Song Phương
|
|
---------------------------------------------------------- 15. VỀ NHÀ Mọi người đang ven dần với tin Phương Ngụy không còn nhớ họ là ai nữa. Tố Như thì cứ nắm lấy tay anh kể lể chuyện từ thời xa xưa. Ancil thì lôi bao nhiêu ấm ức và tật xấu của Phương Ngụy ra phơi bày. Phương Ngụy cảm thấy hai người này rất sôi nổi. Nói đến nhắc lại chuyện cũ, nồng nhiệt nhất là Nhật Sang. Nhiều hồi ức tốt đẹp cậu kể không sót cái gì. Những điều anh đã làm, những điều anh từng nói. Âm thanh nhấn nháy sinh động. Anh nhìn cậu nói liên tục. Nhật Sang vẫn còn lưu giữ chút trẻ con ngây thơ nào đó mà chưa mất hẳn. Tuy anh không hiểu rõ tình hình lúc đó, có thể dựa vào lời kể xác định anh rất thân thiết với cậu. Hành động của đứa trẻ này làm anh đỡ ngại ngùng, lạ lẫm hơn rất nhiều. Bố mẹ Phương Ngụy nghe tin cũng vào viện thăm anh. Giống như đối với người khác, anh không nhận ra họ. Ai cũng sốt xoắn. Duy chỉ mỗi Phương Chẩn là trầm tính nhất thôi. Hắn không nói nhiều về quá khứ với anh. Sự lạnh nhạt, thờ ơ của hắn làm anh nghĩ hai người trước kia không tốt lắm. Phương Ngụy lên tầng trên để chụp hình não bộ. Bác sĩ nói có một khối máu đông nhỏ còn chưa lấy ra được. Nó có thể khiến anh chịu một số chấn động vào lúc căng thẳng, dẫn đến đau đầu, rối loạn nhịp tim. Thậm chí có thể gây ngất đột ngột. Ông căn dặn phải hết sức cẩn thận và tránh những điều đáng tiếc xáy ra. Anh nghe bác sĩ nói các điều cần biết thì quay về phòng. Từ lúc tỉnh lại, chân anh cũng không đi được. Toàn bộ di chuyển nhờ xe lăn. * -“Anh đưa anh ấy về nước? Sao anh không nói với tôi.” Phương Ngụy nghe giọng Nhật Sang rống lên từ phòng mình. Anh lăn xe tới gần cửa phòng hơn. -“Tại sao phải nói với cậu. Liên quan gì đến cậu.” Nhật Sang nắm cánh tay phải Phương Chẩn để chỉnh đốn lại lời hắn. -“Tôi quan tâm anh ấy đủ để biết tất cả mọi thứ. Sao nào, nói thế anh vẫn muốn tách anh ấy ra khỏi tôi?” Phương Ngụy lăn xe ngay cửa ra vào. Thấy hai người trước mặt đang trừng mắt như thiêu đốt kẻ kia. -“Chính cậu có thứ tình cảm đó, nên tôi phải đưa nó đi.” Dường như họ không chú ý có sự xuất hiện của anh, cứ tiếp tục cãi nhau. -“Thứ tình cảm gì chứ? Chẳng lẽ tôi quan tâm đến anh trai mình hướng tốt nhất thì là sai sao?” -“Cậu sai.” Phương Chẩn giật tay ra khỏi tay cậu.-“Nó không giống cậu. Tôi mặc kệ trước đây cậu đối với nó, hay nó đối với cậu thế nào. Từ giờ cắt đứt đi.” Phương Ngụy càng nghe càng hồ đồ. -“Tôi không cắt đứt. Không bao giờ. Cả anh cũng không xen vào được đâu.” -“Mạnh mồm ghê. Cậu có thể giữ nó được sao.” Phương Chẩn giương mắt lạnh ngắt nhìn cậu. Tia lạnh lan vào phía trước đánh mạnh vào người đối diện. Nó đáng sợ đến nỗi đẩy cậu lùi về sau. Phương Chẩn cười như không cười: -“Cho dù cậu giữ được nó thì tôi cũng mang nó đi. Tôi nhắc lại: tôi là anh trai cùng cha cùng mẹ với nó. Nó phải về đoàn tụ với người nhà là dĩ nhiên. Không lẽ, để nó cho cậu chăm sóc nghe rất nực cười sao?” Phương Ngụy đến đây thì cũng hiểu, hai người bọn họ cãi nhau vì mình. -“Nhưng nơi đó là nơi anh ấy không muốn về.” -“Nó phải về. Dù có muốn hay không. Hiểu chứ?” Nói đến đây hắn không định nói tiếp nữa, Phương Chẩn xoay người trực tiếp hướng ra cửa. Đập vào mắt hắn là bộ mặt buồn bã của Phương Ngụy. Hắn khựng lại một chút. Nhật Sang thấy anh cũng không để ý Phương Chẩn nữa, cậu lại gần anh hỏi thăm: -“Chụp hình thế nào rồi? Anh có mệt không?” Bàn tay ân cần đặt nhẹ lên vai anh. Cậu khụy chân xuống để ngang tầm mắt anh. Con ngươi long lanh trong veo. Thái độ giận dữ vừa rồi bay đi mất. -“Có gì đó ở nhà mà anh không muốn nhớ vậy?” Nhật Sang trừng Phương Chẩn đằng sau. Cậu cúi nhìn xuống chân. Cậu đang đắn đo có nên nói với anh không. Về phần quá khứ đau buồn, không nên nhớ kia. Chốc lát cậu quyết định nhìn anh trả lời. -“Em cũng không biết cụ thể thế nào. Chỉ biết rằng anh không muốn quay về nhà nữa” -“Thế trước đây anh có nói với em nguyên nhân không?” Nhật Sang không biết trả lời thế nào. Nói Không là nói dối, nói Có thì không sao nói thành lời. -“Em chỉ biết rằng anh sống ở Pháp rất vui vẻ. Muốn quên đi quá khứ kia.” Phương Chẩn nãy giờ đứng một bên, nghe ra được Nhật Sang đang cố dụ dỗ Phương Ngụy ở lại. Hắn nhanh nói với anh: -“Thật sự anh cũng muốn biết sao em lại bỏ nhà đi. Chi bằng,…về lại đi. Để xem em nhớ được gì.” Nhật Sang cắt đứt câu nói của hắn. Giọng phẫn nộ. -“Phương Chẩn. Anh biết anh ấy không nên nhớ việc quá khứ, anh sao phải hao tâm làm anh ấy nhớ lại.” -“Có những điều nó cần phải nhớ.” Phương Chẩn cũng nói nhanh:-“Muốn trị hết bệnh cho Ngụy, về nhà là cách tốt nhất. Tuổi thơ đẹp ở nơi đó sẽ giúp nó khỏi bệnh. Chẳng nhẽ cậu không mong nó khỏi bệnh sao? Chứng kiến thấy nó cứ ôm hồi ức mơ hồ mà sống đời còn lại?” -“Tôi không muốn thế.” Thấy được Nhật Sang đang bấn loạn. Hắn phán thẳng thừng. -“Vậy được rồi. Nó sẽ về. Cậu cân nhắc lợi hại đi.” -“Anh tự tiện quyết định nhanh quá đấy. Phương Ngụy còn chưa quyết định theo anh về.” Bấy giờ cả hai mới ngừng tranh cãi nhìn Phương Ngụy. Nãy giờ, trong đầu anh luôn suy nghĩ. Không biết quá khứ bản thân là người như thế nào? Đã làm sai điều gì? Đã phải trải qua cảm xúc gì mà anh không muốn quay về nhà nữa. Đã xảy ra việc gì? Vì anh hay vì ai? Mọi thắc mắc cứ vây trong đầu. Anh biết, nếu muốn giải đáp hết mọi vấn khuất phải về lại nơi đó. Sau một hồi đắn đo. Anh nhìn Phương Chẩn. -“Em theo anh về.” Nghe được đáp án mong muốn, Phương Chẩn nhếch miệng cười đầy ẩn ý. Nhật sang thì khác hẳn. Vội nắm lấy tay anh. Cậu không muốn nghe anh quyết định chóng vánh như vậy. Anh đặt tay mình lên bàn tay cậu, vỗ về: -“Anh biết em quan tâm đến anh. Cũng hiểu được em đang bảo vệ anh. Nhưng anh phải tìm lại hồi ức để biết mình sẽ làm gì tiếp theo. Khi nhớ ra rồi, nhớ về những điều tươi đẹp về em. Anh sẽ quay lại. Có được không?” Nhật Sang muốn nói gì đó thì im bặt. Suy nghĩ tích tắc: -“Em sẽ theo anh.” -“Không.” Cả Phương Chẩn và Phương Ngụy cùng nói. Nhật Sang rươm rướm nước mắt đau lòng. Phương Ngụy biết mình từ chối như thế thực không phải nhưng anh đâu thể vì mình mà làm thay đổi cuộc sống của cậu. Anh thương sót xoa tóc cậu giải thích. -“Đừng vì anh mà thay đổi nhịp sống của em. Đừng hoan phí thời gian vào anh. Em đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Nếu theo anh, thì giấc mơ của em…Anh không muốn có lỗi với em.” -“Là em tự nguyện. Không ở Pháp, em cũng có thể thành công nơi anh sống.” Phương Ngụy lắc đầu với suy nghĩ đơn giản của cậu, giọng nhẹ nhàng: -“Như vậy em sẽ bắt đầu lại từ đầu. Nó khác hẳn với hiện tại. Đừng vì nóng vội mà đánh mất tương lai.” Nhật Sang cố thuyết phục để đi cùng anh. Nhưng anh vẫn nhẫn nại: -“Nếu em xem anh là anh trai thì phải nghe lời anh. Em thành công đã là một khích lệ cho anh rồi. Anh cũng sẽ vượt qua khó khăn của mình. Có hiểu không, đứa bé ngốc này”. Anh cưng chiều cốc nhẹ vào trán cậu. Đến lúc này, xúc động lẫn lộn trào dâng. Cậu dựa vào lòng anh rưng rưng nước mắt. Giây phút này, cậu ôm anh rất chặt. Ôm cho đong đầy những ngày tháng không có anh. Ôm cho anh biết cậu thương anh dường nào. Ôm để anh biết cậu cần anh và anh cần cậu. Nhưng cậu không biết, anh có thể cảm nhận được bao nhiêu nỗi niềm của cậu lúc này. Khung cảnh xúc động, làm Phương Ngụy cũng rơi nước mắt. Trước mắt là một màn bi kịch khóc lóc. Phương Chẩn cũng nóng mặt trước sự tình tứ của hai người kia. Tất nhiên hắn ghen. Nhưng còn đủ thông minh để không thể hiện ra cho người khác thấy. -“Được rồi. Có phải là sinh ly tử biệt đâu.” Nghe Phương Chẩn nói vậy, Phương Ngụy lau nước mắt buông Nhật Sang ra. Cười cười với cậu nhóc đáng thương, yếu lòng kia. Nhật Sang cũng ngưng khóc, hàng lệ thấm ướt gò má. Hai người cứ nhìn nhau quyến luyến. Phương Chẩn một bên như ngậm phải dấm chua. Trong bụng tràn ngập suy nghĩ muốn băm vắm thằng oắc con láo toét kia trăm mảnh. Ngày tiễn Phương Ngụy ra sân bay. Mọi người quen biết anh đều ra đưa tiễn. Tố Như cứ ôm lấy Phương Ngụy mà khóc miết. Ancil thấy thế, đợi cô nàng bình tĩnh rồi gỡ cả hai ra. Ancil bắt tay Phương Ngụy như chiến hữu từ biệt. Nhật Sang lại xà vào lòng anh lẫn nữa. Lần này nán lại lâu hơn trước nhiều. Gần đó có ánh mắt thiêu đốt nhìn cả hai. Theo như kế hoạch Phương Chẩn sẽ đưa Phương Ngụy hướng đến Ba Vì, nơi chứa nhiều kỷ niệm nhất. Nhưng hắn không định làm thế. Hắn có một kế hoạch khác trong đầu. Đi được nửa đường bay, tại ga chuyển lưu, hắn bí mật đưa anh đến một nơi khác. Còn Phương Ngụy không hay biết mình bị lừa, vẫn an tâm đi theo hắn. Chuyến đi khá dài, làm anh tựa vào vai hắn ngủ nhiều giấc, đến tận lúc bị đánh thức xuống máy bay. Trên lối ra, anh nhìn về hướng cửa ra. Một đống ký tự que gậy nằm bắt qua nhau. Chẳng biết hiểu nó nói gì. Nhưng bên trên chúng có chữ anh đọc hiểu được: Japan.
|
----------------------------------------------------- 16.NHẬT Phương Ngụy ngắm nhìn những thứ lướt qua cậu. Những tòa nhà cao ốc in hình trên lớp kính taxi trong vắt. Khu đô thị tấp nập người ra vào. Họ đa phần là thanh niên, ăn mặc phong cách, số còn lại là giới văn phòng với trang phục đi làm chỉnh tề. Giờ có lẽ đã là giữa trưa. Mọi người đang đến nơi mua thức ăn của mình. Nhật cũng lạnh và có tuyết giống Pháp. Bánh xe cán qua những lớp tuyết hơi dày tạo ra tiếng lộp cộp êm tai. Cậu cũng không biết tại sao Phương Chẩn lại đổi ý định, không mang cậu về Ba Vì nữa mà lại sang Nhật. Cậu nhận được câu trả lời từ anh rằng: Thời quá khứ, cậu sống chủ yếu là bên Nhật. Họ chỉ về Ba Vì vào những dịp hè nắng nóng mà thôi. Do vậy, Ba Vì không chứa bao nhiều kí ức về cậu. Nghe như thế, cậu cũng bán tín bán nghi. Giải thích như vậy cũng có thể chấp nhận được. Cậu cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng chẳng biết lí do gì lại nghĩ vậy. Chiếc taxi đậu trước một tòa tường bằng đá dài và cao. Màu đá đen thẫm, xếp ô vuông đan xen trông đẹp mắt. Lệch về trước một chút là một chiếc cữa lớn. Hai bên hông cữa lớn có hai cửa phụ nhỏ hơn. Phải chi ví von được, cậu sẽ so sánh chúng như cửa thời phong kiến xa xưa. Uy nghiêm và tách biệt. Họ đi vào bên trong. Cậu thấy con đường uốn quanh qua những bãi cỏ cắt tỉa rất tỉ mỉ. Những chậu bonsai thuộc loại quý hiếm, tạo dáng nghệ thuật bố trí rải rác trên đường đi. Từ một góc xa, có tiếng chảy róc rách của nước, và tiếng ống tre khô gõ mạnh vào phiến đá tạo âm trầm đục. Không khí có âm có luật, hài hòa đến nỗi cậu như bước vô nơi thiêng liêng. Rõ ràng một nơi đậm chất cổ xưa này lại còn tồn tại giữa thế kỷ XXI, khiến người ta khó tin. Từ lúc đến Nhật cho đến bây giờ, anh và cậu không nói được với nhau tiếng nào. Cậu vẫn theo sau anh. Ánh mắt tò mò nhưng không nói gì nhiều. Cho đến khi cả hai bước qua một đại môn quan có vài người vận đồ đen đứng đó. Gặp thấy cả hai người, bọn họ cúi mình tỏ cung kính. Cậu mở to mắt ngạc nhiên. Còn Phương Chẩn thì như không thấy gì lướt qua họ. Có một gã áo đen cụt mịch chạy đến trước, cầm hộ đống hành lí trên tay cậu. Gã có ý giúp, cậu hiểu, chỉ có điều giúp với gương mặt lạnh đơ kia làm cậu không biết nên nhận hay từ chố gã đây. Cậu không cho gã giúp, gã có lôi cổ cậu ra ngoài không? Cậu cứ cố trương mắt ra mà đọc ý nghĩ của gã. Phương Chẩn ngừng bước, thấy cậu cứ mắt to trừng người hầu, anh không nói gì, giật luôn túi hành lí ném cho gã. Tiện thể kéo cậu đi vào trong. -“Anh à. Họ là ai thế? Dân đòi nợ hả? Nhìn cứ như là xã hội đen ấy?” Cậu bước theo anh qua lớp cửa kéo hai bên. -“Họ là người hầu nhà chúng ta. Mới đầu không quen nhưng rồi em sẽ thấy ổn thôi.” -“Nhưng…Sao họ phải mặt lạnh với chủ và khách thế. Không thân thiện gì cả. Làm người ta có cảm giác bất an. Muốn vào mà không ra được vậy.” Mắt vẫn không sao thấy được cái phòng nào là phòng nhà chính. Cứ một cánh cửa mở ra, vào bên trong lại có một cánh cửa khác, qua cánh cửa đó lại một lớp cửa khác nữa. Đi mãi, cậu không biết đến bao giờ mới tới được nhà chính. Anh không nhìn cậu, tay kéo cậu trả lời. -“Chính là vậy. Một khi ai đã vào thì đừng hòng quay trở ra. Vì em đang ở trong một hắc đạo bang.” -“Hả?” Cậu đứng khựng lại. Làm anh cũng bị giật ngược.