Song Phương
|
|
------------------------------------------------------------------------ 4. PHÁP -“Ngụy, tới đây.” Tĩnh Hy thời thiếu nữ duyên dáng chạy về phía trước. Xung quanh cô tỏa những viên sáng nhỏ như đàn đom đóm làm chói mắt. Mái tóc khẽ bay, vận chiếc váy màu xanh. Nụ cười khúc khích vẫy gọi anh. Phương Ngụy chạy về phía cô gái, gọi tên cô. Nhưng đuổi theo mãi mà hình dáng Tĩnh Hy cứ xa dần. Một cỗ xúc cảm lo sợ dâng lên, anh gọi với về phía cô gái: -“Đừng chạy nữa. Tĩnh Hy. Tĩnh Hy”Anh gào lớn hơn. Có người nắm lấy vai anh, nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng. Đây là bác sĩ tâm lý mà ba anh thuê. Căn phòng bệnh của bác sĩ sắp xếp ngăn nắp và khá sạch sẽ. Anh thở hắc ra:Chỉ là mơ. Anh nhận lấy một ly nước từ bác sĩ. Chiếc áo đặt trưng ngành y nổi bật trong căn phòng hơi thiếu ánh sáng. Anh nhận lấy và thấy bảng tên vị bác sĩ: Trần Văn Dũng. Chỉ ngoài ba mươi thôi mà đã có học hàm giáo sư. Ở Văn Dũng nhìn rất bình thường, không nổi bậc. Toàn thân toát lên bác ái và độ tin tưởng cao. -“Cậu lại nằm mơ thấy người đó à?” Văn Dũng hỏi. Phương Ngụy không trả lời mà chỉ gật đầu. -“Dường như cậu không nhận ra tôi. Nhưng chúng ta biết nhau rồi đấy. Trước khi tôi chữa trị cho cậu.” Văn Dũng lại gần lấy ly nước trong tay Phương Ngụy. Anh ngạc nhiên vô cùng: -“Không nhớ cũng phải. Lúc đó cậu còn bé tí chạy theo sau một bé gái trên đồi cỏ. Và tôi có gặp cậu tại Ba Vì”. Với chi tiết được cung cấp, anh không tài nào nhớ ra đã gặp người này. Văn Dũng cười nhẹ, ngồi đối diện anh. -“Tôi là bạn trung học của Phương Chẩn. Gia đình các cậu thì nghỉ hè, còn tôi và Phương Chẩn thì vật lộn với mớ bài tập. Trường cho bài tập về hoạt động hè, ai cũng phải kể về quá trình sinh hoạt của mình. Tôi không có kế hoạch cụ thể nào, Phương Chẩn liền rủ tôi đi theo cậu ấy. Thế nên mùa hè đó, tôi theo Phương Chẩn cùng gia đình cậu lên Ba Vì.” Tay anh bắt chéo, đầu gối trái gác gối phải thấy Văn Dũng vô cùng chững chạc. Ánh mắt cười như nhớ lại điều tốt đẹp lắm. Phương Ngụy bới cả bộ nhớ về điều vừa nghe. Khi đó đúng là có một thiếu niên đi cùng họ. Vài lần Phương Ngụy hấp tấp lao vào phòng anh trai thì thấy họ khá thân thiết. Trừ lần lên Ba Vì đó, thì về sau không thấy người thiếu niên kia nữa. Người đó là Văn Dũng. Vào giữa thu, xung quanh nhuộm màu vàng ưm của lá phong đổi mùa. Gió thổi mạnh làm cành lá xào xạt. Có mấy chiếc là tới thời kỳ rụng cũng bị gió cuốn đi hoặc lưa thưa rơi nhẹ xuống đất. Phương Ngụy đã sang Pháp được sáu tháng, bệnh của anh vẫn không khá khẩm hơn chút nào. Nhưng anh chịu ra ngoài và không tự sát nữa. Pháp thật đẹp và lãng mạn. Không ít đôi tình nhân chọn đất nước này để nếm trải hạnh phúc vẹn tròn. Ngôn ngữ Pháp du dương và nhẹ nhàng. Âm vần nghe như tiếng nhạc dù anh không hiểu họ nói gì. Hằng ngày nghe tiếng nhạc đó cũng phai bớt phiền muộn trong lòng. Không khí lạnh hơn, anh quàng lại khăn quấn cổ, đút tay vào áo khoát và đi nhanh về nhà. Sáu tháng rồi hắn không nghe giọng nói người đó, cái chất giọng trầm ổn mà hữu lực. Có lẽ lâu quá nên hắn cũng dần quên. Nhưng gương mặt người đó vẫn cứ túc trực trong đầu. Hắn nhớ anh. Phương Ngụy vào tòa chung cư cao cấp. Ấn thang máy lầu 15. Tiếng thang máy nhảy lên hai tiếng rồi mở cữa. Có một người đàn ông đang đứng tựa lưng vào vách, như đang đứng đợi ai đó. Bước tới gần, anh nhận ra là Phương Chẩn. Thời khắc nôn nóng muốn thấy anh mà không suy nghĩ gì hắn bay sang Pháp. Đứng trước phòng đợi anh về. Khi thấy anh, hắn cố kiềm nén khao khát ôm anh vào lòng rồi hít hơi thở nam tính ấy. Hắn đấu tranh dữ dội với cảm xúc của mình. Hắn không dám thể hiện trước Phương Ngụy. -“Sao anh đến đây.” -“Công ty có hợp đồng tại Pháp. Công việc tiến triển tốt. Nếu đã sang Pháp thì phải xem em thế nào chứ.”Bịa ra vài lý do. Hắn cười vui vẻ, vươn tay chạm vào Phương Ngụy. Hắn nhớ nhung người này đến điên rồi. Phương Ngụy né ra, bàn tay hắn rơi vào không trung. Hụt hẫng tràn ra. Thấy Phương Ngụy không để ý đến mình, hắn xoay người giọng gắt gỏng: -“Không mời được anh ly trà sao”. Cánh cữa không đóng ngay mà vẫn chừa ra một khoảng trống. Môi hắn khẽ nhếch cũng lách vào. Chén trà thứ bốn uống cạn, anh thấy Phương Chẩn vẫn không chịu rời đi. Hắn nhìn thái độ của anh mà tủi thân: Đến rồi thì không thể về không được. Gặp thôi vẫn chưa đủ. -“Vì muốn thăm em nên anh bảo mọi người về trước. Cũng không may anh đánh rơi ví trong taxi khi đến đây. Anh không thể về ngay lúc này. Nên…” Chết tiệt, hắn sao thế này. Yếu đuối và làm nũng với Phương Ngụy. Thể diện của một con sói bào mòn không ít: “Dù thế nào cũng phải nán lại lâu hơn, cảm nhận sự gần gũi với người