Song Phương
|
|
|
------------------------------------------------------------------------ 20.CƯỚP HÀNG Mọi người trong nhà chính cũng đều theo Phương Văn Ẩn rời đi. Người đàn ông quỳ gối nãy giờ mới chịu đứng dậy. Fujiwara đưa tay muốn vịn vào cửa. Tay ông bắt trúng tay Phương Ngụy. Ông ngước nhìn lên thấy được sự cảm thông của cậu. Ông nhìn cậu ý bảo không cầu cậu thương hại. Giấu đi những yếu đuối vừa lộ ra. Ông nói cảm ơn rồi cũng rời đi. Vân Phi Long. Gã đàn ông râu quai nón lên tiếng giữa đám người mặt mày dữ tợn. -“Hiroshi, chúng ta không thể cứ bị quân Tào Thị ức hiếp mãi được. Tào Thị là ngoại bang, nhờ một số may mắn và được Azama bang hậu đỡ nên mới to gan làm càn đến vậy. Anh em Vân Phi nhất định phải thay trời hành đạo. Tên thanh niên chừng 25 tuổi cũng hùa theo. -“Đúng đó Hiroshi san. Fujiwara-sama hiện giờ đang trong tay tên cẩu tặc Văn Ẩn không biết thế nào. Hắn muốn lột da tước máu người Vân Phi Long như hổ đói mồi. Từ ngày Fujiwara-sama sang đại lục đã không còn liên lạc hay nhận tin tức gì nữa. Ngài ấy chắc chắn chịu không ít bể khổ. Chúng ta nghĩ cách cứu Fujiwara-sama ra. Lời vừa rồi được mọi người tán thành mà gật đầu. Nhắc đến đây thì có thể giải thích một chút về cái tên Vân Phi Long. Cách đây gần 60 năm, một cô gái người Hoa tuổi trẻ đầy nhiệt huyết. Mưu lược thông thuận, cơ trí hơn người. Đã cùng vào sinh ra tử với không ít anh em. Mọi người cũng chỉ hâm mộ vì nghĩa khí và bản tính thẳng thắn, không vụ lợi của cô. Năm 33 tuổi, cô kết hôn với 1 yakuza tại Nhật Bản, không lâu sau thì sinh Fujiwara. Hiện giờ Fujiwara bị Tào Thị mang đi. Tuy không bị giết nhưng khó tránh ải ngược đãi. Nghĩ đến người anh em mình xem như tay chân bị hành hạ, họ sao chịu cho thấu. Người có tên Hiroshi đưa tay vo cắm suy tư. Chốc lát rồi nói với cả bọn. -“Được. Trước tiên phải nắm lấy thứ gì đó quan trọng với Văn Ẩn thì mới có thể trao đổi người.” -“Ai cũng biết Phương Văn Ẩn có con đường làm ăn vô cùng kín đáo. Người của hắn ta cũng rất cẩn thận và kín kẽ. Khó ra tay.” Một người trong số họ lại lên tiến đưa ra thông tin. -“Hắn rất mực yêu quý Phương Chẩn. Tuy yếu thế hơn, nhưng tên oắt kia cũng không phải dạng vừa. Động vào hắn chỉ có nước bỏng tay.” Có người quan sát màn hình máy tính, tai gắn ống nghe. Tay viết cái gì đó mặt kệ mọi người bàn luận. Đến giờ mới lên tiến đưa ra tin mới. -“Ngày kia, Phương Văn Ẩn có một chuyến hàng từ đại lục sang Nhật Bản. Người nhận là Phương Chẩn. Đây là một cơ hội tốt để chúng ta cướp hàng.” Mọi người nghe vậy sáng mắt lên. Hiroshi nhận được tin quá tốt này phấn chấn lên hẳn. -“Chúng vận chuyển gì thế?” Người đưa tin trả lời. -“Là súng bắn đạn tự động. 23 thùng với số lượng ước chừng 20.000 chiếc. Chúng sẽ đi hàng bằng đường thủy qua cảng Chiba, sau đó di chuyển đường bộ. Hiện tại chưa xác định được tuyến đường chúng chở hàng vào Ginza.” Dù không biết rõ chính xác, nhưng nhường ấy thông tin cũng đã đủ lên một kế hoạch. Thành công thì có thể cứu người ra rồi. Sáng nay, Phương Ngụy cảm thấy ăn không ngon. Bộ mặt mà cậu rất ư là ghét kia đang nhìn cậu chằm chắm. Trên tay gã là chiếc áo bẩn lần trước. Gã cứ đòi nằng nặc cậu phải đền cái áo cho gã. Phương Ngụy nhức óc than.Tốt thôi, chỉ có cái áo thôi mà sao làm khó được bổn thiếu gia chứ. -“Nếu anh quẫn tâm đến chiếc áo đến vậy thì tôi đưa anh mua cái mới.” Yamada nghe nói mua cái mới liền có chút thần khí. Chẳng qua là cách lúc Phương Ngụy về căn nhà này mấy tháng. Yamada có tham gia một cuộc ẩu đả nho nhỏ. Vì đang lúc sơ ý mà bị một tên khốn nạn nào đó bắn cho một nhát vào chân. Báo