Yêu Phải Cậu Nhóc Sát Thủ
|
|
chap moi day, doc truyen vui ve ------------------------------------------- “Ara… ara… mình tới chỗ nào rồi. Xem ra hình như là một trung tâm mua sắm” Đứng trước một con đường mua sắm nhộn nhịp có một thiếu niên tuấn mỹ xinh đẹp chừng 20 tuổi đứng gãi gãi đầu lúng túng ngơ ngác nhìn xung quanh, cách ăn mặc của thiếu niên này mang chút cuồng dã kết hợp với body siêu chuẩn nên thu hút khá nhiều thiếu nữ ở trung tâm mua sắm đi qua nhìn thiếu niên đỏ mặt cười e lệ. Thiếu niên này không ai khác chính là Hàn Du Xuyên trong lúc hưng phấn vì vụ quán bar Elicati mà đi lạc qua, lúc này Du Xuyên đang vô cùng đau khổ vì bị lạc đường và bỏ quên điện thoại bóp tiền ở trụ sở “Haiz” Du Xuyên khóc không ra nước mắt “nếu để người ta biết một viên cảnh sát đi hỏi trụ sở cảnh sát ở đâu thì không khéo cười vô mặt mình mất, nhảy vô sông Hoàng Hà cũng không hết nhục” “Ế, anh Xuyên, sao anh lại ở đây?” Một giọng nói vang lên từ phía sau làm Du Xuyên quay phắt lại, phát hiện chính là một viên cảnh sát ở khu vực, nhất thời vui mừng như gặp phải đấng cứu thế, không dấu nổi vẻ kích động làm viên cảnh sát kia sợ sệt lui lại về phía sau “Không có gì hết” Du Xuyên kích động đáp “A Tử, gặp cậu ở đây tôi rất vui” “Hả” viên cảnh sát lên A Tử nhất thời lúng túng “Tôi bị lạc đường rồi, cậu giúp tôi về trụ sở đi” “……..” Du Xuyên nhìn thấy vẻ mặt như gặp được sinh vật ngoài hành tinh của A Tử nhất thời lúng túng gãi gãi đầu cười xấu hổ, ho khan mấy tiếng tìm cách đánh trống lảng “Khụ…khụ… Mà sao cậu ở đây, bình thường cậu ở khu vực khác mà?” Nghe Du Xuyên hỏi vậy A Tử thở dài thườn thượt đáp “Nghe nói cách đây vài tiếng ở khách sạn nọ có một ông trùm buôn vũ khí bị bắn chết, báo hại em phải chạy qua đó” “Trùm buôn vũ khí bị bắn chết” Du Xuyên khẽ nhíu mày “Phải” A Tử gật đầu “do đạn bắn xuyên tim mà chết, một phát duy nhất, thực sự là nhắm bắn rất chuẩn làm cho tôi thấy sợ, do khẩu USP (súng ngắn bán tự động) gây ra, khẩu súng bị vứt lại hiện trường, tất nhiên là chả có dấu vân tay nào hết” “Thú vị đó, tôi muốn tới đo xem thử” Du Xuyên khẽ vân vê cằm cười cười, trong lòng tự nhủ “không biết vụ này với vụ quán bar Elicati có liên quan gì tới nhau. Dạo này có nhiều thứ không yên phận nhỉ” Hai người cùng nhau đi tới khách sạn nơi xảy ra vụ án ----------- khách sạn Luvidi ----------- trong một căn phòng gần nơi xảy ra vụ án ----------- Diệp Thanh dựa vào ghế sofa nhắm mắt lại thở một hơi thật dài, Vancol – tên trùm buôn vũ khí đã bị xử lí theo lệnh của tổ chức để tránh làm lộ thông tin của tổ chức, khẽ lấy chiếc khăn tay trong túi có tẩm một dung dịch đặc biệt, Diệp Thanh lau vết máu và mùi thuốc súng bám trên tay và áo. Điều đặc biệt là khi những vết máu dính trên chiếc khăn biến mất theo tốc độ mắt thường có thể thấy được Một người phụ nữ yểu điệu có mái tóc vàng óng bước vào, trên tay cầm theo chai rượu vang và hai chiếc ly, hướng về phía Diệp Thanh cười mị nói “Ruby, việc đó xử lí xong rồi… hảo hảo uống chút không. Ta không cần lo vụ kim cương từ Châu Phi nữa” “Không cần cô nhắc Amanda” Diệp Thanh day day trán, mắt vẫn khép hờ ngửa cổ ra phía sau “đừng tưởng tôi không biết cô muốn cái gì, cô bán thông tin của Vancol cho chúng tôi chẳng qua muốn độc quyền việc vận chuyển kim cương tăng lợi nhuận cho mình, mà chúng tôi cần xử lí hắn ta để bịt miệng, đôi bên lợi dụng lẫn nhau, thế thôi. Với lại Sapphire đã về nước rồi, cô đừng có mà ở đó nhiều mồm lộn xộn, cậu ấy không ưa cô mấy đâu” “Ai da, vẫn độc miệng như thường lệ” Amanda giường như đã quá quên, che miệng cười tỏ vẻ không quan tâm rót rượu ra ly đưa về phía Diệp Thanh “Cậu nói đúng, con người luôn vì lợi ích mà lợi dụng lẫn nhau, ta cũng không ngoại lệ. Lần này kim cương sẽ nhập cảng sớm hơn thường lệ nên tôi sẽ chuẩn bị tốt, không để cho mấy cậu thất vọng đâu. Chỉ cần các cậu xử lý tốt đám bồ câu (ý chỉ cảnh sát) là được” “Đám bồ câu đó” Diệp Thanh ngữa cổ uống cạn ly rượu, khóe miệng cong lên một đường “chúng tôi sẽ hảo hảo chăm sóc, đảm bảo chúng sẽ không tra ra được gì đâu, kể cả vụ Vancol lần này” “Vậy thì tốt… mà tôi quên mất cậu chưa tới tuổi uống rượu mà nhỉ” “Cô nghĩ tôi thực sự để ý à” Du Xuyên theo chân cảnh sát tên A Tử tới hiện trường xem xét, sau khi coi tử thi một hồi thì anh lẻn ra tha thẩn bên chỗ cầu thang thoát hiểm, nhíu mày thật chặt lầm bầm “Lạ thật, không có mùi thuốc súng ở đây, nắm cửa vẫn bám bụi chứng tỏ chưa ai đụng vào, mà cửa chính khách sạn đã bị vây chặt, tên hung thủ chắc chắn chưa thể nào thoát ra. Mình phải quay lại mới được” Nghĩ vậy anh nhanh chóng quay lại chỗ hành lang, tình cờ gặp một cậu nhóc 15 tuổi đứng lười biếng tựa vào tường ở hành lang, khuôn mặt thanh tú mang vẻ âm nhu như con gái, cả người tỏa ra mùi rượu vang nhè nhẹ Và có lẽ mang theo lương tâm nghề nghiệp nên Du Xuyên tiến tới, một tay chống vô tường nhìn cậu nhóc đầy vẻ hứng thú nhắc nhở “Nè nhóc, không biết là