Song Phương
|
|
----------------------------------------------------------------------------- 10. BỆNH
|
----------------------------------------------------------- 11. THỔ LỘ Nhật Sang chán nản nằm trên giường. Việc cậu nói từ lúc anh đi đúng là cậu bệnh ngày càng nặng thêm. Cơn sốt miên man kéo dài. Cậu nhớ lần cuối cậu tỉnh táo là gọi cho Phương Ngụy. Có vẻ anh đang rất bận, không có thời gian rảnh rỗi để quan tâm một người dưng rắc rối như cậu. Cơ thể nóng tới mức nhúng nham thạch. Ý thức bắt đầu mộng mị: Nhật Sang thấy một con chó nhỏ tai vểnh to. Bộ dạng thấp bé. Nó ve quẩy cái mông đầy đặn, chạy thoăn thoắt vô cùng đáng yêu. Nó chạy ngày càng xa. Cậu cũng chạy theo nó. Con chó dừng lại. Trước mặt cậu là nguyên đàn bò sữa đang tụ lại gặm cỏ. Có một đứa bé trai cầm ngọn cỏ lau đung đưa trước gió. Cậu bé trai này nhìn cậu rồi chạy đến bên cạnh một cái bóng lớn hơn. Chân cậu hiếu kì mà bước dần về phía trước. Bóng lưng người nọ đứng bất động. Cậu vươn tay nhưng không chạm vào được. Cậu có thể nhận ra tấm lưng đó. Cậu gọi thử một cái tên, người nọ quay lại. Một gương mặt bị tàn phá một nửa, đầy rẫy những vết sẹo rất đáng sợ. Nhật Sang giật thóp, lùi lại ra xa. Đó là Quỷ. Cậu cố chạy đi. Chạy mãi, chạy mãi. Cậu biết là mơ nhưng không thoát về thực tại được. Có khi cậu sẽ chết không? Giữa lúc vừa sợ hãi, vừa nóng như bị đốt cháy. Nước mát không biết từ đâu xoa dịu đi khó chịu của cậu. Có ai đó đỡ cậu ra khỏi chăn. Điều tiếp đến Nhật Sang không biết được gì nữa. Cái mùi khô khốc, lành lạnh xộc vào mũi. Nhật Sang từ từ hé mắt. Cái trần nhà trắng toát. Nhìn quanh chỉ có mỗi một cái giường. Cậu nhận ra đây là bệnh viện. Trời tối, cậu có thể nhìn thấy ánh trăng khuyết soi vào trong căn phòng. Trên nền tối đen điểm nhiều ngôi sao đủ loại kích cỡ. Cậu đang chìm vào khung cảnh đẹp thì nhận ra nơi này không chỉ có mỗi cậu. Nhật Sang nghe thấy âm thanh gì đó thực đáng sợ đang ở góc cạnh cửa. Nhật Sang lấy lại bình tĩnh ngồi dậy và xuống giường, không khỏi tò mò mà đi qua hướng đó. Cậu đến càng gần thì càng chắc chắn rằng cái âm thanh đáng sợ kia thực ra là một con người an tĩnh. Người đó ngồi trên ghế, nghiêng đầu qua một bên mà ngủ. Và người này đã cứu cậu. Nhật Sang luồng một tay qua khối thân thể ngủ không hay biết gì kia, bế đến bên giường. Phương Ngụy mỏi lưng trở người. Một hơi nóng hổi phả vào mặt. Anh khó chịu mở mắt ra. Đó là tiếng hít thở đều đều của người nằm cạnh. Gương mặt say ngủ kia rất đáng yêu. Là một người thông minh, không cần ai đó nói anh cũng biết nguyên do sao anh lại trên giường. Cậu nhóc thực biết chăm sóc người khác. Khóe môi nhếch lên một chút, nhìn người kia ngủ. Hàng lông mày đậm.Mi mắt dài. Trông hài hòa, cân xứng và anh tuấn. Không ngờ, nhóc con này lúc ngủ lại yên lặng và xinh đẹp đến vậy. Anh vươn mình, ngồi dậy. Như cảm nhận được anh di chuyển, đôi tay gác hề bên hông anh bỗng ghì lại. Kéo anh vào lồng ngực cậu. -“Đừng đi. Đừng để tôi lại một mình. Tôi không ngủ được.” Mắt vẫn nhắm, cậu nói nhỏ. -“Cậu chưa ăn gì. Tôi định mua chút gì đó cho cậu?” -“Không cần.” Cậu ghé đầu vào cổ anh, ôm chặt lấy. –“Ngủ tiếp đi. Tôi không đói.” -“Vậy buông tôi ra. Cậu sẽ lây bệnh cho tôi đấy.” -"Không. Anh sẽ đi mất" -"Buông ra." Phương Ngụy đẩy tay cậu. Mặc kệ anh chống cự, cậu kiên quyết không buông. Giằng co một lúc, anh cũng thôi vùng vẫy. Cậu biết anh đã thỏa hiệp nên cố ý hít lấy hơi ấm từ người anh nhiều hơn. -“Phương Ngụy, anh có thấy chúng ta thế này là bình thường không?” -“Tôi không hiểu ý cậu.” -“Tôi chưa từng thân thiết với ai như anh. Cũng không hiểu sao có gì đó rất mới mẻ ở trong lòng tôi. Có lúc thấy nhớ anh mãnh liệt. Và cứ muốn ôm anh thế này.” -“Ngủ đi.” Phương Ngụy lấy chăn trùm kín người cả hai. -“Tôi nói thật đó. Cảm giác không tả được. Nếu thiếu anh chắc tôi không sống nổi.” Thấy Phương Ngụy không có phản ứng gì trước lời thổ lộ. Cậu xoay người nằm đè lên anh. Anh bị bất ngờ, bốn mắt nhìn nhau. Anh cố đẩy cậu ra, nhưng Nhật Sang lại khống chế hết vùng vẫy. Hơi thở phả mạnh vào mặt anh. Phương Ngụy có thể nghe tiếng tim cậu nện vào lồng ngực cực rõ. Trước hành động khiếm nhã này, Phương Ngụy cho rằng đứa nhỏ mắt hạnh này lâu quá không thân cận ai. Có người chăm sóc một chút, thì lại nhầm tưởng thành yêu thích. Anh hiểu. Vì