Những Giấc Mơ Dài
|
|
CHỢT LÀ NỖI ĐAU Cuộc sống vẫn trôi qua tấp nập và hối hả. Cuộc đời Minh vẫn đẹp lên từng ngày khi có Tuấn bên cạnh. Mãi cho đến một ngày Minh nhận được một tin không mấy vui vẻ từ đám bạn thân của mình. Minh đang nằm úp mặt xuống bàn trong giờ ra chơi thì tụi Ly, Linh chạy vào kéo cả bọn lại xì xầm to nhỏ. Cuộc nói chuyện của cả bọn làm Minh ỉu xìu và rồi úp mặt lại xuống bàn im lặng lạ thường. Ly nhanh chóng kể lại: -Ê tụi bây biết gì không? Tuấn lớp mình đang theo đuổi nhỏ Nhi lớp bên. Linh nhanh chóng hỏi trong thắc mắc: -Sao biết chắc vậy? Lan xen ngang vào: Thì hôm qua tao đi về chung với nhỏ Nhi. Nó kể tao nghe. Nó nói Tuấn có nhắn tin nói chuyện với nó nhưng nó không thích cho lắm. Và nó còn nói ngày nào Tuấn cũng nhắn tin cho nó. Cả bọn túm tụm lại dặn dò Lan -Mày cố gắng lấy thêm thông tin nghe chưa Đang cao trào Minh phán một câu như tạc nước lạnh và gục xuống bàn: -Có nhiêu đó cũng bàn? Liên quan gì đâu. Cả bọn đều thắc mắc không biết sao hôm nay Minh kì lạ quá. Nhưng ai biết được Minh đau đớn thế nào khi gục mặt xuống cố chặn hết mọi thứ ánh sáng chiếu vào mắt cậu. Dường như cậu không muốn người khác nhìn thấy khóe mắt cay cay của mình. Từ ngày hôm đó, Minh dần né tránh Tuấn. Mọi hành động đùa giỡn của Tuấn đều bị Minh gạt từ một cách thẳng thắn. Bởi Minh muốn cắt đứt mọi suy nghĩ về Tuấn, muốn xóa đi bóng hình đó. Minh muốn quan hệ của họ trở nên rõ ràng để nhẹ đi nỗi lòng. Có lần Minh đang ngồi một mình Tuấn lại bên cạnh ôm từ đằng sau cậu, Tuấn bị Minh quát lớn: -Tui không có rãnh mà ở đó đùa giỡn với ông đâu nghe. Minh đầy giẫn dữ bỏ đi để lại một mình Tuấn đứng đó ngơ ngác. Vì là một người không giỏi đoán ý người khác nên Tuấn không biết Minh bị gì. Quan hệ của họ vẫn xa dần nhưng Tuấn vẫn không một lời hỏi rõ nguyên nhân.
|
CẢM XÚC LẪN LỘN Ngày trôi qua mãi vùi lấp hi vọng. Đêm về Minh lại vùi mình trong bộn bề, rồi ren, cố gắng xóa hết hi vọng về một con người. Ngày đến lớp cậu vẫn vui vẻ với đám bạn của cậu, nhưng lại lạnh lùng hơn rất nhiều so với Tuấn. Cậu cố tinh lờ đ mọi cử chỉ, hành động của Tuấn. Nhưng dường như con tim dẫn lối đôi mắt, cậu vẫn nhìn Tuấn trong lớp nhưng chỉ là một cái khẽ nhìn mà thôi, không để Tuấn bắt gặp ánh mắt ấy. Ngày đầu tuần trôi qua trong cậu thật chán nản. Ngày hôm đó cậu nhìn thấy Tuấn ở trước cổng trường, không trốn tránh, không đi lối khác. Cậu vẫn bước từ từ qua mặt Tuấn mà không một lần liếc nhìn. Cậu còn rom rã nói chuyện, kể về chuyện đi chơi và cố tình thân thiết với một đứa bạn khác trước mặt Tuấn. Dù là lướt qua nhau nhưng Minh vẫn nhận ra được ánh mắt Tuấn dành cho mình. Nói ra thì Minh cũng thật cứng rắn. Ngày thứ hai của cuộc sống đầy rồi ren, cậu cố vượt qua nó. Trên đường đi học về cậu lại lần nữa gặp Tuấn. Minh về cùng Ly. Bỗng Ly nhìn thấy một đứa bạn học cùng lớp năm lớp 10 nhưng người đó đang đi chung với Tuấn. Thế là Minh đành phài chung con đường về cùng Tuấn. Không tỏ ra bối rối vẫn nét mặt lạnh như tờ, Minh chỉ nói chuyện đùa giỡn với Ly. Nhưng rồi từ câu nói của bạn Ly, Minh im lặng mãi cho đến khi về đền nhà. -Tuấn dạo này ông có hay đi chơi với nhỏ Nhi không. Hai đứa bây dạo này thân thiết quá Tuấn không trả lời gì mà chỉ cười trừ rồi liếc nhìn sang Minh. Minh vẫn ánh mắt rất sắc nhìn về phía trước mà không nói năng gì. Minh vừa cảm thấy buồn nhưng cũng nhẹ nhõm vì Tuấn biết được Minh biết chuyện Tuấn và Nhi. Minh chỉ chờ đợi xem Tuấn có nói gì với mình không. Ngày thứ ba vẫn không nhận được một lời nói nào. Nhưng nào đâu bất ngờ, giờ tan học Tuấn bỗng kéo tay Minh về hàng ghế đá trong sân trường. Tuấn thẳng thắn: -Mấy hôm nay sao Minh có thái độ khác lạ với Tuấn như thế? Minh không trả lời. Tuấn thấy thế lại tiếp lời: -Từ nay mình vẫn như xưa nhe. Đừng làm như thế nữa khó chịu lắm. Minh vẫn không nói gì nhưng cậu nhận được cái nắm tay rất chặt rất chặt từ Tuấn. Cậu cảm thấy thoải mái hơn nhưng cậu vẫn chưa tìm ra câu trả lời hay lối thoát cho cậu. Nhưng giờ Minh vẫn hi vọng vào thứ "tình bạn" giữa cậu và Tuấn.
