Song Phương
|
|
|
ℋℋℋℋℋℋℋℋℋℋℋℋℋℋℋℋℋℋℋℋℋℋ
bỏ mấy cái này đi bạn, nhìn kỳ lắm luôn truyện hay lắm mong bạn ra thêm và mau full đọc cho đã nha
|
---------------------------------------------------------------------------- - Anh nhất máy lên ấn nút gọi: -“Ba, Công ty đang gặp chút phiền phức. Còn Ngụy thì...” Sau cái chết Tĩnh Hy, Tĩnh Bá như hổ đói mà không ngừng công kích Phương Chẩn. Với kinh nghiệm lâu năm của Tĩnh Bá, đối phó khó vô cùng.Thật sự khó xoay sở. Phương Văn Lục, thở dài một tiếng: -“Hiện giờ nó dễ kích động. Ba định đem nó sang Pháp. Nó đi sang đây, ba tìm bác sĩ tâm lý cho nó.” Phương Chẩn cũng trầm mặt: -“Vâng. Cứ làm theo ý ba. Còn chuyện của Tĩnh Bá, như con đã nói giá cổ phiếu công ty ta đang tụt. Con cần trợ thủ và nguồn vốn. Ba liên lạc với chú Ẩn về hỗ trợ cho mình được không?” -“Chú Ẩn là người có qua có lại, xưa nay không giúp ai mà không mang lại lợi ích gì. Con lấy gì ra trao đổi chứ?”. -“ Nông trại ở Ba Vì là nằm trong chuỗi kinh doanh chính. Hiện tại đang làm ăn phát đạt. Chú Ẩn cũng có chú ý đến nông trại này.” Phương Văn Lục phiền lòng: -“Giờ không còn cách nào khác. Nếu Ngụy góp một tay thì đỡ rồi.” -“Khi nào ba đem Ngụy qua đó?” -“Ngày mốt ba hẹn với chú Ẩn bàn nông trại. Ngày kia ba đưa nó đi.” -“Vâng.” Anh dập máy. Ngày kia Ngụy sẽ đi khỏi nơi này. Không biết khi nào mới trở lại, hoặc có thể sẽ không về nữa. Anh tự rót cho mình ly rượu, nhìn chất đỏ sóng sánh đậm giống màu máu. Nhấp một ngụm, nhăn mày rồi đứng lên ra khỏi phòng. Anh lên lầu hai, vặn nắm cửa bước vào. Bên trong ánh sáng vàng mờ nhạt lan tỏa yếu ớt, làm tối đi gương mặt anh lúc này. Đến bên cạnh giường nhìn người đang nhắm chặt mắt. Anh nhẹ nhàng ngồi ở mép giường vươn tay chạm vào làn da tái nhợt ấy. Ngón tay trượt qua từng đường nét gương mặt kia. Ngón tay chạy theo sóng mũi thanh tú, miết nhẹ vào môi màu trầm. Lông mày anh nhíu lại và áp môi mình lên. -“Có phải điều anh làm là quá tàn nhẫn nên em đáp trả thế này với anh có phải không?” Anh vừa nói vừa hôn lên cánh môi dưới người kia.” Nhưng biết làm sao khi đã lỡ yêu em. Dù em có hận, anh vẫn làm như vậy.” Ngụy vẫn nhắm mắt, thi thoảng khẽ nhăn mày như gặp ác mộng. Một cơn ác mộng dài không hề có hồi kết. Anh lại nhẹ hôn lên vết bầm tím do đánh nhau lần trước, từng vết một thực dịu dàng. Như muốn truyền tải tình cảm không nói nên lời. Con đường phía trước đầy rấy chông gai, trắc trở, có thể là thảm kịch. Nhưng anh bất chấp, chỉ cần Ngụy chấp nhận anh giá nào anh cũng trả. Một tình yêu cấm kỵ với em trai, chịu giằng vặt không thể sẻ chia. Một cõi cô độc, khó chịu và bất an luôn túc trực trong anh. Rồi những sợ hãi ánh mắt khinh rẻ, ghê tởm của Ngụy cũng nhiều hơn. Anh nắm tay người kia áp vào má nóng hổi của mình, khẽ cọ. Ánh mắt cứ đăm chiêu đường nét anh yêu đó. Giọng êm ái chứa đầy thương yêu và khẳng định. -“Em đi rồi anh sẽ rất nhớ em. Ngụy, anh nhất định không buông em đâu. Có thế nào cũng không ai cướp mất em khỏi anh.”
