Vĩnh Hằng
|
|
CHƯƠNG 5
Tiếng động trong bếp làm cho Lâm Vĩnh Hằng thức giấc, cậu ngồi dậy đưa tay dụi mắt rồi nhìn thấy mình đang ở trên giường và cậu không biết sao mình lại vào được trong phòng. Đứng dậy đi ra ngoài, Lâm Vĩnh Hằng ngó vào bếp thấy James Queen đang lay hoay nấu nướng gì đó. Cậu đi lần vào và James Queen không hề hay biết là Lâm Vĩnh Hằng đang đứng nhìn mình. Chờ cho Cháo chín, James Queen múc ra chén rồi bưng để trên bàn ăn và lúc này Lâm Vĩnh Hằng mới lên tiếng: - James! - Cậu dậy rồi à? - Tôi đã ngủ bao lâu rồi? - Chắc cũng vài giờ, cậu rửa mặt đi tôi có nấu chút cháo cậu ăn xong rồi uống thuốc. - Thì ra lúc nãy ông ra ngoài là để mua thuốc cho tôi uống sao? - Thì cậu không khỏe mà nếu không tới bệnh viện thì ở nhà cũng phải uống thuốc chứ. - Cảm ơn ông! - Được rồi, mau đi rửa mặt đi. Lâm Vĩnh Hằng đi vào toilet những gì James Queen làm đã khiến cho cậu thực sự cảm động. Mặc dù cậu và James Queen cũng chỉ là mới gặp mặt nhau lần đầu. Nhưng James đã tỏ ra lo lắng và rất quan tâm đến cậu. Ngồi múc từng muỗng cháo Lâm Vĩnh Hằng vừa ăn vừa nhìn James Queen đang ngồi lấy thuốc cho cậu uống. Lâm Vĩnh Hằng hỏi: - Ông không phải là bác sĩ vậy ông làm sao biết tôi uống thuốc gì mà đi mua? - Thì trước đó cậu đã có nói là cậu thường hay bị hạ đường huyết mà. Hơn nữa, mấy viên thuốc này cũng chỉ là vitamin thôi tuyệt đối không gây nguy hiểm tới tính mạng cậu đâu. - Tôi biết, sống chết đều có số mà. Rót ly nước để xuống bàn James Queen nhìn vào sết sẹo nơi bàn tay của Lâm Vĩnh Hằng rồi anh hỏi: - Làm sao mà tay cậu lại có vết sẹo đó vậy? - Là vì căn hộ của tôi bị xảy ra hỏa hoạn nên tôi bị bỏng ở tay. - Cậ cũng bất cẩn thật. - Tôi nhớ hôm đó mình không có nấu nướng cũng không có sử dụng điện nhưng không hiểu sao căn hộ của tôi lại bị cháy. - Vậy tức là có người cố ý phóng hỏa rồi. - Hôm đó, tôi cũng không khỏe khi ở chỗ sở cảnh sát về là tôi ngủ đến lúc tôi có cảm giác như mình bị ngạt thở thì thức dậy đã thấy cả căn hộ bốc cháy. Tôi phải thoát ra ngoài bằng đường cửa sổ. - Vậy cảnh sát có điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy không? - Nghe nói vụ việc vẫn còn trong quá trình điều tra. Sếp Queen cũng có nói khi nào vụ án có tiến triển gì sẽ cho tôi biết. - Uhm, Cũng may là cậu không sao. Lâm Vĩnh Hằng gục gật đầu và lúc này chén cháo cậu cũng đã ăn gần hết và cậu thôi không ăn nữa. James Queen đưa thuốc và ly nước cho cậu uống rồi bảo: - Tối nay, tôi có hẹn với mấy người bạn cũ cậu ở một mình có được không? Uống mấy viên thuốc vừa trôi qua khỏi cổ, Lâm Vĩnh Hằng vội nói: - Ông phải đi gặp bạn sao? - Uhm, hay là cậu cũng đi chung đi. - Nhưng mà tôi không quên biết mấy người bạn của ông, đi theo có phải là hơi kỳ không? - Có gì đâu, gặp rồi sẽ quen thôi. Quyết định vậy đi, tôi sẽ bảo trợ lý của tôi tới đón chúng ta. Đúng là Lâm Vĩnh Hằng cũng không muốn ở nhà một mình nên cậu cố tình nói để cho James Queen đưa cậu đi cùng với anh. It1 ra ở chỗ nào đông người vẫn đỡ sợ hơn là phải ngồi mình ở trong ngôi b iệt thự rộng lớn thế này.