|
NGÀY CHUNG ĐÔI Bắt đầu kể từ ngày hôm ấy, Tuấn quan tâm đến suy nghĩ của Minh nhiều hơn, thường xuyên làm Minh cười, không để Minh phải buồn nữa. Về phía Minh, cậu vẫn còn giữ khoảng cách với Tuấn dẫu cho con tim muốn thét lên yêu Tuấn.Rồi một ngày đang nói chuyện, Ly và Lan lại xoáy vào nỗi lòng của Minh: -Hôm qua nhỏ Nhi hỏi tao coi Tuấn có gì khác lạ không? -Sao lại phải xem có gì khác. Bộ có chuyện gì hả. Ly thắc mắc. -Nó kể là hôm qua Tuấn nhắn tin tỏ tình với nó nhưng nó không đồng ý. Vừa dứt câu nói, Minh lẵng lặng bước đi không nói một lời. Bước chân ngày một vội vàng, cậu đi về một nơi yên tĩnh ở sân trường ngước lên trời không biết nghĩ ngợi gì. Khi về lớp Minh vẫn để ý đến thái độ của Tuấn. Qủa như lời Lan, Tuấn trông buồn rầu thất thần hơn bình thường. Thậm chí cậu còn đóng chặt mình ở một góc lớp. Thấy vậy Minh cũng có ý định hỏi han. Nhưng rồi lại thôi. Ngày hôm đó, Minh rối bời không suy nghĩ được gì, cậu cố tìm cách rời khỏi lớp để giải tỏa lòng mình. May mắn ngày hôm đó có cuộc họp lớp, Minh đi họp cả một khoảng thời gian dài. Và đây là cơ hội để cậu nhẹ lòng sau bao bão giông. Trong phòng họp, vẫn chưa có ai ngoại trừ một người, hình như là lớp trưởng lớp cạnh bên lớp Minh. Ban đầu Minh cũng không để ý nhưng khi người đó nở một nụ cười với Minh thì cậu cũng đáp lại. Trong phút chốc, Minh bị cuốn hút bởi nụ cười đó, người con trai ấy mang một vẻ đẹp cuốn hút, không phải là nét dễ thương như Minh mà là một nét lãng tử và một hình ảnh rất cool. Minh ngồi yên không nói gì chờ đến khi mọi người đến đậy đủ bắt đầu cuộc họp. Cuộc họp trôi qua vô vị và dường như Minh không thể nào tập trung được. Khi ra về Minh rảo bước trên sân trường về lớp, bỗng có một dáng người theo sau cậu. Đó là lớp trưởng lớp 11C. Ngày qua ngày Tuấn cũng vơi đi nỗi buồn, Minh cũng không còn bồn chồn như thường thấy mà thay vào đó cậu bình tâm giống như cậu đang chờ mọi thứ tự nhiên đến với mình. Minh không những không giận dỗi Tuấn mà còn vẫn vui vẻ với cậu. Nhưng dường như cái nụ cười trên môi Minh không còn từ trái tim đang yêu mà là nụ cười bình thường từ con người cậu- một người vui vẻ với trái tim lang thang, lạc lõng. Cậu hạ quyết tâm không mang hi vọng vào Tuấn nữa. Chuyện gì đến sẽ đến với một trái tim nhạy cảm. Từ những lần đi họp cùng nhau, Minh biết được thông tin về cậu lớp trưởng đẹp trai lớp cạnh, cậu tên Huỳnh An. Do nhà trường phân công lớp An và Minh sẽ cùng nhau học tập nên cả hai có nhiều cơ hội nói chuyện với nhau. Hai người dần thân thiết với nhau. Và Minh nhận ra An là người rất nhiệt tình khác hẳn với vẻ lạnh lùng bên ngoài. Đặc biệt cậu rất chiều chuộng Minh và rất hợp tính với Minh.
|
Mọi người đọc xong để lại ý kiến để mình rút kinh nghiệm viết tiếp nha. Mình viết có vấn đề gì không
|
|