Những Giấc Mơ Dài
|
|
Làm sao cắt nghĩa được tình yêu. Có nghĩa gì đâu một buổi chiều. Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt.
Tình yêu đến là khi con người tìm được sự đồng cảm và nhận thấy được sự quan tâm từ người khác. Câu chuyện là một lát cắt về những cảm xúc non dại tuổi học trò, những bồi hồi suy nghĩ thưở mới biết yêu. Thiên Minh là một cậu học sinh giỏi, với vẻ bề ngoài khá bắt mắt và thu hút người nhìn bằng cặp mắt biết nói và đôi môi luôn nở nụ cười. Dường như sự vô tư của một thiên thần kèm theo đó là bản lĩnh của một người đã chiêm nghiệm cuộc đời đã tạo nên một chàng trai tuổi 16 lạc quan. Hôm ấy- một buổi sáng mùa thu cũng là ngày khai trường của những học sinh lớp 10, khác với sự háo hứng và hồi hộp của những học sinh khác (vì đang phải chờ xem kết quả sắp lớp) cậu vẫn ung dung và thoải mái. Có lẽ Minh biết chắc rằng cậu sẽ học vào lớp đầu cùng những người bạn cũ của họ. Vào nhận lớp đúng thế cậu vào ngay lớp đầu khối nhưng rồi đám bạn thân nhất của cậu lại học lớp cạnh bên. Ngồi một mình thơ thẫn trong lớp vì có chút bơ vơ lạc lõng vô hình cậu dường như không tập trung được vào những gì đang diễn ra. Và ngày tựu trường diễn ra với cậu vẫn như những năm trước đó không gì khác lạ. Thiên Minh vẫn có cảm giác cô đơn trống trải và thiếu vắng thứ gì trong cuộc đời cậu. Cậu vẫn thường ngồi một mình ngước lên bầu trời mà nhìn vào khoảng vô định... Ngày học chính thức cũng đã bước đến, Thiên Minh ăn mặc gọn gàng và bình thường như bao học sinh khác, không quá cầu kỳ hay điệu đà. Cậu vẫn cố gắng vào việc học như bao năm qua cậu đã từng. Vì là một người hoạt náo, cậu nhanh chóng làm quen được số học sinh mới trong lớp. Dù là học sinh gương mẫu nhưng Thiên Minh cũng không quá khô khan trong giờ học, vẫn có những cuộc nói chuyện riêng trong giờ học, phá phách. Nhưng dường như lớp học mới này không thu hút cậu bằng đám bạn thân. Giờ ra chơi họ vẫn thường cùng nhau nói chuyện, đùa giỡn cùng nhau. Như một thói quen giờ ra chơi cậu thường sang lớp kế bên, và cậu cảm nhận mình bị thu hút bởi một con người, một ánh mắt. Đó là Tuấn. Cậu chỉ biết mỗi vỏn vẹn cái tên người đó thông qua những câu hỏi trong cuộc trò chuyện. Vì là người khéo léo cậu nhanh chóng hỏi được thông tin về người đó mà không ai nghĩ là cậu cố tình. Cuộc trò chuyện đang diễn ra sôi nổi. Ly hỏi: - Chiều nay tụi bây có đi đâu chơi hông? Tao mệt mỏi với đống bài vở lắm rồi. Khánh nhanh nhảu trả lời: -Đi chứ! Chiều tụi tao rãnh còn mày có bận gì không Minh? Minh đáp lại không quên kèm theo ý đồ của mình -OK. À mà quên ai ngồi kế mày vậy sao nhìn lạ vậy? Sao không ngồi chung với tụi này? Ly trả lời -À. Đó là Tuấn. Tại không có chỗ ngồi cái cô kêu ngồi ở đây đi đó mà. Nhiều chuyện Sau khi tìm hiểu được thông tin mình cần Minh ngồi lại nói chuyện với đám bạn một lát rồi về lại lớp. Lúc này lòng cậu bỗng có cảm giác rất kì lạ một cảm giác mênh mang. Nhìn ra cửa sổ ngắm từng áng mây trôi cậu bỗng mỉm cười một mình khiến đám bạn xung quanh ngạc nhiên. Thiên Minh lúc này cảm thấy yêu đời hơn, tin vào ngày mai đẹp tươi, có hạnh phúc mà chính cậu cũng không biết từ đâu cậu lại khắng định như thế.