|
----------------------------------------------------------------- Ngọn gió thổi mạnh làm tung bay mái tóc dài mềm mại. Cô bé bận chiếc váy màu thiên thanh sáng, làn da trắng, gương mặt xinh xắn rất hài hòa trên cánh đồng cỏ Ba Vì xanh mướt. Đôi tay nhỏ nhắn vịn chiếc mũ rộng vành bị gió cuốn bật lên. Đôi chân linh hoạt chạy băng xuống ngọn đồi. Cách một đoạn, một cậu bé tiểu học thấp hơn cô bé đuổi theo sau. Cảnh nên thơ của trẻ em tạo nên bức tranh đẹp mà người họa sĩ phát họa lên. -“Ngụy, nhìn phía kia có bò kìa. Có ai dưới đó với chúng không ta.” Cô bé dừng lại đợi cậu bạn kia. Thoát cái cậu đứng cạnh cô, đầu đầy mồ hôi. Gió cũng chưa kịp thổi khô. -“Tĩnh Hy, là đàn bò nhà tớ đó. Sáng chúng tự đi xuống dưới đó gặm cỏ, chiều nghe tiếng kèn thì men theo đó mà về nhà.” -“Xuống đó không? Ngắm một chút. Chẳng phải chúng xinh đẹp lắm sao?” Phương Ngụy nhìn cô bạn, trong đầu nói: Bò xinh đẹp? Chúng chỉ có đốm đen trắng, nhìn hiền hòa vô hại thôi. Thế nào Tĩnh Hy lại dùng “xinh đẹp”? Xinh đẹp phải chỉ người mới đúng chứ? Cả hai đứa trẻ ngây ngô trong suy nghĩ, chúng dùng những từ ngừ học ở trường để nói lên cảm xúc, cảm nhận. Việc áp dụng từ ngữ trước cái nhìn cá thể mỗi đứa nhỏ là không có đúng sai, chỉ là sau này chúng lớn lên sẽ tự thấy ấu trĩ về từ ngữ đó thôi. Đến xế chiều, hai đứa trẻ con vẫn quanh quẩn chơi cạnh đàn bò. Đứa hỏi đứa trả lời chẳng trúng trật vào đâu, kiểu như: Tớ nghe nói, tớ nghĩ, tớ đóan. Chỉ ấy thế mà cũng hết ngày. Xa tít có tiếng kèn be bé vang lên. Đàn bò giỏng tai lên vẫy vẫy mấy cái rồi từng con một bước đi. Có một số con còn tiếc nuối ngọn cỏ mà ở lại gặm tiếp cho đến khi những con khác vãng bớt rồi mới ngưng ăn, đi theo đàn. Hai đứa nhỏ cũng chạy theo chúng mà về. Được một khoảng thời gian, chúng tụ lại thành một đoàn trước người thổi kèn, nghe kèn vang như nghe lễ cầu nguyện, bất động không đi tiếp. Ước chừng đúng giờ, người thổi kén ngưng lại, mở cổng cho đàn bò vào nhà kho. -“Bác Sang, đàn bò của bác thật thông minh. Khi nào đó, bác chỉ cháu thổi kén được không bác?” Cô bé lẽo đẽo theo sau bác Sang, phía sau cô bé là đứa bạn. Bác Sang đang khóa lại từng ô mỗi con bò chui vào. Bác cười: -“ Đợi cháu lớn bác sẽ dạy cho. Giờ cơm tới rồi, hai đứa vào nhà chính đi.” Bác xua tay với bọn trẻ. Chúng nhìn nhau rồi chạy ùa vào nhà. -“ Đừng chạy. Chậm một chút kẻo ngã lăng ra bây giờ.” Mẹ Ngọc bưng ca sữa bằng thủy tinh to đùng, nước sữa vì né bọn trẻ mà lắc lư. Mẹ Ngọc là người nghiêm khắc nhất trong bốn ông bà cha mẹ, chồng bà là Phương Văn Lục. -“Ngụy, con lên lầu gọi anh xuống ăn cơm.” Ông Lục nói to lên hẳn để Phương Ngụy nghe. Hai đứa chạy lên lầu, vặn nắm cửa ra rồi chạy vào. Đứa tay trái đứa tay phải mà ríu rít: -“Ba kêu anh xuống ăn cơm”- Ngụy nói the thé. -“Hôm nay tụi em chạy xuống đồi. Nhìn mấy con bò một chút. Anh biết không, chúng...” Giọng Tĩnh Hy cứ liên hồi, kể chuyện ngày hôm nay chúng khám phá và biết những gì. Phương Chẩn đang đọc một cuốn sách, bấy giờ không chịu nổi mới lên tiếng: -“ Hai đứa thật giỏi nha. Chơi vui như vậy lần sau cho anh theo được không?” Câu hỏi chỉ là dỗ ngọt cái đứa nói không dứt kia. -“ Được mà.” Rồi cả ba đứa con nít xếp từ thấp đến cao chạy xuống lầu, ngồi an vị quanh bàn ăn. Một cảnh tượng ấm áp, đẹp đẽ, đầy ắp tiếng cười nắc nẻ của trẻ nhỏ. Nụ cười vui vẻ và những cái lắc đầu khó hiểu của người lớn. Từng chi tiết tạo nên một gia đình thực sự.