chưa tới tuổi không được uống rượu sao. Lại còn đi vô khách sạn nữa…. mới có bấy lớn mà… chậc chậc….” Cậu nhóc khó chịu ngước đôi mắt đen sâu thẳm nhìn Du Xuyên, đôi môi anh đào đỏ mộng mấp máy phun ra mấy chữ “Liên quan gì tới anh?” “Sao lại không liên quan cơ chứ” Du Xuyên vẻ mặt đầy nghiêm trang “tôi là cảnh sát dĩ nhiên là tôi phải có trách nhiệm mở đường cho hươu chạy… khụ… khụ… à không đường đi đúng đắn, trở thành những phần tử có ích cho xã hội làm một công dân có ích” Du Xuyên thao thao bất tuyệt nhưng bắt gặp ánh mắt khinh bỉ của cậu nhóc đành phải thức thời ngậm miệng lại Anh chán nản nhìn cậu nhóc hỏi “Nãy giờ tôi nói cái gì cậu có thấm cái gì không đó” Vài giây sau, từ chiếc miệng cậu nhóc lại phun ra mấy lời vàng ý ngọc “Chả nhẽ tên cớm nào cũng nói nhiều như anh à. Tôi thấy anh làm tiến sĩ gây mê thì hiệu quả hơn đó, ít nhất còn giúp ích cho nền y học tổ quốc tiết kiệm khối thuốc mê” “CẬU” Du Xuyên cơ hồ tức giận, khóe miệng không ngừng co giật không biết nên nói thế nào, bình thường mình bướng bỉnh càn rỡ không coi ai ra gì mới biết hôm nay kẻ cắp gặp ba già, tính về bướng bỉnh không coi ai vào mắt thì so với thằng nhóc này giống như là đom đóm so với ánh trăng, nhất thời cảm thấy bất lực tự vấn long mình “chả nhẽ thanh niên thời nay phát triển sớm thế ư. Con mẹ nó không có thiên lý gì rồi” “Sao, anh muốn bắt tôi à” cậu nhóc nhướn mi nhìn Du Xuyên “Thật a” Du Xuyên nghiến răng nghiến lợi, hai tay chống lên tường kề sát mặt cậu nhóc giận dữ nói “nhưng tôi không bắt cậu đâu, mất công tốn cơm nhà nước, tôi biết cậu yêu tổ quốc chủ trương tiết kiệm mà. Xem cậu lớn lên môi hồng răng trắng, eo thon da xinh hơn con gái thế này nếu đem đi bán hầu hạ trên giường người khác chắc không ít tiền đâu nhỉ” “Vô sỉ” Cậu nhóc vừa nói xong hai từ đó thừa dịp lúc Du Xuyên không để ý tới đá vào chính giữa trúng chỗ đó của anh là Du Xuyên hét thảm thê hương lên một tiếng ôm chính giữa hai đùi nằm cong lại trên mặt đất như con tôm lớn, mà cậu nhóc chủ mưu gây họa chỉ nhìn Du Xuyên nằm dưới đất cười nhạt một tiếng đi mất dưới ánh nhìn oán hận giết người của Du Xuyên, chỉ để lại một tiếng “Lần sau anh hảo hảo muốn chơi thì tới tìm tôi….. Diệp Thanh” “Thật không ngờ lão tử có ngày bại bởi một thằng nhóc” Du Xuyên nằm dưới đất oán hận “Diệp Thanh, lão tử nhớ kĩ, không đem thằng nhóc láo xược nhà ngươi chỉnh thu về tay thì ta thề không tên là Hàn Du Xuyên” (+_+ vợ a, sao đá vào chỗ đó của chồng chứ. Ác quá đi…)
|
----- Quay lại trường Grand ----- Nhã Qùy nhìn Thế Phong bằng đôi mắt vô hồn, không ngừng lặp đi lặp lại như một cái máy không cảm xúc, không làm chủ được hành động của mình “Tại sao… lại là nó” “Cậu vì sao lại có được nó… nó” “Tại sao… tại sao lại là nó…. Nó là của Phong Phong cơ mà” “Cậu… không quên tớ đó chứ ?” Thế Phong cúi xuống nhìn Nhã Qùy nhẹ nhàng hỏi “Cậu là ai… tôi quen cậu không” Nhã Qùy vẫn lặp lại câu hỏi hồi nãy “tôi…có… hay không biết cậu... hình như có… mà…. Hình như….không.. tôi… tôi… không nhớ” “Tớ là Phong Phong đây.. cậu… còn nhớ tớ chứ” “Phong… Phong” Nhã Qùy lặp lại, đôi mắt vẫn còn mê man “Phải, Phong Phong đây” Thế Phong ôm chặt Nhã Qùy vào lòng, hai bờ vai run rẩy không giấu nổi vẻ kích động khàn khàn giọng nói, nhắm mắt hít thật sâu tựa như muốn lưu lại mùi hương thân hình nhỏ nhắn tựa như không xương trong lòng mình, nước mắt khẽ tuôn rơi lã chã “là thằng nhóc mập ú lúc nào cũng lẽo đẽo theo chơi sau cậu đây. Mình vẫn luôn chờ cậu… rất lâu… rất lâu… và thực sự rất nhớ cậu. Cách đây 10 năm cái ngày mà cậu mất tích, mình thực sự muốn phát điên lên… mình đã tìm… tìm rất nhiều nơi… nhưng vẫn không tìm thấy cậu và mình rất sợ… sợ mất đi cậu vĩnh viễn không bao giờ tìm được. Thế giới của mình lúc dó giống như sụp đổ rồi vậy… mọi thứ xung quanh đối với mình lúc đó thật mờ ảo, không hề có bất kì ý nghĩa nào. Nên mình xin cậu… làm ơn đừng biến mất nữa” Nhìn nam tử trước mắt không ngừng tuôn rơi, trái tim Nhã Qùy chợt nhói lên vô cùng đau đớn, trong lòng không ngừng gào thét “mày đã làm gì chứ, mày đã hứa là không để cậu ấy rơi nước mắt vì mày nhưng rốt cược thì sao chứ, cậu ấy vẫn buồn, vẫn khóc vì mày, rốt cuộc thì từ đó tới giờ mày làm mọi thứ… là vì cái gì… vẫn khiến cậu ấy khóc… không hề thay đổi” Nghiêng khuôn mặt tái nhợt làm rủ xuống vài sợi tóc, Nhã Qùy vươn lên đôi tay trắng nõn gạt đi mấy giọt nước mắt, đôi môi mấp máy thều thào “Đừng khóc… đừng khóc vì mình… nó không đáng…cậu.. đừng khóc” Nhã Qùy rất muốn nói, muốn gào lên rằng Nhã Qùy lúc trước mà cậu ấy đã chết rồi, Nhã Qùy ngây thơ thánh thiện đó đã biến mất kể từ khi tu viện Lavinis cháy rụi không một ai sống sót, Nhã Qùy hiện giờ tước mặt cậu là hiện thân của ác ma lấy đi không biết bao nhiêu mạng sống của người khác, đã sớm bị bóng tối cùng cừu hận khát khao muốn trả thù nuốt chửng không còn một chút gì… khóc vì một người như vậy… đáng sao…Bây giờ cậu đã bước trên một con đường mà