Song Phương
|
|
Phương Ngụy đi qua các gian nhà để về phòng mình. Cậu đi đến bên cữa hông mở toạt ra. Hình ảnh xanh mướt của dãy trúc đập vào mắt. Cả ngày hôm nay cậu vận động dữ dội nên giờ cảm thấy toàn thân mỏi nhừ. Cậu toàn thân ngã vào giường cỡ lớn. Chiếc chăn bên dưới lưng cậu lạnh băng. Cũng y như cái thế giới mà hiện tại cậu đang trải qua. Mọi nơi này đều bén hơi của giết chóc, cạnh tranh sống chết diễn ra từng ngày. Không có gì đảm bảo sinh tồn ngày hôm nay, hoặc là ngày mai có thể chấm dứt bất cứ lúc nào. Mọi người ngoài kia đều sống bình yên, còn cậu thì sống trong tranh đấu giành giật sự sống hằng ngày. Cậu không muốn cuộc sống mình diễn ra chênh vênh như thế. Cậu cũng sợ ngày nào đó mình sẽ chết một cách không minh bạch. Hay chứng kiến người cậu quen biết phải mất mạng. Cứ tiếp tục nghĩ viễn vông. Dòng suy nghĩ về đoạn đường tối tăm, làm cho cơn buồn ngủ kéo cậu trôi tuột vào nó. Một giấc ngủ không mộng mị và an lành. Cậu cảm nhận được bản thân được ủ ấm. Có một vật nặng nề đè lên đùi cậu nặng trịch, đến nỗi làm cậu tỉnh giấc. Cậu nhập nhòe mở mắt. Cậu nhìn trần phòng của mình, sau đó ngồi dậy để ý về phía dưới. Deep đang cuộn tròn mình nằm gác đầu lên đùi cậu. Cậu vuốt đầu nó một chút. Nó để cậu sờ đầu rồi tìm tư thế thoải mái ngủ tiếp. Cậu nghe có tiếng thở đều đều bên cạnh và nhìn sang bên. Người kia nằm an tĩnh, ngủ rất ngon. Ngày thường Phương Chẩn chỉ giỏi bắt nạt cậu. Không đánh cậu cũng nói những lời khó nghe. Lúc nhận phải lời lẽ cay độc nhiều lần cậu chỉ muốn lao vào đánh lại anh thôi. Chứ chẳng như bây giờ, anh đang là một người đàn ông trầm lắng, im lặng thế này. Làm cậu không nỡ lợi dụng tình thế mà trả thù với anh. Đầu chăn vì sức nặng của Deep mà bị kéo xuống một khúc, lộ ra nửa bộ pajama anh mặc. Cậu nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp kín cho anh. Cậu nhìn vào anh đang tự hỏi. Phương Chẩn sao lại ngủ phòng cậu. Động tác của cậu làm cho Phương Chẩn thức dậy. Mắt anh thấy Phương Ngụy đang cầm một góc chăn chưa thả ra hết. Gương mặt cậu gần anh trong gang tấc. Anh nhẹ cười với cậu, rồi kéo tay cậu cùng nằm xuống bên cạnh. Nắm một đầu chăn kéo lên đắp cho cậu. Anh vươn tay vén dọc theo mái tóc có hơi dài trước trán cậu. Rất dịu dàng nhìn cậu quan tâm. Phương Ngụy cảm thấy không quen với cách đối xử quá khác biệt giữa trước đây và bây giờ của anh. Cậu cứ nhìn anh tự hỏi rất nhiều vấn đề. Cứ như thế rất lâu. Cậu thắc mắc hỏi anh. -“Sao anh lại ngủ phòng em?” Trong suy nghĩ của cậu, chắc hẳn anh sẽ là rút tay về, thu lại nụ cười tha thiết kia và gắt lên với cậu. Nhưng hoàn toàn trái lại hết những điều đó, anh lại cư xử khác. Anh vẫn cười âu yếm. Kéo cậu lại gần hơn. Choàng vòng tay ôm lấy cậu. -“Khi em sang Pháp, Deep hay ngủ dưới chân anh. Giờ em về rồi, nó lại theo thói quen cũ sang ngủ với em. Deep đi rồi anh rất khó ngủ. Anh quen ôm nó ngủ rồi. Với lại đã lâu không ngủ cùng em. Nên cùng nó ở đây.” -“Bình thường em hay ngủ với anh sao?” Phương Chẩn trả lời cứng nhắc. -“Đương nhiên lúc nào cũng ngủ cùng.” Cậu cho rằng trước đây tình thương của anh với cậu rất thắm thiết. Có điều cách thể hiện quá kỳ quái. Cảm xúc mới này khiến cậu cười hài lòng ôm lại anh. -“Ngày thường anh thật khủng bố. Em thích anh bây giờ hơn. Có cảm giác như em là em trai anh vậy.” Ngón tay anh quấn tóc cậu thành loạn, tạo những đường xoắn nhỏ, thì thầm trên đỉnh đầu cậu. -“Ngày thường vì em rất ngốc. Trước đây em chững chạc và học hỏi rất nhanh.” Nghe được anh đang nói về mình trước đây. Cậu nới lỏng vòng tay, ngước đầu nhìn anh. -“Nói một chút về em trước đây đi.” Anh hơi nhích mình về trước. Nằm nghiêng, mặt hướng về cậu. Một cánh tay làm giã đỡ nâng bên đầu, tay còn lại anh xoa xoa má cậu. Trước hành động thân thiết này làm cậu cảm động. Mọi thứ của tháng trước xảy ra giữa hai người, cậu cũng quên sạch trơn hết. -“Em từ khi đi học chỉ quanh quẩn từ nhà đến trường, rồi từ trường về nhà. Rất ít bạn bè. Đa phần có quan hệ thân thiết với vài người bạn thơ ấu. Sau này em tốt nghiệp rồi đi làm. Mọi chuyện không có biến động gì, Chỉ khi...Cách đây một năm, bạn thân nhất của em vì tai nạn mà qua đời. Mất mát quá lớn, em đã sang Pháp để vơi đi nỗi buồn đau và gặp tai nạn. Còn từ đó tới giờ thì