Yêu Phải Cậu Nhóc Sát Thủ
|
|
mới đê (vì lí do thời gian và công việc nên tác giả không làm chap này dài được, mọi người thông củm nha) -------------------- Thế Phong nhìn theo hướng Diệp Thanh kéo Nhã Qùy đi, sắc mặt trở nên sa xầm, hai bàn tay siết chặt lại mím môi nói “Lần này và mãi mãi, anh sẽ không bao giờ để phải mất em nữa. Anh sẽ không giống như năm đó trốn tránh nữa, anh không muốn cả đời này phải hối hận”, anh lấy chiếc điện thoại ra giọng nói lạnh băng vô cảm xúc “Alo, chú Hứa hả, thằng nhóc ngồi trước mặt tôi, chú có thể làm cho cậu ta phải nằm viện vài ngày được không, làm cho gọn gẽ vào, đừng để bên đó tra ra” (TG: Này thì nhờn với anh... mà Thế Phong à...người ta mới nắm tay vợ anh có một chút à, anh cho người ta vào viện tĩnh dưỡng vài ngày...tốt vlc) ..píp.. “Alo, alo” ở đầu dây bên kia chú Hứa mới nghe được lệnh mà Thế Phong đưa ra chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì thì Thế Phong đã cúp máy cái rụp, cảm thấy bất đắc dĩ không biết nên nói thế nào, Thế Phong bình thường không phải là người tùy tiện, thậm chí có chút chín chắn thái quá so tuổi khiến ông phải kính nể vài phần, lúc nào ra lệnh cũng có mục đích rõ ràng hay mang lại lợi ích gì đó, nhưng lần này ra lệnh đánh một thằng bạn cùng lớp thì ông rõ việc này có ý gì. Thân làm người hầu, dĩ nhiên ông biết mình không có quyền thắc mắc mà chỉ có thể yên lặng mà nghe theo thi hành “Hay thằng nhóc này chọc giận đụng vào đồ vật gì của cậu chủ. Dám lắm a, lần trước có tên tranh chấp đất làm ăn với cậu chủ, kết quả cậu chủ là cho cả nhà lão ra đường ăn mày thân bại danh liệt. Mà tên nhóc đó thì có thể cướp gì của cậu chủ cơ chứ” Chú Hứa vừa đi vừa đoán già đoán non (TG: ping..pong, chú đoán đúng ròi đóa), nhấn nút vào chiếc điện thoại ra lệnh “Alo, cậu hả, tôi có viện cần cậu làm...” ----- lúc này ----- trên chiếc xe limo gần trường ----- “Boss a, có tin tức mới rồi hả, chí ít cũng phải đợi tối nữa chứ, người ta còn chưa được nghỉ ngơi, trời đánh còn tránh lúc nghỉ cơ mà” Nhã Qùy phồng mà lên tỏ vẻ bất mãn, cầm lấy chai rượu vang để bên góc rót nhẹ nhàng về hướng trung tâm ly, rót đến khoảng 2/3 ly thì dừng lại (TG: khi bắt đầu thưởng thức rượu vang người ta thường làm như vậy), “uống rượu vang” là một nghi thức mỗi khi thành viên trong tổ chức nhận nhiệm vụ, có thể được xem là một dấu hiệu riêng của tổ chức Hiện lên trên màn hình máy tính là một người đàn ông trung niên chừng 40 tuổi, tóc bạc nữa đầu bộ dáng vô cùng điềm đạm, bình tĩnh, thậm chí có chút đơn giản, chỉ có đôi mắt sắc bén như lưỡi dao là trái với bộ dạng trên, người ngoài nhìn vào căn bản không ai nghĩ người đàn ông bình thường này là boss của một đường dây sát thủ khét tiếng “Đừng càu nhàu nữa Sapphire, Garnet (ngọc hồng lựu) vừa mới có thông báo mới về đối tượng và cả chiếc USB” người đàn ông chậm rãi nói “Gì vậy, haiz, thật mệt mỏi, theo dõi lão cả tháng trời bên Pháp mà có thấy động tĩnh gì đâu...lão cũng khá là kín tiếng, một con cáo già chính hiệu” Nhã Qùy thở dài ra hỏi, khẽ nâng ly rượu vang lên nghiêng sang một bên rồi lắc rượu xoay quanh ly, để ly rượu cách mũi vài centimet sau đó mới đưa hẳn lên mũi rồi đưa lên môi từ từ nhấp ngụm rượu (TG: quy trình uống rượu vang mình biết thường là như vậy) “Phải, đúng là như vậy” người đàn ông đáp “lão đã về nước sáng nay và tối nay sẽ đến quán bar Elicati lúc 8 h tối để thực hiện giao dịch, chiếc USB để trên tầng cao nhất của quán bar, lão không mang theo bên người nên đây là cơ hội tốt cho chúng ta lấy nó. Còn nữa, sau khi lấy được rồi thì hãy êm thấm xử lí lão” “Đã rõ, tiếp nhận thông tin và nhiệm vụ” Nhã Qùy nhàn nhạt nói “Được rồi, Garnet sẽ gửi dữ liệu về hệ thống an ninh qua cho mấy người... thông tin đến đây là hết” người đàn ông nói xong thì chiếc màn hình vụt tắt “Hừ, cuối cùng thì cũng có cơ hội xử lí lão” Nhã Qùy ngửa cổ uống cạn ly rượu vang, đôi môi cong lên một đường tàn nhẫn, sát khí không ngừng tỏa ra cười khanh khách nói “tiếc là boss ra lệnh phải giải quyết lão trong êm thấm, nếu không thì ta đã cho lão dìm nước tới chết, hoặc chết cháy hay là phanh thây mà chết, phải cho lão tận hưởng đủ loại khổ cực đau đớn trước khi chết vì dám để lão tử mấy tháng chạy đông chạy tây cực khổ không có chút tự do nào. Cứ thế mà chết thực có lợi cho lão quá. Ta muốn lão chết không nhắm mắt” Vũ Phi cùng Diệp Thanh ngồi bên cạnh câm như hến, vị lão đại này khi trả thù trông thật đáng sợ, dã man không từ thủ đoạn tàn khốc nào, cả hai âm thầm cầu phúc thay cho tên xấu số kia. Đặc biệt là Diệp Thanh, lông tơ dựng đứng hết lên, cảm thấy tương lai phía trước là một gam màu xám xịt “Lão đại, bánh Pudding nho nè” Vũ Phi lấy ra một chiếc bánh pudding đưa qua đưa lại trước mặt Nhã Qùy, ngay lập tức ánh mắt tàn nhẫn tràn ngập sát khí biến mất, đôi mắt trở nên trong veo xen lẫn chút tinh nghịch “Bánh pudding...tuyệt quá, yêu Pearl (ngọc trai) nhất” Nhã Qùy vui vẻ reo lên như đứa trẻ chồm lên giành lấy chiếc bánh từ trong tay Vũ Phi, cắn một miếng nhai ngon lành, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ “Chuẩn bị chu đáo quá nhỉ” Diệp Thanh nhìn Vũ Phi hầm hầm nói, ánh mắt như phún lửa nhìn về phía Vũ Phi đắm đuối không chớp mắt hệt như nhìn tuyệt đại mĩ nhân quần áo không mảnh vải ở trước mặt mình làm Vũ Phi nhịn không được rùng mình một cái thầm nghĩ “thằng cha này không phải chuyển sang hứng thú với đàn ông đó chứ, hay hồi chiều giận quá hóa cuồng đầu óc bị chập mạch ròi” “Lão tử và ngươi kiếp này thề không đội trời chung”, trong lòng Diệp Thanh lúc này tựa như sóng biển Đông Hải cuồn cuộn gào thét không ngừng, nhớ tới việc mình bị chơi một vố sắp sửa phải bước vào địa ngục trần gian thật chỉ muốn tát vào mặt thằng bạn tốt bụng cùng vào sinh ra tử ngồi trước mặt một cái “Tất nhiên rồi, Ruby thân mến ạ” Vũ Phi ngắn gọn đáp, tỏ vẻ “I don't care, OK”, ánh mắt vẫn chăm chú dí chặt vào màn hình máy chơi game thực hiện mộng tưởng một thân bạch y với thanh cốt kiếm trên tay, anh tuấn tiêu sái hùng bá xưng vương thiên hạ, trong lòng sớm nở rừng hoa thầm cười khảy “Tức...cứ tức đi...ha..ha...tức càng nhiều càng tốt, lần sau chớ chọc lão tử nha con” “Hứ” Diệp Thanh nguýt dài ngoảnh mặt đi chỗ khác, đại khái là không muốn nhìn thêm bản mặt đáng ghét của Vũ Phi thêm một giây một phút nào nữa, nếu không anh sợ là mình nhịn không được xông lên đánh một trận thì khổ “Lão tử kiếp trước có hay không mắc nợ hay kết thù gì với hắn không mà kiếp này hắn trả thù mình dã man quá vậy” Diệp Thanh không khỏi nghi vấn trong lòng, cảm thấy số mình thật giống như số con rệp “*=@#!