|
NGÀY KHAI TRƯỜNG Thiên Minh là một cậu học sinh giỏi, với vẻ bề ngoài khá bắt mắt và thu hút người nhìn bằng cặp mắt biết nói và đôi môi luôn nở nụ cười. Dường như sự vô tư của một thiên thần kèm theo đó là bản lĩnh của một người đã chiêm nghiệm cuộc đời đã tạo nên một chàng trai tuổi 16 lạc quan. Hôm ấy- một buổi sáng mùa thu cũng là ngày khai trường của những học sinh lớp 10, khác với sự háo hứng và hồi hộp của những học sinh khác (vì đang phải chờ xem kết quả sắp lớp) cậu vẫn ung dung và thoải mái. Có lẽ Minh biết chắc rằng cậu sẽ học vào lớp đầu cùng những người bạn cũ của họ. Vào nhận lớp đúng thế cậu vào ngay lớp đầu khối nhưng rồi đám bạn thân nhất của cậu lại học lớp cạnh bên. Ngồi một mình thơ thẫn trong lớp vì có chút bơ vơ lạc lõng vô hình cậu dường như không tập trung được vào những gì đang diễn ra. Và ngày tựu trường diễn ra với cậu vẫn như những năm trước đó không gì khác lạ. Thiên Minh vẫn có cảm giác cô đơn trống trải và thiếu vắng thứ gì trong cuộc đời cậu. Cậu vẫn thường ngồi một mình ngước lên bầu trời mà nhìn vào khoảng vô định... Ngày học chính thức cũng đã bước đến, Thiên Minh ăn mặc gọn gàng và bình thường như bao học sinh khác, không quá cầu kỳ hay điệu đà. Cậu vẫn cố gắng vào việc học như bao năm qua cậu đã từng. Vì là một người hoạt náo, cậu nhanh chóng làm quen được số học sinh mới trong lớp. Dù là học sinh gương mẫu nhưng Thiên Minh cũng không quá khô khan trong giờ học, vẫn có những cuộc nói chuyện riêng trong giờ học, phá phách. Nhưng dường như lớp học mới này không thu hút cậu bằng đám bạn thân. Giờ ra chơi họ vẫn thường cùng nhau nói chuyện, đùa giỡn cùng nhau. Như một thói quen giờ ra chơi cậu thường sang lớp kế bên, và cậu cảm nhận mình bị thu hút bởi một con người, một ánh mắt. Đó là Tuấn. Cậu chỉ biết mỗi vỏn vẹn cái tên người đó thông qua những câu hỏi trong cuộc trò chuyện. Vì là người khéo léo cậu nhanh chóng hỏi được thông tin về người đó mà không ai nghĩ là cậu cố tình. Cuộc trò chuyện đang diễn ra sôi nổi. Ly hỏi: - Chiều nay tụi bây có đi đâu chơi hông? Tao mệt mỏi với đống bài vở lắm rồi. Khánh nhanh nhảu trả lời: -Đi chứ! Chiều tụi tao rãnh còn mày có bận gì không Minh? Minh đáp lại không quên kèm theo ý đồ của mình -OK. À mà quên ai ngồi kế mày vậy sao nhìn lạ vậy? Sao không ngồi chung với tụi này? Ly trả lời -À. Đó là Tuấn. Tại không có chỗ ngồi cái cô kêu ngồi ở đây đi đó mà. Nhiều chuyện Sau khi tìm hiểu được thông tin mình cần Minh ngồi lại nói chuyện với đám bạn một lát rồi về lại lớp. Lúc này lòng cậu bỗng có cảm giác rất kì lạ một cảm giác mênh mang. Nhìn ra cửa sổ ngắm từng áng mây trôi cậu bỗng mỉm cười một mình khiến đám bạn xung quanh ngạc nhiên. Thiên Minh lúc này cảm thấy yêu đời hơn, tin vào ngày mai đẹp tươi, có hạnh phúc mà chính cậu cũng không biết từ đâu cậu lại khắng định như thế.
