nhác liếc nhìn xung quanh nhưng chả thèm nhìn cô khiến Lệ Chi có cảm giác thất bại “Tôi không muốn tốn nhiều thời gian, hi vọng cô nghe rõ những gì tôi nói” Thế Phong không vui không buồn nói “Nhưng ngoài em ra không còn ai khác phù hợp với anh đâu. Thế Phong, xin anh...tập đoàn TP nhà em giúp ích rất nhiều cho anh đó” Lệ Chi hai tay siết chặt vào chiếc váy cắn răng nói (TG:-_- níu kéo là không hạnh phúc chị à) “Không quan tâm, sao cô cứ lải nhải hoài nhỉ, tí nữa chú Hứa sẽ tới đưa tờ giấy cho cô, đằng nào cũng chỉ là một cái hôn ước sắp đặt mà thôi” Thế Phong đáp, ánh mắt lộ rõ vẻ bực dọc Kì thực trong lòng anh đang rất mất kiên nhẫn, chỉ muốn thoát khỏi người phụ nữ này ngay lập tức, chỉ có người phụ nữ thất bại mới lôi mấy thứ hôn ước cổ hủ ra áp đặt. Anh đang tính rời đi thì Lệ Chi bất ngờ chạy tới ôm chầm lấy Thế Phong kêu lên thảm thiết “Đừng...Thế Phong..cho em một cơ hội đi..em không cần anh yêu em...chỉ cần ..chỉ cần anh bên em là được rồi Giữa lúc khung cảnh đang rất súc động đậy ...sột soạt...sột soạt.... “ÔI..MÁ ƠI.” một tiếng kêu lên phát ra từ bụi cây (TG: -^o^-, vợ xuất xuất hiện rồi, cứu chồng đi) Cả Thế Phong lẫn Lệ Chi đều là những người tin vào thuyết di vật nên không thể nào tin bụi cây thành yêu tự nói chuyện hay là xuất hiện quỷ ngay giữa ban ngày được Hai người trố mắt nhìn từ bụi cây chui ra một mĩ nữ tuyệt sắc, đôi mắt to tròn ngước nhìn xung quanh, trên mái tóc mềm mượt còn vương mấy cành lá cây..tất nhiên mĩ nữ này chính là Nhã Qùy “xinh gái” nhà ta “Ha, tìm thấy rồi, tao cho mày bay thử coi” Nhã Qùy chộp lấy tờ giấy dưới chân Thế Phong, tâm tình kích động mừng suýt khóc Ý thức được có mấy ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, Nhã Qùy vội vàng đứng dậy, nhìn thấy Lệ Chi đang ôm chầm lấy Thế Phong, cậu tưởng mình đang phá hủy không khí lãng mạng hạnh phúc của người khác bèn gãi gãi đầu cười ngượng từ từ lùi lùi về phía sau nói “Oh, sorry, phá hủy bầu không khí nồng ấm giữa hai người..come on..tiếp tục đi..đừng để ý đến tôi...xem tôi như ngọn gió thổi qua là được” Ngoài miệng thì vậy nhưng trong lòng thì thầm chửi rủa “ĐM, lão tử tình cờ đến đây mà cũng gặp một cặp tình nhân, bọn trẻ bây giờ manh động vl..mới bấy lớn mà đã..chậc chậc..” “Còn không mau đi” Lệ Chi gắt gỏng “Ai cho em đi vậy honey” Thế Phong đột nhiên lên tiếng “anh xin lỗi vì gọi em tới đây mà để em nhìn thấy tràng cảnh xấu hổ này..em đừng giận nha” (TG: hình tượng sụp đổ tại đây, e mới biết anh có bệnh nhận vơ đấy anh) Bộ não Nhã Qùy nhất thời tê liệt ..ta phi..từ khi nào lão tử trở thành honey của thằng mới gặp cách đây vài giây xe chạy đi chưa tan khói nữa vậy, giới trẻ bây giờ sống phóng thoáng thật, mà thằng cha trước mặt mình nhìn cũng tính là đẹp đẽ tuấn tú sao lại gay vậy, đáng tiếc. Mà cũng phải, trời đất không vẹn tròn, con người cũng không vẹn tròn, không có ai hoàn hảo cả...-_-... “..Ơ.A..” không để cho Nhã Qùy có cơ hội giải thích, Thế Phong vội tiến lên ôm chầm lấy Nhã Qùy ảo não nói “Anh biết là em đang giận..thứ lỗi cho anh nha” ( :\ , bị ăn đậu hủ rồi, Thế Phong, anh thật biết lợi dụng...bất quá, ta ủng hộ hết cùng)
|