hại ngài cố vấn ngồi lì trong nhà dưỡng thương. Vì thân phận khá đặc biệt, cộng tính hay gây gổ hiếu kỳ nên chủ bang giam gã ở đây chơi với muỗi qua ngày. Ấy thế, gặp Phương Ngụy chân ướt chân ráo về nhà, gã ức hiếp cậu để viện cớ được ra ngoài. Kế hoạch lừa gạt được ra ngoài của gã không gặp chút khó khăn. Thường ngày Phương Chẩn được mệnh giám sát gã, nhưng vì còn lo chuyện trong bang đã để Phương Ngụy cho gã. Nào ngờ hai trẻ sắp gây chuyện. -“Cậu nói đấy nhé. Áo tôi đang mặc rất đắt. Đúng nhãn hiệu, đúng loại vải tôi mới chịu.” Phương Ngụy cũng muốn một phen ra ngoài đi dạo mà không có Phương Chẩn theo cùng. Cũng phấn khích không kém. Cả hai nhanh chóng tóm gọn bữa ăn rồi thay đồ đi ra ngoài. Chiếc laferrari aperta trơn bóng lướt trên đường cái. Cậu hút sáo vui vẻ, vừa lái vừa coi bản đồ dẫn đường tự động. Yamada thì cắm đầu vô điện thoại xem gì đó. Mỗi người một không gian riêng. Phương Ngụy có ấn tượng không tốt với Yamada nhưng không đến nỗi ghét bỏ không đội trời chung. Họ đến một trung tâm thương mại lớn. Cả hai cùng vào bên trong. Dưới ánh đèn của bên trong tòa nhà sang trọng, Yamada trở nên nổi bậc hẳn. Phụ nữ sẽ lén nhìn theo gã rồi trầm trồ khen ngợi. Đàn ông thì cũng dám liếc gã một chút rồi cũng tự xấu hổ rời đi. Gã đi bên cậu thì một tay che hết ánh hào quang của cậu, thực muốn cho gã một đao. Gã vào nhãn hàng tăm tiếng, chọn mua loại giống cái bị bẩn. Phương Ngụy cứ nghĩ thế là xong, nào ngờ gã lại lôi cả đống đồ đem ra thử. Hết mặc vào cởi ra soi kỹ lưỡng từng đường kim mũi chỉ đến phát bực. Lúc sáng không biết ăn phải thứ gì mà bụng lại đau. Cậu ngồi yên không nổi nữa muốn đi vệ sinh. Thấy Phương Ngụy đứng dậy Yamada hỏi. -“Đi đâu đó? Cậu đi rồi ai thanh toán hả?” Phương Ngụy đánh tới gã ánh mắt hừng hực lửa. Rút từ ví thẻ tín dụng ra đặt vào tay Yamada. Mặt như rút nước chạy đi. Vào đến phòng vệ sinh. Cho ra hết những thứ ô uế trong ruột, cậu thấy thực nhẹ nhõm. -“Xong chưa.” Phương Ngụy đang cố ngồi trên bồn lâu chút nữa. Lại có giọng nói tiếp tục. -“Tôi xong rồi đây. Chúng ta đến Cảng Chiba cùng với mấy người Taka. Lần này là sinh tử có nhau. Trận này, tôi sẽ dốc sức không từ nan. Cả khu vệ sinh im ắng. Chỉ có tiếng hai người đàn ông nói chuyện văng vẳng bên trong. -“ Hiroshi san đã có tín hiệu chuẩn bị hành động rồi. Có thông tin Phương Chẩn đích thân hộ tống hàng. Chúng ta phải nhanh tay hơn, cướp trước.” Hai người đàn ông không hề hay biết có người đang âm thầm lắng nghe họ. -“Chúng ta đi.” Đợi cho đến khi xung quanh không có âm thanh gì nữa. Cậu mới nhẹ nhàng mở cữa ra. Cậu vừa nghe gì nhỉ, họ muốn cướp hàng của Phương Chẩn. Cậu đưa tay che mồm, vội vã ra ngoài. Mới đi vài bước, Phương Ngụy sơ ý làm rớt chiếc ví da cá nhân. Âm thanh trầm đục vang lên. Cậu cúi người nhặt lấy. Ngẩn đầu lên thì thấy có gì đó lành lạnh ở sau đầu. Cậu nhìn qua tấm gương thấy hai người đàn ông đang chĩa súng lục vào thái dương cậu. Cậu sợ chết trân. Hai tay giơ lên đầu hàng. -“Tôi…tôi chưa nghe thấy gì cả.” Tay cậu bị vặn ra sau lưng-“Tôi chỉ là người bình thường, tha cho tôi đi. Tôi không muốn chết.” Cậu nhăn nhúm cả mặt mày lo cho an nguy của mình. Một tên trong hai gã đến trước mặt Phương Ngụy,nắm lấy cằm cậu bóp méo lệch. -“Ồ. Tưởng ai. Nào ngờ lại gặp được nhị thiếu gia nhà họ Phương ở đây.” Hắn nở nụ cười đắc ý ném mạnh cằm cậu nói với người còn lại. -“Ông trời thực biết thương Vân Phi chúng ta. Không những biết được chuyến hàng vũ khí của Phương Chẩn, còn tình cờ bắt được cả Phương Ngụy. Lần này để xem xem. Phương Văn Ẩn có chịu thả người hay không.”