~&**#$%” cảm giác khó chịu trong lòng không thể phát tiết giống như giọt nước mắt tràn ly làm Diệp Thanh tuôn ra một chuỗi kí tự chẳng ai nghe hiểu cả “Ruby, cậu đang đọc thần chú gì vậy, nghe rất huyền bí đó nha...hay gia tộc cậu hành nghề bắt ma có thể qua lại giữa hai thế giới..ân...nghề gia truyền bí mật của dòng họ” Nhã Qùy hưng phấn mắt lấp lánh đầy sao nhìn về phía Diệp Thanh tràn ngập hứng thú, nuốt cái ực miếng bánh xuống tò mò hỏi Từ nhỏ cậu rất thích mấy câu chuyện về phù thủy và thế giới bên kia luôn ấp ủ trong lòng một niềm tin rằng những câu chuyện đó có thật nên khi nghe Diệp Thanh đọc chuổi kí tự đó liền liên tưởng đến mấy phù thủy hay đọc thần chú trước khi làm điều gì đó, niềm tin sau bao năm được cũng cố khiến Nhã Qùy nhịn không được kích động chồm lên chăm chú nhìn Diệp Thanh như thể nhìn thấy tri kỉ “Tiếng quê thôi” Diệp Thanh đáp, trong lòng không khỏi bội phục trí tưởng tượng phong phú của Nhã Qùy “Lão đại không viết tiểu thuyết viễn tưởng thật uổng” Diệp Thanh thầm nghĩ “ Vậy sao, chán thật” Nhã Qùy không khỏi cảm thấy thất vọng, nhìn sang phía Vũ Phi “Mà Pearl nè, lâu rồi không gặp vẫn cái kiểu vật vờ lôi thôi không chịu sửa đổi gì cả” “Không phải đâu” Diệp Thanh lên tiếng phản đối “hôm nay chồng cậu ta tới lớp nên vậy thôi” “Hả, là sao” Nhã Qùy ngạc nhiên “Thì là, hôm bữa....” Diệp Thanh bắt đầu kể ...... lễ khai giảng đầu năm học... “Diệp Thanh, đi học lại thật chán quá. Thật mệt mỏi” Vũ Phi vừa đi vừa chơi game càu nhàu “Nè..nè...biết làm sao được, mà cậu đừng có mà vừa đi vừa chơi như vậy, đụng vào người ta nguy hiểm lắm đó” Diệp Thanh nhịn không được nhắc nhở, cảm thấy bất lực với thằng bạn của mình ...bốp..bịch..ối... “Ai nha” “Thấy chưa, tớ đã bảo mà” Diệp Thanh nói, bội phục sát đất khả năng bói toán của mình Nhưng khi anh quay lại nhìn thì hai tròng mắt suýt chút nữa rớt ra ngoài, chỉ thấy Vũ Phi một chân chạm dưới đất, còn chân kia thì đưa thẳng lên trời, được một chàng trai ôm ngang eo đỡ để khỏi ngã (TG: tưởng tượng thế nào mấy chế hiểu chứ) Diệp Thanh cười khúc khích, bụng bảo dạ “Thật là cảnh đẹp hiếm thấy” “Nè, anh đỡ tôi rất cám ơn. Nhưng anh định ôm eo tôi tới khi nào nữa vậy” Vũ Phi gắt “hỏng máy chơi game rồi” Chàng trai trầm ngâm một hồi, sau cùng buông Vũ Phi xuống, thốt ra một câu suýt làm anh cắm mặt xuống đất một lần nữa “Eo cậu thật thon nha, tôi rất thích. Cả bàn tay nữa, rất mịn màng, cầm rất đã” ...phụt...ha..ha..ha.... Diệp Thanh ôm bụng cười lăn cười bò ra đất, hoàn toàn quên mất hình tượng “Thằng này con mẹ nó thật bưu hãn” là ý niệm của Diệp Thanh lúc đó “Anh đang khen hay chửi xéo tôi vậy” Vũ Phi lườm mắt nhìn chàng trai, chỉ muốn một cước đạp thẳng vào mặt thằng cha trước mặt này “Tôi khen thật lòng đó chứ” chàng trai thật thà đáp “đặc biệt là bàn tay của cậu, trông giống như một tuyệt tác vậy. Cậu cho tôi cầm thêm một lần nữa nha” “Buông ra” Vũ Phi giật tay ra gào lên, khuôn mặt đỏ bừng lên trông thấy …...................... tiếp theo thế nào đợi chạp sau nha, giờ tác giả lười ròi, cặp này khá là dễ thương đóa, tác giả thích, với lại chàng trai này các bạn có quen biết đóa, đoán đi. Sắp tới Nhã Kì nhà ta sẽ thực hiện phi vụ nên tác giả phải tiếp tục hành trình ziết tiếp..bye..không phụ lòng mong đợi của mọi người đâu
|
hello, chap mới đây, mong mọi người ủng hộ.... đọc truyện vui vẻ ---------------- “Nà, cho tôi cầm tay thêm chút nữa đi mà” chàng trai vẻ mặt cầu xin thiết tha nhìn về phía Vũ Phi “Tránh ra… đồ biến thái… tôi không phải phụ nữ hay người yêu anh, cầm tay như vậy còn ra thể thống gì nữa hả” Vũ Phi gào lên, khuôn mặt ngày càng trở nên đỏ lên trông thấy, anh hết nước đành phải nói như vậy mong thoát khỏi cái tên cầm tay mình dính như keo sống chết không chịu buông, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tay mình như thể vừa mới nhìn thấy người ngoài hành tinh lần đầu tiên đổ bộ xuống trái đất vẫy tay thân thiện bảo “Xin chào, tôi là người ngoài hành tinh và tôi tới trái đất với mục đích hoà bình” “Nha, vậy cậu làm người yêu tôi được rồi, vấn đề này thì dễ giải quyết thôi, tôi còn tưởng chuyện gì khó khăn lắm chứ” chàng trai thản nhiên nói, làm cho chuyện đó nghe tưởng chừng nhẹ tựa như lông hồng, nhất quyết không chịu buông tay ra …phụt…bụp…bốp… Đáng thương thay cho Diệp Thanh dây thần kinh mỏng không chịu nổi cú sốc từ câu nói vừa rồi của chàng trai té sấp mặt hôn đất đắm đuối, lổ mũi chút xíu nữa ăn trầu “Đây là mơ..ha..ha..chân thật quá…lão tử còn chưa dậy nữa, mọi chuyện sẽ kết thúc khi mình thức dậy” Diệp Thanh tự nhủ với lòng như vậy Thế nhưng đời không cho phép, cuộc sống vốn thích trêu ngươi người… ... ba người rất nhanh thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò của đám học sinh xung quanh với tâm tình chỉ sợ thiên hạ không loạn, mấy tiếng xì xào bàn tán nổi lên “Uy, kia chẳng phải là Chấn Kiệt sao. Thế nào lại nắm tay Vũ Phi vậy” “Thế nào là thế nào, hai