Hôm nay bị cảm không đăng nhiều được, chiều mai khỏe hơn mình sẽ đăng nhiều hơn. Mọi người cho ý kiến về truyện nha
|
" /> " /> " /> về rồi đây, xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của mình ............ Nhã Qùy nhất thời có cảm giác xúc động muốn tát cái thằng trước mặt mình một cái...thằng cha này, nhận vơ còn chưa tính đây, bây giờ còn lợi dụng ăn đậu hũ nữa. Nhã Qùy đang muốn động thủ tát mấy cái thì Thế Phong nói sượt qua tai “Cậu giúp tôi diễn kịch một chút. Lát nữa tôi sẽ hậu tạ sau” Nghe đến từ hậu tạ, nấm đấm sắp giơ ra của Nhã Qùy bỗng khựng lại, hai mắt sáng quắt như đèn pha ô tô, nghĩ thầm trong bụng “Được rồi, lão tử là người là người có tấm lòng từ bi dạt bào như biển Thái Bình, người ta vẫn thường nói cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Trường này toàn mấy thằng giàu, hôm nay mình cứu thằng cha đẹp mã trước mặt này nhất định phải đòi 7 tòa biệt thự mới được...Ôi, mình thật nhân đức” (TG: vâng, rất nhân đức ạ) Nghĩ đến món tiền khổng lồ hậu tạ sắp nhận, Nhã Qùy trong lòng xúc động vui mừng tới mức nở hoa, ôm lấy Thế Phong thân thiết tựa như người yêu thắm thiết lâu rồi mới gặp lại, nói khẽ vào tai “Cậu, muốn hậu tạ tôi rất dễ, tí hồi nhớ gửi tiền vào tài khoản tôi...hì..hì...thuê tôi không dễ đâu” Thế Phong nhất thời muốn khuỵu xuống tại chỗ, không ngờ có người mê tiền tới mức này, hôm nay chả nhẽ anh ra ngoài quên đi xem ngày hay không mà xui xẻo như vậy, sáng sớm gặp toàn mấy người kì cục, không ai thần kinh bình thường cả. Anh nhớ tới điều gì đó khẽ cười nói vào tai cậu “Được thôi, tôi sẽ hậu tạ rất lớn...và sẽ hậu tạ thật đầy đủ” Nhã Qùy ngây thơ không hiểu ý nghĩa sâu xa cao thâm trong lời của nói của Thế Phong gật đầu lia lịa “Ân…đổi lại tôi sẽ giúp anh như đã hứa....thoát khỏi cái cô son phấn loè loẹt kia” Thế Phong..sa mạc lời…lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác mọi thứ diễn ra trước mắt vượt quá chỉ số thông minh của mình. Lệ Chi bên ngoài nhìn thấy hai người ôm nhau tình chàng ý thiếp nồng thắm nhất thời có cảm giác tức muốn nổ phổi. Thiên lí ở đâu cơ chứ, cô lẽo đẽo phía sau năn nỉ sử dụng mọi biện pháp mà Thế Phong chả thèm ngó ngàng gì đến dù chỉ là nữa con mắt, còn con nhỏ này không biết từ đâu chui ra nhận được sự quan tâm của anh…mất mặt…nhục nhã…phẫn uất…nếu con nhỏ này là một tiểu thư nổi tiếng nào đó còn đỡ cảm thấy phẫn uất, đằng này đường đường là một thiên kim tiểu thư của một tập đoàn giàu có vậy mà lại đi thua một con nhỏ không danh không phận gì, lồng ngực của Lệ Chi tưởng chừng như bị một tảng đá đè nặng nghẹt không thể nào thở nổi. Cô giận dữ kéo mạnh Nhã Quỳ ra tựa như con cọp cái lồng lộn lên, cái vẻ bề ngoài tiểu thư ngoan hiền bị vứt sang xó xỉnh nào đó không biết “Cô.. có biết liêm sỉ không hả, người ta có hôn thê rồi mà cô còn đi chen vào…đồ hồ ly tinh…chuyên môn đi quyến rũ người khác” Lệ Chi hét lớn vào mặt Nhã Quỳ “Cô là hôn thê của anh ta” Nhã Quỳ ngạc nhiên hỏi Nhìn thấy vẻ mặt này của Nhã Quỳ, Lệ Chi tâm tình thả lỏng hơn một chút, thầm nghĩ “Hừ, bị lừa rồi chứ gì, người Thế Phong lấy chính là tôi, người xứng với anh ấy chính là tôi…cô chỉ là kẻ thứ 3, một người qua đường mà thôi, chơi chán