|
GẶP GỠ Ngày trôi qua, như một thói quen ngày nào Minh cũng phải sang lớp bên cạnh nhưng không chỉ để gặp lũ bạn thân mà còn để ngắm nhìn một dáng hình và tìm hiểu về con người đó. Minh vẫn cố tìm cách khai thác thông tin từ những người bạn của mình. Đang trong lúc rãnh rỗi, Minh hỏi Hà: - Mấy hôm nay học vui chứ? Cái bạn ngồi kế mày như thế nào? Linh nhanh nhảu đáp: - Tốt lắm mày ơi. Vừa đẹp trai lại học giỏi mà rất hòa đồng. Minh giả vờ ngạc nhiên cố tìm kiếm bóng hình đó. Không mất bao lâu, Minh đã tìm ra Tuấn đang ngồi cùng đám bạn ở một góc lớp. Nhưng Minh cũng bắt gặp một ánh mắt nhìn mình. Hai ánh mắt chạm vào nhau, Minh không biết làm gì chỉ cố vờ nhìn xung quanh rồi trở lại cuộc trò chuyện. Những ngày hôm sau Minh vẫn có những lần giả vờ nhìn quanh lớp nhưng thật sự chỉ để quan sát Tuấn. Minh thường kèm theo nụ cười tươi rói mỗi khi nhìn Tuấn. Giờ đây Minh mới nhìn thật kĩ Tuấn- một người con trai hút hồn người đối diện từ ánh mắt. Tuấn sở hữu một khuôn mặt góc cạnh, một dáng người cân đối không quá cao nhưng hơn Minh khoảng vài cm. Một ngày hai người tình cờ gặp nhau dưới căn tin trường học. Minh cố tình vờ đi chỉ ngắm nhìn một thoáng, nhưng cậu bỗng nghe có tiếng gọi mình: -Minh, Minh Thì ra đó là tiếng của Tuấn. Minh quay lại đầy ngạc nhiên và mỉm cười khi nhận ra Tuấn nhưng nhanh chóng cậu tỏ ra vẻ thắc mắc: -Cậu gọi mình à? Tuấn nở một nụ cười. -Mình thấy cậu rất thân với Ly. Chúng mình làm quen được không Không nói gì, Thiên Minh chỉ nở một nụ cười kèm theo cái gật đầu nhẹ. Sau đó hai người tìm một nơi ở căn tin để trò chuyện. Minh mở đầu cuộc trò chuyện bằng những câu hỏi thông thường. -Bạn quen biết Ly như thế nào? Sao chưa nghe nhỏ kể về cậu vậy? Tuấn trả lời: -Mình với Ly cùng xóm. Mà mình đã từng gặp nhau nhiều lần rồi mà Minh thật sự giật mình -Khi nào sao tui không nhớ? Tuấn từ từ giải thích: -Khi còn học cấp 2, chúng ta thường gặp nhau trong những hội thi do tỉnh tổ chức. Minh gãi đầu -À là vậy, tui cũng không để ý lắm. Sau cuộc trò chuyện đó, Minh vào lớp mà lòng cảm thấy lâng lâng khó tả. Vì cậu hiểu thêm về Tuấn, biết được rằng hai người cũng đã từng gặp nhau. Trong suốt năm học lớp 10, cả hai vẫn có những cuộc trò chuyện khiến quan hệ thêm gần gũi nhưng nó chỉ dừng lại ở thứ tình cảm gọi là bạn bè. Vẫn có những lần họ trao cho nhau nụ cười, vẫn có những lần Minh thể hiện đúng con người mình trước mặt Tuấn một cách có chủ ý. Tuấn cũng cảm nhận nhiều hơn về Minh. Tuấn thấy Minh là một người hết sức hồn nhiên vui vẻ và lạc quan. Chính điều đó của Minh cũng dần thu hút Tuấn. Cậu vẫn thường dành ánh mắt cho Minh trong những lần Minh trò chuyện cùng đám bạn. Một năm học trôi qua với cả hai không mấy gì đặc biệt. Họ vẫn cố gắng học tập và dành được vinh quang để đắp xây hạnh phúc tương lai.