-“Không lẽ trước đây em cũng là xã hội đen luôn hả? Anh đùa em hả? Em không nhớ là mình…” Cậu đưa tay lên đầu vò tóc. Cố đánh tỉnh mình thoát cơn mộng mị trước mắt. Anh cũng cười, vươn tay đánh một cái thật mạnh vào đầu cậu. Tóc sau ót tung lên. Cậu bị đánh đau ôm đầu kêu oai oái. -“Tỉnh chưa? Đây đúng là nhà em. Em từ nhỏ lớn lên ở đây.” Cậu bịt tai lại không muốn nghe nốt phần còn lại câu nói từ anh. Anh nắm tay cậu, nói to qua kẽ tay lọt vào màng nhĩ cậu đau đớn, -“…Và em cũng đúng là một đứa trong xã hội đen đấy. Biết thế có còn muốn nhớ lại quá khứ nữa không? Hả?”Anh trêu cậu. Cậu nhăn nhó mặt mày, xoa xoa cái tai bị đau. Đứng cách anh mấy bước. Anh thật xấu tính. Nhìn thấy cái cười nhếch mép chế nhạo kia, làm cậu nghĩ anh ghét cậu. Nếu nói ghét cũng không phải, vì ánh mắt anh không có thể hiện ác ý với cậu. Cậu nghĩ, anh trai cậu chỉ là thích chơi đùa quái ác với đứa em trai nhỏ hơn 4 tuổi mà thôi. Như thấy được suy nghĩ viết trên mặt cậu. Anh cười khẩy lên rồi đi tiếp. Âm thanh vọng qua cậu. -“Đừng đứng đó nữa. Nhà này rất rộng. Phòng em ở gian số 5. Còn phòng anh gian số 7. À…” Bỗng anh dừng lại, anh nhớ ra gì đó nhìn cậu cười gian.-“ Anh quên nói cái này, đây là thế giới của xã hội đen. Hãy nhớ không được đi bất cứ đâu mà chỉ một mình. Rất nguy hiểm, biết không hả?” Cậu nghe thấy thế, cũng vội chạy lại gần anh. Đùa chưa đủ đã, anh nhẹ cúi người xuống phả vào tai cậu một hơi nóng thầm thì.-“ Anh nghe nói trước khi chúng ta đến đây sống có rất nhiều người chôn xát ở đây. Có rất nhiều oan hồn không siêu thoát. Cẩn thận bất cẩn em sẽ gặp họ đấy.” Cậu nghe thấy thế sợ mất mật. Mặt mày tái xanh, chân rung nhẹ. Bàn tay cậu lạnh lẽo bán chặt lấy cánh tay áo anh. Không nhịn được cười anh cười phá lên. Lúc này đây cậu biết mình bị anh lừa. Cũng nhanh buông tay ra, lướm anh một cái rồi bỏ đi trước. -“Này em đi đâu đấy. Anh không có đùa đâu. Này. Em biết phòng mình không đấy…?” Mặc kệ anh gọi thế nào, cậu cũng hì hụt mở mạnh mấy cánh cửa trước mặt, đi qua thùm thụp. Cậu đúng là ngốc hết sức. Lớn thế này rồi mà bị anh lừa ngoặn mục như vậy. Cái gì mà xã hội đen, cái gì mà oan hồn chứ. Toàn lừa bịp. Cậu chỉ đang ở trong một tòa nhà rộng, kiến trúc khá phức tạp và đầy người hầu bí ẩn thôi, chứ có đáng sợ như anh nói đâu. Chỉ có nghĩ nhiêu đó thì ngay tắc lự có vật cắt ngang không khí tạo ra âm thanh đơn lẻ sắc bén, bay sượt qua mặt cậu. Găm vào thành cữa. Cậu bất ngờ ngã vào cữa. Bình tĩnh nhìn lại thì đó là một cung tên. Cậu há hốc mồm nhìn mũi tên, rồi chuyển qua nhìn ngược về hướng cung tên từ đó bay ra. Một chàng trai trẻ, xinh đẹp nhưng vô cùng mạnh mẽ đứng đó. Trên tay còn nắm cây cung. Hắn mặc bộ đồ truyền thống của cung thuật, tôn lên không ít uy quyền, sát khí. Cậu nghĩ lại lời anh nói: -“Đúng là không nên đi đâu mà chỉ có một mình ở nơi này.” Chàng trai cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh mắt không thiện cảm, vươn tay rút tiếp cung tên thứ hai. Cậu hít lấy hơi, bất chấp sống chết mà hét lên đứng dậy chạy ù mất. Vì hoảng sợ mà cậu vừa la hét vừa chạy ngược trở ra. Không bao xa thì cậu va vào anh lần nữa. -“Ở đó….ở đó đó…” Cậu sợ mà nói không trật tự, gào lên với Phương Chẩn.-“ Cậu ta….Cậu ta muốn giết em”. Phương Chẩn nghe thế cũng run lên. Kiềm nén quá độ làm anh đỏ bừng. Cố mãi mà vẫn không sao kiềm được tiếng khúc khích. Không chịu nổi nữa anh cười lớn lên. Cậu nhận ra anh lại đùa giỡn trước sợ hãi của mình, quát ầm lên: -“Anh ở đó mà cười? Có người muốn giết em đấy. Ở đằng kia, có cung tên. Nó xuyên ngang qua em và găm lên cữa. Cậu ta lại định bắn em nữa em liền chạy đi.” Ngón trỏ của cậu chỉ về hướng phía trước kể tội. Phương Chẩn bấy giờ cười no nê. Vỗ cái tay đầy ấm ức của cậu nói: -“Em thật là. Để anh nói cho em biết. Trong nhà này có vài luật lệ và nguyên tắc phải tuân theo. Mọi người có thể tùy tiện xử dụng hoặc đi qua các gian trong tòa nhà, chỉ trừ khu trung tâm là nhà chính lúc họp, gian thứ 6 và gian thứ 8 ra. Lúc nãy em bị tấn công là em đang ở gian thứ 6. Giờ thì không sao nữa rồi.” -“Tại sao lại rắc rối và đáng sợ đến vậy? Hèn chi, em lại không muốn về nhà.” Mặc kệ cậu than thở, anh đặt hành lý cậu vào gian số 5. Rồi mở tung cánh cửa phụ bên hông gian ra. Cả căn phòng được mở rộng trước một khoảng sân đầy trúc xanh mướt. Có cơn gió nhẹ thổi lay động lá tre xào xạt thổi tung tuyết trên đó. Cậu say mê nhìn, mắt chữ A mồm chứ O vô cũng thích thú. Cậu bước vội xuống sân. Lòng bàn chân giẫm trên nền đá mát lạnh, nham nhở. Lòng bàn tay cậu đưa ra đón lấy gió thổi qua. Những nhóm tuyết cũng rơi tụ lại vài gốc trúc trông thực xinh đẹp. Cậu không còn thấy lạnh chút nào cả. Tất cả là của cậu sao? Tất cả giống như từ truyện mà bước ra vậy. Không tài nào chấp nhận nổi. -“Sao nào, muốn ở lại đây rồi chứ?” Anh khoanh tay tựa người vào cữa hỏi. Cậu xoay người cười với anh, lắc đầu nguầy nguậy khẳng định không đi nữa.