vĩnh viện không thể nào quay đầu lại “Cậu… cậu muốn nói gì vậy” Thế Phong sửng sốt “…không đáng… chẳng lẽ cậu ghét bỏ mình ư” Nhã Qùy rất muốn nói gì đó nhưng nhìn vẻ mặt của Thế Phong thì câu nói nghẹn lại ở cổ họng, bất đắt dĩ lắc đầu nguầy nguậy “Mình biết mà” Thế Phong hớn hở, càng ghì chặt Nhã Qùy trong lòng hơn “mình biết cậu sẽ không ghét bỏ mình mà, mình biết cậu sẽ luôn giữ lời hứa, vĩnh viễn bên mình” Nhã Qùy thở dài, không biết nên giải quyết thế nào, chỉ còn cách là đợi lúc nào cậu ấy bình tĩnh hơn mới nói chuyện được. Vả lại có nằm mơ cậu cũng không ngờ thằng nhóc mập ú lúc nhỏ với chàng trai mảnh mai thư sinh trước mặt này là cùng một người, cậu chắc chắc lưỡi tự nhủ đời đúng là không giờ lường hết được chữ “ngờ” “10 năm trước có ông chú họ hàng tới đón nên mình phải đi gấp, không kịp nói với cậu, thực xin lỗi” Nhã Qùy tìm cách giải thích "mình...." “Không sao, cậu trở về là tốt rồi” Thế Phong lắc lắc đầu cắt ngang “mình vui lắm... vui lắm....mà...cậu vẫn nhớ lời hứa đúng không” “Lời hứa” Nhã Qùy chợt ngây người, lục lại bộ óc của mình xem tuổi thơ nai tơ trót dại hứa điều gì “Hứa là khi lớn lên sẽ lấy tớ, không quên đó chứ” Thế Phong bộ dạng nghiêm trang làm Nhã Qùy có chút thích ứng không kịp, tự vấn trong lòng “có sao ta. Mình hổng nhớ gì hết dzậy” “Hứa là không được nuốt lời đâu đó” Thế Phong lấy ra một vòng dây có đính hạt pha lê vô cùng đẹp lấp lánh vào tay Nhã Qùy “Cái gì đây” Nhã Qùy vừa lắc lắc ngắm chiếc vòng vừa hỏi “Vòng gia truyền nhà tớ, nếu gặp người nào xác định làm vợ mình thì đeo vào, như thế trói buộc được người đó” Thế Phong vừa nói vừa liếc nhìn Nhã Qùy, trong lòng thở phào nhẽ nhõm vì giữ được một người nào đó “Ách” Nhã Qùy có chút tiếp nhận không nổi, cãm giác giống như mình vừa bị bán đi (TG: ~_~ tất nhiên ròi, anh quá nhanh quá nguy hiểm mà, không chừa chút đường lui nào lun) Từ bên ngoài cửa Vũ Phi, Chấn Kiệt xếp hàng từ trên xuống nhìn vào, không ngừng lầm rầm, vẻ rất ư phu phụ đồng tâm, phu xướng phụ tùy “Chậc, còn chờ gì nữa, kiss nhau đi” “Ân, ân, không chờ lúc này còn lúc nào nữa” “Cơ hội ngàn năm có một” “Tình tiết cẩu huyết không thể đột nhiên xuất hiện” (+_+ TG: ai nha, hai anh chuyển sang nghề mai mối hồi nào dzậy) Thực tình thì cả hai cũng không có sở thích biến thái đi theo dõi người khác, chỉ là lúc thấy Nhã Qùy buồn nôn chạy vô nhà vệ sinh, Vũ Phi có hỏi Chấn Kiệt về tay nghề làm bánh pudding của Thế Phong , mà Chấn Kiệt thì không thẹn với danh hiệu bạn tốt vỗ ngực thuyết minh một hồi “Ách, cậu ta làm bánh rất khó ăn… toàn từ mấy nguyên liệu đặc biệt không à” “An tâm, ăn xong bạn honey chưa zô quan tài được đâu, cùng lắm nằm viện một tháng cộng tiền súc ruột nga” “Um, wifi bệnh viện rất tốt… vừa mới được nhà nước đầu tư mấy tỉ mà lại, bạn em không lo chán đâu hen” “..%*#&-^!..” Sau khi nghe xong thì lập tức Vũ Phi liên tưởng tới bánh của Thế Phong giống như thuốc độc chuyên dụng của tổ chức liền nhịn không được lăn lộn sống chết đòi Chấn Kiệt dẫn theo. Kết quả khi hai người tới thì thấy màn trước mắt Bỗng nhiên Vũ Phi trượt tay một phát kéo theo Chấn Kiệt ngã cùng, cả hai ngã đập vô cánh cửa cái “rầm” làm Thế Phong cùng Nhã Qùy giật mình nhìn qua. Chấn Kiệt kéo Vũ Phi đứng dậy nhìn Thế Phong cùng Nhã Qùy mặt ngày càng đen gãi đầu cười hì hì bảo “oh sorry, phá hủy khung cảnh lãng mạng của hai người” “Thật tình thì không phải chúng tôi cố ý” Vũ Phi vội vàng phụ họa thanh minh “chỉ tại Chấn Kiệt bảo lão.. à… Nhã Qùy ăn bánh Thế Phong làm sẽ bị ngộ độc thực phẩm nằm viện một tháng nên lo lắng an nguy mà tới” Chấn Kiệt sau khi nghe xong lời thanh minh của Vũ Phi thì mặt cơ hồ méo xệch đi, sau lưng mồ hôi chảy ầm ầm dù là đang sáng mùa đông lạnh cóng cả người, trong lòng mắng thầm “Vũ Phi a Vũ Phi, xem chừng xuân này anh không về rồi. Ai mượn em nói cơ chứ, càng thanh minh càng hỏng bét”, mặt dày hơn cả tường thành dưới cái nhìn tóe lửa chỉ hận không xông lên ăn thịt của Thế Phong, nhe răng bảo “Ách, hình tượng, hình tượng thôi.. bạn tốt. Mình biết mình đẹp trai nên không cần nhìn mình đắm đuối như vậy đâu, mình có tiểu Phi rồi” “Hì hì” “Khanh khách” Nhã Qùy cùng Vũ Phi không hẹn cùng đồng thanh bật cười “Hừ” Thế Phong nguýt dài, tâm tình hiện giờ có thể nói là rất tệ, phút giây lãng mạng bị thằng bạn chí cốt trời đánh thánh băm phá hủy không còn một chút nào nữa, đã vậy còn bị gắn thêm cái mác làm bánh dở tệ khiến người ta sau khi ăn xong phải nhập viện nữa chứ. Dù bình thường Thế Phong tu thân dưỡng tính rất tốt, không dám tự nhận mình là người hòa nhã gặp hoa hoa nở gặp người người yêu nhưng cũng thuộc dạng tâm tình không bao giờ bộc lộ ra ngoài cho người khác biết nhưng bây giờ bộ ngực nhịn không được phập phồng lên xuống, máu dồn hết lên não “Bạn hiền, đừng giận” Chấn Kiệt len lén nhìn bạn của mình “Cút, lão tử không có thằng phản bạn như ngươi” Thế Phong gần như muốn gầm lên nói vào mặt Chấn Kiệt “tôi thấy