ấy nhiều hơn.” Sau cái chết Tĩnh Hy, giữa hai người có khoảng cách lớn. Thấy Phương Chẩn, anh lại nhớ về khoảng thời gian bi kịch đó. Mặc dù không muốn, vẫn để Phương Chẩn ngủ nhờ. Căng thẳng được nước ấm cuốn trôi. Hắn vận bộ pajama màu xanh đứng lưỡng lự trước cữa phòng đóng kín kia. Thật muốn lao vào mà hôn người ấy. Bàn tay cứ nấn ná tay vịn không biết nên làm gì. Cữa phòng bất chợt mở, Phương Ngụy ôm chăn nệm trên tay: -“Anh lên giường ngủ đi. Em ra ngủ sofa”. Chiếc giường đủ để ba người nằm, cớ sao Phương Ngụy lại ra ngoài. Đây rõ ràng là muốn né tránh hắn. Hàng mày nhăn lại khó chịu. Hắn biết ý anh nên cũng không nói gì nữa. Phương Chẩn nằm trên giường co giãn cả người. Chiếc giường thật êm ái và ấm áp. Hắn trở người vùi mặt vào gối chăn. Là mùi vị của anh. Hắn ôm lấy mà hít lấy hít để, cố đong đầy khát khao. Đã hai giờ sáng, hắn không ngủ được. Lần mò ra ngoài nhẹ nhàng đến gần sofa. Cái người trên đó vì thuốc an thần mà ngủ say nên không biết có người đến. Hắn nhẹ nhàng nâng người ấy lên mang vào phòng. Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi rồi rời ra. Hắn ngắm nhìn gương mặt điển trai ấy, ngón tay không ngừng vân vơ gò má đối phương. Hắn lại cúi xuống hôn lần nữa với lực mạnh hơn, trong lòng gợn sóng: “Tôi nhớ em, đến độ không kiềm được mà chạy đến bên em. Có ôm em hay hôn em vẫn không đủ. Phải thế nào thì em mới nhìn tôi? Phải thế nào để tôi được yêu em?” Hắn ôm lấy lưng người nằm ngủ say kia, vùi mặt vào cổ anh để hít lấy. Vòng tay siết chặt cơ thể gần trong gang tất như giữ chặt, khóa lại và nắm trong tay. Buổi sáng, Phương Ngụy tỉnh dậy không còn thấy hắn nữa. Trên bàn bữa sáng được chuẩn bị sẵn vẫn còn hơi ấm.
|
---------------------------------------------------- 5.CÔNG VIỆC Cơn gió nhẹ thổi tung dãy tóc trước trán. Phương Ngụy thở hắt ra hóa thành làn khói trắng. Từ khi anh tiếp xúc và nói chuyện với người khác, không gian trong nhà khiến anh buồn chán. Văn Dũng đưa ra ý kiến, nếu được anh có thể làm gì đó mà anh thích. Kỹ năng giao tiếp đã khôi phục bình thường, nhưng về mặc tâm lý thì anh vẫn chưa thoát được. Anh không muốn quay về nước, ở đó toàn những chuyện đau buồn. Pháp làm anh đỡ nguôi ngoai nỗi sợ hãi của mình.Hiện tại, anh đang làm kế toán cho một tòa soạn tập chí bên Pháp. Công ty cách chỗ anh ở qua hai dãy phố. Tuy xa nhưng anh không thích đi tàu xe, vì thế nên anh mua một chiếc xe đạp. Sáng sớm đạp nó đến công ty, chiều về lại thỉnh thoảng có dịp nói đôi ba câu chuyện với bác giữ xe dưới nhà. Nhiều người ngạc nhiên đến khó tin khi thấy một người đàn ông nhìn đâu cũng toát lên vẻ cao sang, lại thường đi xe đạp vào tòa chung cư cao cấp. Nhưng người Pháp rất bình dị. Mặc kệ bạn thế nào, chỉ cần bạn lịch thiệp, chân thành, phóng khoáng rất dễ nhìn thấy nụ cười ấm áp từ họ. Phương Ngụy đang đánh máy một hợp đồng, tiếng lách tách nổi rõ trong căn phòng im ắng. Cữa bậc mở: -“Ngụy, cậu xem bảng chấm công rồi làm báo cáo lương cho giám đốc nhé.”Ancil-là tổng biên tập. Người đàn ông bản xứ to lớn, chất giọng ồn ồn, gắn trên mặt là chiếc kính dày cộm. Qua nhiều lần tiếp xúc, anh nhận thấy Ancil biết quan tâm và săn sóc người khác. Anh cùng tuổi với hắn. Là một tổng biên tập nhưng bộ dạng Ancil lúc làm thì: đầu tóc hơi dài, bận một chiếc áo sơ mi bỏ ngoài quần, cái quần tây đậm màu, râu cũng không buồn cạo, nhìn lôi thôi. Luôn là thế. Có vẻ hắn đã hai , ba hôm không về nhà rồi. Có lần đi uống cùng, hắn nói vui thế này: “Làm công việc này giống như kết hôn với người không yêu vậy, nhưng không bỏ được.” Phương Ngụy biết, thực ra Ancil nghiêm túc với công việc hiện tại biết bao nhiêu. Cái đầu lùm xùm đó vẫn gác nửa vời bên ngoài với bên trong cữa. Trên tay hắn còn cầm xấp giấy của bảng chấm công. Tiếng ồn hỗn loạn bên ngoài ùa vào nhức óc. Phương Ngụy ngước nhìn lên rồi nói: -“Để hộ lên bàn dùm đi”. Ancil để xấp tài liệu rồi trở ra, thì bị gọi lại: -“Cái kia cậu nhờ, tôi làm xong rồi.” Ancil cầm tờ giấy Phương Ngụy đưa, cười:-“Cảm ơn”. Hắn cảm kích anh không bao lâu thì Phương Ngụy bổ xung thêm câu: -“Làm tổng biên tập cũng cần vay vốn đấy. Không phải định mở tòa soạn cạnh tranh đây đó chứ?” Phương Ngụy đùa, làm hắn cụt cả hứng. -“Liên quan gì với câu. Mà đúng thế thật, thì cậu sang làm cùng tôi chứ.” Ancil cũng nửa đùa nửa thật, làm Phương Ngụy trố mắt: Thật không vậy? Ancil không thể giỏi như vậy được. Ngang tuổi anh đấy. Anh còn chưa thấy được tương lai mình sáng lạng hơn hiện giờ. -Nếu việc mở công ty thuận lợi vậy em cũng muốn mở một cái.” Tiếng giày cao gót nện dưới nền nhà, cô gái xinh đẹp búi tóc cao, trang điểm hơi đậm ngày thường một chút. Trên