thằng con trai tình tứ nắm tay nhau ngay giữa thanh thiên bạch nhật thế nào nói không có gì có quỷ mới tin” “Chấn Kiệt nhìn manly vậy mà không ngờ lại là gay” “Ôi, hình tượng của tôi” “Mẹ kiếp, trai đẹp vốn đã hiếm, vậy mà chúng nó lại còn yêu nhau cmm nữa chứ… thế giới này loạn rồi… thiên lí đâu… công bằng đâu” (TG: mị thích câu này của bạn” Một nữ sinh lấy hết can đảm đứng ra hướng tới hai người dõng dạc nói “Dù thế nào thì em cũng ủng hộ hai anh hết mình, hai anh an tâm, luật pháp bây giờ cho phép nên cứ đến với nhau đi. Đàn ông đích thực là phải thích đực” …. Phụt…. “Cái chân lí cùi bắp vẹo gì đây” Vũ Phi khóc thầm trong lòng nghĩ, lúc này anh chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống đất thật sâu, xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, mộng tưởng về những năm tháng cao trung an nhàn bình yên tan tành thành mây khói ngay ngày đầu tiên vào học chỉ vì một thằng cha mà mình chưa gặp mặt bao giờ… … và anh chợt đau khổ nhận ra đó chưa phải là tột đỉnh của sự xúc động khi thấy tên kia ánh mắt bất thiện nhìn về phía mình rồi tươi cười đáp lại sự tốt bụng nhiệt tình của nữ sinh tốt bụng kia rằng “Thật hả, tốt quá, cám ơn bạn nha, mà bạn ý còn chưa chịu đồng ý lời tỏ tình của mình nè” “Xong… xong rồi, lần này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nổi oan này” Vũ Phi khốn khổ thê hương kêu lên một tiếng trong lòng, lúc này anh đã hiểu ra một chân lý “Đôi khi những gì con người ta tai nghe mắt nhìn cũng chưa chắc đã là sự thật, chỉ có tìm hiểu kĩ càng sự việc mới rút ra được kết luận sau cùng” “Tôi với anh từ khi nào quen biết thân thiết với nhau vậy hả, gặp mặt còn chưa tới 10 phút nữa a” Vũ Phi bất lực gào lên mặc dù biết việc đó chẳng mang lại kết quả gì, bây giờ có nói gì thì chẳng ai tin anh” “Thấy chưa, cậu ấy giận tôi đó” Chấn Kiệt trưng ra bộ mặt ỉu xìu như bánh bao chiều nói (TG: em nói thật là em rất nể anh đó anh Chấn Kiệt, tấn công dồn dập không để đối phương có cơ hội phản kích ngay lần đầu tiên gặp mặt” Mọi người xung quanh ồ lên một tiếng, bọn con gái không giấu nổi vẻ thất vọng hiện rõ mồn một ra mặt, hai trong số các hotboy của trường giờ chúng nó đã thuộc về nhau rồi, cảm thấy thương cảm thay cho số phận hẩm hiu của mình và hận đời bất công Diệp Thanh cảm thấy tình hình ngày càng tồi tệ vượt quá khả năng kiểm soát của mình liền cầm tay Vũ Phi chân thành bảo “Tôi nhân danh là hội trưởng hội học sinh đương nhiệm và là bạn thân của cậu, thực long chúc phúc cho hai người hạnh phúc, sống đến đầu bạc răng long, con cháu đầy sảnh..í lộn… vượt qua khó khăn trong cuộc sống” Nói rồi co giò cao chạy xa bay với tốc độ nhanh nhất mà mình có thể đạt được “Ta con mẹ nhà ngươi… Diệp Thanh…. Lão tử thề sẽ lột da ăn sống ngươi” Vũ Phi điên cuồng gào lên, không thể nào giữ bình tĩnh được nữa, thằng bạn chí cốt ngay thời khắc quan trọng đem mình đi bán bỏ chạy mất (TG: e rất thấu hiểu cảm giác của anh) “Bạo lực là không tốt” Chấn Kiệt một bên thành tâm nhắc nhở càng làm cho Vũ Phi hận không thể sử dụng 72 loại cực hình khác nhau tra tấn tới chết tên này Và dĩ nhiên với đầu óc của một nhà kinh doanh, Chấn Kiệt không quên tận dụng cơ hội ngàn vàng có một này, hướng tới đám đông kêu lớn “Mọi người, thuyết phục cậu ấy dùm tôi đi” “Đồng ý đi” “Đồng ý đi” Đám đông nhiệt tình đồng thanh hô to. Vũ Phi lúc này đã tới đỉnh điểm của cơn giận, dơ một chân đạp Chấn Kiệt cắm đầu xuống đất gào to “Đồng ý con mẹ nhà ngươi” Rồi xoay người bỏ đi mất --- ngày hôm sau --- Ngay lập tức trên dòng tiêu đề to chình ình trang nhất của tờ tạp chí lá cải Thơ Ngây phát hành nội bộ trong trường có ngay mấy dòng tít “Hot, Chấn Kiệt cùng Vũ Phi yêu nhau, chuyện tình cảm động”, “Chấn Kiệt tỏ tình Vũ Phi trước đám đông, Vũ Phi thẹn quá hóa giận đánh đập dã man trước công chúng”, “Hội trưởng hội học sinh Diệp Thanh chúc phúc cho tình yêu Chấn Kiệt và Vũ Phi” Trong một căn phòng, sắc mặt Vũ Phi ngày càng đen đi trông thấy khi đọc tờ báo ...xoẹt…xoẹt…rẹt…rẹt…bụp…bụp…rầm…rầm…rè…rè… Vũ Phi sử dụng mọi thủ đoạn trút giận lên tờ báo, không ngừng hét to “Câu chuyện tình cảm động…cái rắm…mới gặp nhau 10 phút mà yêu nhau thắm thiết bằng niềm tin…bạo hành gì chứ…lão tử chả phải chỉ đạp hắn một cái thôi sao…toàn là bịa đặt. Còn tên khốn Diệp Thanh, lão tử không cần biết thời gian bao lâu cũng phải trả thù khiến ngươi tía má nhận không ra ..ngay lúc đó …king..kong… “Ai vậy” Vũ Phi nén tức giận đi tới mở cửa Một nhân viên giao hang cầm bó hoa hồng nhung đỏ chói cùng hộp socola ngoại đắt tiền bảo, ánh mắt cực kì mờ ám khó hiểu nhìn Vũ Phi “Anh là Vũ Phi đúng không, có người gửi. Phiền anh kí vào đây” “À, đợi chút…Mà ai gửi vậy” Vũ Phi lấy bút ra vừa kí vừa hỏi “Tôi không biết, xong rồi…cám ơn anh” người giao hàng trả lời rồi chạy biến so với thỏ còn nhanh hơn Vũ Phi mờ mịt nhìn theo người bán hàng, ngay sau khi nhìn thấy cái tên “Chấn Kiệt” đề trên thì ngay lập tức máu dâng tới tận não, vứt bó hoa cùng hộp socola vào thùng rác, một chiếc thiệp rơi ra, anh nhặt lên đọc xem chút nữa không giữ được bình tĩnh muốn đi đốt nhà thiêu chết tên đó “Hello honey, anh tin chắc giờ em đã nhận được hộp quà và nó đang nằm yên vị trong thùng rác, nhưng không sao, vẫn còn chín gói bưu phẩm nữa đang chờ đợi em kí nhận. Cho tới khi em chấp nhận tình yêu chân thành của anh thì hằng ngày sẽ có 10 bó hoa hồng cùng hộp socola gửi tới nhà em. Chúng ta cá xem thùng rác nhà em to hay là túi tiền nhà anh nhiều hơn không. Và đừng nghỉ tới chuyện đổi địa chỉ nhá, em không thoát đâu” “Lão tử muốn giết ngươi” Vũ Phi hét lên ….ban đầu anh vốn định mặc kệ, nhưng sau một tuần ngày 10 lần ra vào kí nhận rồi bưu phẩm, Vũ Phi gần như phát điên, mấy thứ đó bỏ thì lãng phí mà dung thì: căn nhà lúc