có lần anh cũng yêu thích và ngưỡng mộ anh trai mình như vậy.Trên thực tế, anh chỉ xem cậu như em trai. Xuất phát những quan tâm kia chỉ là một nỗi mong muốn có em trai mà thôi. -“Đừng quấy nữa. Cậu chỉ đang phóng đại cảm xúc lên thôi. Tôi xem cậu như em trai mà đối đãi. Không có bất kì ý niệm về tình cảm lãng mạn nào. Cậu hiểu chứ?” Cậu nhìn chăm chú vô đôi môi đang mấp máy nói ra từng chữ kia. Anh vừa nói gì? Rằng cậu phóng đại cảm xúc sao. Nhưng không đúng. Mỗi khi viết lách, cậu luôn nhập tâm nhân vật rất sâu. Cậu biết thế nào là phóng đại. Khi ấy cảm xúc văn từ lưu loát, mỗi trạng thái mỗi hành động đều tuyệt hảo. Cớ sao, nghe Phương Ngụy giải thích, cậu không thấy đúng chút nào về mình hết. Đôi mày nhíu lại. -“Đã hiểu ra chưa? Ra rồi thì thả ra.” Tuy không muốn nhưng cậu vẫn buông anh ra. Cậu ngồi dậy, vòng tay ôm đầu gối, đắn đo suy nghĩ những điều không lí giải được kia. Anh ngồi dậy, thấy cậu nhóc trông đến tội nghiệp. Không so hơn thiệt thòi về hành động lúc nãy, vươn tay ra xoa đầu cậu. Cậu nhìn anh với ánh mắt vẫn chưa rõ, cọ cọ vào tay anh mà tiếp tục suy nghĩ. Hôm nay Phương Ngụy đến gặp Văn Dũng. Thực hiện xong bài trị liệu, tâm lý anh ổn định hơn. Mọi thứ trong phòng này không khác biệt mấy sau mỗi lần anh đến. Nhưng ít khi thấy tâm trạng Văn Dũng tốt như bây giờ. Thấy Văn Dũng cứ loáy hoáy viết viết gì đó. Ánh mắt sáng, gương mặt tươi tỉnh. Nụ cười nhẹ cứ hiển hiện trước mắt Phương Ngụy suốt. Phương Ngụy thấy bác sĩ khác những lần trước, đoán chắc có việc gì vui. -“Nhìn anh tràn sức sống.” Văn Dũng giật mình nhìn Phương Ngụy, thu lại nụ cười ngốc nghếch.-“ Xin anh đấy. Anh đang đứng đây với tư cách là bác sĩ, lại cười ngây ra một mình. Tôi không biết có vấn đề gì trong phương pháp trị liệu cho tôi hay không đây.” Người bác sĩ trẻ mím môi. Cũng cố nén hạnh phúc chực trào ra từ nãy giờ. Văn Dũng quyết định không tiếp tục chủ đề này nữa mà đưa một bọc thuốc cho anh. Nhắc thời gian dùng thuốc, rồi không chú ý đến Phương Ngụy nữa. Dạo gần đây, mọi người quanh anh đều hết thảy lạ. Cặp đôi chó mèo Ancil-Tố Như thì thắm thiết đã không lạ gì. Giờ thì cả Nhật Sang lẫn Văn Dũng cũng thế nào ấy. Như đang tắm trong mật ngọt. Giống như đang yêu hết cả vậy. -“Nhìn anh gớm quá. Cả mặt viết chữ ‘YÊU’ to đùng kia kìa. Không phải tôi quan tâm, nhưng tôi lo ngại về vấn đề điều trị của anh. Vậy nói xem, có muốn chia sẻ không?” -“Đó là chuyện riêng. Không nói cho cậu.” -“Vậy thì thu lại vẻ mặt ngu ngốc của anh lại. Nhìn thật đáng sợ.” -“Cậu thật giống Phương Chẩn. Nói câu nào cũng muốn chọc tức người khác.” -“Không đôi co với anh. Tôi về đây.” Từ lúc xuất viện đến giờ, Phương Ngụy đều đặn ghé qua nhà Nhật Sang. Sau cơn bạo bệnh, lối sống của cậu đã tốt lên không ít. Tình cảm cả hai cũng thắm thiết và vui vẻ hơn xưa. -“Phương Ngụy, em sang sống với anh được không?”Cậu dùng nĩa găm miếng táo anh cắt sẵn lên hỏi. Biết ngay thằng bé lại làm nũng. Anh trả lời dứt khoát: -“Không.” -“Tại sao chứ?” -“Phiền lắm” Cậu cố nài nỉ: -“Chúng ta nhận làm anh em chưa bao lâu. Em muốn tạo ra không khí gia đình thật sự kia. Mặc dù hai chúng ta có thân thiết, em muốn hiểu rõ anh hơn.” Anh đem táo cho vào miệng nhai. Nước táo có tràn ra khóe miệng một ít. Thấy Nhật Sang cứ chăm chú nhìn miếng táo mình ăn, trông như cậu ta muốn cướp miếng táo kia ra khỏi miệng anh vậy. Cậu lại trưng vẻ mặt khờ khạo, Phương Ngụy nhặt hạt táo, ném thẳng vào mặt cậu. -“Tuy là vậy, nhưng anh thấy bất tiện lắm. Anh không thích người khác ở nhà mình.” -“Em đâu phải là người khác. Là em trai anh mà.” Ánh mắt đau thương.-“Em thực sự chưa cảm nhận được hết cảm giác có anh em cùng ăn, cùng ngủ, cùng vui vẻ là như thế nào cả. Cơ hội ấy chỉ có anh mới giúp em được thôi.” Phương Ngụy sợ nhất là thái độ cún con của cậu. Sợ rằng cậu khơi mào cảm giác kia trỗi dậy thì thứ gì cậu yêu cầu và mong muốn đều làm xiêu lòng anh. Không từ chối nổi. Phương Ngụy thở dài ngao ngán. Đút tay vô túi, lấy ra một vật nhỏ, ném sang cậu. -“Anh sẽ không dọn dẹp và nấu cơm đâu đấy.” -“Anh không cần phải lo về điều đó. Chỉ cần ở cạnh anh, gì cũng sẽ làm.” Phương Ngụy cười xoa đầu cậu. Còn cậu thì cũng cười híp mắt lại đầy phấn khích. Nhìn chiếc chìa khóa nhà trong tay rồi nắm chặt. Những ngày cô đơn của cậu sẽ không còn tiếp diễn nữa.