cậu dạo này ăn no rửng mở lắm rồi, thành ra rảnh rỗi sinh nông nổi đúng không. Dạo này mấy chi nhánh của công ty bên nước ngoài thiếu mấy người đại diện nên tôi cử cậu qua đó làm cho có việc nhá. Thêm nữa mấy thẻ trung tâm sport sắp hết hạn rồi nên tôi cắt luôn cấm cậu không được bước chân vô mấy chỗ đó” “Bạn hiền… đại gia… tổ tông” Khuôn mặt tuấn tú của Chấn Kiệt cơ hồ méo xệch ra tới trước mặt Thế Phong lay lay tay năn nỉ “ngài làm ơn làm xót thương cho tấm thân già này đi. Đừng tuyệt tình tuyệt nghĩa như vậy chứ, lần sau tuyệt đối không tái phạm đâu, con thực biết lỗi rồi” Nói xong không quên đưa tay lên khóe mắt chùi chấm dù chả có giọt nước mắt nào Thế Phong thực tình cũng chỉ dọa vậy thôi, chứ có mỗi thằng đó là bạn náo nhiệt điều ra nước ngoài thì chơi bằng niềm tin à, nhưng vẫn muốn cho nó ăn một ít đau khổ để sau này chừ cái thói đi trêu chọc người khác, liền sờ sờ cằm vẻ đạo mạo nói “Được rồi, xét thấy biết lỗi thì tha cho” Chấn Kiệt mừng chưa kịp thở ra một hơi thì Thế Phong bồi thêm một câu tiếp “nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Phạt cậu hai tháng không được đi chơi thể thao và phải đạt doanh số buôn bán phải tăng thêm 5% trong vòng hai tháng” “Rõ… rõ rồi” mặt Chấn Kiệt ỉu xìu như bánh bao chiều gật gù nói, đôi mắt ai oán nhìn Thế Phong “Nà, không lẽ bánh cậu làm kinh khủng vậy hả” Nhã Qùy chớp chớp mắt nhìn Thế Phong không buông tha hỏi “Không có” Thế Phong nghiến răng nghiến lợi nói, có cảm giác hồi nãy xử phạt quá nhẹ
|
Moshi, moshi, xin lỗi vì lâu rồi chưa post, wifi nhà bị hư mới sửa được nên post nà. Mong mọi người ủng hộ truyện hết mình. Bút Sim xin cảm ơn Để tạ lỗi hôn nay Sim post hai chương --------------------------- Chấn Kiệt phồng môi chu mỏ tựa đầu vào vai Vũ Phi thút thít không ngừng bâng quơ nói, trong lòng thì không ngừng mắng nhiết Thế Phong đồ mê bồ bỏ bạn, không, mê zai bỏ bạn thì đúng (-_-, bộ anh không vậy à Chấn Kiệt, trách ai) “honey, em xem, anh làm gì nên nỗi mà Thế Phong nỡ lòng nào đối xử với anh như vậy chứ. Làm anh thật là đau lòng quá đi” “…..” Vũ Phi, vẻ mặt nhìn tôi có giống như là quan tâm không, thầm nghĩ “cho đáng đời “Ai nha, được rồi” Chấn Kiệt vẻ mặt đau lòng “xem ra tôi là người thừa chả mấy ai quan tâm” “Đứng đắn” Thế Phong lời ít ý nhiều nhìn Chấn Kiệt đầy thâm ý nói, lúc anh nhìn sang Nhã Qùy, dời mắt về phía cổ tay cậu thì khẽ nhíu mày hỏi “A Nhã, cổ tay trái cậu thế nào mà quấn kín mít vậy, bị thương hả” “Hả” Ý thức được gì Nhã Qùy vội vàng rụt tay trái lại giấu phía sau lưng, nhìn Thế Phong nhe răng cười bảo “không… không có gì…không phải bị thương đâu nên cậu đừng lo Phong Phong… chỉ là hồi nhỏ bị bỏng tạo thành vết sẹo nên có thói quen buộc lại thôi… (tỏ vẻ khó xử)…cậu biết đó…mm …mình” “Xin lỗi… mình không cố ý” Thế Phong tưởng mình gợi lại cho Nhã Qùy chuyện đau buồn lúc trước liền vội vàng lên tiếng “Khục… khục… gọi là Phong Phong cớ đấy” Chấn Kiệt cười toe nói, hiếm lắm mới tìm được nhược điểm bạn mình liền không ngại trêu chọc “đáng yêu ghê chưa” “Xem ra cậu mua bảo hiểm đầy đủ rồi đúng không Chấn Kiệt” Thế Phong đang hùng hổ trừng mắt đe dọa Chấn Kiệt thì Đông Lâm tiểu thư từ xa đi tới nhìn Thế Phong vẻ vô cùng lo lắng hỏi “Thế Phong, lúc nãy cậu chạy đi không biết có chuyện gì không làm mình thực lo lắng quá” “Không có gì” Thế Phong bộ mặt lạnh tanh nói, sắc mặt biến hóa nhanh đến chóng mặt làm Vũ Phi, Chấn Kiệt há hốc mồm ra, riêng Nhã Qùy thì sắc mặt ngày càng hắc, liếc mắt nhìn Đông Lâm tiểu thư một cách vô cùng thâm thúy (TG: ẻm ghen òi), chỉ hận không thể xông lên một ngụm bóp cổ chết, trong lòng không ngừng chửi rủa “ta phi, cái đồ mặt dày dám đi dụ dỗ Phong Phong của mình. Ngươi có ngày chết không nhắm mắt tuyệt tử tuyệt tôn @-*%*-3!`..”, đảo tròng đôi mắt to sâu thẳm xem có nên hay không cho vị Đông Lâm tiểu thư này vô bệnh viện tĩnh dưỡng vài ngày Vũ Phi cùng Chấn Kiệt đứng bên cạnh cảm thấy nhiệt độ ngày càng giảm xuống mà trung tâm áp thấp lại chính từ Nhã Qùy tỏa ra liền âm thầm lặng lẽ cầu phúc cho Đông Lâm tiểu thư Thấy Thế Phong đối xử với mình lạnh nhạt, Đông Lâm tiểu thư mím chặt môi, nhịn không được cảm thấy vô cùng nghẹn khuất. Xác thật, cô thích Thế Phong, mặc dù biết Thế Phong đã có hôn ước với Lệ Chi nhưng cô vẫn mặt dày đeo bám bởi vì cô biết Thế Phong không thích Lệ Chi, nói khó nghe một chút là chán ghét, chỉ cần Thế Phong không thích, hôn ước đó có thể hủy, cộng thêm tập đoàn nhà cô cũng không thua kém tập đoàn TP bao nhiêu, nên cô chắc chắn chỉ cần mình giành được tình cảm Thế Phong thì có thể thuận lợi lấy anh ấy. Nhưng cô chợt bi thương nhận ra rằng, dù Thế Phong không thích Lệ Chi, cũng không có nghĩa là anh sẽ thích cô, ròng rã theo đuổi gần cả mấy năm rốt cuộc nhân gia chẳng thèm để mắt lấy mình một cái, thái độ cực kì lạnh nhạt “Coi như tạo nghiệt đi” Đông Lâm tiểu thư thầm nghĩ (TG: um, nhân vật này thực sự không xấu, nên thỉnh đọc giả không