----------------------------------------- 24. *Hozomon. 7h30. Đá lót mặt đường là loại đá chẻ chạm trổ hoa văn điệu đà, màu sắc hài hòa đúng như bản chất Asakusa. Đôi giày da đen bóng cứ bước qua lại mấy lượt đều đặn. Đã đến giờ hẹn, Phương Ngụy vẫn chưa đến, Nhật Sang có chút nao núng. Thấp thoáng cũng đã gần hai tháng. Thời gian không có Phương Ngụy, Nhật Sang không sao yên ổn trong lòng. Cảm giác như một nửa của bản thân bị mất không vẹn toàn. Rất lâu rồi, cảm giác nôn nóng đầy mong đợi ai đó bây giờ Nhật Sang mới thấy lại. Sao nhỉ. Giống như truyện viết rằng khi nhân vật nam hẹn hò với nhân vật nữ thì sẽ hồi hộp, bối rồi, suy nghĩ tới lui phải làm gì để gây ấn tượng, gây sự chú ý với người kia. Tiếp đến là đủ mọi thứ trên đời từ sự kiện nhỏ nhất cũng sẽ tự suy diễn ra cảnh tượng nên thơ đầy lãng mạn. Cái đó…là rung động…nhỉ? Nhật Sang đỏ mặt tự cười một cái, đút tay vào túi áo khoác dài chấm gối, nhìn về hướng xa xa. Phương Ngụy xuống ga điện ngầm gần trung tâm Gion. Mắt tìm dò đường trên smartphone. Theo như chỉ dẫn, Phương Ngụy sẽ phải đi bộ mất 15p nữa mới đến Hozomon. Nhìn đồng hồ tự động, ước chừng cậu sẽ đến chỗ hẹn trễ một chút. Phương Ngụy gọi điện thoại cho Nhật Sang. -“Nhật Sang này. Anh sẽ đến trễ một chút nhé. Chỉ mất mười mấy phút thôi.” Phương Ngụy vừa nghe điện thoại vừa đi ngang qua vạch đi bộ góc ngã tư băng qua đường. Chân cậu đi rất nhanh. Dưới bước chân cậu một mẩu ni lông nhỏ bị thổi bay đi. Nhật Sang nghe thấy giọng Phương Ngụy bất giác lưu luyến muốn nói nhiều hơn. Chỉ còn mười mấy phút là có thể gặp được Phương Ngụy, thế mà Nhật Sang vẫn thấy nhớ giọng nói đó. Cậu ấy bắt chuyện với Phương Ngụy. -“Không sao. Em đợi anh ở tại cổng Hozomon phía bên tay phải, cạnh gốc cây anh đào”. Nhật Sang nhìn lên cây anh đào và nói: -“Ở đây cây bắt đầu đâm chồi rồi.” Phương Ngụy nghe thế cũng bồn chồn rất muốn đến xem. Cậu trả lời:-“ Thế à. Giờ vẫn còn là mùa đông. Trời vẫn lạnh mà cái cây đó đã đâm chồi rồi sao. Sức sống thực mạnh mẽ.” Nhật Sang đăm chiêu nhìn một cái chồi tít trên cao mà cậu ấy có thể nhìn thấy. Miêu tả chi tiết. -“Phương Ngụy, anh mau đến xem đi. Chồi là một mắc nhỏ màu xanh già, dính sát vào kẽ nhánh cây. Nó đang lặng lẽ nằm đó đợi mùa xuân đến. Lúc đó sẽ cho lá và nụ hoa, rồi hoa anh đào nở rộ đầy cả cây.” Nhật Sang tức cảnh sinh tình mà tự tưởng tượng ra mùa xuân đến thế nào với cái cây anh đào. Cậu ấy bắt đầu cụ thể hóa diễn biến sẽ xảy ra cho cậu nghe. Cậu như đang nhìn thấy được cái cây đã nở hoa như thế nào trước mắt mình rất thực. Phương Ngụy chân bước