|
CHÀO MÙA MỚI Những ngày hè trôi qua trong nhạt nhòa và lạnh lùng. Thiên Minh lại trở về với những khoảng trống trong lòng mình. Cậu cảm thấy thiếu vắng hơi ấm, thiếu đi mắt môi nụ cười của Tuấn. Cậu vẫn hi vọng rằng những ngày hè này cậu sẽ được gặp lại Tuấn trong những hoạt động của trường.Nhưng mãi chờ đợi cậu vẫn không thấy bóng dáng người thân quen đâu. Cậu vẫn chôn vùi mình vào những câu chuyện trên mạng sướt mướt tình cảm để rồi mong chờ ngày mình sẽ được hạnh phúc như thế. Đọc xong mỗi câu chuyện cậu khao khát hạnh phúc hơn nhưng cũng nhận ra rằng con đường đi tìm hạnh phúc của mình còn lắm chông chênh và nghiệt ngã. Chỉ là một phút giây thoáng qua thôi, Minh vẫn còn rất lạc quan yêu cuộc sống. Cậu vẫn tin vào hạnh phúc ngày mai. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, cũng sắp đến ngày Minh trở lại với việc học tập vất vả. Nhưng cậu không cảm thấy mệt mỏi mà còn phấn khởi hơn. Chưa bao giờ cậu từ giã một màu hè mà lòng lại phấn khởi đến thế. Chắc do cậu nôn nao gặp lại Tuấn. Ngàu khai trường thứ hai của đời học sinh cấp ba cũng đến. Ngày hôm đó cậu lê bộ cùng đám bạn Ly, Nam, Linh và Lan đến trường. Cả bọn vừa đi vừa tró chuyện, đùa giỡi khiến người đi đường đều phải chú ý. Với họ điều này dường như đã quá bình thường, bởi họ luôn gây được sự chú ý đối với mọi người. Họ bàn tán với nhau về giáo viên chủ nhiệm của mình. Linh thắc mắc: -Không biết cô chủ nhiệm mình thế nào hé? Lan tỏ vẻ nghiêm trọng: -Nghe nói là khó dữ lắm, sát thủ trường mình đó. Cả bọn nhìn nhau không nói nên lời. Vừa bước đến cổng trường cả bọn tính đến chuyện ăn uống rồi nhanh chóng xuống căn tin. Sau đó cả bọn kéo đến lớp học mới để có chỗ ngồi như ý. May mắn là năm nay cả đám bạn thân thiết của Minh đều học chung với cậu vì đều đạt loại giỏi cuối năm học. Nhưng điều ngạc nhiên nhất với Minh lúc này là sự xuất hiện của Tuấn trong lớp. Tuấn ngồi ở gần cửa sổ cạnh một đứa bạn thân của cậu. Vừa bước vào lớp Minh bỗng sựng lại khiến cả bọn thắc mắc: -Sao thế Minh? Minh ấp úng: -Không...không có gì Vừa lúc đó Minh cũng nhận được ánh mắt Tuấn dành cho mình. Vẫn là con người ngày xưa, vẫn là ánh mắt ngày ấy nhưng sao lòng Minh cảm thấy khác lạ. Rồi Minh cũng nhanh chóng tìm được chỗ ngồi. Lát sau, cô bước vào lớp nở nụ cười với lớp. Ổn định lớp xong, cô bắt đầu chọn ra cán sự lớp. Và cái vị trí lớp trưởng được dành cho Thiên Minh bởi cậu là người rất bản lĩnh. Ngay sau đó Minh nhanh chóng vào việc giúp cô ổn định lớp. Chính những lời nói của Minh đã làm Tuấn suy nghĩ hơn về Minh. Với Tuấn, Minh không chỉ là một con người vui vẻ, yêu đời mà còn là một người bản lĩnh và cuốn hút. Tất cả đều xuất phát từ chính con người thật của Minh không chút cố tình hay tỏ ra vẻ. Ngày đầu tiên gặp lại đã gieo vào lòng những người trong cuộc những miên man khó giải thích được. Minh thì suy nghĩ mãi về Tuấn, những khoảng trống trong lòng cậu đã được lắp đầy bởi nụ cười đầy ma mãnh của Tuấn. Còn Tuấn trái lại bị ảnh hưởng bởi nụ cười thiên thần của Minh và sự nhiệt tình nồng nàn từ con người Minh.