|
------------------------------------------------------------------- 12.DU LỊCH -“Phương Ngụy, em quên lấy khăn tắm rồi. Lấy vào dùm em đi.” -“Có thế cũng quên. Mọi khi em quên thế thì phải làm sao?”Phương Ngụy nhặt khăn tắm trên giường ngủ đưa qua cữa phòng tắm. -“Hồi đó em sống một mình, hay vất đồ lung tung nên không sợ không có che chắn mà ra khỏi phòng tắm đâu.” Cậu thò đầu ra cửa nhận chiếc khăn. Phương Ngụy nheo mắt. -“Phục em luôn”. Phương Ngụy và Nhật Sang đã sống chung với nhau được mấy tháng. Ban ngày anh đến công ty. Nhật Sang thì ở nhà vùi đầu vào viết lách. Cậu còn chuyển hẳn chiếc bàn làm việc thường ngày của mình vào nhà anh. Phương Ngụy có ý định thuê một nơi khác rộng hơn chỗ này, nhưng Nhật Sang thì phản đối:Nếu thuê phòng khác rất tốn kém. Hơn nữa chỉ dùng để ngủ là chủ yếu. Nghe thế anh cũng không còn đi tìm nhà nữa. Do đó họ lại ngủ chung giường. Không khí xung quanh cả hai dường như thay đổi hẳn. Nhật Sang ý tưởng dồi dào, việc hoàn thành cuốn sách cũng đến giai đoạn gần kết thúc. Phần lớn thời gian Nhật Sang sẽ đọc sách, viết lách và nghe nhạc. Thỉnh thoảng cuối tuần cậu sẽ phụ anh dọn dẹp. Điều làm Phương Ngụy thoải mái nhất là được thưởng thức những món ăn ngon do chính cậu làm. Bữa sáng và bữa tối là thời gian tuyệt nhất trong ngày. Cũng không biết từ lúc nào, mà rắc rối trong công việc lại bị loại bỏ. Tất cả khiến anh liên tưởng như mình bước vào giấc mộng vậy. Có thể những điều như thế này , anh đã mong ước từ lâu. Một nơi gọi là nhà. Có người đợi anh về, cùng anh ăn cơm, sống vui vẻ lạc quan, nơi nơi tràn ngập tiếng cười. Ngày này qua ngày khác. Tuy đơn giản nhưng không phải ai cũng có được dễ dàng. Hôm nay có món cá om dừa. Màu cánh gián nhuốm trên mình cá, sợi cơm dừa rưới xung quanh. Còn có canh củ ngũ màu mà anh rất thích. Miếng trứng chiên cuộn lại thành nhiều lớp vàng ươm. Đĩa rau chần sơ vẫn còn độ giòn và giữ nguyên màu sắc. Không gì thoải mái hơn là được ăn chúng. Tối đến Nhật Sang sẽ lăn sang Phương Ngụy. Cậu như trở về thời thơ ấu mười mấy năm về trước. Ôm lấy lưng anh. Biết anh chưa ngủ cậu hỏi: -“Công việc của anh tốt chứ?” -“Ừ. Cuốn sách em viết khi nào xong?” -“Sắp xong rồi. Dồn hết tâm huyết vào đó làm em mệt chết đến nơi.” Cậu kéo Phương Ngụy đối diện với mình.-“ Khi em hoàn thành sách này, chúng ta đi du lịch được không?” -“Đi đâu?” Phương Ngụy hỏi. -“Đến Y. Có cả một đầm nước khoáng nóng hổi. Rất thích hợp để thư giãn.” Cậu phấn khởi kể ra. -“Thế hả? Anh chưa đến nơi nào giống vậy bao giờ.” -“Em sẽ cố gắng xong vào hai tuần nữa. Anh cũng thu xếp rồi chúng ta cùng đi.” Thấy được trong mắt cậu lấp lánh đầy kì thú, y xì như cô bé con mà tưởng tượng sẽ làm đủ chuyện gì trong chuyến đi ấy. Tại sao trên thế giới này tồn tại những người luôn mang lại cảm giác yêu thích cho người khác như vậy chứ. Hình ảnh hiện giờ của cậu cũng làm anh muốn đi thử một chuyến. Anh vén lại sợi tóc bị rối tung của cậu, trả lời: -“Được.” Nhật Sang reo lên thích thú và bật dậy xiết anh chặt hơn. -“Thương anh nhất.” Cậu hôn một cái thật kêu lên má anh. Mặc kệ biểu hiện con nít.Thấy buồn ngủ, anh đập nhẹ tay cậu. -“Được rồi. Anh mệt, ngủ đi.” Đúng như lịch hẹn, hai người cùng đi đến Y. Nhật Sang tự mua sắm những thứ cần thiết cho chuyến du lịch. Cũng chuẩn bị khá nhiều thức ăn. Lái xe đến tòa soạn đón Phương Ngụy. Y là nơi có nhiều dòng khoáng nước nóng, trên mặt đất có rất nhiều vũng bốc khói to nhỏ đủ cỡ. Vì yếu tố đặc thù của nơi này, dân du lịch thường không thuê nhà trọ gần đó, mà tự dựng lều cách đó không xa để trải nghiệm hết thú vị. Phương Ngụy và Nhật Sang cũng nằm trong số đó. Nhật Sang có rất nhiều trò tinh quái. Cậu thử cho một quả trứng vào một cái hố nước nhỏ. Đợi một lúc sau thì lấy nó ra. Bóc vỏ đưa cho anh. Trứng lòng đào tan trong miệng. Cậu còn đứng trên một cái miệng hố, nhìn đồng hô trên tay canh giờ, đợi đến lúc vòi nước từ miệng hố sắp bắn lên thì cậu chạy ra. Nhảy thùm thụp trên một lớp đá sắp nứt. Phương Ngụy mấy lần cho ăn đánh đầu vì chơi ngu. Tại một cái hồ tương đối lớn, có nhiều người cởi giày ngâm chân vào đó. Cậu ngồi cạnh anh đá nước tung tóe. -“Đừng nghịch.” Phương Ngụy ngăn cậu lại. -“Chúng ta chơi thật thích. Cứ thế này mãi thì hay biết mấy.” Nhật Sang nhìn trời trong xanh. Ánh nắng êm dịu chiếu thẳng vào làn hơi ấm mờ nhạt. Tạo nên khung cảm huyền diệu. Cậu lại có cảm hứng và muốn viết nữa rồi. Quay sang nhìn Phương Ngụy. Anh như một phép màu vậy. Có anh mọi thứ đổi khác. Ấn tượng hơn, đẹp đẽ hơn và vô cùng hạnh phúc. Không hiểu sao, cảm giác lạ lẫm kia cứ một ngày lớn dần. Nó diễn ra nhiều đến nỗi, cậu không thể dứt mắt khỏi anh. Rồi cậu nhận ra, đối với anh không đơn thuần là thích nữa. Nó bước lên một bậc cảm xúc cao hơn, mạnh mẽ hơn. Cậu vươn tay nắm lấy tay anh. Đưa lên miệng thổi. Mùa này trời rất lạnh. Mặc dù đang ở suối nước nóng và có mặt trời nhưng không sao đẩy lui cái lạnh trong mùa này. Phương Ngụy cười, nhìn cậu thật ấm áp. Tối đến cậu vẫn như thường ôm lấy lưng anh mà ngủ. Họ gần nhau đến nỗi cậu cảm thấy nóng rang cả ngực. Cậu hít nhẹ vào tóc anh, ghi nhớ mùi vị lan ra từ đó. Tay cậu đan vào tay anh với một ý nghĩ muốn được gần anh hơn nữa. Phương Ngụy cảm nhận hành động của cậu quá thân thiết, nhích người ra một chút. -“Lạnh lắm sao?” -“Rất lạnh, nên cho em ôm một chút.” Cậu kéo anh về.