|
Bên này, Phương Chẩn đang kẹp điếu xì gà giữa hai ngón tay. Làn khói nhẹ uốn gợn trong không khí. Dưới đất đếm gần cả chục chân thuốc. Anh cũng đợi hàng ở đây khá lâu rồi. Theo như lời Phương Văn Ẩn, hàng sẽ cập bến cảng Chiba vào đầu giờ chiều. 23 chiếc xe cỡ lớn đang mở rộng cửa đợi hàng về có thể sẵn sàng xuất phát bất cứ lúc nào. Những người có mặt ở đây đều là những tay chân quan trọng và kinh nghiệm buôn hàng đầy mình, nhưng vẫn không làm anh bớt lo lắng. Hàng tới trễ khiến anh dự cảm không lành. Bỗng có một chiếc cano chạy nhanh đến bên bờ mà không phải là thuyền lớn. Anh biết đã xảy ra chuyện. Người nọ nhảy lên bờ lại gần anh và nói. -“Bọn Vân Phi Long chiếm được tàu chở hàng rồi. Hướng tàu đến Miura.” Anh ném mạnh điếu xì ga xuống đất mắng: -“Mẹ chúng nó. Hàng của ông mà cũng dám cướp. Vân Phi Long muốn làm phản. Tụi bay đuổi theo lũ nó. Nói giao hàng, không giao ra thì cứ xử hết cho tao.” Bọn tay chân cũng gấp rút lao lên mấy chiếc cano đậu sẵn bên bờ lao đi. Anh như ngồi trên nồi lửa. Số vũ khí này tiên quyết đến vụ thành bại của cuộc buôn bán lớn ở Mỹ. Anh ước tính vụ này trót lọt thì kiếm ra cũng khá khẩm, không dưới 500 triệu. Từ khi Fujiwara bị giam cầm thì Vân Phi Long như rắn không đầu, anh mới sơ suất. Thật không ngờ chó cùng đường cũng biết cắn trả. Bọn này không thể không trừ khử rồi. Phương Ngụy bị trói tay chân, ném cạnh một thùng gỗ. Bên trên khoan thuyền rất nặng mùi cá. Con thuyền này rất lớn. Chứa nhiều thùng gỗ dài tầm 1,5m. Tiếng sóng biển rào rào vọng lại từ xa. Cơn gió mang nắng gắt hất lên da cậu bỏng rát. Cậu biết mình đã đi ra cách xa Ginza rồi. Cậu chật vật suy nghĩ, không biết đám giang hồ cắn ẩu kia tiếp theo sẽ làm gì cậu. Hiroshi nãy giờ quan sát chằm chằm Phương Ngụy. Không hiểu hai người anh em của mình tại sao lại bắt Phương Ngụy để làm chi. Sao không nổ súng giết quách cho đỡ vướn tay chân. -“Lão Tam à. Sao các người mang nó theo chúng ta làm gì?” Lão Tam uống một ngụm bia rồi nói. -“Tại nó nghe tụi tôi nói chuyện nên không còn cách nào khác. Hơn nữa, Phương Chẩn đuổi giết tới đây. Chúng ta còn có cớ để trao đổi.” Hiroshi cầm con dao trên tay lắc lắc trở trở. -“Anh nghĩ tụi cầm thú đó nể tình anh em ruột rà mà chịu trao đổi với chúng ta à?” Lão Tam nói như dao chém sắt. -“Máu chảy ruột mềm. Cứ để xem xem. Nếu vô dụng lúc đó giết cũng chưa muộn.” Phương Ngụy một bên nghe hết đoạn hội thoại kia. Đầu đầy mồ hôi run rẩy. Số cậu thực đen như cẩu. Nếu cậu sống cuộc sống người bình thường thì sẽ không có chuyện như thế này. Cũng không phải sống với kẻ cậu không ưa. Lại càng không phải rơi vào hoàn cảnh sinh tử cận kề. Uất ức muốn trào lệ. Lão Tam ném chai bia rỗng xuống biển. Thấy có vật gì đó di chuyển phía xa xa. Đem ống nhòm lia hướng đó. Hắn cười khẩy. -“Chúng đến rồi.” Nói xong lập tức hành động. Hơn trăm chục người Vân Phi Long lật tung mấy hòm gỗ ra. Những chiếc súng bắn đạn tự động được lấy