|
Đúng giờ tài xế tới đón và đưa hai người đến một hộp đêm mà khi vào tới bên trong rồi Lâm Vĩnh Hằng mới biết đó là hộp đêm chỉ dành cho gay. Tất nhiên, lúc này Lâm Vĩnh Hằng đang nhìn qua James Queen với ánh mắt nghi ngờ anh là người đồng tính. Trong khi đó, James Queen lại tỏ ra rất bình thường khi gặp lại mấy người bạn của mình. Qua màn chào hỏi, mọi người đều đã yên vị Lâm Vĩnh Hằng mới từ từ quan sát xung quanh trong quán. Tiếng nhạc hòa tấu êm ái dễ đi vào lòng người. Từng cặp đôi ngồi theo từng bàn, họ rất tự nhiên khi ôm ấp hay trao cho nhau những nụ hôn. Nhìn lại bàn tròn của mình đang ngồi, Lâm Vĩnh Hằng thấy có vẻ như những người đàn ông bạn của James Queen, người nào người nấy chắc là cũng trạc tuổi với anh và họ đều là người tây không có ai là người Hong Kong ngoại trừ Lâm Vĩnh Hằng. Không chỉ có vậy họ còn nói tiếng Hoa rất giỏi. Người A cầm chai rượu rót ra ly bưng lên mời Lâm Vĩnh Hằng: - Vĩnh Hằng, tôi mời cậu một ly nhé. Lâm Vĩnh Hằng vui vẻ đưa tay định đón ly rượu thì James Queen đã chụp lấy tay cậu để xuống. - Cậu ấy không khỏe ly này để tôi uống thay cho cậu ấy. Người B lên tiếng: - Không khỏe cái gì chứ? Đã tới đây rồi thì phải uống. Hay cậu lo bọn tôi sẽ chuốc say cậu ấy hả? Người thứ ba cũng thêm vào: - Phải rồi, nghe nói cảnh sát cái gì cũng giỏi, có người khi đi làm nội gián mang thân phận là dân xã hội đen, đừng nói là uống rượu ngay cả ma túy cũng phải chơi nữa đấy. James Queen uống cạn ly rượu của Lâm Vĩnh Hằng rồi nói: - Mấy cậu đang làm Vĩnh Hằng sợ đấy. Cái gì mà xã hội đen rồi chơi ma túy chứ. Cậu ấy chỉ đơn giản là một nhân viên cảnh sát ngồi văn phòng thôi. Người A lại tiếp tục rót rượu ra ly và lần này Lâm Vĩnh Hằng đã không để cho James Queen ngăn cản. cậu cầm lấy ly rượu tuy nhiên vừa đưa lên tới miệng, môi cậu còn chưa chạm giọt rượu nào thì James Queen cũng đã hớt lấy ly rượu từ trên tay cậu: - Đã nói là cậu chỉ đi theo thôi. Không nghe à? - Bạn của ông có lòng tốt mời tôi mà, từ chối hoài không phải là mất lịch sự quá sao. Với lại uống một hai ly thì có say được đâu. - Cậu chỉ giỏi nói. Lâm Vĩnh Hằng bưng ly rượu của James Queen lên và uống cạn rồi nói: - Yên tâm đi, tôi biết lúc nào thì nên dừng lại mà. Thế là mấy người bạn của James Queen cứ liên tiếp mời rượu Lâm Vĩnh Hằng và cuộc vui của họ kéo dài đến tận nửa đêm mới kết thúc. Ngồi trên xe, Lâm Vĩnh Hằng ngã đầu vào vai của James Queen rồi vừa cười vừa nói: - Tôi không biết là tối nay ông lại đưa tôi tới chỗ này đó James. - Chỗ này là sao? - Thì ý tôi muốn nói chỗ này là hộp đêm dành cho người đồng tính đó, mà hai chúng ta lại còn đi chung với nhau thế này ông không sợ mình sẽ bị hiểu lầm sao? - Thế cậu sợ người khác nghĩ cậu là gay à? Lâm Vĩnh Hằng ngửa mặt lên nhìn James Queen rồi đưa tay chạm lên gương mặt điển trai của anh: - Nếu tôi mà là gay thì tôi chắc là mình sẽ yêu ông đó. James Queen nắm lấy bàn tay của Lâm Vĩnh Hằng và nói: - Cậu say rồi nói lung tung có tin là tôi cho cậu xuống xe cuốc bộ về không hả? Lâm Vĩnh Hằng cười ra tiếng: - Vậy là ông quên lần trước tôi uống say là ông đã cõng tôi về, bây giờ ông đành lòng để tôi cuốc bộ sao? - Lần sau đừng mong tôi dẫn cậu theo. - Vậy thì lần sau tôi sẽ nghe lời ông không uống say nữa. Lâm Vĩnh Hằng lại gục đầu vào vai James Queen, hai mắt cậu nhắm lại và cậu vẫn cứ nói về hộp đêm đồng tính. Người trợ lý của James Queen vừa lái xe vừa nhìn kính chiếu hậu rồi mỉm cười lắc đầu.