|
-------------------------------------------------------------- 3. THƯƠNG LƯỢNG. Đau đầu về việc công ty có dấu hiệu sa sút. Phương Chẩn nghĩ mọi cách để đưa công ty vượt qua giai đoạn suy thoái này. Ý tưởng về xây căn hộ chung cư hạng cao, khá và trung bình để đem lợi nhiều hơn. Phương Chẩn định xây dựng tầng cao phục vụ cho các triệu phú thuê làm văn phòng, người nước ngoài định cư. Tầng khá sẽ tập trung đa số là tầng lớp có chỗ dựa về tài chính nhưng không giàu lên được. Tầng trung dành cho công viên chức lương khá. Anh nghĩ đang tìm nơi nào đó nhiều nhu cầu hơn tầm trung để đầu tư. Giá chung cư ở đây tuy đắt đỏ, nhưng với triệu phú và nước ngoài định cư thì không hề cao chút nào. Cho thuê hoặc bán cho họ cũng có thể kiếm được gấp đôi. Phục vụ nội thất và các dịch vụ công cộng nữa thì có thể lên gấp mười. Bây giờ vấn đề nan giải là tiền vốn và nhà đầu tư. Hai thứ đó đâu ra? Nghĩ nhiều, nghĩ qua lại, đoạn trong đầu xuất hiện một cái tên. Nếu cách này thành công thì có nhà đầu tư lo gì không mua được đất. Đương nhiên phải đi khai thông mạng lưới lớn. Phương Chẩn muốn gặp Phùng Văn Nghị. Phùng Văn Nghị-chủ tịch chuỗi khách sạn hạng sang. Ông sở hữu vài kiến trúc sư giỏi nhất các nước. Những công trình công ty ông thiết kế lên đến hàng tỷ triệu đô. Phương Chẩn thở dài, mời ông ấy làm ăn cùng cũng không phải là không có cách. Công việc vẫn trôi chảy như thường ngày. Phương Ngụy rời công ty, thay vào là Giám đốc tài chính Đỗ Hiếu. Đỗ Hiếu có cha làm Ngân hàng lớn trong nước. Vì tránh cái nhìn ô dù con ông cháu cha, không thực lực mà vào công ty Phương Chẩn làm việc. Có được cậu ta như có thêm đôi mắt ưng nhìn thấu thị trường. Phương Chẩn lên kế hoạch gặp Phùng Văn Nghị. Ném luôn công việc mấy ngày cho Đỗ Hiếu. Phương Chẩn xoay ghế mấy vòng, đứng lên đi qua lại. Một khắc sau, Phương Chẩn nhất máy gọi điện. Đúng như lịch hẹn, Phương Chẩn đến Duyên Nghị. Ngồi đối diện Phương Chẩn là một người đàn ông ngoài 65, trên đầu không thấy tóc bạc. Có phần hơi béo vì vô lo kinh tế. Chiếc kính nằm gọn lẳng tròng mắt híp. Gương mặt tròn, cheo leo hai cái chân mày mỏng. Nhìn cao sang, quyền quý. Ông là bạn làm ăn tốt của Phương Văn Lục, nghe con ông bạn tốt đến thăm, ông cũng dời chậm lịch họp để gặp Phương Chẩn. Sau qua loa hỏi thăm phụ thân phụ mẫu, ông không phải người hay rộng lượng lắm. Hậu bối toàn trẻ trâu, thích xông pha thương trường, kiếm chút vụ lợi mà rơi vào bẫy của kẻ khác. Phương Chẩn cũng không ngoại lệ trong cái nhìn ông. Phương Chẩn mặc kệ thái độ xem thường của