ra. Tiếng lên cò súng tách tách lạnh băng. Mỗi người chọn vị trí cạnh mạng thuyền chờ đợi lệnh bắn. Phương Ngụy chứng kiến một màn biểu diễn trong phim kia rụng hết cả tay chân. Cánh tay của Hiroshi giờ lên một vài phút rồi phất tay xuống, hiệu lệnh toàn quân bắn tới. Tiếng súng toằng toằng vang lên liên tục, bắn vô số đạn về những cano nhỏ. Xa xa có tiếng người bị thương hay tử vong gì đó vọng lại. Hiroshi ngắm nhìn nhưng không thấy Phương Chẩn đâu. Bỗng có tiếng nổ vang rung động cả mặt nước lẫn con thuyền. Hiroshi cảm nhận được có gì đó bất ổn. Con thuyền chở vũ khí bị kéo đi. Như hiểu ra được vấn đề, Hiroshi quát ầm lên. -“Chúng dùng tàu ngầm. Mau khởi động cánh vịt. Không cho chúng bám vào.” Tên cầm lại không vặn được tay lái gào lại. -“Đại ca, em không điều khiển tay lái được. Kẹt rồi.” Đang lúc hoảng loạn. Lão Tam hô lớn. -“Giữ khoảng cách không cho chúng tiến tới gần thuyền. Canh chừng bên dưới đề phòng có kẻ tập kích.” Phía xa xa, có một vật gì đó bay tới, dội thẳng vào thành thuyền gây tiếng nổ mạnh. Nãy giờ Phương Ngụy tìm một chỗ khuất sau mấy thùng đạn mà nấp. Hỏa tiễn đụng trúng mục tiêu tạo đổ vỡ. Vài mảnh vụn gỗ bay thẳng tới đập vào đầu Phương Ngụy chảy máu. Hỏa tiễn đã làm náo loạn mọi người trên thuyền. -“Mẹ nó. Phương Chẩn nó muốn chôn hết chúng ta cùng đống vũ khí này.”Lão Tam chửi đổng. Lời chưa dứt, lại một hỏa tiễn nữa đập vào thuyền, làm thủng một lỗ lớn nhìn xuyên thấy đáy. Bên phía Phương Chẩn cũng ra sức đánh trả và gây sức ép tiến gần thuyền. Những hỏa tiễn cứ liên tiếp bay qua phá hủy gần như nửa con thuyền. Hiroshi cùng đồng bọn nhắm chắc rằng Phương Chẩn đang là ăn không được thì phá cho hôi, nên quyết định bỏ của chạy lấy người. Bọn chúng dưới sự hỗ trợ của những người chịu hy sinh mà xuống một cano nhỏ. Hiroshi chạy lại lấy thêm vài khẩu súng tự động trong hòm gỗ. Mắt thấy Phương Ngụy đang nép mình cạnh đó lôi cậu cùng đi. Cậu bị đẩy ngã xuống chiếc cano thứ 2, chứa 5 người. Còn chiếc thứ nhất có 4 người. Cứ thế mà đề máy chạy đi. Trên không trung, hai mươi mấy chiếc trực thăng quân sự đang đậu lơ lửng trên nóc thuyền đợi nối với những thùng hàng cẩu lên. Quân Phương Chẩn hạ những tên địch cuối cùng, thành công chiếm lại được 23 thùng súng tự động. Phương Chẩn cũng lên xem xét các thùng hàng đã bị lấy đi hơn mấy chục chiếc. Tiếc hận trừng hướng tụi kia chạy thoát. -“Anh Chẩn. Lúc nãy em có thấy chúng đem một người bị trói theo. Nhìn rất giống Phương Ngụy thiếu gia.” Phương Chẩn không tin. -“Sao lại có thể chứ. Phương Ngụy thế nào mà vào tay chúng.” Tên đàn em líu ríu. -“Phương Ngụy thiếu gia cùng Ngài Yamada ra ngoài mua đồ. Nhưng khi Ngài Yamada về lại không thấy Phương Ngụy thiếu gia đâu nữa.Lúc nãy đại ca điều động quân binh nên chưa kịp báo cáo lại sự việc.” Mặt Phương Chẩn như bị táo bón, nhăn nhúng hịch hợm. Phương Chẩn nắm tay thành cú đấm. Hôm nay anh không diệt Vân Phi Long thì anh sông không yên.