người thoang thoảng nước hoa nhẹ nhàng. Tố Như- một trong số biên tập của tòa soạn. Cô cũng khá nổi tiếng. Thấy Tố Như lướt qua mình, Ancil thích cô nàng đã lâu, câu châm biếm cũng hóa thành lời khen. Bám theo phía sau: -“ Tố Như, khi bên đó mở anh sẽ mang em theo”. -“Không thèm. Làm với người lắm chuyện như anh không nổ não cũng sặc chết.” Cô gái hướng đến bên Phương Ngụy, giả vờ vòng tay qua cổ anh, rồi hướng mắt nhìn Ancil nói tiếp:” Giống Phương Ngụy thì em không chán đâu”. -“Em…hai người…” Phương Ngụy cũng cười đểu, giật hai hàng lông mày ăn ý mà hùa theo Tố Như, làm Ancil tức chết. Hắn biết giữa hai người này không có gì với nhau cả. Cái gì cũng tốt, mà việc tốt nhất là chọc tức Ancil. Biết thế mà hắn vẫn cứ bị lừa. Mặc kệ hai người kia khúc khích cười, Ancil bỏ ra ngoài. Ancil đi rồi, cô gái cũng tỏ ra mất hứng. Đứng dậy sang ghế đối diện ngồi đánh thụp. Phương Ngụy nhìn cô cắn môi thở dài:”Không phải cãi nhau rồi chứ”. -“Cậu ta chọc gì cậu hả?”. Anh tò mò hỏi. -“Giận cả núi ấy. Lần trước tớ có hẹn đi chơi với bạn rồi, anh ta gọi điện nói muốn mời tớ đi ăn. Tớ không biết sao lại nói tớ bệnh không đi. Xui thế nào đi chơi lại gặp trúng anh ta. Tớ có giải thích mà anh ta có chịu nghe đâu. Kệ, cho giận chết anh ta đi”. -“Không phải quá trẻ con sao. Cậu ta có hỏi cậu đi với ai không?” -“Tớ nói đi với người yêu cũ. Phương Ngụy, tớ ghét anh ta. Giận lắm.” Việc yêu nhau rồi giận là bình thường. Hai người này như chó mèo, mỗi bữa không cãi thì nuốt không vô. Anh phẩy cánh tay bị Tố Như nắm làm nũng, mệt mỏi: -“Xin hai người, chuyện bé tẹo mà cố xé ra to. Vào trường hợp thế tớ cũng giận cậu, nhưng không giận dai như thằng chả. Sao không gọi điện hay gặp mặt nói chuyện đi. Tớ không mó vô nổi.Bị núi công văn đè là tớ đủ chết rồi. Đừng giết tớ chết sớm hơn có được không?” Cô gái thụng mặt, hứ một tiếng, giậm chân hờn anh rồi cũng ra ngoài.
|
-------------------------------------------------------------------------------- 6.NHÀ VĂN Phương Ngụy sống một mình, đa số ăn bên ngoài. Thức ăn chính là món Âu. Thỉnh thoảng vẫn thèm món quê nhà. Anh đến một quán mang đậm chất quê hương cũng được xem là có tiếng. Anh gọi món yêu thích rồi thưởng thức. Quán cũng nhỏ nhưng ấm cúng. Trang trí đơn giản nhưng tao nhã. Thức ăn dầu mỡ nhiều nhưng thích hợp vào mùa lạnh. Tiếng ông đầu bếp nói tiếng đất nước mình đang hò hét gọi món với những người còn lại. Tiếng xào nấu náo nhiệt, có nhiều mùi hương tỏ ra bên đó. Lúc tan sở, anh có hẹn với Ancil, nguyên cả buổi nghe cậu ta than vãn đủ chuyện, không lót dạ cái gì cả. Anh thấy sót bao tử nên đến đây. Vào giờ này cũng dần vắng khách. -“Món của anh đây.” Một cậu thanh niên trẻ bưng thức ăn đặt trước mặt Phương Ngụy. Người này là người làm mới. Chắc có lẽ con gái ông chủ đã về sống bên nhà chồng rồi nên ông chủ thuê thêm người. Cậu thanh niên nhìn lanh lợi, mắt màu hạnh thu hút: -“Cậu là người mới?” Anh hỏi. -“Hẳn anh là khách quen ở đây?” Đôi mắt hạnh kia tươi cười nhìn anh. Phương Ngụy gật đầu. Cậu thanh niên bắt tay anh: -“Tôi là Nhật Sang- nhân viên mới của tiệm. Những món khách ăn là những món tôi đang theo học. Hy vọng anh có thể đợi thưởng thức món tôi nấu.” Cậu thân thiện. -“Phương Ngụy. Mong cậu sớm thành công.” Anh bắt tay lại. -“Cảm ơn.” Nói rồi Nhật Sang trở vào nhà bếp. Không ngờ tay nghề Nhật Sang lại tiến bộ nhanh như vậy. Đồ ăn cậu làm cũng ngon cách lạ thường, không thua kém ông chủ tiệm. Cứ mỗi lần anh đến ăn thì cậu đều kèm theo lời nói: -“Là tâm huyết đặt hết vào đó đấy. Mong anh góp ý kiến.” Rồi dần dần, anh bị nghiện đồ ăn cậu làm từ lúc nào không hay. Trước đây tuần đến một lần. Thời gian gần đây thì cứ dăm ba hôm lại ăn đồ của cậu ấy. Ngày hôm nay, anh lại đến muộn. Khách chỉ còn lại hai người. Phương Ngụy ngồi vào cái bàn thường ngày. Phút chốc trên bàn hiện ra món ăn nóng hổi, mùi thơm của rau củ chần sơ. Miếng thịt bò vừa chín. Nước sốt đậm đặc được rưới bên trên. Nhìn thật hấp dẫn. Nhật Sang ngồi đối diện anh, ánh mắt mong chờ nhận xét của người ăn: -“Thế nào, có ngon không? Vị được chứ?” Nhật Sang thấy anh gật đầu. Cười rồi hỏi tiếp:-“ Có hợp khẩu vị anh không?” -“Tôi thích nó”. Nhật Sang đứng dậy, vung nắm tay lên tỏ vẻ chiến thắng. Phương Ngụy thấy cậu rất trẻ con,lắc đầu tiếp tục bữa tối. -“Để đền đáp công lao thẩm định của anh bấy lâu nay. Tôi mời anh một ly nhé.” Thấy Nhật Sang cao hứng, anh cũng không nỡ đánh gãy nó. Cũng tỏ vẻ đồng ý gật đầu. Cậu ta lại lặp lại hành động ấu trĩ vừa rồi làm Phương Ngụy bật cười. Cả hai vào một quán rượu. Về đêm thành phố hoa lệ này càng đẹp mắt. Nhật Sang gọi nguyên chai rượu mạnh đắt nhất. Anh nói không