ông mà đi luôn vấn đề. -“Cháu biết Duyên Nghị năm nay trúng vố lớn, doanh số và cổ phiếu tăng vượt sàn. Tuy hôm nay cháu đến là cần chú đầu tư.” Ông nhấp một ngụm cà phê đậm đặc.” Bọn trẻ ranh như con cừu non chỉ biết xin đầu tư này nọ mà chẳng đi tới đâu cả. Chục đứa như chục vậy”. Ông vờ hứng thú, miệng nhếch nụ cười giả tạo: -“Ồ. Vậy cháu thử nói xem. Nếu thuyết phục, chú sẽ suy nghĩ”. Ông cũng chẳng trông mong gì nhiều ở Phương Chẩn. -“Cháu định sẽ xây dựng chung cư. Năm cụm tập trung chủ yếu ở Nẵng Đà, Định Bình và Hồ Minh. Mỗi khu sẽ được xây theo thị hiếu từng tầng lớp. Hồ Minh và Nẵng Đà tập hợp nhiều nhất dân ngoại quốc. Các khu này sẽ xây dựng rộng và quy mô hơn để dành cho triệu phú và người ngoại quốc. Tại Định Bình tầng lớp khá và trung nhiều. Ta có thể kết hợp cho thuê và buôn bán ở vài tầng trệt tạo nên thị trường thương mại thiết yếu. Các tầng trên có thể cho tầng lớp trung bình và khá thuê. “ Ông thầm nói” Đứa nhỏ này có cái nhìn cũng không tệ. Phân khúc thị trường mấu chốt rất tiềm năng”. Đến lúc này, từ khinh bỉ nụ cười ông chuyển qua thích thú, đợi Phương Chẩn nói tiếp. -“Ngoại thất thì không chê vô đâu, nhưng nội thất thì không kém quan trọng. Chú nắm trong tay chuỗi dịch vụ nhà hàng, khách sạn. Lại có nguyên đội ngũ thiết kế hùng hậu sẵn có. Nếu đem dịch vụ và thiết kế áp dụng kết hợp chung thì không phải chú cũng nhận được một khoản tiền nhỏ sao.” Buôn bán chung cư lợi không nhỏ. Từ “nhỏ” trong vụ lợi này chẳng dính vào đâu với ông. Phùng Văn Nghị cũng nổi tiếng về phô trương gia sản, nghe đến chữ “Tài” cho dù nhỏ như hạt cát cũng không dễ cho qua. Tuy rằng, đầu tư vào dự án này cũng không lớn lắm. Ông tự ngẫm, đánh giá mức độ. Chỉ phải bỏ 1/4 cả sản nghiệp nhà ông. Tuy lợi ích nhỏ nhưng vì nể mặt Phương Văn Lục cũng xem như giúp đỡ đứa cháu, vừa tầm ông cũng có hứng thú với tên nhóc này. -“Về giá của chung cư thì ta chưa rõ lắm. Nếu cháu tin, chú sẽ đi điều tra xem. Với mức giá dịch vụ bên chú cháu đã rõ. Thế này đi, chú sẽ lấy số ở giữa. Cháu thấy thế nào?” Sau một hồi, ông quyết định. Phương Chẩn mừng trong lòng mà đưa ra điều khoản trong hợp đồng. Thuyết phục được Phùng Văn Nghị rồi, thì ông cũng chẳng cần biết nhiều quá về những điều khoản của lợi ích nhỏ. Duyên Nghị chịu đầu tư 1/4 gia sản cộng với nông trại Ba Vì vụ này sẽ cứu nguy cho công ty. Vài tiếng trôi qua, Phương Chẩn ra dáng một doanh nhân trẻ, xem ông như đối tác mà bắt tay: -“Hợp tác vui vẻ”. Phùng Văn Nghị cũng bắt lại tay Phương Chẩn mà cười hài lòng: -“Hợp tác vui vẻ”.
|