|
Phương Chẩn đuổi theo hướng bọn Vân Phi Long tẩu thoát. Hơn 15 phút đi cano, quân Phương Chẩn cũng thấy được cano của Vân Phi Long đang đứng đợi tại một vùng đá ngầm trong vắt. Hiroshi trong tay cầm một khẩu súng đặt ngay thái dương của Phương Ngụy. Tay còn lại của hắn kéo cậu quỳ trên mạn thuyền trước, nửa muốn ném cậu xuống cho cá ăn vậy. Phương Chẩn cùng đám tay chân cũng đưa cano lại gần nhưng vẫn còn giữ khoảng cách khá xa. Anh có thể thấy đầu Phương Ngụy chảy máu. Chất giọng ồn ồn của Hiroshi truyền đến. -“Phương Chẩn. Mày không muốn thằng oát này toi mạng thì đưa hàng cho tụi tao.” Phương Chẩn trong lòng có sóng dữ nhưng bề ngoài vẫn ép buộc bản thân bình tĩnh. -“Mày nghĩ mày là ai mà ra điều kiện với tao. Hàng không phải một tiếng của mày mà trao ra.” Thấy Phương Chẩn già mồm, Lão Tam cũng không chịu thua thiệt. Một đấm nện ngay vào mặt Phương Ngụy, máu miệng cậu trào ra. Theo quán tính anh nhấp nhổm muốn lao về phía cậu. Động tác vừa rồi rơi vào đôi mắt quan sát vô cùng tốt của Hiroshi. Hắn biết mình làm đúng hướng. Lặp lại điều kiện. -“Mày có tin tao giết nó trước mặt mày không? Tao không tiếc rẻ gì mấy viên kẹo đồng này đâu.” Nói xong bắn một phát đạn vào chân Phương Ngụy. Viên đạn như tử thần xoắn vào da thịt cậu đau rát. Cậu gào lên thất thanh rồi ngã quỵ xuống. Máu tuôn ra thấm ướt cả chân cậu. Chảy xuống băng cano cả một vũng máu hãi hùng. -“Mày mau dừng lại. Em tao chết thì tao cũng bắt mày chôn chung với nó.” Ánh mắt anh vươn tơ máu đỏ rực. Hàm răng trắng nghiến chặt lại cố kiềm nén hỗn loạng, anh cảm nhận rõ cơn đau đớn mà cậu phải chịu đựng. Anh nhìn cậu mà không chạy đến được. Bất lực làm anh oán hận chính mình. -“Mày thả em tao ra. Tao đi với mày.” Lão Tam cười đểu. -“Ây chui. Thực không ngờ mày lại thương em nó đến như vậy. Chi bằng tao giết nó. Để mày đau khổ mà chết theo. Xem ra vậy cũng hay đó.” Hắn nói bóp lấy cổ Phương Ngụy. Phương Chẩn nóng nảy gào lên. -“Đừng...Đừng...mày muốn gì tao cũng chịu. Thả em tao ra.” Hiroshi như nghĩ ra được ý gì hay ho. Liền nói nhỏ vào tai Lão Tam. Qua hội hồi ánh mắt gian xảo của hắn hướng Phương Chẩn. Tay hắn buông Phương Ngụy ra. -“Tao thả nó thì mày qua đây.” Phương Chẩn đồng ý. Đàn em của anh ngăn lại, kịch liệt phản đối. -“Đại ca”. -“Anh Chẩn.” Anh giơ tay ý bảo không sao. Người của Phương Chẩn cho hai chiếc cano lại gần để Phương Chẩn bước sang. Anh bước lên cano của địch, ngay tức khắc mũi súng lạnh ngắt bị giữ ở đầu. Người của Phương Chẩn đỡ lấy Phương Ngụy sang bên kia. Khi thấy Phương Ngụy được an toàn, anh vẫn hướng ánh mắt thiết tha nhìn cậu. Bỗng một cú đấm gián vào mặt anh. Phương Chẩn vì bất ngờ mà bị ngã. Lợi dụng tư thế, anh rút ra một con dao găm dưới gót giày, đánh tới hướng Hiroshi. Luận về võ thuật, anh không phải tay mê. Với đẳng cấp sát thủ, giết người không do dự như anh thì một Hiroshi đáng nói chi. Tích tắc chiếc dao găm ấn ngay cổ họng Hiroshi. Thời cục giờ đảo ngược. Đến lược Phương Chẩn khống chế lại Vân Phi Long. Thấy có biến, quân Phương Chẩn lao vào hỗ trợ cho anh. Đoàng đoàng mấy phát giết sạch bọn tay chân Vân Phi Long. Bọn đàn em Phương Chẩn lao vào đấm đá Lão Tam sưng vù như ong vò vẽ chích. Phương Chẩn kéo một dao vào cổ hắn máu tung tóe. Còn Hiroshi bị một phát đạn gắm xuyên chân. Hắn lăn lộn dưới bong tàu mà gào. Anh bắn hai phát vào hai tay hắn, mỗi một phát gằng từng tiếng. -“Mày đúng không biết trời cao đát dày. Dám đụng