như em đã biết.” Phương Chẩn khi nhắc đến người bạn thân nhất, giọng anh có hơi chậm lại quan sát xem cậu có nhớ ra được gì hay không. Anh thấy cậu bình thản như mặt nước không gợn sóng đối với thông tin vừa rồi. Anh cũng nhẹ lòng. Cậu nghe anh nói thế cũng tò mò biết thêm nữa. -“Người bạn đó tai nạn như thế nào?” -“Bị ngã. Đầu bị va đập mạnh dẫn đến chấn thương mà tử vong.” -“Người bạn đó chắc rất quan trọng với em. Bằng không, sao em lại suy sụp tinh thần khi người bạn đó mất chứ.” -“Đó là bạn thanh mai trúc mã với em. Hai đứa gắn bó với nhau như anh em trong một nhà.” Cậu gỡ tay anh nãy giờ vuốt ve trên mặt mình xuống. Háo hức muốn hỏi nhiều hơn. -“Anh kể cho em nghe về người bạn đó đi.” Anh không nhìn cậu nữa. Bắt đầu kể lại những chuyện trước kia cho cậu nghe. -“Cô ấy tên Tĩnh Hy- là một người con gái rất xinh đẹp, nết na và trong sáng. Từ bé Tĩnh Hy rất lanh lợi, hoạt bát đi đâu ai cũng yêu quý. Đến ngay cả đứa thụ động như em cũng bị cô ấy thu hút. Em và Tĩnh Hy cùng chung tuổi nên hay dắt nhau chơi khắp nơi. Lên sơ trung, anh toàn bị hai đứa chọc phá chẳng thế nào học vô được. May mà anh của em có tư chất thông minh nên dù có bị gây rối vẫn giữ nhất hạn.” Cậu nhăn mũi nhìn anh tự kiêu. Anh vươn tay ngắt yêu lấy mũi cậu rồi tiếp. -“Hai đứa cứ quấn lấy nhau mà lớn lên. Năm tốt nghiệp đại học Tĩnh Hy có người khác mà bỏ lại em. Từ đó, em lại tự cô lập mình.” -“Ra vậy. Em trước kia là người nhu nhược, lụy tình rồi.” Anh bị cậu chọc cười với câu nói vừa rồi. -“Từ ‘Lụy Tình’ em dùng trong trường hợp như thế à. Nghe thật khập khiễng”. Anh lại trêu cậu. Cậu chỉ hai ngón tay về phía anh, ra sức chọc lét bên hông anh. Anh lớn xát nhưng vẫn bị ma trảo của cậu đánh không kịp phòng bị. Cậu lao vào anh mà càn quấy. Anh thì kêu thất thanh như cháy nhà. Tay chân hai anh em vì đùa nghịch mà quấn chặt lấy nhau. Hơi thở rát bỏng, phì phò phả mạnh vào đối phương. Phương Ngụy nằm đè lên người Phương Chẩn, đầu cậu gục vào cổ anh. Có cỗ nhiệt huyết chạy xông lên mạch máu, làm anh giật thóp đẩy ngã cậu sang một bên. Phương Ngụy vừa vô ý khiêu khích anh. Làm anh muốn hôn cậu. Anh né xa cậu một chút. Trong lúc anh lấy lại bình tĩnh mà không phòng bị. Phương Ngụy lại bất chấp mà lại lao vào anh. Không cho anh thoát thân lần nữa. Trong phòng truyền ra tiếng đùa giỡn inh ỏi. Con Deep bị chiếm chỗ ngủ ngồi dậy thấy hai anh em lao vào nhau, nó cũng bổ vào sủa ầm ĩ. Giữa đêm khuya, hai người đàn ông ôm nhau nháo loạn, còn một con chó gào rú thế thì cũng sẽ tự rước phiền phức vào người. Yamada ngủ kế bên phòng Phương Ngụy. Bị tiếng ồn quấy rối. Gã vác bộ mặt thần chết sang đá cửa phòng Phương Ngụy. -“Hai anh em mấy người bị khùng hả? Có để cho người khác ngủ hay không.” Hai anh em Phương Chẩn, Phương Ngụy đông cứng tại chỗ. Con chó cũng cụp đuôi trốn sau hai người. Ngó thấy Yamada đang tóc tai bù xù, giọng ồn ồn như kiềm nén ý định giết người. Phương Chẩn buông Phương Ngụy ra. -“Xin lỗi. Anh em chúng tôi lâu ngày mới gặp mặt. Thể hiện tình cảm hơi quá. Giờ thì không sao nữa rồi. Ngài về ngủ tiếp đi.” Phương Ngụy vẫn không hiểu vì sao, Phương Chẩn lại luôn xưng hô với Yamada trang trọng như vậy chứ. -“Ngủ được nữa sao. Phương Ngụy, không phải tôi đã làm những gì cậu cần rồi sao. Lạy cậu, để tôi yên có được không.” Nhìn Yamada thảm hại. Bộ đồ yukata vằn sọc làm cho thân gã cao gầy bắt mắt. Thực nhìn qua muốn chọc ghẹo. Đây chẳng phải là mẫu người mà Phương Nguy rất thích gây sự chú ý sao. -“Yamada này. Nếu không ngủ được hay qua đây ngủ chung đi.” -“Đùa à. Dẹp!” Yamada thấy không ai nói nữa mới chịu lui ra. -“Đừng có mà làm ồn nữa. Tôi sẽ đem cung tên qua găm chết mấy người.” Nói xong cánh cửa bị đóng mạnh lại. Phát ra tiếng ầm khủng khiếp. Phương Ngụy nhìn Phương Chẩn cười nói. -“Anh ta thực thú vị. Em có thể ở nhà cả ngày với anh ta mà không chán.” -“Em thích cậu ta?” Phương Chẩn cười bên ngoài nhưng bên trong thì không cười. Cậu nhìn anh khoe hàm răng trắng một cái không nói nữa. Ngã người xuống đắp chăn lên. -“Ngủ thôi. Đừng ồn nữa. Yamada sẽ găm chết chúng đấy. Haha.” Cậu tưởng tượng ra cảnh tượng hình người que bị găm lên tường một cách hài hước. Tự cười một mình, nhắm mắt lại. Phương Chẩn đăm chiêu về những điều cậu vừa nói.