này không nơi nào không tràn ngập hoa hồng, cộng them việc lúc nào món tráng miệng cũng là socola: bánh socola, kem socola, kẹo socola, … rốt cuộc thì Vũ Phi cũng chịu cam bái hạ phong, gặp mặt Chấn Kiệt cầu xin “Ka..ka tha cho con đi, con rất ghét mùi hoa hồng, với lại ngày nào cũng ăn gần cả kí socola như vậy có ngày con bị tiểu đường chết đó ka à. Ka muốn gì thì ka mau nói đi” “Oh, vậy em chấp nhận làm người yêu tôi đi” Chấn Kiệt nói với vẻ mặt đắc thắng “Cái này..” Vũ Phi lưỡng lự vài giây nhưng rồi nhớ tới hoa hồng và socola liền rùng mình cắn răng đồng ý “được thôi, nhưng anh cấm tiệt gửi hoa và socola, thêm nữa không được quá can thiệp vào đời sống của tôi” “Ok” Chấn Kiệt đáp ứng nhanh chóng ôm chầm lấy Vũ Phi lợi dụng ăn đậu hũ (TG: haiz..ta nói cái này đẹp trao không bằng chai mặt” “Anh” Vũ Phi phẫn uất muốn nói nhưng nhận ra giờ có nói gì với tên đàn gảy tai trâu này cũng chả có tác dụng gì --------------quay lại hiện tại------------ “..từ đó họ thành một cặp” Diệp Thanh kể xong, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Vũ Phi …bốp..rầm… “Anh mà còn bép xép nói thêm gì nữa thì đừng trách sao ớt lại cay” Vũ Phi cầm một cuốn sách đập cú trời giáng lên đầu Diệp Thanh hầm hầm nói “Vũ Phi” Nhã Qùy rưng rưng nước mắt “cuối cùng thì cậu có người chăm sóc rồi, khiến người thân nhất với cậu như tôi đây thật hạnh phúc. Cậu mới vào trường đã câu được đại gia rồi thật không uổng công tôi chỉ dạy” “Câm ngay” Vũ Phi gắt “Đừng mà baby, bớt giận đi. Gần tối rồi, ta phải chuẩn bị rồi hành động thôi” “Hóa ra lão đại còn nhớ à”
|
Truyện đây, dạo này kiểm tra nhiều quá nên đăng trễ...sorry...sorry nhiều ---------------- Màn đêm nhanh chóng buông xuống chiếm lĩnh lấy vạn vật ---- trên một tòa cao ốc ---- Một người đàn ông 60 tuổi hói nữa đầu, béo ú đang ngồi trước máy tính sắc mặt âm trầm lầm bầm “Lần này thôi, xong được phi vụ lần này thì ta sẽ có một món tiền lớn để mà trốn ra nước ngoài, sau đó mọi việc không còn liên quan tới ta nữa. Cái công nghệ này con mẹ nó thật nguy hiểm” … tít …tít… Chiếc điện thoại trong túi ông ta rung lên, người đàn ông tay run run nhấn nút lắp bắp trả lời “Chiếc USB đã được chuẩn bị..ngài..ngài” “An tâm” giọng vang lên bên kia đầu dây “chỉ cần theo hướng dẫn của ta để chiếc USB lên tầng thượng quán bar Elicati 8 giờ tối nay thì ta đảm bảo số tiền và con ông an toàn” “Vâng, vâng thưa ngài, tôi tôi sẽ chuẩn bị… con bé..” người đàn ông rối rít “Nó không sao, chỉ cần ngươi thành công đưa chiếc USB tới quán bar thì ta đảm bảo một cong tóc của nó cũng không đụng vào” giọng nói đầu dây bên kia cắt ngang “Tôi hiểu” người đàn ông cắn rang đáp ---- 8 giờ ---- quán bar Elicati ---- Quán bar số một giành cho giới thượng lưu vô cùng náo nhiệt và hào nhoáng vào ban đêm, mấy chiếc đèn leg đủ màu sang lấp lánh làm cho quán bar vô cùng rực rỡ và lung linh giữa màn đêm. Trước quán bar đậu vô số xe hơi hạng sang và mấy chiếc limo trị giá hàng triệu USD, bước ra từ mấy chiếc xe đó nếu không phải doanh nhân máu mặt trong ngành thì cũng là ca sĩ nổi tiếng, có thể kè kè bên cạnh họ là mấy phu nhân tôn quý hay cô người mẫu xinh đẹp lung linh chân dài mien man …kịch… Một chiếc limo màu trắng dừng trước quán bar, ngay lập tức người bảo vệ quán bar chạy tới nhanh nhẹn mở cửa làm động tác lịch thiệp mời chào “Xin chào quý khách” “À, các anh không cần khách sáo quá vậy đâu” Một giọng nói dễ nghe vang lên, chiếc giày cao gót hàng hiệu màu trắng giơ ra ngoài, hai người bảo vệ thoáng chốc ngây người như phỗng, bước xuống từ chiếc limo là một vị tiểu thư xinh đẹp tựa như một thiên thần, dù làm bảo vệ ở quán bar dành cho giới thượng lưu bình thường thấy không ít diễn viên nhưng chưa từng thấy người nào đẹp đến mức này, đặc biệt là đôi mắt nâu to sâu như hồ thu cuốn hút lòng người cùng với chiếc váy ngắn màu lam nhạt càng tôn thêm vẻ thánh khiết, xuống cùng với vị tiểu thư là một chàng trai có vẻ bằng tuổi vô cùng thanh tú, vẻ đẹp tà mị pha chút hoang dã, hai người đi cùng với nhau trông giống như một đôi tiên đồng ngọc nữ “Um..a..không biết vị tiểu thư đây có hẹn trước hay thẻ khách vip không ạ” một người bảo vệ lúng túng lên tiếng “Hẹn trước thì không nhưng thẻ khách vip thì bạn trai tôi có” Nhã Qùy che miệng cười duyên, nhẹ nhàng lên tiếng, khoát tay Diệp Thanh vô cùng tình tứ “honey à, anh mau đưa thẻ ra đi, chúng ta cần phải vào nữa, ngoài này thật nóng quá à “Được thôi em yêu” Diệp Thanh đáp lại, đưa tay lên nựng má Nhã Qùy vẻ cưng chiều, hướng tới hai người bảo vệ đưa tấm thẻ mỏng màu xanh ra, trong lòng thầm đổ mồ hôi hột, bụng bảo dạ “Mình chôm ông già hai tấm thẻ này hi vọng ổng không phát hiện, nếu ổng biết mình tới quán bar này thì coi như là game over” “Ai nha, anh là tốt nhất đó” Nhã Qùy tươi cười nói, hôn lên má Diệp Thanh cái chụt một cái Hai người bảo vệ: Đ ui, đui mất mắt chó mình rồi Kì thực bên trong Nhã Qùy không hề bình tĩnh tình tứ như vẻ bề ngoài mà ngượng muốn chín mặt da gà nổi cả tấc, không ngừng gào thét “tại sao người giả gái phải là lão tử chứ” ---- quay lại hai tiếng trước ---- “Bây giờ chúng ta phải tìm cách đột nhập vào quán bar mà không ai chú ý. Bar Elicati mà đi một mình rất dễ gây chú ý” Nhã Qùy nhìn vào tư liệu thu thập mà Tú Vy đem về khẽ cau mày “Phải có một người cùng Diệp Thanh giả làm tình nhân đi vào trong” Vũ Phi gợi ý “Um, Tú Vy đi” Nhã Qùy suy nghĩ vài giây rồi nói “nhóm có mình cô ấy là gái” “Không được, Tú Vy phải ở từ xa để ngắm bắn và thông báo tình hình qua rada” Vũ Phi lắc đầu phản bác “tôi thì phải mở khóa và hack vào hệ thống an ninh nên loại trừ “Vậy là…” Nhã Qùy cùng Diệp Thanh bất giác nhìn nhau “Hi..hi..lão đại, lão đại xinh đẹp nhỏ nhắn như con gái nên căn bản chỉ cần không phải cởi đồ kiểm tra căn