-“Đã có ai từng ôm anh thế này chưa?” -“Có.” -“Là ai thế?” -“Cô ấy tên Tĩnh Hy. Là mối tình thầm kín nhất của anh.” -“Cô ấy là người thế nào?” Cậu tò mò hỏi. -“Cô ấy ngốc nghếch. Mặc dù khá thân thiện và xinh đẹp. Nhưng nhiêu đó cũng không làm lu mờ vẻ thuần khiết của cô ấy. Tụi anh lớn lên cùng nhau” -“Anh yêu chị ấy từ lúc nào?” Nhật Sang tay chống cằm hỏi. -“Lúc lên trung học. Anh cứ nghĩ mọi chuyện sẽ cứ thế tốt đẹp. Cho đến khi cô ấy cưới anh trai anh.” Anh kể cho cậu nghe về anh và Tĩnh Hy. Về những chuyện đã xảy ra. Những hồi ức tốt đẹp. Sau một hồi, giọng anh lên xuống thất thường, chứa tan nát và đau sâu thẳm. Anh nghĩ nói cho ai đó nghe về nỗi đau này, ngày nào đó chúng sẽ vơi đi và không còn nữa. Nhật Sang chăm chú nghe, cảnh theo lời anh thuật lại mà hiện ra trước mắt, tựa một đoạn phim nhựa đầy cảm xúc hỗn độn. Cậu biết anh phải chịu những đau đớn gì. Giằng vặt với anh quá lớn. Cái bóng của quá khứ cứ đuổi theo và phá hủy anh. Cậu không muốn anh phải chịu đựng như thế nữa. Cậu sẽ đánh tan, đóng lại tất cả lo sợ ấy. Đến đoạn không muốn nhớ nhất, hiểu anh đang dấy mình trong hỗn loạn. Cậu đặt tay lên môi ngăn anh nói tiếp. Một nụ hôn nhẹ phớt qua môi anh. Nhẹ nhàng đến nỗi không cảm nhận được cậu hôn anh. Nụ hôn an ủi kia làm Phương Ngụy ngừng khóc. Và anh cũng ngạc nhiên hóa đá không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dù thế nào, anh cũng đang rất yếu đuối và cần dựa vào ai đó. Anh nhắm mắt lại. Cậu mạnh dạn ôm lấy anh. Nằm xuống kéo chăn đắp lên. Cậu xoa bên má anh để lau đi nước mắt, rồi ngón tay cứ lưu luyến trên đó không thôi. Cậu thích thế. Phương Ngụy vùi mình vào ngực cậu im lặng. Hai người cứ thế ôm nhau đến lúc bình minh. Từ lúc đi du lịch về. Sau cái sự cố đó,Phương Ngụy không để Nhật Sang hôn mình nữa. Cậu có ít nhiều mất mát, vẫn còn may anh không bài xích cậu dữ dội như cậu tưởng. Mọi thứ trở nên gượng gạo. Cậu muốn xóa đi không khí bức bách vô hình kia. Anh ở ngay trước mắt cậu nhưng lại thấy xa vời. Anh đã đến gặp Văn Dũng. Anh hỏi bác sĩ trẻ về những hành động vượt giới hạn của Nhật Sang. Tuy Văn Dũng có ý nói lái ý nghĩa của chúng sang một suy nghĩ tích cực hơn. Nhưng với anh, nó vẫn bất thường. -“Ancil, cậu có anh chị em không?” Phương Ngụy lắc ly rượu màu nho. Đá lạnh va trong ly phát ra tiếng lách tách. -“Có một chị và một em trai.” Ancil châm một điếu thuốc hút. -“Cậu đối anh chị em thế nào?” -“Em trai thì tôi chỉ muốn đá đít nó quách đi thôi. Còn chị gái vẫn bình thường.” -“Cậu có bao giờ ngủ chung một giường với em trai chưa?” Ancil nhả ra một luồng khói. -“Lúc nhỏ không có phòng riêng thôi. Thằng nhỏ mắc chứng complex brother. Đến khi lên đại học nó mới giảm bớt.” -“Complex brother?” -“Trạng thái chưa trưởng thành. Rất dễ cảm kích, yêu thương quá mức, thậm chí sùng bái người anh trai. Có lần nó quăng thẳng vô mặt tôi mà gào nó yêu tôi. Lúc đầu tôi cũng sợ lắm. Mãi đến khi không sống cùng nữa, nó mới bình thường lại. Giờ nhắc lại chuyện đó, tôi chọc nó thối mũi.” Ancil cười ha hả. -“Sao lại hỏi nhiều chuyện thế? Muốn biết về người vĩ đại như tôi lắm chứ gì?Yêu tôi rồi phải không?” Ancil đùa nghịch, chu miệng xáp lại gần anh. Phương Ngụy né tránh, bàn tay đẩy cái gương mặt nham nhở kia ra chỗ khác. -“Không. Chỉ là hiếu kỳ một chút thôi.” Nghe được Ancil nói thế, anh bớt băn khoăn và nghĩ quẩn hơn. Cho đó là biểu hiện tạm thời của đứa nhỏ kia. Anh hạ bức tường ngăn cách giữa anh và Nhật Sang xuống. Mọi thứ trở lại lúc bình thường. Tiếng chuông cữa kêu lên. Nhật Sang mắt nhắm mắt mở cáu lên: -“Mới sáng sớm không cho người ta ngủ, đến quấy rối làm gì không biết. Ai vậy?” Cậu mở cữa ra, đập vào mắt là cái mũ bằng len đội lên đầu gương mặt sáng lạng. Đôi mắt híp lại, chiếc mũi vì lạnh mà đỏ lên. Môi nở nụ cười.: “-Chào cậu?” Cậu như thấy quỷ, nhanh tay đóng sập cửa lại. Nhưng đã muộn, người kia chắn trước khe cữa, cố dùng lực đẩy vào. Miệng gào lớn. -“Cái đồ lười biếng nhà cậu. Mau mau đưa bản thảo đây” Cậu ra sức đóng cửa cũng gào lại: -“Không phải mới đưa rồi sao. Mấy người đừng ép người ta như ép nho thế” Người kia cũng không thua kém: -“ Có phải mới mấy tuần trước không?Loại người như cậu không ép thì không làm được gì. Còn không mau đưa bản thảo ra. Tôi đây sẽ giết cậu.” Phương Ngụy đang đánh răng trong nhà tắm, nghe tiếng cãi vã cũng coi như chưa nghe thấy gì. Tiếp tục vệ sinh của mình. Tố Như nhận ly trà chanh Phương Ngụy đưa. Liếc sang Nhật Sang như tiễn lên cung chờ lệnh xuất phát. Nhật Sang thấy lạnh gáy với ánh mắt này. Từ lúc cậu chuyển sang làm tác giả chủ lực cho H, lượng xuất bản tiêu thụ tăng, thu không ít lợi nhuận cho công ty. Theo phương châm tiếp nối ngày càng phát triển, H không ngừng thúc ép và vắt kiệt sức lao động cậu. Biết bọn họ chứa đựng những suy nghĩ đó, cậu lại cố gắng lờ mờ hết sức có thể. Họ cũng chẳng thể đuổi nổi tác giả ăn khách như cậu. Qua mấy người biên tập đến rồi về tay không. H tung ra đòn mạnh hơn. Đưa đến một thuyết khách ghê gớm nhất. Người này Nhật Sang cũng e ngại nhất tổ biên tập - Tố Như. Vụ mắng nhiếc, ồn ào cứ dăm ba bữa lại xuất hiện. Nhiều lúc Phương Ngụy còn tưởng cho cậu ở nhờ là sai lầm. Anh đã vác nguyên cái chợ vô nhà. Ăn dầm nằm dờ cả ngày chỗ Phương Ngụy, Tố Như không ngớt bắn tia lửa điện vào Nhật Sang. Cho hết hôm nay, cô phải có bản thảo từ cậu. Nhật Sang rung mình quay qua nhìn Tố Như ‘Tôi không viết tiếp được nữa’. Ánh mắt Tố Như cũng không thuyên giảm phần nào sát khí. Cậu lại nhìn sang anh vẻ cầu cứu. Đôi mắt ươn ướt như cún con. Ủy khuất vô cùng. Phương Ngụy nhìn cậu cười ‘Tôi không cứu được cậu đâu’. Nhật Sang mếu máo quay lại bàn ngọa ngoạy viết. -“Phương Ngụy, ngày 2 tháng 12 cậu về chứ?” Tố Như bưng tách trà chanh ấm, uống một ngụm. Phương Ngụy hiểu từ ‘về’ là chỉ nơi nào. Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà Tĩnh Hy đã mất được một năm.Nỗi đau vẫn còn, anh không dám đối diện với thực tại vào lúc này. Anh muốn đợi cho mọi thứ nguôi ngoai rồi sẽ trở lại. Mà ngày đó vào lúc nào thì anh không thể xác định. -“Tớ bận. Sẽ không về được” Tố Như chỉ ừ một tiếng rồi im lặng uống trà. Họ không nói gì nữa. Nếu nói nữa thì sẽ khiến mọi thứ đi đến điều không mong muốn xảy ra. Nhật Sang nghe thấy hai người nói chuyện. Cậu chú ý trong khoảng im lặng kia là những hồi ức đáng quên.