|
---------------------------------------------------- Cậu mở mắt ra. Gần trong gang tấc là khuôn mặt đẹp trai hút hồn của một người. Nước da trắng mịn. Nhìn anh mạnh mẽ, thông minh cũng không kém phần làm người ta say đắm. Khi nhìn Phương Chẩn ở một góc độ nghiêng, anh trông vô cùng đẹp. Nếu như không phải là anh em, cùng là đàn ông, một ngày nào đó cậu nghĩ cậu sẽ yếu lòng trước anh. Tự cười với chính mình. Phương Ngụy giật mình thu lại ánh mắt: ‘Gì kia? Sao mình lại có ý nghĩ bậy bạ như thế. Sao lại muốn yêu Phương Chẩn chứ.’ Có phải cậu hồ đồ rồi chăng. Cậu lén lén nhìn ngắm anh lần nữa. Một sợi bông nhỏ bám trên chân mày đen dài của anh. Cậu lấy tay nhặt sợi bông. Đầu cậu cũng lại gần anh hơn để thuận tiện không đánh thức anh dậy. Cậu gần anh đến nỗi môi cậu suýt chạm vào chân mày anh. Cậu căng thẳng đem ngón tay cứng đờ nhẹ nhàng lấy sợi bông thành công. Anh không bị làm cho tỉnh lại. Cậu nhẹ mỉm cười, đem đầu mình đặt lại bên gối. Khi gương mặt cậu càng xa anh thì bỗng cậu giật mình, thu vội luôn nụ cười mờ ám kia. Anh đang mở mắt nhìn cậu. Thì ra hành động của cậu đã làm kinh động đến anh. Cậu nhe răng biểu ý nhận lỗi. -“Anh dậy rồi à?” Phương Chẩn không nói gì. Lấy tay búng thật mạnh vào trán cậu. Cậu kêu đau, tay xoa xoa trước trán. -“Đau đấy anh. Mới sáng sao lại đánh em?” -“Em đã làm gì trên mặt anh rồi hả?” Phương Ngụy sao có thể nói hoạt toẹt ra là tại cậu ngắm nhìn anh ngủ chứ. Cậu lẩn tránh ánh mắt ra hướng khác trả lời. -“Em có làm gì đâu. Chỉ muốn giúp anh nhặt sợi bông trên mặt thôi. Nào ngờ, anh không biết lại lấy oán báo ơn em.” Nghe thế dĩ nhiên Phương Chẩn không dễ dàng tin. Không phải tối qua cậu còn dùng khổ nhục kế với Yamada sao. Anh nhìn xoáy vào cậu. -“Thật là không làm gì khác mà chỉ muốn nhặt sợi bông thôi đó chứ?” Phương Ngụy nhìn anh đầy oan ức, gật đầu. Nhưng Phương Chẩn một chút mất cảnh giác cũng chưa hề hạ xuống. -“Không tin.” Phương Ngụy bế tắc không biết nói sao cho anh tin. Tay cứ vung loạn xạ lên để không cho cơn tức trào ra mà ầm ĩ với anh. Cậu cũng không biết tại sao lần này cứ muốn giải thích cho anh rõ là cậu không làm gì xấu hết. Phương Chẩn nổi hứng khiêu khích cậu để xem xét cậu có nói dối không. Chứng kiến một màn túng quẫn uất ức, anh không sao tiếp tục đùa giỡn nữa. Đem đầu đến gần cậu, đặt nhẹ môi mình lên trán cậu, nơi mà lúc nãy anh làm cậu đau. Hành động của anh làm Phương Ngụy đông cứng. Việc xảy ra đột ngột như vậy, cậu quên luôn cả thở. Cậu đơ người chẳng nhúc nhích nổi. Anh giữ tư thế đó một lúc cũng không thấy cậu có phản ứng gì luôn. Anh vẫn cứ chạm trán cậu, cánh môi dưới vẽ lên một đường cong cười cậu, trông khá ngọt ngào. Nhắm chừng đã đủ. Anh dứt môi mình ra khỏi cậu. Cr thân người cậu như đang trôi vào không gian tĩnh động vậy. Anh mắc cười, gãi lên cằm cậu, vui vẻ nói. -“Xin lỗi đã làm em đau. Chào buổi sáng.” Động tác vừa rồi của anh làm cậu phá đi tư thế bị động nãy giờ. Mặt cậu đỏ tựa nham thạch, cứ sôi lụt sụt không cách nào ngừng. Phương Ngụy ngước lên nhìn anh. Miệng nói lắp bắp. -“Chào…chào buổi sáng.” Anh nhịn cười ngồi dậy, ra khỏi chăn để cậu còn ngây ngốc tại chỗ. Tiếng cữa đóng lại, Phương Chẩn đi rồi, tim cậu như con nai nhỏ chạy loạn mà đập liên hồi. Máu trong người cứ nóng lên, bơm liên tục vào tim làm cậu nghẽn đau. Tay cậu rung rẩy đặt lên nơi vừa nãy bị anh hôn. Nơi đó vẫn còn bỏng rát đến sáp cả da. Có gì đó được đong đầy khó tả cứ cuồn cuộn trong lòng không sao dừng được. Cảm giác này là