bản chẳng ai biết đâu” Tú Vy bất thiện nhìn Nhã Qùy nhe rang cười nói “Phải, phải” Vũ Phi gật đầu hưởng ứng vê vê cằm “lão đại đẹp còn hơn cả con gái nữa ấy chứ, chỉ tiếc là mông hơi nhỏ, ngực thì sân bay không giới hạn mà thôi, còn lại thì Ok hết… loli muôn năm” … bụp … Nhã Qùy đập vào đầu Vũ Phi một cú lăn đùng ra đất hừ lạnh “Câm ngay, còn mở miệng nữa thì tôi cắt lưỡi cậu đem làm gỏi chua ngọt ăn bây giờ” ‘Thực sự không còn ai khác” cậu nhìn sang Tú Vy và Diệp Thanh hỏi lại Cả hai cùng đồng thanh gật đầu như gà mổ thóc ---- trở lại hiện tại ---- Diệp Thanh cùng Nhã Qùy thành công đi vào trong, cả hai rất nhanh cả hai tìm thấy phòng vip nơi người đàn ông hẹn giao dịch chiếc USB .. tit..tit… “Mục tiêu đang tới theo hướng 10 giờ, chuẩn bị hành động” giọng nói của Tú Vi vang lên ở thiết bị nhỏ xíu gắn bên tai Nhã Qùy, lúc này cô đang đứng ở tòa cao ốc đối diện quán bar “Đã nhận” Nhã Qùy khẽ đáp, vô cùng tự nhiên khoát tay Diệp Thanh đi vào đại sảnh bữa tiệc ở phòng vip, lúc này đã đông đảo khách khứa “Tiểu thư, công tử, mời hai người đeo chiếc mặt nạ này vào” một vệ sĩ vận đồ toàn thân màu đen đứng bên cử đưa ra chiếc khay có hai chiếc mặt nạ, một chiếc màu trắng long vũ trắng muốt nhìn vô cùng kiêu sa, còn chiếc kia màu đen có vào hại pha lê sâu chuỗi trễ xuống trông quý phái Nhã Qùy chọn lấy chiếc màu trắng, còn Diệp Thanh thì lấy chiếc màu đen rồi cả hai nhanh chóng tiến vào bữa tiệc “Amber, mục tiêu chỗ nào” Nhã Qùy vờ đưa ly rượu nhận lấy từ người phục vụ lên môi khẽ hỏi “Sapphire, người mang mặt nạ con hổ với thân hình béo cục nịnh, hướng 3 giờ. Ông ta đang đứng cùng một người đàn ông bí ẩn mang mặt nạ con thỏ, cũng chính là người dao dịch cùng ông ta hôm nay. Nguồn điện hướng 8 giờ…. Đã được thâm nhập, 5 phút nữa thực hiện bước một” Tú Vy trả lời “Diệp Thanh, tiếp cận mục tiêu cùng người đàn ông đeo mặt nạ thỏ đứng cùng ông ta kéo dài thời gian, tôi sẽ tìm cách tiếp cận nguồn điện quán bar lên tầng cao nhất lấy chiếc USB” Nhã Qùy phân phó rồi tìm tách ra lẩn vào dòng người dự tiệc đang nhảy điên loạn dưới ánh đèn “Rõ” Diệp Thanh đáp Anh cầm ly rượu hướng tới người đàn ông đeo mặt nạ hổ chào hỏi, sợi dây chuyền ở cổ là một thiết bị thay đổi giọng nói của Diệp Thanh nên người đàn ông đeo mặt nạ hổ căn bản không nhận ra “Oh, chào ngài giám đốc Trương, lâu quá không gặp” Diệp Thanh nâng ly rượu lên nhiệt tình nói “Charle, cậu cũng tới tham dự à” ông ta miễn cưỡng nở một nụ cười đáp lại “Tất nhiên rồi, mấy bữa tiệc thế này làm sao mà thiếu tôi được” Diệp Thanh ngữa cổ lên uống rượu tùy ý nói “À.. vâng” người đàn ông béo ú khẽ nhíu mày khó chịu “thứ lỗi tôi không tiếp anh được lâu, tôi đang tiếp một người vô cùng quan trọng” “Nha, vị nào đây, người quan trọng ông đang tiếp à” Diệp Thanh tỏ vẻ hứng thú nhìn sang người đàn ông đeo mặt nạ thỏ, tiến tới bắt tay vô cùng thân thiện “tôi là Charle, diễn viên nữa mùa, thật hân hạnh khi gặp ông, mà hình như tôi chưa gặp ông nhỉ” Người đàn ông đeo mặt nạ thỏ bất đắc dĩ bắt tay lạnh nhạt trả lời “Tôi chỉ kinh doanh bất động sản nhỏ nên anh không biết là chuyện thường tình” …choang…. “Ối, tôi sơ ý quá, thực sự xin lỗi ông” Diệp Thanh vờ làm rơi chiếc ly hất toàn bộ rượu lên chiếc áo trắng tinh vị khách quý của chủ tịch Trương “Để tôi chùi cho ông.. thực vụng về quá” Diệp Thanh cuống quít đưa chiếc khăn tay chùi lên chiếc áo “Không sao” người đàn ông đeo mặt nạ thỏ tìm cách đẩy Diệp Thanh ra, không để ý khóe miệng Diệp Thanh khẽ cong lên một đường, làm rơi chiếc gương xuống đất tạo thành tín hiệu Lúc này bên góc phòng, Nhã Qùy lười biếng ngồi trên chiếc ghế nhấm nháp rượu mặc cho bao nhiêu người tới mời cũng từ chối, lẩm nhẩm “… năm … bốn … ba … hai …” “trò chơi bắt đầu” ….. phụt ….. Căn phòng mất điện trở nên tối sầm, khắp quán bar lần lượt mất điện toàn bộ, khách khứa la ó bắt đầu trở nên hoảng loạn “Nhanh, ta có 15 phút cho tới khi nhân viên bảo vệ tới nguồn điện chỉnh sửa” giọng Tú Vy vang lên bên thiết bị nhắc nhở “Đi về hướng 5 giờ là tới cánh cửa” “Trời ơi” “Sao lại mất điện” “Quán bar bị sao vậy” “Có nguồn điện dự trữ không” Tiếng la ó phàn nàn của mấy vị khách vang lên khắp nơi, hầu như ai cũng tỏ vẻ khó chịu “Qúy vị, đừng lo, chỉ là hệ thống bị lỗi nên bảo vệ đang sửa, rất nhanh có điện tôi” người bảo vệ đứng bên cửa vội vàng lên tiếng trấn an Hắn vừa mới nói dứt câu thì bị một ai đó đập mạnh sau gáy ngã xuống, tên kia chưa kịp hiểu chuyện gì cũng bị tiễn đi nốt, Nhã Qùy hạ gục xong hai tên bảo vệ liền nhanh chóng thần không biết quỷ không hay lén chạy ra ngoài hướng tới căn phòng cao nhất quán bar Diệp Thanh ở trong tràng hỗn loạn không quên dùng kính áp tròng hồng ngoại chuẩn bị từ trước để giám sát giám đốc Trương cùng người đeo mặt nạ thỏ bí ẩn, khi thấy người đàn ông đeo mặt nạ thỏ lén một đường chạy ra ngoài, sắc mặt Diệp Thanh khẽ biến thầm hô “Không xong, hắn cũng có kính hồng ngoại, phải tìm cách cản trở kéo dài thời gian” Anh vội vàng liên lạc với Nhã Qùy “Sapphire, có thay đổi, người đàn ông mặt nạ đang đuổi theo phía sau, phải mau chóng đến căn phòng trước hắn không cho hắn lấy được chiếc USB” “Được, mau chóng theo ngăn hắn” Nhã Qùy đáp, ánh mắt lóe lên gỡ chiếc kẹp trên tóc ném xuống đất, khẽ cười nói “Chạy theo hẳn sẽ rất mệt mỏi đấy, tôi cho ông nghỉ chân một lát” Xong rồi cậu chạy đi mất. Một lát sau người đàn ông đeo mặt nạ thỏ chạy tới, bỗng nhiên khựng lại, sắc mặt vặn veo khó coi hét ầm lên chửi rủa “Mẹ kiếp, hợp chất gây tê liệt hệ thần kinh tạm thời Pss mới thử nghiệm. Sao nó lại có ở đây, chất này không màu, không mùi, không vị lại khuếch tán nhanh nên mình không nhận ra. Bọn Nanh Sói hành động rồi sao ---- Ở bên ngoài ---- Khi nguồn điện vừa bị cắt, Vũ Phi kéo sụp chiếc nón lưỡi trai xuống thuận lợi trèo lên tầng cao nhất của quán ba tiếp cận căn phòng “Ai đó” tên bảo vệ vừa lên tiếng liền bị đá một cú ngất xỉu ngã xuống sàn, anh lấy chiếc máy tính ra thâm nhập vào hệ thống an ninh quán bar làm tê liệt mấy tia laze phòng thủ an toàn đi vào căn phòng …. Ka …. Ka …. Ka …. Tiếng guốc vang lên đều đều ở sảnh, một người phụ nữ tiến tới căn phòng nhìn thấy hàng laze bảo vệ đã bị vô hiệu hóa khẽ nhíu mày nhưng nhanh chóng nở một nụ cười “Không sao, phải cám ơn mấy người đã chuẩn bị mọi thứ Nanh Sói ạ, nhưng chiếc USB sẽ thuộc về tôi” Trong căn phòng, Vũ Phi hai tay lướt nhanh trên máy tính tìm cách mã hóa thông tin để mở chiếc máy bảo vệ USB thì bên tai vang lên tiếng cảnh báo của Tú Vy “Nguy rồi, có người tới căn phòng, chúng ta đã bỏ sót cô ta ngay từ đầu” “Sao”