|
GIẤC MƠ NGÀY XƯA Những ngày đầu tiên đi học sao khác quá với những năm tháng trước đây. Vì tiết đầu là tiết cô chủ nhiệm nên cả lớp rất tập trung. Nhưng đến những tiết sau, có những con người mơ màng. Đó là Minh và Tuấn. Minh cứ thi thoảng lại liếc sang nhìn Tuấn. Mỗi lần nhìn sang Tuấn, Minh lại nhận được cái nhìn của Tuấn dành cho mình, một cái nhìn chằm chằm đầy nham nhở. Nhưng không hiểu sao Minh cứ thích ngắm nhìn cái nụ cười đó. Minh cứ thích nhìn Tuấn để Tuấn biết Minh đang nhìn cậu ấy và rồi đưa ánh mắt đi nhìn một nơi khác. Giờ ra chơi ngày hôm đó, không hiểu ai lôi kéo mà Minh bước ra khỏi lớp bước đến hành lang sát cửa sổ phải chăng vì cậu muốn ngắm nhìn, muốn được gần gũi với Minh. Cậu thích ngắm nhìn một dáng hình quá đỗi quen thuộc với cậu ấy. Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến cậu mỉm cười mãi trong giờ học. Tuy đã quen nhau từ trước nhưng giờ học chung lớp cả hai vẫn không có một mối quan hệ nào. Một hôm trong lúc Tuấn đang đùa giỡn cùng lũ bạn thì cậu ta bỗng quay sang Minh mà thốt lên những lới ma mãnh và nham nhở: -Em...Em.... Ngay lập tức cậu nhận được một cái lườm đáng sợ từ Minh. Lòng Minh lúc này rối bời không biết Tuấn chỉ là đùa giỡn thôi hay có ẩn ý gì.Minh vội vã bước vào lớp nhưng cậu bị một bàn tay chắc chắn của ai đó ghì lại khiến cậu ngã về phía người đó. Thì ra là Tuấn. Lúc này Tuần bắt đầu buông tay, Minh bước vào lớp mà lòng đầy trăm trở. Buổi chiều hôm ấy, Minh cảm thấy lòng trống rỗng,cô đơn và lạc lõng. Minh bước ra khỏi lớp với vẻ mặt đăm chiêu đã khiến cho một người phải dõi theo. Minh tìm đến một góc bên cầu thang, cậu ngồi đó để gió thổi từng cơn vào mặt, để lòng trôi theo áng mây xa mờ. Ở đó không phải chỉ có một mình Thiên Minh mà còn có sự xuất hiện của Tuấn. Và Minh cũng đã biết vì cậu đã thấy Tuấn đi theo mình. Tuấn lặng lẽ phía sau Minh không một lời nói nhìn ra xa xôi rồi lại nhìn Minh. Minh biết vậy nhưng dường như cậu giả vờ không hay biết vẫn ngồi im lìm. Những ngày tháng học đường vẫn như thế vẫn như cái vòng lẫn quẩn. Vẫn có những lời nói ngọt ngào như tán tỉnh của Tuấn dành cho Minh, điều này làm Minh vô cùng suy tư. Vẫn có những lần Tuấn nhìn Minh ngồi cô đơn. Dường như không thể mãi im lặng. Vẫn ngay góc khuất thường ngày. Tuấn hỏi Minh bằng giọng điệu ma mãnh: -Sao ngồi buồn vậy em? Minh tỏ vẻ mặt nghiêm túc: -Tui không có giỡn nghe Tuấn hạ giọng: -Ừ....vậy tại sao Minh buồn vậy? Minh quay snag nhìn Tuấn. Chưa kịp để nói, Tuấn ngắt lời Minh: -Hãy chia sẽ với Tuấn, đừng giấu trong lòng để nặng nế. Minh kể bằng giọng điệu nhẹ nhàng: -Tui cảm thấy trống vắng lạc lõng. Thường ngày tui nói cười, tui bản lĩnh bao nhiêu thì nặng nề bấy nhiêu. Tôi làm việc chỉ một mình cô đơn và lẻ loi. Có đôi lúc tui cần một người bảo vệ, chở che. Tuấn trầm ngâm suy nghĩ một con người vui vẻ, hoạt bát như Minh cũng có những lúc trống vắng.Tuấn mạnh mẽ: -Tuấn sẽ là ngưởi cùng Minh vượt qua khó khăn. Từ nay bên Minh đã có Tuấn. Minh không nói gì chỉ mỉm cười và khẽ gật đầu. Tuấn ngơ người trước nụ cười thiên thần này, nó nhẹ nhàng mà long lanh làm sao
|