gì chứ? Cậu lắc lắc đầu không nghĩ tiếp nữa. Gấp lại chăn ra khỏi phòng vào nhà về sinh. Thực sự cậu không dám đối diện với anh vào sáng nay chút nào cả. Bữa sáng trên bàn, cậu không thể nhìn thẳng vào anh. Ngại ngùng không biết từ đâu mà có vây lấy cậu. Mỗi lần giáp mặt với anh là cậu không sao nhìn tiếp được nữa. Cậu cứ cắm đầu vô ăn mà chẳng để ý xem anh và Yamada nói cái gì.Phương Ngụy lén nhìn sang anh, thì thấy anh vẫn như bình thường không có gì khác lạ cả. Như thể anh chưa làm gì cậu vậy. Yamada để ý thấy Phương Ngụy hôm nay có gì đó lạ lạ. Mọi khi con sói tinh ranh này rất càn phá. Đặc biệt là dây dưa võ mồm với gã, nhưng sao sáng nay lại thay đổi giống thái độ như em gái ngượng ngùng thế kia. -“Phương Ngụy. Sáng nay bị làm sao thế?” Nãy giờ cậu đang trên mây,không có chú ý tới ai. Ý thức bị kéo trở về. Cậu quay sang người đang nói kia. Yamada đang hiếu kỳ nhìn cậu. -“Sao chứ. Vẫn bình thường mà”. -“Coi bộ mặc ngốc ngây thế kia mà nói bình thường hả?” -“Anh nói ai ngốc hả? Có anh ngốc ấy.” Cậu vừa nói với Yamada, vừa liếc nhìn anh. Phương Chẩn nghe ra giọng Phương Ngụy bị hỏi xoáy mà đáp xoay chống chế lại Yamada. Đương nhiên anh biết ngay là vì sao. Anh dùng xong bữa, nói có chuyện phải làm rồi đi ra ngoài. Ăn xong, Yamada lại ra khu luyện tập cung thuật. Phương Ngụy vòng tới vòng lui cũng không biết phải làm gì thì cũng theo Yamada đến đó luôn. Cậu theo dõi từng động tác của Yamada khi bắn cung. Cách gã giương cung rất trầm ổn, ngắm hồng tâm chuẩn xác tạo đường bắn cung rất đẹp. Cậu ngồi một bên vỗ tay khen thưởng. Yamada tự hào bước qua cậu lấy thêm một cung tên. -“Yamada này. Vì sao anh lại theo học cung thuật vậy?” Yamada nhặt cung tên xong, quay lại vị trí cũ, giương cung tên lên khung cung. Nhắm vào hồng tâm, gã trả lời. -“Cung thuật thể hiện con người bên trong người bắn chúng. Cung tên càng chuẩn xác với hồng tâm, đường cung càng đẹp. Phẩm chất bên trong con người người cầm cung càng thanh tao. Đạt đến cảnh giới đó không phải ai cũng mong muốn có là được.” -“Vậy anh nói cho tôi biết anh đạt được cảnh giới đó rồi chưa?” Yamada im lặng nhắm hồng tâm rồi bắn. Thêm một cung tên đến đích chuẩn xác. Gã quay lại nhìn cậu. -“Hiện tại tôi có thể nhìn ra được trong lòng người khác đang suy nghĩ gì. Và cũng có thể tập trung cao độ trước bất cứ hoàn cảnh có sức ép gay go nhất.” Phương Ngụy trầm trồ nhưng không nghiêm túc, cười. -“Nếu anh thần thông quản đại vậy. Thử nói xem tôi đang nghĩ gì?” Yamada đặt cây cung lên giá đỡ, ngồi xếp bằng trước mặt cậu. Trả lời. -“Cậu đang có điều khó nghĩ trong lòng.” Cậu hứng thú nhìn gã chăm chú hơn. -“Tôi khó nghĩ gì nào?” -“Cậu phiền lòng vì không thấy được những điều trước mắt có thật sự là thứ cậu muốn hay không. Cậu giống như cung tên kia bay đi rất nhanh và luôn hướng về phía trước. Nhưng không biết đích đến có đúng hồng tâm hay không, hoặc có nằm trong số những vòng tròn kia hay không, hoặc đến một nơi hoàn toàn ngoài tầm mắt. “ Phương Ngụy giật mình. Yamada đúng là có cái nhìn xuyên thấu kẻ đối diện. Không hổ danh là cố vấn. -“Rồi anh còn thấy gì nữa?” Yamada nhìn Phương Ngụy kéo nên nụ cười quỷ quyệt. -“Phương Ngụy. Tôi thực đã đánh giá thấp con người cậu. Tôi không biết cậu ở lại đây là vì cái gì. Nếu là vì cá nhân thì tôi không can dự, miễn đừng làm ảnh hưởng đến làm ăn và an ổn của Sang Nguyên. Còn nếu cậu quay lại với mục đích khác mang tính nguy hiểm cho tất cả mọi thứ ở đây, thì một ngày nào đó, tôi sẽ bắn nát đầu cậu.”