|
truyện đê, đăng chậm thật ngại quá ------------ Nghe Tú Vy thông báo như vậy, trong lòng Vũ Phi khẩn trương hơn bao giờ hết, thầm hô “Không ổn”, việc mã hoá dữ liệu bảo vệ chiếc USB mất rất nhiều thời gian, anh lấy chiếc thẻ nhớ đã chuẩn bị từ trước cắm vào máy tính bắt đầu chạy chương trình thâm nhập phá huỷ toàn bộ hệ thống “Liều thôi” Vũ Phi cắn răng nói, không ngừng thúc giục “Nhanh lên, nhanh lên” …cộp… Cửa phòng mở ra “Ai..nha…nha, chả phải hacker thiên tài Pearl đây sao. Nghe đại danh đã lâu, nay mới gặp, thật sự vinh hạnh a” một giọng nữ yểu điệu vang lên, bước vào căn phòng là nữ tử đeo mặt nạ che mặt vận đồ đen từ đầu tới chân, ánh mắt vô cùng hứng thú nhìn về phía nhìn về phía Vũ Phi, nhưng cô ta thực sự thất vọng vì Vũ Phi đã dịch dung che đi dung mạo nên cô ta không thể thăn dò được gì “Đạo tặc mèo đen, cô giám vác xác đến đây à. Không rút ra bài học từ lần trước à, xem ra vẫn còn nhẹ nhàng quá” Vũ Phi nhìn về phía nữ tử nghiến răng nghiến lợi nói, đôi mắt ánh lên vẻ tức giận. Lần trước trong lúc làm nhiệm vụ cũng do đạo tặc mèo đen xen vào cản trở mà suýt chút nữa thất bại, báo hại cả nhóm phải chịu trách nhiệm trước tổ chức nên Vũ Phi không mấy có hảo cảm đối với đạo tặc Mèo Đen “Tất nhiên là tôi phải chuẩn bị trước mới dám bước vào chứ. Bài học lần trước tôi vẫn còn nhớ nên rút kinh nghiệm cho lần này” nữ tử che miệng cười duyên đáp “Hả” Vũ Phi chợt nhận ra có gì đó không đúng, cơ thể đột nhiên tê liệt đông cứng thể nào cử động nổi “Pss, không ngờ cô cũng có nó” Vũ Phi oán hận nhìn về phía đạo tặc Mèo Đen, ánh mắt như thể ăn tươi nuốt sống người khác “Tất nhiên rồi” đạo tặc Mèo Đen vừa nói vừa tiến lại chỗ Vũ Phi, nở ra một nụ cười thoả mãn “để có thể lấy được chiếc USB này tôi đã phải không quản nguy hiểm đi trộm hợp chất gây tê toàn diện Pss thử nghiệm này… khanh…khách…Thật tình cũng cảm ơn mấy người vì đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi lấy được USB” “Cô, đồ vô sỉ” Vũ Phi nói trong lòng khẩn trương vô cùng tìm cách kéo dài thời gian, liếc nhìn màn hình máy tính “35%” “Mau lên, mau lên” Vũ Phi không ngừng gào thét trong bụng “Vô sỉ cũng được, miễn tôi có thể lấy được công nghệ đó đem bán khối tiền. Đằng nào không biết vô sỉ cũng không biến thành tiền để xài được” Đạo tặc Mèo Đen phản bác, tiến tới trước mặt Vũ Phi nâng cằm lên liếm liếm môi nói “Nghe nói hacker thiên tài Pearl là một mĩ nam tử, không biết dưới lớp dịch dung này là khuôn mặt như thế nào a” “Cô dám sao” Vũ Phi nhếch môi cười “thử xem đi, tôi đảm bảo ngay sau đó cô không sống sót qua đêm nay đâu” “42%” “Lâu quá” Vũ Phi sốt ruột thầm than “Vậy sao, dù gì thì…” …pằng… Đạo tặc mèo đen giật mình vội né viên đạn mới bắn vừa rồi, trong lòng thầm hô may mắn, nếu phản ứng chậm hơn một chút là đoàn tụ cùng ông bà tổ tiên rồi “Ồ, thân thủ cũng khá đó. Nhưng lần sau không được may mắn như vậy đâu” một giọng nói trong trẻo vang lên “Ai” Cô ta quay phắt ra nhìn cánh cửa, dưới ánh trăng lờ mờ chỉ thấy đứng ở đó một cô bé trạc 15, 16 tuổi, vận một chiếc váy xanh nhạt bó sát người, mặt có đeo mặt nạ gắn lông vũ trắng toát nhưng cô chắc chắn dưới lớp mặt nạ đó tuyệt đối là khuôn mặt tuyệt mĩ làm điên đảo chúng sinh “Sapphire” đạo tắc Mèo Đen cười khảy “cô nghĩ bây giờ còn kịp sao, chiếc USB này chắc chắn sẽ thuộc về tôi rồi” “Vậy hả” Nhã Quỳ nở một nụ cười nhạt “Pearl, đóng kịch vậy đủ rồi, không đạt chút nào, tôi đã bảo cậu phải tập rồi mà. Pss bị trung hoà từ lâu rồi” “Nè, cũng mỏi muốn chết chứ bộ. Cậu tưởng bất động dễ lắm hả” Vũ Phi bễu môi vươn vai mấy cái lên tiếng cãi lại “Mấy..người…mấy người..hoá ra ngay từ đầu mấy người đã biết” đạo tặc Mèo Đen lùi lại phía sau, mặt cắt không còn giọt máu run run chỉ tay về phía Nhã Quỳ và Vũ Phi “Hừ, ngu ngốc” Vũ Phi hừ lạnh mấy cái, quay lại với chiếc máy tính tiếp tục công việc mã hoá của mình “Cô thật ngây thơ khi tưởng Pss có thể gây khó dễ cho chúng tôi à” Nhã Quỳ nhếch môi cười, vỗ tay mấy cái tiến tới chỗ đạo tặc Mèo Đen “đó là hợp chất mà chúng tôi nghiên cứu ra đó, sử dụng chúng với chính người nghiên cứu, cô thật dễ thương đạo tặc Mèo Đen ạ…hi..hi…thật thú vị” “Mấy ..Á..hự” “Tôi nghĩ cô nên lo cho thân cô thì hơn, sắp chết tới nơi còn cố” Nhã Quỳ âm hàn nói, ánh mắt loé lên mấy ta lạnh lẽo “..có độc..