|
----------------------------------------------------- 17. YAMADA Cậu sắp xếp đồ đạc cá nhân gọn gàng. Gian số 5 khá rộng. Nó được ngăn ra thành phòng ngủ và phòng sách . Cửa sổ phòng ngủ của cậu hướng ra vườn trúc. Nhìn giống bức tranh phát họa kích cỡ lớn. Trước đây cậu hẳn là người có khiếu thẩm mỹ cao, vì nếu không sẽ không chiếm một nơi đẹp đẽ thế này làm của riêng. Giường và ga, cả giấy dán tường đều là màu xanh lục tươi mát. Cậu thử ngã lên chiếc giường king size, nệm giường mềm xốp, lún xuống theo trọng lực của cậu. Cậu ấm áp co người lại lăn sang một bên nhìn ra vườn. Cảm giác buồn ngủ kéo tới, cậu nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ.Trải qua thời gian ngủ rất lâu, cậu vùi mình vào lớp chăn ấm áp không muốn dậy. Có âm thanh như muỗi kêu không chịu dừng cố ý đánh thức cậu. Cậu lấy chăn trùm hết cả người lại. Âm thanh đó mới chịu dừng. Một lúc sau, tiếng cữa kéo mạnh ra. Có tiếng gì đó rất lạ nện xuống sàn gỗ. Không phải tiếng chân nặng trịch của con người, mà là thứ gì đó trọng lượng nhẹ hơn. Tấm chăn trùm lên người cậu bị kéo xuống. Có thứ ướt ướt dính ở mặt. Nó cứ quét tứ tung khắp mặt cậu. Đặc biệt ở vùng mũi. Cậu bị ngộp mà vun tay đẩy cái thứ quấy rối mình ra. Cảm giác mềm mại lan ra khắp người. Cậu từ từ mở mắt ra, là một nhúm lông cỡ bự. Có gắn ba cái chấm tròn ảu nhìn cậu. Cặp tai vểnh lên, đầu cứ nghiêng qua nghiêng lại nhìn ngắm cậu. Nó quẫy đuôi, thè lưỡi ra như đang cười chào hỏi. Một Alaska giống thuần. Lông trắng pha xám đặc trưng của loài. Và nó vô cùng to lớn. Cậu nhìn nó không chớp mắt. Bàn tay cứ vuốt lấy lông nó, miệng cũng theo phản xạ mà cười lớn. Con chó biết cậu thích, nó cứ thế mà lao vào cậu liếm lấy liếm để. Cậu thì ôm lấy nó cười vang cả căn phòng. Cứ thế, chó và người cứ quần nhau vui vẻ mà không biết anh đang đứng khoanh tay tựa vào nơi ra vào ngắm nãy giờ. Thực ra, anh đã nói người hầu đến gọi cậu dậy, nhưng người kia gọi thế nào cũng không đánh thức được cậu dậy. Vì thế anh đã mang một người hầu đặc biệt đến gọi cậu. Quả như không ngoài dự đoán, mặc dù cậu mất trí nhớ nhưng những thói quen vẫn còn giữ. Ngủ vào gần giờ ăn cơm. Và thích gọi dậy bằng chó. Nhiều khi anh thấy vài thói quen ở cậu không giống một con cháu mấy đời trong yakuza. Nó ấu trĩ đến nỗi anh thấy nó thực ngu ngốc. Hơn nữa cái sự ngu ngốc kia thằng em anh nó có đủ. Anh ngán ngẩm, cong ngón tay nguýt một tiếng, con chó tự động lách ra khỏi cậu. Cậu đang chơi vui, thì bạn chơi tự động lui ra. Cậu luyến tiếc vươn tay ra xoa đầu nó. Nó rất thích, ngửa đầu lên làm lộ ra chiếc vòng cổ có một phiến bạc nhỏ. Cậu thấy trên đó có chữ. Cậu hơi nhấc phiến bạc lên và gọi: -“DEEP”. Nghe được gọi, con chó vẫy đuôi. Lại gần cậu âu yếm. -“Cái tên thực ý nghĩ. Là ai đặt tên cho mày vậy? Trông mày ấm áp thế này kia mà.” -“Là em đặt cho nó đó.” Giờ cậu mới để ý đến anh. -“Anh mua nó tặng em khi em 20 tuổi. Em lúc trước ít ra ngoài, làm gì cũng đa số một mình. Vào hồi đó trông em rất cô đơn, nên anh đã mua một cặp về cho em. Một ở đây, một ở Ba Vì.” Cậu xoa đầu Deep thắc mắc. -“Con kia tên gì?” -“Glint.” -“Tại sao lại tách chúng ra.” -“Vì em muốn như thế.” Anh biết thế nào cậu cũng hỏi thế. Anh bỏ đi mất. Cậu chạy ra khỏi giường, đuổi theo anh. Vẫn bám lấy vấn đề vừa rồi. -“Tại sao em lại làm thế?” -“Làm sao anh biết được.” Anh dừng lại nhìn vào mắt cậu tà ác đùa giỡn. Ánh mắt đưa xuống nhìn Deep.-“ Em có thể hỏi nó.” Cậu tức xì khói. Cậu không khoan nhượng trừng anh. Đến nỗi cơ mặt giật giật. Anh mặc kệ cậu, cười khẩy bước qua. Cậu nghĩ trước đây chắc chắn quan hệ hai người quả thực không tốt. Giữa hai anh em chẳng có nổi một câu tử tế. Một cái nhìn chung nào. Lại khó hòa đồng. Mở miệng câu nào là câu đó như có gai xóc mà móc vào cổ họng lẫn nhau. Mà không đúng, chỉ có mỗi cậu là bị anh nói sốc óc thôi. Cậu dẫm thùng thùng theo bóng anh vào phòng ăn. Khác với bàn ăn thường thấy bên ngoài. Nhà này ăn ngồi trên sàn nhà. Đồ ăn đặt trên bàn. Chiếc bàn khá thấp có bày ra các đĩa món ăn nho nhỏ, đủ loại thực phẩm còn tươi màu sắc. Nước tương tối màu. Bát canh đậu trứng rất thơm. Và tại góc bàn là bát cơm trắng còn bốc khói. Cậu theo hướng anh chỉ mà ngồi vào vị trí cạnh anh. Cậu cầm đũa lên thì anh giữ tay cậu lại: -“Còn một người nữa chưa đến. Đợi đi.” -“Ai thế?” -“Người này giữ vị trí vô cùng tối cao tại Sang Nguyên. Là cố vấn cao cấp của bang-Akira Yamada. Anh ta là người rất khắc khe. Em giờ mất trí nhớ, coi như là tạm rời khỏi bang. Xét về vai vế thì em vẫn là thành viên của bang. Vẫn phải tuân thủ theo quy tắc ở đây.” Anh nhấp một chút trà xanh. Hương trà thanh, lan lên cánh mũi thơm ngào ngạt. Vị trà chát vừa đủ làm người ta quên đi không ít mệt nhọc. Cậu gật gù nghe anh nói. Hóa ra bang này gọi là Sang Nguyên. Cậu tò mò muốn biết nhiều hơn. -“Thế còn anh?” -“Là một trong những thủ lĩnh.” -“Thủ lĩnh là gì?” -“Tên gọi sao thì nó nghĩa là vây.” Anh đánh vào cái đầu chậm tiêu của cậu. -“Hèn chi thấy anh không kiên nể ai cả. Bọn người mặc áo đen cúi chào anh. Rồi anh rất tự do, chẳng thấy ai quản gì cả.” -“Sao anh không kiên nể ai chứ. Càng ở vị trí như thế càng phải thận trọng hơn cả hổ báo rình mồi đấy.” Thấy anh lại sắp phát cáu. Cậu né xa anh một chút để không bị anh đánh nữa. Anh trai cậu vô cùng bạo lực. Hỡ cậu nói sai hay vô ý trưng cái chậm tiêu ra là lãnh hậu quả ngay. Biết thế, lúc đầu đừng đòi về. Ở lại bên Nhật Sang thì hay hơn. Nhưng nếu không quay lại đây, thì cậu cũng không biết được mình từng là trong hội người xấu đến vậy chứ. Sao càng ngày, cậu linh cảm quá khứ cậu dính vô cả đống phiền phức, khó dứt ra được. Anh thấy cậu mãi đăm chiêu, tưởng cậu lại mắc kẹt với hố câu hỏi. Cũng không đánh nữa mà cố kiên nhẫn giải thích. -“Trong một bang đứng đầu là Ông Trùm, tiếp đến là vị trí Cố Vấn, rồi có từ hai đến ba Thủ lĩnh. Mỗi Thủ lĩnh nắm giữ và điều hành nhiều nhân vật thứ hai cấp cao khác. Thường quan hệ mạng lưới rộng, tập trung những nơi có kinh tế mạnh nhất cả châu lục. Thủ lĩnh ít khi họp đầy đủ. Chỉ trừ khi có chuyện khẩn cấp.” Một gã áo đen đứng bên cạnh, rót tiếp cho anh một chén trà. Anh đem chén trà ngửi một lượt rồi đưa lên miệng. -“Anh làm thủ lĩnh ở quận Ginza. Ngài Yamada thì không muốn xa quê nhà nên sống tại đây luôn. Có thể nói nhà chúng ta cũng là nhà của Ngài ấy.” Anh liếc nhìn cậu. Mắt anh nheo lại quan sát xem cậu phản ứng thế nào trước tin đó. Cái mặt đần thối của cậu làm anh không thất vọng vào đâu được. Trong lúc cậu mải ghi nhớ những thứ anh nói, thì có người đến giữa bàn ăn cạnh Phương Chẩn. Ba người ngồi theo hình chứ U thu nhỏ. Phương Chẩn kéo theo Phương Ngụy đứng dậy,cúi người chào Yahmada. Người kia cũng cúi người chào lại Phương Chẩn. Yamada rất điềm đạm nhặt đũa lên mà thưởng thức. Phương Chẩn nhìn Yamada cầm đũa lên thì cũng yên lặng dùng bữa. Khi tất cả an vị vào chỗ ngồi. Cậu mới nhìn rõ gương mặt người kia. Người này da trắng. Sóng mũi cao. Đôi môi nhỏ nhắn. Nhìn thế nào cũng không góc chết. Tuyệt mỹ như diễn viên.Ngón tay cậu siết chặt cây đũa. Ánh mắt bắn tia lửa dữ dội. Làm sao nuốt trôi cơm khi mà cái thằng khùng mới nãy đây giương cung bắn vào cậu đang ở đối diện chứ. Phương Chẩn đẩy nhẹ Phương Ngụy. Anh ý bảo:’ Mau ăn phần em đi. Và đừng nói gì cả.’ Mặc kệ ánh mắt cảnh báo của anh, cậu vẫn trừng mắt nhìn người kia. -“Có gì thì nói đi. Cậu nhìn thế, tôi nuốt không trôi.” Yamada vừa gắp miếng đậu phụ trắng chấm tương cho vào miệng. Mắt không nhìn lên, bình thản dùng bữa. Phương Chẩn một bên đưa mặt sang nơi khác, vẽ ra một bộ mặt kiểu như muốn tránh mà tránh không được. Được châm thêm một ngòi lửa. Quả pháo giận bắt đầu phóng liên thanh. Đứng bật dậy làm đổ cả chén canh, cậu chỉ mặt người kia nói. -“Tên độc ác. Cậu sao lại coi mạng người như cỏ rác vậy hả. Có biết bắn cung tên trong nhà rất nguy hiểm không. Suýt tí là lấy mạng tôi.” -“Đáng chết thì nên chết đi.” Cậu lao ra, nắm lấy áo Yamada từ nãy giờ vẫn chăm chú ăn cơm. Một miếng đậu rớt xuống, trên vạt áo Yamada còn dính một vết nước màu đen xì. Cậu thấy làm bẩn được áo Yamada, liền cười đắt ý. Nào ngờ nụ cười giương lên chưa lâu, miệng méo xệch. Tay cậu bị vặn ra. Cánh tay xoay 90 độ, làm cậu buông áo hắn ra và đau đớn rên lên. -“Không biết trời cao đất dày. Cậu chỉ là con côn trùng rác rởi. Tôi muốn giẫm chết lúc nào thì chết lúc đó. Có khả năng gì mà dám mắng nhiếc tôi hả?” Gương mặt xinh đẹp gần cận kề, hơi thở đe dọa phả vào tai nóng rát. Kẻ phía sau cũng là con người nhưng sao tỏa ra khí lạnh bắc cực, làm người ta rét rung. Lúc nóng giận thấy cái gì cũng dễ. Giờ gặp chuyện mới biết giữ mình. Cậu đắt tội với người có vị trí cao trong bang. Cậu không dám chắc có còn sống tới ngày mai không. Cậu bất đắc dĩ cầu cứu Phương Chẩn. Cảm nhận được đứa em ngốc đã thấy sai mà muốn sửa. Anh nhìn sang Yamada. Yamada cũng quan sát, đợi phản ứng của Phương Chẩn với tình thế này như thế nào. Đúng là anh trai tốt. Đến phút chót cũng ra mặt giúp em mình. Yamada hứ mạnh một tiếng, ném cậu sang một bên. Quay lại nói với Phương Chẩn. -“Tôi mặc kệ thằng nhóc này có như trước hay không. Nếu nó còn bất kính, không theo quy tắc thì anh đừng hòng bao che nó lần nữa.” Yamada giận đỏ mặt. Đi ra đến cửa thì quay đầu lại. -“Đem bộ áo bẩn này đi giặc rồi thành ý mà xin lỗi tôi. Có hiểu không?” Yamada nhìn Phương Ngụy, gằn rõ‘Có hiểu không?’ với cậu. Rồi bước đi mất. Cậu mồm há hốc không tin nổi, ngón tay chỉ vào vị trí Yamada đứng lúc nãy giờ không thấy đâu kia. Cậu bị nghẽn khí vì sự vô lý mình phải chịu rồi. Tên kia không những mén giết cậu, sửa làm gãy tay cậu và giờ đòi cậu đi xin lỗi sao? Hắn ra lệnh với ai vậy chứ. Có nằm mơ. Lúc nãy anh ngừng ăn vì buộc phải chứng kiến màn đấu vật tay phân rõ thắng bại kia. Bây giờ Phương Chẩn gắp một miếng rau trên đĩa cho vào bát. Tiếp tục ăn ngon lành. Từ lúc Phương Ngụy mất trí nhớ tới giờ. Cậu nghĩ gì đều viết rõ ràng trên mặt. Lần này, anh đọc được ý nghĩ muốn trả thù trên mặt cậu. Dĩ nhiên anh biết cậu sẽ không làm theo yêu cầu của Yamada. Anh khẳng định với cậu. -“Đây là nhà em, cũng là nhà của Ngài ấy. Nhưng em không làm gì nổi đâu.” Cậu kinh ngạc nhìn anh. Tại sao anh không bệnh vực cậu mà cứ hùa theo người ngoài chứ. Anh là anh trai của cậu cơ mà. Cậu bị ức hiếp như vậy. Cậu tìm đâu ra công bằng ở nơi đây chứ. Cậu căm tức đút muỗng cơm vào miệng nhai khó khăn. Tức anh ách không nuốt trôi nổi.
|
--------------------------------------------------- 18.MUA SẮM Sau khi dùng bữa xong. Anh lau miệng một chút rồi đứng lên, nói với cậu. -“Em chuẩn bị một chút đi. Chúng ta sẽ ra ngoài.” Cậu vội gắp hai miếng tôm đỏ tươi cho vào mồm, rồi cũng cũng đứng lên đuổi theo anh. -“Chúng ta ra ngoài làm gì?” -“Mua cho em một ít đồ. Em xem cần gì thì lát nữa mua một lượt đi.” -“Không phải mọi thứ em đều mang về rồi sao?” -“Cứ ra ngoài đã.” -“Ừm.” Cậu trả lời anh có lệ. Thế cũng tốt, cậu cũng muốn thoát khỏi nơi này một chút. Anh dẫn cậu ra garage rộng lớn. Chiếc laferrari aperta đen tuyền rất bắt mắt. Anh đẩy cửa xe, vào buồng lái. Cậu cứ trầm trồ ve vuốt chiếc xe. Tặc lưỡi khen tấm tắc. -“Nó là của anh à? Đẹp quá.” Cậu ngồi yên bên trong suýt xoa, nhìn nội thất thèm chảy dãi. -“Hỏi thừa.” Anh gắn dây an toàn cho cả hai rồi rồ máy phóng ra cửa. Thấy chiếc xe lao ra, hơn chục người áo đen tự động mở cổng. Chiếc xe lao qua những thành đá đen dài đều riếng. Con đường lên xuống theo hình quả đồi. Những gấp khúc quanh làm cho chúng thêm lãng mạn, đẹp mắt. Đi qua những dãy phong hai bên đường trụi lá. Tuyết đã tan đi một ít rồi nhưng vẫn tồn lại vài chỗ. Cảnh thật buồn bã trơ trọi. Anh cũng không nói gì với cậu. Cậu tựa vào thành cữa xe, gát đầu lên đó nhìn những cái cây lướt nhanh qua mình. Không khí bên anh lại chùn xuống. Cậu có một đống thứ muốn biết nhưng không dám hỏi. Cậu vẫn còn ám ảnh bị anh cho lọt hố tức mấy lần. Để an toàn cậu nên giữ im lặng để tránh tự rước nhục. Cậu ảm đạm hỏi: -“Chúng ta bao lâu nữa mới tới nơi?” -“20 phút. Sao thế?” Anh nhìn phía trước lái xe trả lời cậu. -“Thực chán.Em muốn nghe nhạc.” Cậu là người hoạt bát. Bị vây khốn trong im lặng thế này thực giống tra tấn thần kinh. Cậu muốn phá tan nó. Anh không nói gì. Nhấn vào góc gần nơi cậu ngồi. Lập tức trong xe phát ra âm thanh du dương của nhạc giao hưởng. Gì chứ. Đã chán lại phải nghe nhạc buồn ngủ này. Cậu quay sang anh. -“Chán lắm. Đổi đi.” Thằng nhóc chết bần, có cái để nghe là ngon lắm rồi còn giở giọng chê khen. Anh lại nhấn qua một bản khác. Tiếng nhạc này tuy khác hẳn nhưng lại nghe rất oai oán, sầu não. Cậu bày tỏ thái độ không hài lòng. Lần này cậu không gọi anh đổi nhạc nữa mà tự tiện đưa tay nhấn lia lịa vào cái nút chuyển nhạc luôn. Qua một hồi ấn ấn. Đủ loại ca từ, giai điệu bật ra nhưng không được bao lâu bị cậu chuyển mất. Cứ thế cậu cứ nhấn qua nhấn lại vài lượt. Cậu cằn nhằng. Tại sao chẳng có bài nào sôi nổi, khua chiên quánh trống dữ dội nhỉ. -“Khẩu