|
---------------------------------------------------------- 22. -“Tôi không hiểu anh vì cái gì mà đe dọa tôi?” -“Đó không phải đe dọa mà là cảnh cáo.” -“Ý anh muốn nói gì?” Yamada nhìn thấu vào cậu. -“Còn nhớ hôm ở khu mua sắm, tôi thử đồ còn cậu nói muốn đi toilet không? Khi đưa tôi chiếc thẻ thanh toán cậu đánh rơi mẩu giấy ghi mật mã Ngân hàng ở Pháp. Tôi hiếu kỳ mà giữ lại muốn biết thêm. Thực không ngờ lại đào ra nhiều thứ về cậu như vậy. Phải nói cậu đã dàn dựng một màn kịch khá chu đáo. Nhưng không phải là không có kẽ hở.” Yamada nói đến đây thì Phương Ngụy biến sắc. Cậu cố không hiểu gã muốn nói gì. -“Nói dài dòng như vậy, điều anh muốn nói đến là gì?” -“ Lúc cậu đi toilet không phải là đi "giải quyết, mà chính xác là để gọi điện cho một người. ” Phương Ngụy tức giận. -“Anh theo dõi tôi?..." Cậu nói cứng với gã.-" Tôi gọi điện thì đã sao? Không lẽ chỉ vì vậy mà anh nghĩ tôi là người xấu chứ? ” Yamada cười lắc đầu. -“Cậu gọi điện thì không việc gì. Người nghe điện thoại của cậu mới là điều đáng nói. Nhưng Phương Ngụy à…Phương Ngụy. Cậu lớn gan lắm. Mà cũng không kém phần khốn nạn” Phương Ngụy bắt đầu nóng nảy. -“Có gì cứ nói thẳng ra. Đừng mèo vờn chuột thế.” -“Cậu bán tin nội bộ cho bên ngoài có được tính là đồ khốn không?” Giọng Phương Ngụy có chút dao động. -“Nói bậy. Tôi không biết anh đang nói gì.” Yamada khinh khỉnh nói tiếp. -“Dựng kế hoạch nửa tỉnh nửa điên vờ vịt mà cậu về lại Ginza. Một mặt thì ngày ngày cậu đóng vai một kẻ vô dụng, mặc khác thì âm thầm theo dõi Tào Thị. Tôi cũng ngạc nhiên là khi biết bị Phương Chẩn lừa, cậu không phản ứng dữ dội theo lẽ tự nhiên. Điều này làm tôi chú ý khi nhìn thấy mật mã kia. Sau đó thì nhận ra mọi chuyện. Vì ngay từ đâu, cậu đã muốn đến đây phải không?” Yamada cười đểu. –“ Ai mà ngờ được cậu cùng phe với Duyên Nghị chứ.” Phương Ngụy đã không thể mở miệng được nữa, cậu nhìn lại gã. -“Phùng Nhật Sang là con trai của Phùng Văn Nghị, cũng là ông chủ tương lai của Duyên Nghị. Duyên Nghị không thua kém Sang Nguyên. Duyên Nghị vốn có sức mạnh và lập trường riêng, dễ làm cho những kẻ mạnh khác phải dè chừng. Tào Thị đã năm lần bảy lượt muốn thôn tính Duyên Nghị, và đều thất bại. Lẽ thường tình thôi khi Duyên Nghị cũng muốn xóa sổ Tào Thị.” Gã đột nhiên thắc mắc hỏi Phương Ngụy. -“Hẳn là cậu đã từng gặp Phùng Văn Nghị…Tôi hỏi cậu điều này được không?” Phương Ngụy đề phòng muốn xem gã sẽ làm gì. Qua giây lát cậu gật đầu. -“Phùng Văn Nghị xưa nay đưa ra điều kiện chẳng chịu thua thiệt. Cậu trao đổi gì với ông ta?” Phương Ngụy do dự không muốn trả lời. -“Thế nào? Không muốn trả lời?...Vậy tôi đoán nhé. Tâm nguyện duy nhất của ông ta là Phùng Nhật Sang." Ánh mắt gã như một con cáo rình mồi, cười khoái trá.-" Có phải ông ta muốn cậu kéo Phùng Nhật Sang lên ghế Chủ tịch không?” Bắt gặp khuôn mặt lúc trắng lúc xanh của cậu. Gã tự mãn vì nhìn nhận ra vấn đề. -“Quả nhiên, ông ta rất thâm độc.” Sau một hồi, gã lại có thêm vài chi tiết cho hả hê tính háo thắng của gã. -“Phùng Văn Nghị có một người em trai ngoài giá thú nắm trong tay băng nhóm có quy mô lớn tại Nhật Bản. Người này cậu cũng biết đó.” Phương Ngụy càng nghe càng hồ đồ. Không biết cái tên gian xảo trước mặt này đã biết được bao nhiêu rồi. -“Là Takano Fujiwara.” Phương Ngụy há hốc mồm. -“Phùng Văn Nghị biết được mình có em trai cách đây 10 năm. Ban đầu ông ta không thừa nhận, nhưng khi Fujiwara có được một ít tiếng tăm thì mới chấp nhận huyết thống với ông ta.Và vài năm gần đây quan hệ giữa họ rất tốt. Tin Vân Phi Long bị tiêu diệt, Fujiwara bị giam lỏng chắc đã truyền đến tai Phùng Văn Nghị rồi. Cậu nói xem, ông ta có phản ứng thế nào?” Phương Ngụy vờ như vô can dự đến mình. -“Như thế thì liên quan gì đến tôi.” Yamada không ngờ được đến lúc này rồi mà Phương Ngụy còn ngụy biện. Hay