tới em tao. Tao đã cảnh cáo mày” -“Tội của mày chết một lần không đủ.” Anh nghe tiếng Hiroshi rên rỉ như nhắc nhở anh vừa rồi hắn làm gì Phương Ngụy. Một lực cuồng sát xông thẳng lên não bùng nổ thành căm hận. Anh cứ từng chút, từng chút nhả ra từng viên đạn và chứng kiến Hiroshi quằn quại đến chết. Tại bệnh viện X. Chân của Phương Ngụy được băng bó như giò heo, treo trên một cán giá đỡ. Viên đạn bắn vào cơ, ảnh hưởng đến phần mềm, tí xíu nữa là phạm vào xương. Cơ bản là không nguy hại gì tánh mạng. Cậu nằm viện phải cả tháng trời nữa mới lành hẳn. Qua vụ việc này, cậu đã có cái nhìn khác hơn một chút về Phương Chẩn.Hóa ra anh lại thương yêu cậu như thế. Không tiếc sinh mệnh mà cứu cậu trong nan nguy. Bây giờ cậu nhìn anh ấm áp, tràn cảm mếm hơn trước rất nhiều. Còn anh thì cứ khoái mặt lạnh với cậu, chỉ thỉnh thoáng nhẹ nhàng vuốt tóc cậu thôi. Nhưng nhiêu đó cũng đủ với cậu rồi. Nếu nói có điều gì đó khác lạ nữa thì cũng kể đến Yamada. Mấy ngày nay gã rất chăm mang đồ ăn cho cậu. Lần này cũng vậy. Yamada đang mút một ít súp canh bổ vào chén cho cậu. Cậu nhận lấy hỏi gã. -“Tại sao gần đây anh đối tốt với tôi thế? Tự thấy có lỗi à?” Yamada bị nói trúng. Nhìn cậu như đúng rồi. -“Vì chuyện của cậu mà tôi bị Phương Chẩn mắng té tát. Hắn nói vì tôi mà cục cưng yêu quý của hắn bị thương gần chết. Hắn bắt tôi phải chịu trách nhiệm.” Chắc Phương Chẩn khủng bố tinh thần gã dữ lắm, gã mới mệt nhừ thế này. Tự nhiên cậu muốn được đằng chân lên đằng đầu. -“Nếu anh tới hối lỗi vậy mau mang khăn ấm lại đây. Tôi muốn lau mặt.” Yamada uể oải làm theo. Mới đưa khăn cho qua, cậu lại kêu khát bảo gã đi mua đồ uống. Yamada cố nhẫn nhịn mà làm theo. -“Cứ đợi đấy đi khi nào cậu bình phục lại. Coi tôi trị cậu thế nào.” Lời này dĩ nhiên gã không để cho Phương Ngụy nghe. Hết mua nước rồi lại đòi đi dạo. Hết muốn đi dạo lại kêu đói. Cứ thế cậu quần gã suốt một tuần. Có lần Yamada hết chịu nổi gào ấm lên. -“Đồ tiểu nhân. Có biết thế nào là vừa phải không hả? Tôi có trực tiếp gây ra thương tích cho cậu đâu mà hành người ta như tôi mọi vậy. Tôi nói cho cậu biết, từ hôm nay trở đi tôi coi như đã hoàn thành xong trách nhiệm với cậu rồi nhé.” Phương Ngụy cạp trái táo giòn tan bình thản đáp lại. -“Yamada. Không phải anh vì áy náy mà muốn chuộc lỗi sao. Biết được điều đó, sao tôi lại không tạo điều kiện cho anh chứ.” Nghe vậy Yamada tức đỏ cả mặt. -“Có con bệnh nào mà như cậu không. Ăn như heo. Nặng như bò. Nhiều chuyện như cẩu. Còn biết lợi dụng người khác nữa. Chỗ nào là có ý tốt hả?” Yamada khi cáu lời lẽ rất trôi chảy, cả mắng mỏ cũng nghe rất thuận tai. -“Ai bắt anh phải ngày ngày túc trực ở đây chứ. Là anh tự nguyện vì tôi mà xả thân, không phải sao?” Yamada chỉ ngón trỏ vào cậu. -“Chính cậu nói đó nhé. Là cậu không cần tôi đấy nhé. Vậy tôi đi không một chỗ với cậu. Nếu Phương Chẩn không phải bận quá không chăm sóc cậu được mà nhờ cậy tôi nấu súp nấm cho cậu, thì cậu nằm mơ cũng không được tôi phục vụ tận tình vậy đâu.” Cái món súp nấm là món cậu rất yêu thích từ lúc nằm viện tới giờ. Cậu cứ nghĩ Phương Chẩn đã mua ở bên ngoài chứ. Khoan đã. Phương Chẩn bận không lo cho cậu được. Nếu Yamada cũng không đến bệnh viện thì không có súp nấm, cũng không có ai chơi với cậu. -“Này, ngày mai tôi muốn ăn súp nấm.” Cậu nói nhưng Yamada đã ra khỏi cửa rồi. Để mặc cậu gào theo. -“Này...” -“Này....Yamada, đừng đi mà. Ngày mai tôi muốn súp nấm... Yamada...YAMADA.