|
------------------------------------------------------- 13.MUA SẮM Tại siêu thị M. Phương Ngụy đẩy xe hàng qua quầy trái cây. Anh chọn những trái táo giòn đỏ đậm. Nhặt mấy quả cho vào túi. Nhật Sang đi bên cạnh anh. -“Còn thiếu gì không nhỉ? Muối vẫn còn, đường, dầu ăn, tiêu, cà ri,…” Cậu đang liệt kê những thứ cần mua.-“ Bột nêm canh”. Cậu ve vẩy ngón trỏ về phía trước. Xoay mình, rẽ hướng trái đi khuất dạng. Trong lúc đợi cậu quay lại, Phương Ngụy tiếp tục lựa trái cây. Một quả cam vàng lăn đến chân anh. Anh khom người nhặt nó lên. Đang không biết nên mua trái cây gì tiếp. Cam cũng là lựa chọn không tệ. -“Quả cam đó là của cháu. Chú trả lại cháu đi”. Phương Ngụy nhìn thằng bé trạc 5 tuổi. Mặt búng ra sữa, giương đôi mắt long lanh nhìn anh. Anh cười với thằng bé rồi đưa trái cam. Làm anh nhớ đến lúc nhỏ. Cũng tinh nghịch mà làm rơi vãi cam. Đứa bé nhận lấy rồi chạy ù mất. Không biết sao, anh vẫn nhìn theo bóng lưng nhỏ bé kia dần xa. Nhật Sang lấy đủ thứ mà cậu cho là thiếu, rồi kéo Phương Ngụy ra quầy tính tiền. Khi ra khỏi siêu thị, họ bước đi trên nền tuyết mỏng về nhà. Có tuyết rơi rải rác trên đầu họ. Một tay Nhật Sang xách túi đồ, tay còn lại nắm lấy tay anh. Tay cả hai lạnh cóng. Ánh đèn đường pha vào tuyết giống như những viên vàng xinh xắn bao xung quanh. -“Tối nay chúng ta ăn gì? Trời lạnh ăn lẩu nhé. Hay ăn gà rán sốt tương cà. Em mới vừa học món mới có thể nhanh thôi sẽ nấu cho anh ăn.” -“Anh thích món cay. Lẩu được đó.” -“Ui chết mất. Em ngày càng hiểu anh?” -“Là ý gì kia?” -“Biết ngay anh sẽ chọn lẩu mà. Em đã mua sẵn vài thứ. Chỉ cần ngang qua khu chợ, mua thêm thủy sản tươi nữa thôi.” -“Em có mua ớt bột cay chứ? Nếu không cay thì ăn không ngon đâu.” -“Ăn cay không tốt cho dạ dày. Anh đừng ăn quá nhiều.” -“Anh mặc kệ. Nấu cay cho anh.” -“Vậy được. Anh đợi em một chút. Em quay lại mua bột ớt cho anh.” Nhật Sang đưa túi đồ vào tay anh. Rồi bước nhanh trở lại siêu thị. Họ đã đi được một quãng rồi nhưng cũng không đi xa mấy. Phương Ngụy ngồi trên ghế bành ven đường. Bông tuyết rơi càng dày thêm. Làm anh nhớ đến cái đêm cũng đầy tuyết vào một năm trước. Anh cũng ngồi trên hàng ghế một mình ngắm người qua lại và tuyết rơi. Cảm xúc con người thật vi diệu. Nó biến hóa không ngừng nghỉ trong đời mỗi người. Lúc đó vào hoàn cảnh như thế này anh thấy cô đơn, lạc lõng. Hôm nay vẫn hoàn cảnh như thế nhưng ở một nơi khác, anh đang cảm nhận sự yêu thương mà từ lâu lắm rồi đã đánh mất. Bây giờ đây, anh cảm ơn Nhật Sang lắm vì sự xuất hiện của cậu như kéo anh ra căn phòng tự cô lập của chính mình. Có vật thể lao ra đường. Anh nhận ra đó là đứa bé trong siêu thị lúc nãy. Đứa bé lại đánh rơi cam. Nó cúi người nhặt lên. Anh cười thầm chắc thằng bé thích cam lắm. Xa xa có tiếng còi xe phát ra bin bin. Âm thanh kia truyền đến rất gần. Chiếc xe chạy vận tốc cao, vì gặp sự cố bất ngờ lao tới không kịp thắng. Anh lao về trước nắm lấy đứa bé và ném vào lề đường. Một âm thanh va chạm nặng trịch vang lên. Đứa bé vì bị ngã đau mà khóc thét. Mọi người bủa vây người đàn ông nằm bất động. Toàn thân đều là máu. Máu nhuốm đỏ có nền tuyết. Nhật Sang mua xong bột ớt thì quay lại nơi hẹn. Cậu thấy phía trước ồn ào. Dáo dát tìm anh nơi đông người mà không thấy anh đâu. Cậu tò mò chen vào họ. Cậu nhanh chóng nhận ra là ai. Ném túi đồ rồi cậu bổ nhào vào người đàn ông kia. -“Phương Ngụy” Cậu liên tiếp gọi tên anh. Cậu nâng anh lên và ôm vào lòng. Cậu khóc thành tiếng khi gọi anh mãi mà anh không tỉnh. Máu bắt đầu nhuốm ướt cả vạt áo cậu. Điều khủng khiếp đến với cậu quá đột ngột, làm thần trí cậu trở nên mơ hồ. Không biết phải làm sao. Mặc cho cậu gào lớn, nhiều người xung quanh đang xầm xì và trố mắt nhìn cả hai. Trong đám đông, có người gọi cho xe cứu thương. Như sực tỉnh, cậu nhấc anh lên lao vào bệnh viện. Va chạm quá mạnh, làm phần đầu của Phương Ngụy bị chấn thương. Gãy vài nơi ở xương sườn. Rách một vệt lớn ở chân. Cả người toàn máu. Nhật Sang nhìn anh nằm trên cabin bệnh viện như người sắp chết nhanh chạy về hướng phòng phẫu thuật. Phương Ngụy được đưa lên phẫu thuật ngay sau đó. Cuộc phẩu thuật diễn ra trong vài tiếng. Nhật sang cảm nhận như nó kéo dài đến mấy năm. Cậu bồn chồn và lo lắng. Nỗi sợ hãi hiển ra trên mặt cậu. Mới vài tiếng trước thôi, anh còn nắm tay, cười nói với cậu. Mà bây giờ lại đứng giữa lằng ranh sống chết. Cậu quỳ xuống nền màu trắng lạnh tanh mà cầu nguyện: ‘cầu cho anh qua khỏi. Cậu có thể đánh đổi bất cứ thứ gì. Chỉ cần anh qua khỏi. Thượng đế ơi, đừng cướp anh ấy. Đừng cướp mất Phương Ngụy của tôi. Xin Ngài, hãy giúp cho anh ấy.’ Toàn tâm toàn ý mà cầu xin. Cả người rung lên bần bậc. Nước mắt không ngừng rơi. Cậu gụt đầu lên thành ghế, bàn tay bóp chặt lại. Cảm giác giống như rớt xuống địa ngục. Những hình ảnh vừa rồi cứ hiện trong mắt cậu. Cậu rất sợ Phương Ngụy chết. Sợ anh rời bỏ cậu bất ngờ như vậy. Cậu không tài nào chấp nhận nổi. Đến nghĩ cậu cũng không dám nghĩ. Không có anh, cậu phải biết làm sao đây. Cậu ôm mặt, tiếng nấc lọt qua khẽ tay. Y tá chạy lại chỗ cậu nói lớn: -“Bệnh nhân mất rất nhiều máu. Nhóm máu cậu ấy hết cạn tại bệnh viện rồi. Chúng tôi còn vài bịch máu để dùng nữa nhưng sẽ không đủ. Anh nói người nhà cho thêm máu.” -“Lấy máu tôi này.” Cậu nhanh nói. -“Anh là thế nào của anh ấy?” -“Là em trai.” -“Bệnh nhân thuộc nhóm A..” -“Không. Tôi nhóm máu B”. -“Vậy không được. Phải có người cùng nhóm máu. Anh mau mau tìm người khác cho máu đi. Kẻo không kịp.” Nói rồi cô y tá vội đi. Nhật Sang vò đầu không biết phải liên lạc người nhà anh như thế nào. Thì cậu nhớ ra Tố Như. Giữa khuya bị tin dữ đánh thức, Tố Như cùng Ancil đến bệnh viện. Trên đường đi, cô đã gọi cho Phương Chẩn nhanh chóng tới Pháp. Tố Như nghe Nhật Sang kể lại vụ việc, nước mắt cô lăn dài và thút thít. Ancil cũng mặt đầy lo lắng an ủi cô. Tố Như cùng Ancil đều đi thử máu, nhưng nhận lại là cái lắc đầu của y tá. Bọn họ thật sự không thể làm gì được nữa. Nỗi bất lực vây trùm nặng nề. Cậu như người mất hồn với đôi mắt vô cự. Tố Như thì khụy xuống, không đứng nổi. Điều có thể làm là họ phải hy vọng. Chỉ biết cầu trời cho anh qua tai kiếp lần này. Và không ngừng mong ngóng Phương Chẩn.
|
------------------------------------------------------------------------ 14.SỐNG LẠI. Phương Chẩn đứng gần cữa sổ. Hôm nay trời rất đẹp. Ánh nắng chói chang soi khắp cả người anh. Phương Chẩn không tiếc nối cảnh đẹp ngày mới, thở dài một tiếng, quay lại ngồi cạnh giường bệnh. Phương Chẩn vươn tay xoa nhẹ lên vầng trán cao, da sáng, làn mi đẹp nằm ngay ngắn của người kia. Phương Chẩn không sao quên được chuyện vào đêm đó. Nhận được tin, Phương Chẩn đến bệnh viện cũng là gần sáng ngày hôm sau. Việc đầu tiên anh làm là đến phòng cho máu. Máu dẫn từ tay anh đến chiếc bịch plastic dày cộm. Nó căng phồng lên như được nhồi máu quá kích cỡ chứa. Anh bị lấy đi lượng máu không ít. Anh đã qua hai lần lấy máu nhưng vẫn chưa tin chắc chắn.Trước tình trạng không thể cho thêm máu, anh vẫn cố nài nỉ cô y tá cứ việc lấy máu đi. Dĩ nhiên, là cô ấy không thể làm thế. Phương Ngụy đi qua lại sảnh phòng phẫu thuật.Vào một năm trước, cũng vào mùa đông rét buốt. Anh cùng Phương Ngụy đã ngồi trước phòng phẫu thuật nhiều giờ đợi Tĩnh Hy. Và ngày đó, sự ra đi của Tĩnh Hy cũng là thời điểm cậu rời xa anh. Hiện tại như lặp lại khoảnh khắc đáng sợ đó. Nỗi tuyệt vọng và sợ hãi của anh tăng lên gấp bội. Người nằm trong đó không chỉ đơn thuần là em trai, mà còn chiếm cứ một nửa vô cùng trọng yếu với anh. Anh cũng không biết kế tiếp phải sống thế nào nếu bị mất Phương Ngụy. Lẽ thường thì với tư cách anh em trai, họ chỉ đau lòng, thương xót mà rơi nước mắt chấp nhận. Còn anh thì không thể làm như thế. Anh sẽ gục ngã mất, thậm chí còn tệ hơn. Đã hai lần cho máu mà đèn phẫu thuật vẫn sáng. Mỗi giây, mỗi phút trôi qua nặng trịch nhấn chìm mọi suy nghĩ. Anh bắt đầu sót ruột. Gương mặt xuống sắc rất nhanh. Mọi người có thể thấy được người anh toi tóp, hốc mắt thâm đen, toàn bộ tinh thần lẫn cơ thể đều mệt mỏi. Sức chống cự của anh cũng gần cực hạn rồi. Anh ngồi xuống ghế cạnh Nhật Sang. Anh phải giữ mình tỉnh táo. Ít nhất là đến lúc thấy Phương Ngụy kết thúc ca mổ. Tay anh cứ vô tri vô giác mà sáp vào nhau, ngón tay cứ đan lại rồi xòe ra. Mọi hành động của anh đều rớt vào mắt Nhật Sang. Lúc Phương Chẩn tới, Nhật Sang nhận ra ngay đó là người anh trai -PhươngChẩn. Hai anh em họ có vài nét tương đồng. Ở Phương Ngụy là nét đẹp lạnh lùng. Còn Phương Chẩn mang theo ngạo khí ngút trời. Xung quanh luôn tỏa ra sát khí, nặng đến nỗi ai cũng ngại đứng gần. Nhưng Nhật Sang thấy Phương Chẩn vẫn rất đẹp. Cái đẹp ma mị làm lôi cuống người