cậu chưa lãnh ngộ được ý gã muốn nói. Đã thế lần này không vòng vo nữa, gã nói huỵch toẹt ra. -“Tại sao chuyện cơ mật như buôn bán vũ khí số lượng lớn mang tính thành bại của Sang Nguyên lại bị Vân Phi Long biết được mà đi cướp hàng. Lại cướp rất đúng giờ và nơi hẹn nữa. Còn không phải có kẻ báo cho họ sao? Là người ngoài thì không thể, nhưng nếu tin từ trong Sang Nguyên truyền ra thì cũng không phải không khả năng” Mặt Phương Ngụy càng lúc càng biến sắc. -“Tào Thị vì vụ đó mà chịu tổn thất là tại cậu. Vân Phi Long của Fujiwara vì cậu mà bị xóa sổ vĩnh viễn, nhất định Phùng Văn Nghị sẽ ghi nợ. Cậu đang trở thành tấm bia cho hai phe phái không ai dám cạnh tranh này. Phương Văn Ẩn nếu biết cậu có qua lại với Duyên Nghị sẽ không cho cậu an ổn một ngày, cho dù cậu có là cháu ông ta đi nữa. Cậu muốn sống nốt phần đời còn lại mà biết điều thì theo một trong hai phe. Hoặc cậu chạy trốn thật xa, hoặc cậu phải cứu Fujiwara ra. Nhưng Phương Văn Ẩn sẽ không buông tha Fujiwara. Và tôi dám chắc ông ta có thể làm mọi thứ để Phùng Văn Nghị không thể chạm đến được người ông ta yêu.” Sét đánh ngang tai cậu. Con ngươi cậu đảo quanh hốc mắt, cậu tiếp thu lời gã nói. -“Tôi biết cậu được người khác kể cho nghe chuyện trước đây về quá khứ của cậu và đoán cậu chưa hoàn toàn nhớ lại mọi chuyện…Tôi biết cậu không tin Phương Chẩn, cũng không có ý muốn hại đến hắn. Nhưng những gì hắn gây ra, cậu không thể quên được đúng không? Nếu cậu còn không suy nghĩ thấu đáo lợi hại mà tiếp tục, cậu sẽ hại đến chính cậu. Sang Nguyên cũng sẽ vì tính hiếu kỳ bốc đồng của cậu mà bị kéo vô vong tàn. Đến lúc đó, tôi sẽ giết cậu bằng mọi giá.” Phương Ngụy nghe lời gã như lời một tên thần chết cầm lưỡi hái trong tư thế sẵn sàng cắt đứt mạng cậu. Phương Ngụy lo sợ lộ rõ trên mặt. Đúng như Yamada nói. Phương Ngụy đã nhớ lại một số chuyện của quá khứ. Tuy không nhiều nhưng đủ để cho cậu có động cơ hận thù. Như thấy được cậu đã hiểu ra một chút sức nghiêm trọng vấn đề,Yamada đứng lên phủi ống quần không bị bám bẩn. -“Tôi không vạch bộ mặt thật của cậu với Phương Chẩn” Ánh mắt gã nghiêm khắc nhìn cậu-“Nhưng tôi sẽ quan sát cậu. Đừng có làm những điều ngu xuẩn lần nữa kẻo phải hối hận.” Nói rồi Yamada đi mất dạng. Chỉ còn lại Phương Ngụy nhìn ra xa xa. Giữa bức tường, có hai cung tên găm chính xác hồng tâm, tạo thành hai chấm đen nhỏ. Phương Ngụy giờ mới hiểu được lời nói của Phương Chẩn, bảo cậu đừng tiếp xúc quá nhiều với Ngài cố vấn này.
|
---------------------------------------------------------- 23. Phương Ngụy đang mải miết đánh giá Yamada thì có tiếng chuông điện thoại reo. Cậu luồn tay vào túi quần lấy chiếc điện thoại ra. Là Nhật Sang gọi. Chuyện bắt đầu càng rối rắm hơn cậu nghĩ. Phương Ngụy nhìn màn hình vẫn sáng , chuông vẫn liên tục kêu, cậu nhấn nhận cuộc gọi. -“Phương Ngụy phải không?” -“Ừ.” -“Tạ ơn trời đất là anh đã nghe máy. Em vừa mới nghe tin rằng anh đã bị thương rất nặng, lại phải phẫu thuật nữa. Chuyện có thực đúng vậy không?” -“Đúng vậy. Nhưng là chuyện của cả một tháng trước. Giờ anh rất tốt. Vết thương cũng lên da non rồi. Không sao nữa đâu”. Nhật Sang nói giọng áy náy. -“Xin lỗi, xảy ra chuyện lớn như vậy mà em lại đến giờ mới biết.” Phương Ngụy nhận ra Nhật Sang lại mít ướt. Cậu cười to để Nhật Sang không phải bận tâm về những điều không phải do lỗi của cậu ấy. -“Ngốc. Cho dù lúc đó em biết thì cũng là thêm một người lo lắng cho anh. Mà điều đó thì anh không muốn.” Nhật Sang nghe thế hỏi ngược lại. -“Anh nói gì vậy? Không lẽ được em quan tâm làm anh khó chịu sao?” -“Thằng ngốc này…Anh không có ý thế. Chỉ là không muốn em lo lắng vô ích thôi.” Nhật Sang ừ một tiếng rồi nói qua chuyện kia. -“Việc điều tra về người có tên là Tĩnh Hy, em đã giúp anh tìm hiểu rồi. Kết quả đang ở chỗ em.” -“Thế thì