|
----------------------------------------------------------------- 21. NGỦ CÙNG. Phương Chẩn ném chiếc chìa khóa lên bàn. Đây là căn hộ tầng 20 anh mua nằm trong thành phố. Anh thường hay đến đây mỗi khi không muốn về nhà chính. Cả thân mình xụi lơ trên mặt sofa đỏ sẫm. Ánh sáng hắt ra từ đèn trần nhà làm anh nhức mắt. Đặt hai ngón tay nhấn nhấn vào hốc mắt sưng đau. Vụ làm ăn buôn vũ khí với Mỹ mới hoàn thành. Có khó khăn một chút nhưng trót lọt. Vân Phi Long đã bị tiêu diệt truyền đến tai Phương Văn Ẩn và Fujiwara. Phương văn Ẩn thì chỉ cười thoải mái vui vẻ. Còn Fujiwara đã hận nay quyết không đội trời chung với Sang Nguyên. Fijiwara phẫn nộ dù có liều mạng cũng muốn giết chết Phương Chẩn. Nhưng Phương Văn Ẩn sẽ không để ông ta có cơ hội đó. Qua sự việc xảy ra, Phương Chẩn không sao vứt bỏ được nỗi sợ hãi ngày đó anh trải qua. Suy nghĩ ngày nào đó Phương Ngụy rời bỏ anh trước mắt, mà anh thì có thế nào cũng không thể giữ được cậu. Hình ảnh cậu ngày đó dầm mưa mắc bạo bệnh đến gần chết. Rồi hình ảnh anh ngồi đợi cậu trước phòng phẩu thuật hàng giờ. Và mới đây nhất, cả người cậu máu me kêu gào trong đau đớn. Tất cả điều ấy đồng thời kéo đến nhấn chìm anh trong bể hoảng loạn. Đầu Phương Chẩn căng ra. Anh đang rối bời có nên giữ Phương Ngụy bên cạnh anh nữa không? Hay đem cậu ẩn đến nơi nào đó khỏi nơi nguy hiểm này. Hay cất giấu cậu nơi chỉ có mỗi anh ở đó. Anh thở dài. Giá như cậu chỉ chú ý và cần mỗi anh thì tốt quá. Nếu như vậy anh sẽ chẳng phải suy nghĩ đắn đo như thế này. Anh mệt mỏi nhắm mắt lại. Ngực anh thấy nặng. Hơi nóng phả vào má. Tiếp đến là một nụ hôn trên môi nóng bỏng, từng chút từng chút làm mày anh nhíu lại. Chiếc lưỡi vươn ra cố lấn vào bên trong kẽ răng. Anh dùng tay ngăn lại sự tấn công dịu dàng kia. Mặt xoay hướng khác tỏ ý từ chối. Người kia âu yếm, khẽ mơn trớn khuôn mặt anh. Lặng lẽ nhìn anh nhắm mắt không nói gì. Chợt tiếng điện thoại kêu lên. Anh nhìn màn hình là số của Yamada. Anh ngồi dậy vừa đặt điện thoại vào tai thì bị âm thanh gào khản cả cổ của Yamada đập vào màng nhĩ. -“Phương Chẩn. Mau mà về vát sinh vật khủng khiếp kia đi dùm đi….Tránh ra. Cậu là mèo hả. Cấm không đụng vào tôi.” Anh nghe không hiểu lắm. Trong điện thoại vọng ra mấy câu cười cợt. -“Đi mà. Anh nấu súp nấm cho tôi đi. Mấy ngày rồi tôi không được ăn nó.” Anh nhận ra cái giọng dẻo nhẹo kia là của Phương Ngụy. Bên kia vẫn tiếp tục. Giọng Yamada mắng rõ to. -“Dẹp đi. Ông đây sẽ không làm đầy tớ cho cậu. Cút ra.” -“Này…Mày làm gì vậy. Con chó ngu xuẩn. Buôn Chihara của tao ra.” Bên đó một loạt náo động sắp đánh nhau. Tiếng rơi vỡ vọng lại trong điện thoại rồi tiếng tút tút ngắt kết nối vang lên. Không có anh, nơi kia thành chiến trường. Phương Chẩn lấy tay nhấn lên ấn đường, thở dài hơi. Anh chỉ muốn được an ổn một ngày mà không được. Thấy anh chuẩn bị đi ra ngoài người kia vội hỏi. -“Đi đâu vào giờ này vậy”. Phương Chẩn nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường. Đã 12 giờ khuya. Đúng là số anh không được sống an nhàn mà. -“Về lại nhà chính.” Người kia chạy lại ôm chầm lấy lưng anh. Đầu gác lên vai anh. Vòng tay xiết chặc lấy. Anh vỗ vỗ lên tay người nọ. -“Hôm nay tôi không ở lại đây. Vài ngày nữa sẽ đến thăm cậu.” Anh thấy nóng ruột xem Phương Ngụy gây ra chuyện gì nên gấp rút muốn về. Anh kéo tay người kia ra. Người kia càng quấn lấy anh dữ dội hơn, nói nho nhỏ. -“Cứ để vậy một lúc thôi. Người kia cố gắng hít lấy hơi ấm tỏa ra từ anh cho thỏa những nhớ mong thiếu vắng. Anh cũng để mặc như vậy. Sau đó cũng gỡ ra khỏi người kia mà rời đi.