cần ghét bạn ý nha) Miễn cưỡng nở một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, cô nhàn nhạt nói “Nếu vậy thì…” “Thế Phong, vô học rồi” Nhã Qùy từ phía sau cắt ngang, vẻ mặt hiện rành rành chữ: tôi rất không cao hứng “A, mình biết, mặt thế nào hắc đến thế kia” Thế Phong qua ngoắt lại vẻ mặt ôn như cười, so với vẻ mặt lạnh lùng boy 2 giây trước khác nhau một trời một vực Nhã Qùy dẫu môi không đáp, ẩn ý: tự biết “Con mẹ nó thằng này không đi diễn phim thật uổng phí tài nguyên, cũng may cho bọn diễn viên là nó không theo ngành này, nếu không bao nhiêu giải bị nó ẳm hết lúc đó thật khóc không ra nước mắt. Có ngày mình bị bán mà còn giúp nó đi tính tiền” Chấn Kiệt thầm đổ mô hôi lạnh, lặng lẽ xếp độ nguy hiểm của Thế Phong cao hơn một bậc Bốn người về tới lớp thì vô học đã được 5 phút, tuy nhiên cái lớp học nhốn nháo ồn ào không thua gì một cái chợ thứ thiệt. Nhã Qùy đảo mắt nhìn quanh lớp không khỏi thốt lên hỏi “À rế, cậu bạn hồi hôm qua ngồi trước Thế Phong đâu rồi” “Té xe vô viện rồi” Thế Phong ngồi vô chỗ lật sách ra xem không mặn không nhạt nói “Chậc chậc, thế nào lại không cẩn thận vậy chứ” Nhã Qùy lắc đầu cảm thán (TG: -__- còn không phải cậu ban cho hả Nhã Qùy, gián tiếp làm người ta bị tẩn… ân… nguyên nhân sâu xa đi, còn nguyên nhân trực tiếp đang ngồi cạnh đó) Ở bệnh viện, vị kia bạn học được nhắc tới hắc xì không ngừng, buồn bực không thôi, hôm qua đi về tự dưng nhảy đâu ra mấy tên giang hồ tẩn cho một trận, báo hại phải nằm viện mấy tuần, khóc thầm tự vấn lương tâm xem có đắc tội với ai không ------ trong trường ----- ở một chỗ khác ------ …loảng xoảng… choang… loảng xoảng…. Lệ Chi tức giận đẩy ngã toàn bộ bình trà xuống đất làm chúng vỡ tan tành, khiến cho hai cô người hầu được phân phó theo vô trường hầu hạ đứng bên cạnh sợ run lẩy bẩy Lúc này cô bộ dáng vô cùng chật vật, hai mắt đầy tơ máu điên cuồng hét lên “Vì cái gì, vì cái gì lại đối xử với ta như vậy chứ. Ta không can tâm, không cam tâm” “Tiểu .. tiểu thư bớt giận” cô người hầu bên cạnh lắp bắp nói “Con ả hồ ly đó” Lệ Chi ánh mắt đầy lăng lệ “ta sẽ không tha cho nó, phàm là ta đồ vật nếu giám cướp, ta sẽ khiến cho nó sống không bằng chết” Nói rồi cô đưa tay lên vuốt mặt hít một hơi thật sâu nhàn nhạt nói “Gọi điện chú lý cho ta, bảo ta muốn có chuyện muốn phân phó. Còn nữa, liên lạc với anh của ta, bảo anh ấy về nhà gấp” ------ qua một tiết học ----- sân thượng ------ Một nam sinh đẹp mĩ tới mức khiến cho con gái cũng phải ghen tị đang lười biếng ngồi tựa vào lan can, trên môi của nam sinh đó mân thành một độ cung, nhưng nó không cho người ta cảm giác kinh diễm mà lại là một cảm giác lạnh lẽo dựng đứng hết lông tơ giống như bị một con dã thú nhìn chằm chằm. Nam sinh này chính là Nhã Qùy ngồi trong lớp trốn ra sau khi kết thúc tiết một “Ân, việc làm xử lý xong hết rồi chứ” Nhã Qùy nhàn nhạt hỏi “chắc chắn rằng lão ta sẽ câm miệng vĩnh viễn” “Xong rồi” một giọng nói vang lên bên kia đầu dây “không cần phải lo. Mọi dấu vế đã bị xóa hết rồi. Mấy tên bồ câu đảm bảo sẽ không tra ra đâu” “Tốt lắm” Nhã Qùy khẽ gật đầu hài lòng “liên hệ với Diamond. Bảo em ấy tìm một nơi để có thể mở nhà hàng. Trong nhóm bốn người còn lại không tiện hành động. Mọi thứ chi tiết sẽ gửi cho em ấy sau” “Đã rõ” “Còn nữa….tìm tất cả dữ liệu về tập đoàn tài chính TP cho tôi, bao gồm các khoảng hợp đồng đã và sẽ kí, các khoảng thu chi và tài chính mấy năm gần đây của nó cho tôi trong thời gian sớm nhất “Vâng” Nhấn nút để tắt thiết bị liên lạc nhỏ xíu gắn bên tai, Nhã Qùy ôm bụng cười một cách điên dại “Fu..fu..fu..fu ..fu… tập đoàn tài chính TP, tôi hi vọng là mấy người sẽ chuẩn bị tốt cho việc trả thù của tôi. …fu…fu…fu…tôi sẽ không để cho mấy người chết một cách thống khoái đâu mà sẽ phải chịu sự dày vò từ từ mất đi những thứ mà mấy người yêu quý, giống như tôi đã chịu lúc nhỏ vậy đó, bị người ta chỉ trỏ, người ta lăng nhục, bị người ta xem như tội đồ mà tôi không có lỗi nào khác. Tôi cũng muốn mấy người phải chịu những thứ đó giống như tôi. …fu..fu…fu… tôi đã bán rẻ nhân cách của mình và mạng sống của mình, trải qua hàng chục khóa huấn luyện tàn khốc còn hơn địa ngục, làm những công việc mà người ta kinh tởm chỉ vì giây phút này…. trả thù mấy người…. (Những giọt nước mắt khẽ lăn xuống)..