CHƯƠNG 05
Anh đứng ngay cửa phòng bếp nhìn Chí Viễn đang nấu ăn. Chiếc điện thoại di động để trên bàn đổ chuông cũng làm anh giật mình. Chí Viễn chỉ tay về phía điện thoại rồi bảo: - cậu nghe máy giúp tôi đi. Anh đi lại bên bàn ăn cầm điện thoại lên và chạm tay vào màn hình: - Alô! giọng của một cô gái cất lên làm anh phải nhìn qua Chí Viễn: - Alô, xin hỏi đây có phải là số điện thoại của bác sĩ Trình Chí Viễn không? - Umm, vâng! Anh đưa điện thoại qua cho Chí Viễn: - Bác sĩ nghe điện thoại đi. - Vậy cậu coi chừng bếp nhé, tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát. - Vâng! Chí Viễn cầm điện thoại đi ra phòng khách, trên bàn là rau cải vẫn còn chưa cắt xong. Chí Viễn cầm con dao lên và cắt rau nhưng anh đã bất cẩn cắt trúng tay vừa đúng lúc nồi nước trên bếp lại đang sôi anh quýnh quáng mở nắp mà không dùng khăn thế là anh bị bỏng chiếc nắp cũng bị anh vứt vào một góc trên sàn. Nghe điện thoại xong, Chí Viễn đi trở vào bếp và thấy anh vừa thổi ngón tay vừa cầm cái vá khuấy nồi súp đang sôi. Cầm lấy ngón tay của lên xem, Chí Viễn thấy có một vết cắt anh quay qua cẩn thận tắt bếp gas trước rồi nói: - Để tôi đi lấy băng dán. Băng ngón tay cho anh xong thì Chí Viễn để ý thấy bàn tay còn lại anh cũng đang giấu ra sau lưng, Chí Viễn bảo: - Tay kia của cậu sao cứ giấu ở sau lưng thế? - Không... không có gì... - Đưa tôi xem có thật là không có gì không. Chí Viễn kéo lấy bàn tay của anh trở ra trước và anh thấy có hai ngón đang đỏ lên: - Cậu còn bị bỏng nữa sao? Vậy mà nói là không có gì à? Chí Viễn lại tiếp tục đi lấy kem trị bỏng đi trở vào bôi lên hai ngón tay của anh. Chí Viễn làm một cách nhẹ nhàng và mắt anh không hề rời khỏi Chí Viễn: - Cảm ơn bác sĩ! Ra phòng khách ngồi đi trong bếp không đủ chỗ cho hai người chúng ta đâu. - Bác sĩ không cần tôi phụ sao? - Cả hai tay của cậu đều bị thương cả rồi còn có thể làm gì nữa chứ. - Xin lỗi! - Mau ra ngoài ngồi đi, nếu không đến tối chúng ta cũng chưa có cơm để mà ăn đâu đấy. - Vâng! Anh nghe lời Chí Viễn đi ra phòng khách ngồi ở sopha và trong bếp Chí Viễn lại tiếp tục nấu nướng.
|
Ngồi một lúc anh để ý thấy trên kệ tủ ngay bên cạnh tivi có cuốn lịch và hôm nay là thứ hai, ba tây tháng mười năm hai nghìn không trăm hai mươi hai. Bây giờ, trời đã bước sang đông anh đứng lên bước ra bên ngoài sân, từng cơn gió se se lạnh. Chân anh vừa giẫm lên những xác lá khô. Anh nhìn cảnh vật trước mắt mình vừa thấy thân quen nhưng lại không thể nhớ ra là mình đã từng ở đây. Chí Viễn cũng đi ra anh nói: - Sao cậu lại ra đây vậy? Anh quay qua nói. - Tôi thấy chỗ này rất quen. - Cậu chắc chứ? - Tôi không biết nữa. - Bây giờ đang vào mùa đông rồi ra ngoài phải khoác thêm áo nếu không giữ ấm sẽ rất dễ bị cảm lạnh. Tôi cũng đã dọn cơm rồi, hay là cậu vào ăn một chút đi. Anh đi theo Chí Viễn trở vào nhà và ngồi vào bàn ăn cơm. Chí Viễn nhìn anh đang ăn uống ngon lành làm Chí Viễn nhớ tới Tùng Linh. - Sao bác sĩ cứ nhìn tôi vậy? Bộ mặt tôi bị dính dơ hả? Chí Viễn mỉm cười lắc đầu. Giờ có đánh chết anh thì anh cũng không thế nào tin là trên đời này lại có người giống người đến thế. Tất nhiên cũng càng không thể có chuyện người chết sống lại. Huống chi Tùng Linh đã chết từ năm năm trước rồi. Hay nói chính xác thì là Tùng Linh đột nhiên biến mất. Sau mọi nỗ lực tìm kiếm đến cuối cùng cảnh sát chỉ tìm tbấy vết máu cùng với chiếc xe tông vào dải phân cách trên đường và qua kiểm tra kết quả cho DNA ở trên xe là của Tùng Linh. Phía cảnh sát cho rằng Tùng Linh đã chết trong vụ tai nạn, chỉ là không tìm thấy xác của anh.
|