cần phải hoang phí như thế. Nhật Sang lại cứ nằng nặc đòi mua nó. Anh thấy thế cũng kệ. Dù sao cũng là cậu ta mời. -“Phương Ngụy, sao anh lại đến Pari? Người thân anh ở đây hả?” Qua vài ly, Nhật Sang hỏi. Phương ngụy như nhớ lại chuyện cũ, tay nắm ly khẽ động, rượu sóng sánh lên thành ly tạo vết loang xuống. -“Tại tôi không muốn sống ở quê nhà nữa nên tới đây.” -“Chẳng ai tự dưng lại sống xa quê thế.”Cậu cười gian khều nhẹ tay anh:-“ Không phải anh làm gì đó sai trái rồi chạy trốn chứ?” Phương Ngụy nốc mạnh ly rượu. Nhật Sang nhìn thấy trong mắt anh là đau thương và mệt mỏi.Cậu thu lại nụ cười. Một người đàn ông đẹp, cao sang nhưng bình dị lại có ánh mắt như thế. Biết được mình vừa nói điều không nên, cậu vội bẻ qua chuyện khác. Hai người cứ thế uống gần hết chai rượu. Lúc muốn dừng thì cả hai như con tắc kè hoa, lờ mờ say. -“Nhà anh ở đâu. Này, tôi ở tại X. Cách nơi này hai dãy nhà.” Nhật Sang lè nhè hỏi. -“Tôi cũng ở khu đó”. Phương Ngụy cũng không khá hơn. -“Xin lỗi làm anh say thế này. Mai anh còn đi làm, thế này không được rồi.” Nhật Sang kéo tay anh đứng dậy.-“ Chính xác anh ở chỗ nào trong X, tôi đưa anh về. Này,…” Phương Ngụy say đứng không nổi. Nói cũng không ra tiếng. Tựa nguyên thân hình nặng nề vào người kia. Nhật Sang cũng không biết xoay sở thế nào. Đón Taxi, cả hai lên xe: -“Làm ơn tới địa chỉ Z tai X dùm tôi.” Ngồi trên xe, cậu để anh tựa đầu vào vai mình. Vất vả dìu được Phương Ngụy vào nhà. Nhật Sang đặt anh nằm trên sofa, rồi đi tắm. Đây là lần đầu cậu mang người khác về nhà. Thực ra, Nhật Sang là nhà văn. Cậu cần tư liệu để viết bài. Tìm đâu cũng thấy trùng lặp và không đúng ý, nên cứ thế mà tự mình trải nghiệm thực tế. Công việc cậu tách biệt với thế giới bên ngoài, ít tiếp xúc với ai. Tuy giao tiếp không tốt lắm, bù lại là cậu vô cùng nhiệt tình và tốt bụng. Nước ấm xối trôi phần nào men say, cậu thấy mình tỉnh táo hơn. Ra phòng khách, thấy người nằm ngủ trên sofa. Cậu quên mất là mình vừa chuốc cho Phương Ngụy say. Giờ thì hay rồi, phải xử sao đây. Để Phương Ngụy cứ vậy mà ngủ? Hay tắm rửa rồi mang anh lên giường. Nếu thế thì cậu ngủ trên sofa sao. Nhưng nhà là của cậu việc gì phải thế chứ. Khoanh tay thở ngắn than dài một chốc, cậu nâng tay bế Phương Ngụy lên. Vất vả cả buổi, cuối cùng cũng đặt lưng xuống giường. Cậu vươn người uốn éo vài cái cho giảm gân cốt. Tắt đèn rồi nằm xuống. Cậu nhìn người bên cạnh: vầng trán cao, chiếc mũi thẳng, đôi môi hình tim, chiếc cằm đầy đặn. Trong bóng tối, mà gương mặt này vẫn đẹp lạ kỳ. Cậu hướng gần lại hơn để quan sát. Càng nhìn càng không dứt mắt. Có một lực hấp dẫn thôi thúc cậu vươn tay chạm vào từng đường nét kia. Làn da ấm, sờ thì mịn như tơ lụa. Ngón tay cậu thích thú cứ vân vơ trên má anh: -“Con trai có da đẹp thế này thật hiếm thấy.” Các ngón tay không biết vì đường nét gương mặt hay vì vô ý mà chạm vào môi anh. Miết nhẹ cánh môi mềm. Nhật Sang giật mình vì ý nghĩ mới xẹt ngang đầu. Rút tay về và xoay người hướng khác. Nhắm mắt xua đi cái ý nghĩ kia.
|
----------------------------------------------------------------- 7. TẦNG 15. Phương Ngụy giật mình ngồi bậc dậy. Cơn ác mộng vẫn đến thường lệ vào buổi sáng, luôn làm anh tỉnh như thế. Đầu đau như búa bổ, anh nhắm mắt lại ngã lại giường. Anh nhớ là tối qua đi uống rượu với Nhật Sang, cậu ta nói gì đó rồi cái gì tiếp diễn nữa anh chẳng tài nào nhớ nổi. Rượu làm cổ anh khô, nhoài người về phía kệ bàn đèn ngủ để lấy ít nước. Anh thường uống nước mỗi khi thức dậy, và luôn đặt sẵn một ly nước vào tối hôm trước. Nhưng rồi tay anh trống trơn. Anh thấy có gì đó khác nhà mình. Mở mắt ra: Là một căn phòng lạ. Ga trải giường và chăn có đốm hoa, như là anh đang nằm lên nguyên một mẩu da báo lớn. Cảnh tượng rất bừa bộn. Quần áo rơi vãi trải khắp nơi, từ giường cho đến ghế bành cạnh bàn lớn. Có một chiếc tất còn vắt vẻo trên thành ghế. Giống như thể có lốc xoáy vừa quét qua đây vậy. Mặt chăn ma xát da thịt tạo nhiệt, anh mới ý thức mình không có mặc quần áo. Anh nhảy dựng với ý nghĩ:”Có phải tối qua say quá rồi làm bậy với ai không? Nhưng tối qua anh có gặp cô gái nào đâu?” Nghĩ đến đó, anh xem xét lại nơi mình nằm một chút. Không có dấu vết làm tình. Anh thở nhẹ ra. -“Dậy rồi hả?” Anh nhìn ra cữa, Nhật Sang thình lình xuất hiện. Mấy biểu hiện mắc cười vừa rồi của anh không phải bị cậu ta nhìn thấy hết rồi chứ. Thấy anh cứ mãi suy nghĩ cái gì, Nhật Sang đặt bộ quần áo cạnh anh. Biết anh đang cố nhớ chuyện gì từ tối qua, cậu giải thích: -“ Anh đang ở nhà của tôi. Không có làm việc gì xấu xa với cô nào cả.” Cậu chọc. ‘Hóa ra, cậu ta đã thấy.’ Anh trừng Nhật Sang một cái, không nói gì cầm lấy đồ mặc vào. Căn phòng bừa bộn, ngột ngạt này làm anh muốn ra ngay khỏi đây. Lúc mặc đồ xong thì anh thấy Nhật Sang vẫn đứng đó nhìn mình. Anh khó chịu: -“Sao cậu vẫn còn ở đây? Đừng nhìn nữa, tôi biết tôi đẹp rồi.” Nhật Sang như lấy hồn về, lúng túng rồi đi ra. Lúc khuất vách tường, mặt cậu cứ đỏ bừng bừng không kiểm soát nổi. Bữa sáng, hai người ngồi đối diện nhau. Từ lúc đó tới giờ cũng không nói được với nhau câu nào. Phương Ngụy thấy khi nãy có gắt gỏng với cậu. Tại vì anh không quen ngủ nơi lạ, riêng tư bị xâm phạm nên mới vậy. Phương Ngụy nhìn Nhật sang đang cắm cúi ăn, lên tiếng phá tan sự im lặng: -“Nhà cậu bừa bộn quá đấy. Chỉ có mỗi nhà bếp là còn sạch sẽ. Nó mà dơ nữa, chắc tôi đến đồ ăn cũng không nuốt nổi quá.” Anh nửa đùa nửa thật nói. Nhật Sang cũng đáp lại: -“Bình thường anh tốt tính như vậy. Sao sáng ra lại cay độc thế?” Anh nhìn cậu không nói gì, dịch ghế đứng lên. Ra bên ngoài lấy áo khoát. Nhật Sang cũng đứng dậy đuổi theo. Cậu vội hỏi: -“Anh về sao? Xin lỗi, tôi không nên nói như vậy. Chỉ là…” Anh cắt ngang: -“Cảm ơn cậu vì đã mời rượu và cho tôi ngủ nhờ. Tôi có việc phải đi trước.” Nhật Sang nhìn anh đi ra cữa, không biết phải làm thế nào tiếp. Phương Ngụy đứng ngay kệ, cúi người xỏ giày. Còn Nhật Sang thì lúng túng muốn nói gì đó. Khi Phương Ngụy sắp đi thì cậu theo phản xạ kéo tay anh lại. Đôi tay đi trước cả suy nghĩ, cậu bắt gặp ánh mắt khó hiểu của anh liền buông tay. Gụt đầu vân vơ vạc áo, xấu hổ hỏi: -“Khi nào thì anh đến quán ăn nữa?” -“Dạo này tôi bận nhiều việc. Có khi hai ba tuần nữa tôi sẽ ghé lại quán ăn.” Nghe thế cậu ngẩng đầu nhìn anh, miệng vẽ ra đường cong. Phương Ngụy mặc kệ thái độ ngây ngốc của đứa nhỏ này mà bước đi. Nhật Sang đang ngồi trong phòng sách. Xung quanh những cuốn sách xếp chồng lên nhau một cách vô trật tự. Nhiều cục giấy to đều bị vo tròn nằm khắp nơi. Tiếng ghi tay mài trên giấy tạo tiếng rột roạt như kiến bò. Cậu lại vo viên giấy ném ra sau. Nhật Sang ôm mặt thở dài. Lại Thất bại. Không viết được. Từ lúc phương Ngụy ngủ lại nhà và rời đi, thần trí cậu cứ bay phấp phới nơi đâu. Muốn tập trung, không tài nào làm nổi. Bực dọc với chính mình. Cậu quyết nắm áo khoác ra ngoài. Năng suất bài viết lần này sa sút, do đó mà cậu không ngừng lao vào cải thiện nó. Đã hơn một tuần cậu không đến cữa tiệm ăn kia rồi. Vì phải viết bài, cậu đành nói với ông chủ có việc phải về quê và ngưng làm thuê cho ông. Lúc đầu, ông chủ tiệm không nỡ để người như cậu đi, nhưng bất lực giữ lại. Không khí ngoài này đã lạnh hơn rất nhiều so với nhiều tuần trước. Cậu đi chậm qua phố để lấy cảm hứng mà viết tiếp. Bước chân cứ lướt đi, làm lá dưới chân xào xạc. Cậu tựa người vào thành cầu bắt ngang một con sông giữa thành phố. Nước chảy hiền hòa, cuốn vài lá phong đã ngã đỏ. Bất chợt, cậu liên thưởng tới con người điềm tĩnh, lạnh lùng kia. Không biết Phương Ngụy có còn đến tiệm ăn không? Phương Ngụy không thấy cậu đâu mà lo lắng không? Phương Ngụy có trở lại tìm cậu không? Phương Ngụy thế nào rồi? Trời lạnh có bị bệnh không? Những câu hỏi cứ bật ra trong óc, chủ đề là xoay quanh Phương Ngụy. Là một nhà văn, anh biết chính xác từ ngữ để miêu tả cảm xúc cho nhân vật. Không biết cảm xúc hiện giờ của mình phải dùng từ ngữ gì biểu đạt nhưng nó khác lạ. Trái ngược với những tình trường trong tác phẩm ăn khách của mình, hai mươi mấy mùa xuân cậu chưa có mối tình vắt vai nào. Vì cậu cho rằng chỉ cần sống với thế giới riêng mình thì không cần để ý thứ gì khác cả. Ấy thế vậy mà”anh” lại làm cậu muốn bước ra thế giới của mình. Cậu chưa bao giờ thấy cô đơn như lúc này. Một điều gì đó khiến cậu muốn gặp người kia. -“Thật là. Mình không có số điện thoại của anh ấy. Cũng không biết anh ở đâu.”Nhật Sang chán nản đi qua cầu. Cậu đi vào một nhà sách nhỏ. Cậu lượn đến quầy bán sách, xem vài cuốn trên giá rồi bỏ vào giỏ, đi qua quầy bút viết thì lấy cả hộp, tay ôm nguyên xấp giấy nặng trịch mấy kí và mua một ít thứ linh tinh. Lúc đứng quầy tính tiền đợi, cậu dáo dát nhìn quanh. Hình ảnh trước mắt làm cậu không khỏi nhảy dựng lên. Anh đang ở ngay đó. Cậu buông nhanh cái giỏ xuống rồi chạy lại chỗ anh. Phương Ngụy thấy có người gọi mới chú ý đến Nhật Sang. Lúc giáp mặt với Phương Ngụy, những điều cậu muốn hỏi đều bay biến đi đâu mất. Giống như kẻ ngốc mà ngáng đường anh. Phương Ngụy ngạc nhiên hỏi: -“Thật trùng hợp. Cậu mua đồ văn phòng phẩm hả? Không phải có rất nhiều hiệu sách gần Z sao?” -“À, tôi đang phải hoàn thành một cuốn sách. Vì cạn ý nên mới ra ngoài đi dạo, và vào đây mua đồ.” Cậu thành thật. -“Hoàn thành cuốn sách?” Phương Ngụy hỏi. -“Phải. Anh chưa biết tôi là nhà văn đâu nhỉ. Buổi sáng hôm đó anh đi rất vội mà.” Nhật Sang trách. -“Chẳng trách nhà cậu lại bừa bộn vậy.” Phương Ngụy đặt món đồ cuối cùng muốn mua vào giỏ. Thấy Nhật Sang cứ đi theo như con cún nhỏ, không dám để lỡ thời gian của cậu mà muốn về. -“Tôi mua đồ xong rồi. Cậu làm việc tốt nhé. Vài bữa nữa tôi đến tiệm ăn tìm cậu.” -“Tôi không làm ở tiệm ăn nữa.” Nhật Sang chạy theo anh. Nhặt chiếc giỏ của mình đặt lúc nãy, xếp hàng chờ sau anh. Hết chủ đề để tán gẫu, cậu lén nhìn vào chiếc giỏ đi chợ của anh. Mắt Nhật Sang sáng lên: -“Là cuốn ‘Kiểu đàn ông gì vậy’ hả? Anh thích nó sao?” Phương Ngụy nhìn vào giỏ, lấy lên cuốn sách tự ‘Kiểu đàn ông gì vậy’ lên. Nhìn tên tác giả.