đáng lẽ ra cuộc đời của tôi không phải trải qua mấy chuyện này, đáng lẽ ra tôi phải hạnh phúc bên mẹ cho dù không có người đàn ông tệ bạc đó… rốt cuộc thì sao… không có… không có bất cứ thứ gì hết… mọi thứ tan vỡ… kể từ khi đốt cái tu viện Lavinis thì tôi vốn dĩ đã chết rồi… tôi không còn là tôi nữa… Tất cả mọi thứ như vậy cũng chỉ bởi vì hai chữ phản bội, niềm tin trong cái cuộc sống này vốn không có đáng giá lấy một mảnh… ha…ha..ha…..” Cậu ngửa mặt lên nhìn trời “Mẹ, mẹ có thật nhìn xuống không mẹ, rốt cuộc thì mẹ xem cuộc sống của con như vậy có xem là tốt không mẹ, có xem là sống không mẹ. Con cũng mặc kệ cuộc sống của con có ra gì hay không, bằng mọi giá con sẽ khiến cho những kẻ từng sỉ nhục con, phản bội niềm tin của mẹ phải nếm hết tất cả, tất cả những gì mẹ con ta phải chịu, mẹ chờ xem… con… sẽ kéo tất cả xuống địa ngục, không hơn không kém” ----------- sở cảnh sát -------- chiều------------ Du Xuyên sau một hồi lê la lết về sở cảnh sát đi với tư thế vô cùng quái dị làm mấy đồng nghiệp con sâu tò mò nổi lên không ngừng gặm nhấm liền chạy lại hỏi “Uy, ồng chí Du Xuyên, đi đến phố đèn đỏ nào không biết tiết chế để cho cậu nhỏ sưng lên hả ?” “Con mẹ nó câm ngay” Du Xuyên tựa như mèo dẫm phải đuôi hét to một tiếng đùng đùng bỏ đi vô phòng, không nhắc thì thôi nhắc tới lại càng ứa gan, nghẹn khuất cái là không biết nên nói cho ai để mà phát tiết nên càng máu dồn lên não muốn tăng sông, nếu ai biết đường đường là cảnh sát trai tráng khoai to (khụ khụ… chắc vậy) lại bị một học sinh trung học bình thường (TG: ẻm có bình thường đâu anh, sát thủ đàng hoàng) yếu liễu đào tơ đá một cú không thể nào hoàn thủ thì có mà bị mấy đồng nghiệp cười cho rụng răng. Du Xuyên bậm môi, càng đáng giận hơn nữa là đá đâu thì đá, sao lại đi đá vô chỗ đó cơ chứ, bộ muốn người ta tuyệt tử tuyệt tôn à, cũng mau đất nước Trung hoa này rộng người đông, hơn một tỉ dân số tính theo xác xuất thì chỉ cần không quá hi hữu sẽ không phải gặp lại cái thằng nhóc đó (TG: không đâu anh, sẽ gặp) “A Xuyên, sao mà bị sinh khí vậy” Thư kí đội trường từ ngoài bưng tách café vào nhìn thấu Du Xuyên mặt mũi hầm hầm kinh ngạc hỏi. Thật sự là xảo a, bình thường chỉ có cậu ta làm cho người khác sinh khí, không nghĩ tới cũng có ngày bị người khác khiến cho mặt mũi như vậy “Không có gì, chỉ là gặp phải một gia hỏa khó dạy” Du Xuyên lạnh nhạt đáp “Ai iu” vị trợ lí mở to mắt kinh ngạc, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa “tôi thật hảo hảo cảm ơn người đó a (vuốt vuốt ngực) cuối cùng thì vỏ quýt dày có móng tay nhọn, có người trị được cậu rồi” “Đừng nói như vậy chứ” Du Xuyên vẻ mặt không vui “Được được, không nói thì không nói, làm gì phải nóng hăng máu giống con gà chọi quá vậy” thư kí cười cười “vẫn đang điều tra vụ quán bar Elicati hả” “Phải” Du Xuyên gật đầu ngửa người ra ghế sofa “tìm kiếu cả buổi sáng, thậm chí quên cả buổi ăn trưa mà không có manh mối gì hết” “Chậc chậc” vị thư kí tắc tắc lưỡi ngồi xuống cạnh Du Xuyên nhấm nháp café, vừa coi tư liệu “thật li kì, không phải nói giỡn chứ tôi thấy chỗ đó giống như bị nguyền rủa vậy, mấy vụ lớn xảy ra chỗ đó toàn không có căn cứ” “Ly kì vậy sao” Du Xuyên tỏ vẻ hứng thú ngồi bật dậy, hoàn toàn mất đi vẻ uể oải, anh cực kì hứng thú với mấy chuyện bí ẩn “Ân” Vị thư kí gật đầu “cậu mới tới nên không biết, chỗ quán bar Elicati đang mở hiện giờ trước đó chính là tu viện Lavinis, quán bar mới mở cách đây 3 năm thôi. Cách đây 15 năm ở tu viện Lavinis có một người phụ nữ cùng một đứa con chết cháy ở nhà kho” “Weo” Du Xuyên ý bảo tiếp tục “Người phụ nữ đó lúc tới tu viện trong tình trạng vô cùng túng quẫn, lại còn đang mang thai. Sau khi sinh xong đứa bé khoảng 1 năm, mọi chuyện vốn dĩ yên bình không hiểu sao vào một đêm, người phụ nữ cùng đứa con chết cháy trong nhà kho nơi họ ở, nguyên nhân không rõ, kết luận là do cô ta tự sát. Dù tìm kiếm thế nào người ta cũng không tìm được vì sao mà căn nhà kho đó cháy cả, thật quái. 4 năm sau, tu viện Lavinis bị cháy, toàn bộ tu sĩ ở trong tu viện…. “Thế nào” Du Xuyên hồi hộp “Chết toàn bộ. Trừ một nữ tu sĩ tối đó có việc ra ngoài nên thoát một kiếp. Tuy nhiên cô ta cũng chả khá hơn là bao nhiêu, đột nhiên không hiểu vì sao lại phát điên lên” “Tôi càng cảm thấy chuyện này càng trở nên thú vị rồi đây” Du Xuyên vân vê cằm cười cười “Ai, không nói nữa, tôi phải đi trực đêm đây” nói rồi người thư kí bỏ đi ra ngoài mất …. Call me out Call me down…. Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên trong túi quần, Du Xuyên vội vàng móc ra nhìn, hai chữ “Bố già” hiện lên trên màn hình làm cậu cười khổ mím môi, nhấn nút nghe “Alo, ông già, gọi tôi có chuyện gì đó. Ông đồng ý mở tài khoản cho tôi rồi hả” “Thằng con bất hiếu, câm ngay” giọng tràn đầy tức giận vang lên bên kia đầu dây “mày nếu không lo tu thân dưỡng tính làm công việc cho tốt thì đừng mơ bố mày gửi cho mày một xu con ạ” “Ông già” Du Xuyên cũng không phải thuộc dạng ăn chay hùng hổ quát tháo lên “ông không gửi tôi một xu thì gọi cho tôi làm gì hả, phí hết bao nhiêu là thời gian quý giá vàng bạc của tôi. Đừng nói là ông thương nhớ gì tôi nên mới gọi, nếu vậy thì ngày mai lũ lụt ngập hết đất nước này rồi” “Ai cha cha, mạnh miệng gớm nhỉ” giọng ở đầu dây bên kia lại réo lên “nghe đây, phòng mày đang ở bố mày bán rồi, mày qua nhà bạn tao ở tạm đi, địa chỉ được gửi qua máy fax đó. Nếu mày ở đó một tháng yên thân thì tao mở lại tài khoản cho mày. À, đừng nghỉ tới chuyện đi thuê khách sạn nhá, tao báo người ta rồi, trừ phi mày sang nước khác sống, nếu không thì đừng mơ bước chân vào khách sạn nào con ạ… bye” “Alo… alo” Du Xuyên tức giận gầm lên “ông già chết tiệt… CHỜ ĐÓ” Ở bên ngoài mấy nhân viên công tác ngơ ngác bàn tán nhau “Ek, anh Xuyên đi đòi nợ người nào à” “Đâu có” một nhân viên khác xen vào “nói chuyện bố ảnh đấy chứ” “Sao to tiếng vậy” “Hiaz, mấy người không biết đó thôi, cha con ảnh như nước với lửa. Gặp nhau toàn thiếu điều đánh nhau thôi”