ụa…” đạo tặc Mèo Đen ôm bụng không ngừng nôn ra máu, gian nan mở miệng “Tất nhiên, không ngờ tới giờ cô mới nhận ra à” Nhã Quỳ vừa cười vừa nói, tựa như đang kể chuyện tiếu lâm “từ lúc cô chạm vào mặt của Pearl, cuộc đời của cô đã được xác định rồi. Cô biết vì sao tôi muốn giết cô không, bởi vì cô rất phiền, tựa như mấy con ruồi đáng ghét vậy, từ lần cô suýt phá hỏng nhiệm vụ của chúng tôi thì tôi đã muốn giết cô rồi. Lúc đó tôi đã nghĩ “A, mình sẽ lấy mạng cô ta, theo một phương thức tàn bạo dã man nhất”..hì..hì..vụ chiếc USB lần này tôi đoán thể nào cô cũng nhúng tay vào nên đã chuẩn bị trước, GSE, loại chất độc mới này sẽ khiến lục phủ ngũ tạng của cô từ từ thối rữa, cô sẽ không chết ngay đâu, chậm rãi hưởng thụ thống khổ đi. A..tôi e là không đuuợc đâu” “Đáng..hận” cô ta khó khăn nói, máu từ miệng không ngừng trào ra “Tên giao dịch với giám đốc Trương thì sao. Không đuổi theo giết hắn à” Vũ Phi hướng tới Nhã Quỳ hỏi “Không cần, đã có người xử lí lão rồi, không lâu đâu” Nhã Quỳ che miệng cười quỷ quyệt ----- dưới tầng hầm giữ xe ----- “Kìa con bướm vàng” “Kìa con bướm vàng” “Xoè đôi cánh” “Xoè đôi cánh” Một cậu bé khoảng 7 tuổi nhảy chân sáo hót véo von nhảy tung tăng. Cậu bé trông vô cùng dễ thương, xinh hơn bé gái, đôi mắt xanh linh động không ngừng liếc nhìn xung quanh, mái tóc vàng nhạt vàng nhạt phất phới trong gió, vốn là có một sợi dây để buộc lại cho gọn nhưng đã bị bung ra trong lúc cậu nhảy “Nè, cháu bé, sao lại đi một mình ở đây. Bị lạc hả” hai bảo vệ cửa quán bar dưới tầng hầm hảo tâm tiến tới cậu bé hỏi “Nha, hình như là vậy đó. Cháu không biết họ đâu nữa” cậu bé ngước đôi mắt xanh tuyệt đẹp lên nói, làm cho hai tên bảo vệ cũng bị cuốn hút vào đôi mắt đó “Vậy sao, để chú đi tìm cho. Trẻ con thường hay đi lạc lắm” “Phải, đúng vậy” cậu bé nhàn nhạt nói, ánh mắt loé lên nhẹ nhàng đưa chân lên đá vào bụng tên bảo vệ “Cháu…á…ụa” tên bảo vệ chưa kịp nói gì đã khuỵu xuống, cơ thể co giật mấy cái trở nên tím tái lăn đùng ra chết “..mồ, cũng đừng xem thường trẻ con chứ. Chúng nguy hiểm hơn bề ngoài đó. Con kiến bé nhỏ cũng có thể dằn vặt con voi tới chết mà lị” cậu bé thản nhiên nói, một ngón tay đưa lên mút trong miệng vẻ mặt vô cùng ngây thơ như chưa từng xảy ra việc gì “Á…có quỷ..có quỷ a” tên bảo vệ kia kinh hoàng hét lên, định bỏ chạy trối chết nhưng bị cậu bé túm lại “Ta có mấy việc muốn hỏi ngươi. Chỉ cần ngươi nói thì ta sẽ tha cho ngươi đường sống” cậu bé hồn nhiên nói, nhưng trong mắt tên báo vệ chẳng khác nào ác ma báo tử “Vâng..vâng…đại gia, ngài muốn biết gì tôi cũng nói hết” tên bảo vệ rối rít, lo cho tính mạng của mình “Vậy sao” cậu bé nhếch môi nở một nụ cười quỷ quyệt “nói cho ta biết, chả khác nào ngươi đã phản bội chủ ngươi…mà ta ghét nhất là mấy kẻ phản bội nên ngươi cũng theo tên kia xuống Diêm Vương đi” Cậu bé dí mũi dày vào chân tên bảo vệ, tên đó cô giật trở nên tím tái rồi cũng nối gót theo đồng bọn, chiếc kim ở mũi giày cậu bé loé lên rồi biến mất “Phản bội, ta ghét nhất phản bội” cậu bé thâm trầm nói “ngươi sẽ không như vậy chứ Dylan” Từ sau chiếc ô tô màu trắng hạng sang, một nam tử thập phần thanh tú có nước da bánh mật, ăn mặc theo kiểu Ả Rập bước ra, ánh mắt nhu hoà nhìn về phía cậu bé khẽ nói “Tất nhiên rồi cậu chủ. Tôi sẽ không bao giờ phản bội cậu. Con tim này, thân thể này mãi mãi thuộc về cậu” “Ta cũng tin như vậy..ta thật sự rất sợ…rất sợ những người mà ta tin tưởng sẽ phản bội ta, sẽ bỏ ta mà đi” cậu bé mông lung nói “Dylan, hứa với ta, không bao giờ được rời xa ta. Và ngươi, chỉ có thể thuộc về ta” (TG: ái chà, nhỏ mà có võ ghê ta, tính sở hữu mạnh thấy sợ) “Tôi hứa” chàng trai tên Dylan quỳ xuống hôn nhẹ lên bàn tay cậu bé “từ lúc được cậu đưa về, tôi đã thề với lòng mình sẽ luôn ở bên cậu, tới khi tôi chết” “Tốt rồi, ta đi tìm anh Nhã Quỳ thôi” cậu bé không vui không buồn nói, sà vào lòng chàng trai tực vô lòng ngực nói ----------- TG khá thích cặp mới xuất hiện này :\
|
Sắp tới mùa thi rồi nên bố mẹ cấm lại gần máy tính thành ra post trễ, mọi người thông cảm nha ------------------ … hộc … hộc … Ở hành lang người đàn ông đeo mặt nạ thỏ tay vịn vào tường gian nan cất từng bước, mồm không ngừng chửi rủa “Hừ, thật đáng ghét, kế hoạch hoàn mĩ của mình lại bị phá hỏng. Tên giám đốc Trương vô dụng, để cho chúng lần ra dấu vết, làm cho công nghệ đó lọt vào tay bọn chúng” “Mery có..một con cừu” “Một con cừu” “Mery có” “Một con cừu” “Một con cừu” “Hử, sao lại có trẻ con ở đây nhỉ” người đàn ông lầm bầm quay phắt lại phía sau nhìn, từ phía cuối hành lang một thân ảnh nhỏ nhắn của cậu bé chừng 7 tuổi đang nhảy chân sáo tiếng về phía mình, trên tay có cầm một bó hoa tuyệt đẹp Lúc cậu bé chạy tới gần người đàn ông thì …. Huỵch… Cậu bé bị vấp té ngã sóng soài làm bó hoa tung lên trời đập thẳng vào người đàn ông “..hức…hức...hức..đau quá..hức..” cậu bé dụi mắt khóc oà lên, từng giọt nước mắt long lanh rơi xuống lã chã khiến người khác nhìn cũng cảm thấy thương tiếc Không nỡ làm lơ cậu bé trong hoàn cảnh này, người đàn ông cầm bó hoa tiến lại gần hỏi “Cháu cần chú băng bó lại vết thương không” “..không..không cần..” cậu bé sụt sùi đáp “..mà..mà..hức…” “Cháu muốn nói gì cứ nói đi” người đàn ông kiên nhẫn hỏi tiếp, trong lòng thề với chúa đây là lần đầu tiên lão đi dỗ con nít mà kiên nhẫn tới mức này, bình thường thì lão chỉ có hét to tiếng rồi bỏ đi mà thôi “..chú..chú…có phải…là..là…người..giám đốc Trương cần tìm không..” cậu bé nói lên từng tiếng ngắt quãng, nước mắt không ngừng tuôn rơi “Phải, là chú. Ông ta nhờ cháu tìm chú có việc gì à” người đàn ông nghe cậu bé nhắc tới tên “giám đốc Trương” thì khẩn trương hẳn lên, hai tay nắm chặt vai áo cậu bé không giấu nổi vẻ kích động, thầm lo lắng “không lẽ bọn Nanh Sói lấy được chiếc USB rồi” “..Ồ…xem ra..tôi không giết nhầm người” cậu bé nhàn nhạt nói, hai mắt ráo hoảnh không còn giọt nước mắt nào, ánh mắt trở nên tàn nhẫn vô hồn làm cho người đàn ông nhịn không được sợ hãi lùi lại phía sau “Ngươi… ngươi đừng tưởng làm vậy mà ta sợ. Oắt con, mới tí tuổi đầu mà bày đặt đi hù doạ người khác, còn non lắm con ạ” người đàn ông cố gắng kìm chế tâm tình gào lên “…ha…ha…ha..ha….” cậu bé bé đưa tay lên che miệng cười “buồn cười…buồn cười quá…ha…ha…ha…” “Ngươi cười cái gì” người đàn ông cắn răng hét lên, nhịp thở trở nên dồn dập “Tôi cười..vì ông chết đến nơi còn mạnh miệng” cậu bé không vui không buồn nói, vẻ mặt đùa cợt ban nãy biến mất không còn một mảnh, chầm chậm tiến lại gần phía người đàn ông “tim đập loạn xạ lắm đúng không…không thể điều chỉnh được nhịp tim đúng không..