tốt. Em gửi cho anh nhé.” -“Anh nhớ ra Tĩnh Hy rồi à? Nhớ ra điều gì rồi có phải không?” -“Vẫn chưa. Nếu đã nhớ ra thì sẽ không tìm hiểu như vậy.” Phương Ngụy thở dài. Nhật Sang càng nghe thì càng nhận ra Phương Ngụy giấu mình gì đó. -“Phương Ngụy. Một tháng em không sao liên lạc với anh. Cả ngày như ngồi trên lò lửa, nghĩ vớ vẩn về mấy chuyện điên rồ. Tự hỏi bản thân xem có phải đã làm sai cái gì bị anh ghét không? Cũng nghĩ qua là anh có thấy em phiền phức mà chạy trốn luôn không? Em đã nghĩ anh giận em. Cho đến lúc anh hết giận, em vẫn cố gắng ngồi đợi anh liên lạc lại. Cũng tự hỏi xem đã mắc lỗi gì.Trải qua nhiều ngày vẫn không có biến chuyển gì. Mọi thứ trong đầu cứ tự thêu dệt toàn những điều tồi tệ. Sau đó, không thể ngồi đợi nữa mà đi tìm hiểu. Hóa ra…” Nhật Sang ngập ngừng. Phương Ngụy trả lời nhanh không cho cậu nói thêm nữa. -“Anh không giận em. Cũng không có nguyên nhân để giận em.” -“Em xin lỗi nếu điều em nói ra là không phải. Em nghe giọng anh giống như không muốn nói chuyện với em vậy.” Phương Ngụy hiểu rõ lý do Nhật Sang lo lắng. Về phần mình cậu chỉ muốn việc cá nhân của bản thân chỉ gói gọn với những rắc rối tự bản thân giải quyết. Cậu không trông mong Nhật Sang vì mình mà cũng bị cuốn vào vòng xoáy phức tạp bế tắc. -“Không phải vậy.” Phương Ngụy không muốn đi sâu hơn vấn đề kia nữa. Liền đổi chủ đề. -“Nhật Sang này. Anh không muốn điều này là sự thật đâu. Nhưng anh là người của xã hội đen đấy.” -“Em biết.” Phương Ngụy cũng giật mình với câu trả lời nhanh đến vậy. -“Sao em biết?” -“Phương Ngụy không chỉ là người của xã hội đen. Mà còn có một gia thế có quyền và tiền nữa.” Giọng Nhật Sang đều đều, hình như cậu ấy không chỉ biết thế thôi đâu. Phương Ngụy nghĩ có lẽ cậu ấy biết hết về mình rồi. -“Phương Ngụy chắc biết rằng em là con trai của Phùng Văn Nghị chủ tập đoàn Duyên Nghị?” Phương Ngụy trả lời. -“Biết.” -“ Do đâu mà biết? Có phải ba của em đã gặp anh?” Phương Ngụy nhận rõ Nhật Sang rất nhạy bén. Cậu ấy đang cố kiềm nén không nói huỵch toẹt hết những điều cậu ấy muốn nói ra. Và…sao hôm nay cậu ấy lại gọi thẳng tên Phương Ngụy mà không gọi là “Anh” như trước. -“Em có điều gì muốn hỏi phải không?” Phương Ngụy xoa xoa trán. Hết chơi trò thách đố với Yamada xong, không quá nửa ngày lại phải chơi lại trò đó với Nhật Sang. Hôm nay là ngày gì thế. -“Em muốn biết ba em đã nói gì với anh?” Phương Ngụy không đoán được Nhật Sang định làm gì. Đôi khi đối diện tính ngang bướng trong cậu ấy ít ai biết có thể làm được gì. Phương Ngụy nhả từng từ vào điện thoại. -“Em biết được ba em đến tìm anh. Sao em không hỏi ông ấy?” -“Vì chắc chắn những điều ông ấy nói em sẽ nghe không lọt vào tai. Em chỉ muốn nghe anh nói.” Phương Ngụy nói thẳng. -“Ông ấy muốn anh thuyết phục em về Duyên Nghị.” -“Anh trả lời thế nào?” Phương Ngụy thở dài. -“Anh đồng ý.” Đầu dây bên kia bỗng yên lặng một cách đáng sợ. Phương Ngụy không biết mình nói như vậy có châm thêm dầu vào lửa không. Nhật Sang có khi nào nóng nảy tìm ông Nghị mà nói chuyện hay không? Nếu thực là vậy thì không phải anh đang phá vỡ quy ước giữa ông ấy và cậu sao. Phương Ngụy tặc lưỡi, lưỡng lự có nên nói gì đó thêm để cứu vãn tình thế bây giờ không thì Nhật Sang đột ngột nói chuyện lại. -“Thế à. Anh tính thuyết phục em thế nào? -“Anh cũng không biết nữa. Thấy em coi trọng viết văn như vậy cũng có chút chùng bước.” -“Em có thể hỏi …anh làm thế thì anh được lợi ích gì từ ba em không?” Phương Ngụy đắn đo có nên nói hay không. Im lặng lại bao trùm mọi thứ lần nữa. Lúc lâu, Nhật Sang vẫn đang đợi nghe câu trả lời. Phương Ngụy nhắm mắt. -“Anh nhờ ông ấy một việc anh không thể làm được.” -“Thế đó là việc gì?” -“Anh…có thể không trả lời được không?” Nhật Sang im lặng. Không khí ngột ngạt này làm cậu không muốn kéo dài cuộc nói chuyện nữa.