-“Của cậu viết hả”. -“Phải.” Cậu cười ngày càng chói chang.-“Thật là quá trùng hợp. Anh ăn đồ tôi nấu, đọc quyển sách tôi viết, còn ngủ lại nhà tôi nữa. Chúng ta có duyên thật đó.” -“Tôi có nói thích đọc nó hả”. -“Sao anh cứ phải đánh gãy nhã hứng người khác thế. Khen một chút không được sao?” Cậu trách cứ. -“Cậu bao nhiêu rồi?” -“25”. Phương Ngụy quét mắt từ trên xuống giễu một câu: -“Như trẻ con vậy.” Muốn bác bỏ lại lời Phương Ngụy nhưng rồi cậu thôi. Nhật Sang đút tay vào túi quần, dậm chân một cái, mắt nhìn sang nơi khác không nói gì nữa. Ra đến đường lớn, Phương Ngụy nói với cậu mấy câu rồi đi về. Hai người đi hai hướng khác nhau. Nhật Sang bị Phương Ngụy chọc tức, mà cục tức đó cứ mãi không tan phát đến khó chịu. Đi được vài bước như nhớ ra cái gì đó, cậu chạy về hướng anh. Nhật sang gọi nhưng anh không quay lại vì không nghe thấy. Phương Ngụy nhanh chóng hòa vào dòng người, Nhật Sang tay nặng tay nhẹ mà đuổi theo hình bóng anh. Dáng anh vững chãi và rất đàn ông. Tấm lưng cao rộng, bờ vai kiên cố, đôi chân dài hữu lực làm cho thân hình anh bắt mắt hơn. Thật muốn đến cạnh anh. Đi mãi cho đến khi anh bước vào một chung cư cao cấp. Nhật Sang cũng trầm trồ nơi này. Không phải nhà giàu thì không thể ở được. Cậu cũng theo anh vào. Lấp ló như kẻ trộm đằng sau xem anh ấn thang máy. Một lúc chiếc thang máy đi lên, cậu chạy vội ra nhìn số:-“ Hóa ra là tầng 15”.Cậu cười đắc ý đi ra khỏi tòa nhà. Vẫy tay đón một chiếc taxi về nhà. Bỗng trong đầu có ý tưởng mới, cậu vội chạy lên trên nhà và lao vào phòng làm việc, cặm cụi viết lách cho đến hừng đông.
|
------------------------------------------------------------------- 8. SỐ Phương Ngụy cặm cụi vùi vào máy tính. Màn hình chi chít đầy rẫy con số. Chiếc kính cận thường trực gác trên sóng mũi anh cũng vất vả soi chúng. Nhìn vào ai cũng phát chán. Đối với anh, nó lại giống như một thế giới riêng mình. Từ nhỏ, Phương Ngụy đã ham mê với số học. Nói đến vấn đề gì , mười câu thì bảy tám câu là liên qua tới con số. Do một phần nào đó mà Phương Ngụy cũng ít giao tiếp nhiều người. Là người khô khan ,bản tính an tĩnh cùng dáng vẻ chững chạc khiến người khác nghĩ anh rất kiêu căng, khó gần. Nếu ai đó nghĩ vậy thì họ sai rồi. Chẳng có một người kiêu căng, khó gần nào lại dễ dàng cười ha hả đến toát cả miệng kia với người khác cả. Tố Như đang chỉ vào mặt Phương Ngụy, cả giận mà nói: -“Cậu cười cái gì vậy hả? Đáng cười lắm sao?” Phương Ngụy cười đến độ nấc mấy cái. Lờ đi ánh mắt, không nhìn người trước mặt mình. -“Tội cho Ancil ghê. Tấm chân tình của cậu ta bị cậu vùi dập. À, không. Đậu Đậu của cậu vùi dập rồi.” -“Cái quỷ gì tấm chân tình. Cả tuần có thấy được tin nhắn gì đâu. Tên ngốc đó khờ khạo gửi qua cả rừng số. Bình sinh, tớ ghét nhất là toán đấy.” -“Hả. Rừng số. Là ý gì vậy?” -“Không biết mới tức.” Cô lấy tin nhắn ra cho anh xem:-“ Cậu xem đi. Tên ngốc đó biết tớ dốt toán nên cứ bắn liên thanh tin nhắn như thế.” Cô khoanh tay hậm hực. -“Nói cho cậu biết, mấy con số đó biết nói đấy.” -“Số mà biết nói chuyện nữa hả? Não cậu là đậu hũ hả? Phương Ngụy, cậu đừng lại dở chứng cuồng con số ra nhé.” Lừa nhau hả. Cô không nghe tên này nói năng hàm hồ nữa. Phương Ngụy tặt lưỡi kéo cô bạn thân. Đương muốn giải thích, không hiểu ruồi bướm kêu thế nào Ancil lại đến đây. Hắn cười với Tố Như như vớ phải vàng. Đôi mắt nhấp nháy cầu mong được cái ánh mắt đáp lại từ cô. Nhưng ngược lại suy nghĩ hắn, cô lại khó chịu ra mặt. Hắn dần đánh hơi mùi nguy hiểm mà lách mông ngồi cạnh Phương Ngụy. -“Ngụy đại ca, có phải chọc Tố Như nhà tôi giận rồi phải không?” Hắn hỏi Phương Ngụy, nhưng mắt thì thăm dò Tố Như. Phương Ngụy biết đôi này bày tỏ tình cảm có chút khó khăn, quái ăm thế nào chàng tỏ tình bằng dãy số con nít tiểu học đều biết. Ai dè, nàng lại dốt đặt cán mai về nghĩa của nó. -“Tôi thì chọc giận cô ta được sao? Là cậu đó.” “Tôi à?” Hắn khó hiểu chỉ vào mình:-“Tôi làm gì?” -“Cậu gửi cái này hả?” Ancil nhìn qua mấy cái tin nhắn, khục khặc vài tiếng gật đầu. Phương Ngụy cười khẩy: -“Nội dung nó là gì vậy?” -“Không phải việc cậu.” -“’Nhưng Tố Như hỏi tôi đấy.” Ancil phun cả miệng rượu ra ngoài. Khí quản bị tắt mà ho sặc sụa. Phương Ngụy thương hoa tiếc ngọc vỗ lưng hắn đến phát đau. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn Tố Như:’ Sao em lại đưa cho hắn.’ Tố Như thấy Ancil nhìn mình cũng hứ một tiếng quay đi chỗ khác. “Là vầy. Cậu không trực tiếp gửi tin nhắn bình thường cho cô ấy, bày đặt thay vào cả dãy số như sông hoàng hà. Trớ trêu thay, Tố Như cực ghét con số nên cũng không biết chúng có nghĩa gì. Thậm chí cái seri tiền mang ý nghĩa sâu đậm kia cho Đậu Đậu nhai luôn rồi.” Tới đây, Phương Ngụy chu miệng cười hô hố. Người bên cạnh anh mặt tái mét. Ancil gụt mạnh đầu xuống mặt bàn, mổ vào đó vài cái. Tố Như im lặng nãy giờ thấy thế hú hồn mấy vía. Kéo tay Phương Ngụy: -“Đấy đấy. Bệnh điên anh ta tái phát rồi đấy. Cậu ngăn anh ta lại nếu không cái quán này nguy mất”. -“Tố Như” Phương Ngụy bật cái hình chụp tờ tiền trong điện thoại của cô lên, phóng to số seri.-“25251325- Nghĩa là Yêu em, yêu em, suốt đời yêu em. Còn cái này…” Anh chuyển sang tin nhắn đọc tiếp:-“584.1314.520- Là Anh thề suốt đời yêu em. Tương ứng với câu bằng tiếng Hoa:“Wǒ fāshì yīshēng yīshì wǒ ài nǐ “. Như hiểu ra điều gì đó, Tố Như bịt miệng, lấy mạnh hơi không dám thở ra. -“Cậu ta đinh ninh cậu sẽ hiểu vì cậu biết tiếng Hoa. Ai ngờ cậu lại một đao chém đứt cái tâm huyết cậu ấy. Tìm hiểu đến vậy,đối với người Pháp thực không dễ dàng gì đâu.” Cô giằng cái điện thoại nhìn vào tin nhắn rồi dịch nghĩa. Mặc xát Ancil cứ mổ đầu vô bàn cùng Phương Ngụy cười nham nhở. Thấy Ancil chưa chịu dừng, Phương Ngụy châm vô: -“Tờ tiền có số seri đặt biệt như vậy không thể có dễ dàng. Nói xem cậu bỏ ra bao nhiêu vậy?” -“Hơn 55 ngàn FRF” Ancil tiếc nuối. -“Hả?” Phương Ngụy cùng Tố Như hô lớn. Tố Như chạy qua nắm áo hắn. -“Anh bị ngốc hả? Đương không bỏ tiền lớn như vậy để mua tờ giấy có chứa cái seri sến súa kia. Người này phân nửa là có bệnh rồi.” -“Không ngờ cậu vì tình yêu với cô ấy mà không tiếc của. Chỉ tiếc người ta đem hơn 55 ngàn FRF cho chó gặm thôi.” Nghe như vậy Ancil gụt mặt lên bàn ai oán khóc không ra tiếng. Tố Như cũng thôi trách mắng hắn, thấy vô cùng có lỗi níu lấy lưng áo hắn: -“Em xin lỗi, em không biết là anh…” Ancil ngước mặt lên nhìn cô, hai mắt nhuốm đỏ đáng thương chớp chớp. Tố Như càng áy náy hơn. Rồi sau những câu than thân trách phận của hắn, là những lời hứa thành thật của Tố Như. Phương Ngụy liếc sang Ancil:’ Diễn sâu gớm’. Sau một hồi gà bay chó chạy, hai người hòa thuận như mới yêu nhau. Tay ôm chân ấp mà xà nẹo qua lại. Tự cảm thấy mình là người thừa, Phương Ngụy viện lý do rồi ra về. Mặc cho đôi kia ở đấy bao lâu thì ở. Vì hẹn ở quán rượu nên Phương Ngụy không đi xe. Anh mà vác xe theo chắc bảo vệ không cho anh vô nổi quán. Chiếc tàu về khuya, chỉ còn dăm chục hành khách. Họ mệt mỏi dựa vào biên ghế. Có người trai gái quàng tay nhau, có người chăm chú đọc báo, góc xa xa có người ngủ gật mặt kệ thế gian. Ra khỏi ga, đi một mạch. Một cơn gió đêm lạnh thấu xương thổi qua anh. Anh khẽ thu vai, khoanh tay trước ngực mà chạy ù về. -“Nhật Sang.” Anh lại gần hơn để nhìn rõ người ngồi trên bậc thềm đá lạnh.-” Sao cậu lại ở đây? Đừng nói là cậu cạn ý rồi đi tới đây đó nhé.” Phương Ngụy nhìn cậu giễu. -“Tôi cố ý tìm anh.” Mặc kệ ánh mắt bỡn cợt của anh. Cậu đưa tay ra kéo lấy anh:-“Mời tôi một ly trà gừng đi. Tôi đợi anh lâu mà lạnh cóng người rồi.” --------------------------------------------------------------------------------------- 9. CẢM GIÁC LẠ. Tay anh lạnh, tay Nhật Sang cũng lạnh. Lúc vào đợi thang máy, không hiểu bởi nhiệt độ trong tòa nhà được giữ ấm, hay do bàn tay tên nhóc này ấm ấp đây. Cái ấm này làm lay động lòng người. Hai thằng con trai nắm tay nhau đứng dưới lầu. Tuy sợ người khác nhìn thấy mà đàm tếu, anh cũng mặc kệ không vùng ra khỏi cậu. Cả hai tựa lưng vào buồng thang máy, cái lạnh truyền theo kim loại mà xuyên qua áo. Nắm tay đã lâu anh muốn giằng ra. Nhật Sang đột nhiên nắm chặt hơn. Cứ thế, dính lấy nhau đến chỗ Phương Ngụy. Nhật Sang biểu hiện thật lạ. Đặt tách trà gừng nghi ngút khói. Nghi vấn từ nãy đến giờ nén không được mà bật ra: -“Sao cậu biết nhà tôi?” -“Hôm trước gặp nhau tại nhà sách, lúc ra về tôi quên hỏi số điện thoại của anh, nên đuổi theo. Nào ngờ anh không nghe thấy cứ thế mà đi. Khi muốn gặp anh thì không biết tìm anh ở đâu nên tôi đi theo và biết anh ở đây.” Phương Ngụy gật đầu tỏ tường mọi chuyện. Nhật Sang lí nhí hỏi: -“ Phương Ngụy, tôi có thể ngủ nhà anh không? Lúc