khác. Phương Chẩn cảm nhận có người nhìn mình. Anh nhìn sang Nhật Sang đặt nghi vấn. -“Cậu là ai?” Khuôn mặt anh không nhìn rõ cảm xúc gì. -“Tôi là em…em trai kết nghĩa của Phương Ngụy.” Nhật Sang ngập ngừng trả lời. -“Cái gì mà em trai kết nghĩa?” Phương Chẩn đảo quanh tầm mắt. Thấy thái độ khinh thường của anh, Nhật Sang chau mày. Đây là thái độ gì đối với người lần đầu gặp mặt như thế. Nó quá khiếm nhã rồi sao. -“Chúng tôi đã kết nghĩa anh em. Hiện tại bọn tôi sống cùng nhau.” Nghe đến’bọn tôi sống cùng nhau’, ánh nhìn sắc lạnh liên tục bắn về hướng Nhật Sang. Anh đang tiêu hóa lời vừa nghe. Phương Ngụy sống chết thế nào cũng không chịu về nhà. Anh còn tưởng vì cậu quá thương tâm mà trốn tránh. Nào ngờ lại ở bên này có thêm một thằng em trai. Sống vui vẻ với nhau thế này khiến cho anh nổi khùng. -“Cậu không xứng. Mà nó cũng không cần một thằng em trai.” -“Phương Ngụy có đấy. Và anh ấy cần tôi hết bất cứ ai.” Nhật Sang không hiểu sao Phương Chẩn lại gây hấn với mình. -“Vậy cậu làm gì khi nó gặp nguy hiểm nhất.” Nhật Sang đuối lý. Đúng vậy, lúc Phương Ngụy cần cứu vớt nhất, Nhật Sang lại không thể làm gì. Bất lực hoàn toàn. Thấy Nhật Sang không cãi nữa. Anh cười khẩy lên. Liếc mắt nhìn vào phòng phẫu thuật. -“Nó cần anh trai nó là đủ rồi. Người có thể bên cạnh nó, giúp đỡ nó trong bất cứ trường hợp nào.” -“Khi anh ấy thấy suy sụp nhất thì anh có ở cạnh không?” Lần này đến lượt Phương Chẩn câm nín. Bốn mắt xẹt điện nhìn nhau. Nhật Sang thấy Phương Chẩn đang rất vô lý. Dù vụ việc được kể lại, vụ tai nạn không dính dán gì đến Nhật Sang. Nhưng Phương Chẩn đang cố ý chĩa mũi dùi vào Nhật Sang trút giận. Đâu thể đổ hết trách nhiệm vì Nhật Sang không cho được máu mà trở thành cái gai trong mắt. Phương Chẩn cũng không có ý định bỏ qua cho Nhật Sang. Anh gây khó dễ cho Nhật Sang chỉ đơn giản là ghen tỵ. Anh chỉ muốn giết quách tên kia. Màn đấu mắt cứ diễn ra kéo dài mãi. *Bên trong phòng phẫu thuật. -“Tiếp thêm máu.” Đôi tay găng trắng cứ thoăn thoắt những thao tác thuần thục, gắp bỏ những khối máu đông trong não. Ông biết ca này phải rất quyết tâm mới thành công. Hộp sọ gần như bị vỡ. Máu không ngừng tuông. Ông biết nếu bệnh nhân may mắn qua cơn nguy kịch lần này, có thể những vết thương không thể xử lý triệt để kia sẽ lại lần nữa gây ra di chứng nặng nề. Nhưng ông không có nhiều lựa chọn. Cả bệnh nhân cũng không. -“Nhịp tim đang thấp. Có dấu hiệu tràn dịch phổi”. -“Hút nước đi. Kiềm a”. Ông tận lực làm việc. Ý chí nguời bệnh còn, thì ông sẽ thành công. Ông luôn tâm niện sự hợp tác của bệnh nhân và bác sĩ là động lực chiến thắng thần chết. Đó là ca khó nhất trong sự nghiệp hành y của ông. Ngoài cố hết sức ra, ông không thể làm gì hơn nữa. Vì cung cấp máu kịp thời, Phương Chẩn đã cứu Phương Ngụy một mạng. Ca phẫu thuật thành công. Phương Ngụy được đưa qua phòng hồi sức. Cách ly với môi trường bên ngoài. Tố Như, Ancil cũng mệt mỏi dựa vào nhau trước phòng bệnh. Khi Phương Ngụy đã qua cơn nguy kịch, cả hai thấy việc ở lại là thừa thãi. Họ về nhà để chuẩn bị một trận chiến mới. Hiện tại Phương Ngụy yếu đến nỗi không thể tiếp cuộc viếng thăm nào cả. Nhật Sang đứng bên ngoài nhìn qua lớp kính cách ly trong suốt. Thấy Phương Ngụy đầu băng vải trắng còn loang ra vài vạt máu. Sự sống như ngàn cân treo chỉ mành. Nhật Sang đặt tay lên kính với ý muốn chạm vào người bên trong, muốn chia sẻ bớt nguy hiểm của lằn ranh sống chết. Phương Chẩn thì ra một góc khác, gọi điện thoại cho ai đó. -“Việc như vậy sao anh không cho tôi biết.” -“Chẳng phải tôi bảo là phải theo dõi 24/24 sao.” -“Tôi muốn kết quả chứ không phải quá trình để đạt kết quả. Nếu lần này anh không làm được nữa thì bát cơm chó gặm của anh tôi cho người khác.” Anh tức giận dập máy. Mắng cũng mắng rồi. Sợ cũng sợ rồi. Nhưng anh không cam tâm. Cậu xa lánh anh, tại sao lại đi gần gũi kẻ khác. Là anh cao lãnh, cậu không muốn gần anh?Hay anh chưa thể hiện đủ rõ cho cậu thấy chân tình nơi anh?