không ngừng. Mắt cậu chú ý từng ngã rẽ để đi đúng đường, đồng thời vừa nghe Nhật Sang nói chuyện. Chỉ vài câu nói của Nhật Sang đã làm cho cậu muốn đến Hozomon tức khắc. Nhật Sang lại nói tiếp. -“Phương Ngụy, anh từng thấy anh đào vào mùa xuân chưa?” Phương Ngụy quẹo qua một ngã rẽ và thấy được cổng Hozomon cách cậu không xa. Trả lời. -“Có thể trước đây anh từng thấy rồi. Nhưng …hiện giờ mà nói thì anh chưa nhìn thấy anh đào nở.” Nhật Sang cảm nhận được Phương Ngụy đang đến gần mình. Cậu ấy thôi nhìn cái cây, liếc nhìn đồng hồ rồi đi ra gần cổng hơn. Tiến đến gần những bậc thang, từ trên nhìn xuống dưới dẫn lên đây. Gương mặt Nhật Sang rạng rỡ. Cậu ấy đã thấy Phương Ngụy đến sát chân bậc thang. Nhật Sang nói tiếp. -“Phương Ngụy, thế nào nếu năm nay chúng ta cùng ngắm hoa anh đào nở?” Phương Ngụy bước lên bậc thang, cười vào điện thoại. -“Em định ở lại Nhật sang xuân sao? Có thể ở lâu như vậy à?” Hình bóng Phương Ngụy càng đến gần hơn, Nhật Sang vẫn không dập máy mà vẫn nói chuyện tiếp. -“Đúng vậy. Còn anh? Đồng ý với em chứ?” Ánh mắt hai người chạm đến nhau. Phương Ngụy thấy Nhật Sang cứ nhìn vào mình, nụ cười nở rộ trên môi không ngớt. Cậu ấy cũng không màng cả hai đang đối diện nhau, cứ thế cầm điện thoại nói chuyện và nhìn nhau như thể là ở xa lắm. Qua một hồi, Phương Ngụy dập máy trước. Nhật Sang không kiềm nén nổi niềm vui sướng tột cùng mà hướng đến ôm lấy cậu. Trước cách thể hiện thân thiết đó, Phương Ngụy cũng vui vẻ mà ôm lại cậu ấy, tay cậu xoa xoa lên lưng như vỗ về một đứa bé con. Nhật Sang được Phương Ngụy xoa xoa lưng mình mới buông cậu ra, nhìn lại một lượt từ đầu đến chân trông cậu ổn, rồi đề nghị. -“Anh có muốn ăn gì đó không?” -“Em đói sao?” -“Em sợ đến trễ nên từ chiều đi rất sớm chưa ăn gì.” Thật đáng thương. Đứa nhóc này quả là rất quý Phương Ngụy đấy chứ. Cậu gật đầu. -“Anh cũng chưa ăn gì.” Nhật Sang kéo lấy tay cậu, tay hai người lồng vào nhau. Nhật Sang nói. -“Chúng ta đi ăn yakisoba, rồi một ít onigiri, sau đó là takoyaki.” -“Ừ”. -“ Chúng ta mua cả wagashi nữa nhé. Em thấy trên mạng chúng rất đẹp mắt, nhìn vô cùng thích.” -“Ừ” -“Còn có kẹo cái hương táo to mà mọi người hay nhắc đến nữa.” -“Hả?” -“ Cả Dorayaki của Doraemon huyền thoại nổi như cồn.” Phương Ngụy không ngờ cậu nhóc này lại biết tên nhiều món như thế. Thực không giống với người nổi hứng xách ba lô lên đi du lịch cả. Y như có kế hoạch từ trước đó. -“Ái chà. Em cũng tìm hiểu không ít thứ đâu nhỉ?” Nhật Sang cười trừ, nhanh nhẹn kéo Phương Ngụy hòa vào dòng người lộn xộn và bắt đầu du ngoạn đến mấy chỗ ăn hàng.
|