|
Vài ngày sau đó,Vĩnh Hằng quay lại với công việc. Nhưng sáng nay, khi tới sở cảnh sát cậu thấy mấy người bạn đồng ngiệp đang chụm đầu to nhỏ gì đó và khi nhác thấy bóng dáng của Lâm Vĩnh Hằng vừa bước vào văn phòng thì cả đám giải tán. Một đồng nghiệp của Lâm Vĩnh Hằng đã sơ ý làm rơi ra quyển tạp chí, cậu ta vội vàng cúi xuống nhặt nhưng mà tay của Lâm Vĩnh Hằng cũng đã kịp chụp vào quyển tạp chí, cậu nhìn người bạn đồng nghiệp của mình rồi nói: - Tạp chí có gì hay lắm sao mà mọi người ai cũng xem vậy? Người này nhìn qua người kia và không ai lên tiếng Lâm Vĩnh Hằng tự mình xem. Thì ra ảnh bìa chính là James Queen đang rtay trong tay với Lâm Vĩnh Hằng bước ra từ trong hộp đêm đồng tính. Trông James còn rất đẹp trai và phong độ. Bên cạnh anh, Lâm Vĩnh Hằng cũng rất đáng yêu cả hai đều rất ăn ảnh. chẳng trách sao cả văn phòng cảnh sát ai ai cũng quan tâm tới quyển tạp chí đến vậy. - Vĩnh Hằng à, nghe nói ông tây này là là bố của sếp Queen đấy. Người thứ nhất nói rồi lại người tiếp theo: - Phải đó, ông ta còn được nằm trong top một trăm người đàn ông quyền lực nhất mà tạp chí Time bình chọn. Người thứ ba đi lại cặp vai Lâm Vĩnh Hằng rồi nói: - Vĩnh Hằng à, khai thật đi, sao cậu lại tay trong tay với bố của sếp Queen vậy hả? Lâm Vĩnh Hằng hất tay anh bạn đồng nghiệp ra rồi nói: - Tay trong tay cái gì chứ. chỉ là tôi uống say nên James mới dìu thôi mà. Cả đám cùng nhau kêu lên: - Oh! còn gọi tên luôn nữa kìa! Lâm Vĩnh Hằng tức tối đánh lên vai từng người. - Mọi người đang nghĩ gì vậy chứ? - Chúng tôi nghĩ gì không quan trọng. Mà quan trọng chính là sếp Queen nghĩ sao khi mà nhìn thấy ảnh bìa trên quyển tạp chí này.