vị của anh nhạt nhẽo thật đấy. Không thính phòng cũng là jazz. Không jazz cũng là country. Anh đâu già đến nỗi nghe những thứ như thế chứ.” Cậu tiện tay nhấn mở đầu đĩa máy trong xe. Lấy từ trong balo ra một cái đĩa VCD, lắp vào nhấn nút play. Tiếng đầu tiên từ cái loa phát ra làm anh giật nảy cả tim. Tiếng trống, ghita điện cứ thi nhau réo ầm ầm qua đường loa. Những nốt nhạc dữ dội nhanh chóng tràn ngập cả xe. Anh cắn răng vươn người vặn nhỏ cái volume lại. Quát thẳng vào thằng em: -“Nghe cái nhạc gì mà xé nát màng nhĩ ra thế. Muốn điếc thì một mình em thôi.” Anh sinh khí bừng bừng. Cậu vớ được cơ hội trả đũa anh mà ôm bụng cười. -“Anh thấy không. Có nhạc lên là phá tan yên tĩnh liền. Ngồi với anh chán chết đi được.” Anh mặc kệ cậu tiêp tục lái xe. Cậu thôi cười, ngồi an vị chỗ mình, cũng thôi trêu anh. Tai lắng nghe ca từ của bài “The way back”. Lời bài hát cũng giống như tình trạng của cậu hiện giờ. Đúng vậy, cậu đang tìm một đường về cho chính mình. Suy nghĩ vẫn vơ. Cậu quay sang nhìn Phương Chẩn. Góc nhìn nghiêng khuôn mặt anh như điêu khắc. Xương hàm góc cạnh nam tính tôn lên chiếc cằm đầy đặn. Môi mỏng tựa vệt kẻ ngang sậm màu. Mũi cao vuông vứt. Đôi mắt hai mí sâu rộng núp dưới mày đen dài. Anh nhìn có pha vài phần con lai. Cậu cứ bị nét đẹp mỹ nam của anh thu hút. Cậu tựa đầu vào kính nhìn anh nhiều một chút. Anh bỗng nhìn sang cậu tít tắc rồi quay đi. -“Sao đó?” -“Anh ghét em lắm hả?” -“Không ghét. Sao lại hỏi thế?” -“Từ lúc em nhận biết anh đến giờ. Anh chưa từng thể hiện cho em thấy rằng anh quan tâm em.” Anh thoáng ngạc nhiên khi nghe cậu nói vậy. -“Vậy ư? Thế em muốn thế nào?” -“Đừng đánh em , hay nói em ngu ngốc nữa. Đặc biệt đừng để em bị người khác ăn hiếp trước mặt anh chứ.” -“Em còn ghi hận vụ hồi sáng hả?” -“Đừng nhắc. Nói tới là muốn bủa cho anh một đao.” -“Ngụy. Có những việc em không thể cứ gặp phiền phức lại lôi anh ra chống đỡ. Nếu như anh không còn nữa, lấy ra ai cho em bấu víu chứ. Hơn nữa với thế giới sống hiện tại của chúng ta, em lại càng không thể chỉ biết dựa dẫm. Là một người làm việc lớn, đừng chấp nhặt chuyện nhỏ mà thành mù quán với cái lợi trước mắt.” Cậu nói ra chỉ muốn anh chú ý cậu một chút hơn thôi, chứ không phải để anh lấy cớ thuyết giáo dạy đời cậu. Nói mãi mà anh vẫn không hiểu được cậu. -“Anh có thôi bảo em phải thế này thế nọ không?” Trước thái độ bất mãn của cậu, anh cũng kiềm lại bực mình mà tiếp tục lái xe. Mấy hôm nay đã vậy rồi. Cứ mỗi lần cậu hỏi điều gì đó ở anh, tất cả đều nhận lại những thứ không hề mong muốn. Chiếc xe đậu tại một trung tâm mua sắm đồ sộ. Nhiều người đi đường chỉ trỏ vào chiếc xe xầm xì. -“Ui, chiếc xe đẹp quá. Người trong đó ắt là tỷ phú nha.” -“Đúng vậy. Đi chiếc xe sang trọng vậy hẳn xài toàn hàng hiệu” Tiếng to nhỏ bàn tán càng dữ dội hơn khi thấy có hai người xuống xe. -“Ui, họ là diễn viên hả? Nhìn thu hút thế. Đẹp trai quá” -“Chắc là diễn viên mới nổi. Đây là lần đầu tôi thấy họ đấy.” Anh kéo tay cậu vào một gian hàng quần áo style đường phố. Anh ném cậu cho mấy nhân viên nữ vây quanh bọn họ. Còn anh thì bật điện thoại lên xem vài thứ. Phương Ngụy khi sống bên Pháp chủ yếu là đi làm. Hầu như thời gian rảnh đều vùi đầu vô sách. Cậu chỉ có vài bộ đi chơi trong tủ. Anh muốn nhân cơ hội lần này, mua cho cậu nhiều quần áo một chút. Để tủ quần áo cậu đỡ đơn điệu đi. Cậu thử một đống đồ rồi trình diễn anh xem. Anh xem một hồi thấy choáng váng. Thằng nhóc nhà anh, bình thường nhìn ngố ngố. Phủ lên người một chút hàng đắt tiền thì ra dáng hẳn. Hoàn hảo không cần chỉnh. -“Tatata…da…” Anh đang nhắn tin điện thoại, nghe tiếng cậu thì ngẩng đầu nhìn. Cái áo thun trắng bó sát người lộ khuôn ngực hơi có cơ thịt. Áo khoác mỏng bên ngoài làm bờ vai cậu vững chãi lên. Quần bò ôm sát đùi thon dài cao ráo. Đôi giày thời trang kiểu cách. Trông cậu rất hợp thời. Anh nhoẻn cười hài lòng. Giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Cậu được anh khen cười toe. Ra khỏi quầy quần áo. Anh kéo cậu vào nơi bán đồng hồ. Họ xem qua hàng loạt nhãn hiệu nổi tiếng. Cuối cùng cậu chọn một chiếc của Orient. Lúc đầu cậu lo ngại nhìn giá cả của chiếc đồng hồ. Nhưng anh đã đem chiếc đồng hồ đi thanh toán. Rồi họ lại qua quầy máy tính. Lượn ở đó một chút rồi cũng mua vài thứ công nghệ về. Cậu biết cái thẻ của anh trai rất vi diệu. Khả năng của nó là vô tận. Nếu có thể biết đâu anh bưng nguyên cả khu thương này đem về cho cậu không biết chừng. Qua một hồi, đi mua sắm đã đời. Cả hai tay xách nách mang ra xe để, tiếp đến họ vào khu ăn uống. Họ rẽ vào một tiệm pizza của Ý để dùng bữa. Cậu tham lam gọi hai phần cỡ trung thập cẩm và xúc xích. Đi cả buổi cậu thấy đói vô cùng, tay và mồm cứ nhai nhốp nhép mấy miếng bánh ngon lành. Anh nhìn cậu ăn, tay nâng ly coca nhấm nháp giết thời gian. Cái nết ăn ở của thằng em làm anh muốn độn thổ không dám ngồi cùng. Anh như đang chứng kiến một chuyện mà trước đây không bao giờ nghĩ tới. Một Phương Ngụy cô độc, tự vây hãm chính mình. Từng đau khổ sống như chết khiến anh bất an. Giờ thì thay vào đó là một Phương Ngụy ấu trĩ, bốc đồng và bướng bỉnh. Anh bỗng hút mạnh vào ống tạo một tiếng rọt thực to, ngầm lộ ra một nụ cười giễu. Túi áo khoác anh rung lên. Anh nhặt chiếc điện thoại ra bắt máy. Đầu bên kia nói nhanh. -“Có một bang nhóm nhỏ vận chuyển hàng trắng trong vùng của ta. Tụi tôi đã phát hiện và bắt chúng về. Trên người chúng có hình xăm. Hình như là băng Vân Phi Long. Thủ lĩnh của chúng sắp đem quân sang đòi hàng. Phiền anh ghé qua một chút.” Vân Phi Long cũng có tiếng giang hồ. Đầu quân chúng toàn những bậc kỳ tài. Tuy là một nhóm nhỏ, chưa hoạt động bao lâu. Thế nhưng lại không thể coi nhẹ sức mạnh mà chúng có được. Việc Vân Phi Long buôn lậu hàng trắng trước nay không lạ gì. Sao lần này lại sơ xẩy dính vào Sang Nguyên chứ. Bên trong có ẩn khuất. Sắp có chuyện hay để xem rồi đây. -“Được. Ở đâu? Tôi đến ngay.” Phương Ngụy chậm lại động tác,nghe anh trả lời điện thoại. Cậu lén nhìn lên thì chạm ngay ánh mắt của anh. Anh đang nhìn cậu mà cũng như không phải nhìn cậu. Anh trả lời qua loa vài từ với người kia rồi dập máy. -“Chúng ta về thôi.” Anh đứng lên rút cái thẻ vạn năng ra đưa cho bồi bàn. -“Xảy ra việc gì hả anh?” Anh nhăn mày với cậu. -“Ăn no rồi phải không? Về nhà thì đừng có gây chuyện. Còn nữa, ít dây vào Yamada đi. Ngài ấy không phải là người muốn chọc là chọc được đâu. Ngài ấy khá nguy hiểm. Chớ có làm gì ngu xuẩn. Nhớ cho kỹ lời anh.”