Ở nơi không có anh, cậu thật sự hạnh phúc vậy sao? Không. Anh không cho phép cậu gần bất cứ ai. Cậu cần bất cứ thứ gì từ anh thì anh sẽ đáp ứng tất cả. Còn cậu cần của kẻ khác thì không được. Cho dù là cậu tự nguyện cũng không được. Nhật Sang hai mắt đỏ au nhìn chằm chằm người đang nằm bất động kia. Phương Chẩn nhận ra những diễn biến nơi ấy. Là anh em trai đơn thuần sẽ không thể hiện được cảm xúc thất thường đó. Cách thể hiện của Nhật Sang cũng giống như anh. Cùng một mối bận tâm như anh. Quan tâm thái quá, vượt cả mức anh em. Là tâm niệm xem cậu là người yêu mà nhìn. Phương Chẩn có thêm một chướng ngại mới. Tự giật mình với điều mới nhận ra này, Phương Chẩn đảo mắt lấy lại bình tĩnh. Phải bằng mọi cách chặt đứt và cách ly cậu với Nhật Sang. Hai ngày đã qua,Tố Như sau vài lần cố đuổi Nhật Sang về, nhưng Nhật Sang vẫn kiên trì đứng đợi để được vào thăm bệnh. Khuyên nhủ mãi, dùng đủ khổ nhục kế đánh gục tâm lý mới gỡ được Nhật Sang ra khỏi bệnh viện. Sau vài tiếng, Nhật Sang lại túc trực tại phòng hồi sức. Mỗi lần Nhật Sang đến bệnh viện, cũng đều thấy Phương Chẩn ngồi lì canh phía trước. Nhật Sang thấy rõ anh rũ rượi, mặt anh xanh xao vì chưa hoàn lại máu. Chân mày nhíu lại đau đớn. Tiếng thở nặng trĩu ngàn cân. -“Anh đang ngủ đấy hả?” Nhật Sang gọi anh và nhận ra anh không ổn. -“Này. Anh có bị làm sao không? Này…” Phương Chẩn rất nóng. Anh kiệt sức ngất đi. Cậu đỡ lấy anh. Không suy nghĩ nhiều, không còn để ý bản thân bị ghét cậu cõng anh đến gặp bác sĩ. Nhật Sang thấy mình về nhà là việc làm đúng. Nếu Nhật Sang cứ như Phương Chẩn liên tục đợi chờ thì người ngã gục kia có khi lại là mình. Khi bị ngã quỵ rồi ai sẽ chăm lo cho Phương Ngụy. Ai sẽ bên cạnh dũng cảm cùng Phương Ngụy vực dậy. Nghĩ đến đây, Nhật Sang ngộ ra điều đó không quá bướng bỉnh sống chết mà tranh ca trực với Phương Chẩn nữa. Nhật Sang nhìn Phương Chẩn, Nhật Sang rút ra vài nhận xét. Anh em nhà họ Phương đều đẹp. Khi nhắm mắt, Phương Chẩn khá giống Phương Ngụy nhưng nhìn mạnh mẽ hơn đôi chút. Họ cũng giống nhau điểm khó gần gũi và tính chịu đựng. Phương Ngụy tuy thể hiện xa cách mà sâu thẳm cậu rất ấm áp.Trái lại Phương Ngụy, Phương Chẩn lạnh băng,nguy hiểm, đầy bí ẩn. Ở bên cạnh anh như chơi với lửa. Có thể ngày nào đó, anh ta sẽ cho người bên cạnh một dao chí mạng. Tiếng chuông điện thoại reo đánh tan suy nghĩ. Nhật Sang bắt máy. -“Tôi nghe.” Tiếng Tố Như nói thét lên. -“Phương Ngụy có dấu hiện tỉnh. Cậu…Alo” Tố Như nói chưa xong hết câu, Nhật Sang đã cấp tốc quay về phòng hồi sức. Những người hiện diện giống với lúc đợi phòng mổ. Họ nắm tay nhau, mặt tràn trề bừng sáng. * Phương Chẩn tỉnh lại là 1 ngày sau đó.Anh biết mình cố chống đỡ nhưng ngất bất đắc kỳ tử lúc nào không hay. Phương Chẩn biết tin Phương Ngụy có dấu hiệu tỉnh thì cậu đã được chuyển sang phòng bình thường. Dù cậu chưa tỉnh hẳn, đó vẫn là điều kỳ diệu rồi. *Trong phòng bệnh Phương Ngụy Gần ba tháng, mà Phương Ngụy vẫn chưa tỉnh. Sáng nay chỉ có mỗi anh ở bên cạnh Phương Ngụy vào lúc này đây. Anh được chạm vào cậu. Trao cho cậu ánh mắt yêu thương khôn siết. Mang theo nguyện vọng lớn lao cậu sẽ về lại bên anh. Phương Chẩn nhận ra có dấu hiệu lạ. Mắt Phương Ngụy co giật. Làn mi nhấp nháy từ từ hé ra. Hành động đó được tua chậm trong mắt anh. Cậu đã tỉnh. Phương Chẩn vui mừng. Vươn tay ấn chiếc cuông khẩn cấp đầu giường. Đôi mắt tiêu tan hết mệt mỏi, đặt tay vuốt nhẹ trán cậu. -“Ngụy, em tỉnh rồi. Cuối cùng em tỉnh rồi.” Phương Ngụy từ từ gỡ tay anh ra. Nhìn qua anh xa lạ. -“Anh là ai vậy?” Nụ cười Phương Chẩn xiêu vẹo. Anh nghi hoặc không đúng chỗ nào đó. -“Em nói gì vậy. Ngủ nhiều quá làm đầu em ngu rồi à.” Phương Chẩn nghĩ Phương Ngụy đang trêu mình. Cậu đáp lại anh bằng những cái nhíu mày khó hiểu, cố nhớ ra người trước mắt là ai. -“Tôi không biết anh.” Không còn đơn thuần là linh cảm xấu nữa, sét đánh rầm. Anh không tin nổi. Cậu đã quên mất anh. Sao lại có thể… -“Em đùa kiểu gì vậy. Anh là anh trai em-Phương Chẩn đây.” Anh nhẹ nhàng nắm bề vai cậu bóp nhẹ. Nào, nhìn kỹ lại đi. Người anh trai mà cậu hết mực yêu thương đang đứng trước mặt cậu đấy. Nhưng anh thấy sợ. Sợ điều trước mắt không phải là giả. Bác sĩ ý tá chạy vào. Họ thấy bệnh nhân đã tỉnh. Đúng lúc, cả Tố Như, Ancil và Nhật Sang cũng ùa vào phòng. Đáp lại tiếng reo mừng hỏi thăm của họ là những câu trả lời ngờ vực. * * Một lúc thăm khám và kiểm tra. Thay vì chúc mừng họ, ông bác sĩ khẽ lắc đầu. -“Tai nạn quá nặng làm thần kinh cậu bị kích thích mạnh, làm rối loạn não bộ.” Bác sĩ tuyên đoán: Phương Ngụy bị mất trí nhớ tạm thời. Nghe điều đó, mọi người đều chết lặng. Mọi việc đang diễn ra theo một hướng khác. Có khi đã không còn như xưa nữa.
|