- Chẳng lẽ đàn ông lại không thể đi uống rượu cùng nhau sao? - Ok! Đàn ông uống rượu cùng nhau là chuyện bình thường. Nhưng họ không bao giờ cùng nhau đến mấy chỗ hộp đêm dành cho gay. Trừ phi họ thuộc giới tính đó đó... Nói tới đây anh nhân viên cảnh sát nhìn qua Lâm Vĩnh Hằng rồi cười nham nhở. - Mấy người đúng thật là rảnh quá mà không hơi đâu nói với mấy người tôi đi làm việc đây. Vứt quyển tạp chí vào người của anh bạn đồng nghiệp rồi Lâm Vĩnh Hằng đi qua chỗ bàn của mình để ngồi. Cậu vừa mở máy tính thì điện thoại di động có tin nhắn là Jason Queen đã gửi tin nhắn bảo cậu lên văn phòng gặp anh ngay lập tức.
|
Lâm Vĩnh Hằng đứng trước văn phòng của Jason Queen và hít thở thật sâu cố giữ cho mình thật bình tĩnh. Dù là ngay lúc này Lâm Vĩnh Hằng cũng vẫn còn chưa biết Jason Queen cho gọi cậu là vì chuyện gì. Đưa tay lên gõ cửa và giọng Jason Queen cất lên. - Vào đi! Mở cửa đi vào Lâm Vĩnh Hằng đóng cửa phòng lãi rồi cúi đầu chào Jason Queen. - Chào sếp! Không biết sếp gọi tôi lên đây vì chuyện gì. Jason ngồi ngay bàn làm việc, trên bàn cũng lại có một quyển tạp chí. Thực sự là lúc này trong lòng Lâm Vĩnh Hằng đang rất lo, cậu nghĩ nhất định là Jason Queen đã nhìn thấy mấy bức ảnh đã đăng trên tạp chí rồi. Chắc chắn cậu sẽ không thể tránh khỏi việc bị sếp mắng, bởi người bị chụp ảnh chung với cậu chính là bố của sếp. - Cậu ngồi xuống trước đi. Lâm Vĩnh Hằng làm theo lời của Jason Queen và cậu nhìn thấy Jason Queen quay ngược tờ báo lại về phía của cậu. - Nhìn vào bức ảnh rồi nói cho tôi biết, người rót rượu cho cậu là ai vậy? Ngón tay của Jason đang chỉ lên bức ảnh của Lâm Vĩnh Hằng và trong bức ảnh ngoài những người bạn của James Queen thì còn có thêm một người nữa đang đứng cầm chai rượu rót ra ly đưa cho Lâm Vĩnh Hằng. Đưa tay gãi đầu, Lâm Vĩnh Hằng cố nhớ lại bữa tiệc rượu tối đêm đó. Nhưng cậu uống say vậy thì làm sao còn nhớ ra ai là ai. - Sếp Queen... - Sao hả? - Tôi, tôi thực sự không thể nhớ ra anh ấy là ai nữa. - Thế trước đó, người này có đi cùng với những người bạn của bố tôi không? - Dạ, tôi nhớ hình như tối đó bạn của bố sếp chỉ có bốn người thôi. - Bốn người? - Tôi không chắc nhưng mà tôi cũng có chút ấn tượng với mấy người đó. Vì họ đều là người tây nhưng lại nói tiếng Hoa rất giỏi. Mà sao sếp lại hỏi về người này vậy? - Không gì. Lâm Vĩnh Hằng nhìn Jason Queen và cậu biết chắc hẳn là sếp của mình có chuyện gì đó không muốn nói ra với người khác. - Sếp muốn biết về người trong bức ảnh này cũng đâu có gì là khó, tôi sẽ giúp sếp tới quán bar đó lần nữa và hỏi những nhân viên làm việc ở đó xem họ có nhận ra anh anh ấy là ai không. - Nhưng cậu không biết sao, quán bar đó là dành cho người đồng tính. - Có sao đâu ạ, quán bar mở ra là để phục vụ ai thích thì cứ tới. Jason Queen mỉm cười và nụ cười của anh đã để cho Lâm Vĩnh Hằng nhìn thấy. - Cảm ơn cậu đã chịu giúp tôi. - Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. - Ok, tới đó rồi có được tin gì nhớ cho tôi biết nhé. - Vâng, vậy nếu không còn gì tôi xin phép ra ngoài làm việc. - Uhm. Lâm Vĩnh Hằng rời khỏi văn phòng của Jason Queen rồi thở phào. Bây giờ cậu mới thực sự cảm thấy nhẹ cả người khi không bị Jason Queen tra hỏi về chuyện cậu đã đi bar uống rượu với James Queen lại còn để cho phóng viên chụp ảnh đăng làm ảnh hưởng tới bố anh.
|