|
Giờ tan học rất nhanh đã đến, Chấn Kiệt vội vàng chạy lại bàn Thế Phong cười hì hì bảo “Nà, giờ muốn đi tới đâu đó ăn không” “Có” Thế Phong cực kì kiệm lời nói “Nè” Chấn Kiệt xù lông lên “bộ cậu nói thêm mấy chữ thì chết người hả, như thế biết là bất lịch sự lắm không” Thế Phong biết rõ tính của chấn kiệt nên chỉ tiếp tục mấp máy nói thêm hai chữ “phiền phức” “Hừ” Chấn Kiệt nguýt dài, liền cúi xuống ghé tai Nhã Qùy nói “Cậu xem, cậu xem, cái tính như thế thì ai mà ưa nổi. Sau này về phải hảo hảo chữa trị (nói nhỏ hơn) tớ có cuốn 1001 phương pháp trị chồn khó tính, mai đem lên cho” “1001 phương pháp trị chồng khó tính” Nhã Qùy chớp chớp mắt tỏ vẻ hứng thú “hay quá nhỉ…tớ muốn mượn… tớ muốn mượn” Chấn Kiệt định nói thêm cái gì đó thì đã bị Thế Phong cốc một cú trời giáng lên đầu, xách cổ áo kéo ra sang một bên lườm mắt quát “Cậu lại định đầu độc Nhã Qùy ngây thơ hả” “Hừ, chính vì Nhã Qùy ngây thơ nên mình mới lo đó” Chấn Kiệt không chịu thua gân cổ lên nói “lỡ sau này bị cậu lừa đem về nhà gây khó dễ có có kungfu mà chống lại” (TG: ài, hai anh bị em Qùy ẻm lừa rồi) “Tốt, tốt lắm” Thế Phong khóe miệng run rẩy kịch liệt, quay qua nhìn Vũ Phi bảo “A Phi, cậu mau mau quản lí chồng cậu đi, bằng mọi cách” “Ai, hai người này… thật lãng phí calo” Vũ Phi thở dài, lơ đễnh không nhanh không chậm nói “honey thân yêu, nếu anh còn đi nổi máu gà chọi đấu võ mồm với bạn anh nữa thì tối nay em sẽ kêu Tú Vy nấu suất ăn đặc biệt cho anh đó” Chấn Kiệt nghe xong lập tức ngoan ngoãn câm miệng ngay lại “Tú Vy nấu ăn thế nào vậy” Nhã Qùy hứng thú lùi lùi lại chổ Vũ Phi hỏi “Ân, không tệ lắm, xíu chút nữa là giết người thôi” “….” Nhã Qùy ----------- tôi là đường phân cách tới chỗ Du Xuyên.. cạp cạp----------- Du Xuyên lúc này phải nói là không tốt lắm, nhìn cái túi hành lí bị bà chủ nhà mém chút nữa ném trúng mặt mình nằm chễm chệ trên đất mà máu dồn hết lên não xíu chút nữa muốn đột quỵ Ngọa tào! Đây rốt cuộc là tình huống gì chứ. Không phải ngày mai mới chuyển đi sao, làm gì mà nóng lòng muốn đuổi người đi quá vậy “Bà thím” Du Xuyên nhảy cẩng lên gân cổ hét “chí ít thì cũng để tới ngày mai nữa chứ. Tôi biết bà không thích tôi nhưng có cần đuổi sớm vậy không?” “Ai nha nha, cậu thông cảm cho” Bà thím cười cười tỏ vẻ khó xử (trong mắt Du Xuyên thì muốn đấm một đấm hơn) “ba cậu gọi cho tôi là cứ để cậu chịu khổ, tối nay ngủ ngoài công viên lăn lê bò càng thế nào cũng được, không chết đâu bà lo” “Ngộ nhỡ tôi bị người xấu bắt cóc thì sao” Du Xuyên cố gắng áp chế cảm giác muốn đánh người “thím à, cho tôi ngủ qua tối nay đi” “Haiz, lo gì, ba cậu nói kẻ xấu gặp cậu thì bị bắt cóc chứ không đời nào bắt cóc được cậu đâu” bà thím vô tình nói “được rồi, quản gia, đóng cửa, thả chó” ……gâu…gâu….. Hai con chó được lệnh chủ nhân phóng ra đuổi theo Du Xuyên, anh nhanh chân lẹ tay vớ lấy túi đồ chạy vọt đi Sau một hồi chật vật bị chó rượt cắn mất mấy mảnh áo cùng quần, Du Xuyên thành công chạy thoát ra khỏi nhà trọ. Anh đứng giữa đường điên cuồng gào lên “Ông già, ông muốn chơi tôi đúng không, được lắm. Còn bà chủ nhà nữa, chờ đó, có ngày tôi kêu người tới san bằng cái nhà của bà. Hai con chó kia, gia nhớ kĩ chúng mày, sau này gia tới đem chúng mày làm thịt nhắm rượu” “Mama, anh kia bị sao vậy” một bé gái đứng bên đường chỉ Du Xuyên, níu níu tay mẹ hỏi “Ảnh bị điên đó con, ta đi thôi” người phụ nữ nói rồi kéo đứa bé đi mất Du Xuyên quay qua nhìn đứa bé, chưa kịp thanh minh cái gì hết thì …vv..véo.o.oooo… Một chiếc xe hơi phóng qua hất toàn bộ vũng nước lên người Du Xuyên khiến anh bị ướt từ đầu tới chân Cảm xúc của Du Xuyên lúc này: điên, điên nữa, điên mãi Lúc đó, ở trên chiếc xe hơi vừa rồi, Chấn Kiệt gãi gãi đầu “À rế, hình như vừa rồi tớ hất nước trúng ai thì phải” “Cậu, còn nói nữa” Thế Phong giở giọng khiển trách “đã bảo đi chậm thôi, mà nhìn có ai đâu, may cho cậu đó” “Thật hả, chả nhẽ tớ nhìn nhầm” “Chắc vậy” (^_~ em thua hai anh) ---------- biệt thự nhà Diệp Thanh -------- tối--------- Diệp Thanh nằm ngửa trên ghế sofa vừa đọc manga vừa nhai chóp chép khoai tây chiên thì quản gia lại bảo “Cậu chủ, ông chủ muốn gặp?” “Biết” Diệp Thanh lười biếng đáp
|
