Rat tuyet do,ljeu day co faj la moj tjnh tay 3 ko
|
tình tay ba khi Minh còn yêu nhưng khi hết tình sẽ là một mối tình đẹp
|
NGÀY ANH ĐẾN Trong cuộc họp lần này nhà trường giao cho lớp 11.A và 11.C cùng làm kế hoạch học tập ôn thi cho các bạn. Ngay sau giờ tan họp hai lớp trưởng đã hội ý để tìm thời gian cùng làm kế hoạch. Và cả hai đã quyết định là sẽ đến nhà Huỳnh An vào chiều ngày thứ 7. Minh về lớp thông báo những kế hoạch nhà trường thông báo và không quên nhìn Tuấn mỉm cười. Minh không phải không còn yêu Tuấn nữa mà là cậu không còn niềm tin vào Tuấn. Cậu chờ đợi Tuấn đã quá nhiều rồi, giờ đây con tim đã quá mỏi mòn. Vào sáng thứ 7, Minh bước vào lớp với nụ cười nở trên môi. Mặc dù ngày nào cậu cũng vui vẻ nhưng hôm nay trông cậu rạng rỡ hơn bình thường. Thấy thế bọn Ly và Nam kéo cậu lại tra hỏi: - Sao thế hôm nay có chuyện gì mà vui thế. Minh đỏ mặt cố lấp liếm: - Gì??? Ngày nào tao cũng vui thế mà? Nam hâm dọa: - Nếu mày không nói thì mày đừng trách bọn tao độc ác? Rồi cả bọn kéo vào chọt lét Minh rồi cười phá lên. Minh đành phải nói sự thật. Trước khi nói cậu rảo mắt nhìn quanh thấy Tuấn đang ngồi cách đó không xa, rồi bỗng nói: - Chiều nay tao sẽ cùng Huỳnh An làm kế hoạch cho lớp mình ở nhà cậu ấy? Ly cắt ngang: - Có vậy thôi làm gì vui dữ vây. Mê người ta rồi phải hông? Minh ấp úng: - Kệ tui Thấy Minh vậy cả nhóm cười lên. Minh đoán được Tuấn nghe thấy và đang nhìn cậu mà không cần phải nhìn sang Tuấn để kiểm chứng. Trưa hôm đó, Minh bước ra cổng trường thì gặp An. An nhắc Tuấn: - Chiều nay tôi chờ cậu ở nhà tôi đấy. Minh không nói gì mà chỉ mỉm cười. Về đến nhà nằm ngủ cho khỏe thân. Khi đồng hồ báo thức Minh tất bật ngồi dậy tắm rửa sửa soạn để đi đến nhà An. Không ngờ vừa bước xuống nhà, Minh đã thấy An chờ ngoài cổng. Minh ngạc nhiện: - Sao cậu đến đây không phải nói ở nhà cậu sao? - Thì tôi đến đón cậu Minh mỉm cười rồi bước lên xe. - Hôm nay trông Minh rất là dễ thương. Minh lại mỉm cười đỏ mặt, tiếc là An không nhìn thấy được khuôn mặt Minh lúc đó. Minh diện quần jean đen trông rất sành điệu kèm theo một chiếc sơ mi kẻ sọc caro trắng đen trông cậu thật năng động và đáng yêu. Đến nhà An, cả hai bắt đầu vào công việc rất thoải mái vì không có ai ở nhà. Cả hai chăm chú ngồi làm mà Minh nào có hay An cứ hay nhìn mình rồi cười. Khi công việc gần kết thúc cả hai ngồi trò chuyện, bỗng An hỏi: - Minh nè, cậu có người yêu chưa? Minh ấp úng: - Sao...sao.... cậu lại hỏi như vậy? An tiến gần lại Minh mà nói tiếp: -Vì tôi yêu cậu, tôi yêu cái nụ cười của cậu. Nhờ có cậu mà tôi trải lòng mình nhiều hơn. Từ trước giờ chỉ có với cậu, tôi mới nói hết lòng mình. Minh lại ấp úng: -Thật ra tôi cũng thích cậu. Nhưng cậu cho tôi thời gian suy nghĩ. Tôi không muốn vì thất vọng về một người mà lấy cậu làm vật thay thế. Huỳnh An nghe thế mỉm cười: -Cảm ơn cậu. Tôi mong câu trả lời của cậu. Tối hôm đó, Minh về đến nhà mà lòng vừa vui mừng nhưng cũng rất khó xử. Cậu không biết Minh còn yêu Tuấn hay không. Ngày hôm sau đến trường cậu không nói không rằng, mà cứ ngồi một chỗ ngước mặt lên trời suy nghĩ. Vẻ mặt cậu chất chứa nhiều điều chưa nói thành lời nhưng không hề buồn lo miên man. Cậu rảo bước trên sân trường thì nhìn thấy từ xa Tuấn và Nhi đang ngồi nói chuyện vui vẻ. Cậu đứng lặng đi một hồi, họ vẫn tiếp tục cuộc nói chuyện. Và dường như nó đã diễn ra rất lâu. Minh cố tình lướt qua họ để Tuấn biết rằng mình đã dứt tình và cho cậu biết Minh đã biết chuyện. Nhưng cậu vừa bước gần đến họ có một bàn tay nắm chặt lấy tay Minh, đó chính là Huỳnh An. Huỳnh An không nói gì nắm tay Minh bước qua mặt Tuấn. Tuấn liếc nhìn họ một cái nhưng giờ đây Minh không quan tâm. Huỳnh An kéo Minh đến một góc sân trường: -Có phải vì Tuấn mà Minh chưa chấp nhận tình cảm của An không. Vì một người không thật lòng với mình mà đau lòng có xứng đáng không? Minh không nói gì mà ghì chặt ôm lấy An. Giọt nước mắt rơi ướt vai áo An, câu vỗ nhẹ nhẹ vào người Minh - Không gì phải buồn từ nay có An luôn bên Minh - Tôi xin lỗi cậu nhiều lắm An à -Không sao đâu. Anh yêu em nhiều lắm ngốc à Minh cười trong nước mắt, trong hạnh phúc: -Em cũng yêu anh
|
Se co nguoj thay long ko day, chap tjep dj ban
|
hay
|