|
------------------------------------------------ 19. VÂN PHI LONG Chiếc laferrari aperta phóng nhanh trên đường. Phương Ngụy rất tò mò về nội dung của cuộc đối thoại lúc nãy của anh. Cậu cũng muốn biết một chút thế nào là xã hội đen. -“Anh bây giờ đến gặp ai hả?” -“Xảy ra một vài việc nhỏ. Anh đến gặp cấp dưới. Thì sao?” -“Mang em đi cùng nhé.” -“Thôi khỏi. Em vướng tay chân anh lắm.” Cậu biết ngay là bị anh từ chối mà. Về đến trước cổng nhà. Vài chiếc minibus đứng đợi sẵn. Đội ngũ tây trang cũng đứng tụ thành nhóm đợi anh. Khi thấy anh và cậu xuống xe, họ cúi người chào. Trong số những người mặc đồ đen cao to, có lẫn vào một người đàn ông trung niên. Ông bước ra khỏi đám người. Ông mặc một bộ đồ vest đỏ màu vang nổi bậc. Chiếc cavat trắng tôn lên khuôn ngực nở nang. Phương Chẩn thấy ông, nhanh đến ôm lấy và cười với ông. -“Chú Ba. Chú về lúc nào không cho cháu hay.” Phương Văn Ẩn là em trai ruột Phương Văn Lục. Ông thường được các cháu gọi là ‘chú Ba’. Ông cũng ôm lại, vỗ nhẹ vai anh. -“Ây, chú Ba lâu nay theo dấu Phi Vân Long lần mò vụ buôn bán ma túy. Dạo gần đây thấy có dấu hiệu chúng đang hoạt động tại Ginza. Chú Ba đến gom bọn chúng. Tiện thể qua thăm mấy đứa.” Phương Ngụy đứng một bên nhìn hai người kia ôm ôm ấp ấp không xen vào. Phương Văn Ẩn đẩy nhẹ Phương Chẩn giờ đã cao hơn ông hẳn một cái đầu. -“Đã sáu năm rồi không gặp. Cháu của chú lớn ghê. Coi như Phương Văn Lục hắn có phúc. Có được đứa con giỏi giang thế này.” -“Cháu vẫn còn non lắm ạ. Trở thành người tài ba như chú là ước muốn từ nhỏ của cháu mà.” Phương Văn Ẩn đánh nhẹ anh, mắng yêu. -“Miệng lưỡi thực dẻo nha. Đã một đời vợ rồi mà như thể còn con nít ấy.” Phương Chẩn không để ý ông đang chọc vô nỗi đau của mình. -“Ai bảo cháu giống chú nhất nhà chứ.” Phương Văn Ẩn nghe thế cũng phá lên cười. Trong đàn cháu của dòng họ. Chỉ có đứa cháu thông minh xuất chúng này là ông thương nhất. -“Ây da. Đợt cổ phiếu kỳ trước công ty cháu rớt giá. Chú tưởng tiêu luôn rồi chứ. Ai mà ngờ được cháu lại thay đổi cục diện nhanh như vậy. Không chừng không bao lâu nữa, cũng thành đối thủ nặng ký với Tào Thị thôi.” Phương Văn Ẩn miệng nửa đùa nửa thật với Phương Chẩn. Phương Chẩn khiêm tốn trả lời -“Có giỏi đến đâu, thì cháu cũng chỉ là nhân vật phụ làm đôi cánh cho nhân vật chính như chú thôi.” Phương Văn Ẩn nghe ra anh nịnh nọt thế rất hài lòng. Ông không chỉ để tâm đến uyên bác, thông tuệ của Phương Chẩn, mà còn bị sự chu đáo của anh chinh phục. Cũng là đứa giàu tính cạnh tranh và giống ông nhất. Qua một hồi hội ngộ tương phùng. Phương Văn Ẩn mới để ý đến có người bên cạnh Phương Chẩn. -“Phương Ngụy. Gặp chú Ba sao không chào hỏi gì hả?”Phương Văn Ẩn lại đổi nét mặt nhìn cậu trách. Phương Ngụy giờ mới lại gần Phương Văn Ẩn hơn. Bắt chước Phương Chẩn mà đến ôm lấy ông, gọi. -"Chú Ba." Bị Phương Ngụy ôm đột ngột, ông chưa phản ứng kịp đã bị cậu đẩy ra. Ông như bị đóng băng. Từ lúc bé tới lớn, Phương Ngụy là đứa khá khép kín. Tuy cũng là đứa ham học hỏi, trung thực nhưng lại không mấy thân thiện, hòa đồng. Ông từng không thích một đứa cháu như thế. Thấy ông vẫn chưa hiểu lắm nhìn mình, Phương Chẩn nói xen vào: -“Ngụy đã gặp tai nạn ô tô. Bị chấn thương đầu nên tạm thời mất trí nhớ ạ.” Ông hiểu ra, gật đầu. Tay vỗ lên vai cậu. -“Không sao. Ta thích một đứa cháu thân thiện hơn là môt đứa thiếu xã giao.” Cậu nhìn ông không hiểu ngụ ý trong câu nói kia. Ông nhìn vào cậu rồi cười không có việc gì. Tiếp đến quay sang nói chuyện với Phương Chẩn. -“Về vụ Vân Phi Long, thứ chú muốn là kẻ đứng đầu bọn chúng. Còn hàng hóa và người tùy cháu xử lý.” Phương Văn Ẩn không dài dòng nói thẳng vấn đề. Phương Chẩn biết ông chú của mình không phải là người làm việc đơn giản. Nói là hàng và người tùy anh xử lý. Nhưng hàng có thể giữ, người thì ông phải mang đi nếu không mang hổ con đi sao dụ được hổ mẹ chứ. -“Chú à. Vụ này chỉ tóm được một lượng ít ma túy. Liệu tên cầm đầu có đến lấy về không?” -“Đúng là hàng chỉ có một ít. Nhưng người vận chuyển là kẻ mà hắn không thể không cứu. Hắn sẵn sàng đem thứ giá trị lớn hơn để trao đổi. Cháu cũng biết những thứ mà Vân Phi Long có đều giá trị không nhỏ. Chú cần người, cháu cần ‘đồ’. Nhất cữ lưỡng tiện. Kèo này rất thơm.” Thế mới là Phương Văn Ẩn, không làm gì là không có lợi cả. -“Đúng là chú Ẩn rất chu toàn. Hợp tác với chú quả chẳng thiệt thòi. Vậy cháu sẽ không khách khí.” Bọn họ cười sảng khoái, bắt lấy tay nhau. Việc buôn lậu ma túy là phạm pháp. Giết người và đoạt tài sản người khác tội trầm trọng hơn. Đây là nơi công lý luật pháp không với tới được. Kẻ mạnh thì sống kẻ yêu phải chết. Có phải...Trước đây, cậu đã sống dưới đáy nhơ nhuốc bùn lầy của xã hội ư? Cậu cũng từng hại người sao? Họ nói chuyện với nhau về vấn đề đó như nói một mẩu chuyện phiếm ngoài chợ. Không bí mật chỉ hai người, không e sợ, đắn đo mà bình thản và vui thú. Họ coi mạng người như công cụ,món đồ trao đổi tư lợi cho bản thân. Cậu ghê sợ họ. Cậu theo hai người kia vào nhà chính. Trong nhà chính đã có vài người khác. Trên mặt họ lộ rõ căng thẳng, ngồi quỳ đợi. Đâu đó có vài người trưng ra bộ mặt vui vẻ chờ xem kịch hay. Tiếng xầm xì nhỏ to cũng lắng xuống. Phương Chẩn nhường Phương Văn Ẩn ngồi vào vị trí chủ tọa. Phương Ngụy chú ý được có vài người bên dưới ném vào Phương Văn Ẩn ánh mắt ghét bỏ. Có người nhìn ông sùng kính. Căn phòng nổi rõ hai phái lực đối lập tồn tại song song. Không khí căn như chỉ mành bị phá tan. Một người đàn ông ước chừng không quá bốn mươi bước mạnh vào. Ông là người Nhật. Khí chất tỏa ra nơi ông chứng tỏ ông không phải là người mang địa vị tầm thường. Ông mặc kệ những ánh mắt sắt nhọn như sói hổ săn mồi, ép người về trước chào Phương Văn Ẩn và Phương