moshi...moshi... còn ai nhớ mình không hôm nay mình đăng chap nay hoi ngan, mai post tiếp --------------------------------------------- ...choang... Tiếng bình bông vỡ vang lên sàn nhà giữa phòng khách, Diệp Thanh nhíu nhíu mày đi tới thì thấy người phụ nữ xinh đẹp mặc váy toàn thân trắng toát, khí chất xuất phàm, duy chỉ tóc cột hai bên kèm trước ngực ôm một con búp bê đong đưa phá hỏng mĩ cảnh “Mẹ, sao mẹ lại chạy ra đây” Diệp Thanh cúi xuống kéo người phụ nữ đứng dậy nhẹ nhàng hỏi “mẹ đừng động vào, coi chừng bị chảy máu” “Lãn Lãn a, con có sao không, mẹ cho con ngủ a” người phụ nữ dường như không nghe thấy lời Diệp Thanh nói, chăm chú nhìn vào con búp bê lảm nhảm “hay là con muốn ăn hơn... Lãn Lãn a “ “Mẹ, con giúp mẹ vào trong nghỉ ngơi nhé” Diệp Thanh cố nén nỗi chua xót hiện lên trên khuôn mặt, kiên nhẫn nhẹ nhàng nói với người phụ nữ “Lãn Lãn, con lạnh không, mẹ ra con tiếp nhá” người phụ nữ vẫn như trước đong đưa con búp bê “con phải mau lớn a, đến khi nào con mới có thể nói chuyện với mẹ đây” “Mẹ, ...vì cái gì mẹ phải chịu đựng ở trong căn nhà này mà không chịu đi chứ. Con chịu hết nổi rồi, có cảm giác giống như nghẹt thở vậy” Diệp Thanh rốt cuộc nhịn không được, nước mặt trượt dài lăn trên má, bàn tay nắm chặt lại khiến cho máu không ngừng rơi lã chã xuống sàn nhà. Phải, cậu hận, cậu cực kì hận cái người đàn ông gọi là cha cậu. Cách đây vài năm, nếu không phải tại ả đàn bà mà ông ta đưa về hại chết đứa em gái mà mẹ mới sinh thì bà ấy đâu đến mức bị sốc rồi hóa điên cơ chứ. Thực nực cười từ đầu tới cuối lão ta không hề tỏ bất kì ý kiến gì, lại tin hết những lời mà ả đàn bà kia nói. Lão ta... không xứng đáng là cha của mình... là một tên khốn... ngay cả cặn bã cũng không bằng “Mẹ, Lãn Lãn mệt rồi, đưa đây con trông dùm cho” Diệp Thanh dùng giọng ôn nhu cố gắng khuyên nhủ người phụ nữ “sức khỏe mẹ không tốt, đừng chạy loạn lung tung... mẹ, đưa Lãn Lãn chi con” “KHÔNG” người phụ nữ hét lên một tiếng lùi lại phía sau, cả người tỏ vẻ xù lông giơ nanh múa vuốt “ngươi muốn hại Lãn Lãn, ngươi muốn cướp Lãn Lãn trong tay ta... ngươi là người xấu... mau cút đi,... mau cút đi (rồi nhìn con búp bê) Lãn Lãn đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ con, con ngoan... đừng khóc.. đừng khóc” “Mẹ” Diệp Thanh cổ họng giường như nghẹn ứ lại, cảm giác giường như không thở nổi, chậm rãi thốt ra từng tiếng “con mới là con mẹ a, vì cái gì mẹ lại không nhận ra con chứ, vì cái gì trong mắt mẹ chỉ có một con búp bê chết tiệt đó chứ” “Ngươi không phải con ta” người phụ nữ phản bác lùi lùi lại “ con ta chỉ có mình Lãn Lãn thôi, đâu lại ra thêm ngươi chứ... người xấu” Nói rồi người phụ nữ xoay người chạy đi mất, để lại Diệp Thanh phía sau ngây người như phỗng, bả vai thi thoảng run lên bần bật nhè nhẹ “Á” “Con tiện nhân này, làm hỏng hết váy áo của tao” Một tiếng hét chói tai vang, ả đàn bà giơ tay lên định tát người phụ nữ đang ngã nhào trước mặt mình thị bị một bàn tay giữ chặt lại, kèm theo đó là một ánh mắt tràn đầy sát khí tỏa ra “Dì Ân, xem ra dì ngày càng to gan nhỉ” một giọng nói trầm bỏng du dương vang lên, như trầm như bổng làm người ta có cảm giác vừa thân cận, nhưng cũng vừa xa cách “tôi nhắc lần này là lần thứ mấy rồi hả, dì đụng tới tôi thì không sao, nhưng nếu dì dám động tới một cọng tóc của mẹ tôi thì tôi đảm bảo sẽ cho dì biết thế nào là địa ngục trần gian, sống không bằng chết” Người phụ nữ thấy Diệp Thanh tới thì vội núp phía sau lưng run rẩy nói “người xấu, bà ta muốn đánh Thiên Thiên... Thiên Thiên sợ lắm... bà ta thật đáng sợ Dì Ân bị khí thế của Diệp Thanh dọa cho sợ lùi lại phía sau, nhưng rồi nhận ra mình lại bị một mao tiều tử 15 tuổi dọa cho sợ liền tức giận hùng hổ quát lên “Hừ, thế nào, tiểu tử ngươi thì làm được gì, có một người mẹ điên kèm đứa con thần kinh không bình thường, không hổ là một cặp mẩu tử cực phẩm. Liền tính phế vật cô ta suốt ngày ăn bám chẳng làm được việc gì nên hồn cũng dám phá hỏng cái váy đắc tiền của ta” “Tôi không cho phép bà sỉ nhục mẹ tôi” Diệp Thanh nhẹ nhàng tới trước mặt ả đàn bà, duỗi đôi tay mảnh khảnh trắng nõn lên nắm cổ ả đàn bà “dù gì thì tính sao, mẹ tôi vẫn là ba tôi cưới hỏi đàn hoàn, trên danh nghĩa là được pháp luật thừa nhận, còn chưa có li hôn đâu, và tôi... là con trưởng cái nhà này. Liền tính cái đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ đi cướp đồ của người khác như bà thì có quyền gì mà lên tiếng chứ” “Ngươi” ả đàn bà trợn mắt lên định nói cái gì đó nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị Diệp Thanh lấy ly rượu trên bàn đổ lên váy, chất lỏng đỏ thẩm trượt dài từ từ trên chiếc váy trắng đắt tiền “Đây là trừng phạt vì lớn tiếng với mẹ ta” Diệp Thanh ghé sát tai nói thầm vào tai ả “còn lần sau thì không phải là chiếc váy mà là cái mạng nhỏ của bà đó” Nói rồi đỡ người phụ nữ đi mất, để lại người đàn bà tức tối dậm chân phía sau, đôi mắt hiện lên tia gian ngoan oán độc nhìn theo bóng Diệp Thanh biến mất ---------- Đỡ người phụ nữ vào phòng nghỉ ngơi, Diệp Thanh vừa ra khỏi phòng thì thiết bị liên lạc nhỏ xíu bên tai vang lên “Alo” Diệp Thanh tìm một chỗ khuất nhỏ tiếng đáp lại “Ân, xong rồi chứ” giọng Nhã Quỳ lười biếng vang lên bên kia đầu dây “Quả trứng của Giáng Sinh” “Quả trứng của Giáng Sinh” Diệp Thanh đáp lại “tuyết nhuốm màu đỏ”
|