rồi anh ấy sẽ ném cô sang một bên không thương tiếc” “Phải đó, hôn thê của anh ấy chính là tôi” cô ngạo nghẽ trả lời, giống như nhận được vinh danh trong một cuộc thi lớn “Xin lỗi, tôi lại tưởng cô giống mấy con nhỏ lăng xăng bám theo anh ta chứ, dạo này nhiều người ảo tưởng sức mạnh lắm. Mồ..cô bị huỷ hôn rồi hả” Nhã Quỳ phán một câu là cho Lệ Chi hoá đá, chạm đúng vết thương rỉ máu trong lòng của cô “Cô…cô mới chính bị huỷ hôn đó…đừng có mà ăn nói bậy bạ” Lệ Chi gần như điên cuồng gào lên “Tôi nói có căn cứ à nha, sao lại bậy bạ được” Nhã quỳ chớp chớp mắt không nhanh không chậm nói, vẻ mặt ngây thơ như con nai tơ vô (số) tội “xem lại mình đi, tính tình thì như cọp cái, vóc dáng miễn cưỡng thừa nhận trên trung bình, mặt thì đổ lên cả tấn phấn nhìn phát gớm, mùi nước hoa nồng nặc ngửi muốn buồn nôn. Còn tưởng mình xinh đẹp lắm sao..bớt đi…chả trách bị huỷ hôn. Tôi mà là anh ta thì chả đời nào đi lấy cô” “Phốc..ha..ha..ha..” Thế Phong nhịn không được cười phá lên, vẻ mặt lạnh băng hằng ngày biến đi mất “CÔ” Lệ Chi run run chỉ tay về phía Nhã Quỳ, bộ ngực sữa không ngừng phập phồng lên xuống, khuôn mặt biến thành màu gan heo. Bình thường được ca tụng là người xinh đẹp thuần khiết, tình nhân trong mộng của rất nhiều người, vậy mà hôm nay bị một con nhóc không biết từ xó nào đem ra phán xét làm cô gần như phát điên không thể nào chịu nổi “Bộ tôi nói gì không đúng sao..sự thật mà” Vẻ mặt ngây thơ khi nói của Nhã Quỳ làm cho Lệ Chi phẫn uất muốn chết, muốn phát tiết mà không tài nào phát tiết được “Được..được lắm..cô chờ đó đi, tôi sẽ khiến cho cô lãnh đủ, những ngày tháng sau này ở trường sẽ không an bình đâu, tôi sẽ đặc biệt chiếu cố tới cô” Lệ Chi nghiến răng ken két nói Chỉ là lúc này lời nói của Lệ Chi giống như là rơi vào không khí vậy, bởi Nhã Quỳ chả buồn mà nghe mấy lời của cô, ánh mắt toàn bộ tập trung lên chiếc bánh pudding đặt ở trên bàn mà Thế Phong thường chuẩn bị để uống trà, cắn mấy miếng nhai nóp nhép vẻ mặt hưởng thụ giường như là rất ngon Mãi đến khi Nhã Quỳ nuốt xong cái ực miếng bánh xuống ruột lúc này mới quay lại hướng tới cô vẻ mặt vô cùng chân thành hỏi “Cô hồi nãy nói cái gì vậy, tôi không nghe rõ, có thể lập lại được không” “CÔ..tôi không nói nữa” Lệ Chi ngao ngán thở dài xoay người định rời đi, cảm thấy bất lực, có nói thêm thì cô e là sẽ bị con nhỏ cực phẩm trước mặt mình bồi cho vài câu tức học máu mà chết, ngày hôm sau trên trang nhất của mấy tờ báo in hàng tiêu đề “Con gái tập đoàn tài chính TP nói chuyện với người ta học máu mà chết” lúc đó cho dù có ở dưới 18 tầng địa ngục cũng chả biết giấu mặt vào đâu, chết kiểu đó còn oan ức hơn so với cả Đậu Nga Nhìn thấy Lệ Chi rời đi, Nhã Quỳ vội gọi giật lại “Nè, cô mua bánh pudding nho này ở đâu vậy. Vị thật sự là rất ngon đó nha, mùi vị không chê vào đâu được” “Có nói cô cũng chả mua được. Bởi bánh pudding này do chính Thế Phong làm” Lệ Chi nói rồi xoay người bỏ đi, cô thực sự không muốn ở đây thêm một giây một phút nào nữa Sau khi Lệ Chi bỏ đi, ánh mắt Nhã Quỳ sáng quắt nhìn về phía Thế Phong, chồm tới cầm tay vô cùng thân thiết làm cho Thế Phong sởn hết da gà “Anh còn miếng bánh pudding nào không”
|