Chẩn. Còn hai người kia không đứng dậy chào ông, mà chỉ đáp lại bằng cái nghiêng đầu nhẹ. Đúng như dự liệu, người đứng đầu Vân Phi Long đã đến. Phương Văn Ẩn giả vờ kinh ngạc hỏi ông. -“Biết ông Fujiwara đến thăm. Hôm nay tôi đã cho mời rất nhiều người đến đây.” Ánh mắt Phương Văn Ẩn đâm xuyên qua người ông. Nhìn thấu rõ xem ông đang nghĩ gì. Gương mặt người đàn ông- Fujiwara được thời gian có chút ưu ái. Tuổi đã nhiều nhưng vết tích lưu lại cho thấy thời còn trẻ ông rất tuấn dật. -“Tôi cũng không ngờ mình lại được coi trọng đến như vậy.” Trước hoàn cảnh bất lợi, ông chẳng hề nao núng nói tiếp. -“Đã đến đây rồi tôi cũng không làm mất thời giờ nữa. Thực ra tôi đến là để xin Sang Nguyên cho tôi nhận lại đồ và người bị thất lạc thôi.” Phương Văn Ẩn nghe đến đây thì cho trò chơi lên cao trào. -“Ồ, tại Vân Phi Long thì ông Fujiwara thiếu thứ gì chứ. Vật và người kia quan trọng thế sao?” Phương Văn Ẩn quay sang hỏi Phương Chẩn. -“Chẩn. Ông Fujiwara có đồ thất lạc chỗ cháu. Mau đem ra trả người ta đi.” Phương Chẩn cúi người, khổ sở nói. -“Thứ mà Ngài Fujuwara cần tìm là 20 ký ma túy nguyên chất và một người đã theo ngài ấy rất nhiều năm. Trong Sang Nguyên có quy tắc, nếu bang hội khác xâm phạm Sang Nguyên thì sẽ tịch thu làm của riêng không cho rút về.” Phương Chẩn khó ăn nói, nhìn Fujiwara rồi tiếp tục. -“Ông Fujiwara muốn đem người về thì phải có đền bù thích đáng.” Phương Văn Ẩn nheo mày tỏ ra khó xử nhìn khách. Fujiwara nhẹ nhàng xua tay. -“20 ký ma túy kia, tôi không có ý định lấy về. Thứ tôi muốn chuộc về là người vận chuyển.” Phương Ngụy nhận ra cách thay đổi dùng động từ của Fujiwara. Có vẻ như ông đang nôn nóng. Fujiwara cũng tỏ rõ thánh ý mà nói. -“Tôi biết người của tôi đã vô ý phạm vào quy tắc Sang Nguyên. Tội này tôi sẽ răng dạy cấp dưới của mình. Để đền bù lại, tôi nguyện ý dỡ bỏ đi chuyến hàng điện tử tại cảng Chiba, chuyển nhượng lại bến tàu cho Sang Nguyên. Chỉ mong Sang Nguyên có thể thả người.” Phương Ngụy kinh ngạc. Chiba là một trong những cảng thiết yếu của Tokyo, nó vô cùng quan trọng. Ông Fujiwara đang lấy nơi làm ăn lớn này đổi lấy một mạng người kia sao? Cậu lắng tai nghe tiếp. Fujiwara thành ý đề nghị nhưng vẫn chưa nhận được lời chấp thuận nào từ đối phương. Ông thận trọng không nói gì thêm. Xảo quyệt nhìn vào Phương Chẩn. -“Chẩn à. Ông Fujiwara đã thành tâm như vậy rồi. Cháu thấy thế nào?” Phương Văn Ẩn nhìn sang đứa cháu yêu quý hỏi. -“Chú à. Người là do chú bắt được trên đất Sang Nguyên. Ngài Fujiwara đã thành tâm mang bến cảng để giữ hình tượng quy tắc của hội, sao cháu có thể nỡ từ chối chứ.” Tức chết với thái độ mèo vờn chuột của chú cháu nhà Phương Chẩn. Fujiwara biết lần này ông khó mà lấy được người ra dễ dàng. Lấy một bến cảng ra để đổi lấy mạng cho người đó thì cũng không tính là gì cả. Điều ông lo ngại, vấn đề là Phương Văn Ẩn đã có ý đồ xấu đến Vân Phi Long. Mục đích của Phương Văn Ẩn vô cùng rõ ràng khi có ý định muốn thôn tính Vân Phi Long. Hơn cả mấy nghìn người đều dựa vô ông mà kiếm cơm. Ông là người lấy chính nghĩa mà bảo vệ người khác. Họ đem lòng cảm kích mà theo phục vụ ông. Nay rơi vào tay hắc đạo đổi trắng thay đen. Ông không biết phải làm thế nào. Nếu quy phục cho Tào Thị thì không phải với anh em. Còn nếu đối kháng thì ông sẽ phải nhìn Phương Văn Ẩn rút gân từng người họ. Phương Văn Ẩn nay có được cơ hội, lợi dụng điểm yếu của ông mà ép Vân Phi Long đến đường cùng. -“Nói đi nói lại là ông Phương đây bắt người. Xin hỏi phải thế nào thì ông mới chịu thả người.” -“Thứ tôi muốn chỉ là một cái gật đầu của Fujiwara. Đem toàn quân gia Vân Phi Long nhập vào Tào Thị, làm vây cánh cho Tào Thị.” -“Anh em Vân Phi Long đa phần mang oán hận với Tào Thị. Tôi e là việc này không thể.” Đối diện với gương mặt đanh thép của Fujiwara. Phương Văn Ẩn hít nhẹ hơi. Chưa đánh phủ đầu thì Fujiwara còn chưa sợ. -“Vậy được. Cảm phiền ông mang cái xát về đi. Vân Phi Long đã không đội trời chung với Tào Thị. Chỉ còn cách Tào Thị sẽ hạ bệ dần dần vây cánh của Vân Phi Long. Để ông chứng kiến người cạnh mình chết từ từ… Sẽ rất thú vị.” Lập tức, Fujiwara bắn cái nhìn thống hận vào Phương Văn Ẩn. -“Phải thế nào thì ông mới bỏ qua cho chúng tôi.” Phương văn Ẩn không kiên nhẫn đứng dậy rời đi. Phương Chẩn và những người khác cũng theo sau ông. Fujiwara bước đến đường cùng, hô lên. -“Khoan đã.” Phương Văn Ẩn và những người khác dừng lại. Fujiwara vứt hết thể diện quỳ gối xuống. Tủi nhục mà cầu xin lần nữa. -“Xin ông. Đừng làm hại những anh em của tôi. Vân Phi Long sẽ… theo Tào Thị.” Giọng ông nghèn nghẹt. Phương Ngụy đứng cạnh Phương Văn Ẩn nhìn thấy giọt nước mắt nhẫn nhục rơi xuống. Một người đức cao vọng trọng bị chà đạp nghiêm trọng tôn nghiêm là bộ dạng này sao. Thống khổ đáng thương. Phương Văn Ẩn đắt ý cười to lên. Ngồi xổm trước mặt Fujiwara, nâng cằm người kia lên thưởng thức. Hơi hướng người sang người đứng gần ông nhất -“Mau giết người kia đi.” -“Ông…” Fujiwara bật dậy nắm lấy cổ áo Phương Văn Ẩn. Tà ác như muốn chém người đối diện trăm mảnh. Rồi một lúc ông cũng buông Phương Văn Ẩn ra. Phương Văn Ẩn đột nhien cảm thấy vô vị, nói. -“Chỉ đùa một chút thôi.” Phương Văn Ẩn đứng dậy. Nó với người bận tây trang lúc nãy. -“Mau dẫn người về Đại Lục.” Rồi quay sang nhìn Fujiwara. -“Ông Fujiwara, phiền ông về chỉnh đốn lại quân ngũ. Tôi cùng bạn ông đợi ông hội ngộ tại đại lục.” Lúc nghe câu này, Phương Ngụy để ý, trong tia mắt mang sắt bén, lạnh nhạt của Phương Văn Ẩn còn có pha vài phần biểu cảm phức tạp mà cậu không nhìn rõ. Cậu chỉ thấy nó vừa căm hận, vừa muốn xé nát người trước mặt. Phương Văn Ẩn không để ý đến Fujiwara nữa mà rời đi. Còn Fujiwara cam chịu, thân người ông đổ sụp như sự sống vừa bị tước đi.
|