này tôi không muốn về nhà.” Anh ghét nhất là có người khác xâm phạm nơi ở riêng tư của mình. Đang định mở miệng từ chối. -“Anh đừng đuổi tôi đi. Tôi cãi nhau với bố, ông ta cho người bắt tôi về. Tôi kháng cự mãi mới cắt đuôi họ và tới đây. Tôi không thể ở khách sạn, vì họ sẽ tìm thấy. Nên, xin anh cho tôi ở nhờ một đêm, có được không?” Thấy con ngươi màu hạnh cứ đảo qua lại, nơm nớp lo sợ sẽ bị tuột mất chiếc phao cuối cùng này, làm Phương Ngụy động lòng. Anh đứng lên mở cữa phòng ngủ, đứng một bên tạo tư thế’ Xin mời vào trong’. Nhật Sang nhẹ nhàng cười dịu rồi đi về hướng anh. Nhật Sang bước ra từ nhà tắm, vò mái tóc ướt bằng khăn. Cậu thấy Phương Ngụy đang nuốt cái gì đó. -“Anh bị bệnh à?” -“Tôi mắc chứng bệnh mất ngủ nên phải dùng thuốc để dễ ngủ hơn". Phương Ngụy ôm chăm gối trên tay.-“ Vì phòng chỉ có một cái giường nên cậu ngủ đi, tôi ra…” Không đợi anh nói thêm cậu nói tiếp: -Lần trước anh ngủ nhà tôi, tôi cũng đâu có ngủ trên sofa. Chúng ta ngủ chung một giường rất ấm áp. Từ nhỏ tôi không được gần cha mẹ nhiều lắm. Là con một không có anh chị em. Vừa gặp tôi xem anh như anh trai vậy. Cho nên, anh có thể ngủ cùng tôi không?” Thấy Phương Ngụy định từ chối cậu liền ngăn lại. -“Tôi cũng bị bệnh mất ngủ. Nửa đêm giật mình dậy không thấy ai là thức tới sáng không sao ngủ lại được. Tôi muốn một giấc gủ ngon cho tới ngày mai. Đừng từ chối. Tôi không có tật ngủ xấu đâu.” Đến nước này Phương Ngụy hết cách nói. Lên giường xích qua một bên để cậu chui vào. Trong bóng tối, mắt cả hai đều chưa nhắm lại. Nhật Sang nhìn trần nhà hỏi: -“Cho tới bây giờ tôi không biết anh làm nghề gì cả?” Phương Ngụy đắp chăn kín người, chừa ra mỗi cái đầu nhìn trần nhà trả lời: -“Làm kế toán cho tòa soạn H.” Nhật Sang ngìn sang anh: -“H là tòa soạn có tiếng và uy tín. Bộ phận biên tập rất năng lực.Thứ họ bán ra có hàng triệu người mua.” -“Lúc xin vào làm, tôi cũng không ngờ nó lại nổi tiếng như vậy.” Đột nhiên anh nghiêng người lại, nhìn Nhật Sang. Đầu gối lên cánh tay xoảy dài. -“Cậu biết biên tập tên Tố Như chứ? Cô ấy nằm trong danh sách những người ưu tú nhất tòa soạn.” Nhật Sang cười khẩy: -“ Biết. Tôi chưa từng thấy ai bà chằn như cô ta. Có lần cuốn sách tôi bán chạy, công ty cô ta muốn thâu mua bản quyền xuất bản. Tôi không bán. Thế là cô ta ngày nào cũng quát tháo trước nhà. Báo hại hàng xóm mắng vốn không kịp vuốt mặt.” Nghe đến thế Phương Ngụy cười thích thú. -“Đúng vậy. Cậu ấy là như thế. Rất nóng tính và quyết liệt.” Nghe được tiếng cười Phương Ngụy, Nhật Sang nghiêng người nhìn nụ cười trước mắt. Cánh môi màu trầm kéo dài qua hai bên má. Môi trên như một vạch chỉ mảnh căng ra. Môi dưới vẽ nên hình tam giác cân xứng xinh đẹp. Chiếc mũi cao trong bóng đêm chỉ thấy hình dáng. Đôi mi mắt rung rinh như gió mùa thu. -“Mẹ anh có nói rằng anh đẹp không?” Nhắc đến mẹ, Phương Ngụy thu lại nụ cười. -“Bà chưa từng khen tôi như thế. Chỉ có anh trai mới nói như thế với tôi.” -“Nếu vậy, anh trai anh quả có mắt nhìn người. Khiếu thẩm mỹ cũng cao đó nhỉ?” -“Anh ấy từng học kiến trúc. Vì gia đình nên không theo học nữa.” Nhật Sang nhích lại gần anh hơn. -“Nhà anh có bao nhiêu anh chị em?” -“Chỉ có tôi và anh trai.” -“Vậy anh ta có người yêu chưa?” Phương Ngụy nhíu mày thật chặt, gương mặt ngưng trọng như bị dao khứa. Khổ sở cùng đau đớn tràn ra đáy mắt. Phương Ngụy không trả lời. Nhắm mắt lại rồi ngủ. Nhật Sang rất hối hận về cái miệng cứ bép xép mà chạm vào nỗi đau anh. Lúc cậu nhận ra mình đã gây ra điều gì thì Phương Ngụy đã nhắm mắt ngủ. Cậu muốn xin lỗi anh thật nhiều. -“Phương Ngụy…Phương Ngụy. Anh đã ngủ chưa?” Cậu gọi khẽ. Qua một lúc, ước chừng anh đã ngủ. Cậu vươn tay chạm vào đôi môi màu trầm kia. Vẫn cảm giác ấy: lưu luyến và đầy hấp dẫn. Từ khi anh ngủ nhà cậu thì mọi chuyện trở nên khác lạ. Cậu luôn nhớ tới anh. Mới bắt đầu chỉ là nhớ những lần chọc tức anh mà cười, rồi không hiểu tại sao lại tưởng niệm anh đến vậy. Những thứ thuộc về anh, cậu không dứt mắt ra được. Đang muốn kiếm một cái cớ đàng hoàng, thì bố cậu đến. Không cần nghĩ nhiều mà cậu lao đến đây. Lúc không thấy thì nhớ vô cùng. Lúc nhìn thấy rồi mà không vơi đi chút nhớ nào. Chỉ muốn vây lấy anh mọi lúc thôi. Ngón tay khẽ vẽ một đường từ môi xuống cằm, lăn qua xương quai hàm cọ nhẹ.Ngón tay lại trượt lên gò má , chạm vào đôi mắt nhắm nghiền. Có tiếng rên khẽ, cậu giật mình thu tay về nhắm mắt lại. Nhưng anh chỉ ngọa ngoạy một chút rồi ngủ tiếp. Nhật Sang mở mắt ra. Cậu cong mày hốt hoảng. Một hàng lệ chảy qua bên thái dương. Cậu vội đưa ngón tay đón lấy giọt nước, rồi đưa lên môi nếm qua. -“Thôi chết rồi. Tôi đã thích anh rồi đó, Phương Ngụy.”
|