|
-“Nhật Sang, em gọi đến chỉ để hỏi thăm anh thôi đúng không?” Nhật Sang giọng hơi lấp vấp trả lời. -“Đúng là vậy…À, em còn có chuyện muốn nói với anh. Là… em đang ở Nhật Bản.” Phương Ngụy mắt chữ O mồm chữ A. -“Không phải chứ. Em đến Nhật công tác sao?” -“Không.” Phương Ngụy lại tự biên tự diễn hỏi tiếp. -“Có phải em lại giao bản thảo muộn, bị Tố Như ám đến độ bỏ xứ mà đi đó chứ?” -“Cũng không.” -“Hay …em làm gì bị tòa soạn đuổi rồi.” -“Không phải vậy.” Nghe Phương Ngụy suy đoán nãy giờ chẳng có nguyên nhân nào đúng cả. Phương Ngụy lại liên tiếp đưa ra giả thuyết nhưng đều bị Nhật Sang bác bỏ. Lần này, Phương Ngụy lại định nói tiếp thì Nhật Sang nhanh miệng hơn xen vào. -“Sai. Sai. Sai hết.” Lúc này Phương Ngụy chào thua. -“Vậy vì cái gì chứ?” Tiếng thở dài Nhật Sang truyền qua tai Phương Ngụy. -“Vì em chỉ muốn thấy anh thôi.” Câu trả lời làm Phương Ngụy bất động vài giây. Cậu nhóc này thực làm người ta dễ bị mủi lòng mà. Cậu ấy đáng yêu như thế làm Phương Ngụy muốn chọc ghẹo. -“Sao hả? Nhớ anh lắm à?”. Vui quá hóa hồ đồ. Nói xong, Phương Ngụy thấy mình ngớ ngẩn khi đưa ra câu hỏi sến súa như thế. Cắn răng cười khụ khụ. Bên kia, Phương Ngụy cũng không thấy được gương mặt đỏ chót như mào gà, nụ cười ngượng nghịu của Nhật Sang. -“Đúng đó. Em rất nhớ anh.” Lần này thì đúng là Phương Ngụy tự đào hố chôn cả hai. Lúc đầu chỉ nói đùa thôi, không ngờ Nhật Sang lại không biết vui đùa mà hùa theo cậu. -“Nhưng giờ sắp được gặp anh rồi nên cũng có chút hưng phấn. Phương Ngụy, tối nay mình gặp nhau nhé.” -“Tối nay sao? Ở đâu cơ.” -“Chúng ta đi dạo phố Asakusa. Chỗ hẹn là cổng Hozomon, gặp nhau lúc 7h30.” Phương Ngụy nghĩ: Tên nhóc này quả thực biết tận hưởng. Một nơi sầm uất như Asakusa là nơi ăn chơi bậc nhất thành phố này. Rất phù hợp với lối sinh hoạt của cả hai người. Hơn nữa bên cạnh cậu ấy, Phương Ngụy thấy yêu đời hơn, lạc quan hơn rất nhiều. Cậu ấy luôn mở rộng tấm lòng và tử tế với mọi người. Giống như ở Pháp, cậu ấy cũng hay kể rằng cả hai rất hay kéo nhau đi mua sắm bình dân ngoài trời. Đã qua Nhật, theo thói quen, việc đầu tiên của cậu ấy cũng là rủ Phương Ngụy dạo phố. Ngoại trừ đi mua sắm tại khu trung tâm ra, Phương Ngụy cũng chưa lần nào tự do đi lại trong nội thành phố của Tokyo cả. Cho nên lần này, cậu cũng rất muốn đi. -“Được. Lát gặp nhé.” Nhật Sang vui vẻ đáp lại. -“Lát gặp.” Phương Ngụy tắt máy. Cậu không ngờ lại được gặp Nhật Sang tại Nhật thế này. Những ngày tháng ở Nhật cậu khá là cô đơn, một phần tự do bị bó buộc. Rồi liên tiếp chuyện chẳng tốt lành gì kéo đến người cậu. Thêm không ít lo lắng về những bí mật được cất giấu không muốn cho kẻ khác biết. Những điều cậu chỉ muốn âm thầm làm sáng tỏa để đảm bảo bản thân sau này không phải hối hận việc gì. Còn nếu thực sự cậu đã làm điều sai trái như lời Phùng Văn Nghị nói, thì cậu sẵn sàng bù đắp lại chuyện đã gây ra trong quá khứ. Gần đến giờ hẹn. Phương Ngụy ăn mặc gọn gàng. Tóc cậu được vuốt lại chỉnh chu. Cậu khoác lên mình chiếc áo khoác da màu nâu đất. Chân đi giày thể thao năng động, lục tục đi ra khỏi nhà chính. 11h khuya. Phương Chẩn mệt mỏi cởi chiếc áo ngoài dày ấm xuống. Tay anh lạnh cóng cứng ngắt. Anh ngồi an ổn tại một vị trí bên bàn trà. Rất nhanh có người mang cho anh một bình trà lài bốc khói. Người làm xong công việc thì tự lui ra. Anh nhấp một ít nước trà thơm. Mùi hoa lài làm anh thư thái. Các dây thần kinh giãn ra thoải mái. -“Tiểu Long.” Nghe anh gọi mình. Tiểu Long vào bên trong phòng, tay chắp phía trước, khom người đợi anh căn dặn. -“Ngụy đã ngủ rồi à?” Phương Chẩn đã giao nhiệm vụ cho Tiểu Long phải theo sát mọi hành động của Phương Ngụy. Ban ngày cậu làm gì? Ăn gì?Gặp ai? Ban đêm ngủ khi nào? Có bị khó chịu hay uất ức gì? Mọi thứ anh đều được Tiểu Long báo cáo mỗi ngày. Hôm nay Tiểu Long cũng giống một đoạn băng thu sẵn kể lại chuyện trong ngày. -“Dạ. Phương Ngụy thiếu gia đã ra ngoài gặp bạn rồi ạ.” Động tác uống trà dừng lại. Cánh môi anh khẽ mím. -“Bạn? Là ai kia?” Tiểu Long vẫn đều đều đáp. -“Tôi đã cho người theo Phương Ngụy thiếu gia. Chúng nói lại rằng Phương Ngụy thiếu gia gặp Phùng Nhật Sang.” Lông mày anh nhíu lại không hài lòng. Anh nốc mạnh ly trà đã nhạt hơi ấm vào miệng. Nước trà mất đi vị thơm ngon ban đầu. -“Phương Ngụy thiếu gia đi bao lâu rồi?” -”Thiếu gia đi từ lúc hơn 6h chiều. Đến giờ đã gần 5 tiếng.” Phương Chẩn xoay xoay ngắm chén trà trên tay. Mắt nhìn miệng chén bóng loáng nhẵn nhụi. Anh đem cái chén đến gần mắt hơn, ngắm nghía thật kỹ xem có vết nứt nào không. Anh lại hỏi Tiểu Long. -“Hiện giờ thiếu gia đang ở đâu?” -“Tại quán The Capitol ạ.” -“Cũng rất biết thưởng thức đó chứ”. Anh đặt cái chén xuống rồi đứng dậy, nói với Tiểu Long. -“Đến đó đi.”
|