ái..dà..” (TG: thằng này đa nhân cách vãi) “Rốt cuộc thì ngươi đã làm gì” người đàn ông ôm ngặt gian nan nói, cảm giác ngày càng khó thở “..gì..ta…xem nào…” cậu bé đưa tay lên vân vê tóc, vẻ mặt ngây thơ như hết thảy sự việc trước mắt chả liên quan gì tới cậu ta, tựa như một cảnh quay bộ phim được chiếu trên ti vi xem hằng ngày vậy “…chỉ là..một ít Aconite thôi….nó..còn được gọi là Wolftsbane… chất này cũng chả làm gì hết…um. gây ra chức năng loạn nhịp tim dẫn đến nghẹt thở…nhẹ nhàng thôi..nhỉ..” (TG: đừng dại mà thử nhá, Aconite thường dùng để giết người ở nơi đông đúc, cũng thường xuất hiện trong các tiểu thuyết trinh thám) “Ac.o..nite” người đàn ông không ngừng thở dốc hỏi “..n.gươi..h.ạ..đ..ộc..ta…l..lúc..n..ào…” “Chuyện đó à” đôi môi cậu bé mân lên cong thành một đường “mấy bông hoa xinh xắn ấy..đúng là..tuyệt đẹp nhỉ. Đằng sau vẻ tuyệt đẹp ấy, chính là lưỡi hái tử thần lấy đi mạng sống con người. Aconite, có thể thẩm thấu qua da…thật tuyệt vời…phải không” “Th..ì..r.aa…lúc..” ông ta chưa kịp nói hết câu khuỵu xuống lăn ra chết “Chán chết” cậu bé hờ hững buông ra hai chữ, lấy chiếc khăn trắng tinh trong túi áo ra chùi tay “Cậu chủ, cậu không sao chứ” từ trong bóng tối chàng trai ăn mặc theo kiểu Ả rập chầm chậm xuất hiện, thật lâu mới buông thả một câu “Dylan, ta…” “Tay cậu sưng đỏ hết lên rồi kìa, lúc nào cậu cũng không biết bảo vệ bản thân của mình hết” Dylan quỳ xuống nhẹ nhàng nhu hoà đem miếng vải buộc lại ở cổ tay, cắt ngang câu nói của cậu bé “cậu không cần để bị té như thế chứ, ông ta.. không đáng, lần sau mấy việc như thế này để tôi làm” “Biết làm sao được…” cậu bé phồng má lên bất mãn “ta làm tốt ngươi không khen thì thôi mà còn trách nữa..hứ..” … khục..ha..ha…. Đột nhiên cậu bé đưa tay lên che miệng cười khúc khích “Có gì đáng cười sao cậu chủ” Dylan nhíu mày hỏi, hết sức chăm chú nhẹ nhành băng bó cổ tay cậu bé “hành hạ bản thân vui lắm à” “Không..không có gì cả… chỉ là đôi khi cảm thấy… ngươi lúc nào cũng lo lắng, sốt sắng lên vì ta cả… kể cả vết thương nhỏ xíu” cậu bé tuỳ ý đáp, ánh mắt nhìn vô định vào bóng đêm mông lung như có tâm sự gì đó, thật khó tin khi biểu cảm này lại xuất hiện trên một đứa nhóc 7 tuổi “Đó là một điều tất nhiên…và..” Chàng trai khẽ nâng đầu ngón tay bị thương của cậu bé đưa vào miệng mút làm cậu bé khẽ giật mình kêu lên “Ngươi…um..u…” “Đừng bao giờ nói mấy lời như vậy nữa, cậu chính là lí do mà tôi tồn tại trên đời này, không có cậu thì tôi đã chết. Vết thương của cậu chủ, dù nhỏ hay lớn…tôi sẽ giúp người chữa trị. Sẽ không bao giờ phản bội người, cống hiến hết tất cả những gì tôi có, kể cả tính mạng… để cho người biết… người… không cô đơn một mình” “..um…” Rồi có môi nhẹ nhàng chạm vào môi cậu bé…kéo dài vô tận…tựa như màn đêm (TG:chẹp, tính tới thời điểm này thì em rất thích và cuồng anh chàng quản gia này rồi) ------------------ “Nè, lão đại, cho tụi mình biết ai sẽ tới không vậy” Diệp Thanh sau khi nhận được lệnh tập trung tại căn phòng nhịn không được tò mò hỏi “Um, mọi người đừng bất ngờ nhé” Nhã Quỳ cười thần thần bí bí nói “là Diamond, em ấy về nước rồi và tham gia nhiệm vụ lần này cùng với chúng ta” “Hả, là thằng nhóc khó ưa keo kiệt lúc nào cũng làm bộ dạng công tử đó hả” Diệp Thanh xúc động tuôn ra một tràng nói xấu người khác “thế nào lại về nước cơ chứ, ở bên đó luôn có phải tốt hơn không” “Ru..byyy…..Ru..by..” Vũ Phi cùng Tú Vy sắc mặt khẽ biến không ngừng nháy mắt ra lệnh “Hử, tôi nói cái gì không đúng à” Diệp Thanh nhìn thấy vẻ mặt kì lạ của Tú Vy và Vũ Phi liền tròn mắt hỏi “mắt hai người bị gì à, sao nháy hoài vậy” Chợt Diệp Thanh nhận ra có cái gì không đúng, lông tơ dựng đứng hết lên cảm thấy sát khí toả ra ngùn ngụt phía sau lưng mình Một giọng cười trẻ con khanh khách vang lên sau đó cất lên giọng lạnh băng toả ra hàn khí “Anh Ruby, anh vừa nói ai là thằng nhóc khó ưa keo kiệt lúc nào cũng làm bộ dáng công tử vậy” “Di..diamond” Diệp Thanh gian nan nuốt nước bọt lắp bắp lập cập mãi mới cất lên thành tiếng “Lâu rồi không gặp xem ra Sapphire dễ dãi quá rồi nhỉ” Hạ Dương ở phía sau khoanh tay hừ lạnh “Không có..không có, anh không nói em đâu, em là thằng nhóc dễ thương đáng yêu nhất được chưa” Diệp Thanh lắc đầu nguầy nguậy vội vàng đáp, trong lòng kêu khổ không ngớt “thế nào thằng nhóc chuyên gây hoạ lại về nước vậy, ngày tháng sau này sống thế nào, trời ơi” Đáng tiếc ông trời lúc này không nghe được lời than thấu tận tâm can lục phủ ngũ tạng của Diệp Thanh “Tốt nhất là như vậy, lần sau em mà nghe được thì đảm bảo em sẽ lột sạch quần áo chụp hình post lên weibo, facebook. Lúc đó thì anh có muốn không nổi tiếng cũng khó a” Hạ Dương nhe răng cười để lộ chiếc răng khểnh đe doạ nói “Biết..biết thưa đại gia” Diệp Thanh gật đầu như gà mổ thóc, ánh mắt chuyển hướng sang nhìn Dylan “mà, ai đây?” “Đây là Dylan, quản gia của em” Hạ Dương kéo Dylan ra giới thiệu “Cứ như đi và trong truyện nghìn lẻ một đêm ấy nhỉ” Vũ Phi nhìn Dylan vân vê cằm nhận xét “Yup, phải đó, nhìn tận mắt quả nhiên kích thích thật” Diệp Thanh lăng xăng đi vòng quanh Dylan sờ soạn lung tung vui mừng suýt rơi nước mắt tựa như một nhà khoa học vừa mới khám phá một điều mới mẻ Nhưng rồi anh nhanh chóng nhận ra một ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn về phía mình liền ý thức được rút tay về, bụng bảo dạ “Thế nào là thế nào mình lại đi chạm vào chồng người ta chứ. Mà thằng nhóc chưa đủ tuổi nhỉ, có nên báo cảnh sát không ta..nhất định, mẹ nó lão tử nhất định phải báo, mới tí tuổi đầu mà bày đặt yêu đương nhăng nhít” (TG:~_~ em thấy anh giống như gato vậy anh)
|