Anh vội lao vào nhà chính. Thấy Phương Ngụy quần áo chỉnh tề mà ngồi ngay ngắn. Trước mặt là bát canh súp nấm bốc khói thơm ngon. Trên mặt cậu hiện rõ chữ ‘Đắc ý’. Con Deep thì nằm một bên ve vẩy cái đuôi, gặm gặm một vật gì đó trông giống cục xương. Mọi thứ đều ngăn nắp, cái gì cũng vẫn còn.Tổng thể thì không loạn cào cào như anh tưởng tượng. Anh hiếu kỳ hỏi. -“Yamada đâu?” -“Đang ở phòng anh ta.” Phương Chẩn thấy lạ. Yamada là người không dễ dàng tha thứ cho ai làm phiền gã bao giờ. -“Có chuyện gì thế?” Phương Ngụy húp một thìa súp nói với anh. -“Yamada bỏ đói em mấy ngày rồi. Em chịu không được nên mò về nhà. Thấy anh ta đang ăn cơm. Em thấy đói bụng muốn ăn súp. Nên cố nài nỉ anh ta.” Phương Chẩn cũng đoán được đâu đó diễn biến là vậy rồi, nhưng phần sau đáng biết hơn. -“Sau đó?” Phương Ngụy liếc lên nhìn anh. -“Sau đó em bám lấy anh ta mà quấy nhiễu. Deep theo em, thấy con mèo Chihara bên cạnh Yamada nên nó lao vào con mèo. Thế là Yamada cáu.” Cậu nói mãi mà vẫn chưa chạm đến phần anh muốn biết nhất. Cậu thấy anh vẫn chăm chú lắng nghe liền nói. -“Em dùng khổ nhục kế, chỉ mếu máo muốn khóc ăn vạ một chút thôi. Nào ngờ anh ta thấy vậy liền lúng túng dỗ em nín. Mãi chẳng xong nên đầu hàng. Rồi sau đó như anh thấy bây giờ đây.” Phương Chẩn à lên một tiếng vỡ lẽ mọi chuyện. Yamada thực yếu lòng, mới xíu xiu thế mà bị tên nhóc láo xược này lừa. Anh thấy cậu có vẻ tốt hơn trước, liền hỏi. -“Vết thương em thế nào? Còn đau không?” Cậu ngưng ăn. Như đang suy nghĩ điều gì, chậm chạp trả lời. -“Không còn đau nữa.” Cậu rất tủi thân. Lúc trong bệnh viện, cậu mong mỏi được Phương Chẩn đến thăm mình một chút. Nhưng đã hơn cả tháng rồi, cậu chẳng thấy anh. Cũng chẳng nhớ là anh đến thăm cậu là khi nào nữa. Mất tích mất tăm. Giờ anh ở đây. Chỉ hỏi cậu những câu đơn giản. Và bằng ánh mắt dịu dàng đó. -“Vậy là tốt rồi. Nếu đã thấy khá hơn. Anh sẽ nói bệnh viện cho em về nhà.” -“Em cũng đã xuất viện rồi. Muốn nói với anh một tiếng, hóa ra cả nhà anh cũng không về.” Phương Chẩn nhìn xoáy vào cậu. Đương nhiên cậu sẽ không cảm nhận được ánh mắt anh thương tâm đến nhường nào. Chiếc thìa đảo qua đảo lại trong chén nãy giờ, từ lúc nói chuyện với anh, cậu cũng ngừng ăn. -“Tối nay anh ngủ lại nhà chứ?” Phương Chẩn quả thực cũng rất nhớ cậu. Anh gật đầu đồng ý ở lại. Nhìn cậu vui mừng cười tít cả mắt. Cậu như tiếp thêm động lực. Vui vẻ ăn nốt phần súp còn lại.
|